Truyen3h.Co

cố lên, ếch ơi!

bomb.

carpigiani

Tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ. Dù thế nào, Moka chưa bao giờ uống say đến mức tỉnh dậy trên giường của một cô gái khác (đàn ông thì càng không). À có lần, nhưng chỉ với đàn ông thì không. Đó là khi mọi thứ đã được dự đoán và đồng thuận, và cô luôn nhớ rõ. Nhưng lần này, cô chẳng nhớ gì cả, chuyện gì đã xảy ra? Cô cố ghép những mảnh ký ức vụn vỡ, vô ích. Mái tóc dài nằm trên gối bên cạnh... không cần nhìn mặt, cô biết là cô bé part-time dễ thương.

Vậy tối qua...?

Đợi đã... đầu cô đau như búa bổ. Cô cố bình tĩnh suy nghĩ. Từ khi đến Hàn Quốc, cô "nhịn" đến mức mạng nhện giăng đầy, vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Nhưng lý trí mách bảo, liệu cô có biến thành kẻ tồi tệ ngủ với trẻ vị thành niên không? Cô rón rén định chuồn khỏi giường, nhưng cô bé phát ra tiếng "Ưm", rồi ngồi dậy. Gương mặt tròn trịa hơn trong bộ đồ ngủ có diềm, mỉm cười như mừng rỡ khi thấy cô.

"Chị Moka, chị ngủ ngon không?"

Giọng điệu bỗng thân mật lạ lùng... chắc chắn là đã "xong" rồi... Đã thành kẻ tồi, ít nhất nhớ được thì đỡ oan uổng, nhưng chẳng nhớ gì, chỉ thành rác rưởi, thật kinh khủng. Cô thề sẽ không uống rượu nữa, dù biết rõ chẳng giữ được lời. Cô thở dài:

"Sao em biết tên chị...?"

"Tối qua chị có nói mà."

"Chị nói thế à...?"

"Chị đừng bảo là không nhớ tên em nhé?"

Môi cô bé chu ra, dễ thương đến mức tim cô đau nhói. Giờ phút này, cô không biết phải làm gì với bản thân, chỉ hỏi:

"Ừ... xin lỗi, tên em là gì, nói lại được không?"

"Em tên Lee Wonhee."

Dù bĩu môi với giọng điệu hờn dỗi, cô bé vẫn trả lời, vẫn rất dễ thương và ngọt ngào. Wonhee...một cái tên cũng tròn trịa. Nhưng giận chị vì không nhớ tên, liệu chúng ta thân đến mức đó sao? Đây không đơn giản là chuyện "ngủ" nữa. Chúng ta thân thiết thế này từ bao giờ? Tối qua chị nói những gì mà đi xa thế? Cô thở dài, hỏi lại câu chưa được trả lời:

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chuyện đó không quan trọng."

Vậy là vị thành niên à...? Điên mất. Đã làm thì nhớ không được, thật oan uổng, hay là làm lại lần nữa?

"Vì em không phải con người. Tuổi của con người không thể tính chính xác được."

"Chị khát không?" - Cô bé đột nhiên chạy ra ngoài, mang về một ly nước cam, trong khi Moka vẫn đang đau đầu phân tích câu nói đó.

"Nhân viên ở quán em thực ra không ai là người cả."

"Cái gì?"

Đổ nước cam vào bộ não đang treo máy cũng chẳng khiến cô nghĩ thông. Như thể đổ nước lên bàn phím laptop, tia lửa bắn tứ tung, chập điện. Trong trạng thái ngẩn ngơ, cô nghe Wonhee kể.

Có nhiều sinh vật khác đã hóa thành người hơn cô nghĩ.

Họ sống trong thế giới con người, giúp đỡ lẫn nhau.

Cô bé là Lee Wonhee, chẳng giống bất kỳ thứ gì. Nếu phải so sánh, chỉ có thể là đào hay bánh gạo, những thứ không có mắt mũi miệng. Cách cô bé nói, cách mở mắt, chưa từng có sinh vật nào trên đời này giống thế. Cô nghĩ cô bé đang nói dối, đặt ly xuống, nhìn quanh, rồi nhận ra. Cô vẫn mặc nguyên quần áo tối qua.

Hình như tối qua không xảy ra "chuyện đó". Giờ mừng vì điều đó thì tình huống đã đi quá xa, nhưng Wonhee chẳng để tâm đến nỗi trăn trở của cô, chỉ khẽ lắc đầu:

"Dù sao thì chị uống nhiều quá, em lo lắm."

"Sao em lại lo chuyện đó?"

"Vì trước giờ chị uống nhiều lắm. Em tò mò thử soju, nhưng hoá ra nó không ngon như em nghĩ."

"So với cuộc đời, soju ngọt như mật..."

"Trời ạ, chị nói chuyện như mấy ông chú."

Vậy nếu không phải người thì là gì? Dù một con người thế này đã khó tin rồi. Như đọc được suy nghĩ, Wonhee cười rạng rỡ:

"Thật ra em vốn là ếch."

Ồ, vậy à? Giỏi thì chứng minh đi.

Không, thôi đừng. Cô lắc đầu, một tay ôm trán, một tay chống hông.

"Nhưng em bảo tuổi tác không quan trọng, sao gọi chị là chị?"

"Vì chị trông xinh đẹp."

"Cái gì? Em cũng xinh mà."

"Em xem nhân tướng học của chị."

Càng nghe càng chẳng hiểu. Khi Moka hết lời để nói, Wonhee vẫn tiếp tục, may mà thế... Môi và mắt cô bé chẳng bao giờ mệt mỏi.

"Muốn em chứng minh không?"

"Cái gì?"

"Em có thể hóa ếch trong 10 giây."

Chẳng báo trước, phụt. Bộ đồ ngủ hồng của Wonhee rơi xuống như cảnh biến hình, trên đó là một con ếch xanh nhỏ xíu. Mắt họ chạm nhau chăng? Moka vội che mắt.

"Aa, bảo đừng cho xem mà..."

Lại phụt. Qua kẽ tay, cô thấy da thịt lộ ra quá nhiều vì hóa người không tự động mặc đồ, khiến cô muốn khóc. Đừng để kẻ xấu như cô nhìn kỹ, đừng làm thế nữa...

"Được rồi, mặc đồ nhanh đi..."

"Chị không thích em là ếch à?"

Chị không biết, chẳng nhìn kỹ. Chị không thể tìm ra em giữa đám ếch... Nghĩ thế, cô nhận ra mình đã bị cuốn vào câu chuyện vô lý này. Tiếng sột soạt mặc đồ xong, cô mở mắt, chỉ cần thấy mặt và chút da cổ qua khe cúc áo, cô đã tưởng tượng ra cả cơ thể.

Thoạt nghĩ mình thật tồi tệ

"Sao chị phải chọn giữa em và ếch?"

"Vì chị thích em mà."

Phải đổi quán nhậu thôi... Đời Sakai Moka ngắn ngủi mà xui xẻo. Chẳng nơi nào có cô bé như Wonhee. Cô không muốn bị lộ cảm xúc mà không đến nữa, nhưng giờ thì đành chịu. Khi Wonhee áp sát, tay đặt lên tay cô:

"Và em cũng thích chị."

"..."

"Không phải sao ạ?"

"Mọi người ở quán đều biết chị thích em. Biểu cảm chị dễ đoán lắm." Nghe nói vậy khiến cô muốn treo cổ, nhưng Wonhee nói nếu thế thì cô sẽ không thể đến quán được nữa nên cô bé hơi buồn. Dù sao giờ hai người cũng có thể gặp nhau ở bên ngoài...

Giọng điệu ấy nghe đầy nuối tiếc. Giờ đi dạy, cô chẳng còn bận tâm mấy trò vớ vẩn. Những gã trai xấu xí vẫn đáng ghét, nhưng "Thì sao? Chị đây đã có bạn gái rồi." Cô vẫn nhìn các cô gái xinh, nhưng không còn khao khát như trước. Tan làm, cô chẳng nghĩ đến nơi nào khác, chỉ đến chỗ của Wonhee. Mọi thứ vẫn thế, nhân viên vẫn thân thiện và Wonhee luôn nở nụ cười chạy lon ton mỗi khi gọi món. Nếu cô uống quá hai ly, cô bé liền khẽ cau mày.

Wonhee không phải con ếch thông thường, mà là công chúa ếch. Như chuyện cổ tích. Chuyện xã hội ếch... cô tò mò nhưng không chắc có thể hiểu hết. Với lại Wonhee hỏi quá nhiều về cô, khiến cô không có thời gian hỏi lại.

Cuối tuần, ngồi trên thảm ở công viên, Moka lẩm bẩm muốn uống bia. Wonhee chu môi, đòi cô đút kimbap. Cô đòi gối đầu lên đùi, Wonhee vui vẻ duỗi chân, vỗ vỗ. Dù tư thế không thoải mái, nhưng trong lòng thì ngược lại.

"Làm sao mà em lại thành người?"

"Nó như một căn bệnh á chị."

"Liệu có chữa được không?"

"Em nghĩ chắc là không."

"Vậy em muốn trở về làm ếch không?"

Sống ăn côn trùng sao bằng xã hội đa dạng này? Cô nghĩ vậy, nhưng Wonhee đáp ngay:

"Dĩ nhiên là làm công chúa sướng hơn."

Moka suýt phì cười. Cô bé này thật sự sống trong thế giới có công chúa và hoàng tử sao ?

"Sao thế chị?"

"À... không, chị không thíchcông chúa."

"Tại sao ạ?"

"Ý chị không phải ghét em."

Giờ những nụ hôn đã trở nên quen thuộc, và cả...chuyện kia nữa. Mỗi khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của em, cô lại mất một chút thời gian để thích nghi với cảm giác "Liệu có ổn không? Mình thật là đồ bỏ đi." Nhưng khi Moka nâng người lên, môi chạm nhau rồi lại rời ra, em gối đầu lên đùi cô và cười, Wonhee sẽ nhìn với ánh mắt "chị trông thật là xấu hổ" nhưng em không biến thành ếch. Chuyện này có hơi khác với truyện cổ tích. Dù không có nụ hôn nào khiến em biến đổi, cô cũng không có gì phải thất vọng, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy hơi tiếc.

"Nụ hôn tình yêu chân thành không thể biến em thành ếch à?"

"Lúc em thành ếch cũng có cần hôn đâu."

"À... vậy à."

"Chị đang thử nghiệm ạ?"

"Chị tò mò thôi. Vậy làm sao chứng minh nụ hôn của chị là tình yêu chân thành?"

"Vậy đó không phải sự thật sao chị?"

Hôn một người không rõ tuổi tác, không rõ là người hay ếch, vậy chẳng phải chân thành rồi sao? Trẻ con khó chiều thật... Nhưng việc em là cô bạn gái xinh nhất chị từng gặp là điều dĩ nhiên. Thấy Wonhee dịu lại, cô hối hận vì không nói dối táo bạo hơn, kiểu như "Em là mối tình đầu của chị." Cô véo nhẹ má, cô bé kêu "Ưm" rồi hỏi:

"Ếch trong tiếng Nhật là gì vậy chị?"

"Kaeru, cũng có nghĩa là "trở về", ở Nhật người ta hay vẽ ếch lên bùa may mắn á."

Nghe vậy, Wonhee nói bâng quơ:

"Vậy em có thể trở về làm ếch không?"

Vừa có cô bạn gái xinh đẹp mà giờ muốn trở lại thành ếch, ý gì đây? Cô muốn nói, nhưng sợ bị bảo như ông chú, nên thôi.

Không phải mọi sinh vật hóa người đều thích nghi tốt với thế giới con người. Có kẻ than khóc vì muốn trở lại hình dạng cũ, thậm chí tự kết liễu (Moka đã sốc), có kẻ sống nghèo khổ. Nhưng Wonhee là công chúa, nên được chính phủ ếch hỗ trợ. Chuyện công chúa hóa người bị chính phủ giấu nhẹm, chỉ thông báo là mất tích. Quả nhiên, sống một mình ở căn nhà to giữa Seoul, không giống kiểu làm thêm mà có. Dân ếch khi biết thuế của họ bị dùng vô lý cho những việc như này sẽ sao nhỉ? Moka nghĩ thế, dù cô cũng đồng cảm với nỗi cô đơn xa quê.

May mắn Wonhee thích con người nên hòa nhập rất nhanh. Cô bé được giới thiệu làm ở quán của những sinh vật từng là mèo, bướm hay hổ. Trò chuyện mấy câu với khách cũng vui.

Nói sao nhỉ... như câu lạc bộ giao lưu, vừa săn "mồi" vừa được trả lương? Cuộc đời cô đang chật vật còn em thì thoải mái quá. Nhận ra cô đang có suy nghĩ lệch lạc, Wonhee nghiêng đầu:

"Chị là người đầu tiên khiến em rung động."

Cô tin là lời thật lòng, vì Wonhee có ý đồ gì sẽ phát hiện ra ngay. Đôi mắt to tròn hoàn hảo như nhìn thấu mọi thứ. Moka chưa từng có đôi mắt như thế, dù là lúc nhỏ. Nhìn Wonhee, cô lại muốn giống em. Tình yêu trong sáng với một công chúa ếch chẳng ưa hình dạng người của mình.

"Dù sao em vẫn thích hình dạng ban đầu hơn. Ếch khi chưa hóa người lại nghĩ ếch đẹp và hoàn hảo hơn người." Dù hơi khó hiểu qua góc nhìn loài ếch, cô nghĩ em thích con người rồi, thích chính em là con người, được không?

"Vì hình dạng xấu xí nên em bị đuổi đi. Dù được giúp đỡ âm thầm nhưng gia đình em chỉ thương hại chứ không còn thích em nữa rồi..."

"Ai bảo xấu? Nhìn em xinh thế này."

Cô nhìn vào mắt đen láy và vuốt mái tóc đen của em. Wonhee không đổi biểu cảm.

"Chị cũng không thích em là ếch đúng không..."

"..."

"Đó mới là vấn đề. Mọi người đều ghét những ai khác biệt với mình."

Lời nói như nghẹn lại cổ họng cô.

Đôi mắt không có nước nhưng muốn khóc. Miệng dù đang cười nhưng trong thâm tâm lại khác. Cô nhìn em, rồi gật đầu:

"Wonhee, em hóa ếch đi."

Wonhee im lặng, rồi phụt. Hình dạng ếch chỉ tồn tại 10 giây. Không chần chừ, cô cúi xuống, hôn chính xác môi con ếch nhỏ trên giường. Nếu đây là chìa khóa phá giải phép thuật, để Wonhee trở lại làm ếch, đó là điều tốt cho em, cô chấp nhận. Nhưng cô cũng đã chuẩn bị tâm lý. Dù chuyện gì xảy ra, cũng sẽ ổn thôi.

Chỉ vài giây, Wonhee trở lại làm người. Cô thở phào, tự thấy mình thảm hại.

"Dù cho em là ếch hay người, chị cũng sẽ thích."

Lời này nghe thật giả dối. Nhưng màu đỏ trên tai và chóp mũi em đã ửng lên từ trước khi Moka nói, và nhanh chóng lan ra khắp má, trán và cằm. Đến cả cơ thể em, vẫn chưa kịp mặc quần áo. Trời, cô không cố ý với ý đồ xấu mà kêu em hóa ếch. Wonhee ôm chặt cổ cô. Hơi thở ngập ngừng, như kìm nén tiếng khóc. Cô vuốt lưng, đợi đến khi Wonhee nói:

"Nếu sống tốt, em nghĩ có thể trở lại làm ếch."

"Wonhee của chị luôn tốt mà."

"Vì em sống tốt, nên mới gặp được chị."

"Chị thì xấu lắm."

"Giờ em không muốn trở lại làm ếch nữa."

Ếch ở thế giới con người.

Người Nhật ở Hàn Quốc.

Chúng ta đều giống nhau.

Cô vuốt trán Wonhee, rồi sửa lại, "Không, em mới đang khó khăn hơn." Wonhee lắc đầu:

"Chị mới là người đang khổ hơn. Dù sao em vẫn ở đất nước mình mà."

Xã hội ếch Nhật Bản lại khác nữa sao? Có công chúa, hoàng tử riêng à? Dù sao, cãi ai khổ hơn cũng chẳng có ích gì. Sau đêm thì thầm, Wonhee nói: "Chị, dọn đến sống cùng em không?" Lời đề nghị quá hấp dẫn, nhưng sợ mình nghĩ tục tĩu (dù đúng là vầy). Thật tuyệt, nhưng cần suy nghĩ thêm chút. Nếu những ngày như thế này, khi chúng ta chải tóc cho nhau và cùng nhau chuẩn bị đi làm, không chỉ là thỉnh thoảng mà là mỗi ngày.

Tim cô đã bắt đầu đập rộn ràng rồi. Cầm tay nhau đi bộ, rồi dừng lại cách con hẻm rẽ vài bước chân, hai người đưa tay ra vẫy nhau. Giọng Wonhee tươi sáng:

"Chị ơi, cố lên nhé!"

Ai mới là người cần cố gắng đây? Người cần cố gắng chẳng phải là em sao? Công chúa ếch của chị. Công chúa bị trục xuất khỏi vương quốc ếch. Một con ếch, một con người giả tạo, vẫn đang mỉm cười hôm nay ở một nơi không phải là nơi em thuộc về.

Nếu em có thể yêu chị, thì đó quả là một điều kỳ diệu - Moka nghĩ thầm như vậy.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co