Truyen3h.Co

Cổ Loa Thành.

Chương 1.

HinVinTam

Đại Tần. Tần Thuỷ Hoàng năm thứ  8.

Kinh Thành Hàm Dương, hoàng cung.

Hoàng cung hoa lệ, Tần Thuỷ Hoàng bễ nghễ ngự tại ngai rồng. Thân cao bảy thước, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chòm râu đen không ngắn không dài, mắt sắc, da ngăm. Tần Thuỷ Hoàng nếu không mặc long bào mà mặc giáp sắt, thoạt nhìn trông giống một tướng quân hơn, uy nghiêm, anh dũng lại có hơi thở vương giả.

Hắn từ bệ rồng đảo mắt nhìn xuống các đại thần đang chắp tay cúi đầu, là một đấng đế vương cao cao tại thượng  nhìn xuống chúng sinh.

"Truyền khẩu dụ của trẫm tới Triệu Thái Uý, Ta không cần biết hắn dùng thủ đoạn nào,  ta gia hạn cho hắn hai năm, trong vòng hai năm phải thu cho được Âu Lạc, qua hạn hai năm mà nhiệm vụ chưa hoàn thành hắn cũng không cần trở về nữa." Tần Thuỷ Hoàng nói, khí thế cao ngất, tạo cảm giác không giận mà uy.

Tiểu Tướng chắp tay quỳ phía dưới, đầu hơi cúi lặng lẽ ghi nhớ lời vua.

"Vi thần tuân chỉ." Đầu vẫn hơi cúi, từ đầu đến cuối hắn vẫn không ngẩng mặt lên. Không phải hắn không dám, mà hắn không được phép.

Tần  Thuỷ Hoàng mệt mỏi, ban lui cùng hạ lệnh bãi triều.

Âu Lạc so với một quận của Đại Tần thậm chí là không bằng, bất quá đội quân chinh phạt của hắn liên tiếp bại trong tay Âu Lạc. Nhục nhã nhất là Âu Lạc chúng đánh bại hơn 50 vạn quân tinh nhuệ, giết chết Võ tướng Đồ Thư, võ tướng hắn luôn tâm đắc nhất. Mặt mũi hắn để đâu, thế diện quốc gia để ở đâu? Âu Lạc nhỏ bé không thu được, làm quân nhục nhã. Tần Thuỷ Hoàng hắn, chính là không chấp nhận thất bại.


.......................

Âu Lạc. An Dương Vương năm thứ 40.

Kinh Thành.

An Dương Vương đã ngoài năm mươi, đầu đã hai thứ tóc, chắp tay đứng tại đó, sầu não nhìn đống đất đá đổ nát. An Dương Vương tiến hành xây thành Cổ Loa, đến nay đã là năm thứ ba, sẽ không có gì đáng nói nếu như thành trì không phải cứ xây gần xong lại sụp đổ. Đau lòng dân chúng thương vong do thành sập, lo lắng quân đội Đại Tần đế quốc hùng mạnh, An Dương Vương đứng tại chân tường thành, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Gió khẽ phất, tà áo khẽ bay.

Cô tịch.

Trở về hoàng cung, đến thần điện, An Dương Vương cho tì nữ cùng hộ vệ ra ngoài, đóng cửa một mình ở trong điện, quỳ trước tượng Thổ Thần, chắp tay thành khẩn cầu nguyện.

Xế chiều, An Dương Vương từ thần diện đi ra, đến thư phòng, An Dương Vương mở bản thiết kế Cổ Loa Thành ra, xem xét thật kĩ, ngẩn người hồi lâu cũng không nhìn ra sai ở chỗ nào. Ngồi một canh giờ, ảo não rời thư phòng, đi đến ngự thiện. Gió đêm lạnh bạc, An Dương Vương buồn rầu, không sức sống rời đi, Hoàng Cung nơi nơi mang nét buồn, thoạt nhìn âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co