Còng lưng
Ông nhõi James thấy anh rót một chén rượu cho mình liền đưa hai tay cầm chén rồi ngước mắt lên nhìn anh xin nhấp một ngụm. Anh thì lo cho em nên không cho uống nhưng James nào có nghe mà mồm cứ lải nhải xin anh mãi. Thế là Sangwon phải lấy đủ lý do, nào là tuổi ranh con không được uống, nào là uống không tốt cho sức khỏe, nào là cay lắm không ngon đâu... Cơ mà dù lấy lý do nào thì cái nhỏ bướng bỉnh này cũng phản lại cho bằng được. Bị cái mỏ phản liên tục, bất lực, anh đành rót cho em mấy giọt có lệ. Thằng chả nhìn lượng rượu còn chưa được phần năm chén nhăn mặt lại tỏ vẻ không hài lòng rồi tiếp tục mè nheo với anh. Sangwon nhắc rượu nặng uống ít thôi kẻo say mà James không chịu cứ đòi anh rót thêm. Đúng như anh nghĩ, mới uống có một chén mà nhỏ em đã đỏ lừ mặt lên, đoán chắc tí nữa lại khùng khùng điên điên nữa thì khổ.
"Có sai đâu mà..."
Anh nhìn đứa em say rượu đi lất nga lất ngất rồi ngã trầy cả đầu gối mà nghĩ.
- Anh đã bảo là uống ít thôi.
Sangwon chạy lại chỗ James kéo ống quần lên xem.
- Chảy máu quá trời này. Có đi được không?
- Em có.
James trả lời xong cười hì hì như thể chưa từng ngã rồi chống tay xuống đất tự đứng dậy. Sangwon cũng không chắc em có đi nổi không nên tay cứ hờ hờ ở phía sau, phòng em ngã thì đỡ liền. Đi cà nhắc được một đoạn thấy anh cứ kè kè bên cạnh mình, James ngoảnh đầu lại mà xua tay anh bảo em tự đi được. Vừa mới nói xong, James tiếp tục vấp phải bậc thềm, may mà Sangwon ở sau kịp tóm lại chứ không thì mặt em vỡ mất.
- Thôi lên lưng anh cõng về.
Anh nhắm mắt thở một hơi dài rồi khom người xuống nói với em. James cũng không ngại mà nhảy lên người anh luôn.
Suốt trên đường về, Sangwon không dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh vì thằng nhóc trên lưng cứ hút hét mãi không biết mỏi mồm, thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Kết quả là giờ một người thì đỏ mặt vì rượu còn một người thì đỏ mặt vì ngại.
Sau một hội ngượng chín mặt vì thằng em lì lợm cuối cùng anh cũng thấy được cánh cửa của sự giải thoát, cánh cửa KTX của Cortis.
"Ôi được cứu rồi!"
Sangwon mừng rỡ nhanh tay ấn vào chuông cửa. Không phải đợi lâu, gần một phút sau, cánh cửa mở ra cạch một tiếng, ánh đèn trong nhà hắt lên người đứng ở cửa khiến bóng đen phủ lên người anh với đứa em trên lưng.
- Anh Sangwon?
James đang ồn nghe thấy tiếng của người mới to tiếng với anh sáng nay bỗng dưng im bặt làm Sangwon có hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi thất thường của em.
- James bảo nay với mai nhóm không có lịch, em không đi chơi hả?
- Em trên phòng thu mới về ạ.
- Ồ.
Sangwon gật nhẹ đầu sau khi nghe Martin đáp.
- Anh dẫn James nhà em đi chơi ạ?
Martin hướng mắt về người anh trai đang úp mặt vào vai Sangwon rồi lia xuống dưới phần ống quần bị kéo lên qua đầu gối. Thấy đầu gối anh bị thương, Martin không để cho Sangwon kịp trả lời câu trước mà hỏi luôn.
- James bị sao thế ạ?
Sangwon nhìn vào mắt Martin biết liền cậu đang ghim ánh mắt vào đâu nên cũng nhìn theo, nhìn xuống chỗ máu đông lại nơi đầu gối James mà mách.
- À... Nhỏ này đòi uống rượu xong rồi say, đi đứng lấc ca lấc cấc ngã tí thì dập mặt, báo hại anh phải còng lưng cõng về.
Nghe anh nói đến hai từ rượu với say, không cần biết nội dung sau đó thế nào, chỉ biết hiện tại cậu đang sắp nổi điên lên với James thôi. Đáng lẽ Martin phải lôi anh ngay vào nhà mà dạy cho anh một bài học nhưng anh Sangwon đang đứng ở đây nên cậu phải kiềm chế lại cảm xúc, vẫn phải mặt mày niềm nở để tránh làm anh kì thị.
- Dạ làm phiền anh quá ạ.
Martin đưa hai tay lên, Sangwon hiểu ý nên phối hợp quay lưng lại để cậu đỡ James nhưng James cứ bám chặt lấy anh không buông.
- Em không về đâu!
James im im từ lúc thấy Martin giờ mới mở mồm gào lên.
- Em không muốn về thì để cho anh về với James!
Sangwon nói mà mặt mếu sắp khóc tới nơi.
- Không! Không cho anh về!
Sangwon nhìn đứa em cứ phụng phịu ôm chặt lấy mình, anh biết anh phải thả em xuống nó mới chịu tách anh ra. Đúng là thoát được thật nhưng mà chân anh còn chưa kịp nhấc đã bị James từ phía sau ôm chặt lấy không cho đi.
- Martin gỡ cái thằng này ra khỏi người anh gấp với.
Nghe lời cầu cứu từ anh, cậu bước tới gần James kéo anh ra mà được cái James dai như đỉa, cố thế nào cũng không chịu thả tay.
- James ngoan. Trời tối rồi, cho anh Sangwon về nghỉ ngơi đi.
Martin đưa tay xoa nhẹ đầu rồi vuốt lưng anh dỗ ngọt.
- Không!
Khi chữ "không" được bật ra từ mồm James, lọt vào tai Sangwon làm nước mắt anh chuẩn bị không kìm được mà tuôn rơi còn tay thì buông xuôi, không còn sức để mà kéo tay James ra nữa. Nản rồi, cái gì đến thì đến đi chứ anh chịu.
Martin nhìn anh bất lực mà cười ngại rồi tiếp tục dỗ James.
- Xinh yêu qua đây em bế cho anh Sangwon về nào.
Martin nói xong câu này cũng không tin vào tai mình. Thề là chưa bao giờ cậu dùng cái giọng điệu dỗ em bé thế này bao giờ. Thậm chí là trước đây từng chê một lần vì nghe mà sởn gai ốc.
- Không thích!
- Sao lại không thích?
- Tin dữ lắm! Sợ!
James siết lấy vai Sangwon rồi úp mặt vào lưng anh vì không dám đối mắt với Martin. Cảm nhận sau lưng hơi ươn ướt, James nãy giờ cũng không vận động mạnh đến mức chảy mồ hôi nên Sangwon biết ngay em mình rơi nước mắt rồi.
- Sao lại sợ được?
Sangwon bất ngờ lên tiếng, trùng hợp sao lại đúng là câu Martin chuẩn bị hỏi.
- Sáng nay... T...Tin...
- Em ấy làm sao?
James buông tay ra rồi chỉ thẳng mặt Martin mà mách.
- Q...quát em...
Sangwon nghe những lời nói bị tiếng nấc làm cho đứt quãng xong quay lại nhìn Martin dò xét nhưng cũng không có nhu cầu biết chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại James không còn giữ lấy anh nữa, nếu giờ không chớp lấy thời cơ thì tí nữa lại bị em tóm không cho về thì khổ. Anh nghĩ anh nên ưu tiên cho bản thân trước.
- Dỗ James đi nhé?
Sangwon nói rồi nhanh tay đẩy mạnh James ngã vào người Martin mà bỏ chạy. Nhìn bóng lưng anh dần biến mất, James cảm thấy con tim mình như bị phản bội vậy. Anh thế mà lại chẳng thèm hỏi lý do, chẳng bênh lấy một câu cũng chẳng ở lại với James.
Đã buồn không chịu nổi lại còn nhìn cái người sáng mới chửi anh, James hậm hực, mới vừa đưa tay lau nước mắt cho khô thì giờ mắt lại bắt đầu rưng rưng.
Thấy James khóc, mọi dự định trong não cậu biến mất hết. Ban nãy nghe anh mách còn chê trong lòng, thầm nghĩ mình nói đâu có sai, lại còn tính sau khi anh Sangwon đi sẽ giảng cho James một buổi tối về tác hại của việc uống rượu nữa. Cuối cùng thế nào lại yếu lòng trước giọt lệ của anh mà thay đổi hết cả suy nghĩ.
- Em xin lỗi tại sáng lỡ mồm to tiếng với yêu.
- Yêu cái gì mà yêu? Sáng quát người ta to rõ sợ!
James gạt đôi tay đang mon men tới gần anh ra rồi ấm ức trách.
- Thương quá nên lỡ thôi mà.
- Đi ra đừng có chạm vô anh!
Nhìn anh cố làm vẻ mặt khó chịu mà mắt thì long lanh ngấn nước, môi thì bĩu ra còn hai má thì hồng hồng trông vừa tếu vừa ngốc làm Martin bật cười. Đã cáu không dỗ người ta đi còn cười cười, James đã giận càng thêm giận.
- Cười cái gì?
- Cười vì yêu xinh quá chứ sao?
Martin dứt câu liền bế anh lên. James đang lơ ngơ bỗng bị nhấc bổng mất thăng bằng vội vòng tay ra sau cổ cậu làm điểm tựa.
- Thả xuống nhanh!
- Yêu thả tay ra khỏi người em đi rồi em thả.
- Thả ra để ngã chết à?
- Thế thì thôi.
- Nhanh!
- Chẳng.
- Không thích đi với Tin đâu!
- Em thích là được.
Vậy là James với Martin cứ đốp chát qua lại một lúc lâu sau thì cậu đặt anh xuống ghế ngồi. Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt anh giờ đẫm lệ, trông ấm ức giận dỗi lắm cơ ý.
"Anh làm thế này thì cả đời từ nay về sau cũng không nỡ lớn tiếng với anh một câu."
____________________
Cái ảnh trông 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co