Giựn
Keonho với Seonghyeon mắt mở to quay đầu lại nhìn người anh trước giờ luôn bình tĩnh giữ im lặng trong mọi trường hợp gằn giọng lên quát, tay nổi đầy gân còn Martin thì khựng người tự hỏi.
"Là cậu à Juhoon?"
- Nhìn anh làm cái gì? Lạ lắm à?
Juhoon cau mày đáp lại ánh nhìn của hai thằng em rồi lườm hai cái con người đang ôm ôm ấp ấp trên giường thấy mà ngứa hết cả mắt.
- Thích thì ôm nhau đến hết mẹ cái đời này đi!
Cậu tức tối gào lên rồi đạp mạnh cửa đi ra ngoài làm cả lũ ngơ ra.
Thề là chưa bao giờ, chưa bao giờ chúng thấy anh nó nổi điên lên quát ai bao giờ, chúng còn vinh danh Juhoon là người chill nhất nhóm kiêm phật sống trong một vài trường hợp. Bây giờ ngoài dang xưng James là công tắc cười của Juhoon còn có James là nút kích hoạt bom trong người cậu. Chạm vào một cái là nổi cơn khùng điên.
Juhoon rời đi một lúc khá lâu sau tụi kia mới rời ánh mắt ra khỏi cánh cửa đáng thương tí thì gãy. Seonghyeon nhìn về phía Martin, khuôn mặt cũng không khá hơn Juhoon là bao. Cậu bước từng bước chậm rãi đến chỗ Martin rồi tát bốp một phát vào mặt thằng anh.
- Cái đồ... Cái đồ...
Cậu chỉ thẳng vào mặt Martin tính nói gì đó mà tức quá không nói được một câu hoàn chỉnh chỉ đành hậm hực vả thêm một cái nữa bên má cho cân rồi chạy ra ngoài.
Keonho nhìn tất cả mọi thứ trong im lặng. Trước khi rời đi, cậu em út không quên để lại cho anh một cái lườm thân yêu.
Martin đơ người ra vì chẳng hiểu mấy đứa này là làm sao thì cả cơ thể nhận được một sức nặng mềm mại. Thì ra là bé mèo nghịch ngợm nằm hẳn lên người cậu rồi úp mặt xuống ngực, tay ôm cậu như gấu bông rồi ngủ.
Nhìn những sợi tóc khẽ rung dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, Martin chỉ biết bật ra một câu "Đáng yêu thế nhỉ?" rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ.
Nằm thế xong tí đau người khó thở cấm có kêu.
____
Cửa nhà vệ sinh vừa kêu cạch một tiếng, Juhoon không kìm được nổi cơn nóng giận trong người vội đấm thẳng vào gương. Chiếc gương vỡ tan ra, những mảnh thủy tinh đâm vào làn da của Juhoon khiến nó bật máu. Mùi tanh cùng sự nhớp nháp của thứ chất lỏng này càng làm Juhoon thêm khó chịu, không ngại gì mà đấm thêm mấy phát nữa. Nhìn máu cứ từng giọt từng giọt rớt xuống bồn rửa tay, cậu mệt mỏi ngồi sụp xuống khóc. Mắt còn chưa hết khô mỏi giờ lại khóc tiếp.
Juhoon nhớ lại đêm qua, khi anh bước ra ngoài cánh cửa, cậu không nén lại được nỗi ấm ức hận đời mà oà khóc.
"Sao anh cứ bỏ em đi thế?"
Từ lúc James nói ma không có thật, tim cậu bắt đầu đập nhanh đến mức nhói lên còn tay thì run rẩy. Cái giấc mơ chết tiệt kia lại hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Lúc đó cậu muốn giật phăng cái chăn ra rồi nhào tới ôm anh thật chặt để không cho anh đi đâu nữa. Thế mà cuối cùng vẫn phải nén lại hết chỉ vì anh không cho chạm. Còn cái ác mộng mà cậu nói, gần như đêm nào cũng mơ, mơ nhiều đến nỗi có một thời gian cậu đã nghĩ tới việc đi khám tâm lí. Cậu kì kèo muốn được ôm anh ngủ mà anh cứ thẳng thừng khước từ mọi lời nói của cậu. Vốn dĩ cậu không muốn khóc đâu nhưng nhớ ra chỉ khi rơi nước mắt anh mới ôm cậu vào lòng vậy là mắt cậu bắt đầu rưng rưng. Tiếc thay không giống cậu nghĩ, anh vẫn kiên quyết không cho ngủ chung.
"Nhưng chạm vào anh thì làm sao? Nếu mình cứ cố chấp?"
Juhoon nghĩ vậy nên kệ anh leo luôn lên giường rồi nhận ngay một cú sát thương vật lí đến từ chân James. Lúc nãy là diễn còn giờ là khóc thật. Không phải khóc vì đau mà khóc vì anh cứ né mình ra mãi. Không hiểu sao dù anh ở ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm vào, chẳng thể đi tới giữ chặt lấy anh không cho rời xa.
"Thế mà cái thằng Martin... Có hơn em cái gì đâu mà anh ôm nó dữ thế. Rõ là em quan tâm anh hơn, rõ là em để ý anh hơn, rõ là em yêu chiều anh hơn. Hơn em ở điểm nào mà anh thích nó đến thế? Đã vậy thì bám lấy hết đời này đi. Để Kim Juhoon mà thấy anh tách ra khỏi nó một giây nào thì lúc đó có khóc cũng không cho chạm vào người nó thêm một lần nữa đâu."
Juhoon đấm thêm một phát xuống sàn nhà rồi đứng dậy lau nước mắt, rửa sạch vết thương đi ra ngoài.
________
| Chương 34: Cuộc gọi
Chuông điện thoại reo lên, Juhoon lòng đầy tâm tư sau những biến cố diễn ra với nhóm mệt mỏi nhìn điện thoại.
- Ims?
Cái tên anh cậu lưu trong danh bạ hiện lên. Hiếm có khi nào anh chủ động gọi lại còn vào lúc 3h sáng khiến Juhoon ngạc nhiên, không biết anh có chuyện gì mà gọi cậu giờ này.
/Juhoon./
- Dạ em đây. Anh gọi em có gì thế ạ?
/Không có gì. Gọi điện cảm ơn thôi./
Tiếng cười nhàn nhạt từ đầu bên kia làm Juhoon thấy bất an.
- Cảm ơn?
/Ừm. Anh làm nhiều thứ có lỗi với em quá./
/Lỗi gì? Lỗi nào? Anh làm gì có lỗi với em sao em không biết?/
/Dù sao thì... Cảm ơn em đã ủng hộ anh, giúp đỡ anh trong thời gian qua. Cảm ơn em đã luôn động viên anh và an ủi anh những khi anh buồn. Cảm ơn em đã đến bên anh, ở cạnh anh mỗi lúc anh cần nghỉ ngơi. Và.../
Đầu bên kia ngập ngừng, Juhoon tay bắt đầu run rẩy còn trán thì toát mồ hôi.
- Anh đi đâu? Mà anh làm sao thế? Sao giọng nghe yếu ớt vậy? Anh ốm à?
Cậu gặng hỏi James nhưng anh không trả lời mà tiếp tục nói những lời còn dang dở.
- Và cảm ơn em đã thương anh. Xin lỗi em vì đời này anh không đáp lại được tấm chân tình ấy.
- Anh biết em sợ ma mà. Đúng không?
- Ma không có thật đâu.
- Nhưng em vẫn sợ.
Lời vừa dứt, một tiếng bịch như ai đó ngã xuống truyền qua tai cậu rồi một sự im ắng lạnh lẽo đến đáng sợ diễn ra.
- Anh ơi?
Cậu gọi anh.
- James?
- James ơi?
- James?
Cậu cứ gọi anh mãi mặc cho bên kia chẳng có tiếng trả lời lại. Juhoon hoảng sợ, nước mắt trào ra, giọng nghẹn lại còn tim thì nhói. Tay cậu giờ run tới mức cầm điện thoại bằng cả hai tay cũng không vững. Nhận ra mình phải làm gì, cậu chạy nhanh ra ngoài mở khoá xe rồi rồ ga phóng đến căn nhà James thuê. Cuộc gọi vẫn chưa ngắt máy, Juhoon điên cuồng gọi mãi một tên người dù bên kia chỉ đáp lại bằng một sự im lặng.
Cửa không khoá, Juhoon mắt đã nhoè đi vì nước mắt cứ không ngừng rơi bồn chồn đi từng bước tìm anh. Cậu không chạy nhanh cũng không dám bước vội vì cậu sợ cái thứ cậu lo lắng sẽ diễn ra. Mùi máu bay phảng phất nơi đầu mũi cậu, Juhoon lòng ngập tràn nỗi sợ nhìn xuống dưới. Tim cậu quặn thắt lại, đau không thể tả, cổ họng muốn gọi một chữ "Anh" nhưng rốt cuộc chẳng thể thốt lên nổi.
James nằm dưới đất không còn sự sống nhưng máu vẫn chưa ngừng chảy ra từ vết rạch dài trên da, chảy lan ra đỏ thẫm khắp sàn.
Cậu rời mắt sang hàng loạt tờ giấy ghi nhớ được dán chi chít ở khắp mọi nơi trong phòng bếp cùng mấy tờ giấy dán to đùng, vẽ mấy cái hình kì quặc cùng một dòng chữ cỡ đại ghi "Nhớ đọc nè, nhớ đọc nha. Di chúc của tui đoá! Nhớ đọc rồi làm theo không tui giựn." như sợ người ta không nhìn thấy không đọc được. Juhoon run lẩy bẩy xé một tờ.
[Đừng gọi cấp cứu.]
Cậu đọc đi đọc lại từng chữ trong tờ giấy rồi bật cười chua chát.
- Biết thế đếch đọc nữa.|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co