Truyen3h.Co

Cố mà ship [Alljames]

Lạnh

AnhVannt

"Hỏng rồi hỏng rồi! Nghĩ cách mà thoát chứ để nó kéo vậy thì ngoài gãy tay còn bị phạt nữa."

Thấy chiếc ghế sofa, đầu anh nảy số.

"Đúng rồi! Giờ mình đá thằng nhóc, dù có ngã thì có ghế đỡ rồi, không bị va đập mạnh. Trong cái lúc nhỏ mất thăng bằng, mình tận dụng thời cơ vùng tay ra chạy đi là được rồi. Thông minh đến thế là cùng."

James nhếch mép cười tự tán thưởng cho bản thân rồi gào lên một câu

- Cái mả cha mày!

Anh dùng chân đá vào khuỷu chân Martin khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đúng như anh dự đoán. Chỉ là... anh cũng bị kéo ngã xuống đè lên người cậu. Tay cậu thế mà vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông.

- Sao? Tính làm cái gì? Hả?

Cậu siết chặt tay anh mạnh hơn rồi kéo anh lại gần mà hỏi. Lực tay của cậu lúc nãy vốn đã làm cổ tay James thấy khó chịu giờ còn thấy nhưng nhức.

- E...em... nắm chặt tay anh quá... Đau lắm luôn...

James cố vặn tay, giọng anh bắt đầu run run.

Nhìn cái điệu của anh, Martin cười khinh

- Giả vờ cái gì? Suốt ngày khóc lóc có thấy mệt không hả?

- N...nhưng mà... đau th...

Anh nghẹn lại, nước mắt không kìm lại được mà lăn dài trên má.

Có lẽ thấy bản thân cũng hơi quá đáng, Martin buông cổ tay anh ra. Vùng da của anh nơi cậu vừa nắm đỏ lên một màu. Cậu định mở miệng xin lỗi nhưng nghĩ lại thì cậu làm sai cái gì mà phải xin lỗi. Là do anh tự tiện lại còn lì lợm, đâu phải tại cậu? Nghĩ tới nghĩ lui, Martin chỉ biết thở dài.

- Thay áo đi. Đừng làm tôi thấy ngứa mắt. Để tôi điên lên thì tôi cho anh gãy tay luôn đấy.

Tự nhiên James cảm thấy bị chích điện cũng ổn. Anh sụt sịt xoa xoa cổ tay rồi nhoài người đứng dậy. James lau nước mắt trên gò má rồi bật cười nói nhỏ.

- Đồ ngốc.

- Gì?

- Lêu lêu không thèm thay đâu! Giả vờ khóc thôi.

Anh quay đầu lè lưỡi trêu cậu rồi toan bỏ chạy. Thế quái nào lại vấp phải chân Martin, cả cơ thể chúi về phía trước.

- Này!

Ngay trước lúc James hôn mặt đất, Martin kịp đưa tay kéo anh về phía mình.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh chưa kịp load, tim đập thình thịch vì sợ.

- Anh...

Hơi thở nóng ran phả lên ngay trên bả vai trần trụi khiến James giật mình hoàn hồn, anh cúi xuống, thấy bàn tay của cậu đang ôm trọn lấy eo mình, James nhận ra hình như bây giờ anh đang ngồi hẳn lên đùi cậu em cùng nhóm. Anh ngoảnh đầu lại, khuôn mặt cả hai chỉ còn cách mấy mi li mét. Thấy da mặt cu cậu dần đổi màu, vốn dĩ anh định trêu một chút nhưng nhớ lại bản thân đang trong hoàn cảnh nào, trực giác mách bảo James cố mà thoát lẹ đi trước khi có chuyện gì đó không hay xảy ra.

- Nãy vừa nói cái gì? Nói lại nghe coi.

- Anh biết lỗi rồi. Thả anh ra. Anh đi thay liền.

- Không làm thì sao?

- Thì... Em cắn anh một cái cũng được.

- Anh coi tôi là chó à?

- Kh... không...

Còn đang lắp bắp giải thích thì giọng ai đó chung phòng với James vang lên.

- James ơi! Em mua bánh ch... Hai người... làm gì ở đây?

- J... Juhoon...

Anh sợ hãi, đẩy Martin ra nhưng tay cậu vẫn khư khư giữ chặt anh.

- Xin lỗi. Tôi làm phiền.

- Không phải như em nghĩ đâu.

- Hiểu mà.

Juhoon cụp mắt xuống, đặt túi bánh xuống bàn rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại.

"Em... Giận rồi!"

Anh muốn đứng dậy chạy lại níu lấy Juhoon để giải thích nhưng tay người kia vẫn chưa buông.

- Bỏ cái tay ra! Là Juhoon đấy cái thằng này!

Anh vùng vằng đập vào ngực Martin.

- Bình thường anh chẳng thích bám lấy tôi trước mặt Juhoon lắm cơ mà?

- Giờ không thích nữa! Thả ra.

Hết cách, James cào vào tay Martin đến bật máu. Bị tấn công bất ngờ, cậu giật mình đưa tay lên kiểm tra. Anh nhân cơ hội đứng bật dậy bỏ chạy.

Martin nhìn bóng người không còn ở đây mà ngẩn ra. Cậu bị cái gì vậy? Lúc ấy đáng lẽ ra phải đẩy James ra một chỗ khác nhưng cậu lại không làm. Biết Juhoon sẽ buồn nhưng có gì đó thôi thúc làm cậu cứ giữ chặt lấy anh không nỡ buông. Nhìn khoảng trống trong bàn tay rồi nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại, Martin hít hà một hơi trong không khí.

" Thơm thật. Tí thì cắn chết anh rồi."

_

Mở cửa phòng, thấy Juhoon đang ngồi đọc sách, James cảm thấy nhẹ nhõm làm sao.

James bước tới chỗ cậu ngồi xuống, định mở miệng nói nhưng lại cũng không biết nói gì cho đúng. Ít ra cậu phải tức giận, chửi anh hay khóc lóc hay cùng lắm là có thái độ gì đó với anh nhưng không, mặt cậu bình thản lật từng trang giấy như thể lúc nãy cậu không thấy gì. Cơ mà rõ ràng khi ấy anh thấy gương mặt cậu thoáng hiện nét buồn mà? Nhìn cậu đọc hết trang này đến trang khác mà lòng anh rối bời. Căn phòng yên ắng đến mức ngột ngạt.

- Sao anh mặc áo của Martin?

Juhoon bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

- Sao em biết?

- Em có mắt. Trả lời em.

- A... anh... Muốn đổi style.

- Đổi style?

Juhoon gấp sách lại rồi tiến sát nơi anh ngồi, nhìn chằm chằm James dò xét.

Cự li quá gần khiến anh cảm thấy có chút khó thở. Thề là mặt Juhoon lúc này nhìn còn sợ hơn cả lúc cậu thực sự tỏ ra mình tức giận.

- Th...thì áo anh toàn đồ bó với ngắn đến eo... Anh lấy áo Martin mặc thử... Phong cách mới.

- Anh không thấy hở hang à?

Juhoon đưa tay kéo phần cổ áo nãy giờ đang nằm hờ hững dưới bả vai anh lên trên.

- Thay cái áo khác đi. Áo này không đẹp đâu. Lấy áo em mà mặc.

- Nhưng mà... Anh thích cái áo này.

- Thật sự không đẹp đâu anh. Lộ hết cả thân trên rồi. Nếu anh thích đổi thì mở tủ em ra, một đống.

- Em nói quá.

- Lộ rõ cả bầu ngực ra rồi còn gì nữa.

- Ai nhìn vô đâu mà...

- Em nhìn.

- Nhìn thì nhìn thôi, ngực chứ có gì đâ..

- Không thích!

Juhoon ngắt lời anh.

Cả căn phòng lại rơi vào khoảng lặng.

James thầm cười trong lòng. Anh biết cậu ghen rồi. Thấy đứa khác lấy áo crush mặc lại chả thế. Anh hiểu. Nhưng mà hiện tại là chưa thay được. Hay là trốn Juhoon với Martin núp vào nhà vệ sinh đến hết ngày? Thà bị đồn là táo bón còn hơn bị phạt. Ơ không. Ý là ngồi trong đó lâu lỡ tụi nó báo quản lí hay cảnh sát thì sao? Nhớ có lần anh đang tắm thì cửa bên ngoài bị đập mạnh tưởng động đất đến nơi, tiếng kêu í ới của mấy thằng em réo tên anh liên tục nghe như đòi nợ. Nghĩ đến đó anh không khỏi nhớ mấy đứa nhóc. Không biết chừng nào mới được quay về gặp các em. Tụi nó có nhớ anh không? Có tìm anh không?

"Mà nghĩ nhiều quá rồi. Chủ đề chính đã"

- Để mai anh thay sau.

- Bây giờ, ngay và luôn.

- Đi mà Jju. Mặc nốt hôm nay thôi, mai anh mặc áo em.

- Không. Anh mặc cái áo này em thấy anh cởi ra luôn đi trông có khi còn đẹp.

- Kệ đi. Phong cách mới.

James cười cho qua rồi về giường nằm, bỏ mặc người đang tức sôi máu ngồi đằng sau lưng. Không biết có phải thật không nhưng anh cảm nhận được ánh mắt muốn xiên anh lúc này của Juhoon. James quay đầu nhìn lén. Chết rồi, là sự thật. Tự dưng thấy lạnh gáy ngang, anh vội kéo chăn lên trùm kín mít đầu. Mong cho đêm nay qua đi bình yên.

Cơ mà... Martin đâu nhỉ? Kệ đi.

James nhắm mắt đi ngủ.

Trời đã khuya, Seonghyeon với Keonho giờ mới về KTX. Vừa vào phòng khách thì thấy thằng anh ngồi trên sofa thẫn thờ, mặt nghệt ra như thằng đần nhưng cũng chẳng buồn hỏi. Đi chơi nãy giờ quá mệt rồi, hai đứa tụi nó giờ chỉ muốn leo lên giường đánh một giấc thôi.

___

/Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ nè. Hoan hô!/

James khó chịu, trừng mắt nhìn hệ thống đang vỗ tay. Bị mặt anh doạ cho sợ, nụ cười trên mặt hệ thống dập tắt ngay lập tức.

/Ơ... không vui à?/

- Mặt tao trông có vui không?

/Có/

- Mày!

/Thôi xin lỗi. Tôi đến để thông báo nhiệm vụ mới đây./

- Nói.

/Hôm nay cả nhóm sẽ có cảnh quay dưới nước. Mục tiêu là Juhoon. Nhiệm vụ của anh là sau khi cậu ấy xuống nước, cậu phải lấy chăn của Juhoon, không cho cậu ấy choàng lên người./

- Ê không được! Em ấy sợ nước, hôm nay còn lạnh nữa. Nhỡ em ấy chết thì sao? Nhiệm vụ gì khốn nạn vậy?

/Yên tâm. Vì cậu là một phản diện, cậu chỉ là nhân vật tạo ra vấn đề để tôn lên sự hiện diện và tầm quan trọng của nhân vật chính thôi./

- Khoan! Nhưng mà cái cảnh đó làm gì có trong truyện?

/Ông cố đã đọc lướt lại còn chưa đọc hết truyện nên tôi mới phải ở đây để thông báo cho từng nhiệm vụ một đấy. À quên. Còn một nhiệm vụ chính hôm nay, làm nũng với Keonho. Nói hơi nhiều rồi. Bai nha!/

- Này!

- Máaaaaaaaaa!!!! Lúc nào cũng hiện lên nói một lèo rồi biến mất.

James vò đầu bứt tai.

___

Nhìn Juhoon đang run cầm cập, anh không nỡ làm vì thương cậu bị lạnh, lương tâm càng thêm cắn dứt khi từ lúc xuyên vào đây, cậu luôn là người đối xử dịu dàng với anh nhất.

James tin chắc kiểu gì Juhoon cũng được giúp. Hệ thống nói rồi. Nhưng còn anh thì sao? Mọi người mà thấy có khi nào chửi anh vì tội bắt nạt đàn em cùng nhóm rồi tẩy chay anh, đuổi anh ra khỏi nhóm không? Nghĩ đã thấy hãi hùng.

Thôi đành chịu chứ biết sao giờ.

"Ồ... Khoan đã."

Mắt anh sáng lên như nghĩ ra được một phát minh vĩ đại. James vỗ tay một cái bốp rồi nhảy nhảy vài cái vận động cơ tay cơ chân chuẩn bị thực hành.

- Juhoon!

Anh bước tới gần cậu vỗ vỗ.

- Sao thế anh?

- Cởi chăn ra đi.

- Dạ?

Juhoon mở to mắt không tin vào tai mình.

- Anh mượn chăn xíu. Anh cũng lạnh.

- Chăn anh đâu?

- Nãy dính nước ướt rồi.

Anh nhìn cậu mắt long lanh, tỏ vẻ đáng thương rồi chìa tay ra

- Đi mà, anh mượn.

Juhoon bất lực thở dài rồi đưa chăn đắp lên người anh. Bản thân mình thì môi tím cả đi nhưng vẫn chiều kẻ đang nhõng nhẽo trước mặt.

- Ấm chưa?

- Hình như... Không ấm.

Anh lí nhí trả lời.

- Hả?

Juhoon nghe không rõ, cúi thấp người xuống để hỏi lại anh.

- Không có ấm.

- Vậy giờ sao? Em kêu người nhé?

- Không cần đâu. Em... Ôm anh đi.

- Ôm anh?

James ừm một tiếng rồi bỏ lớp chăn xuống đất ôm chầm lấy cậu.

- Ôm em cho ấm. Cả hai đứa đều được ấm.

- Nhưng mà người em đang lạnh lắm. Ôm vào không ấm đâu.

- Để anh sưởi ấm cho em.

Anh ôm chặt Juhoon hơn rồi dụi dụi cằm lên vai cậu.

- Haiz. Thôi được rồi.

Cậu đưa tay lên ôm lại anh. Ban đầu cậu chỉ dám ôm hờ vì ngại nhưng càng lúc, tay càng siết chặt hơn, cậu càng thấy hình như không đủ, cậu muốn nhiều hơn cả thế. Vậy là Juhoon tham lam luồn tay mình vào trong áo James, tìm lấy chút hơi ấm từ cơ thể anh. Bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào sống lưng, anh khẽ rùng mình.

- Ê đừng mà! Lạnh.

- Ưm... Ấm.

Juhoon lười biếng đáp lại, đầu tựa lên vai anh, mắt nhắm lại tận hưởng hơi ấm một cách thỏa mãn.

Nhận ra cậu có lẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu, anh không nói gì nữa, chỉ vòng tay ôm cậu để mặc cho bàn tay cậu đang không ngừng ve vuốt tấm lưng mình.

Ba đứa kia giờ mới xong set quay. Vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, ngay khi vào phòng thì cả lũ khựng lại, im bặt.

- BỎ NGAY RA!

James giật mình vì tiếng quát lớn của Martin. Thấy ánh mắt sắc lẹm ghim thẳng lên người mình, anh sợ hãi buông tay đẩy Juhoon ra nhưng lại bị cậu dùng tay ép chặt cả người vào lồng ngực.

- Đừng đi. Em vẫn còn lạnh.

- Ma...Martin

Tay anh không ngừng vỗ vào lưng cậu thông báo.

Juhoon vẫn nhắm nghiền mắt lại, chẳng thèm mở ra nhìn xem biểu cảm của bốn con người trong phòng lúc này đa dạng và thú vị đến thế nào.

- Kệ mẹ nó. Anh quan tâm làm gì?

Rầm.

Martin đấm mạnh vào tường, khớp ngón tay dần đỏ lên vì sưng.

- Tôi nói bỏ ra.

Anh bị hành động của Martin làm cho giật thót tim, những cái vỗ nhẹ thông báo chuyển thành những cú đấm vội đập vào lưng Juhoon đòi cậu buông tay.

- Ngoan nào! Đừng sợ, có em ở đây nó không dám làm gì anh đâu.

James nghe xong muốn khóc tới nơi. Nhìn Martin trông có khác gì muốn lao vào cắn anh ngay bây giờ không? Đã không tạo được thiện cảm mà cứ gây thù chuốc oán thế này. Bây giờ đúng là không làm gì nhưng lỡ anh với Martin mà vô tình ở riêng, khéo có khi cái xác này cũng không còn chứ đừng nói đến mặt tiền.

Seonghyeon và Keonho đứng ngay sau Martin, nhìn mặt hai đứa cũng không khá hơn là mấy nhưng chỉ nán lại nhìn một chút rồi kéo nhau ra chỗ khác ngồi ăn vặt.

- Em buông ra đi. Cùng nhóm mà cứ thế này sau khó nhìn mặt nhau lắm.

- Anh nhìn em thôi là được rồi.

- Ơ...hả?

____

Chương 9:

|- Tớ thích cậu.

Martin cúi gập người xuống, cầm bó hoa giơ lên trước mặt Juhoon. Juhoon không nói gì, chỉ lặng lặng đẩy bó hoa ra xa.

Dấu hiệu của một sự từ chối.

- Xin lỗi.

- Tại sao?

- ...

Cậu không đáp mà nhìn về phía một bóng hình đang rạng rỡ tươi cười dưới ánh nắng của buổi chiều mùa thu.

- Trái tim cứ hướng về một kẻ vô tâm thì chẳng bao giờ biết được hai chữ hạnh phúc là gì đâu.

- Tớ chót thương thầm người ta rồi. Tớ đã cố thuyết phục bản thân rằng người ấy tệ đến thế nào nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngừng để ý tới. Hoặc có lẽ tớ là người của quá khứ. Cứ ôm lấy mãi những kí ức đẹp đẽ về người ấy mà day dứt không buông bỏ được.

Juhoon bật cười chua chát

- Ghét thật. Thà như tệ từ đầu thì tốt biết bao.

Martin siết chặt bó hoa trong tay.

- Đừng vướng bận về một người chẳng bao giờ thuộc về mình nữa. Đau lắm. Cậu... cũng nhìn tớ đi.

Gió chiều thổi nhẹ tóc bay bay. Dưới những tán cây xanh xào xạc, một người muốn yêu đang chờ một kẻ tình si cất tiếng trả lời.

- Có lẽ tớ cần thời gian.

- Tớ luôn đợi. Chỉ cần là cậu.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co