Chương 02
Sau một hồi đi lòng vòng ở khu vực gần biên giới, cuối cùng Cố Đào vẫn đem theo Phương Mạt quay trở lại Thương Lan.
Ô tô lắc lư, bên ngoài trời tối đen như mực, Phương Mạt mơ mơ màng màng nghĩ trong đầu: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất?
Khi bình minh vừa rạng, chiếc xe đầy bụi bặm lảo đảo tiến vào một khu biệt thự sang trọng mà yên tĩnh, đỗ lại trước cánh cửa biệt thự ẩn sâu trong bụi cây.
Cố gắng nhấc mí mắt đang muốn dán chặt vào nhau, Phương Mạt liếc nhìn Cố Đào đang ngồi cách mình một đoạn, nhận ra bản thân đang dựa vào cửa kính lạnh lẽo liền quay lại đánh giá tình hình bên ngoài qua cửa kính mờ mịt.
"Xuống đi." Mã Lục dừng xe, Cố Đào quăng hai từ gọn lỏn về phía Phương Mạt, sai cậu xuống xe mở cửa.
Hiểu rõ việc với thân phận hiện tại của mình, Cố Đào sẽ đối xử với cậu khác trước đây một trời một vực, Phương Mạt ngoan ngoãn xuống xe làm theo mọi lời Cố Đào nói.
Xe vọt qua sát bên người Phương Mạt, trời vừa mưa xong nên quanh xe đầy bùn đất bẩn, cứ thế bắn đầy lên người Phương Mạt.
"Úi---" Mã Lục nhìn qua gương chiếu hậu, giật mình tới co rúm người lại, gã liếc nhìn Cố Đào phía sau nhưng Cố Đào chẳng buồn để ý.
Phương Mạt dùng tay lau vết bùn, nhận ra càng lau càng loang rộng ra. Chết tiệt!
-------
Cố Đào tựa hồ có chấp niệm với cách lựa chọn biệt thự. Trong biệt thự có rất nhiều phòng, có thể chứa được nhiều người, tạo cảm giác gia đình nhưng cũng dễ có kẻ trà trộn vào. Mã Tư Giới nói đúng, hắn nên cẩn thận với người bên cạnh mình. Hắn coi người khác là huynh đệ, kẻ khác cũng không nhất định sẽ đối xử lại với hắn như vậy. Liên tiếp hai lần bị phản bội, nếu còn không nhớ thì nhất định não hắn có vấn đề rồi!
Lần này trở lại, hắn chuyển sang một địa điểm khác, bố cục biệt thự vẫn như vậy, chỉ khác là quy mô to hơn.
Giống cách bố trí phòng lần trước, Mã Lục vẫn chọn phòng ở góc tầng 2. Trong khi đó, phòng của Phương Mạt trực tiếp đổi thành đối diện phòng Cố Đào, nơi trước kia vốn là phòng làm việc.
"Là là là thế này! Nói sao nhỉ? Đào ca có thể nhiều lần gặp nguy hiểm mà chuyện dữ hóa lành, không phải đều do có cậu sao, cậu thật sự chính là, là phúc tướng của mọi người! Cậu cứ yên tâm ở đây! Các anh đây, cậu sẽ sớm nhận được – tin tốt!" Mã Lục bị Phương Mạt chặn lại ở cầu thang chất vấn rằng có phải xếp phòng sai rồi không, chỉ đành bịa đại ra một lý do giải thích cho sự thay đổi đột ngột này của Cố Đào.
Nếu gã biết sự thật về mấy tình huống "nguy hiểm" đó, có lẽ gã sẽ không nghĩ như vậy. Biết hỏi Mã Lục chẳng được ích gì, Phương Mạt cau mày quay đi.
"Đây đây đây không phải... lo lắng cậu gặp chuyện sao?" Mã Lục đút tay túi quần, rụt cổ nhìn bóng lưng Phương Mạt bỏ đi, suy đoán linh tinh về việc vì sao Cố Đào lại trông chừng Phương Mạt kỹ đến vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận rằng Cố Đào quá quan tâm tới Phương Mạt huynh đệ mà thôi. Mã Lục còn có chút chua, rõ ràng gã tới trước kia mà! Tại sao cả Tề Hiệp lẫn Phương Mạt đều vượt mặt gã?
-------
Bị người khác để ý chằm chằm đương nhiên là không dễ chịu gì, Phương Mạt cũng chuẩn bị sẵn tinh thần việc bị đổi điện thoại. Nhưng bị giám sát ngay cả khi ăn, uống, đi lại thì thật sự là mất nhân quyền.
Phương Mạt không thể chịu nổi nữa liền phản kháng, "Đào ca, chuyện camera trong phòng tắm và WC, anh giải thích đi?"
"Trên đường tới đây cậu đổ bệnh hai lần, Mã Lục lo lắng cậu xảy ra chuyện nên chuẩn bị thôi." Cố Đào không ngẩng đầu lên, tay vẫn lật từng trang một cuốn sách rất dày, bìa cứng, không rõ nội dung gì.
"Vậy cũng không thể--" biết rõ không được nhưng Phương Mạt vẫn quyết định thử một lần.
"Mày nghĩ mày là ai?!" Cố Đào cuối cùng cũng đặt quyển sách ảnh dày cộp đầy màu sắc xuống, trực tiếp trả lời câu hỏi.
Việc hòa hợp lại thực sự quá khó khăn rồi.
Phương Mạt trong lòng có chút hối hận, nhưng nghĩ tới chuyện chưa bắt được Mã Tư Giới, Phương Mạt yên lặng nhịn xuống, "Đào ca..."
"Đừng gọi tao!!" Cố Đào tức giận đập bàn, bụi bay mù mịt đến ánh nắng cũng khó lọt qua.
Phương Mạt liền ngậm miệng.
Mã Lục đang xem phim dưới lầu, giật mình nhìn lên, suýt nữa làm vỡ cốc bia trên tay, "Này lại lại... lại có chuyện gì?"
Mặc dù không khí trên thư phòng không tính là quá căng thẳng, nhưng cũng không dễ chịu chút nào. Tay Phương Mạt dưới bàn nắm chặt đến nổi gân xanh, hiển nhiên là cũng tức nghẹn rồi, nhưng cậu không có lý do gì để đấm Cố Đào.
Thật bực bội!
Cố Đào nhìn nắm đấm của cậu, mặt không chút biểu cảm, một lúc sau mới nói "Ra ngoài."
Phương Mạt cũng không buồn nhìn lại, đi thẳng ra ngoài và đóng "sầm" cửa.
Kỳ thật, làm sao Cố Đào không tức nghẹn? Hắn không nên dễ dàng tha thứ cho "phản đồ" như vậy, nhưng vì mục đích của mình hắn không còn cách nào khác. Những lúc yên tĩnh ngồi ngẫm nghĩ, Cố Đào cũng tự hỏi rốt cuộc quyết định của mình là đúng hay sai, có phải lại mất nhiều hơn được. Nhưng lòng hận thù khi bị phản bội đã thao túng tâm tư hắn, khiến hắn không thể để Phương Mạt được thoải mái. Những gì hắn phải chịu đựng, hắn cũng muốn cho Phương Mạt nếm trải một lần!
"Mã Lục!"
"Đây đây, Đào ca, em đến đây!" Vội vã túm lấy cái gối lau đi vết bia trên mặt mình, Mã Lục cuống quít chạy lên, "Đào ca!"
"Bỏ hết đám camera trong phòng ngủ và WC của Phương Mạt đi cho tao."
Không phải mới nãy đại ca còn kêu phải lắp thật nhiều, không được bỏ sót góc nào sao? Đổi ý nhanh vậy? Mặc kệ thế nào, Mã Lục vẫn thở ra nhẹ nhõm, "Oh, để em tháo." Gã còn suýt nữa nghĩ đại ca mình là một kẻ biến thái...
"Mày vừa nói gì?!" Cố Đào tâm tình không tốt, nhìn Mã Lục bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.
"A?" Mã Lục giật mình, không lẽ hắn vừa buột mồm nói ra lời trong lòng?
"Cút cho tao!" Cố Đào để đầy một bụng.
-------
Mã Lục ngạc nhiên khi phát hiện ra, Cố Đào không còn đi đâu cũng mang Phương Mạt theo nữa.
"Chậc--", tay bóc mấy hột lạc, Mã Lục nhìn Phương Mạt đang không có gì làm mà có vẻ nghẹn một bụng tức giận, thô lỗ nói chuyện, "Mạt Nhi à, sao tôi cảm thấy Đào ca lại thất sủng cậu rồi?"
Nói tiếp đi! Phương Mạt uống một ngụm bia, nhìn hắn xem thường nhưng không đáp.
"Như vậy không đủ đâu, cậu là người được đại ca sủng nhất mà... phải không?" Mã Lục đột nhiên ghé sát vào Phương Mạt, "Cậu nói thật cho anh đây, có phải Đào ca... yêu cầu cái gì quá phận mà cậu không đáp ứng không?"
Phải mất một lúc Phương Mạt mới hiểu Mã Lục đang nói cái gì, trong lòng bùng lên một ngọn lửa. Cậu đang định trở mặt nhưng lại nhịn xuống, quàng tay qua cổ Mã Lục thân thiết, miệng cười như không cười, "Lục ca."
Sau này, mỗi lần nghe thấy hai tiếng này Mã Lục đều thấy toàn thân đau nhức. Nhưng giờ gã nào có biết gì, thậm chí còn thấy vui vẻ, "có chuyện gì vậy?"
"Lúc trước nhìn cậu cùng luyện quyền anh với Đào ca có vẻ rất tốt, cậu dạy tôi đi?"
Mặc dù Mã Lục không hiểu sao tự dưng thấy lạnh sống lưng, nhưng làm người ai chẳng thích nghe khen? Mã Lục hề hề.
"Kia... kia, nói hay lắm! Hay lắm!"
-------
Trên sàn đấu, chưa tới một phút Mã Lục đã bị Phương Mạt hạ đo ván 3 lần.
Gã ôm chặt lấy cái eo như gãy rời của mình, không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội tổ tông này chỗ nào.
"Nào nào nào, Lục ca, dạo này cậu hơi thiếu luyện tập, để đó cho tôi, đừng lo, tôi sẽ làm huấn luyện viên cho cậu 3 tháng liền!" Phương Mạt đeo găng tay, di chuyển trái phải không ngừng xung quanh Mã Lục, trên mặt đầy nụ cười xấu xa.
"Cậu đùa tôi à! Ba tháng? Chỉ cần 3 ngày tôi đã bị cậu tiễn vào viện rồi!" Mã Lục muốn khóc tới nơi, "Mạt Nhi ca, ca! Cậu tha cho tôi đi! Tha cho tôi--- đừng đánh!! Đừng đánh nữa---"
Bị đánh thêm mấy cái, Mã Lục bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc.
-------
Lúc Cố Đào trở về, Mã Lục chạy tới chỗ hắn như thể thấy cứu tinh, ôm chân hắn mà khóc.
"Đứng dậy!" Cố Đào ghét bỏ đá văng Mã Lục mặt mũi đã bầm dập. Cố Đào nhìn Phương Mạt trên sàn đấu là biết chuyện gì vừa xảy ra. Vừa rồi ra ngoài làm việc không thuận lợi. Tề Hiệp đang lẩn trốn ở nước ngoài tạm thời chưa về được, hắn lại không dám dùng Phương Mạt, nhất thời bên người một kẻ hữu dụng cũng không có! Cố Đào chậm rãi cởi nút áo khoác, bước lên sàn đấu.
Bộ dáng như thể muốn đánh đối phương đến chết.
Mã Lục chăm chú theo dõi trận đấu bằng cặp mắt tím bầm của mình, bị đánh tới trì độn mới bất giác nhớ ra gã phải ngăn người lại, "Đào... Đào ca! Mạt Nhi! Được rồi được rồi! Dừng tay!"
Trên sàn đấu tuy nói là đánh giao hữu nhưng đã bắt đầu có chút bạt mạng. Nắm đấm của Cố Đào hạ trên người Phương Mạt rất mạnh mà Phương Mạt cũng thế, một quyền đấm ra suýt đấm rách khóe mắt Cố Đào. Máu và mồ hôi văng khắp nơi dọa Mã Lục sợ tới hốt hoảng.
Nghe thấy tiếng can ngăn, Cố Đào vẫn đấm mạnh một cái về phía cằm Phương Mạt. Phương Mạt nghiêng đầu cũng không hoàn toàn tránh được, thân thể lảo đảo về phía sau hai bước, vung tay lên lại lao tới.
"Ai da, mấy người dừng tay đi mà--" Mã Lục gấp gáp nhảy lên nhưng lại không dám tiến vào ngăn cản.
Nếu không phải Phương Mạt đột nhiên toàn thân vô lực, trận đấu này không thể chấm dứt trong một chốc một lát.
Nắm đấm một lần nữa bị Cố Đào chặn lại, Phương Mạt đang chuẩn bị xông lên tấn công, đột nhiên cảm giác kiệt sức ập tới không hề báo trước làm cậu toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Cú đấm thẳng của Cố Đào không trúng đích, hắn tức giận đến mức bất chấp luôn luật quyền anh mà giơ chân đá.
Nhìn rõ động tác của Cố Đào, Phương Mạt muốn đưa tay lên đỡ nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Một phần vì thân thể quả thực vô lực, đỡ cũng không nổi; một phần vì phải tìm cách khiến mối quan hệ với Cố Đào dịu đi, cứ như hiện tại thì việc đi theo Cố Đào cũng không có nghĩa lý gì.
Vào khoảnh khắc bị đá trúng, Phương Mạt còn kịp tự giễu chính mình tin vào việc Cố Đào trọng tình trọng nghĩa, lại lần nữa tính kế hắn!
Phương Mạt đoán đúng rồi.
Cố Đào không giết cậu
Thời điểm ngã khỏi sàn đấu Phương Mạt đã mất ý thức, cho nên cậu không biết Cố Đào đã lập tức nhảy xuống, cũng không biết lần này Cố Đào không quăng cậu cho Mã Lục mà tự mình đem cậu lên phòng.
Sau đó bỏ mặc không quản.
-------
Đau, đau đớn toàn thân giống như cả cơ thể bị tháo rời rồi ghép lại. Phương Mạt thậm chí còn có cảm giác gió thổi qua các khớp nối.
Cậu từ từ nhắm mắt miên man suy nghĩ, không biết có phải đã bị Cố Đào chặt thành từng miếng và chất đống trên thùng thịt hay không.
Nhịp thở của người ngủ và người tỉnh hoàn toàn khác nhau, cẩn thận quan sát liền không khó phát hiện ra. Cố Đào ngồi trên ghế bên cạnh giường biết Phương Mạt đã tỉnh, liền nghiêng người về phía trước, đặt tay lên cổ họng Phương Mạt và siết chặt.
Mùi thuốc lá quen thuộc thoang thoảng trong mũi. Không cần mở mắt ra Phương Mạt cũng biết đó là Cố Đào. Cậu tỉnh nhưng cũng không buồn mở mắt. Hiện tại tình thế bất lợi với cậu, không còn cách nào khác ngoài việc một lần nữa cược rằng Cố Đào sẽ không giết cậu. Phương Mạt không tiếp tục giả vờ nữa, cậu nheo mắt và nâng tay lên, chạm nhẹ vào tay Cố Đào, mặc hắn siết chặt mà không phản kháng gì, "Đào ca..."
"Tại sao..." Rõ ràng cổ họng Phương Mạt đang trong tay, Cố Đào lại cảm thấy hỏi ba chữ này so với việc giết Phương Mạt còn khó khăn hơn.
Nam nhân cũng là một loại sinh vật kì quái. Trải qua một trận đánh, mặc dù hận ý vẫn còn, Cố Đào cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào Phương Mạt.
"Em là cảnh sát."
Lại là lời này!
Trong bóng tối, lực tay của Cố Đào có chút không khống chế được. Mặt Phương Mạt đỏ bừng, toàn thân căng thẳng, lại vẫn buộc mình không được phản kháng.
Chuyện xảy ra bên bờ sông là khung cảnh đau đớn nhất trong lòng Cố Đào, trong tâm trí hắn, một khắc cũng chưa thể quên. Hắn vậy mà lại hạ giọng cầu Phương Mạt cùng đi với hắn, thậm chí hứa sẽ cho Phương Mạt mọi thứ trên đời, đổi lại chỉ được một câu "Tự thú đi."
Lúc đó trên người hắn vẫn còn vết thương vừa mới vì che chở Phương Mạt mà trúng đạn. Viên đạn rõ ràng chỉ bắn trúng bả vai, nhưng hắn cảm thấy dường như viên đạn đã bắn trúng tim, đem khối thịt kia đập nát khiến hắn trông như một trò đùa.
Càng buồn cười chính là, hắn thậm chí còn cầu xin Phương Mạt đừng trở lại chỗ Mã Tư Giới.
Cố Đào mạnh mẽ ngẩng đầu dậy, từng mạnh máu trên cổ ẩn hiện như thể đang gánh chịu nỗi ủy khuất lớn nhất đời hắn. Cuối cùng hắn vẫn không đủ dũng khí xuống tay, để cho Phương Mạt một con đường sống.
"Tao sẽ không để mày đi một lần nữa". Cố Đào nói từng từ, không mang theo chút cảm xúc. "Ngày mai theo tao ra ngoài làm việc, nơi này không nuôi kẻ rảnh rỗi."
-------
Đương nhiên, ngày hôm sau chẳng ai trong số họ có thể rời biệt thự.
Cố Đào ngồi ở bàn ăn, xoa quả trứng luộc lên vết thương sưng đỏ trên khóe mắt mình. Mặc dù không nói lời nào nhưng trong lòng hắn đã mắng Phương Mạt tối tăm mặt mũi, tại sao cứ nhằm mặt mà đánh! Mặt mũi thế này thì ra ngoài bàn chuyện làm ăn thế quái nào được?!
Trong biệt thự có ba người, mặt Cố Đào bầm tím, Mã Lục còn thảm hơn, còn Phương Mạt vẫn nằm liệt giường.
"Đào ca, Phương Mạt hình như bị bệnh, phát sốt rồi!" Mã Lục tính tình đặc biệt tốt, chỉ cần là người một nhà, thời gian ghi thù của gã chỉ tính bằng giây. Hôm qua Phương Mạt vừa mới đánh gã một trận, hôm nay hắn đã lại có thể chân thành quan tâm Phương Mạt như cũ.
Cố Đào vẫn tiếp tục ăn sáng với cháo và bánh mì không hề dừng lại, tựa hồ như không nghe thấy lời Mã Lục. Nếu có thể, hắn có khi còn giả bộ như không nhìn thấy gã trước mặt luôn.
"Cái mà... em vốn đã sớm thấy cậu ấy có gì đó không ổn" Mã Lục không hiểu ý tứ trong phản ứng của Cố Đào, vẫn tiếp tục nói vòng vo không đi vào trọng điểm, "cậu ấy... cái mà...", gã không cách nào diễn tả bộ dáng nôn tới run rẩy của Phương Mạt, "em nghĩ cậu ấy đã—"
"Mày đừng có lải nhải! Còn nhắc tới Phương Mạt nữa thì mày cũng biến đi!", cháo ăn đến miệng còn đổi vị, Cố Đào hiện tại không thể khôi phục vẻ điềm nhiên tiếp nhận Phương Mạt như trước, Mã Lục càng nói hắn càng thấy phiền, "còn chuyện gì nữa không?! Nếu không thì đi ra ngoài nghe ngóng mấy chỗ cho tao! Cả ngày chẳng được tích sự gì! Đừng có kiếm cớ trốn ở chỗ đám đàn bà nữa!"
"Sao anh lại nói vậy, nói em như thế..." biết Cố Đào nổi cơn rồi, Mã Lục vội cong mông chạy.
Trong biệt thự chỉ còn lại Cố Đào và Phương Mạt.
-------
Liên tục vận động kịch liệt khiến Phương Mạt cạn kiệt sức lực, vất vả mới khôi phục được, cậu mê man tới chiều mới có khí lực thanh tỉnh lại.
Khi Phương Mạt tỉnh dậy, rèm cửa đều được hạ xuống, trong phòng hơi tối một chút nhưng ánh sáng lọt qua khe rèm vẫn đủ để cậu nhìn rõ hoàn cảnh bên ngoài. Mặc dù trang trí và bố cục phòng đã thay đổi, nhưng cảm giác an tĩnh một cách khó hiểu vẫn giống hệt biệt thự trước kia. Cậu đã sống ở đó hơn một năm, bất tri bất giác nảy sinh ảo giác gia đình. Hiện tại ảo giác kia vẫn còn tiếp tục, Phương Mạt vội lắc đầu, không nghĩ nữa.
Hô hấp có chút khó khăn.
Cậu mới ngoài 30 tuổi, theo lý thuyết thân thể không thể kém như vậy, nếu không phải do chuyện tốt của Hồ Cường và A Đạm... cậu vẫn là một người bình thường.
Lúc ấy tuy rằng Cố Đào đã cứu cậu ra, liên tục trong hai ngày liền, cứ 2 tiếng lại bị tiêm thuốc phiện một lần khiến cho cơ thể cậu bị tổn hại nghiêm trọng. Cho dù bác sĩ đã nỗ lực thay máu cho cậu hai lần cũng không cách nào vãn hồi những thương tổn vĩnh viễn mà thuốc phiện gây ra cho các cơ quan nội tạng trong người cậu. Phương Mạt lén lên mạng tra thật nhiều tài liệu và báo cáo về các loại chất độc, tự mình đối chiếu với tình trạng bản thân, không khó để nhận ra cơ thể mình sẽ không bao giờ khôi phục được như trước, thậm chí sinh mệnh cũng sẽ vì vậy mà rút ngắn lại...
Phương Mạt đã đau khổ, cũng đã né tránh người khác mà lén khóc. Cuối cùng, cậu nhận mệnh, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể nghịch chuyển được.
Tác hại của ma túy, cậu không ngừng nghe nói, hiện tại cũng đang tự mình chịu khổ. Sự tự giác của Phương Mạt với tư cách một người cảnh sát nhân dân khiến cậu yên lặng gạt đi phẫn uất cùng không cam lòng đối với vận mệnh bất công. Dù sao đã vậy, cậu càng phải cố gắng hết sức để lúc ra đi không phải hối tiếc điều gì!
Chật vật ngồi dậy, Phương Mạt đưa tay sờ trán, cũng may chỉ còn hơi âm ấm. Cốc nước trên tủ cạnh giường đã hết, Phương Mạt liếm đôi môi nứt nẻ của mình, quyết định tự mình dậy lấy nước.
Bình nước trong phòng cũng đã hết, Phương Mạt ảo não hừ một tiếng, xỏ dép chuẩn bị đi ra ngoài lấy nước thì cánh cửa đột nhiên bật mở.
Cố Đào đứng trước cửa, trên tay cầm một lon bia. Hắn chỉ định lên để xem qua, hiển nhiên không nghĩ tới việc Phương Mạt đã tỉnh, có chút bất ngờ.
Một người muốn đi ra, người kia lại đứng chắn ngay cửa. Phương Mạt không còn sức để giằng co với hắn, dường như đã nhận thua, "Đào ca, em khát."
Cố Đào máy móc nhìn xuống lon bia vừa mở trên tay mình.
Cũng đúng, đều có thể giải khát. Phương Mạt hiểu lầm, cũng có thể là sốt đến hồ đồ, liền cầm lon bia lên uống.
"..."
"Đào ca phải ra ngoài sao?" Nhớ lại lời hắn nói tối qua, Phương Mạt nghĩ mình chủ động hỏi thì an toàn hơn.
Dù cho hắn muốn tra tấn Phương Mạt, hắn cũng không chọn cách cho người bệnh uống đồ có cồn như vậy, nhưng lần này hắn thật sự chậm tay không ngăn kịp. Cố Đào trừng mắt nhìn Phương Mạt, rồi lại đánh mắt về phía giường. Hắn ít khi nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Phương Mạt, nhưng lần nào gặp cũng đều là vì hắn. Cố Đào ghét việc bản thân cứ nhớ lại chuyện quá khứ, những lời dịu dàng hơn bị nuốt trở vào, cầm lấy lon bia rỗng định đi xuống nhà. Khi ra tới cửa, hắn nhớ tới việc từ lúc gặp lại tới giờ, căn bệnh "đau dạ dày" của Phương Mạt vẫn chưa hề khá lên, "mày..."
"... Đào ca, anh còn có việc gì sao?", vì không phải ra ngoài nữa, Phương Mạt uống bia lạnh xong lại muốn trở về giường, khó hiểu nhìn Cố Đào.
Cố Đào muốn đứng lại hỏi Phương Mạt về việc rốt cuộc cơ thể cậu có vấn đề gì, cuối cùng lại nhịn xuống, bỏ lỡ cơ hội hối hận duy nhất.
-------
Sau sự việc đánh boxing, quan hệ giữa Phương Mạt và Cố Đào có chút thay đổi, tuy rằng vẫn không được như xưa nhưng ít ra cậu có thể đi theo Cố Đào ra ra vào vào.
Trải qua thời gian phía cảnh sát thu lưới, ngành sản xuất và vận chuyển thuốc phiện ở Thương Lan bị tổn hại nặng nề. Trong thời gian này hải thanh hà yến, tất cả thái bình, người người an cư lạc nghiệp.
Phương Mạt vốn tưởng con đường làm ăn của Cố Đào vẫn liên quan tới thuốc phiện, đang chuẩn bị lặng lẽ liên lạc với Hàn sở trưởng, lại phát hiện Cố Đào mỗi ngày đưa cậu tới mấy chỗ ăn chơi hưởng lạc. Chẳng lẽ là vẫn không cam lòng với vụ mở Ngu Lạc Thành với Đà Tứ Phương không thành lúc trước?
So với chuyện đó, vấn đề to lớn hơn Phương Mạt muốn hỏi lúc này chính là, Cố Đào coi cậu là gì? Bảo tiêu vạn năng?!
Có không ít "bạn bè cũ" ở Thương Lan biết chuyện Cố Đào đã trở lại, chúng lần lượt tới "chào hỏi". Sát thủ được phái tới nhiều đến nỗi Phương Mạt thậm chí muốn thay Cố Đào đi báo án. Vẫn còn chưa kết thúc sao?! Một ngày ba trận, trận nọ trận kia! Dù cậu giỏi đánh nhau nhưng đánh mãi cũng biết mệt chứ!
Một lần nữa xe lại bị ép dừng lại. Phương Mạt nhìn qua gương chiếu hậu thấy Cố Đào vẫn điềm nhiên ngồi nhắm mắt dưỡng thần, không có ý định rời xe. Cậu chỉ có cách bĩu môi, cởi đai an toàn, cầm theo chiếc gậy bóng chày giấu dưới ghế phó lái và xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co