Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 10

akluvka31


Có xe ô tô, chuyện thoát khỏi đám người bịt mặt thần bí kia cũng không khó khăn gì. Mặc dù bên tai vẫn vang lên những âm thanh chói tai của những mũi tên bắn lên vỏ xe bằng kim loại, nhưng suy cho cùng thứ vũ khí đó có tầm bắn hữu hạn, tốc độ cũng thua xa xe ô tô.

Cố Đào mang theo Phương Mạt một đường phóng như bay khỏi khu đất nguy hiểu kia, suốt cả quãng đường gương mặt khẩn trương của hắn không hề thả lỏng. Mãi tới khi nhìn phía sau không xuất hiện chiếc xe nào nữa, hắn mới thở phào một cái.

"Rốt cuộc đợt hàng đó anh lấy từ đâu?" Không hiểu vì sao Cố Đào lái xe chạy trối chết đến mức Phương Mạt ngồi bên cạnh toàn thân lắc lư theo. Cảm giác miệng vết thương trên cổ cũng không lớn lắm, Phương Mạt, người cực kỳ mẫn cảm với đau đớn, lần này không cảm thấy quá đau nhưng do chiếc xe nảy lên xuống, vải dính vào da thịt lại càng kích thích miệng vết thương khiến máu chảy ra thấm đẫm cổ áo. Cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt và thô ráp còn khó chịu hơn cơn đau. Phương Mạt cố gắng chịu đựng một hồi, vẫn không nhịn được rút tờ giấy ăn trên xe soi vào gương nhìn vết thương trên cổ.

"Bị thương rồi?" Tránh né câu hỏi của Phương Mạt, Cố Đào đã sớm thấy màu đỏ chói mắt trên cổ áo sơ mi trắng của cậu nhưng giờ vừa vặn là lúc thích hợp. Cố Đào nhổ mũi tên vướng víu đang cắm ở ghế tựa ra rồi tùy tiện ném khỏi cửa sổ, quay lại xem tình trạng Phương Mạt. Nước mưa khiến máu trên áo cậu loang ra một mảng lớn, Cố Đào phanh xe "kéttt—" lại, bất giác đưa tay sang ôm lấy Phương Mạt, một tay giữ đầu cậu xem xét vết thương, "Vết thương khá sâu, có sao—"

Bị hắn lờ đi, cảm giác đau vốn không rõ ràng lắm lại trở nên nghiêm trọng. Phương Mạt tức giận gạt tay Cố Đào ra, rút tờ giấy ăn mới lau máu trên cổ, lạnh lùng ném ra hai chữ, "Không sao."

Thật ra Cố Đào cảm giác có chút không tự nhiên. Một phần vì hành động bỏ trốn khi nãy của hắn, một phần vì thái độ hiện tại của Phương Mạt—không ai dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu đó. Trước đây sai Phương Mạt làm việc rất thuận buồm xuôi gió, thỉnh thoảng hắn có thể vờ như không thấy trên người cậu vết thương cũ chưa lành đã có thêm vết thương mới. Nhưng mũi tên lần này thì khác. Thứ đó không chỉ cực kì sắc bén mà còn khá nặng, bắn ở cự ly gần có thể dễ dàng đục thủng một lỗ trên người đối phương. Nếu vừa rồi Phương Mạt không kịp tránh, nhật định cậu sẽ mất mạng, mà hắn thì hoàn toàn không thích kết quả đó.

Về việc một mình bỏ chạy trước lằn ranh sinh tử vừa rồi, trong cuộc đời Cố Đào đó không phải lần đầu tiên, và nhất định cũng không phải lần cuối cùng. Từ lúc đặt chân vào nghề này, những kẻ xung quanh luôn không ngừng dạy hắn về một "chân lý tối thượng"—ở tình huống nào cũng phải bảo vệ bản thân trước tiên. Trong nghề này của hắn, chỉ có một tín niệm duy nhất là bảo vệ chính mình, nếu có thêm một thứ quan trọng nào nữa thì là "lợi ích". Cứu giúp cùng hy sinh là những từ sẽ không xuất hiện trong đời những kẻ như hắn.

Cố Đào đương nhiên biết một trợ thủ đắc lực có thể đem đến cho hắn bao nhiêu lợi ích, nhưng hắn càng hiểu đạo lý tráng sĩ chặt tay hơn. Nếu gặp phải tình cảnh ngày hôm nay một lần nữa, hắn vẫn sẽ bỏ Phương Mạt lại một mình rời đi.

Huống hồ, hắn thật sự không phải đơn thuần "rời đi". Từ lúc phát hiện xung quanh có điểm không ổn, Phương Mạt đối mặt với kẻ thù, Cố Đào đã nghĩ có thể vẫn còn mai phục ở gần đó. Hắn để Phương Mạt dẫn dụ kẻ địch, còn bản thân thì có thể xem xét tình huống xung quanh còn có nguy hiểm gì khác không rồi mới quyết định có nên trực tiếp bỏ đi.

Cỗ thi thể kia xuất hiện, sự tình đã bắt đầu không ổn. Giữa ban ngày, trên con đường hoang vu hẻo lánh lại xuất hiện một xác chết biến dạng, tiếp theo là một đám người bịt mặt hành vi quái dị. Nhiều năm kinh nghiệm cho Cố Đào biết mọi chuyện không thể đơn giản như vậy, hắn lái xe thật nhanh chạy một vòng xung quanh, quả nhiên phát hiện sâu trong rừng còn mấy chiếc xe việt dã cùng một đám đàn ông mặt quần áo không giống người trong nước, vũ khí không phải súng mà là nỏ. Trên nóc một chiếc xe chìa ra một tờ giấy, mười mấy gã đàn ông chúi đầu vào đọc. Cố Đào lờ mờ nghe ra tên mình trong cuộc đối thoại bằng tiếng Trung bập bõm của chúng...

Thời gian, lộ tuyến, tên... trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy?! Những kẻ này rõ ràng vì hắn mà tới?! Cố Đào không kịp nghe kĩ, càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm. Phản xạ có điều kiện khiến hắn đạp chân ga chạy khỏi mối nguy hại này, nhưng phản ứng thành thật của cơ thể lại khiến hắn muốn chửi một câu "CMN!" rồi quay xe lại chỗ cũ. Trải qua một màn kinh tâm động phách, có vẻ Phương Mạt vẫn hiểu nhầm hắn. Bất quá Cố Đào sẽ không giải thích, so với chuyện Phương Mạt hiểu nhầm, hắn muốn biết những kẻ kia là ai và tại sao chúng biết lộ trình của hắn hơn. Dù sao lần này ngoài Phương Mạt ra, không kẻ nào biết hành tung của hắn, kể cả Mã Lục. "Bọn chúng là ai? Vừa rồi nói những gì?"

"Chúng nói anh lừa hàng của chúng và muốn báo thù." Sau khi lau sạch máu, Phương Mạt đặt một tờ giấy ăn lên cổ áo bịt vết thương lại. Phương Mạt cẩn thận tựa vào lưng ghế, lúc này mới dần cảm nhận được cơn đau như thiêu đốt. Cậu xoay đầu tìm một tư thế thoải mái hơn, nhìn ra cửa sổ. Gió thổi qua lỗ thủng trên cửa kính phía trước, thổi qua vết thương, cảm giác giống như bôi dầu ớt lên vậy.

"Bọn chúng làm sao biết chúng ta sẽ đi qua đây?" Tay nắm chặt vô lăng, Cố Đào giọng nói trầm xuống.

"Đào ca, anh nghi ngờ em." Phương Mạt vẫn nhắm mắt tựa vào cửa kính, không một lời giải thích với hoài nghi của Cố Đào.

Cố Đào thấy cậu như vậy cũng không nói gì thêm, tự hỏi chuyện trùng hợp như vậy có bao nhiêu khả năng. Nếu Mã Tư Giới biết chuyện này nhất định sẽ quở trách hắn, quả thực hắn làm việc có chút mạo hiểm.

Con đường vận chuyển hàng đông lạnh của Chu Đại Trụ quả thực là thứ hắn coi trọng, nhưng đàm phán chưa ổn thì Mục Đình đã không chút quy củ mà chen ngang, vừa mới tới Thương Lan chưa bao lâu đã muốn chặn đường hắn, Cố Đào đời nào có chuyện ngồi chờ chết? Thế nên hắn mới cố tình tung ra tin đồn cả Thương Lan chỉ có hắn là có sẵn hàng, mục đích là tạo ra một cái bẫy lừa Mục Đình bước vào. Cách vận chuyển hàng là cách cũ của Mã Tư Giới, đường do Mục Đình chọn, nhưng hàng hắn đưa Mục Đình đều là cướp của Thích Khắc lúc trước. Hàng của Thích Khắc trước kia đều là hàng từ Việt Nam. Thích Khắc gặp chuyện tới nửa năm rồi cũng không có kẻ nào tới nhận hàng.

Vậy nên chuyện vừa rồi càng trở nên kì quặc. Theo lời Phương Mạt, thi thể kia là thủ hạ của Mục Đình, mà người vây đánh bọn hắn lại là người Việt Nam... Hai nhóm người này thế nào lại xuất hiện cùng một chỗ? Làm thế nào lại đụng độ cả hai bên? Đây là trùng hợp hay có người cố ý sắp xếp? Cố Đào nghi ngờ Phương Mạt nhưng hắn lại tự mình phủ định. Nếu là Phương Mạt làm lộ ra, kẻ xuất hiện hẳn phải là cảnh sát. Nếu Phương Mạt lựa chọn một lần nữa quay về bên cạnh hắn, nhất định mục tiêu của cậu vẫn là Mã Tư Giới, hắn tin chuyện lần này không liên quan tới Phương Mạt.

Nhìn Phương Mạt khó nhọc tựa người vào cửa, Cố Đào quyết định vẫn quay về biệt thự trước rồi nói sau.

Xe vừa mới lăn bánh, một chiếc xe tải to lớn đột nhiên lao ra từ bên đường, đâm thẳng vào xe của hai người. Chiếc xe ô tô không kịp tránh, bị tông mạnh nên lật vài vòng rồi rơi lộn ngược xuống ruộng, nửa ngày sau cũng không có động tĩnh.

Lần bị tập kích bất ngờ này, hiếm khi có lúc hai người không tính toán gì với nhau, nhưng vẫn là bỏ lỡ đối phương vì đủ loại hiểu nhầm.

-------

Chạy. Mặt trời trên đỉnh đầu vừa nóng vừa chói mắt, hai chân cậu không ngừng chạy trốn trên sa mạc bỏng rẫy, xa xa trước mắt hai điểm đen, dưới chân là cát vàng, chạy thế nào cũng đuổi không kịp. Bỗng nhiên chân bị hụt xuống, hai điểm đen kia biến mất, làm thế nào cũng không cử động được, giống như bị hút vào xoát cát, từng chút từng chút bị hút lấy,

"Haa—" Phương Mạt thở dốc, run rẩy tỉnh lại trên mặt đất.

Trước mặt có một cái đèn vàng nhạt, mặt trời trong mơ vừa rồi có lẽ là cái này. Phương Mạt dụi mắt, phát hiện ra hai tay mình bị dây thừng trói chặt. Nghĩ đến những gì vừa diễn ra trong mơ, Phương Mạt giãy giụa ngồi dậy, quả nhiên hai chân cũng bị trói. Cậu đột nhiên ý thức được tình cảnh của chính mình—cậu bị bắt rồi.

Đây chỉ là một căn phòng bình thường, nhưng toàn bộ cửa sổ bị đóng đinh với những tấm ván gỗ, không nhìn ra sắc trời bên ngoài. Trong phòng không có đồ đạc gì, trên đất chỉ có một lớp bụi thật dày, đại khái chính là sa mạc trong mơ. Phòng hoang phế bụi bẩn, tay chân bị trói chặt... xem ra kẻ nào bắt cậu cũng không muốn cậu được thoải mái.

Cảm giác bỏng rát trên cổ biến mất, nhưng toàn thân mềm nhũn không có chút sức lực nào, đầu óc cũng có chút trì độn. Trong giấc mơ vừa nãy, cậu liệu mạng đuổi theo lão Hồ và Hoàng giáo quan, giống như một buổi luyện tập bình thường ở căn cứ TX. Trong mộng, Phương Mạt còn tưởng rằng hai người kia có thể cứu vớt mình khỏi sa mạc tuyệt vọng...

Nghĩ Đông nghĩ Tây mãi, cảm giác khó chịu đã lâu không thấy kia lại ập tới ào ạt.

Từ lúc thay máu tới giờ, cảm giác cơ thể của việc nghiện ma túy quả thực đã phai nhạt không ít, chỉ còn lại một vài phản ứng khó khống chế của thần kinh như choáng váng, buồn nôn, run rẩy và toát mồ hôi, mà đây cũng là những tổn thương vĩnh viễn. Dù cậu có điều dưỡng cơ thể tốt thế nào cũng không thể hoàn toàn loại bỏ chúng, huống chi hai lần thay máu khiến tình trạng sức khỏe của cậu sụt giảm không ít.

Cậu vẫn luôn chú ý tới điều kiện sức khỏe mình, dạo này số lần phát tác càng ngày càng ít, tại sao hiện tại lại đột nhiên không khống chế được?! Phương Mạt giãy giụa tay chân đang bị trói, cố gắng bình tĩnh lại nhưng không có tác dụng mấy. Trong lòng càng lúc càng khó chịu, cơn thèm thuốc càng lúc càng rõ. Phương Mạt biết không ổn, nhanh chóng lăn tới góc, thật sự nhịn không được đập đầu vào bức tường ẩm ướt, dùng đau đớn để khống chế dục vọng. Phương Mạt co rụt hai vai, dạ dày như muốn lộn ngược, không ngừng nôn khan. Trên trán cậu dính vệt bẩn của tường, lỗ mũi ê ẩm, nước mắt cùng nước bọt không ngừng trào ra, cả người nhìn qua thực sự chật vật. Giữa lúc đó, trong lòng Phương Mạt còn tự giễu—chính mình có phải giống như ba của Tiểu Thạch Đầu... là một trò cười?

Tác dụng của thuốc phiện có độ tinh khiết cao không phải chỉ có độ nghiện cao, mà khi nó phát tác, toàn thân co rút khiến cơ thể cực kì đau đớn, gân cốt bên trong giống như bị cắn nát, không có đoạn nào còn nguyên vẹn. Mà điều đáng sợ hơn chính là... trái tim cũng chỉ là một khối thịt trong cơ thể mà thôi. Nắm thịt to bằng bàn tay đó vốn đập một cách bình thường nhưng hiện tại lại khôn ổn. Phương Mạt cảm thấy thứ đồ vật chết người đó của mình đang được đặt trên một chiếc tàu lượn, mọi thứ lên cao rồi lại lộn xuống giống hệt như lúc mới bị tiêm thuốc phiên...

Lúc đầu, Phương Mạt xông qua quỷ môn quan vài lần. Cậu nghĩ rằng chỉ cần ngừng tiếp xúc với thuốc phiên thì sẽ không sao cả, đột nhiên giờ lại như vậy... Phương Mạt chợt hiểu ra mũi tên kia có lẽ đã tẩm thứ gì đó...

Một trận tim đập nhanh khiến Phương Mạt phải ngừng lại và đập vào tường. Tay cậu nắm thật chặt, cả người cuộn lại nơi góc tường. Cơn choáng váng do máu không lưu thông đủ khiến toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, quần áo ướt sũng trong chợp mắt. Cũng may là mồ hôi lạnh coi như tẩy rửa toàn thân. Phương Mạt cố gắng bình tĩnh lại, hai tay bị trói không ngừng vỗ lên ngực xoa nhẹ, cố gắng hít thở để tránh bị thiếu khí, nhịn không được mà thở dài một tiếng. Qua một lúc lâu, cậu mới chậm rãi thả lỏng thân thế, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Cũng vì tư thế này mà khi Phương Mạt lần nữa mở mắt ra mới phát hiện, phía bên kia bóng đèn, Cố Đàm đang bị treo trên tường, hai chân không chạm đất.

-------

"Đào ca...", Phương Mạt gọi, âm thanh phát ra từ trong cổ họng, Cố Đào hừ một tiếng rồi dần tỉnh lại.

Nhìn bên ngoài, Cố Đào trông còn chật vật hơn cậu nhiều.

Bình thường phần tóc trên cái đầu cạo một nửa của hắn luôn được buộc gọn gàng nay lại xõa ra, tóc rủ xuống che nửa bên mặt. Phương Mạt có thể nhìn rõ máu đang chảy xuống theo những lọn tóc trên mặt hắn.

Áo khoác của hắn không thấy đâu, phần sơ mi đen bên trong lại che giấu rất tốt vết máu. Ngoại trừ những phần có vệt ướt phản chiếu do ánh đèn, còn lại không nhìn ra dấu vết bị thương gì.

Vạt áo không thể che qua hông do hai tay đang bị treo lên. Bên hông làn da màu lúa mạch đầy những vết bầm tím không biết do cái gì gây ra.

Thắt lưng của hắn bị tháo đi, phần lưng quần vẫn còn bên hông. So với phần thân trên của hắn, trên quần Cố Đào chỉ có vết bùn khô, nhưng hình dạng và vị trí của vết bùn đều kì lạ, giống như... Cố Đào bị kéo vào đây khi hắn không thể cử động hoặc đã bất tỉnh.

"Đào ca!" Cậu lại gọi, đánh thức Cố Đào, "anh... có sao không?"

Cố Đào chớp mắt vài cái nhưng máu theo khóe mắt chảy vào khiến tầm nhìn của hắn bị che bởi một tầng màu đỏ. "Phương Mạt—", cử động một chút liền động vào vết thương, Cố Đào hơi run rẩy cắn môi dưới, lập tức máu chảy ra từ khóe miệng. Hắn muốn nhịn xuống nhưng cơn ngứa từ cổ họng vẫn khiến hắn ho vài tiếng, phun ra một ngụm máu.

Trên mặt hắn đều là máu khiến Phương Mạt nằm bên dưới hoảng sợ, cố gắng ngồi dậy, "Đào ca?!"

"Phi—" Hai tay bị treo đến mất cảm giác, Cố Đào nhổ máu trong miệng ra liền cảm thấy thanh tỉnh không ít, "không sao đâu."

Phương Mạt có chút sửng sốt, giọng điệu trả lời qua loa đó giống hệt ban nãy cậu đáp hắn, nhưng rất nhanh cậu lại thầm mắng chính mình, lúc nào rồi còn có thời gian nhớ đến chuyện đó?! Lúc nãy vừa phát tác một trận, giờ cả người chẳng còn chút khí lực nào, cậu đành đem hai tay bị trói lên mặt cọ cọ lau mặt.

"Khụ... có thấy kẻ nào khác không?" Cố Đào thử kéo người lên trên để cử động bả vai cứng đờ của mình một chút, lại vì động đến vết thương mà mặt mày nhăn nhó.

Nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cảm giác chóng mặt khiến cậu lại ngừng lại, thầm nói qua kẽ răng, "không thấy ai."

"Cố lão bản muốn gặp tôi?"

Cửa phòng đột nhiên mở ra, mấy gã đàn ông đi vào. Gã đi đầu cầm theo một chiếc ghế nhựa hay dùng ở mấy quán ăn vỉa hè, đặt xuống trước mặt Cố Đào. Kẻ vừa lên tiếng ngồi xuống vắt chân, cười và nghiêng đầu nhìn Phương Mạt đang dựa người ở góc, "Yo, tiểu huynh đệ này cũng tỉnh rồi?", gã ngoắc tay một cái liền có kẻ đem Phương Mạt nhấc lên ném tới chân gã.

"Mày muốn làm gì?" Cho dù bị treo lên, Cố Đào vẫn là Cố Đào. Bất kể ở vị trí nào hắn cũng giữ tư thế và thần thái cao cao tại thượng, "Nói chuyện cho ai, xưng tên đi."

Ở khoảng cách gần, Phương Mạt nhân cơ hội quan sát kẻ xa lạ này. Vóc người thấp—nhưng không quá giống Chu Đại Trụ tròn như quả kiwi, kẻ này trông có vẻ linh hoạt hơn. Hói, cái đầu trông có chút bóng nhẫy, mặt tròn và trắng, nhìn lâu không khỏi có cảm giác giống bánh bao hấp. Kẻ này không hề có tên trong tài liệu mà Hàn Sở Đông cung cấp, thật sự là một kẻ lạ.

Ánh mắt có độ ấm. Câu nói mười phần đạo lý này không biết là ai từng nói, Phương Mạt quan sát kẻ kia khiến hắn cũng nhìn lại.

Gã một cước đá vào vai Phương Mạt khiến cậu ngã trên mặt đất. Gã đứng lên, một chân đặt lên cổ Phương Mạt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cố Đào, "Trộm hàng của người khác, Cố lão bản làm như vậy có phải hơi tốt bụng quá không?"

"Tốt bụng? Mày có thể đi hỏi một vòng, ở Thương Lan không có ai tốt bụng như tao đâu, nhỉ?" Mái tóc rối tung che giấu vết thương ở trên đầu, bị máu thấm ướt mà dính sát vào gương mặt, máu đỏ từ khóe mắt đi xuống khô lại uốn éo nhìn giống hệt một hình xăm đồ đằng quỷ dị. Gương mặt Cố Đào vốn đã sắc bén, thêm vệt máu này lại càng tạo cảm giác không giận tự uy. Hai tay hắn hơi vặn vẹo một chút, khóe miệng dính máu lại nhếch cười, đôi mắt vì thế mà nhếch lên, nổi gân xanh trên thái dương, "Vương Hỷ, Thích Khắc, Kim Quế Hoa... Từng kẻ đều bị Cố Đào tao giết và chôn rồi. Sao? Như vậy đã đủ tốt bụng chưa?!"

Nãy giờ Phương Mạt phải dùng hai tay giữ đôi giày kia để có thể hô hấp một chút. Lúc này nghe những lời của Cố Đào, cậu cảm giác chân gã kia dẫm xuống còn mạnh hơn. Theo những gì cậu biết về Cố Đào, lời này tuyệt đối không phải vì để giữ mặt mũi mà cố ý nói ra chọc giận đối phương. Chỉ là là dù Cố Đào vì lý do gì, người chịu trận vẫn đang là cậu.

"Cố Đào, mày—"

Trong nháy mắt liền xảy ra rất nhiều chuyện.

Trong khoảnh khắc gã tức giận bị Phương Mạt bắt được cơ hội dùng sức hất ra sau, gã trượt chân ngã về phía sau, lập tức có hai ba kẻ chạy đến đỡ.

Mà Cố Đào cũng bỗng nhiên phát lực, hai chân hướng về phía trước cuộn lên, không biết bằng cách nào mà hai tay hắn trong chớp mắt thoát khỏi sợi dây thừng. Hắn tiêu sái vững vàng đáp trên mặt đất, bình tĩnh sửa sang đầu tóc và quần áo của mình.

Phương Mạt vì phản ứng chậm hơn một chút mà bị một kẻ chế trụ bả vai, họng súng chĩa thẳng vào cổ. Phương Mạt đáng thương chợt nhận ra hôm nay kẻ nào cũng có thù với cổ của cậu, trong lòng đem hết thảy tội lỗi đổ lên đầu sự càn rỡ của Cố Đào. Phương Mạt bị ép ngẩng đầu lên nhưng quyết định nhắm mắt không thèm nhìn Cố Đào.

"Được rồi, muốn nói chuyện làm ăn cũng không phải nói kiểu đó, lấy ghế cho tao đi." Miễn cưỡng sửa xong cổ tay áo đã bị xé rách, Cố Đào tùy ý nói tựa như đang uống trà ăn cơm.

Nhưng thật sự lại có kẻ đem ghế cho hắn!

Kẻ đang được đỡ hiển nhiên cũng bị hắn dọa sợ, dưới loại tình huống này Cố Đào dựa vào cái gì còn có thể... còn dám ngông cuồng như vậy?! Là giả vờ hay hắn thật sự...

Con người, một khi không thể nắm rõ tình hình sẽ cảm thấy luống cuống, đem lợi thế của mình biến thành bất lợi.

Gã trừng trừng nhìn Cố Đào ngồi xuống, miệng không nói nên lời. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại cảm giác tồn tại của bản thân, ra hiệu cho đàn em kéo Phương Mạt ra đằng sau, thu hồi điệu cười dối trá đến cực điểm, đổi sang một gương mặt khác trầm giọng nói, "Cố lão bản lâm nguy không sợ, Hạ mỗ bội phục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co