Chương 20
Người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, thậm chí không có chút phản ứng khi ông bước vào, Hàn Sở Đông lo lắng cố gắng đánh thức Phương Hàn.
"Phương Hàn? Phương Hàn? Tỉnh lại! Cậu sao rồi?"
"Phương Hàn? Phương Hàn!"
"Tiểu tử tỉnh dậy đi!"
Trong cơn mê man Phương Mạt nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi một cái tên quen thuộc. Phương Hàn? Là ai? Nghe rất quen... là gọi cậu sao? Phương Hàn... Đúng rồi! Cậu là Phương Hàn. Lông mi cậu khẽ động chuẩn bị đáp lời, đột nhiên cảm giác khủng hoảng khiến cậu lạnh toát từ đầu đến chân như bị dội một chậu nước đá. Không! Cậu là Phương Mạt! Cậu là Phương Mạt! Cậu là Phương Mạt!!
"Phương Hàn? Phương Hàn, tỉnh lại đi! Tôi là Hàn Sở Đông!" Thấy bên dưới mí mắt nhắm nghiền, tròng mắt Phương Hàn chuyển động càng lúc càng nhanh, Hàn Sở Đông nhận ra cậu đang khổ sở giãy giụa trong tiềm thức, tay ông đặt lên trán cậu, ngón cái nhẹ nhàng xoa đôi lông mày đang nhíu chặt khiến chúng từ từ giãn ra, dịu dàng đánh thức cậu.
Hàn Sở Đông? Sở trường Hàn! Là Sở trưởng Hàn!!
Nguy cơ trí mạng được giải trừ, người trên giường cuối cùng cũng tỉnh lại làm Phương Hàn. Vừa mở mắt ra liền đối diện với Hàn Sở Đông mặt mày tiều tụy lo lắng, Phương Hàn chớp mắt mấy cái để xua đi cảm giác choáng váng, miễn cưỡng cười, giọng khàn khàn, "Đã lâu không gặp, sở trưởng Hàn..."
Nghe thanh âm hữu khí vô lực của Phương Hàn, Hàn Sở Đông không biết rốt cuộc cậu bị thương ở đâu, có nặng hay không nên không dám tùy tiện động vào, chỉ có thể ngồi xuống bên giường, trong ánh mắt vừa đầy đau lòng vừa ngập tràn lửa giận. Mở miệng ra muốn quở trách, mắng chửi cậu thật nhiều, lời nói ra lại toàn lo lắng quan tâm, "Cậu thật biết cách làm tôi tức điên! Bọn chúng là ai chứ! Lỡ như... lỡ như chúng..." Lỡ như Cố Đào không cứu cậu thì phải làm sao?!
Quen nhau lâu đến vậy, Phương Hàn biết vị lãnh đạo này của mình là người miệng cứng lòng mềm. "Bảy tấc" của Hàn Sở Đông cũng bị cậu nắm rõ trong lòng bàn tay (TN: Đánh rắn phải đánh bảy tấc). Phương Hàn nghe vậy chỉ bất đắc dĩ cười, chớp mắt, nhẹ giọng gọi, "sở~ trưởng~ Hàn..."
"Làm sao?! Giờ nhớ tới chuyện làm nũng rồi?! Nói cho cậu biết! Đừng hòng! Vô dụng thôi!" Ông hầm hừ một hồi, cuối cùng cảm giác lo lắng vẫn chiếm thế thượng phong. Ông muốn xem mở chăn xem vết thương nhưng lại không dám động tay, "Cậu lại bị thương ở đâu rồi?"
Phương Hàn thấy ông như vậy đột nhiên cười thành tiếng, rồi lại đau đến chảy nước mắt, "A ui—sở trưởng Hàn, không cần cẩn thận đến vậy đâu, khụ... tôi cũng không phải thủy tinh... đừng ngại chạm vào..."
Thấy cậu vẫn còn tâm trạng đùa cợt, Hàn Sở Đông coi như thả lỏng hơn một chút. Biết Phương Hàn không sao, ông rốt cuộc cũng hỏi cặn kẽ, "vết thương của cậu... lại là vì Cố Đào". Thật ra không cần hỏi ông cũng đoán được. Cứ nhìn bộ dáng Cố Đào đêm qua, cả đêm vất vả ở bên cạnh trông chừng cậu mà không thể yên ổn nghỉ ngơi, mười phần là Phương Mạt vì Cố Đào nên mới biến mình thành bộ dạng thê thảm thế này. Coi như Cố Đào vẫn còn lương tâm, biết đưa Phương Hàn đến bệnh viện chứ không bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt.
"Sao tôi cảm thấy lời này của sở trưởng Hàn nghe kì quặc vậy?" Phương Hàn cử động bên tay đang truyền dịch, cảm thấy ngón tay có chút phát trướng.
"Đừng có ngắt lời tôi! Rốt cuộc vì sao cậu bị thương?!" Hàn Sở Đông rất có nguyên tắc, không bị Phương Hàn đánh trống lảng, ông sẽ không từ bỏ nếu không hỏi được ra chuyện mình cần.
Phương Hàn đảo mắt, vừa mới nói được vài câu lại động đến vết thương, đau đến không thở nổi, lại bắt đầu ho khan.
"Có... có cần gọi bác sĩ không?" Lúc này Hàn Sở Đông bất chấp việc mình có thể bị lộ tẩy, giơ tay định nhấn chuông trên đầu giường nhưng bị Phương Hàn cản lại.
"Không sao, đừng." Cố gắng điều chỉnh nhịp thở và độ sâu—đây là cách khá hữu hiệu Phương Hàn học được để giảm bớt đau đớn khi ở trên xe Cố Đào—Phương Hàn thực sự cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, "có vẻ viên đạn sượt qua phổi, không phải chuyện gì lớn..."
Lúc này Hàn Sở Đông thực sự cảm thấy không yên tâm khi để Phương Hàn tiếp tục ở lại nơi này, "nhiệm vụ này của cậu vốn danh bất chính ngôn không thuận, còn tiếp tục sẽ rất nguy hiểm. Cậu lập tức dừng lại cho tôi! Tôi sẽ liên lạc với cảnh sát Thương Lan, chờ cậu khỏe lên lập tức trói cậu đưa về Bắc Kinh!"
Biết lần này Hàn Sở Đông nổi nóng thật rồi, Phương Hàn cũng thôi đùa giỡn, nghiêm túc nói, "chưa được, sở trưởng Hàn nghe tôi nói, khụ khụ, tôi cảm thấy chuyện lớn sắp xảy ra, khụ!" Phương Hàn bị kích động liền ho vài tiếng, lại động đến vết thương, cậu nghỉ một chút rồi lại nói tiếp, "chúng tôi đi nhập hàng cho Thương Lan Chi Gia, trên đường đi vô tình gặp người của Mục Đình. Kẻ đó đã cùng tôi giao đấu ở Ban Kim, nhưng khi chúng tôi gặp lại thì hắn đã chết, còn là chết rất thảm. Sau đó tôi và Cố Đào bị một đám người kì lạ bắt giữ, hóa ra cầm đầu đám người đó là trùm buôn thuốc phiện Việt Nam, Lê Bặc Miên Chiến." Nói một hơi dài xong, Phương Mạt lại phải ngừng lại nghỉ một chút. "Chuyện xảy ra sau đó cũng rất hỗn loạn, Miên Chiến muốn từ chỗ Cố Đào moi... moi ra Mã Tư Giới, rồi tôi... khụ khụ khụ..."
"Cậu đừng nói nữa!" Hàn Sở Đông không nhịn được liền đưa tay giúp Phương Hàn thuận khí, vô tình chạm phải một cái hộp nhỏ, là vỏ hộp thuốc giảm đau bơm vào ống truyền dịch, "tràn dịch màng phổi? Rốt cuộc cậu bị thương thế nào?!"
"Không-không sao, không chết được..." Nắm chặt lấy tay Hàn Sở Đông, Phương Hàn tiếp tục, cậu biết việc Hàn Sở Đông chạy tới Thương Lan, chạy tới bệnh viện tìm cậu là chuyện nguy hiểm thế nào, cậu phải nói hết, "tôi... tôi đã gọi 110, nhưng đám người tới đó là lính đánh thuê dùng súng QBZ-97 cải tiến! Chúng-chúng đã tàn sát toàn... toàn bộ trại tử... Miên Chiến không rõ tung tích... khụ khụ!"
Nghe đến đó, lòng Hàn Sở Đông cũng trầm xuống, ông biết Phương Hàn nói đúng, chuyện lớn sắp xảy ra! "Được rồi, đừng nói nữa! Tôi sẽ báo cáo lên và tiến hành các thủ tục! Cậu không thể ở lại đây thêm nữa!"
"Đừng! Sở trưởng Hàn! Khụ khụ khụ! Sở trưởng Hàn... không thể... tôi mà rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ phí công vô ích! Tôi không thể đi lúc này! Nếu đám người kia thúc ép thêm một chút... Cố Đào chắc chắn sẽ xuất cảnh!"
"Vậy cậu muốn tôi nhìn cậu chết trong tay chúng sao?!" Tức giận đến mức muốn gào lên, nhưng Hàn Sở Đông vẫn phải để ý âm lượng giọng nói của mình, không dám lớn tiếng. Nói có mấy câu thôi mà chính ông trở thành người áp lực nhất. Đối diện với sự "ngu lâu dốt bền" và "đánh mãi không chừa" của Phương Hàn, Hàn Sở Đông đành chuyển sang chiêu dùng tình cảm, "thân phận của cậu đã bị lộ! Đời nào có chuyện Cố Đào đưa cậu xuất cảnh nữa!!! Phương Hàn! Đừng cố chấp!" Không chỉ có Cố Đào, hiện tại xem ra đã có thế lực lớn hơn nhúng tay vào, đây không còn là chuyện Phương Hàn có thể dùng sức lực và máu của bản thân để tự điều tra nữa! Ông không cho phép Phương Hàn mạo hiểm như vậy!
Một giọt nước mắt lặng lẽo theo khóe mắt chảy xuống thái dương rồi biến mất trên gối. Phương Hàn biết Hàn Sở Đông nói đúng, nhưng cậu vẫn cố chấp vươn tay ra, run rẩy túm chặt lấy vạt áo Hàn Sở Đông, thấp giọng cầu xin, "Sở trưởng Hàn... tôi không quên được La Phi... tôi không thể để cô ấy... cứ thế... hy sinh vô ích..."
La Phi, cái tên này chắc chắn là một nhát dao đâm vào lòng Hàn Sở Đông. Ông biết phải làm sao đây? Để Phương Hàn tiếp tục điều tra ư? Sợ rằng không tra được gì lại còn đánh mất Phương Hàn! Muốn Phương Hàn từ bỏ? Hàn Sở Đông cảm nhận rõ sự quật cường đến từ mép áo đang run rẩy, mà ông cũng biết Phương Hàn sẽ không thể từ bỏ! Cuối cùng sau một hồi lâu, Hàn Sở Đông đành thở dài, đặt tay lên mu bàn tay cậu, cố gắng thuyết phục lần cuối, "Phương Hàn, tưu đắc thanh sơn tại!!"
(TN: Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu – Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt)
Thời gian đã trôi qua đủ lâu, không thể để Mã Lục phát hiện ông ở trong này, Hàn Sở Đông phải rời đi. Đem tay Phương Hàn đang túm mép áo mình nhét lại trong chăn, ông nhìn cậu thật lâu, không nói gì nữa rồi tiến về phía cửa.
Lúc này, vừa vặn Mã Lục đem bình nước trở về, Hàn Sở Đông vội vã chạy tới đón.
Buổi sáng có nhiều người muốn lấy nước, mà bình đun lại chậm nên hàng người chờ kéo dài một đoạn. Mã Lục không nghi ngờ gì, Cố Đào cũng đã quay lại.
Hàn Sở Đông cầm lấy bình nước nói cảm ơn, gật gật đầu với Cố Đào đang bước về phía cửa rồi vào trong phòng 406.
"Ai vậy?" Cố Đào đã thay quần áo, sửa sang lại chính mình, trong tay mang một hộp giữ nhiệt, còn có một túi nilon trong suốt đầy những gói xanh xanh đỏ đỏ, không biết là cái gì.
"Bố của cái tên sống thực vật phòng bên cạnh", Mã Lục thành thật trả lời, Cố Đào thực sự không nghi ngờ.
-------
Phương Mạt nằm trên giường giả bộ ngủ, nhưng chưa kịp lau đi vệt nước mắt lưu lại trên gối và khóe mắt.
Nhẹ nhàng đặt đồ lên chiếc tủ đầu giường, Cố Đào ngồi xuống mới phát hiện Phương Mạt tựa hồ có chút không đúng liền hỏi Mã Lục, "Phương Mạt vừa tỉnh lại?"
"A? Không, không..." Vừa nãy gã có ở trong phòng đâu. Mã Lục gãi gãi đầu qua lớp mũ, không dám nói việc ban nãy mình vừa rời đi.
Cố Đào híp mắt lườm rồi đưa tay lau khóe mắt Phương Mạt, có cảm giác hơi ướt. Hắn đang định lên tiếng thì tay còn lại bị Phương Mạt nắm lấy. Vốn người bị thương nặng không thể có nhiều sức lực đến vậy, nhưng Phương Mạt nắm rất chặt khiến Cố Đào ngạc nhiên.
"Đừng đi... Đào ca..." Phương Mạt vẫn nhắm mắt, dùng tay Cố Đào đến trút bỏ những cảm xúc vẫn chưa kịp nguôi đi, khóe mắt đau xót lại chảy nước mắt, chạm vào đầu ngón tay của Cố Đào.
Phương Mạt không biết chính mình thật sự từng nói những lời này trong mơ, càng không biết một câu này của mình hiện giờ đối với Cố Đào có ý nghĩa thế nào. Nó giống như Ngũ Hành Sơn đổ ập xuống mặt hồ đóng băng như kỷ băng hà trong lòng Cố Đào, trực tiếp đập tan sự cô đơn, lẻ loi mà Cố Đào đã giữ suốt nhiều năm liền. Cú đánh này. Sự đổ sập ấy trở thành gông cùm giam giữ Cố Đào, và cũng giam giữ cả Phương Mạt, hiện giờ cậu vẫn chưa nhận ra. Rất nhiên đây đều là chuyện của sau này.
Nhìn thấy kim truyền dịch trong nháy mắt tràn ngập máu, Cố Đào hoảng sợ, trực tiếp rút kim ra. Hắn giữ lấy cánh tay đầy máu của Phương Mạt, hét lên với Mã Lục, "Mã Lục! Gọi y tá!"
Mã Lục suýt nữa cắn phải lưỡi mình, tuy rằng gã rất muốn nói đầu giường có nút bấm, nhưng trước mặt Cố Đào gã không dám mở lời liền chạy tới phòng trực của y tá.
Thuận theo tự nhiên, Phương Mạt "tỉnh lại" từ cơn "ác mộng".
"Đào ca?"
"Tỉnh rồi? Tỉnh thì tốt." Phương Mạt tỉnh lại liền buông tay, Cố Đào cũng tự nhiên rút tay đang để trên gối đầu về, nhưng vẫn giữ cánh tay đang chảy máu của cậu không cho cậu cử động, trên mặt biểu cảm như không có chuyện gì xảy ra, "hồi huyết, chờ y tá đến xử lý là được."
Cho tới khi y tá xử lý xong mọi chuyện, hai người cũng không nói thêm câu nào. Cố Đào nhìn Mã Lục, trực tiếp đuổi người đi, "Mã Lục, về trước đi."
"Oh, oh, được rồi, em đi trước." Mã Lục đút tay túi quần lững thững đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng 406 liền tò mò nhìn vào, bên trong không có ai ngoài người bệnh đang nằm trên giường, "chậc, nằm lâu như vậy thật không có hiếu...", nói xong lại tự cảm thấy không ổn lắm, cũng không biết sửa lại thế nào, gã đành nhẹ giọng huýt sáo rồi rời đi.
-------
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Cố Đào và Phương Mạt, trải qua một màn vừa rồi, không hiểu sao cả hai có chút... xấu hổ.
"Cậu... cảm thấy sao rồi? Vết thương còn đau không?"
Cố Đào lên tiếng, Phương Mạt có thể nghe rõ sự ân cần quan tâm khác hẳn lúc trước. Có lẽ sự kiện ngoài ý muốn lần này lại lần nữa trở thành bước ngoặt cải thiện mối quan hệ của hai người. Phương Mạt cảm thấy cậu nên nắm lấy cơ hội này, bất quá hiện tại cậu cần Cố Đào làm cho mình một chuyện, còn là một chuyện cực kỳ khẩn cấp, "Em không sao, Đào ca, em muốn về nhà."
Về nhà, hai chữ này lại khiến đầu óc Cố Đào rối tung. Lần trước khi Phương Mạt bị thương vì hắn, thời điểm cậu tỉnh lại cũng kiên định nói câu "về nhà". Rõ ràng cậu là cảnh sát, một người quang minh chính đại đứng ở phía đối lập, nhưng lại coi chỗ của hắn là nhà? Sau khi chạy trốn khỏi trại tử, sau khi cứu chữa cho Phương Mạt ở phòng khám nhỏ kia, rồi bất đắc dĩ phải vào viện, cả sau khi Phương Mạt qua khỏi cơn nguy kịch, Cố Đào có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ không dưới một lần về chuyện rốt cuộc Phương Mạt thay hắn đỡ một phát súng kia có bao nhiêu thật lòng. Là âm mưu để chiếm lấy lòng tin của hắn... hay là thật sự... Cố Đào hoang mang không thôi. Nếu là thật tâm, Phương Mạt định làm cái gì?! Cố Đào cảm thấy mọi kiến thức và kinh nghiệm hắn học được trong đời suốt bao nhiêu năm qua đều không áp dụng được với Phương Mạt.
Tới cuối cùng hắn vẫn chọn tin tưởng.
Phát súng kia của Hạ Lộ nhắm thẳng vào tim hắn, không lý nào lại bắn trượt ở khoảng cách gần như vậy. Lúc nhào vào Phương Mạt không chút chần chừ, lập tức cả người che trước mặt hắn, không phải đẩy ra, mà là trực tiếp che cho hắn. Nếu không phải do độ giật khi nổ súng, có lẽ viên đạn đã xuyên thẳng vào tim Phương Mạt...
Cố Đào đột nhiên cảm thấy khó chịu, không muốn suy nghĩ nữa. Hắn chuyển sang hướng khác, nếu ép buộc và dụ dỗ đều không thể khiến Phương Mạt từ bỏ tín ngưỡng, vậy...
"Đào ca?" trong lòng Phương Mạt rất khẩn trương, Hàn Sở Đông nói được sẽ làm được, có lẽ giờ đã bắt đầu hành động để ép cậu về Bắc Kinh, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây, "Đào ca, chúng ta về nhà đi, em không thể ở lại đây nữa."
"Không được, vết thương của cậu phải nằm viện theo dõi, nếu ổn rồi đương nhiên anh sẽ đưa cậu về." Phương Mạt không phải trẻ con, sẽ không vô cớ đưa ra yêu cầu kỳ quặc, cậu hẳn phải biết ở lại bệnh viện mới là tốt nhất. Hay là... ở đây có ai đó Phương Mạt phải trốn tránh, "Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc anh không ở đây có người tới?"
Không thể không thừa nhận, Cố Đào thực sự rất thông minh. Phương Mạt biết nếu cậu phủ nhận chắc chắn sẽ để lộ trăm ngàn sơ hở, chuyện rời khỏi bệnh viện càng vô vọng, cậu đành dùng cách mềm dẻo hơn. Trên người bị thương nên không thể nói lớn tiếng, bộ dạng "yếu nhược" này thật sự rất thích hợp để phá tan tâm lý phòng ngự của Cố Đào, "Có, bệnh viện chỉ toàn màu trắng, em nhắm mắt lại liền thấy những người đã chết... Cát Tam Bảo, Kim Quế Hoa, Thích Khắc, còn có những người ở trại tử kia... khụ khụ khụ... Đào ca, chỗ này làm em quá mệt mỏi..."
Hai mắt Phương Mạt đỏ lên, như thể chỉ cần chớp một cái liền có thứ chảy ra. Cố Đào chưa từng thấy cậu như vậy, trong lòng không thể nói không rung động. Thật ra chỉ là ác mộng mà thôi, nhưng nhớ lại câu "đừng đi" ban nãy của Phương Mạt, Cố Đào lại từ từ mềm lòng. Lúc ở chỗ Miên Chiến, Cố Đào cũng nghe Phương Mạt lặp đi lặp lại câu này lúc ngủ mơ. Hắn không biết rốt cuộc Phương Mạt mơ thấy gì, nhưng cái chết của những kẻ kia đều có liên quan tới hắn. Cố Đào không thể nhìn vẻ bất lực của Phương Mạt thêm nữa.
"Đào ca, anh vẫn không tin em, phải không?" Chờ nửa ngày không thấy Cố Đào đáp, Phương Mạt quyết định chiếu tướng.
Và cậu thắng.
"Ăn cháo trước đi, anh kêu Mã Lục đi làm thủ tục". Cố Đào đồng ý, trông hắn có vẻ thoải mái như thể vừa buông được gánh nặng. Hắn mở nắp hộp, múc cháo vào bát, chuẩn bị đồ ăn kèm, lấy thìa rồi xếp tất cả lên bàn nhỏ trước mặt Phương Mạt và đỡ cậu ngồi dậy, "nghe Mã Lục bảo cậu thích đồ ăn sáng của hàng này nên anh qua đó mua ít cháo trắng, ăn đi."
Phương Mạt vừa ăn cháo vừa nhìn Cố Đào bước tới bên cửa sổ gọi điện cho Mã Lục kêu gã quay lại, không cần nghe cậu cũng tưởng tượng được ra biểu cảm của Mã Lục ở đầu dây bên kia. Phương Mạt cúi đầu ăn cháo, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Chiếc túi nilon sặc sỡ đặt cạnh giường thu hút sự chú ý của Phương Mạt. Cậu vươn tay ra kéo túi lại, bên trong đều là xâu mứt quả, hơn một nửa giống loại cậu vẫn hay mua.
"Không phải lần trước cậu bảo thích ăn thứ này sao?" Cố Đào cúp điện thoại, nhìn thấy Phương Mạt đang chú ý tới túi đồ ăn vặt. Hắn nghĩ nghĩ, nhân cơ hội này thử cậu một chút, "thằng nhóc nhà cậu còn kén chọn chỉ thích hãng này. Anh tìm khắp cả Thương Lan chỉ thấy một hàng bán. Cậu đúng là có lộc ăn!"
Phương Mạt vừa thả lỏng được một chút lại cảm thấy giật thót. Cậu không dám nói gì liền bóc một viên bỏ vào miệng, nhìn Cố Đào cười thật tươi, "Cảm ơn Đào ca! Đào ca vất vả!"
Cố tình nói 3 hàng thành 1 hàng, Cố Đào cẩn thận quan sát phản ứng của Phương Mạt nhưng không phát hiện điều gì, hắn đành khinh khỉnh đáp lại, "ăn nhanh đi."
-------
Một tiếng sau, khi Hàn Sở Đông trở lại bệnh viện, phòng 407 đã trống không. Trong lòng ông dậy sóng nhưng không có cách nào bắt được Phương Hàn!
Bực bội một hồi, Hàn Sở Đông suýt nữa lỡ chuyến bay đành tức giận rời đi.
-------
Mã Lục phát hiện, ra ngoài một vòng quay trở lại, mức độ được sủng ái của Phương Mạt bay thẳng tắp lên trời, thậm chí còn vượt qua cả trước đây. Hiện tại địa vị của cậu có lẽ ngang hàng với Cố Đào, thậm chí... còn nhỉnh hơn một chút! Rốt cuộc lúc gã không ở đó đã xảy ra chuyện gì?! Vì muốn làm rõ nguyên nhân, Mã Lục bật toàn bộ mode "hóng hớt", sau đó suýt nữa bị Cố Đào đánh cho tới mất trí nhớ trên võ đài. Đương nhiên, đây lại là một câu chuyện khác.
-------
Khung cảnh hôm nay quá đỗi quen thuộc khiến Mã Lục run rẩy. Phương Mạt nằm dưỡng thương trên tầng, Cố Đào đứng trước mặt gã, nắm đấm "vùn vụt" hướng về phía gã. Nếu Mã Lục nhớ không nhầm, câu tiếp theo của Cố Đào sẽ là—
"Đến đây, tập luyện với tao."
Quả nhiên, Cố Đào thỏa mãn "nguyện vọng" của Mã Lục, nói ra câu gã chờ mong.
Gã chỉ biết, ngoài việc Tề Hiệp không có ở đây, mọi chuyện đều đi đúng quỹ đạo.
Đánh nhau với Cố Đào, Mã Lục tuyệt đối không có chuyện lông tóc vô thương. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm liền, nhận thua đúng lúc là chuyện rất cần thiết, nhưng nhận thua lúc nào là đúng lúc. Nếu vừa bắt đầu gã đã quỳ trên đất ôm đùi Cố Đào xin tha... nhất định sẽ chết rất thảm.
Cố Đào không biết một bụng mưu mô gian xảo của Mã Lục, hắn chỉ cảm thấy vô cùng bức bối. Đại Hiệp không có ở đây, Phương Mạt bị thương, không ai cùng hắn đánh quyền khiến hắn nghẹn đến phát điên. Tuy Mã Lục chẳng khác gì miếng thịt chó không thể bày lên mâm cỗ, ít ra gã cũng là một vật thể. Cố Đào có nhiều kinh nghiệm trong chuyện đánh Mã Lục, dù sao cũng không thể một cú hạ gục luôn, phải vờn lâu lâu mới thú vị. Cho nên ngay từ đầu Cố Đào cũng không dùng bao nhiêu sức, 5 phần cũng chưa tới. Giao đấu vài phút, khi Mã Lục có cảm giác, Cố Đào mới dần dần tăng sức lực.
Chính là lúc này, Mã Lục thầm hét lên "freedom!" trong lòng, vung một cú đấm thật mạnh thẳng về phía Cố Đào, đương nhiên không trúng nhưng cũng tạo cơ hội cho gã tiếp cận Cố Đào, lập tức vòng tay ôm lấy hông hắn, giấu đầu ra sau khiến hắn không thể nào đánh tiếp.
Làm sao Cố Đào không biết tâm tư của Mã Lục, biết gã sợ bị đánh đau nên cũng dừng tay, đập đập lên lưng Mã Lục ý bảo gã đứng dậy, không đánh tiếp.
Tâm nguyện được thực hiện, Mã Lục miệng vừa nói Đào ca lợi hại, tay vừa cợt nhả rời khỏi thắt lưng hắn, lại không ngờ xảy ra tình huống này. Tai Mã Lục hơi to như quạt gió, vành tai lại cứng, lúc ngẩng đầu liền kéo theo vạt áo của Cố Đào lên.
Bộ quần áo bó sát vào người, khi Mã Lục đứng thẳng lên áo bị kéo không tự hạ xuống được. Vì thế Mã Lục nhìn thấy rõ dấu răng còn vết máu trên eo Cố Đào.
Đoàng một cái, một cánh cửa dẫn đến thế giới khác như mở ra trước mặt Mã Lục.
"Mẹ ơi! Phương Mạt hoang dại như vậy sao?!"
Hình ảnh cứ lởn vởn trong đầu Mã Lục, dường như gã vừa nhìn thấy Cố Đào trong một căn phòng nhỏ với ngọn đèn kiều diễm, quần áo không chỉnh tề nửa nằm nửa ngồi trên giường, một chân co lên. Phương Mạt vừa cởi quần áo, vừa từ từ lại gần, rồi lao về phía Cố Đào, cắn vào eo hắn...
"Mày lầm bầm gì đấy? Vừa nãy tao có đánh trúng mày đâu?" Nhìn thấy Mã Lục đứng ngây người, chảy máu mũi, Cố Đào cố nhớ lại xem mình có đấm trúng mũi gã không. Cũng may hắn không đọc được suy nghĩ của Mã Lục, nếu không Mã Lục chắc chắn sẽ biến thành một ngôi sao băng trên bầu trời, còn có thể dùng để ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co