Chương 22
Mục Đình bị cướp đi?!
Đây là chuyện cậu không bao giờ nghĩ tới, sao lại có thể xảy ra?! Phương Hàn cầm điện thoại, nhất thời không biết phải nói gì, ngơ ngẩn đáp lời.
"Tôi nghĩ chuyện Mục Đình bị cướp ngục và chuyện các cậu bị tập kích có liên quan tới nhau, hiện giờ cậu ở ngoài sáng chúng trong tối, cậu phải cẩn thận." Hàn Sở Đông còn muốn nói tiếp nhưng bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến ông phải dừng lại, "tóm lại cậu cẩn thận một chút, tự bảo vệ bản thân, giờ tôi phải đi họp", cuối cùng ông lại nói, "Phương Hàn, bảo trọng."
Nghe tin xong vẫn còn choáng váng, trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều suy nghĩ rối vào nhau, trong thời gian ngắn cũng không thể nghĩ cho rõ ràng được, Phương Hàn đành cúp điện thoại và đi ra ngoài.
Ngũ ca thấy cậu đi ra liền đưa túi đồ, Phương Hàn từ chối, lần này cậu "trốn đi", không thể cầm túi đồ cứ thế đi về. Bất quá nhìn xuống chiếc túi, cậu chợt nhớ tới tủ lạnh chất đầy mứt quả của Cố Đào, "Ngũ ca, trong tiệm còn mứt quả không?"
"Aida, không khéo hai hôm trước vừa có người tới mua sạch rồi. Lô hàng mới vẫn còn đang trên đường, chắc phải... vài ngày nữa mới có."
"Được, tôi biết rồi, cám ơn."
-------
Phương Mạt ra ngoài bắt một chiếc taxi trở về biệt thự, theo đường cũ ở tường rào phía đông nhảy vào. Lúc ra thì dễ, lúc vào lại khó, cậu chỉ nghĩ tới chuyện công việc mà không để ý độ cao từ mặt đất đến bờ tường từ bên ngoài và bên trong khác nhau. Từ ngoài vào tường cao hơn rất nhiều. Phương Mạt dùng hai tay chống lên bờ tường, dùng sức bật người qua, miệng vết thương vừa mới khép miệng truyền đến cơn đau thấu xương.
Thôi rồi, quả này nếu bị Cố Đào phát hiện chắc cậu đến tự do cũng không còn!
Cố nhịn đau, Phương Mạt nhanh chóng dọn lại bụi cây bị đạp hỏng, yên lặng chuồn về phòng. Cậu buông tay ra liền thấy phần áo màu kem sữa trước ngực đã bị nhuộm đỏ một mảng.
Cậu cuộn áo lên, nhìn vào gương trong phòng tắm thấy máu đã thấm ướt băng gạc. Phương Mạt dùng khăn nóng lau qua một chút. Trong cái rủi còn có cái may, miệng vết thương không bị biến dạng nhiều, chỉ là cậu cử động nhiều quá nên phần vảy bị rách, lượng máu chảy ra có chút dọa người mà thôi. Cậu bôi chút thuốc bột cầm máu lên và băng bó lại, rồi đem quần áo bẩn và khăn mặt ném vào máy giặt, đổ non nửa lọ nước giặt vào và bật máy.
Làm xong xuôi đâu đấy, cậu đổ người xuống ghế sofa, không muốn động cựa gì nữa.
Sai lầm mà cậu lo sợ nhất vẫn xảy ra.
Mục Đình, Dương Mộc Đình Tử, một người đàn bà tạo dựng tên tuổi bằng việc buôn lậu nhất định không có chút nào gọi là lương thiện, hiện giờ đã trốn thoát. Biết Cố Đào bán đứng bà ta, chẳng lẽ còn không tới báo thù?
Cố Đào này có lúc thông minh tới mức khiến kẻ khác nghiến răng, có lúc lại... thật đáng lo! Phương Mạt đặt một tay lên trán, cảm thấy hơi nóng, xem ra vẫn phát sốt. Biết bản thân không thể suy nghĩ nhiều nhưng không ngừng được, Phương Mạt kéo chăn trên sofa đắp lên người, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Người đang kiệt sức chìm vào giấc ngủ, bình thường có hai lựa chọn:
Một là, đến mơ cũng không kịp, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu;
Hai là, rơi vào đại mộng không muốn tỉnh lại.
Đáng tiếc, Phương Mạt lại là loại người thứ hai.
-------
Khác với trước kia, Phương Mạt biết chính mình đang nằm mơ.
Giấc mơ bắt đầu từ ánh nắng tươi sáng của mùa hè, trong không khí ngập tràn hương vị hè, tiếng bật nắp lon soda cam đầy hấp dẫn, con đường đầy sinh viên bước khỏi cổng trường, tiếng hoan hô cười đùa náo nhiệt khi bọn họ ăn mừng lễ tốt nghiệp.
Học viện cảnh sát hình sự Trung Quốc, cũng là một trong số những trường Đại học bình thường như bao trường khác.
Nhìn vào gương sửa sang lại cà vạt, Phương Mạt có chút căng thẳng, động tác ngày nào cũng làm giờ lại luống cuống làm không xong.
"Xem anh hậu đậu chưa này! Cà vạt cũng thắt không nổi!" La Phi bỗng nhiên từ phía sau đi tới, đón lấy cà vạt thắt lên cho cậu.
Trong mơ, Phương Mạt biết La Phi đã hy sinh. Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh hai người trong gương cười nói vui vẻ, lại nhìn tới khoảng trống bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy chua xót.
"Này, nhìn em xem, có phải trông em rất ngầu không!" La Phi hào hứng chỉnh lại vành mũ của mình.
Hình ảnh Phương Mạt và Phương Hàn trong gương đè lên nhau. Mặc dù cả hai đều cười, nhưng vành mắt một người lại đỏ. Cậu nghe thấy chính mình nói, "Đúng! Rất nam tính!". Ngu ngốc thật đấy, Phương Mạt càu nhàu chính mình, lúc này không phải nên khen cô ấy "trông em rất đẹp" sao? Cậu biết mình vĩnh viễn không còn cơ hội để trực tiếp nói câu này nữa.
Hai người trẻ tuổi chạy khỏi chỗ chiếc gương. Phương Mạt muốn đuổi theo nhìn nhưng lại cảm thấy choáng váng rồi ngã vào thế giới trong gương.
Chóng mặt là một cảm giác rất không thoải mái, Phương Mạt không nhịn được liền nôn khan hai tiếng, cảm thấy còn choáng hơn, cậu đơn giản nhắm mắt lại, hy vọng có thể ngủ một giấc không mộng mị.
Nhưng giấc mơ không buông tha cậu dễ dàng đến thế. Khi Phương Mạt có ý thức lần nữa, cậu thấy mình đang đứng trong một căn phòng tắm, không gian hơi chật hẹp, ánh sáng không tốt lắm, trước mắt mọi thứ hơi mờ ảo, không thể nhìn rõ phía xa. Cậu cảm thấy mình hình như đã tới đây rồi, nhưng không nhớ ra là ở đâu và khi nào.
Có tiếng bước chân không nhanh không chậm tiến lại gần, Phương Mạt theo bản năng muốn tìm chỗ trốn nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra bản thân cứ như bị khống chế, không thể cử động. Cậu cố gắng nhắc nhở bản thân đây chỉ là mơ, có bị phát hiện cũng không sao cả, nhưng cảm giác căng thẳng không vì thế mà giảm bớt. Sau đó cậu lại nghe thấy tiếng da thịt cọ vào kính ướt, một chút, một chút...
Cùng với âm thanh không dễ chịu đó, tầm nhìn của Phương Mạt trở nên rõ ràng hơn, thật giống như... ai đó dùng tay lau hơi nước trên mặt gương...
Phương Mạt cũng nhìn thấy một người—Cố Đào.
Giật mình một cái, cậu chợt nảy ra suy nghĩ khó tin—cậu đang nhìn Cố Đào qua gương—hoặc là nói, cậu đã trở thành hình ảnh trong gương phòng tắm của Cố Đào.
"Đào ca!" Phương Mạt lớn tiếng gọi, nhưng cậu cảm thấy môi và lưỡi mình nặng như chì, không cách nào mở miệng, âm thanh phát ra lí nhí không rõ.
Đương nhiên Cố Đào không nghe thấy, nếu không sẽ tưởng ma gương hiển linh. Phương Mạt thậm chí còn có thời gian nghĩ, lúc nào phải hỏi xem Cố Đào có giấu ma gương thật không.
Nhưng lúc này, bộ dạng của Cố Đào khiến Phương Mạt chú ý. Tóc tai hắn lộn xộn, vừa mới gội xong còn đang nhỏ nước. Phần tóc trên trán rủ xuống khóe miệng, cùng một chỗ với phần râu mọc dài ra. Nhìn bộ dáng lếch thếch của hắn như thể đã ba ngày rồi hắn không buồn để tâm đến bản thân. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Dù là trong mơ Phương Mạt cũng thấy tò mò, nhưng cậu không thể nói, chỉ có thể quan sát.
Đối diện với gương, Cố Đào ở trần và để râu. Phương Mạt cố gắng giữ tầm mắt mình ở nửa thân trên của Cố Đào. Hắn thích dùng dao cạo, bắt đầu từ phần hai thái dương, từ từ cạo xuống phía dưới, chỉ để lại một ít ở phần cằm và phía trên môi, như vậy khiến hắn trông dữ dằn hơn. Sử dụng dao cạo rất nguy hiểm. Cố Đào không cẩn thận cứa một đường dài bằng bề ngang ngón tay cái trên cổ, cũng may hắn kịp dừng tay không cứa phải động mạch. Buông dao xuống, Cố Đào không nói gì, trầm mặc tìm urgo trong ngăn kéo.
Trong ngăn kéo bên phải có, nhưng chỉ có nửa hộp loại hình hoạt hình chống thấm nước... Phương Mạt nghĩ đến một cách tự nhiên, rồi lại thấy trống ngực đập thình thịch, vì sao cậu lại biết việc đó?!
Cố Đào phía bên kia gương quả nhiên tìm thấy nửa hộp urgo trong ngăn kéo bên phải, in hình Chú bọt biển tinh nghịch.
Nhìn Cố Đào có chút đấu tranh tâm lý thoáng qua, cuối cùng vẫn chọn sử dụng, rất nhiều hình ảnh vụt qua trong đầu Phương Mạt không ngừng, không đợi cậu suy nghĩ nhiều liền có bóng người xông vào. Phương Mạt đờ người ra khi thấy người vừa tới—Nham Quang.
Khi ấy Cố Đào đã mặc xong quần áo, tóc cũng đã buộc gọn gàng. Phương Mạt chỉ có thể nhìn và nghe, cậu thấy Nham Quang nói với Cố Đào...
"Đào ca, em tìm thấy Mạt ca rồi! Hồ Cường và A Đạm có một chiếc thuyền ở bờ sông, chắc hẳn Mạt ca bị chúng nhốt ở đó."
"Biết rồi." Cố Đào kiểm tra khẩu súng lục đã lắp đầy đạn, điềm tĩnh gài nó vào thắt lực.
"Đào ca, em sẽ gọi thêm người cùng đi!"
"Mã ca nhất định không biết Hồ Cường làm chuyện này. Cậu ở lại đây trông chừng Mã ca, phía Phương Mạt tôi tự có cách."
"... Vâng."
Phương Mạt chợt nhận ra đây chính là trại tử của Mã Tư Giới ở nước ngoài. Cậu đã từng ở đây, và chỗ này là phòng của Cố Đào. Cảnh tượng cậu nhìn thấy hẳn là trước khi Cố Đào tới cứu cậu.
Chuyện xảy ra sau đó Phương Mạt đều biết rõ, Cố Đào thực sự tới kịp lúc, thậm chí vì cứu cậu mà bị Hồ Cường bắn suýt chết. Đáng tiếc, cuối cùng thân phận của cậu bại lộ, từ đó về sau trở thành cái gai sâu nhất trong lòng Cố Đào...
Dọn dẹp xong, có vẻ Cố Đào chú ý tới thứ gì đó trong gương. Lúc vươn tay ra chạm vào mặt kính, cậu thậm chí còn cảm nhận được độ ấm của bàn tay kia.
Cố Đào xoay người bước đi, mọi thứ trước mắt chậm rãi trở nên mơ hồ.
"Đào ca đừng đi!" cảm thấy ngột ngạt hít thở không thông như thể lá phổi bị tóm chặt lấy, Phương Mạt vô thức hét lên, sau đó toàn thân chao đảo như mất trọng lượng, mồ hôi lạnh toát ra, tim đập thình thịch, lồng ngực thắt lại, cảm thấy khó chịu không nói nên lời.
-------
Lúc Phương Mạt tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên giường, rèm hạ xuống, bên ngoài le lói chút ánh sáng không rõ là đêm hay ngày. Trong phòng không bật đèn, cũng không có ai khác. Trên trán cảm thấy lành lạnh, Phương Mạt đưa tay lên sờ, hóa ra là miếng dán hạ sốt. Toàn thân cậu khô ráo, không hề có cảm giác dính dớp của mồ hôi lạnh, ngoài việc cơ thể có chút vô lực thì không có chỗ nào khó chịu, như thể tất cả những thống khổ vừa qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Ôm lấy ngực, Phương Mạt cảm nhận tiếng tim đập sau một hồi mất khống chế, vì tâm trạng bất lực trong giấc mơ mà thấy bi ai. Nhưng rất nhanh, giấc mơ kia biến mất khỏi ý thức của cậu không chút dấu vết. Phương Mạt nghĩ nát óc cũng không nhớ ra mình đã nhìn thấy những gì, chỉ cảm nhận được muôn vàn hối hận và bất lực tột cùng.
Cánh cửa mở ra, người vừa vào thấy cậu đã tỉnh, trong giọng nói tràn đầy sự nhẹ nhõm, "Tỉnh rồi? Không sao chứ?"
Là Cố Đào. Nhìn thấy hắn, trong lòng Phương Mạt khẽ thở dài, cũng không hiểu vì sao mình lại thở dài, "Đào ca". Phương Mạt nhớ rõ chính mình đã ngủ ở ghế sofa, nhưng cậu không muốn biết quá trình vì sao mình lại quay về trên giường, Phương Mạt liền đổi đề tài, "Bên PCCC không làm khó dễ anh chứ?"
"Chuyện nhỏ," Cố Đào ngừng lại, bước tới đỡ cậu ngồi dậy, đem gối chặn sau lưng cho cậu dựa vào, "sắp tối rồi, muốn ăn gì?"
Hóa ra cậu đã ngủ cả ngày rồi?! Vừa ngồi dậy, Phương Mạt cũng nhận ra quần áo của mình cũng được thay, "..."
Cố Đào tự nhiên ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay gỡ miếng dán trên trán cậu, thuận tiện kiểm tra nhiệt độ, "không sao, đã hạ sốt rồi."
Tuy dừng lại không đến ba giây, nhưng bàn tay Cố Đào khá ấm, cảm giác còn dễ chịu hơn miếng dán kia, Phương Mạt thế mà lại có chút lưu luyến.
"Muốn ăn gì?" Cố Đào nghĩ khi nãy cậu còn mơ hồ không nghe rõ nên hỏi lại lần nữa, "tối nay Mã Lục không ở nhà, anh sẽ nấu."
Phương Mạt lặng lẽ thương tiếc cho Mã Lục, bỗng nhiên lại nhớ đến bộ dáng Mã Lục mặc tạp dề có con ếch mắt to lần đó, không khỏi bật cười, "Mì gừng."
"Được, mì trứng cà chua. Nếu ngồi dậy được thì vận động một chút, lát nữa xuống nhà ăn tối." Cố Đào vỗ chân cậu qua lớp chăn, đứng dậy đi nấu mì.
Phương Mạt hất chăn ra, "Ai nha Đào ca! Anh quyết định rồi còn hỏi em làm gì?!"
-------
"Ăn đi, cậu... cơ thể cảm thấy sao rồi?" Trong lúc ăn tối, Cố Đào lại thể hiện sự quan tâm.
Phương Mạt hít một hơi thật sâu, cảm thấy có chút tò mò về chuyển biến trong thái độ của Cố Đào, "Em không sao, vận động cơ bản không vấn đề gì. Chuyện ở cửa hàng..."
"Cậu không phải lo về cửa hàng, có Mã Lục rồi. Đừng bận tâm, trước mắt dưỡng thương cho tốt đã", Cố Đào nói rất tự nhiên.
Phương Mạt kinh ngạc không thôi, đây đâu chỉ gọi là "chuyển biến"?! So với lúc trước rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau! Từ lúc gặp lại Cố Đào tới giờ, có lúc nào hắn tỏ vẻ ôn hòa với cậu như vậy đâu? Phương Mạt vừa đoán xem đã xảy ra chuyện gì với thái độ của Cố Đào, vừa có chút lo lắng, cậu không thể danh chính ngôn thuận nói ra tin tức Mục Đình bị cướp đi cho Cố Đào, mà bọn họ đều biết bà ta nguy hiểm đến thế nào. Nghĩ đến đó, Phương Mạt quyết định tranh thủ một chút, "Đào ca, em thực sự không sao mà. Anh xem, một mình anh thì bận quá, để em đi theo đi."
"Không sao? Nếu hôm nay anh về muộn hơn chút nữa, có phải cậu lại phải vào viện không?" Cố Đào không buồn nghe mấy lời nói dối đó. Nếu hôm nay hắn không về kịp, nói không chừng Phương Mạt sẽ sốt tới ngu người trên ghế sofa. Nói xong, hắn quay ra nhìn Phương Mạt, bỗng nhiên cảm thấy từng nét mặt cậu nhìn ra được điều gì đó. Cố Đào buông đũa xuống, nhìn thẳng vào Phương Mạt, "cậu... đang vội cái gì?"
"Không, không... Em có vội gì đâu, chẳng qua nằm một chỗ lâu quá, cảm thấy cứ như phế nhân". Phương Mạt không dám nói thêm nữa. Cả hai lại lặng lẽ ăn, tựa như trở về quá khứ.
Kỳ thực không phải chỉ có mình Phương Mạt đang hiếu kỳ, Cố Đào cũng có chuyện cảm thấy tò mò, chính là việc Phương Mạt nói mơ.
Việc an toàn phòng cháy ở Thương Lan Chi Gia khiến Cố Đào bận rộn từ sáng tới giữa trưa. Nghĩ đến ở nhà còn có Phương Mạt không tiện vận động, hắn đem mọi chuyện giao cho Mã Lục, tự mình lái xe về nhà.
Cầm nguyên liệu nấu ăn xuống xe, bước vào nhà rồi Cố Đào mới cảm thấy có gì đó không đúng. Trong nhà quá yên tĩnh. Lúc trước Phương Mạt hay ở phòng khách xem TV giết thời gian, cho dù bị thương cũng không đến nỗi không thể xuống giường. Căn nhà thực sự rất yên lặng, cứ như không có ai ở nhà. Không có ai?
"Phương Mạt?" Gọi một tiếng không có ai đáp, Cố Đào đặt đồ ăn xuống bàn, vừa chuẩn bị đi lên tầng tìm người thì tiếng thông báo của máy giặt trên tầng vang lên. Cố Đào chạy hai ba bước lên tới tầng hai, nhìn thấy Phương Mạt đang nằm trên ghế sofa.
Người hắn tìm đang ngủ trên sofa, chỉ đắp một tấm chăn mỏng, "Phương Mạt, dậy đi, đừng ngủ ở đây!" Cố Đào đưa tay lay lay, cảm thấy nhiệt độ của cậu có vẻ hơi cao.
Người đang ngủ say nép mình trên chiếc ghế sofa ngắn ngủn, giấc ngủ cũng không an ổn, mồ hôi lạnh đầm đìa, cơ thể vặn vẹo một chút nhưng lại không bị tiếng gọi của Cố Đào đánh thức, ngược lại còn bắt đầu nói mơ, "Đào ca đừng đi..."
Cố Đào ngồi xổm trước ghế sofa, nghe xong liền sửng sốt, lại là câu này?! Thực sự không biết đến cuối cùng Phương Mạt mơ thấy chuyện gì, tại sao lần nào cũng ngăn cản hắn? Nhưng giờ không phải lúc bận tâm đến mấy lời nói mơ, Phương Mạt đang phát sốt, Cố Đào lập tức gọi điện cho bác sĩ, đưa Phương Mạt trở về phòng ngủ, thậm chí còn đi phơi quần áo giúp cậu.
Cố Đào không chút nghi ngờ, vì chuyện ở Thương Lan Chi Gia đã đủ làm hắn đau đầu.
Cơm nước xong xuôi, Cố Đào bắt Phương Mạt về phòng nghỉ ngơi rồi mới vào phòng làm việc. Hắn cần suy nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay.
-------
Từ lúc bọn họ phá hủy kho lạnh tới giờ mới được một tuần, mà trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua không chỉ có hắn và Phương Mạt từ cõi chết trở về, Thương Lan Chi Gia còn bị "các ban ngành liên quan" để mắt đến. Sự trùng hợp không thể coi là trùng hợp này khiến Cố Đào có cảm giác không thoải mái.
An toàn phòng cháy?! Cố Đào cười lạnh khi nghĩ đến cụm từ này. Quán bar được sửa lại từ KTV, toàn bộ dụng cụ phòng cháy và cửa thoát hiểm đều giữ nguyên từ thiết kế ban đầu, chủ trước kiểm tra hợp lệ rồi, tới tay Cố Đào hắn lại có vấn đề?!
Ban đầu hắn cũng nghĩ giống Mã Lục, dùng chút tiền đút lót là xong, nhưng tình hình thực tế lại nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Đám người mặc đồng phục đi thẳng vào vấn đề, chỉ về phía "tư lao" hắn giấu sau vách tường. Chuyện này làm Cố Đào cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng.
Số người biết đến sự tồn tại của "nhà tù bí mật" này không nhiều. Đám đàn em trong quán không có đủ can đảm tiết lộ bí mật, mà ngoài chúng ra... chỉ có hai người biết tới nhà tù, Phương Mạt và Chu Đại Trụ.
Là Phương Mạt sao? Cố Đào lập tức phủ định giả thiết của chính mình.
Vậy chỉ có thể là Chu Đại Trụ.
Không thể không nói, đáp án này làm Cố Đào có chút ngạc nhiên. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, bên ngoài nhìn Chu Đại Trụ khúm núm vô dụng, không ngờ lại dám cắn ngược lại hắn. Cố Đào ít khi uống rượu, nhưng lúc này hắn lại cầm ly rượu chậm rãi lắc. Rượu màu vàng chạm vào đá viên, mùi hương nồng tỏa ra lại khiến người ta tỉnh táo hơn. Cố Đào một ngụm uống cạn, đặt ly xuống mặt bàn thủy tinh "cạch" một tiếng. Chu Đại Trụ... là "lão bằng hữu", hắn hẳn là nên đi trả lại "giao tình" này.
"Đào ca, anh ngủ chưa? Em vào được không?" Ban ngày ngủ hơi nhiều nên tối không ngủ được, Phương Mạt ra ngoài lấy sữa ấm, lại thấy phòng Cố Đào còn sáng đèn, do dự một chút, cậu vẫn tới gõ cửa phòng Cố Đào.
"Vào đi." Cố Đào rót cho mình thêm một ly rượu nữa, ngẩng đầu nhìn Phương Mạt. Một người cầm rượu, một người cầm sữa, hình ảnh có chút thiếu hài hòa, "sao còn chưa đi ngủ?"
Sữa nóng quá, Phương Mạt đành đặt lên bàn, "Em ngủ nhiều quá, không buồn ngủ nữa. Sao Đào ca còn uống rượu? Em nhớ lúc trước anh không uống, thuyết phục thế nào cũng không được."
"Anh đã bảo cậu ăn một miếng thì anh sẽ uống mà", nhớ lại ngày ấy ở Khang Bang, hai người ngồi trên nóc thùng hàng, một người uống bia một người ăn sầu riêng, chưa bao giờ thoải mái đến vậy. Cố Đào thuận miệng đùa một câu, lại khiến cả hai người cười không nổi.
Khang Bang, Mã Tư Giới.
Bầu không khí im lặng có chút không tự nhiên, cả hai người đều hiểu rõ, cái tên đó là chủ đề cấm kị không thể nhắc tới.
Mùi rượu và mùi sữa hòa quyện vào nhau, chậm rãi bao trùm cả phòng. Có lẽ mùi sữa tươi có tác dụng trấn an tinh thần, Cố Đào mở lời trước, "Ngồi đi. Cậu có nhớ Chu Đại Trụ không?"
"Người bán thịt lợn?"
Cố Đào không buồn sửa cách gọi của Phương Mạt. Người bán thịt lợn... đúng là coi thường người khác mà. "Ngày mai nếu không sao thì cùng anh đi gặp Chu Đại Trụ."
Nhắc tới Chu Đại Trụ, nghĩ đến việc Cố Đào vẫn chưa từ bỏ ý định, trong lòng Phương Mạt trầm xuống, bất quá cậu cũng không có tư cách nói thêm gì. Lần gặp mặt trước đã không vui, không biết Cố Đào còn muốn bức ép người thành thật kia tới cỡ nào nữa.
Nhìn sắc mặt cũng biết Phương Mạt đang nghĩ gì, nhưng Cố Đào không buồn giải thích. Hắn muốn để Phương Mạt tận mắt nhìn thấy một kẻ nhìn có vẻ như "người thành thật" kia dỡ bỏ ngụy trang quay lại cắn người trông như thế nào. Phương Mạt vẫn rất dễ dàng tin tưởng kẻ yếu, cậu không nghĩ tới chuyện một "người thành thật" như "Chu Đại Trụ" mà lại giữ được lộ tuyến kia nhiều năm như vậy?
Nhìn một màn thay đổi sắc mặt của cảnh sát Phương... cũng coi như một loại thú vui tao nhã, không phải sao?
Lắc lắc ly rượu, viên đã bên trong đã tan gần hết, hứng thú của hắn cũng mất dần, Cố Đào từ bỏ và cười nhắc nhở Phương Mạt, "Khuya rồi, đi ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co