Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 27

akluvka31

Trăng lên, ánh trắng phủ lên ngõ nhỏ một màu trắng mờ mờ ảo ảo, cánh cửa bí ẩn ở cuối ngõ lại được mở ra lần nữa.

A Phương đội một bộ tóc giả hoa râm, đổi quần áo khác kiểu dáng rộng thùng thình vừa già vừa cũ, màu cũng bạc phếch, hành động chậm chạp như một người già thứ thiệt, nhìn qua... trông vô cùng tầm thường, sẽ không ai liếc mắt lần hai. Cải trang thành như vậy, cô ta tự tin sẽ không bị ai nhận ra, liền vội vàng tới chỗ ẩn nấp của Chu Đại Trụ. Hai người tới gặp hôm nay đều không đơn giản, cô ta cần cẩn thận bàn bạc lại với người đàn ông của mình một chút.

Cậy vào việc ngõ nhỏ này là một ngõ cụt, A Phương ra khỏi cửa chỉ nhìn xung quanh một chút, không nhận ra trong bóng đen của cột điện có cái gì. Cô ta cúi đầu bước thật nhanh.

A Phương vừa rẽ khỏi ngõ, một thân hình cao gầy bước ra khỏi cái bóng, lắc mái tóc dài, nhẹ nhàng đi theo, xoay người và nhanh chóng biến mất ở nơi ánh trăng không thể chiếu đến.

-------

Đêm nay là một đêm trời quang hiếm hoi, ngay cả gió cũng không quấy nhiễu giấc mộng của người khác, nhưng Thương Lan đêm dài vẫn khó yên lặng.

Trên đường vẫn có tiếng xe gào thét phóng tới, qua ô cửa sổ khép hờ chỉ còn tiếng gió. Căn biệt thự này khá biệt lập, chỉ có cửa sau giáp với đường, mà bên đó cũng chỉ có vài gia đình ít ỏi.

Trong biệt thự vẫn còn sót lại một vài ngọn đèn ngủ, màu trắng sữa nhạt nhòa khiến đường viền của toàn bộ ngôi nhà trở nên lốm đốm giữa màn đêm, chỉ còn phòng Cố Đào vẫn còn sáng. Nghe tiếng xe bên ngoài, Cố Đào ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nhìn lên đồng hồ trên tường, kim giờ và kim phút ở chung một chỗ, đã là nửa đêm rồi. Đặt sách lên tủ đầu giường, Cố Đào đưa tay tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ.

Căn phòng trở nên tối om, hương vị buổi đêm dần trở nên đậm hơn, Cố Đào kéo chăn bông từ từ nằm xuống.

Hai phút sau, Cố Đào lần nữa ngồi dậy, bật đèn, lấy tay Phương Mạt ra khỏi chăn nhét lại vào chăn của riêng cậu.

Dường như cảm thấy nóng, Phương Mạt ngọ nguậy cơ thể, cánh tay không thành thật lại vươn ra đặt lên đùi Cố Đào, cả người hướng về phía Cố Đào, nhưng dù cho động tác lớn như vậy, Phương Mạt vẫn không tỉnh lại.

Bị ôm cứng cả hông và chân, Cố Đào đứng hình không động cựa. Câu hỏi khiến hắn băn khoăn nửa ngày trời lại hiện ra, hắn từng thấy Phương Mạt uống rượu, tuy rằng cũng không tính là ngàn chén không say nhưng không đến mức uống chút rượu liền say đến mức này. Hắn không biết Hoa tỷ đã cho Phương Mạt uống rượu gì, uống bao nhiêu, nhưng tới giờ Phương Mạt vẫn còn say, lại không giống như giả vờ...

Cố Đào tổng kết sơ qua một chút, biểu hiện say rượu của Phương Mạt được chia thành hai loại: Đầu tiên là sinh long hoạt hổ quậy phá, sau đó là toàn thân mềm mại mặc người khác sắp xếp. Mà bước ngoặt giữa hai trạng thái này chính là phòng tắm.

Để tiện chăm sóc cho Phương Mạt, Cố Đào ra khỏi phòng tắm liền trực tiếp để cậu ở phòng mình, trên cùng một chiếc giường. Nhưng giờ hắn lại thấy hối hận. Cố Đào nhìn người đang ôm chặt lấy mình, làm thế quái nào hắn ngủ được?! Sau khi hít thở sâu vài lần, Cố Đào lại phải cầm lấy cuốn sách 《 Montgomery 》trên đầu giường. Đây là cuốn sách hắn thích nhất, hắn đã đọc không biết bao nhiêu lần. Thực ra hắn đã sớm thuộc toàn bộ nội dung của quyển sách, gần đây đọc lại chỉ vì hắn cảm thấy Montgomery và Mã ca rất giống nhau nên trong những ngày tháng dài vô hình ấy, Cố Đào gửi gắm tâm tư của mình vào vị tướng lừng danh trong Thế Chiến thứ hai này. Đương nhiên, cũng có lúc chỉ là vì không ngủ được nên Cố Đào mới lấy quyển sách này ra đọc, cảm thấy trước khi ngủ đọc sách rất tốt, thanh tâm quả dục.

Nhưng khi có một con mèo say nằm bên cạnh cứ không biết nặng nhẹ, vô thức quấn quít lấy hắn làm nũng thì《 Montgomery 》chẳng còn tác dụng gì.

Đàn ông không chịu nổi bị trêu chọc, nếu đàn ông người nào cũng như Liễu Hạ Huệ thì nhân loại đã tuyệt chủng từ lâu.

Cố Đào cũng là đàn ông.

Nếu Phương Mạt ngoan ngoãn nằm ngủ, nhiều nhất Cố Đào chỉ đọc sách tới nửa đêm mà thôi, nhưng đời nào Phương Mạt lại buông tha hắn dễ dàng thế. Từ lúc ở phòng tắm thần kinh Cố Đào vẫn luôn căng thẳng, đối mặt với Phương Mạt mềm nhũn dính dính dán dán như gấu bông, hắn thậm chí phải tự cắn đầu lưỡi vượt qua "gian nan hiểm nguy" để kỳ cọ cho cả hai một cách an toàn. Vất vả tắm rửa cho nhau xong, còn chưa kịp mặc quần áo đã bị Mã Lục nhìn thấy...

Hiện giờ cuối cùng Phương Mạt cũng chịu ngủ, nhưng tới giữa đêm lại "động thủ" với hắn, rốt cuộc Cố Đào vẫn không thể đọc sách nổi.

"Đây là cậu tự chuốc lấy."

-------

Phương Mạt ngửi thấy mùi nho, còn là nho rất ngọt, là loại nho vỏ xanh mà cậu thích. Cậu không biết là giống nho gì, chỉ là rất thích, có chút giống... cảm giác hôn môi.

Trước mặt có ánh sáng, rất sáng khiến Phương Mạt không chịu nổi mà mở mắt, cậu nhìn thấy một cái mũi ở khoảng cách cực kì gần, rồi lại phát hiện nụ hôn có vị nho kia thế mà lại là thật?! Là Cố Đào, hắn đang tiếp tục nụ hôn bị cậu cự tuyệt ở Thương Lan Chi Gia lúc trước.

Ý thức trở về đại não của Phương Mạt từng chút một. Mặc dù mắt cậu vẫn đỏ do sung huyết, nhưng chuyện đó không ngăn cản việc cậu thấy rõ ánh mắt Cố Đào tối đen như màn đêm, sâu trong đáy mắt lại hừng hực liệt hỏa. Phương Mạt không phải thiếu niên chưa trải qua ái tình, cậu đương nhiên biết ngọn lửa đó có ý nghĩa gì. Tại sao phát triển tới tình huống này? Phương Mạt cố gắng nhớ lại, nhưng ngoài việc tự làm mình đau đầu thì không có ích gì.

Tay Cố Đào chớp lấy thời cơ, không để cậu kịp có cơ hội suy nghĩ mà chạm vào chỗ yếu hại của cậu.

Phương Mạt muốn kháng cự theo bản năng, nhưng phát hiện tay mình không còn chút sức lực nào, động tác đẩy Cố Đào ra lại càng giống "dục cự còn nghênh"! Tại sao lại thế này?! Đến khi cơ thể phản bội lại cậu, dưới sự chăm sóc của Cố Đào nổi lên phản ứng, Phương Mạt mới hoảng hốt nhớ ra vì sao mình uống rượu, đất trời chứng giám, cậu nhớ rõ ràng bản thân chỉ uống bia!

Cảm giác thân thể trực tiếp nhất, màu đỏ trước mắt Phương Mạt từ từ phai thành phiếm hồng, đại não lại bị cuốn vào một vòng xoáy khác, nơi đó có trần nhà xoay tròn, có cánh cửa màu vàng xoay tròn, có Cố Đào cùng rất nhiều gương mặt khác lượn vòng quanh. Dây thần kinh nhói lên khiến Phương Mạt đang trong cơn mê đột nhiệt mở to mắt, cậu cảm thấy cơ thể mình rung lên bần bật theo động tác của Cố Đào, vừa lạnh vừa nóng. Hai chân cậu cọ vào tấm ga trải giường mềm mại, đá chăn bông rơi xuống, càng cọ lại càng thấy nóng bỏng rát. Phương Mạt không thể, đành phải cầu Cố Đào, nhưng nói mãi không thành câu, "Đào ca... Đào ca..."

Trong tiếng rên rỉ, Cố Đào bị hấp dẫn cúi đầu xuống hôn. Râu hắn chọc vào khóe miệng Phương Mạt nhưng cảm giác lại thật mềm mại. Nhớ có ai đó từng nói lông mềm lòng người cũng mềm, Phương Mạt đáp lại nụ hôn, một bên vòng tay lên, nghĩ đến trái tim dịu dàng của Cố Đào, cậu chìm dần xuống, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Sau gáy nóng ẩm, chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng xoay tròn trong chỗ lõm nhỏ, làn da co rút theo hơi thở mát lạnh, cảm giác ẩm ướt thoải mái truyền đến toàn thân. Phương Mạt ôm cổ Cố Đào, không muốn hắn rời đi, "Đào ca... Đào ca..."

"Muốn cái gì? Huh?" Thứ trong tay sắp không trụ nổi, Cố Đào nhẹ nhàng siết lại, nhẹ giọng hỏi.

"..." Nhưng mà, đột nhiên ánh mắt Phương Mạt trống rỗng. Có lẽ do tác dụng của rượu khiến ý thức của cậu tồn tại đến giây phút này, hoặc có lẽ do Phương Mạt, người cực kì nhạy bén trong bóng tối, tự vạch ra dấu hiệu dừng lại cho bản thân. Tóm lại, con mèo lười khi nãy đã bất ngờ biến thành cá muối đến giấc mơ cũng không có.

Trên đời này không có gì đáng mất hứng hơn tình cảnh hiện giờ. Cố Đào siết chặt nắm tay, cơ thể dưới thân đột nhiên căng thẳng, run rẩy vài cái, bàn tay hắn liền ẩm ướt.

Ngọn lửa nhiệt tình nguội đi rất nhanh, Cố Đào sững sờ một hồi, sau đó lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho Phương Mạt rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

-------

Dây dưa cũng mệt mỏi, từng cơ bắp căng thẳng trên cơ thể được thỏa mãn liền thả lỏng. Phương Mạt cắn răng chờ cảm giác đó qua đi, lần nữa mở mắt đã thấy trời tờ mờ sáng.

Tỉnh chưa? Dậy đi.

Câu cuối cùng của Cố Đào đánh thức cậu, nhưng Phương Mạt lại ngơ ngẩn trước mớ hỗn độn xảy ra trước đó. Kí ức cơ thể còn, kí ức trong đại não cũng còn. Phương Mạt nhớ tất cả những gì Cố Đào làm với mình, nhớ như in bản thân lúc động tình nhìn thấy Cố Đào, muốn Cố Đào, cầu xin Cố Đào, nhưng lại không dám nghĩ tới sự thật đằng sau những hành động ấy.

Vừa không phủ nhận, lại không dám thừa nhận, Phương Mạt cảm thấy cậu cần thêm thời gian, mà mọi chuyện đều... bất khả tư nghị. Hơn nữa cậu cảm thấy rất kì quặc, cậu vốn không phải người biết cách biểu đạt tình cảm, nhưng mọi chuyện cậu làm vừa rồi rất lớn mật, giống như có thứ gì đó đã thay đổi, khống chế cậu trong phút chốc. Ban đầu Phương Mạt nghĩ là do say rượu, rồi nghĩ tới... ảnh hưởng của thuốc phiện lên tinh thần. Mà biểu hiện của cái sau càng ngày càng rõ rệt hơn. Nghĩ đến đây, Phương Mạt cảm thấy mọi nhiệt huyết chợt nguội lạnh. Cậu nhìn xuống cánh tay nơi từng bị tiêm liên tục. Vết tiêm sớm đã biến mất, nhưng bóng ma vĩnh viễn ở lại trong cơ thể và tinh thần cậu, đến tận khi cậu bị nghiền nát thành tro, phá hủy hoàn toàn mới thôi.

Còn bao nhiêu thời gian nữa? Đã lâu rồi Phương Mạt không nghĩ tới sự thật quá sức tàn khốc này, lâu đến mức dường như cậu đã quên, quên rồi liền cho rằng nó không tồn tại.

Nhưng lời nói dối nào rồi cũng bị chọc thủng, huống hồ là lừa mình dối người.

Phương Mạt cảm thấy thân thể có chút lạnh, tay chân lạnh buốt như bị đông đá. Cậu siết chặt tay, ôm lấy thân mình. Không có Cố Đào ở trên giường làm nguồn nhiệt, mọi thứ trên giường đều lạnh lẽo. Cậu đã tỉnh, nhưng cũng thống khổ nhận ra rằng chỉ có Cố Đào mới có thể khiến cậu ấm lên.

Nhưng Cố Đào không ở trong phòng, hắn trong phòng tắm.

-------

Cửa kính mờ không khóa, Phương Mạt vừa xoay tay cầm cửa liền mở ra, mang theo mùi hương của cây nho bị gió đêm cuồn cuộn thổi tới.

Trên mặt gương phủ đầy giọt nước, nhưng trong phòng tắm không có hơi nóng. Cửa kính phía sau hé mở, gió đêm xuyên qua khe cửa làm mờ đi hơi nước đọng lại trên gương,

Phương Mạt đứng ở cửa, mắt đối mắt với Cố Đào, cảm thấy ngượng ngùng vì thái độ "thẳng thắn" của mình. Cậu nghiêng người, đem hơn nửa cơ thể giấu sau khung cửa bên ngoài. Phương Mạt không nói lời nào, cũng vì không biết phải nói gì với Cố Đào. Dù là nói về "cảm nhận", hay nói lời quan tâm vì sao Cố Đào tắm nước lạnh, cái nào cũng không thích hợp! Cậu chỉ có thể chờ Cố Đào mở lời trước, dẫn hai người ra khỏi vòng luẩn quẩn quỷ dị này.

"Dậy rồi." Nhìn thấy mặt Phương Mạt trong gương, tay cầm vòi hoa sen của Cố Đào dừng lại một chút, thoáng ngại ngùng vừa rồi liền bị che đi.

Nghe thấy hắn mở lời, Phương Mạt bước ra khỏi khung cửa, mặt mũi phiếm hồng vì ngượng, nhìn qua tay chân có chút luống cuống.

Cố Đào không nói gì nữa, vẫn nhìn Phương Mạt qua gương. Hắn không quay đầu lại, sợ rằng một khi quay đầu hai người sẽ thật sự không thể vãn hồi được nữa, cho nên chỉ đành nói, "Ra ngoài đi." Mang theo mệt mỏi vô tận, Cố Đào ảo não nói, "Ra ngoài."

Nghe vậy, vẻ mặt đỏ ửng mất tự nhiên của Phương Mạt nháy mắt biến mất, cảm giác không hài hòa cũng không còn. Cố Đào cảnh báo chính mình, rằng giữa hai người họ nên là như vậy. Nhưng đây không phải điều hắn muốn, thứ hắn làm khác với những gì hắn chờ mong! Không biết phải diễn tả cảm giác đó thế nào, Cố Đào theo bản năng đuổi Phương Mạt ra khỏi phòng tắm. Nhưng một giọng nói khác trong đầu hắn lại nói rằng, hắn đã bỏ lỡ một cơ hội.

Rốt cuộc Cố Đào cũng kết thúc việc đấu tranh nội tâm, hắn quyết định nghe theo tâm nguyện của chính mình nhưng trong gương chỉ còn bóng lưng Phương Mạt. Vết bầm tím sau vai cậu như một cái tát vào mặt hắn, lưu lại dấu trên lưng cậu, cũng lưu lại dấu trong lòng Cố Đào.

Nước lạnh khiến Cố Đào rùng mình một cái, hắn tắt vòi nước, nhưng khi xoay người hắn liền vấp phải một thứ gì đó rồi trượt chân. Hắn ngã đúng vào chỗ Phương Mạt đã ngã, cũng đập đúng vị trí đó trên lưng, để lại vết bầm giống hệt Phương Mạt.

-------

"Đào ca? Anh không sao chứ? Đào ca?"

Dưới lầu, Mã Lục đang làm cơm, nghe thấy tiếng rầm rầm trên tầng liền chạy lên hỏi han một chút. Bước lên vài bậc, Mã Lục lại không dám bước tiếp, sợ lại phá vỡ chuyện tốt gì đó như cách đây không bao lâu. Mã Lục dừng ở lưng chừng cầu thang gọi với lên, "Đào ca? Phương Mạt, hai người không sao chứ? Có cần em lên không?"

"Không cần, mày nghỉ ngơi đi." Chống tay lên đất ngồi xuống, Cố Đào siết chặt chai sữa tắm mình vừa dẫm vào, ngăn hành động của Mã Lục.

Ông chủ đã nói không sao, thì có sao cũng là không sao. Một trong những điểm mạnh của Mã Lục là sự "nhạy cảm". Đừng nói thứ không nên nói, đừng hỏi thứ không nên hỏi, đừng quan tâm thứ không nên quan tâm, đừng nhìn thứ không nên nhìn. Mấy câu này đều là tuyệt chiêu bảo mệnh, lần nào cũng chính xác.

Đồng hồ trên điện thoại bíp một tiếng, Mã Lục liền chạy xuống phòng bếp. Trên bàn có một bát mì. Thời gian đã vừa đủ, Mã Lục nhấc cuốn sách《 Montgomery 》gã dùng để đậy bát mì ra, mở nắp, để hương thơm của mì từ từ tỏa ra ngoài.

Trong biệt thự chỗ nào cũng có《 Montgomery 》, ngay cả trong tủ bát cũng có hai cuốn chưa mở. Mã Lục chỉ nghĩ Cố Đào muốn nhắc gã đọc thêm sách, ở đâu cũng nhìn thấy, gã sẽ có xúc động muốn dùng nó để úp mì ăn liền.

Tiếng cửa đóng vang lên hai lần, sau đó mọi thứ lại yên tĩnh như cũ. Mã Lục nghịch điện thoại, ăn mì, tận hưởng cuộc sống tự do ban đêm.

-------

Một đêm qua đi, mọi thứ chệch đường ray như ma thuật thần kì của cô bé Lọ Lem, trước khi trời sáng lại trở về như cũ. Tách nhau ra không mấy vui vẻ trong phòng tắm, Cố Đào và Phương Mạt tỉnh dậy trên hai chiếc giường khác nhau, không hẹn mà cùng chọn quên đi một đêm điên cuồng vừa rồi. Bình minh lên phủ kín mặt đất, một ngày mới lại bắt đầu ở Thương Lan.

Nhưng có người lại vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời.

Trong hơi thở sáng sớm, Cố Đào và Phương Mạt lại giao đấu, sàn tập boxing khôi phục cảnh tượng náo nhiệt khi xưa.

Chẳng có chuyện gì giữa đàn ông không thể giải quyết bằng nắm đấm. Nếu có, lại đánh tiếp trận nữa.

Hai người đang giao đấu kịch liệt, tiếng Mã Lục gào lớn từ trong nhà ra tới sân đấu khiến hắn đột nhiên mất hứng.

"La hét thảm thiết cái gì đấy?!" Cố Đào tháo găng tay, ném về phía Phương Mạt một cách tự nhiên rồi nhặt khăn ở bên cạnh lên lau mồ hôi.

Phương Mạt cũng tự nhiên đón lấy, đặt lên giá, rồi cầm chai nước ném cho Cố Đào, không yên lòng hỏi, "Lục ca, có chuyện gì vậy?"

Mã Lục quá sững sờ trước tin tức vừa nghe được, gã hoàn toàn không để ý tới cách xưng hô của Phương Mạt, bỏ lỡ cơ hội bà tám, "Đào ca, em vừa nghe phong thanh, đêm qua Chu Đại Trụ bị giết rồi."

"!!!" Chai nước đầy bị Cố Đào siết chặt khiến nước chảy tứ tung. Cố Đào nhìn Phương Mạt, cậu cũng nhìn lại bằng vẻ mặt khiếp sợ, hắn chỉ có thể hỏi Mã Lục, "Có biết là ai ra tay không?"

"Cái... cái đó em không rõ lắm, um, không ai nói" Mã Lục rụt cổ, lắc đầu xua tay, mũ đội trên đầu cũng suýt rơi mất, "Trời còn chưa sáng, ở bãi rác, người ta tìm, tìm thấy. Hai công nhân vệ sinh, cảnh đó... chịu không nổi..."

Chu Đại Trụ bị giết? Bọn họ vừa muốn ra tay với Chu Đại Trụ, gã liền chết... Phương Mạt đứng im không nhúc nhích, tập trung tinh thần nghĩ xem là ai làm.

"Mã Lục, mày có nhớ lúc trước bảo mới có người tới Thương Lan không?" Cái chết của Chu Đại Trụ cũng quá kì lạ và "đúng lúc", Cố Đào điểm qua tất cả những kẻ có khả năng ra tay nhưng vẫn không nghĩ ra. Chợt nhớ tới Mã Lục từng nhắc tới chuyện này, hắn lập tức nghĩ có khi nào là ai đó ở bên ngoài Thương Lan nhân cơ hội tới báo thù.

"A! Em có nói! Đàn, đàn bà!" Lúc nó Mã Lục chỉ nghĩ tới chuyện đùa cợt nhả, hoàn toàn không đem hai việc này liên hệ với nhau để trong lòng.

Phương Mạt ở bên cạnh chợt run lên, bình nước trên tay rơi xuống "cạch" một cái. Có người mới tới Thương Lan? Vẫn là đàn bà? Chu Đại Trụ lại bị giết... Cậu lập tức nghĩ tới người bị cướp đi, Mục Đình—Dương Mộc Đình Tử.

Phản ứng kì lạ của cậu khiến Cố Đào và Mã Lục đều để ý.

"Sao vậy Mạt Nhi?" Mã Lục đưa một chiếc khăn cho cậu.

Cố Đào cũng quay sang nhìn, Phương Mạt cầm khăn lau mồ hôi rồi ném lại cho MÃ Lục, xoay người đi vào phòng.

"Tôi bảo cậu lau tay..." Mã Lục than thở.

"Tiếp tục dò la, tao muốn biết chi tiết hơn" Sau khi điều Mã Lục đi, Cố Đào để ý tới hành động khác thường của Phương Mạt nhưng vẫn bất động thanh sắc.

-------

Ở một thành phố nhỏ như Thương Lan, có người chết tự nhiên gây ra ồn ào huyên náo, nhưng đều là đầu đường cuối ngõ rỉ tai nhau đồn đoán lung tung, cái gì cũng nói được.

Thương Lan là một vùng đất đặc biệt. Thương Lan không thiếu người chết, cũng không thiếu chuyện hay. Nhưng một người chết với chuyện để bàn tán vẫn khiến người khác rì rào trong vài ngày.

Hỏi thăm mấy chuyện như vậy không cần tốn ngàn vàng, chỉ cần uống vài chén liền tuôn ra như suối.

Cố Đào vẫn đưa Phương Mạt theo, hắn rất tò mò vì sao Phương Mạt có biểu hiện hoảng sợ như buổi sáng lại không thể mở lời hỏi nên đành xách cậu theo, để cậu tự mình tìm cơ hội nói ra.

Người phục vụ đặt một ly nước lọc trước mặt Phương Mạt, cậu chỉ vào ly nước rồi chỉ vào mình, phục vụ liền chỉ tay về phía Cố Đào, không nói lời nào.

Phương Mạt không còn cách nào khác đành nhìn sang hắn, "Đào ca..."

"Say vào đẹp mặt lắm đấy." Cố Đào không giận, nhưng đương nhiên rất không thích Phương Mạt say.

Nhắc tới say rượu, Phương Mạt nhanh chóng thoát khỏi sự hoài nghi tửu lượng và tình trạng sức khỏe của bản thân, cuộc đối thoại với A Phương ùa về. Cũng không có gì nhiều ngoài vài tin tức về Chu Đại Trụ, phần lớn không liên quan đến nahu, nhưng cậu không ngờ rằng hôm qua A Phương vừa chuốc cậu say rồi bỏ trốn, hôm nay Chu Đại Trụ lại bị giết. Sáng nay cậu khiếp sợ chính là vì nhớ tới việc cậu từng nói chuyện cùng A Phương.

"Mạt? Phương Mạt?!!" Gọi vài tiếng mới phát hiện Phương Mạt đang ngẩn người ra, Cố Đào có chút không kiên nhẫn, "Đang nghĩ gì đấy?!"

"À... em đang phân tích chuyện của Chu Đại Trụ" Phương Mạt thuận miệng đáp.

Cố Đào cũng nổi sinh hứng thú, "Được, chúng ta không thể tới đồn cảnh sát để hỏi thăm tin tức, bất quá cậu có thể nói cho anh, án tử này tra thế nào?" Cố Đào nhận đồ uống từ phục vụ, quay sang Phương Mạt nói, "Nói đúng liền cho cậu uống rượu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co