Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 31

akluvka31

Trời tối dần, tuy mưa có ngớt đi nhưng vẫn tí tách đến phiền.

Để cẩn thận, đầu tiên Cố Đào lái xe lòng vòng quanh Thương Lan Chi Gia, quan sát tình thế.

Chiếc Jinbei theo dõi từ biệt thự dừng trước lối ra vào của tầng hầm. Trong đó có người nhưng không rõ là bao nhiêu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ vẫn giống như khi nãy.

Trước cửa quán treo một tấm biển "CLOSE" nhưng một chiếc xe đột ngột dừng lại ở đó. Lái xe là một người đàn ông, bên cạnh là một cô gái trẻ ăn mặc hở hang. Cố Đào không buồn liếc mắt một cái, điềm tĩnh lái xe đi qua.

Thật ra bên ngoài đã hơi lạnh, ở trong xe rõ ràng là chịu khổ, Cố Đào cảm thấy đôi nam nữ này không đơn giản như vậy.

Thời tiết này không ở nhà cho khô ráo mà ngồi trong xe, nếu không phải muốn phá cho xe hỏng thì nhất định là đầu óc hỏng. Lúc trước nghe Phương Mạt "phân tích sơ bộ", Cố Đào cũng có chút ngứa ngáy. Hắn giảm tốc độ, vòng ra cửa sau của Thương Lan Chi Gia. Vừa lái hắn vừa suy nghĩ về đám người trên xe đó.

Một nam một nữ, trên xe, ngày mưa... mấy yếu tố này có thể liên tưởng ra khá nhiều nội dung phong phú, nhưng phần lớn không liên quan gì đến thực tế. Theo phân tích thông thường thì các cặp đôi có thể xảy ra cãi vã, hoặc lạnh nhạt, có thể ăn trộm hoặc chiêu mộ gì đó, nhưng nếu là vế sau thì việc kiếm tiền vất vả quá rồi. Dù sao hắn cũng là "dân thường", mấy thứ phân tích vụ án phức tạp này nghĩ một lúc là thấy phiền, không muốn nghĩ nữa. Cuối cùng mang theo tâm tình đùa giỡn, Cố Đào qua loa kết luận—hai người đó nhất định là người của Phong Từ phái tới giám sát hắn. Thực hiện nhiệm vụ trong thời tiết này, Cố Đào cực kì muốn quay lại nói một câu: "Cảnh sát nhân dân vất vả rồi."

Khóe môi nhếch một cái coi như cười, Cố Đào rẽ vào khúc cua, nghĩ đến bước đột phá của "nút thắt vụ án" vừa rồi. Tuân thủ nguyên tắc làm việc có đầu có đuôi của hắn, Cố Đào bổ sung thêm vào phần phân tích vừa rồi—

Thương Lan Chi Gia là do hắn thu mua nhiều cửa hàng của một vùng rồi cải tạo thành một... quán bar có quy mô của Ngu Lạc Thành, cả con phố này thuộc về Thương Lan Chi Gia, giờ không mở cửa, vì sao lại có người tới?

Chiếc xe kia chắc chắn là người của Phong Từ, thật đáng tiếc cho một đại đội trưởng tài giỏi như vậy, người dưới trướng chẳng ra sao thì coi như không còn quyền lực thực sự.

Cửa sau của cửa hàng yên tĩnh hơn một chút, nhìn quanh không có chiếc xe hay người nào khả nghi, nhưng Cố Đào tin rằng với trí nhớ của Phong Từ nhất định sẽ không bỏ qua nơi này.

Không thể trực tiếp đi vào từ cửa sau được.

Cửa trước bị chặn, cửa sau nguy hiểm, cửa bên hông không mở, Cố Đào chỉ còn một cách để đi vào trong Thương Lan Chi Gia. Chỗ đó là do hắn nhân dịp cải tạo quán thì để lại đường lui cho mình, không ngờ lại bắt đầu dùng đến.

Lái xe vào một ngõ tắt ở đối diện cửa sau, Cố Đào xuống xe đá văng mấy thùng giấy ướt nhép, gạt thùng rác vỡ nát trong góc ra, để lộ một mảng sạch sẽ ở cuối ngõ. Hóa ra bên dưới thùng rác có một nắp cống hình vuông hoen rỉ, dưới đó là không gian thoát nước cũ đã bị bỏ hoang, có thể dẫn ra hệ thống cống thoát nước của thành phố. Đường kính lối vào chỉ khoảng 30-40cm, đủ cho một người chui lọt, nhưng bên dưới rất rộng rãi, chỉ cần cúi người một chút là có thể đi qua. Miệng cống chỉ cách Thương Lan Chi Gia một con đường, là lối thoái bí mật lý tưởng, có điều hơi tối tăm, hôi hám và ẩm thấp...

Thời gian gấp gáp, Phong Từ e là đang trên đường tới, Cố Đào cũng không kịp oán giận gì, động tác lưu loát chui xuống, không quên dùng tay trái gạt lại nắp cống rỉ sét sắp hỏng.

Đây rõ ràng chẳng phải trải nghiệm gì tốt đẹp, nếu không phải do hành vi "ngang ngược càn rỡ" của đám cảnh sát đang yên đang lành đi rình rình rập rập người khác, hắn cũng không phải chui ống cống giữa ngày mưa thế này. Cái đám cầm tiền thuế tùy tiện tiêu xài kia đúng là chỉ biết làm khổ nhân dân!

-------

Bên này, bóng Cố Đào vừa mới biến mất ở ống cống, một chiếc xe cảnh sát đã lao tới, vọt qua cửa sau của Thương Lan Chi Gia, trực tiếp chạy tới cửa trước.

Thấy đích thân lão đại tới, đôi nam nữ cải trang tình nhân vội vã mở cửa chạy xuống. Vừa rồi trên đường vẫn có xe qua lại, tự bọn họ không chịu nổi cảnh biểu diễn xấu hổ thêm nữa, vừa nhìn thấy Phong Từ liền nổi da gà, "Lão đại!"

"Tình hình thế nào?" Gió đột ngột nổi lên, thổi cho những hạt mưa bay ngang. Phong Từ rời khỏi xe liền ướt đẫm, hôm nay anh ta mặc hoodie, nhanh chóng kéo mũ chùm lên đầu. Trời vừa mưa vừa gió, ngoài trời lạnh mà trong lòng anh ta còn lạnh hơn. Đám thuộc cấp mới được phân cho thực sự chưa có kinh nghiệm, chẳng trông cậy được gì! Phong Từ nhìn mấy chiếc xe đơn độc trên phố, thậm chí còn không muốn đỡ trán, chuyện lỡ rồi thì đành, "Cố Đào còn ở bên trong không?"

"Có, từ lúc bọn họ đi vào chưa thấy quay ra." Nữ cảnh sát không hiểu vì sao anh ta hỏi "còn", vội vã báo cáo với sếp nhưng không phát hiện ra.

Không những không phát hiện, cô ta còn phạm phải hai sai lầm trí mạng. Phong Từ muốn trực tiếp chỉ ra, nhưng nhìn thấy mái tóc ướt mèm của cô nàng cảnh sát tập sự lại không nói được gì. Anh ta cởi áo khoác chùm lên đầu cô nàng, bảo hai người họ, "vào xe đi."

Một cảnh sát đủ tiêu chuẩn sẽ không bao giờ chạy ra ngoài thế này, một cảnh sát tiêu chuẩn cũng sẽ không bao giờ dùng phỏng đoán làm kết quả điều tra. Hai người tập sự này đều không đạt chuẩn.

Phong Từ lau nước trên mặt, cảm thấy đám cảnh sát tập sự này chẳng có tin tức hữu dụng gì liền không buồn hỏi nữa, trực tiếp bước tới cửa Thương Lan Chi Gia.

"À đúng rồi, ban nãy khi đóng cửa, tôi nghe thấy bên trong có tiếng động lớn." Nữ cảnh sát đi nửa đường lại chạy về báo cáo.

Câu này còn có ích một chút, Phong Từ không nói gì nữa, đưa tay đẩy cửa Thương Lan Chi Gia.

Trên cửa treo biển "CLOSE" nhưng lại không khóa, tùy tiện đẩy một cái liền mở ra, giống như chuẩn bị sẵn cho anh ta. Phong Từ linh cảm "chuyến này chẳng thu hoạch được gì", Cố Đào... có lẽ thật sự ở đây.

-------

Thương Lan Chi Gia sau khi được cải tạo cẩn thận, nghiêm chỉnh đã trở thành hình mẫu an toàn phòng cháy chữa cháy cho tất cả các tụ điểm ăn chơi ở Thương Lan. Vừa bước qua cửa, một hành lang thẳng tắp rộng lớn dẫn đến văn phòng của Cố Đào ở sâu bên trong. Chỗ này không giống nơi ăn chơi mà giống một trung tâm hội nghị nhỏ hơn.

Trang trí của từng khu ghế đều giống nhau. Cánh cửa gỗ với biển số phòng bằng đồng ghi số Ả rập, số lẻ bên trái, số chẵn bên phải, ngoài ra không còn chỉ dẫn nào khác. Phong Từ lần đầu tiên bước vào, còn tưởng phải chạy quanh tìm hai người, nhưng ánh sáng từ khe cửa cuối hành lang đã trực tiếp cho anh ta câu trả lời. Trần nhà trang trí quá thấp bất giác khiến người ta sinh ra cảm giác áp lực. Phong Từ chạy càng nhanh, thậm chí còn muốn bay vọt lên. Anh ta rất nhanh đã ập tới trước cửa, đẩy cánh cửa gỗ dày đặc giống hệt phía bên ngoài.

Cửa vẫn không khóa?

Ngọn đèn trong nháy mắt chiếu sáng hành lang tối đen, khiến cho ánh sáng mờ nhạt bên ngoài mất đi ý nghĩa. Trong căn phòng sáng rực, một vở hài kịch đang được bày ra.

"...!"

"..."

"... Đứng lên!"

Phong Từ.

Cố Đào.

Phương Mạt.

Ma pháp đóng băng thời gian lại hoạt động rồi.

Dùng từ xấu hổ thôi thì không đủ để diễn tả tư thế và tình cảnh của ba người hiện tại thiếu hài hòa đến mức nào. Ba pho tượng đóng băng trong giây lát, rồi vì tiếng quát của Phương Mạt mà ma pháp bị phá vỡ.

Cánh cửa gỗ nặng nề bị Phong Từ đẩy ra đập vào tường, bật lại một chút rồi dừng lại, cửa mở toang và ánh đèn chói lọi đủ để Phong Từ nhìn thoáng qua cũng thấy rõ mọi thứ bên trong.

Anh ta đứng ở lối đi, nói đúng hơn là bên ngoài cánh cửa, mũi giày da chạm vào một chai rượu vỡ... Thảm bị rượu vang đỏ bắn tung tóe, vết rượu lớn làm hỏng tấm thảm đắt tiền, nhưng lại tạo ra một loại mỹ cảm kì lạ, mảnh thủy tinh màu nâu vương vãi khắp nơi, sáng lấp lánh như đá quý dưới ánh đèn, rạng rỡ long lanh.

Nhìn về phía mảnh thủy tinh văng tung tóe... có một chiếc quần bị đổ rượu tùy ý nằm trên mặt đất như thể bị ai đó đá văng ra, cuộn lại một chỗ.

Xa hơn nữa là nội thất lớn nhất trong phòng—bàn làm việc.

Tầm mắt liếc qua ống quần của Cố Đào, trên bàn làm việc có một người đang ngồi—Phương Mạt. Phương Mạt ngồi ở mép bàn, xoay người túm lấy chiếc áo sơ mi ở góc phủ lên người.

Cố Đào quay người nhìn về phía vị khách không mời, động tác nhỏ nhưng vừa vặn che đi Phương Mạt, người chỉ đang mặc một chiếc quần lót. Không khí trầm mặc bị phá vỡ, gương mặt hắn tươi cười đầy giận dữ, "Yo, đại đội trưởng Phong."

Mười giây trôi qua nhưng tầm mắt Phong Từ dừng lại trên người Cố Đào không quá hai giây. Quần áo Cố Đào tuy sạch sẽ nhưng cúc áo và khóa quần vẫn mở, quần dừng lại ở ngang hông. Tuy rằng bộ dáng hắn khả nghi, nhưng sự tình trước mắt lại khiến sự khả nghi ấy vô cùng hợp lý. Kết hợp với biểu hiện vừa rồi của Phương Mạt... hai người họ thực sự giống như bị phá đám chuyện tốt gì đó.

Thật sự là vậy sao?

Sự bối rối ban đầu trôi qua, tình thế trong phòng có thay đổi, người có lợi nhất lại biến thành yếu thế nhất. Phong Từ không thể không rút lui, đứng ở tường nghĩ một lý do cho sự đột nhập đột ngột hợp lý mà không hợp tình của mình.

Phương Mạt bước ngang qua người Cố Đào, nhặt chiếc quần trên đất lên, cáu kỉnh nhìn vết rượu đỏ lớn trên ống quần rồi quyết định từ bỏ, quay lại phía sau lấy quần áo dự phòng của Cố Đào mặc vào. Hai người vóc dáng xấp xỉ nhau, trong tình cảnh này lại có ích rất lớn.

Sắc mặt Cố Đào không chút thay đổi, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, nhân lúc Phương Mạt mặc quần áo vào cũng lạnh lùng sửa sang lại bản thân.

Bên ngoài căn phòng sáng sủa và chói mắt, hành lang có vẻ hơi mờ mịt. Phong Từ đứng ở bên cửa nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, vừa vặn che giấu thân hình mình. Miệng anh ta ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chiếc bật lửa trên tay phát ra tiếng giòn tan khi đóng lại, giống như tiếng chuông.

Tiếng bước chân tiến lại gần, Cố Đào quay đầu về phía hành lang, "bên đó có phòng hút thuốc, sang đấy ngồi đi." Sau đó hắn quay về phía cửa, "Cậu xong rồi thì cũng qua đây."

Trong phòng chỉ có tiếng quần áo loạt xoạt, Phương Mạt không đáp lời.

-------

"Thật sự xin lỗi, có vẻ như tôi cản trở hứng thú của Cố lão bản rồi." Nhận lấy gạt tàn Cố Đào đưa qua, Phong Từ vẫn không châm thuốc. Anh ta nhét bật lửa lại vào túi, chỉ ngậm điếu thuốc trên mồm, "chuyện có lý do cả, Cố lão bản, mong thứ lỗi."

Trong phòng hút thuốc không có rượu, Cố Đào ngồi ở sofa đối diện nhìn Phong Từ, chờ anh ta nói tiếp.

"Nghe nói, gần đây Cố lão bản gặp chút rắc rối." Cuối cùng Phong Từ cũng bỏ điếu thuốc ra, dụi vào gạt tàn.

Cố Đào vẫn không động đậy, về việc vì sao Phong Từ tới đây, hắn vẫn muốn nghe anh ta tự nói.

"Tôi nghe đồn Cố lão bản đắc tội với người khác, mà kẻ đó bối cảnh không nhỏ."

Cố Đào, giống như một bức tượng, bây giờ mới có chút phản ứng. Dựa vào lời mở đầu của Phong Từ, chẳng lẽ anh ta biết chuyện Mục Đình? Tin tức tới từ đâu? Cố Đào nghĩ đến Trần Hà Hoa nhưng lập tức gạt đi. Là một cảnh sát, Phong Từ không thể đủ tiền mua tin tức từ nơi đó. Nếu Mục Đình muốn trả thù hắn, cảnh sát có thể phát hiện ra... Xem ra Phong Từ nói đúng, hắn đang gặp nguy hiểm "xém lông mày" rồi.

"Đại đội trưởng Phong hẳn cũng biết, người làm ăn tuân thủ luật pháp như chúng tôi kiểu gì cũng đắc tội một vài người vì xung đột lợi ích. Làm ăn mà, chọn con đường này đương nhiên sẽ hiểu." Cố Đào có phong thái đàm phán rất ưu tú, điềm nhiên nói không chút lo lắng.

Phong Từ cười cười, có chút khinh miệt, "Theo tôi biết, Chu Đại Trụ cũng là "người làm ăn tuân thủ luật pháp", chỉ tiếc là—" Lời nói của Phong Từ rất không khách khí nhưng biểu cảm trên mặt vẫn khiến người khác tin.

"Chỉ tiếc là... ai rồi cũng chết, người tốt chưa chắc đã gặp chuyện tốt."

"Nghe nửa câu đầu tôi còn tưởng cậu là fan trung thành của "cúc cung tận tụy", xem ra cũng có khí chất đấy, hahaha..." Phong Từ bị ngắt lời nhưng không nổi giận, anh ta cảm thấy rất có hứng thú với Phương Mạt, rõ ràng người thanh niên này không cùng loại với Cố Đào, vì sao có thể hòa hợp ở cùng một chỗ?

Vỗ vỗ tay vịn bên người—trong này đều là ghế đơn—Cố Đào ra hiệu cho Phương Mạt ngồi xuống bên cạnh, ra vẻ trách móc Phương Mạt tới không đúng lúc, "Đội trưởng Phong vừa định tiết lộ thông tin cơ mật, cậu lại đến phá đám rồi."

"Cũng không phải chuyện cơ mật gì," Phong Từ không muốn bị dàn xếp linh tinh liền nhanh chóng lên giọng, "chỉ là mệnh lệnh của cấp trên, các ban ngành liên quan phải bảo vệ người xây dựng nền kinh tế Thương Lan mà thôi."

"Em vẫn còn tò mò, Đào ca, em hỏi được không?" Phương Mạt tỏ vẻ hứng thú, hỏi Cố Đào nhưng lại nhìn Phong Từ. Vừa rồi nhìn ánh mắt thăm dò của Phong Từ, cảm thấy anh ta không tin họ. Đây cũng là điều cậu lo lắng nhất, kịch bản quá thô và đơn giản sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả, cậu đã cảnh cáo Cố Đào rồi nhưng hắn vẫn cố chấp, khiến cả hai bên rơi vào bế tắc như hiện tại cũng không phải chuyện ngạc nhiên.

-------

Cố Đào thuận lợi chạy theo đường ống thoát nước chui qua nhà giam bí mật lúc trước để vào trong Thương Lan Chi Gia. Hắn vội vàng chạy tới văn phòng để thay quần áo bẩn, nhưng vừa đẩy cửa ra liền thấy một màn khiến hắn sợ cứng người

Trong phòng, Phương Mạt cầm một chén rượu vang đỏ định uống, chai rượu trên tay đã vơi một nửa.

"Đừng động!" Cố Đào biết rất rõ trong cái chai không nhãn mác quen thuộc đó chứa cái gì. Đó là chai hàng mẫu Mục Đình cho hắn xem trước khi bán. Lúc ấy quan hệ của hắn với Phương Mạt còn chưa được cải thiện, cậu bị hắn sai đi bồi rượu, căn bản không biết chai rượu này là thế nào. Hiện tại hắn chỉ hy vọng mình tới kịp, Phương Mạt chưa uống chai rượu kia, "Cậu uống rồi?!"

"Huh?" Cố Đào giật lấy chiếc ly trước khi cậu kịp đặt xuống, Phương Mạt không ngại bị hắn cướp rượu, hoàn toàn bị vẻ xấu xí của hắn hấp dẫn, "Đào ca, hôm nay anh là Super Mario à?"

"Cmn bớt nói linh tinh!" Nghe Phương Mạt nói vậy Cố Đào mới thấy yên tâm, cậu còn chưa uống, "Trong quán nhiều rượu như vậy, cậu làm loạn trong này làm gì!"

Phương Mạt rất thông minh, rượu có vấn đề. Cậu nhìn lại chai rượu kia, nhớ đến lô hàng Mục Đình bị kiểm tra ở biên cảnh ngày trước, chẳng phải cùng một loại sao? Cố Đào vẫn còn một chai "hàng tồn" trong tay? Chẳng lẽ hắn muốn dùng cách này để chuyển hàng?

Trực giác của cảnh sát phòng chống ma túy khiến Phương Mạt nhanh chóng kết nối thông tin lại với nhau. Đã quá lâu rồi, lâu đến mức cậu thật sự tin rằng Cố Đào có thể rửa tay chậu vàng, "Cách này không được đâu." Pháo tự mình nổ, chẳng lẽ lại quên nhanh đến vậy.

Ai ngờ Cố Đào nghe cậu nói xong lại đột nhiên nổi giận, ném ly rượu trong tay xuống đất, sau đó đập mạnh chai rượu ra cửa. Mùi rượu vang đỏ có chút kích thích từ từ tràn ngập căn phòng.

Cả hai đều hiểu lửa giận này vì đâu mà đến, không ai mở lời nữa, chờ cơn giận tự mình trôi qua.

Cuối cùng Phương Mạt nhịn không được, "Nhất định Phong Từ sẽ tới kiểm tra anh có ở đây không, bộ dạng này..."

Cho dù khủng hoảng lòng tin không thể qua đi, hai người cũng phải tạm thời quên. Hiện tại họ phải cùng nhau đối phó với kẻ thù, Phong Từ.

Thời gian quá gấp gáp, Cố Đào vội vã cởi quần áo, mặc bộ đồ khác Phương Mạt đã đem tới.

Bên này Cố Đào bận rộn thay đồ, camera hành lang đã báo Phong Từ đang tới.

"Không kịp rồi!" Phương Mạt nhìn màn hình TV, thậm chí không còn thời gian để nghĩ bước tiếp theo của "kịch bản" đã phải lên sân khấu.

Cố Đào vội mặc áo và quần vào, nhưng nút áo và khóa kéo đều không kịp đóng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phương Mạt tự cởi quần áo của chính mình, hắn vội vã ngăn lại, "Cậu làm gì thế?"

"Đừng quên chúng ta tới đây làm gì, hiện giờ chỉ có thể diễn tiếp thôi." Hiện tại sơ sảy một chút thôi Cố Đào sẽ bị coi là kẻ tình nghi, Phương Mạt quyết định giúp hắn vượt qua cửa ải lần này.

"Cậu đùa gì vậy?! Hắn sẽ không tin!" Tuy rằng trong lòng không những không bài xích mà còn rất vui vẻ, Cố Đào cũng không tình nguyện mạo hiểu như vậy, quá khoa trương.

"Tin hay không cũng không còn cách nào khác, đến đây đi." Lúc này trông Phương Mạt cũng đủ thoải mái, cậu đã cởi sạch đồ chỉ còn quần lót, hiên ngang lẫm liệt nằm lên mặt bàn, tư thế thật ra không tồi.

Cố Đào vừa mới kịp cởi nút áo, cửa gỗ đã bị đẩy ra.

-------

"Cậu không nghĩ mình diễn hơi quá sao?" Sau khi đuổi đại đội trưởng Phong đa nghi mẫn cảm đi, Cố Đào lái xe đưa Phương Mạt về nhà.

"Thì sao? Anh ta tin là được." Hắn cũng vô cùng khâm phục lòng dũng cảm hy sinh thân mình của Phương Mạt, nhưng việc nhận ra từ đáy lòng mình không phản cảm chuyện này càng làm hắn thấy sợ hãi.

"Sao anh không thấy hắn tin." Quản lý biểu cảm của Phong Từ có chút hỗn loạn, dường như không tương ứng với giọng điệu, bầu không khí và cảm xúc bình thường của con người, khiến kẻ khác không thể phán đoán chính xác được anh ta nghĩ cái gì. Người như vậy nếu không phải bị thần kinh thì thật đáng sợ.

"Nếu không tin thì dù sao anh ta cũng là người xui xẻo." Phương Mạt gác tay sau đầu tìm tư thế thoải mái, nóng lòng muốn tản bớt nhiệt độ kì dị trong người.

"Ồ, sao cậu thấy vậy?" Nhìn mặt Phương Mạt ửng hồng, Cố Đào hạ cửa kính xuống một chút.

"Đào ca, nếu là anh... chẳng hạn là anh, nếu thật sự muốn Phong Từ mau chóng tra ra hung thủ, anh sẽ cho hắn nhân lực như thế nào?"

Cố Đào đột nhiên bật cười, tiếng cười từ từ theo cửa kính xe nhẹ nhàng đi ra ngoài, "Thật là, cậu vẫn còn muốn trung thành với chế độ như vậy ư? Thực sự không muốn ở lại bên cạnh anh à..."

Cửa xe hạ thấp khiến những giọt mưa hắt vào trong, làm phai nhạt bầu không khí ấm áp ban nãy. Phương Mạt ngả người vào ghế nhắm mắt lại, hiện giờ cậu ngày càng dễ dàng mặc kệ Cố Đào và lời hắn nói.

Giữa màn mưa nhớp nháp, đèn hậu của chiếc ô tô lóe sáng ở góc phố rồi biến mất, chỉ để lại dư ảnh đỏ tươi trên nền đất ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co