Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 37

akluvka31

Tối nay có quá nhiều chuyện mệt mỏi xảy ra, Cố Đào không lập tức nhận ra sự khác thường của Phương Mạt, mãi đến khi bị thứ gì đó đập thật mạnh vào vai hắn mới giật mình tỉnh vì đau. Theo bản năng tay hắn vụt sang túm lấy cổ người bên cạnh, sau đó Cố Đào mới hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra đó là Phương Mạt. Xem ra để quen với việc trên giường có một người khác, hắn còn cần thêm thời gian.

"Cậu... làm gì vậy?" Vừa nhận ra cậu, Cố Đào lập tức thả lỏng tay, hắn bật đèn rồi quay lại vỗ nhẹ vào lưng Phương Mạt giúp cậu thuận khí, vừa động một cái liền chạm vào đầu vai, đau đến hít thở không thông, "A—Cậu cũng chọn đúng chỗ thật đấy... Cậu đụng phải chỗ nào rồi?! Đưa anh xem!" Ước chừng nguyên nhân Phương Mạt cứ mãi ôm đầu không ngẩng lên cũng là vì lý do đó, Cố Đào sợ cậu đụng vỡ đầu.

"Ai... Đau đau đau đau..." Phương Mạt một tay ôm trán kêu đau, vừa nhớ lại vừa nãy xảy ra chuyện gì. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy cơ bắp co rút đau đớn không kiểm soát được, tâm phiền ý loạn vùng vẫy trên giường, sau đó... giống như không làm chủ được bản thân, cậu húc đầu vào một vật gì đó cứng ngắc bên cạnh. Ban đầu cậu tưởng là góc bàn đầu giường nhưng hình như phương hướng có hơi sai sai. Đèn vừa chiếu tới, cậu nhìn thấy làn da lúa mạch trên đầu vai Cố Đào đã đỏ ửng một mảng...

"Cậu... sao lại nóng như vậy? Quần áo ướt đẫm cả rồi?" Bàn tay vỗ lưng Phương Mạt cảm thấy lưng cậu ướt sũng, nhưng thời tiết rõ ràng không nóng đến thế, Cố Đào thuận tay sờ trán Phương Mạt, dưới bàn tay tỏa ra luồng nhiệt kì lạ, "Có chút nóng, sao lại phát sốt thế này?" Sờ sờ thấy xương cốt Phương Mạt không có vấn đề gì, Cố Đào vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy đi tìm nhiệt kế.

Thể chất của Phương Mạt từ trước tới nay vẫn luôn rất tốt, cậu hiếm khi bị ốm, huống hồ lại ốm đến mức này. Nhưng Cố Đào nhanh chóng nhớ lại tình hình gần đây, không khỏi nghĩ rằng liệu có khi nào mình là một "đại ca" tồi hay không. Tính ra... bọn hắn mới gặp lại nhau hơn hai tháng, nhưng đã không ít lần dạo tới quỷ môn quan...

Đo nhiệt độ, đưa nước và thuốc, loay hoay thêm khoảng một tiếng nữa, hai người cuối cùng cũng trở lại với giấc ngủ. Lo lắng chuyện Phương Mạt phát sốt, Cố Đào không dám ngủ quá sâu, hắn còn đưa tay qua để Phương Mạt gối đầu lên, nói là để dễ dàng cảm nhận nhiệt độ thay đổi. Cuối cùng, Phương Mạt không cách nào phản bác đành ôm trán ngầm đồng ý với hành động "thiểu năng" của hắn, hai người kề sát vào nhau ngủ thiếp đi.

Lo sợ bị lộ tẩy chuyện nghiện ma túy, Phương Mạt cẩn thận khống chế hơi thở, giả bộ như đang ngủ nhưng thực ra đang cố gắng kiểm soát việc toàn thân run rẩy để Cố Đào không nhận ra. Nhưng khi vừa nằm xuống, cậu phát hiện ra cảm giác run rẩy đáng sợ vừa rồi lại biết mất, giống như khi nó xuất hiện, bất ngờ đến rồi lại bất ngờ đi.

Tại sao có thể như vậy?!

Dù sao cậu cũng không cảm thấy buồn ngủ, trong bóng tối cậu nhắm mắt trầm tư, nhớ lại lần tái phát trước đấy.

Phương Mạt sẽ không bao giờ quên cảm giác thống khổ đã trải qua lúc ở chỗ Miên Chiến, lúc đó vì sao lại hết?

Đập vào tường!

Đúng vậy! Phương Mạt xác định, khi ấy toàn thân cậu đau đến mức hận không thể lập tức chết đi, đến khi cơn đau dữ dội trên đầu giải cứu cậu...

Đau đớn vật lý của cơ thể có thể phá giải đau đớn do tâm lý của ma túy.

Là như vậy sao? Phương Mạt có chút khó tin.

Cậu nhớ rõ khi ấy Hồ Cường nói đây là sản phẩm mới, còn chưa đưa vào thị trường, không chỉ có nồng độ cao mà còn không có ai biết thành phần cụ thể.

Lúc được Trần Thăng đưa về, Phương Mạt đã bất tỉnh, nhưng sâu trong ý thức cậu vẫn biết lần này mình xong rồi. Thường xuyên tiếp xúc với những thứ này, Phương Mạt tự nhiên hiểu rằng không có cách nào dứt bỏ hoàn toàn. Khi cậu tỉnh lại trên giường bệnh, Hàn Sở Đông lại nói với cậu rằng, "Cậu còn sống."

Sau đó cậu được nghe kể lại quá trình mình được cứu chữa, có thể nói là một truyền kì. Hóa ra tình trạng lúc đầu của cậu rất xấu, cách chữa trị cũng cực kỳ nguy hiểm, gần như có xác suất thành công rất thấp—thay máu. Nhưng biện pháp mạnh này cũng chỉ là tạm thời, không thể trị tận gốc, tuy có thể dọn sạch những mối nguy tiềm ẩn trong máu cậu, nhưng không thể thay đổi việc các cơ quan nội tạng và cơ bắp đã bị thuốc phiện ăn mòn, khiến cậu phải trải qua vài lần phát tác khổ sở. Sau một số lần, Phương Mạt phát hiện ra điều bí ẩn—"cảm giác đau đớn" của cậu hầu hết xuất phát từ vấn đề tâm lý, không phải cơ thể thật sự bị đau. Cậu chỉ là không thể ngăn đại não của mình hiểu tín hiệu tâm lý thành vật lý, hơn nữa tới giờ vẫn không có cách nào chữa trị. Hiện giờ xem ra cảm giác đó đã biến tướng còn nghiêm trọng hơn.

Làm cách nào để giải "tâm nghiện"?! Dựa vào kinh nghiệm, Phương Mạt phát hiện chỉ có cơn đau thực sự đến từ cơ thể mới có thể "gián đoạn" tâm nghiện. Cách làm cụ thể... không nói cũng hiểu.

Cánh tay dưới cổ bỗng nhiên chuyển động, người bên cạnh nghiêng người ôm lấy Phương Mạt.

"Đào ca? Đào ca?" Nhìn cánh tay vắt ngang ngực mình, Phương Mạt thì thầm, "Đào ca? Cố Đào?"

Cố Đào nhìn có vẻ đã ngủ say.

Phương Mạt không còn cách nào đành gạt tay hắn xuống sườn, xoay nghiêng người đối diện với hắn, có chút bất đắc dĩ, "Anh ngủ xấu thật đấy..."

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thở đều đều bên tay, Cố Đào lặng lẽ mở mắt, nhìn thấy Phương Mạt đã ngủ say, lúc này mới mãn nguyện nhắm mắt ngủ.

-------

Đồn cảnh sát Thương Lan lại là một đêm đèn đuốc sáng trưng.

Nhưng Phong Từ không ở trong văn phòng, không ở trong phòng nghỉ, phòng họp cũng không.

"Sếp đâu rồi?" Một viên cảnh sát trẻ chạy dọc hành lang, gặp đồng nghiệp nào cũng hỏi câu đó nhưng đều nhận được câu trả lời là... không thấy.

Ngay khi cậu ta vừa chạy hết ba tầng nhà mà không thu hoạch được gì, Phong Từ làm cho cậu ta hiểu rõ việc "tìm mãi không thấy, không tìm tự dưng lại tới cửa" là thế nào.

"Tìm tôi?" Từ cuối hành lang có một người đàn ông đi ra, không phải Phong Từ thì là ai, "Mới sáng sớm, có chuyện gì?"

Cảnh sát trẻ nhìn gương mặt anh ta bị bóng tối che lấp không rõ biểu cảm đành phải tiến lại gần, nói nhỏ, "Sếp, lại xảy ra án mạng!"

TQ lớn như vậy, làm gì có chỗ nào không có án mạng? Người khác nghe "án mạng" có thể cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đối với Phong Từ chính là chuyện thường ngày ở huyện—mặc dù Thương Lan cũng lâu lâu rồi chưa có vụ nào.

"Kêu đội 2 tới hiện trường điều tra sợ bộ. Hôm nay không cần đội 2 theo vụ của họ Chu nữa." Hiện giờ toàn bộ tinh lực của anh ta đều dồn vào vụ án của Chu Đại Trụ, anh ta không có thời gian để tâm tới vấn đề của kẻ khác.

Viên cảnh sát nhỏ bị sốc trước màn "né tránh" ngang nhiên của anh ta, hơi lắp bắp, "Nh-nhưng... án mạng không phải của đội chúng ta..."

"Lời tôi nói cậu không hiểu à? Nào, nhắc lại lần nữa." Phong Từ ngoáy ngoáy lỗ tai mất kiên nhẫn, xoay người đóng sầm cánh cửa sổ nhỏ ở cuối hành lang, chống khuỷu tay dựa vào bệ cửa sổ hẹp, xoay lưng lại.

Nhả ra một làn khói thuốc, Phong Từ hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành bên ngoài, thở hết sự buồn bực ngột ngạt cả đêm ra, cuối cùng đầu óc cũng cảm thấy thư thái hơn một chút. Hôm qua anh ta mệt mỏi cả đêm, không làm việc, cũng không tham gia họp ngoài giờ, cứ thế nhốt mình trong văn phòng không biết làm cái gì.

Cảnh sát trẻ nhìn bóng lưng anh ta, không biết mình đã sai ở đâu khiến anh ta bực bội. Cậu ta cảm thấy một chút buồn bã nhưng càng thêm hoang mang. Cậu ta từng nghe danh Phong Từ, một "phong tử" khiến bọn tội phạm khiếp sợ, chẳng lẽ chỉ là nói quá thôi sao? Cảnh sát trẻ vì ngưỡng mộ anh ta mà tới, hiện giờ đã có chút thất vọng rồi.

Cảm thấy nổi giận với người mới không có nghĩa lý gì, Phong Từ xoa xoa mũi khó xử. Anh ta xoay người dựa vào bệ cửa, khịt mũi xấu hổ, "Cảm đêm qua không ngủ nên có chút chóng mặt nói linh tinh thôi, cậu đừng để ý."

Cảnh sát trẻ liên tục xua tay.

"Cậu vừa nói... lại có án mạng? Tình hình thế nào? Nếu không phức tạp lắm thì báo tổ 2 đi xử lý. Chuyện điều tra của chúng ta bên này chưa có manh mối..."

"Giống hệt nhau, giống hệt án mạng của đội chúng ta!" Cảnh sát trẻ ngắt lời, "Chu Đại Trụ, kiểu chết giống hệt ông ta!"

"!!!" Nghe như sấm nổ bên tai, Phong Từ lấy lại tinh thần, nhất thời không tin vào tai mình, "Lại nữa?!"

Chẳng trách cậu ta khác thường như vậy, dù sao án mạng cũng không phải chuyện gì tốt, chẳng ai thích cả. Nhưng là một cảnh sát, tra án, phá án, đòi lại công bằng cho cả thiên hạ là sinh mạng của anh ta. Tuy nhiên, điều mà ít người biết chính là có ai đó không muốn anh ta giải quyết vụ án của Chu Đại Trụ, thậm chí còn sử dụng hết mọi nguồn nhân lực xung quanh để hạn chế và ngăn cản anh ta phá án.

Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng không phải chức cao nhưng vẫn là quan chức, nội bộ đã nhiều lần gặp gỡ, gặp không ít loại người khác nhau, quan hệ càng ngày càng hỗn loạn. Phong Từ không ngốc, tự nhiên hiểu rõ đạo lý chỉ là quá lười tham gia, thỉnh thoảng sẽ giả ngu cho qua, nhưng lần này đã có người ra tay với anh ta, hơn nữa còn ngoan độc tàn nhẫn không thể né tránh.

Án mạng của Chu Đại Trụ bị người khác khống chế, cách xử lý chỉ có một—kéo Cố Đào xuống nước. Phong Từ dù sao cũng là trứng chọi đá, nhưng anh ta không muốn làm trái lương tâm của mình và hàm oan kẻ khác, chỉ đành bắt đầu từ việc hiềm nghi Cố Đào, nhưng Cố Đào không biết những chuyện đó, liên tục gây rắc rối khiến anh ta tiến triển rất chậm.

Đúng là tốt lắm! Đột nhiên xảy ra một vụ án mạng nữa, lại còn giống hệt vụ của Chu Đại Trụ. Cho dù có phải là bắt chước phạm tội hay không anh ta vẫn có lý do để khoác lớp áo điều tra vụ án mới để thăm dò vụ của họ Chu, tại sao không?!

Cảnh sát trẻ nhìn sắc mặt của Phong Từ chuyển từ uể oải sang chăm chú, ánh sáng trong mắt anh ta thành công khơi dậy "tấm lòng công chính" trong lòng cậu ta, hình tượng Phong Từ đại đội trưởng lập tức tăng mạnh.

-------

"Đưa đi." Phong Từ hiếm có dịp dẫn đội đi bắt người, cũng không buồn để tâm đến việc diễn cảnh ngầu lòi trước mặt người mới, nhưng câu này của anh ta rất có khí phách, rung động lòng người.

Tất cả đám cảnh sát mới đều rất manh động, nếu không phải là Phong Từ cản lại, bọn họ đã trực tiếp lục soát biệt thự của Cố Đào. Sếp vừa nói, đám cảnh sát trẻ cố gắng đè nén nhiệt huyết đang sung sôi, từng bước đem người dẫn lên xe cảnh sát.

"Có chuyện gì vậy?!" Đám cảnh sát trước mặt làm Phương Mạt cảm thấy mờ mịt, tại sao mới sáng sớm đã xông vào bắt người?! Mới có một năm mấy tháng không ở trong đội ngũ cảnh sát mà cậu đã không hiểu cách làm việc của bọn họ? "Mấy người có lý do gì—"

"Soạt" Phong Từ ném một tờ giấy sang.

Phương Mạt nghiêng đầu né tránh, bắt được tờ giấy liền đứng vào giữa Cố Đào và Phong Từ, một tay kéo Cố Đào ra phía sau, tay kia hất tung mảnh giấy, lúc này mới nhìn thấy dòng chữ "Triệu tập và tạm giữ để lấy chứng cứ", "Triệu tập và tạm giữ?"

"Chỉ là thủ tục bình thường thôi, không cần căng thẳng." Phong Từ muốn bước qua người Phương Mạt để tóm lấy Cố Đào đằng sau cậu, nhưng Phương Mạt không đồng ý.

"Thủ tục bình thường? E là Phong đại đội trưởng đã chuẩn bị từ lâu rồi?! Vật chứng và khẩu cung đều đã sắp xếp sẵn thì có."

"Cậu nói gì cơ?" Phong Từ không hề tức giận, chống cằm gõ vào mảnh giấy trong tay, "Trong ngăn kéo của của tôi có nhiều lắm, cậu thích thì cứ lấy."

Không khí có chút nghiêm trọng, nhưng thật ra Cố Đào đứng đằng sau Phương Mạt nãy giờ vẫn rất bình tĩnh, hắn vỗ vỗ bờ vai căng thẳng của Phương Mạt, bước lên phía trước, "Không sao đâu, đại đội trưởng Phong chỉ làm theo quy trình thôi, đừng lo. Anh không sao đâu."

Phong Từ vẫy tay ra hiệu cho các cảnh sát khác không cần lo lắng. Anh ta thả lỏng cơ thể trước, thoải mái lùi lại hai bước, cố ý cho hai người thời gian và không gian để "nói lời tạm biệt".

Lệnh triệu tập chỉ nói Cố Đào liên quan đến một vụ án mạng mà không đưa ra bất kì lời giải thích đặc biệt nào, có thể do Phong Từ lười ghi, chỉ viết từ "nghi can" vào cột lý do bắt giữ, viết hay không viết cũng vậy.

Án mạng, Phong Từ, Cố Đào,... Phương Mạt biết mối liên hệ giữa ba từ này, dù sao án mạng của Chu Đại Trụ vẫn chưa kết thúc. Nhưng trong lệnh triệu tập viết vụ án mạng tối qua, tối qua... lại có người chết sao? Cố Đào cũng chỉ ở biệt thự không ra ngoài, vậy vụ này... Phương Mạt không đoán được chỉ đành nhìn Phong Từ đứng bên cạnh xe cắn một miếng bánh bao thật to, bộ dạng vô tâm vô phế ứng phó qua loa, rốt cuộc bọn họ đang có âm mưu gì?

Cắn hai ba miếng hết cái bánh bao, Phong Từ bỏ qua cốc sữa đậu nành, lau miệng rồi từ từ lại gần, "Hai vị, trò chuyện xong chưa? Xong rồi thì chúng ta đi thôi."

Nếu "lệnh triệu tập" bị trì hoãn lâu hơn nữa, e rằng sẽ biến thành "lệnh bắt giữ". Không cần chuyện bé xé ra to, khiến cho đám cảnh sát hiểu nhầm thì không đáng.

"Gọi Mã Lục về, chuyện còn lại cậu biết phải làm gì rồi." Đơn giản nói vài lời với Phương Mạt, Cố Đào tiêu sái xoay người, bước lên xe cùng Phong Từ.

-------

Một khi người đã vào trong đó sẽ khó dò hỏi tin tức, Phương Mạt cũng không tiện ra mặt, nhưng loại chuyện này đối với Mã Lục lại là chuyện dễ, chưa đầy một giờ đã hỏi được đại khái thông tin.

"Chuyện là thế nào?!" Trước giờ Phương Mạt vẫn luôn bình tĩnh và tự kiềm chế rất tốt, hiếm khi cậu lo lắng đến như vậy. Hành vi lúc nãy của cậu thậm chí còn có thể coi là "cản trở người thi hành công vụ". Chẳng qua Phong Từ không buồn để tâm đến cậu. Thật không ngờ, với tư cách một cảnh sát, cậu lại "liều lĩnh quên mình" vì một "nghi phạm" như vậy...

Mã Lục tặc lưỡi, thật ra vẫn có chút thấp thỏm. Trước đây, giờ là lúc để gã kể công nhiều nhất nhưng hiện giờ lại không biết phải nói thế nào, thấy Phương Mạt sốt ruột chờ đợi, sợ rằng một giây nữa mình sẽ bị hạ đo ván trên võ đài, Mã Lục liền mở lời, mà nói xong lại càng làm Phương Mạt sửng sốt hơn, "Đêm qua ở phía sau Thương Lan Chi Gia có một người đàn ông chết, nghe nói nguyên nhân cái chết giống hệt Chu Đại Trụ. Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm hai vụ là một."

"Nhưng như vậy cũng không thể trực tiếp ra lệnh triệu tập, còn có tin gì khác không?!" Phương Mạt không tin, vụ của Chu Đại Trụ chẳng thế bắt Cố Đào, làm sao vụ này lại có thế?

Mã Lục nhìn Phương Mạt có chút tò mò, "Nếu không phải Đào ca thích cậu, tôi sẽ nghĩ cậu hoàn toàn không giống bọn tôi, cậu hiểu rất rõ mấy chuyện này!"

Câu này khiến Phương Mạt trong lòng căng thẳng, từ "thích" hoàn toàn bị từ "hiểu rất rõ" che lấp mất.

Hoàn toàn không biết bản thân vừa nói ra mấy lời gây sốc, Mã Lục quay về nói chuyện chính, "Tôi nghe nói trên người nạn nhân có đồ vật gì đó của Đào ca."

"Là cái gì?!"

"Tôi không biết, tôi hỏi nhưng người ta không nói." Trời vừa sáng Mã Lục đã chạy khắp nơi hỏi tin tức, thậm chí mặt còn không buồn lau, đem tất cả những gì mình biết kể cho Phương Mạt, gã cẩn thận thở phào nhẹ nhõm, "Ai da... may mà nói hết cho cậu rồi, tôi cứ sợ mình quên chuyện gì đó... À mà, tôi cũng chuyển lời của Đào ca, anh ấy nói cậu biết phải làm gì, đừng lo cho anh ấy."

Mặc dù rất tò mò về chuyện làm sao chỉ trong chưa đầy một giờ Mã Lục đã hỏi ra được nhiều thông tin như vậy, nhưng nhớ đến Phong Từ và đám cảnh sát trẻ đi theo, cậu cũng không mấy ngạc nhiên. Gã biết cần lấy tin từ chỗ nào. Nếu Cố Đào đã hiểu rõ, cậu lo lắng cũng vô ích, không bằng nghe theo lời hắn, cẩn thận nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào.

Lệnh triệu tập có thời hạn hai mươi bốn giờ, nếu không điều tra được gì cảnh sát chỉ có thể thả người. Để xem trong hai mươi bốn giờ này cậu có thể làm gì.

"Mã Lục, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, sau đó tiếp tục nghĩ cách tìm hiểu thật kĩ về vụ này, chúng ta phải biết thông tin cụ thể về người đàn ông kia." Nếu là người không quen biết Cố Đào thì vụ án mạng này không có gì đáng ngại.

"Được, tôi sẽ hỏi thăm bạn bè bên ngoài." Mã Lục cũng là đàn em trung thành của Cố Đào, thời điểm thế này rất đáng tin cậy.

Phương Mạt không có tâm trạng ăn sáng, nhưng Cố Đào đã dậy từ sáng sớm, cháo hắn đặc biệt nấu cho cậu vẫn còn trong nồi, cậu thật sự không nên lãng phí tấm lòng của hắn. Phương Mạt gọi Mã Lục xuống ăn cùng nhưng gã vừa nhìn thấy cháo đã sợ hãi, không ngừng từ chối cậu.

-------

Biện pháp của Phương Mạt chính là Lưu Kim Tuế Nguyệt, loại chuyện này không đời nào Trần Hà Hoa không biết, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Chỉ là... cậu phải đợi, đến tối mới có thể gặp Trần Hà Hoa, xem ra thời gian trong ngày thật giống giày vò.

Sai người chia nhau ra xung quanh hỏi thăm tin tức, bố trí người vận hành Thương Lan Chi Gia, còn cả trông chừng A Phương bên trong, Phương Mạt đếm tới đếm lui, cảm thấy nhân lực ít đến đáng thương.

"Vẫn nên để tôi canh chừng cô ta đi. Nhân tiện thu thập tin tức trong cửa hàng. Cậu..." Mã Lục nhìn nhìn cậu, cảm thấy muốn nói điều gì đó, gã nghẹn đã lâu, nghẹn đến sắp chết rồi, "Cậu..."

"Sao vậy?" Trong lòng tràn ngập suy nghĩ về việc chuyện không may của Cố Đào có liên quan gì tới Mục Đình hay không, Phương Mạt không có tâm tình đoán ý của Mã Lục.

Mã Lục kéo vạt áo ngồi xuống ghế đối diện, cẩn thận nhìn Phương Mạt, "Cậu nói thật cho tôi biết, cậu có đụng vào thứ đó không?"

Bị hỏi một câu như sét đánh ngang tai, Phương Mạt sững sờ tại chỗ, "Tại sao lại hỏi như vậy... cậu uống nhầm thuốc à?!"

Mã Lục là người tinh ranh, nhưng gã chưa từng học tâm lý hành vi nên cho rằng biểu cảm sợ hãi của Phương Mạt là tức giận, "Cậu xem việc gì phải nóng này như thế?! Tôi chỉ là cảm thấy sức khỏe cậu không tốt lắm, cứ như là... không phải... có gì nói nấy thôi..."

Cuối cùng cũng định thần lại sau câu nói của Mã Lục, Phương Mạt thu hồi vẻ hoảng sợ, sắc mặt như không có chuyện gì xảy ra. Cậu trừng mắt nhìn Mã Lục, "Đừng nói nhảm nữa! Cậu mà nói với Đào ca về chuyện này, đừng hòng rời khỏi giường trong hai ngày."

"Hahaha... cái-cái đó... tôi nào dám!" Tuy nói vậy, Mã Lục vẫn nhìn nhìn sắc mặt Phương Mạt, khẳng định không có gì khác thường mới yên tâm, "Đừng nói với Đào ca nhé! Tôi đi đây!"

Trong lời nói không ngừng nhắc đến một người lại khiến cho Phương Mạt lo lắng, phòng khách rơi vào trầm mặc.

Thật khó để chịu đựng chờ thời gian trôi qua, nhất là trong hoàn cảnh này. Ngồi ở phòng khách, Phương Mạt nghe tiếng đồng hồ "tích tắc", nghĩ thế nào cũng không đoán ra đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gi. Nhưng có một điều cậu có thể hiểu rõ—nếu cậu không đem theo hình nộm của Cố Đào đến Thương Lan Chi Gia gặp A Phương, có lẽ Cố Đào đã có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo nhất. Hiện giờ... cậu đành đâm lao phải theo lao.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông khiến Phương Mạt đang trầm tư phải giật mình.

Điện thoại trong biệt thự ít khi có người dùng đến, lúc này đổ chuông không biết là tốt hay xấu.

"Alo?"

Người ở đầu dây bên kia sửng sốt, "Cố lão bản có ở đó không?"

Phương Mạt nhận ra đó là bác sĩ Cố Đào thuê "không mất tiền".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co