Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 51

akluvka31

Phong Từ cố tình lờ đi, không thèm để ý tới vị "đại nhân vật" đến từ Bắc Kinh này, liên tục tìm cớ để không nhìn người đối diện. Chuyện này một lần nữa khiến đám lính dưới quyền phải sửng sốt.

Nhưng anh ta cũng chỉ tránh được một lúc mà thôi.

Sau khi điều mọi người đi, cuối cùng Phong Từ cũng đành cười gượng gạo khi Hàn Sở Đông bước tới trước mặt, "Ăn lẩu không? Tôi mời."

"Chẳng trách người ta gọi cậu là phong tử." Hàn Sở Đông cười, người này quả thực rất thú vị.

"Đám tiểu tử thối đó gan lớn lắm!" Phong Từ hừ một câu, hít một hơi rồi lại nhìn về phía Hàn Sở Đông, "Biết tôi không muốn gặp mà anh vẫn đến, can đảm nhỉ..."

Nghe anh ta nói thẳng, Hàn Sở Đông cúi đầu vẫn cười, nhưng trong nụ cười có chút áy náy.

-------

Nồi lẩu sôi ùng ục, trong nồi nấm và thịt cuộn vào nhau theo chuyển động của nước. Trên bàn có hai cốc bia, hơi nước trên thành cốc đã chảy thành dòng xuống bàn, có vẻ như đã để khá lâu rồi nhưng cả hai vẫn ngồi im bất động.

Tuy trong lòng Hàn Sở Đông có chút sốt ruột, nhưng đối diện với Phong Từ cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ.

Cuối cùng Phong Từ cũng cầm cốc bia lên, lời nói sắp ra tới miệng lại do dự, nhưng nhìn Hàn Sở Đông vẫn bình tĩnh đối diện với mình, Phong Từ thu hết can đảm, nhắm mắt vào rồi mở ra, đưa cốc bia cụng nhẹ vào cốc đặt trước mặt Hàn Sở Đông, nói ra lời muộn màng nhiều năm, "Phát súng năm đó... tôi xin lỗi."

Biệt danh Phong Từ "phong tử" là do cách làm việc của anh ta, nhưng là sau này mới có, nhớ lại ngày xưa khi Hàn Sở Đông mới quen anh ta, quả thực không có ai gọi bằng cái tên này.

Ngày đó bọn họ đều còn trẻ, Phong Từ mới trải qua kì thực tập, lần đầu tiên được tham gia nhiệm vụ vây bắt băng đảng buôn lậu ma túy đúng nghĩa. Còn khi đó Hàn Sở Đông... cũng chỉ là một đặc vụ nằm vùng nhỏ trong băng đảng.

Thanh niên trẻ tuổi hiếu thắng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lập công, hơn nữa lúc đó điều kiện rất kém, tin tức không thể trao đổi kịp thời. Khi Phong Từ nổ súng về phía Hàn Sở Đông, anh ta không hề biết mục tiêu của mình chính là "người nhà"...

Tiếng cụng ly thanh thúy vang lên khiến cả hai rơi vào hồi tưởng. Hàn Sở Đông không do dự, cũng cùng lúc giơ cốc lên.

"Thật ra, nói cho cùng tôi cũng không nên trách anh, là do tôi không thể đối diện với sự thật và ánh mắt của người khác. Tôi, một cảnh sát, phát súng đầu tiên trong đời lại suýt giết chết đồng đội của mình, chuyện này... cmn rất kích thích! Sau này tôi không thể ở đó nữa nên xin chuyển tới An Long, rồi Thương Lan. Định ở đây bắt đám trộm vặt, lái xe say xỉn, quản lý trị an các kiểu thôi, rồi dưỡng già. Thật sự không ngờ... ở đây vẫn còn có thể gặp lại anh."

"Thật xin lỗi." Hàn Sở Đông tự mình tiếp lời, "Nhiều năm trôi qua rồi, tôi vẫn muốn nói với cậu mấy câu này. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi bị trực tiếp điều về Bắc Kinh dưỡng thương, chưa kịp có thời gian nói với cậu, không ngờ làm hại cậu—"

"Dừng lại! Anh nói nữa tôi nôn mất!" Phong Từ cầm cốc lên cụng, chặn lời Hàn Sở Đông, "Nói đi, sếp lớn, nếu đã đích thân tới đây có phải muốn tôi nương tay với ai không?"

Hàn Sở Đông rất vui khi anh ta thông minh như vậy, nhưng thân phận của Phương Hàn không thể để lộ ra, Hàn Sở Đông cười cười, "Cậu có thể đừng gọi tôi là "sếp lớn" được không? Còn có... cậu... có biết tin tức về Cố Đào không?"

-------

Cố Đào... quay về bên cạnh Mã Tư Giới, tiếp theo bọn họ sẽ làm gì?

Phương Mạt nằm trên giường trúc mát mẻ không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Cậu thậm chí còn nghĩ có khi nào Cố Đào cũng muốn xây một cái "Gì Đó Chi Gia" ở đây để hoàn thành giấc mộng xây dựng thành phố giải trí hay không.

Bên ngoài có người gõ cửa, Phương Mạt chậm rãi ngồi dậy rồi ra mở cửa. Đứng ở ngoài là một cậu bé lạ mặt, tuổi còn rất nhỏ.

"Mạt ca! Mời dùng cơm!" Tiếng Trung của cậu bé không quá lưu loát, nói một câu ngắn ngủi như vậy cũng lắp bắp nhưng thái độ đối với Phương Mạt rất cung kính, cúi người trao khay thức ăn cho cậu.

Hai phút sau, Phương Mạt ngồi trên giường nhìn mâm đồ ăn vừa nhận. Bên trên có một ly sữa, mùi thơm tỏa bốn phía, lớp váng sữa mỏng đọng lại trên bề mặt, độ ấm cũng vừa phải. Bên cạnh là một bát cháo nhỏ ninh nhừ không còn nhìn ra hình dáng hạt gạo cũng rất thơm. Còn có một bát nước đường, màu đỏ là táo đỏ, màu trắng là ngân nhĩ. Và một bát trứng hấp, bên trên rắc hành lá...

Nhìn số "đồ ăn" này là biết ngay ai yêu cầu. Mặc dù Cố Đào vẫn giận cậu nhưng hắn vẫn nhớ sai đàn em mang đồ ăn cho cậu, chỉ là phong cách này... hơi khó tả.

Phương Mạt nghĩ nghĩ một lúc, chắc Cố Đào đang muốn nhồi nước béo vịt thôi.

Chọn uống sữa và nước đường, cuối cùng Phương Mạt cũng cảm thấy được sống lại, cậu không còn đau đầu hay chóng mặt, bụng... cũng dễ chịu hơn nhiều. Cảm giác đau âm ỉ ở bụng cũng dần biến mất. Tóm lại là rất thỏa mãn.

Ăn no xong cậu liền cảm thấy mệt rã rời, mấy ngày liên tiếp gặp chuyện không may, rồi liên tục bị tạo áp lực, Phương Mạt nằm trên giường gối đầu lên tay, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-------

Khang Bang là một nơi có mức độ công nghiệp hóa rất thấp, hầu hết người dân vẫn tập trung vào nông nghiệp và một số "nghề phụ" khác. Ở đây không có nhà máy, xí nghiệp nên điều kiện tự nhiên rất tốt, tràn đầy sức sống, cảnh sắc hợp lòng người.

Bên ngoài cửa sổ, những con côn trùng không biết là loài gì ẩn dưới những tán lá liên tục kêu vang. Chúng vui vẻ kêu nối tiếp nhau, hoặc đè lên nhau, dần dần biến thành một bản song ca, thậm chí là một bản hòa âm xa hoa. Mỗi loài côn trùng kêu lên riêng rẽ nghe giống như một khúc hát sôi động, nhưng khi tất cả cùng hòa âm lại êm dịu như một bài hát ru.

Phương Mạt nằm trên giường khẽ động, xoay người sang một tư thế dễ chịu hơn lại càng ngủ say.

Trong giấc mơ của cậu, thế giới không chỉ có những con côn trùng biết hát mà còn có đom đóm, những chiếc đèn lồng nhỏ từ mọi hướng hiện lên, cùng nhau lập lòe bay lên cao, càng lúc càng sáng rồi biến thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ.

Quả cầu ánh sáng kia lướt nhanh qua trước mắt Phương Mạt, khi cậu quay lại nhìn , quả cầu đột nhiên bừng sáng như một ngọn hải đăng, chiếu thẳng vào mặt Phương Mạt.

Ánh sáng chói đến nỗi cậu không thể mở được mắt, cảm giác nó ập tới rất nhanh, Phương Mạt chỉ có thể luống cuống giơ tay lên che...

Tay vừa động, cậu liền tỉnh giấc.

Giấc ngủ không ổn định như thế này rất dễ dẫn đến ác mộng, đột ngột tỉnh lại sẽ khiến người ta có cảm giác mơ hồ thần trí bất mình. Phương Mạt ngồi bật dậy, không nhịn được lại ôm đầu. Cậu còn chưa hoàn hồn, không hiểu vì sao một giấc mơ đẹp đẽ như vậy lại đột nhiên biến thành ác mộng.

Cậu cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, mặc dù bên ngoài vẫn còn ánh sáng nhưng mặt trời cũng sắp lặn. Trong phòng hơi tối một chút, mang theo cảm giác u buồn. Phương Mạt vươn vai đứng dậy đi tắm, thay sang quần áo phong cách địa phương rồi ra ngoài.

Đèn phòng Cố Đào ở cuối hành lang cũng tối, chắc hẳn không có ai bên trong, không rõ Cố Đào đã đi đâu rồi. Phương Mạt chuyển hướng đi xuống dưới lầu, giống như lần trước, cậu có thể tùy ý đi lại trong trại tử, chỉ là cậu cũng không biết mình cần đi đâu nên cứ quanh quẩn ở tầng dưới, cuối cùng vô thức bước về một hướng.

Gian phòng nhỏ của An Đình.

-------

Đây là thu hoạch ngoài mong đợi của Phương Mạt, cậu cho rằng thứ duy nhất La Phi để lại là căn gác nhỏ chưa tới 30m2, nhưng cậu không ngờ ở ngoài biên giới, tại Khang Bang, Mã Tư Giới vẫn còn giữ một khoảnh sân chỉ thuộc về "An Đình". Lần trước tới đây Phương Mạt đã cảm thấy có chút kỳ quái nhưng khi đó nỗi đau lớn hơn hết thảy nên cậu không nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại... không phải cậu không nhìn ra Mã Tư Giới đã làm đủ mọi thứ vì An Đình như thế nào.

Phương Mạt đờ đẫn bước về phía cổng sân, bên tai chợt nghe thấy tiếng một người đàn ông nói chuyện, giọng nói rất quen thuộc. Phương Mạt hốt hoảng lập tức tỉnh táo lại, lùi nửa bước, nhanh chóng nấp sang một bên cổng để né tránh.

"Nước và cây trong bể cá đã thay cho em rồi, hôm khác tôi lại tới."

Phương Mạt ở ngoài cửa nghe thấy lời tạm biệt liền vội vàng nhìn quanh tìm chỗ trốn. Ngay khi Mã Tư Giới bước ra, bóng dáng Phương Mạt đã biến mất.

Dừng lại trước cửa giây lát, Mã Tư Giới nghiêm mặt lại, hướng về phía phòng họp bên kia.

Phương Mạt trốn trên cây tới tận khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Mã Tư Giới nữa mới dám xuống. Lúc nãy trèo lên không cảm thấy gì, giờ leo xuống chân vừa tê vừa đau, đúng là một việc khó khăn. Dù cậu đã cố gắng xuống thật cẩn thận, cuối cùng vẫn ngã trên mặt đất. Điều may mắn duy nhất là... cây không cao, tán lá cũng rậm rạp.

Không biết bên trong còn ai nữa không, Phương Mạt đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng nhỏ kia đánh giá một chút, vẫn không dám đi vào.

Bài trí bên trong có lẽ vẫn giống lần trước cậu tới đây. Mã Tư Giới rất coi trọng khu nhà này, nói đúng hơn là trân trọng nó. Điều kỳ quặc là, sau khi biết được tình cảm của Mã Tư Giới dành cho "An Đình", trong lòng Phương Mạt cũng không có cảm giác đặc biệt buồn bã nào.

-------

"Mạt ca! Sao anh lại chạy tới đây?! Mau đi cùng em!" Nham Quang đột nhiên xuất hiện, cậu ta vừa thấy Phương Mạt đứng ở cửa "cấm địa" nhìn vào bên trong liền vội chạy tới kéo cậu qua một bên, còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai để ý không.

Phương Mạt hiểu ý của cậu ta, chỉ là... vừa rồi hét lớn như vậy là sợ người khác không biết cậu ở đây sao?

"Khụ, Mạt ca, khu nhà kia dù thế nào cũng không được vào. Ở đây ai cũng biết đó là cấm địa của Mã ca, ngoại trừ một người quét dọn ra ai cũng không được vào! Những kẻ tò mò đều biến mất rồi..." Có lẽ Mã Tư Giới đã thực sự ra lệnh cấm, Nham Quang có vẻ vô cùng lo lắng, nói chuyện lộn xộn.

Còn phải hỏi sao?

Phương Mạt gật đầu, "Đúng đúng đúng, tôi chỉ tùy tiện đi loanh quanh, không ngờ lại tới đây. À mà, sao cậu lại ở đây? Nơi này không phải là cấm—"

"Ai da, em quên mất, Đào ca đang tìm anh! Mau về thôi!" Nham Quang liền ngắt lời và kéo cậu đi, như thể Cố Đào có việc gấp cần tìm cậu.

Mặc dù cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vì đi nhanh quá nên chân bị thương của Phương Mạt bắt đầu đau, cậu không còn lòng dạ nào hỏi nhiều, tập trung cố gắng theo kịp bước chân của Nham Quang.

-------

Đúng là Cố Đào đang chờ cậu trong vườn hoa dưới nhà.

Trong vườn đặt một chiếc bàn nhỏ, trên đó có rượu vang, một đĩa mỳ, một đĩa steak, và một bát salad.

"Đào ca, em đưa Mạt ca tới rồi." Có lẽ do nghe nói hai người có chút mâu thuẫn nhỏ nên Nham Quang để ý sắc mặt của cả hai rồi kéo tay Phương Mạt đến trước mặt Cố Đào, "Hai người nói chuyện đi, em đi trước."

"Được, cám ơn cậu." Cố Đào đối với cậu ta rất khách khí, dù sao cậu ta cũng là thân tín của Mã Tư Giới, nếu hắn không muốn để lộ thân phận thì nên khách sáo một chút.

Hoàng hôn vừa buông, đèn trong vườn liền sáng lên. Nhìn từ bên ngoài vào trại tử rất bình thường, bốn phía bao quanh bởi những tấm ván gỗ cao, nhưng bên trong lại rất đặc biệt. Mỗi khu nhà sẽ có phong cách riêng. Mã Tư Giới thích mộc mạc nhưng khu nhà sẽ lớn nhất. Cố Đào thích pha trộn giữa phong cách địa phương và châu Âu. Không biết có phải Mã Tư Giới dựa theo sở thích của Cố Đào mà bố trí hay không. Còn có... khu nhà thuộc về An Đình...

"Ngồi đi". Cố Đào uống rượu, đưa mắt nhìn Phương Mạt không biết đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói một câu.

Nhưng có vẻ như Phương Mạt không nghe thấy, cậu vẫn đứng đó ngẩn người nhìn ngọn đèn.

"Tôi bảo cậu ngồi xuống!" Cố Đào buông chén rượu, đứng dậy nắm lấy vai Phương Mạt ấn cậu ngồi xuống, sau đó tập tễnh trở về ghế của mình.

"Chân của anh... sao vậy?" Phương Mạt bỗng tỉnh lại khỏi ánh đèn đẹp mắt, giờ cậu mới để ý chân Cố Đào cũng khập khiễng.

"Lo thân cậu trước đi." Khi gặp lại Phương Mạt ở Khang Bang, dường như Cố Đào đã chấp nhận số phận của mình. Hắn không lãnh khốc như khi ở Thương Lan mà trở về trạng thái ôn hòa trước đó, "tôi không sao."

Thức ăn trên bàn có hương vị cao cấp, không biết do đầu bếp nào làm ra. Phương Mạt cảm thấy mùi mì rất thơm, trong bụng dường như có một bàn tay nhỏ không ngừng cào cấu.

"Đói rồi à, ăn gì đi." Cố Đào nói rất tự nhiên, như thể sóng gió vừa qua không liên quan gì tới hắn. Hắn đưa tay kéo đĩa thịt về phía mình, đẩy đĩa mì và salad cho Phương Mạt.

Ăn được một nửa, Phương Mạt mới nhớ ra cảm giác không thoải mái mà trại tử này tạo ra cho cậu, quá yên tĩnh.

"Đào ca, sao không thấy những người khác?" Trại tử khổng lồ như vậy đúng ra nên có nhiều người qua lại, lần trước tới đây khung cảnh vẫn khá náo nhiệt. Tại sao hôm nay... chưa từng thấy bất kì một ai dư thừa? Những người khác đâu?

Cố Đào cắt một miếng thịt bò, nghe cậu nói liền không ăn, hắn lại hạ dĩa xuống, "Đến lúc thu hàng rồi."

"..." Đúng vậy, mấy tháng nay mọi người bận rộn, khi nghĩ đến hậu quả của việc này, đột nhiên Phương Mạt cảm thấy mì trên tay mình không còn ngon nữa.

Cầm dĩa lên, Cố Đào cũng cảm thấy không vui khi nhắc tới chuyện này, nhưng hắn vẫn giục Phương Mạt, "Nhanh ăn đi, nguội rồi sẽ không ăn được nữa."

Một bữa "cơm nhà" cứ như vậy trôi qua, không ai nhắc tới chuyện kia như thể chỉ cần không nhắc tới nữa sẽ không sao vậy.

-------

Ở Thương Lan cách Khang Bang không xa, hai người kia ăn lẩu tới tận khi đèn sáng mới thôi.

Bà chủ nhìn Phong Từ mà không dám lên tiếng, bà không dám chọc giận người này. Lần trước khi cửa hàng của bà bị đập phá, vị "cảnh sát" này đã can thiệp khiến đám côn đồ kia phải tới xin lỗi. Bọn chúng không nhắc tới chuyện bồi thường, bà cũng không dám đòi. Hiện giờ bà đã chuyển sang chỉ bán buổi trưa nhưng giờ phải mở tới tận tối muộn cho người này cũng không dám nói gì, chỉ im lặng ngồi cắn hạt dưa sau quầy.

"Ra ngoài tản bộ một chút đi, xương cốt già rồi, tôi không ngồi lâu được." Hàn Sở Đông cảm thấy như có một con dao sau lưng mình, tự giác nhắc nhở bản thân.

Phong Từ uống cạn ly, trả tiền xong xuôi rồi cùng Hàn Sở Đông rời khỏi quán lẩu.

Hai cái bóng lần lượt xếp chồng lên nhau, trải dài dưới ngọn đèn.

Phong Từ đi đằng sau gọi một tiếng, "Này!"

"Không được gọi "sếp lớn", nhưng cũng có thể đừng gọi "này" không? Hàn Sở Đông dừng chân, cảm thấy cần phải đưa ra yêu cầu này.

"Vậy gọi... lão Hàn?" Phong Từ xoa mũi, thoáng có chút ngượng ngùng, nhưng mọi hiểu lầm trong những năm qua đều được hóa giải trong một bữa cơm, anh ta vẫn cảm thấy rất vui vẻ, "Tôi có việc này, có lẽn có thể nói với anh."

Hàn Sở Đông mỉm cười, "Chuyện gì?"

"Vừa nãy ở trong quán không tiện nói chuyện, lúc trước từ chỗ buôn lậu tin tình báo nổi tiếng của vùng tôi đã nhận được... một tin tức không hẳn là tin tức..." Phong Từ cân nhắc, với năng lực và địa vị của Hàn Sở Đông, có khi sẽ chạm được tới đại nhân vật đứng đằng sau, "Cách đây không lâu, bà ta đột nhiên mời tôi uống trà. Mặc dù bà ta muốn tôi đừng truy cứu tất cả những chuyện xảy ra ở chỗ bà ta, nhưng cuối cùng lại thần thần bí bí viết cho tôi một con số."

"Số gì?"

"43."

Hàn Sở Đông không hiểu con số này có ý nghĩa gì? Vì sao có người không muốn nói ra lại dùng cách viết để truyền tin? "Có ý gì?"

"Nếu tôi đoán đúng, 43 là số của một kho hàng." Đối với Hàn Sở Đông, Phong Từ có cảm giác "hận sao gặp quá muộn", vừa nhìn thấy ông, cảm giác chính nghĩa trong lòng anh ta lại chiếm thế thượng phong, thậm chí anh ta đã tránh cuộc họp lần đó, không nộp tài liệu của Cố Đào lên. "Phía tây Thương Lan trước đây có một bến tàu vận chuyện không lớn lắm, sau này sông Nam Lãm chảy siết quá, bến tàu bị bỏ hoang. Kho hàng số 43 nằm ở đó nhưng cũng đã hoang phế.

"Cậu nghi ngờ kho hàng đấy có thứ gì đó?" Hàn Sở Đông không hiểu, với năng lực của Phong Từ hoàn toàn có thể trực tiếp qua đó điều tra, vì sao...

Phong Từ cười, lắc lắc ngón tay với Hàn Sở Đông, "Nhìn là biết anh ở bên ngoài tới, có biết kho hàng số 43 thuộc về ai không?"

"Ai?"

"Xí nghiệp trực thuộc tỉnh, là tài sản quốc doanh, anh dám điều tra?"

Nghe lời này, Hàn Sở Đông chết lặng như bị sét đánh, điều ông không muốn nhất vẫn xảy ra. Vốn tưởng rằng chỉ có một La Đồng Bưu, không ngờ còn xuất hiện một kẻ khác thế lực có khi còn lớn hơn...

"Tôi sẽ nghĩ cách điều tra, nhưng núi cao hoàng đế ở xa... cũng khó nói..." Phong Từ có chút bất lực, không biết bản thân còn có thể làm gì.

Hàn Sở Đông cảm thấy lần này đã tiếp cận được đại nhân vật đằng sau, nhưng không ngờ chỉ là phần nổi của tảng băng, dứt khoát nói, "Cần tôi làm gì? Tôi sẽ cố hết sức!"

"Thật ra tôi rất tò mò." Phong Từ rút bao thuốc ra, đưa cho Hàn Sở Đông một điếu rồi châm lửa. "Những kẻ bị bắt hôm nay có liên quan tới mấy vụ án mạng liên hoàn ở Thương Lan gần đây, nhưng tôi không có thẩm quyền để điều tra, có lẽ các anh có thể làm gì đó."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách trước khi chuyển giao chính thức." Hàn Sở Đông bày tỏ ý của mình rồi nói lời tạm biệt với Phong Từ. Hiện giờ ông càng lo lắng cho Phương Hàn hơn, không biết cậu đã đi đâu, ngàn vạn lần đừng là xuất cảnh!

-------

"Hắt—xì—" Phương Mạt quay đầu hắt xì một cái không báo trước.

"Cảm lạnh rồi à?"

Nghe thấy âm thanh lớn từ Phương Mạt, Cố Đào nhanh chóng đứng dậy kéo cậu vào nhà. Hai người tập tễnh hai bên trái phải, dựa vào nhau giống như hai con vịt què, lết lết về phía trước.

"Không, có lẽ là có con bọ bay vào mũi." Xoa xoa mũi còn ngứa, Phương Mạt cảm thấy vẫn muốn hắt xì tiếp liền đẩy Cố Đào ra, quay người tựa vào lan can, lại hắt xì một tiếng kinh thiên động địa.

Một chiếc xe chạy ngang qua đường, ánh đèn pha nhoáng lên một cái, Phương Mạt nheo mắt lại, bỗng nhớ đến giấc mơ của mình. Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác trong mơ là gì.

Thực ra thứ cậu nằm mơ không phải đom đóm. Quả cầu ánh sáng mà cậu tưởng là đom đóm tụ lại thực ra không phải ngọn đèn hải đăng mà giống như—đèn pha ô tô.

Chỉ là Phương Mạt không hiểu, vì sao cậu lại nằm mơ thấy đèn pha ô tô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co