Chương 54
Lông mi dưới lòng bàn tay không chịu yên, thỉnh thoảng lại run rẩy, Cố Đào có chút bất đắc dĩ, "Cậu không thể ngủ một giấc cho ngon sao? Ngủ dậy sẽ không sao."
Nghe vậy Phương Mạt đang sốt bừng bừng liền cười, giọng nói bắt đầu hơi khàn khàn, "Vậy anh đừng che mắt em được không? Cứ như em chết không nhắm mắt..."
Một câu này khiến Cố Đào như bị chạm vảy ngược.
Vừa dứt lời, Phương Mạt cũng cảm thấy mình nói không đúng. Cậu kéo tay Cố Đào xuống liền thấy mặt hắn xám ngoét.
"Đào ca, em..."
"Cậu mở mồm chẳng nói được câu nào tốt đẹp!" Cố Đào thở phì phò thể hiện sự bực bội kích động của mình, sau đó hắn bất chấp nhào tới dùng cách đơn giản nhất chặn miệng Phương Mạt. Đây là nụ hôn thực sự đầu tiên của hai người kể từ khi cãi nhau ở Thương Lan.
Phương Mạt bị giật mình, vô thức đưa tay đẩy ngực Cố Đào, sau đó phát hiện bản thân chẳng có chút sức lực nào đành hạ tay nằm yên. Đúng rồi, cậu vẫn đang bị ốm mà...
Nếu vậy... hãy để cậu mượn bệnh làm càn một lần đi.
Đôi tay đặt trên ngực chuyển từ phản kháng yếu ớt sang ôm chặt. Cố Đào áp trán mình vào trán Phương Mạt, để cậu thở một chút trước khi bắt đầu một nụ hôn sâu khác.
Độ đàn hồi của chiếc giường tre rất tốt nhưng vẫn không ngăn được tiếng "kót két" khi bọn họ di chuyển. Tiếng động bên tai khiến mặt Phương Mạt đỏ bừng, bọn họ đang làm chuyện gì đây...
Chiếc chăn mỏng đã mất đi tác dụng, một nửa trên giường, nửa kia đã nằm dưới đất, phần còn lại vắt trên mép giường. Quần áo Phương Mạt vừa rộng vừa mềm mại, lúc này áo đã bị Cố Đào kéo lên đến cổ, quần cũng không thoát, bị vo lại thành một đống dưới chân. Phương Mạt đang ốm nên trở nên nhạy cảm với nhiệt độ, hai chân xoắn chặt vào nhau, "Lạnh..."
Rõ ràng hai người đều đã đổ mồ hôi mà cậu còn nói lạnh, Cố Đào đưa tay quét qua ngực cậu, lòng bàn tay rất ấm áp, "Không sao, anh giúp cậu."
Biết trong lòng Cố Đào có ý gì, Phương Mạt không hề có ý định chống cự, cảm giác lúc nóng lúc lạnh khiến cậu yếu ớt bất ngờ. Khó khăn, cứ tiếp tục như thế này thì thật sự khó khăn.
Rốt cuộc cơn sốt cao khiến lý trí của Phương Mạt bị rối loạn, những áp lực mà cậu phải chịu đựng trong thời gian dài vừa qua cuối cùng đã khiến cậu từ bỏ việc chống cự mà chấp nhận trầm luân. Cậu tin tưởng Cố Đào, tin tưởng hắn vô điều kiện.
Phương Mạt tự mình cảm nhận sức nặng của một người đàn ông trưởng thành. Xương cốt và cơ bắp đau nhức bị cơ thể kia đè lên run rẩy, hai tay bị Cố Đào giữ trên đỉnh đầu. Xiềng xích trên cổ cuối cùng được gỡ bỏ, đột nhiên hít thở thông thuận khiến Phương Mạt tham lam thèm muốn, sau đó mùi hương của Cố Đào liền tràn ngập mọi giác quan của cậu.
Làm như vậy không đúng.
Cố Đào biết nhưng hắn không thể ngừng lại. Hắn từ lâu đã biết tình cảm của mình dành cho Phương Mạt, câu trả lời của Phương Mạt hắn cũng đã cảm nhận được. Mọi thứ đều vừa đúng ngoại trừ việc hiện giờ Phương Mạt còn đang ốm, trình độ bác sĩ ở đây đều không cao, Cố Đào không quá hài lòng với chẩn đoán của ông ta, hắn thực lòng lo lắng cho cơ thể của Phương Mạt. Nhưng Cố Đào không muốn đợi thêm nữa, có lẽ do một câu Phương Mạt lỡ lời nói ra kia đã khiến hắn lo sợ, thế sự vô thường, hắn không muốn đợi.
"Mạt... cậu có biết... tiếp theo..."
Bả vai bị đè nặng không xoay được, Phương Mạt vặn vẹo cơ thể muốn Cố Đào buông ra nhưng càng cử động lại càng cảm thấy bên dưới có thứ gì đó áp xuống. Đầu óc Phương Mạt mơ hồ, nhất thời không suy nghĩ được gì, chân cậu lạnh nhưng người Cố Đào rất ấm, vì thế cậu áp chặt hai chân mình vào eo hắn.
Vùi đầu vào ngực Phương Mạt, tiếng đập loạn xạ bên tai không những không giảm bớt "tình hình khẩn cấp" của Cố Đào, ngược lại còn như một lời cổ vũ rằng lúc này hãy cứ làm theo lòng mình. Cố Đào không nói gì nữa, hắn đưa một tay gỡ bỏ nốt tấm chắn cuối cùng trên người Phương Mạt.
-------
Bên trong căn phòng sóng nhiệt quay cuồng không thể ngừng lại, nhưng bên ngoài vẫn là khung cảnh núi mưa lạnh lẽo thê lương yên tĩnh.
Tề Hiệp, người đến không đúng lúc lắm, bình tĩnh châm một điếu thuốc rồi dựa vào lan can nhìn về phía ngọn núi xa xăm, trong đôi mắt nhỏ không có một tia dịu dàng.
Điếu thuốc dài nửa ngón tay bị vứt ra bên ngoài lan can, tàn thuốc đỏ chót bị gió thổi bùng lên lần cuối rồi biến mất.
Tề Hiệp lặng lẽ rời đi như lúc anh ta tới.
-------
Lúc này cơ thể Phương Mạt lại có vấn đề, Cố Đào biết chuyện nên không khỏi lo lắng, thỉnh thoảng lại sang phòng Phương Mạt ngồi nhưng mỗi lần đều không dám ở lại lâu.
Nhưng trên đời làm gì có bức tường nào hoàn toàn kín gió, những việc hắn làm vẫn không thể giấu được Mã Tư Giới.
"Sức khỏe Phương Mạt sao rồi?" Sau bữa tối, Mã Tư Giới bảo Cố Đào ở lại uống nước.
Cố Đào đã chuẩn bị sẵn câu trả lời đề phòng gã hỏi tới, "Tốt hơn nhiều rồi, chỉ là bị cảm thôi."
"Bác sĩ của mình cũng không phải chuyên nghiệp lắm, có một số bệnh... vẫn nên tìm bác sĩ tốt hơn." Không ngờ Mã Tư Giới vẫn còn để ý tới việc này, "Hai ngày nữa sẽ có một vị bác sĩ mới đến trại tử, đến lúc đó bảo cậu ta khám cho Phương Mạt xem."
Hiện tại Cố Đào cực kỳ cảnh giác với mọi động tĩnh dù là gió thổi cỏ bay. Có người mới tới sao? Còn là bác sĩ? Người đầu tiên Cố Đào nghĩ đến là người như giáo sư Triệu, "Bác sĩ? Không phải là—"
"Là bác sĩ bệnh viện đàng hoàng, yên tâm, cậu ấy nhất định sẽ mau chóng khỏi bệnh." Cố Đào nâng ly, khóe miệng còn nở một nụ cười nhẹ, "Dù sao Phương Mạt cũng là một nhân tài, làm sao tôi không trân trọng được?"
Gã cười nhưng Cố Đào cười không nổi, nếu chỉ đơn giản như gã nói thì đã tốt. Hắn không dám quên từng lời từng chữ Mã Tư Giới đã từng nhắc nhở, đặc biệt là câu "điểm yếu" kia. Sở dĩ bố trí cho hắn một căn nhà bên ngoài trại tử cũng là xuất phát từ tâm ý bảo vệ của Mã Tư Giới—gã cố gắng hết sức không để hắn bị lộ trước mặt mọi người trong trại tử. Riêng điều này đủ để chứng minh Mã Tư Giới biết rất rõ về mối quan hệ của hắn và Phương Mạt!
Chuyện này làm Cố Đào không hiểu rõ dụng ý của Mã Tư Giới nên không dám hé răng nửa lời. Mặc dù nhiệt độ vừa phải nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi.
"Mã ca, em—"
"Thôi không nói chuyện này nữa. Hai ngày vừa rồi tôi đưa cậu đi gặp rất nhiều người, nói xem cậu nghĩ thế nào." Sau khi đạt được mục đích, Mã Tư Giới không muốn tốn nhiều lời với Cố Đào liền ép hắn đổi đề tài.
-------
Hai rưỡi sáng, tại phòng trà.
"Nham Quang, A Đào đâu?" Mã Tư Giới thay quần áo, có vẻ chuẩn bị ra ngoài.
"Đào ca và Tề Hiệp đang nghỉ ngơi ở tầng dưới, Mã ca."
Mã Tư Giới rất hài lòng với sự "lý trí" của Cố Đào, biết Cố Đào không quay về căn nhà bên kia, tạm thời gã có thể thở phào nhẹ nhõm. Đôi khi gã vẫn cần nhúng tay vào để đạt mục đích, chỉ mong rằng Cố Đào sẽ hiểu nỗi khổ tâm của gã.
"Chuyện tôi giao cậu làm xong chưa?"
"Mọi thứ đã sẵn sàng, hàng đã chất lên xe, có thể xuất phát bất kì lúc nào, thưa Mã ca." Đối với công việc Mã Tư Giới giao, Nham Quang luôn làm rất tận tâm. Cậu ta rất đáng tin cậy, tuyệt đối trung thành với Mã Tư Giới, ánh mắt luôn mang theo sự tôn kính... Trong mắt mọi người, địa vị của Nham Quang đã hoàn toàn thay thế Hồ Cường trước kia. Nhưng không hiểu vì sao Nham Quang vẫn luôn cảm thấy Mã Tư Giới đối với cậu ta không xa không gần, có sử dụng nhưng lại thiếu vài phần tin tưởng.
"Ừ, Phương Mạt sao rồi?" Mã Tư Giới gật đầu, một tay điều chỉnh cà vạt, tay kia đếm thêm một hạt trên chuỗi phật châu.
Câu hỏi này hơi đột ngột, việc Mã Tư Giới quan tâm tới Phương Mạt nhiều như vậy khiến Nham Quang có chút chột dạ, nhưng cậu ta che giấu rất tốt, vội cúi đầu, "Nghe nói vẫn chưa khỏe."
"Nghe nói? Cậu bớt chút thời gian qua xem thử, A Đào chân thành hợp tác với chúng ta, không thể bỏ bê bên đó không quan tâm được."
"Vâng, Mã ca." Lời này khiến Nham Quang cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng câu tiếp theo của Mã Tư Giới lại càng làm cậu ta không hiểu nổi.
"Vậy đi, lát nữa cậu không cần ra ngoài. Không phải cậu rất thân với Phương Mạt sao, cậu ở lại chăm sóc cậu ta đi."
Mã Tư Giới chưa từng nhìn thẳng vào cậu ta như vậy, dường như vẫn luôn coi cậu ta là một công cụ vô hình. Nhưng hiện giờ ánh mắt của Mã Tư Giới khiến Nham Quang cảm thấy mình đã có vị trí trong lòng gã.
Đối với bọn họ mà nói, Mã Tư Giới là kẻ thâm tàng bất lộ. Đi theo gã nhiều năm như vậy, Nham Quang vẫn phải thừa nhận mình không thể nhìn thấu ông trùm này, vì vậy từng câu từng chữ nói ra đều phải cẩn thận. Không ai biết não bộ của gã hoạt động thế nào, cũng như không có ai hay chuyện gì có thể giấu nổi cặp mắt gã. Thậm chí có rất nhiều người trong trại tử sùng bái Mã Tư Giới như "thần linh". Bọn họ còn đồn Mã Tư Giới có khả năng "tiên đoán tương lai".
Sợ nhất là kẻ khác không có bí mật, mà người đáng sợ nhất cũng là người không có bí mật.
Nham Quang chỉ là người thường, cậu ta có bí mật và những việc bản thân phải làm. Vì vậy cậu ta rất sợ Mã Tư Giới.
"Vâng, Mã ca." Tuy Mã Tư Giới nhìn khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu sẽ không bao giờ hỏi lại ông trùm cho dù bản thân không hiểu, cứ làm là được. Ở mặt này Nham Quang vẫn luôn làm tốt.
Hơn một tiếng sau, đến khi màn đêm yên tĩnh hoàn toàn bao trùm, rất nhiều xe tải chất đầy hàng lần lượt chạy khỏi bãi tập kết.
Xe của Mã Tư Giới đi phía trước, Cố Đào không ngồi cùng gã mà đi với Tề Hiệp ở xe sau. Hắn cũng không biết mình đang đi đâu, gặp ai, cần làm gì. Cố Đào cũng sẽ không hỏi, nhìn từ bên ngoài hắn giống như một đàn em đến gia nhập dưới trướng Mã Tư Giới, tuân theo mệnh lệnh một cách trung thành. Dù sao trước mắt ở Khang Bang không có ai biết quan hệ của bọn hắn, sắp xếp như thế này mới là an toàn nhất.
Chỉ là hắn rời khỏi trại tử để Phương Mạt ở lại một mình... khiến hắn rất lo lắng. Mã Tư Giới làm việc rất ổn định và hiệu quả, nếu giờ nói chuyện này với gã, mọi hành động của hắn nhất định sẽ bị để ý. Nếu hắn dám quay về căn nhà kia tìm Phương Mạt, chỉ sợ liên lụy người vô tội. Kiểu biết lừa không được nhưng vẫn cố diễn này thực sự rất áp lực, Cố Đào đương nhiên đã cố gắng nghĩ cách giải quyết, chẳng qua trước mắt... vẫn chưa nghĩ ra được gì.
-------
Sau cả một đêm lăn lộn, lúc trời gần sáng cuối cùng Phương Mạt cũng chìm vào giấc ngủ, không ngờ khi cậu ngủ thì Cố Đào đã đi rồi. Lúc cậu tỉnh lại chỉ còn mình cậu trong phòng.
Hậu quả của việc làm càn bất chấp thực sự rất nghiêm trọng, toàn thân Phương Mạt đau nhức nằm tới hơn nửa đêm, nhưng ngược lại não bộ được đả thông. Cậu không dám nhớ đến chuyện vừa phát sinh đêm qua, cũng không dám để Cố Đào trong tâm trí mình, nếu không thứ chờ cậu sắp tới chỉ có vạn kiếp bất phục.
Cũng may còn chuyện khác để làm cậu phân tâm.
Ví dụ như... làm sao cậu lại tới căn nhà này, và kẻ đã ngăn cậu đột nhập phòng làm việc nhưng lại không giết cậu là ai.
Phương Mạt điểm qua toàn bộ những người cậu biết trong trại tử, cuối cùng vẫn dừng lại ở gương mặt Nham Quang, người này thực sự rất đáng nghi. Nếu thực sự là Nham Quang, biểu hiện của cậu ta lại càng khó hiểu. Lần trước khi Phương Mạt đến Khang Bang, Nham Quang là người có quan hệ tốt nhất với cậu. Phương Mạt có thể cảm thấy lòng trung thành tuyệt đối của Nham Quang với Mã Tư Giới. Làm sao cậu ta có thể phản bội Mã Tư Giới?! Nếu vậy... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Nham Quang thay đổi nhiều như vậy?! Có thể nói giống như đã xóa sạch nửa đời trước của mình vậy.
Trong lòng có nghi ngờ, tự mình tìm cơ hội kiểm tra một chút vẫn hơn. Phương Mạt chống tay vào giường đứng dậy, chỉ thấy đầu óc choáng váng, toàn thân không có chút sức lực nào. Mặc dù cậu không muốn ăn nhưng vẫn phải ăn, nếu không khó có thể đứng dậy được.
Cơn choáng váng lập tức ập tới giống lần trước ngất xỉu, Phương Mạt một tay ôm đầu, cố gắng đứng dậy đi ra cửa, nhưng cậu vừa đứng lên chân liền mềm nhũn khiến cậu ngã xuống đất ruỳnh một cái.
"Thưa ngài, mời dùng bữa." Một người phụ nữ gầy gò mở cửa bước vào chào một tiếng, vừa thấy Phương Mạt đang ngồi dưới đất liền nhanh chóng đặt đồ ăn xuống và chạy tới đỡ cậu, "Thưa ngài, ngài Cố đã dặn dò ngài phải nằm trên giường nghỉ ngơi mà! Ngài ngã có sao không?!"
Người phụ nữ này... là một người lạ.
Tuy nói rằng tòa nhà này là được đặc biệt chuẩn bị cho Cố Đào nhưng không phải là nhà mới xây. Ngày thường không có ai ở cũng sẽ có người đến quét dọn, chỉ là người ở đây và những nơi khác không liên lạc với nhau nên Phương Mạt chưa từng gặp bọn họ.
"Tôi không sao, cô là..."
"Tôi tên là Bồ Cam Đạt, làm việc ở phòng bếp. Tôi giúp anh về giường đã nhé." Người này kéo cánh tay cậu đỡ cậu ngồi lại lên giường, còn cẩn thận xoa xoa tay cho cậu, "Ngài không sao chứ?"
Lúc này Phương Mạt mới nhận ra mình nói chuyện với con gái trong tình trạng "đầu bù tóc rối", lập tức cảm thấy ngượng ngùng, "Không sao, không sao, cô ra ngoài trước đi."
Cậu đã nói vậy, Bồ Cam Đạt liền bê đồ ăn tới đặt ở trên bàn nhỏ bên giường, "Vậy ngài nên ăn nhiều một chút, từ hôm qua tới giờ đã lâu không ăn gì"
Nghe ý của cô, hôm qua hai người đã gặp nhau rồi, "Hôm qua tôi... làm sao tới đây được?" Cậu nhớ rõ mình ngất trong bụi cỏ.
"Hôm qua... có một người đàn ông cõng ngài tới đây, nói là ngài Mã sắp xếp. Người đó còn bảo tôi tìm bác sĩ tới khám cho ngài."
"Một... người đàn ông như thế nào?" Là người đó sao? Phương Mạt thực sự hy vọng là người ấy.
"Tôi không biết, là người bên trại tử, tôi không quen. Nhưng bên khóe mắt có thương tích, dù đã băng vào nhưng vẫn không che hết được..."
Miêu tả của Bồ Cam Đạt càng khẳng định người đưa cậu tới đây là Nham Quang, chỉ là Phương Mạt không biết Nham Quang có phải người ép cậu đi khỏi phòng làm việc của Mã Tư Giới hay không. Cậu vẫn chưa nghĩ ra, nếu thật sự là Nham Quang, vì sao không giao cậu cho Mã Tư Giới?
"Ngài ăn cơm đi, nếu không còn việc gì tôi đi trước?"
"À. À được! Cô đi đi!" Nghi vấn trong lòng vẫn chưa có lời giải, Phương Mạt không có tâm trạng để ăn. Cậu vẫn muốn tới bụi cỏ kia lần nữa. Cậu nhớ rõ lúc mình ngã xuống người kia có nhào tới kéo cậu, có lẽ thật sự sẽ làm rơi gì đó.
Sau vài miếng mì, thậm chí còn uống hết nước dùng, Phương Mạt thay áo sơ mi, chậm rãi rời khỏi tòa nhà.
Đi ra mới biết, bụi cỏ kia nằm ở cách đây không xa, hơn nữa... khoảng cách từ căn nhà này tới phòng làm việc của Mã Tư Giới cũng rất gần, xem ra người kia cố ý đưa cậu tới đây. Hai chân có chút run rẩy, Phương Mạt cũng mặc kệ, cậu đơn giản ngồi xuống, thậm chí nằm sấp xuống, tập trung tìm kiếm vị trí ngày hôm qua.
Một mảng cỏ bị đè nát, Phương Mạt mò mẫm theo cảm tính, cuối cùng tìm thấy một chiếc chìa khóa dưới bãi cỏ. Trên chìa khóa là một chiếc móc to bằng ngón tay cái và chiếc chày đan bằng dây rơm.
Chủ nhân thứ này là ai, không nói cũng hiểu.
Lần toàn bộ trại cùng hành động đó Nham Quang thực sự không tham gia sao? Đó là chủ ý của riêng Nham Quang hay... đằng sau có người chỉ đạo? Tại sao lại không giết cậu? Cậu ta rõ ràng có cơ hội, tại sao? Rốt cuộc ánh mắt Mã Tư Giới nhìn cậu ta trong phòng trà cách đây không lâu là có ý gì...
Lật người nằm ngửa trên đám cỏ dại kia, Phương Mạt giơ chiếc chìa khóa lên nhìn, cảm thấy nơi này sắp xảy ra chuyện lớn.
-------
Qua ngày hôm sau, Phương Mạt vẫn không thấy Cố Đào và Tề Hiệp đâu, thật ra thì những người khác cũng không, "Chẳng lẽ đều bận như vậy?"
Ngoài Bồ Cam Đạt mang cơm cho cậu, trong tòa nhà nhỏ này rất yên tĩnh vắng lặng. Trong tay đã nắm được một món đồ quan trọng, Phương Mạt ăn rồi lại ngủ, rất yên tâm thoải mái.
Mấy tiếng sau, cơn mưa chuẩn bị ập tới khiến trời tối đen.
Bóng đêm thực sự là lớp vỏ tốt nhất.
Dường như tất cả mọi chuyện xảy ra vào ban đêm đều có thể tan biến cùng sương sớm lúc bình mình mà không để lại dấu vết.
Trong toàn nhà nhỏ, Nham Quang thất thần gõ cửa phòng Phương Mạt. Biết đã khuya rồi nhưng cậu ta có lý do không thể không đến, nếu không sẽ cảm thấy bất an, mỗi đêm đều không thể ngủ được. Có lẽ trong lời nói của Mã Tư Giới hôm nay có dấu hiệu bất thường, trước nay Nham Quang chưa từng có cảm giác bất an nay lại cảm thấy dường như Mã Tư Giới đang ám chỉ chuyện gì đó.
Một lúc lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, là ngủ hay đi ra ngoài rồi? Nham Quang áp tai vào cửa nghe, trong phòng rất im lặng, không giống như có người. Nếu là đi ra ngoài... Phương Mạt sẽ đi đâu? Làm gì? Tay chậm rãi nắm lấy tay nắm cửa, Nham Quang hạ mắt tránh ánh đèn đường rực rỡ, một tia sáng lóe lên, cậu nhẹ nhàng xoay cổ tay, cửa đúng là không khóa bị cậu im lặng mở ra.
Căn phòng cũng tối om, dựa vào ánh đèn bên ngoài có thể nhìn thấy đồ đạc sơ sài bên trong như bàn ghế, giường... Không có ai ở đây, Phương Mạt thật sự ra ngoài rồi sao?!
Đang muốn lần mò tới bên giường, Nham Quang phát hiện một bóng đen đột nhiên xuất hiện dưới chân, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Cậu ta không kịp xoay người, đèn trong phòng liền bật sáng, ánh đèn trắng rất lạnh lùng, rất sáng. Cậu ta lập tức giơ tay lên che mắt.
Tay còn đặt tại công tắc đèn, Phương Mạt dựa vào khung cửa nhìn Nham Quang cười nói, "Dọa cậu sợ rồi?"
Sau khi nhìn ra là cậu, Nham Quang hạ tay, sắc mặt nháy mắt trở về như bình thường, giả bộ tức giận, "Này—Mạt ca! Em đến thăm anh, anh, anh còn dọa em..."
Tuy rằng có thể đứng cười nhưng Phương Mạt cảm thấy mình bước không nổi, chỉ có thể ngoắc ngoắc Nham Quang thể hiện sự yếu đuối, "Nằm cả ngày buồn chán thôi, cậu lại đây đỡ anh với, ôi... chân anh tê..."
"Mạt ca!" Bất đắc dĩ gọi một câu, Nham Quang tốt bụng không từ chối, "Anh ấy... Ơ, không đúng, tại sao người anh nóng như vậy?!"
Cậu ta chưa kịp đến gần, Phương Mạt chân mềm nhũn ngã quỵ xuống, như thể đem toàn bộ sức nặng đổ lên người Nham Quang đang đỡ mình. Hai người đều lảo đảo một cái, Phương Mạt quàng tay qua cổ Nham Quang mới miễn cưỡng giữ thăng bằng không ngã sấp xuống. Một lần nữa ngồi lại bên giường, Nham Quang mới thấy cuối cùng Phương Mạt cũng giống một bệnh nhân, dưới ánh đèn nhàn nhạt da mặt cậu trắng bệch không còn chút máu, nhưng hai má đỏ ửng lên có chút đáng sợ.
Vừa nãy Nham Quang không phải không thể đỡ cậu mà là lúc tiếp xúc, trong nháy mắt cậu ta cố tình giữ khoảng cách. Kiểu phòng ngự này không khỏi làm Phương Mạt thêm nghi ngờ cậu ta. Không biết trong mấy tháng không ở Khang Bang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Phương Mạt thông minh tinh ý, cảm giác trên người Nham Quang có sự mâu thuẫn rất lớn, cuối cùng là chuyện gì đã thay đổi Nham Quang?
"Mạt ca, sao em cảm thấy anh... như bệnh còn nặng hơn? Nếu không em gọi bác sĩ nhé." Ngay khi Phương Mạt ngồi xuống, Nham Quang liền buông tay, một bên đánh giá Phương Mạt, một bên muốn sờ trán cậu nhưng bị Phương Mạt nghiêng đầu né tránh.
"Vậy ư?" Nghe Nham Quang hoảng hốt, Phương Mạt nửa tin nửa ngờ đưa tay lên sự mình thử độ nóng, thoáng sửng sốt rồi lại tùy tiện nói, "Có gì nghiêm trọng đâu?! Tôi nằm lâu như vậy cũng mệt muốn chết". Dứt lời cậu thuận nay xoa xoa trán, lúc này mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.
Nhìn bộ dạng của cậu, Nham Quang ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ra vẻ dỗ dành trẻ con, "Vậy chắc do anh chưa uống thuốc đúng giờ, để em bón cho anh nhé, há mồm nào, a—"
"Đm cậu!" Phương Mạt giơ chân đạp một cái, vừa tức giận vừa buồn cười.
Một tràng cười phá lên làm vơi đi cảm giác ngại ngùng, Phương Mạt cảm thấy Nham Quang lúc này mới là người lúc trước.
"Vậy... anh nghỉ ngơi nhé, em về đây." Nham Quang cũng cười, thấy cậu cố chấp nhưng không có chuyện gì nghiêm trọng liền không ép cậu gọi bác sĩ nữa.
"Từ từ, đi sớm như vậy?" Phương Mạt cử động người, âm thanh từ chiếc giường khiến cậu phiền lòng.
"Mạt ca?" Khuôn mặt Nham Quang không có biểu cảm gì khác nhưng ánh mắt đã rất cảnh giác.
Phương Mạt ôm trán tựa người vào thành giường, yếu ớt nói, "Còn chưa tìm được đồ, cậu yên tâm sao?"
"?!" Cả người chấn động không nhỏ, Nham Quang đứng tại chỗ không dám cử động, miệng vẫn không thừa nhận, "Mạt ca, anh đang nói gì vậy?"
Âm thầm nhéo đúi mình một cái để tỉnh táo, Phương Mạt lấy chìa khóa từ trong túi ra, trên khóa có một chiếc chày trừ quỷ.
Nham Quang toàn thân căng thẳng, nhìn Phương Mạt như gặp đại địch, "Mạt ca, em không hiểu ý anh, đây là cái gì?"
Lại tự véo đùi mình cái nữa, Phương Mạt cắn răng tập trung sức lực, không ngờ Nham Quang lại cứng đầu như vậy. "Cậu không biết sao? Tôi nghĩ cả trại tử sẽ có người nhận ra nó."
Thấy không thể giấu được nữa, Nham Quang do dự hồi lâu, sau đó chậm rãi đi về phía Phương Mạt, tay khẽ thò vào túi vải trên người.
"Cậu tìm nó sao?" Phương Mạt lấy từ sau lưng ra một con dao không vỏ, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Phương Mạt xoay qua xoay lại nhìn, "Sắc bén như vậy, để trong túi sớm muộn gì cũng mất.
Chắc hẳn Phương Mạt đã lấy mất khi Nham Quang đỡ cậu vừa nãy. Nham Quang đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, trên mặt lộ vẻ lãnh khốc vô tình.
Hóa ra Nham Quang cũng có nét mặt này, đêm nay đã tạo ấn tượng mới trong lòng Phương Mạt. Cũng không tệ. Hoàn toàn không quan tâm mình đang ở trong hoàn cảnh bất lợi, Phương Mạt đặt đồ lên tủ, kéo gối và chăn ra sau lưng để dựa vào, nửa nằm nửa ngồi khá thoải mái, "Nói cho tôi biết, vì sao."
Do dự hồi lâu, cuối cùng Nham Quang cũng chịu đầu hàng. Cậu ta xoay người đi khóa trái cửa phòng, tắt đèn rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt Phương Mạt, "Vì sao?"
Đèn tắt là tính toán sai lầm của Phương Mạt, cậu còn đang sốt cao, trong hoàn cảnh này vô cùng bất lợi, ít nhất... cậu sẽ lăn ra ngủ bất kì lúc nào. Nhưng giờ có yêu cầu Nham Quang bật đèn cũng vô dụng, cậu không muốn nói cho cả thế giới biết mình có dự định gì, cho nên... muốn đóng thì đóng. Phương Mạt xoay người để tỉnh táo hơn, "Cậu nói từ đầu đi,,, vì sao lại cứu tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co