Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 62

akluvka31

Thời gian trôi qua nửa đêm, trong biệt thự nhỏ Cố Đào vẫn giữ nguyên tư thế không thể đứng thẳng đó.

Khuỷu tay bị buộc một chỗ, góc có thể cử động được rất hạn chế. Cố Đào muốn giãy ra chỉ có thể quỳ lên nhưng bị vướng đầu giường, hắn khiến bản thân rơi vào tư thế còn khó khăn hơn.

Tệ hơn là Phương Mạt ở đằng sau đang bắt đầu lột quần dài và quần lót của hắn.

Xem ra cậu nhớ rất kỹ lời hắn dặn rằng "trang phục địa phương không mặc quần lót bên trong", chết tiệt, sớm biết thế này hắn đã không nói như vậy?!

Hắn kẹp chân lại thế nào cũng không ngăn được việc quần dài bị cởi ra. Cố Đào úp mặt lên ga giường—nhìn ngược từ dưới lên khiến hắn có chút chóng mặt—cũng có thể do tức giận—cảm giác choáng váng dâng lên buộc hắn nhắm mắt lại, mà quả thật hắn cũng không muốn nhìn tên "yêu quái" say xỉn đằng sau.

"Rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy?!" Rõ ràng Phương Mạt có vấn đề, Cố Đào gần như hét lên.

Phương Mạt mặc kệ Cố Đào trên giường, bắt đầu thay đồ của mình, không buồn đếm xỉa đến hắn. Phương Mạt một tay giữ góc miếng vải đen, quấn một vòng lỏng lẻo quanh người, cố gắng xoay vòng vòng tại chỗ để đuổi theo góc còn lại. Cậu vừa xoay một cái vạt liền bị kéo ra sau, cậu đứng thẳng lên miếng vải liền rơi xuống chân, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Cố Đào nhìn cậu tự chơi với mình nửa tiếng đồng hồ, tư thế quỳ khiến đầu gối hắn nhức mỏi, bắp chân tê rần, bụng quặn lại.

Chắc chắn có vấn đề! Hắn phải biết được Phương Mạt đã đi uống rượu với ai?! Uống thành cái dạng này?! Hoặc là—Cố Đào bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khác—sự bất thường của Phương Mạt không phải do rượu, như vậy rất nguy hiểm!

"Người đâu! Người đâu—" Không thể để cậu xoay tròn nữa, Cố Đào lớn tiếng hét lên. Nhưng nghĩ tới việc bị người khác nhìn thấy trong tư thế này, Cố Đào lại càng thêm tức giận, hắn lắc mạnh người như muốn đập nát cái giường cũng phải thoát ra.

Chiếc giường đáng thương mới mua chưa được nửa tháng đã bị Cố Đào liên tục đập mạnh vào đầu giường, nhưng Cố Đào không thế làm tình hình khá hơn, cánh tay sau lưng đau như thể trật khớp.

"Thưa ngài? Ngài có gì cần sai bảo ạ?"

Nhưng người bước vào không phải đàn ông.

Bồ Cam Đạt sợ hãi đứng ở cửa, nhìn Cố Đào tay bị trói sau lưng đang cố gắng kéo quần lên, trong khi Phương Mạt tự mình xoay tròn trong mảnh vải đen, cậu xoay đến góc tường liền ngã xuống đó không động đậy nữa. Bồ Cam Đạt tự giác chạy lại đỡ nhưng bị Cố Đào ngăn lại.

"Đừng để ý đến cậu ta! Lại đây cởi trói cho tôi!"

Tuy rằng đã từng nghe nói về quan hệ giữa hai vị này, Bồ Cam Đạt lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng chấn động đến nỗi giường cũng hỏng, động tác cởi trói cho Cố Đào có chút chậm chạp liền bị hắn thúc giục hai lần.

Thả lỏng cánh tay cứng ngắc, Cố Đào vừa cử động liền thấy đau thấu xương, cũng may không bị trật khớp. Hắn chỉ vào Phương Mạt đang bò lổm ngổm trên mặt đất như một con sâu, trên mặt viết rõ hai chữ "đau đầu", "Các người cho cậu ta ăn cái gì?"

"Bữa tối nay có xôi, canh gà hầm trứng và măng, thịt xông khói, cá hun khói, còn có nấm xào..." Bồ Cam Đạt nói xong cũng tự giật mình.

Ngón tay đang duỗi ra chậm rãi co lại, Cố Đào đã biết đáp án, "Nấm gì?"

"... Một loại nấm dại mới hái trong rừng sáng nay."

"Gọi bác sĩ đi." Bả vai vì động tác vừa rồi lại càng đau rát hơn, Cố Đào cắn răng chịu đựng bước đến chỗ Phương Mạt, cánh tay run rẩy không dùng lực được đành phải gọi Bồ Cam Đạt lại, "Giúp tôi đỡ cậu ấy lên đã."

-------

"Xảy ra chuyện gì?" Mã Tư Giới vừa về tới trại tử, còn chưa bước vào cửa đã thấy một đám người tụ tập trước cửa biệt thự nhỏ của Cố Đào.

Mọi người tự động nhường đường cho Mã Tư Giới, đội trưởng đội tuần tra cũng ở đó, thấy gã tới liền vội vàng tiến lên giải thích tình hình, "Mã ca, Đào ca nói có người ăn phải nấm độc..."

Mã Tư Giới nghe thấy tên Cố Đào liền đoán được chuyện này liên quan đến ai, giơ tay ngăn đội trưởng nói tiếp, "Đi kiểm tra bữa ăn hôm nay xem còn ai trúng độc nữa không. Dạo này tình hình rối loạn, không được tự ý rời khỏi vị trí."

Lời gã nói không có gì sai, nhưng những "người rảnh rỗi" ở đây lại cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén kề sát cổ, sau gáy phát lạnh, lập tức tản đi.

Chưa đầy nửa phút sau không còn một bóng dáng nào.

"Mã ca, anh muốn đi lên xem không?" Lái xe thấy gã vẫn đứng bất động liền nhìn lên đèn trên tầng thuận miệng hỏi.

Mã Tư Giới liếc mắt qua, lái xe vội cúi đầu, không nói một lời liền mở cửa chờ Mã Tư Giới lên xe.

Cuối cùng gã không can dự vào thế giới của Cố Đào.

Trở lại sân của mình, Mã Tư Giới đuổi tất cả người làm đi, một mình đứng ở đó ngẩn người, hoặc trầm tư. Có lẽ sự nhân nhượng của gã đối với Cố Đào... đã tới lúc nên chấm dứt rồi. Nếu chuyện hôm nay lại xảy ra một lần nữa, ngay cả gã cũng không thể cứu Cố Đào.

Bầu trời lúc nửa đêm nhìn những vì sao rõ ràng hơn lúc khác. Mã Tư Giới nhìn lên, bầu trời vẫn đầy sao như ngày gã còn nhỏ không hề thay đổi, chỉ có bọn gã thay đổi mà thôi.

Từ nhỏ cha mẹ qua đời, gã đã quen lưu lạc, mang theo Cố Đào lang bạt khắp thiện hạ, vất vả lắm mới có được địa vị như ngày hôm nay, gã tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn phá vỡ sự yên bình này.

Giờ đây mọi sự chú ý của Cố Đào đều để trên người Phương Mạt, hơn nữa càng lúc càng không biết kiêng dè. Ở Khang Bang, thậm chí là ở trại tử luôn có người để mắt đến hắn. Cố Đào quá mức gây chú ý, đã đến lúc phải giải quyết nguy cơ to lớn này rồi. Có một số việc Cố Đào không làm được, hãy cứ để gã làm thay. Vì sự an toàn của em trai mình, gã không ngại làm kẻ xấu. Cho dù sau khi Cố Đào biết sự thật sẽ hận gã, gã nhất định cũng phải làm!

Tuy mọi lần thử thách trước đây đều chứng minh cho gã rằng Phương Mạt là một nhân tài hiếm có, giết đi cũng đáng tiếc, nhưng Mã Tư Giới càng tin vào mắt nhìn và trực giác của mình. Không thể sai được, thân phận của Phương Mạt là giả, chắc chắn là giả! Dùng thân phận giả để tiếp cận Cố Đào và trà trộn vào trại tử nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Người không giữ được, nhất định không được giữ!

Ngoài ra, nếu muốn việc này thành công gã nhất định phải loại bỏ biến số lớn nhất—Cố Đào. Nghĩ vậy, Mã Tư Giới liền rút điện thoại ra bấm, chuông kêu vài tiếng bên kia liền nghe máy, "Chuyện giải quyết sao rồi? Được, tôi cần trì hoãn thêm một ngày nữa."

-------

Ngày hôm sau, khi Cố Đào đi xuống cầu thang đã thấy Mã Tư Giới đứng đó chờ.

"Mã ca? Sao sớm vậy?" Chạy bước nhỏ xuống, Cố Đào xoay sở lấy lại sự nhạy cảm hắn nên có từ Phương Mạt, Mã Tư Giới đến đây sớm như vậy nhất định có chuyện. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới là việc hôm qua Phương Mạt bị hạ độc, lập tức cảm thấy sau lưng phát lạnh vì lúc đó do lo lắng mà hắn đã quá ồn ào. Mã Tư Giới cảnh cáo hắn không chỉ một lần, hắn muốn giải thích nhưng rồi lại sợ chính mình càng nói càng sai liền không nói nữa.

"Ừ." Đưa tay phủi đi giọt sương sớm trên vai, Mã Tư Giới im lặng chỉ ngẩng đầu nhìn lên tầng. Gã như thể đã đứng đây rất lâu rồi, chẳng lẽ chỉ để chào hỏi Cố Đào thôi sao?

Biệt thự nhỏ mô phỏng hình dạng và thiết kế của nhà chính, từ dưới sân có thể nhìn thấy đèn trong phòng cho khách tối om, thậm chí cửa cũng không đóng. Trong khi cửa phòng ngủ nơi Cố Đào vừa đi ra vẫn còn lờ mờ sáng.

Tim Cố Đào đập loạn nhịp khi hắn nhận ra điểm chú ý của Mã Tư Giới, nhưng hắn không quen nói dối Mã Tư Giới nên đành thật thật giải thích, "giường cậu ấy bị em làm hỏng..."

Trước mặt anh trai hắn sẽ vô thức bộc lộ một chút tính khí trẻ con, Cố Đào còn chưa giải thích xong đã nhận ra lời của mình dễ gây hiểu lầm thế nào, "Không phải, bọn em—"

"Ừ, nghe nói ăn nhầm nấm độc, Phương Mạt sao rồi?" Như hiểu được sự sợ hãi của hắn, Mã Tư Giới thản nhiên tiếp lời, tựa như thật sự quan tâm đến sống chết của Phương Mạt chứ không phải đến để gây áp lực cho Cố Đào.

"Mã ca, em—" Cố Đào đáng thương cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo nhưng bị Mã Tư Giới ngắt lời.

"Cậu lo lắng cái gì? Tôi hại cậu được chắc?" Mã Tư Giới lại cười, thậm chí còn đặt tay lên vai Cố Đào vỗ nhẹ. Một hồi lâu tay cầm tràng hạt cũng không vội rời đi, gã duỗi ngón cái vuốt ve cổ Cố Đào, đó là chỗ Cố Đào thích nhất, vị trí huyết mạch. Cho dù hai người không thể thực sự gọi nhau là anh em đã nhiều năm rồi nhưng Cố Đào chỉ có thể thực sự thả lỏng khi Mã Tư Giới nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó. Từ lúc trưởng thành tới giờ đây là hành động thân mật nhất giữa hai anh em. Mã Tư Giới thở dài nói, "Phương Mạt là một nhân tài, tôi cầu còn không được."

Tư thế như vậy khiến Cố Đào bình tĩnh được một chút, lời nói của Mã Tư Giới rất uy nghiêm, luôn làm cho người khác không dám không tin. Nghe gã nói vậy Cố Đào còn cảm thấy lo lắng hơn trước.

"Không phải, Mã ca, kỳ thực—" Tuyệt đối không thể trọng dụng Phương Mạt! Tuyệt đối không thể để cậu ấy biết bí mật ở đây...

"A Đào, đã nghi thì không dùng." Cho nên người này... không thể dùng.

Bàn tay trên vai Cố Đào siết chặt, một viên hạt châu lướt qua xương vai Cố Đào. Những lời Mã Tư Giới nói là những gì Cố Đào muốn nghe nhất.

Hai anh em nói chuyện đều tự giữ lại một nửa, rồi lại bị kẹt lại trước sự hời hợt của đối phương. Cuối cùng không thể đạt được bất kỳ đột phá nào, cứ thế tan vỡ.

"Mã ca, thật ra em nghĩ—" Cố Đào đang định nói, di động liền vang lên, "Ừ, được, tao biết rồi."

"Có chuyện gì sao?" Thấy Cố Đào vẻ mặt khó xử, Mã Tư Giới biết nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, "Bên nhà xưởng có việc gì à?"

Tuy Cố Đào nóng ruột nhưng hắn vẫn có thể phân rõ thứ tự ưu tiên, hơn nữa Mã Tư Giới đã nói đến thế, hắn không nên để lộ tâm tư một lòng nghĩ về Phương Mạt, "Vâng, có việc gấp cần em đích thân qua đó một chuyến..."

"lo lắng cho Phương Mạt?" Mã Tư Giới hiểu rõ, "Vừa đúng lúc bác sĩ Thôi đến, tôi cũng định để ông ta khám cho Phương Mạt, cứ giao cho tôi, tôi sẽ xử lý."

Nghe gã nói vậy, Cố Đào không dám biểu hiện sự lo lắng ra ngoài chỉ có thể cắn răng gật đầu. Nhưng Mã Tư Giới đứng yên tại chỗ, hắn ngay cả quay lên tầng dặn dò một tiếng cũng không được, đành chào vào đi theo lái xe.

"Đợi đã," gọi Cố Đào lại, Mã Tư Giới đuổi theo hai bước, nhẹ nhàng vuốt vết nhăn trên vai Cố Đào do gã vừa tạo ra, "Gọi thêm người đi cùng đi, gần đây... không yên ổn."

"Được, em sẽ gọi Đại Hiệp."

Lúc đó, Phương Mạt trên tầng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại.

-------

"Phương Hàn, anh thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Một khi quyết định sẽ không thể có đường lui."

—— là ai đang nói chuyện?

"Phương Hàn, tâm tính anh không thích hợp để nằm vùng, từ bỏ đi."

—— là ai đang khuyên nhủ?

"Nằm vùng không đơn giản như anh tưởng tượng, càng không dễ như trong phim truyền hình. Áp lực anh phải chịu có thể giết chết anh."

—— Thật phiền phức, đang nói cái gì vậy?!

"Em hiểu anh."

—— Lại ai nữa?! Hiểu tôi cái gì? Có hiểu được nỗi đau đến tê tâm liệt phế khi tôi chạy một mạch tới biên giới để nằm vùng hay không?!

Nhưng khi âm thanh của câu cuối cùng cất lên, người đang nói bước ra khỏi làn sương mù.

La Phi.

Hóa ra là La Phi?!

Phương Mạt... Phương Hàn nhìn La Phi nhẹ nhàng bước tới trước mặt, vén mái tóc lòa xòa ra sau tai, dịu dàng như ánh ban mai mỉm cười với cậu và nói—

"Em hiểu anh."

Cơ hồ trong một thoáng nước mắt đã giàn giụa, Phương Hàn muốn vươn tay ôm lấy nàng nhưng phát hiện mình không thể cử động được, hai mắt mở to khó tin, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Thật ra em cũng gặp khó khăn giống anh." La Phi hơi cúi đầu, tựa hồ rất khó đối mặt với Phương Hàn, nhưng cuối cùng cũng thu hết can đảm, "Em đã chết rồi."

Phương Hàn yên lặng khóc, nước mắt lành lạnh chảy xuống tai không thể nghe rõ lời La Phi nói.

"Em đã là quá khứ của anh rồi, cho nên... anh đừng tự trách móc bản thân mình... đừng để bản thân quá mệt mỏi, được chứ?"

Cuối cùng, dưới ánh nắng ban mai, chiếc áo kẻ hồng sọc trắng của La Phi hóa thành hàng ngàn đốm sáng rồi biến mất.

Nước mắt vẫn còn vương trên mi, Phương Mạt mở mắt nhìn trần nhà xa lạ màu trắng. Cậu quay đầu sang, giọt nước mắt chảy qua má rơi xuống gối. Bên cạnh còn một chiếc gối phẳng phiu khác, cậu mới nhận ra đây là phòng của Cố Đào.

Cậu không nhớ tối qua đã xảy ra những gì, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, toàn thân đều không còn chút sức lực nào. Chỉ nhớ cậu uống bia cũng đám Tề Hiệp, còn sau đó thì sao? Phương Mạt đột nhiên tự hỏi có phải cơ thể mình lại xảy ra vấn đề gì không, nhưng cậu không có cảm giác gì rõ ràng. Cậu đứng dậy, đầu choáng váng không đứng vững nổi.

"Rốt cuộc có chuyện gì..."

"Ngài tỉnh rồi?"

Tiếng Bồ Cam Đạt đột nhiên vang lên khiến Phương Mạt giật mình.

"A.. A, là cô à?"

"Thưa ngài, lão bản mời ngài qua bên đó."

Lão bản? Nếu không phải Cố Đào thì chỉ có thể là Mã Tư Giới. Mã Tư Giới gọi cậu qua? Có chuyện gì nữa?!

Phương Mạt không thể hỏi nhiều, sửa soạn đơn giản một chút rồi thay quần áo.

Lúc mở tủ cậu mới nhớ ra đây là phòng của Cố Đào, nhưng vóc dáng hai người không khác nhau lắm, không cần thiết phải về phòng thay đồ liền tiện tay lấy quần áo Cố Đào mặc tạm.

Cố Đào thích màu đen trong khi cậu thích màu trắng, thật giống như lập trường của bọn họ. Nhưng cũng không sao, cậu không thể để Mã Tư Giới đợi lâu. Dù Cố Đào không nhắc đến nhưng Phương Mạt biết cậu sẽ phải học cách né tránh sự "ưu ái" của Mã Tư Giới.

-------

Nếu không phải Mã Tư Giới biết Cố Đào đã đi đến nhà xưởng, lúc bóng người kia bước vào gã sẽ thật sự tưởng là Cố Đào trở về.

Phương Mạt ít khi mặc đồ đen—ít nhất gã mới thấy một lần—nhưng không hề có cảm giác khó chịu. Mã Tư Giới cúi đầu rửa chén trà, "Ngồi đi."

Đây là một gian phòng khách bình thường, từ lúc phòng trà bị cháy tới giờ đã vài ngày chưa sửa, xem ra Mã Tư Giới cũng không muốn sửa. Đây không phải chuyện Phương Mạt có thể xen vào, cậu cũng vui vẻ làm như không thấy.

Theo lệnh của Mã Tư Giới, Phương Mạt ngồi xuống ghế đối diện.

"Uống trà đi." Mã Tư Giới nhấc ấm trà trên bếp xuống rót vào chén.

Trong lòng có chút lo lắng nhưng Phương Mạt không biết phải hỏi gì, cậu nhấp một ngụm trà, nước nóng đến bỏng rát.

"Tâm không yên, là vì A Đào sao?" Mã Tư Giới nắm chặt chén trà, bình tĩnh hỏi.

Giấc mơ mơ hồ lúc sáng làm lòng cậu vốn không an ổn, nhưng câu hỏi thẳng thừng của Mã Tư Giới lại khiến cậu không biết trả lời từ đâu, chỉ có thể giả câm giả điếc.

Nhưng Mã Tư Giới không buông tha, "Tình cảm của cậu với A Đào là gì? Huynh đệ? Đàn em?" Chén trà trong tay gã xoay tròn, hương trà nhạt đi, "Hay là... lợi dụng?"

"!" Phương Mạt không cách nào nhấc được chén trà lên, rốt cuộc Mã Tư Giới đã biết cái gì rồi?! Cậu ngẩng đầu nhìn Mã Tư Giới, ánh mắt ngập tràn nghi vấn.

Phương Mạt không quan tâm việc ánh mắt của mình có lộ liễu hay không, bởi vì cậu cảm thấy không còn gì là bí mật trước mặt Mã Tư Giới!

Cảm thấy cuộc trò chuyện của hai người không cần phải lằng nhằng nữa, Mã Tư Giới vui vẻ tiết kiệm thời gian, "Tôi đã từng nhìn thấy."

"Cái gì?"

"Tôi đã từng gặp ánh mắt giống của cậu, trên người một cảnh sát nằm vùng."

Lời nói của gã giống như một cây búa khổng lồ nặng hơn ngàn tấn, đập tan trái tim Phương Mạt thành từng mảnh.

La Phi.

Hai mắt Phương Mạt đỏ ửng nhưng cậu chỉ có thể hạ mắt xuống, hai tay bên hông siết chặt nhưng chỉ có thể cố gắng thả lỏng cơ bắp. Không, cái gì cũng không được làm!

Không chút biểu cảm quan sát sắc mặt Phương Mạt, Mã Tư Giới không để tâm việc cậu cúi đầu, "Chính cậu cũng không nhận ra bản thân mình quá ngay thẳng, thẳng giống như một con dao trước mặt tôi."

Phương Mạt yên lặng nghe, không dám nhiều lời.

"Tôi không muốn thế giới của mình bị xáo trộn, dù là bất kì xáo trộn nào." Mã Tư Giới hạ thấp giọng hơn bình thường, "Lại càng không thích bị người khác khống chế."

Những lời này... Phương Mạt nghe khang khác, chẳng lẽ Mã Tư Giới không biết cậu là cảnh sát nằm vùng? Để... lừa cậu?

"Uống đi." Sau khi rót trà vào chén, Mã Tư Giới lại đưa tay mời.

Phương Mạt ngoan ngoãn nhấc chén trà lên uống, lần này nhiệt độ vừa phải.

"Cũng giống như chén trà này, nhiều quá thì nóng, ít quá thì lạnh, chỉ có lúc độ ấm vừa đủ mới có thể thưởng thức. Vì vậy..." Mã Tư Giới rót trà, đặt chuỗi phật châu xuống bên cạnh, "Con người cũng vậy, nếu không muốn bị đổ bỏ như trà thì chỉ có thể lựa chọn, thừa một hay thiếu một cũng đều không được."

Nói chuyện với gã quá mệt mỏi, cứ phải lo lắng đề phòng việc nói sai, Phương Mạt không chắc có phải mình đã bị lộ tẩy hay không, nhưng cậu có thể khẳng định Mã Tư Giới không chấp nhận mình.

Nhưng cậu không thể đi!

"Mã ca, nếu em đã lựa chọn đi theo Đào ca sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Em biết hôm nay Mã ca thăm dò có ý gì, nhưng em ở bên Đào ca, không phiền Mã ca bận tâm." Phương Mạt không dám ở lại lâu, nói xong liền quay người bước đi.

"Đó là cách cậu đi theo A Đào sao?!" Mã Tư Giới cao giọng, thành công khiến Phương Mạt sợ hãi.

Tất cả đều hiểu ý nghĩa của câu nói này.

Phương Mạt hít một thật sâu, cậu hiểu ý Mã Tư Giới, "Mã ca yên tâm, em biết phải làm gì, nhất định không trở thành rắc rối cho Đào ca."

"Chuyện này cũng không cần cậu bận tâm, tôi đã lo liệu cả rồi." Mã Tư Giới cũng đứng lên, "Vào đi."

Đây là câu nói cuối cùng Phương Mạt nghe thấy, trước mắt mơ hồ có bóng người thoáng qua, sau đó cậu ngã ra sau không biết gì nữa.

-------

Cùng lúc đó Cố Đào đang trên xe tới xưởng đột nhiên cảm thấy nóng ruột, mắt phải giật dữ dội.

"Dừng lại!" Hắn hô to.

Lái xe phanh "két" một cái, "Đào ca?"

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, bộ dạng của Cố Đào cũng khiến người đi cùng hoảng hốt, còn tưởng hắn bị bệnh gì đó đột nhiên phát tác.

Kì quái, vừa xuống xe các triệu chứng của hắn liền biến mất. Cố Đào nghỉ ngơi một lát, không dám chậm trễ nữa liền ra lệnh cho mọi người tiếp tục đi.

Nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng hắn không thể biến mất, hắn chỉ muốn mau mau chóng chóng làm xong việc bên xưởng để về xem Phương Mạt thế nào. Quả nhiên hắn vẫn không yên tâm, chuyện nấm độc có thể lớn có thể nhỏ, hắn vẫn nên nói chuyện với Phương Mạt một chút.

Cố Đào không ngờ, lúc này Mã Tư Giới đang "chiếu cố" cơ thể của Phương Mạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co