Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 65

akluvka31

Bác sĩ Thôi nhìn trợ lý của mình ngã xuống, mắt không chớp một cái, bàn tay đang cấp cứu cho Phương Mạt cũng không dừng lại một giây.

Máu chảy ra từ ngực xác chết uốn lượn trên mặt đất như một con rắn, cắn vào ngón tay Cố Đào. Máu nóng mất đi sự sống, mất đi độ ấm, biến thành một con rắn lạnh lẽo và trơn trượt. Cố Đào giật mình vội vàng rút tay chống trên đất, cả người tránh thật ra. Hắn chưa bao giờ sợ thứ chất lỏng màu đỏ, sợ cảm giác sinh mệnh mất đi như lúc này.

"Phương Mạt... Phương Mạt..." Cố Đào không khống chế được bản thân liên tục thầm thì cái tên này, hắn dựa lưng vào thành giường đứng dậy, bất chấp vết thương ở cánh tay phải, dùng hết sức chống tay lên giường để đứng vững, vừa muốn chạm vào Phương Mạt lại bị bác sĩ đẩy ra. Âm thanh kích điện đập vào tai Cố Đào, bác sĩ Thôi đang dùng hai cục sắt kia kích thích tim Phương Mạt đập lại.

"Tránh ra!"

"Rầm!"

Dưới tác động của máy khử rung tim, cơ thể Phương Mạt nảy lên cao.

"Rầm!"

"Rầm!"

Cứ thế lặp đi lặp lại ba lần.

Cố Đào ngây ngốc nhìn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh một đường thẳng tắp kia trên màn hình cạnh giường. Tại sao không dao động? Nhịp tim không phải là đường nhấp nhô sao?! Phương Mạt làm sao vậy?! Làm sao vậy?

Cố Đào sắp phát điên tới nơi, hắn hoàn toàn quên mất rằng ban nãy đã giật tung tất cả những thứ gắn trên người Phương Mạt, nếu không phải máy còn cắm điện, màn hình đã tối đen từ lâu.

Bên này người đang ngơ ngẩn, người đang bận rộn cấp cứu, "thủ phạm" bên kia cũng đang không vui.

Mã Tư Giới đã lâu không đụng vào súng, cuối cùng cũng tự mình ra tay, gã yên lặng thở dài. Từ lúc gã giết An Đình tới giờ chưa từng dùng súng một cách bình thường. Ngay cả khi gã phải bắn chết ai đó cũng đều bịt mắt giống lần thử Phương Mạt. Lần này trong tình thế cấp bách bất đắc dĩ, gã buộc phải ra tay. Tiếng đạn xuyên qua da thịt và hình ảnh máu chảy đầm đìa khiến gã cảm thấy khó chịu.

Tuy tiếng súng rất nhỏ, hơn nữa vết thương bị thi thể đè sấp trên mặt đất che đi, nhưng vết máu loang rộng vẫn khiến gã ghê tởm, chỉ nhìn thôi cũng không khỏi chóng mặt buồn nôn. Mã Tư Giới im lặng hạ tầm nhìn.

Nhưng trong mắt Cố Đào, tất cả đều thể hiện việc Mã Tư Giới là kẻ máu lạnh. Lúc này trong đầu hắn chỉ có Phương Mạt mạng sống như chỉ mành treo chuông, không thể nghĩ tới bất kì thứ gì khác nên hắn không thể nhận ra tâm trạng thực sự của Mã Tư Giới.

Tạp âm bên tai đột nhiên im bặt, Cố Đào lại giật mình—hắn chẳng khác nào một con chim sợ cành cong... một cơn gió một ngọn cỏ lay cũng khiến tim hắn loạn nhịp—tay nửa đường chạm vào Phương Mạt lại bị bác sĩ hất ra.

Sau mấy lần nhìn Cố Đào lộn xộn, bác sĩ Thôi trở nên mất kiên nhẫn. Rõ ràng vừa nãy là hắn xông vào rút hết dụng cụ nhưng có vẻ giờ lại không nhớ! Chuyện đó khiến việc cứu người của ông ta lúc này gặp rất nhiều khó khăn! Vì vậy ông ta không chút khách khí với Cố Đào, "Tránh ra!"

Trong tai nghe được rằng Phương Mạt sẽ không chết, một lúc sau, cuối cùng Mã Tư Giới cũng hạ cánh tay cứng ngắc của mình xuống, khẩu súng đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mã Tư Giới xoay người muốn đi ra ngoài, không quên nhắc nhở Cố Đào đừng làm càn, "A Đào, theo tôi về."

Mọi thứ diễn biến quá nhanh, Cố Đào thấy gã cất súng đi, trái tim căng thẳng liền thả lỏng một chút. Mặc dù ánh mắt vẫn hướng về phía Phương Mạt nhưng khẩu súng trong tay Mã Tư Giới vẫn luôn là một mối nguy hiểm mà hắn không thể bỏ qua. Mãi tới khi thấy Mã Tư Giới rũ vai xuống, Cố Đào mới nhận ra khó khăn và dụng ý của gã... Đương nhiên, hắn biết lần này mình thực sự đã gây họa, có lẽ bác sĩ đã biết mối quan hệ thực sự của bọn hắn...

Đối mặt với "mệnh lệnh" của Mã Tư Giới, làm sao Cố Đào có thể yên tâm quay về cùng Mã Tư Giới khi tình trạng của Phương Mạt vẫn đang thế này? Nhưng nếu hắn không về... hậu quả nghiêm trọng hắn gánh không nổi!

Trong lúc đó, bác sĩ đã nối xong dây theo dõi nhịp tim, trên màn hình cuối cùng cũng hiện điện tâm đồ bình thường. Khi Cố Đào nghe thấy âm thanh "tít tít" đều đặn, toàn thân đột nhiên thả lỏng, suýt nữa khuỵu xuống mặt đất.

"Mạt... Phương Mạt..." Cố Đào thở dốc gần như sắp ngã quỵ, hắn giống như một ông già vừa leo lên đỉnh núi. Cố Đào một tay ôm ngực, lúc này hắn mới cảm nhận được cơn đau đến mức nổ tung, đau đến chảy nước mắt. Nhưng trước mặt bác sĩ hắn vẫn nhịn lại, đôi mắt đỏ như máu trông rất đáng sợ.

Phương Mạt còn sống! Còn sống!! Chuyện này đã khiến Cố Đào có sức sống trở lại, người hắn chờ mong... vẫn còn!

Nhưng Mã Tư Giới vẫn đang chờ quyết định của hắn.

Không thể chậm trễ nữa! Cố Đào đi tới đầu giường, cúi xuống cố gắng ôm lấy Phương Mạt—hắn quyết không cho phép bất kì kẻ nào tách bọn hắn ra! Không đời nào!

Nhưng bác sĩ vẫn nghiêm nghị từ chối hắn.

Hành động của Cố Đào trong mắt Mã Tư Giới không khác gì liếm đuôi hổ, hận ý trong lòng đối với Phương Mạt càng khó tiêu tan.

Cũng may, bác sĩ "tình cờ" cản lại, "Đừng có động, buông ra đi. Bây giờ chạm vào cậu ta lập tức chết."

Những lời này hoàn toàn xua đi ý định phản kháng của Cố Đào đối với bác sĩ, nhưng đồng thời cũng đặt ra cho hắn một vấn đề khó. Hắn không thể rời khỏi Phương Mạt, nhưng cũng không thể nói những gì trong lòng với Mã Tư Giới ở đây, hắn không thể không đi. Cố Đào rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Cơ hội cuối cùng, A Đào." Mã Tư Giới nhìn rõ, ý đe dọa trong lời nói cũng rõ ràng. Nếu Cố Đào không đi, người tiếp theo ăn đạn sẽ là Phương Mạt.

Cố Đào bất lực, đang lúc lo lắng thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, đem cho hắn lựa chọn thứ ba.

"Alo, Đại Hiệp, cậu tới xưởng bỏ hoang, đúng rồi, đích thân cậu tới, ngay lập tức!" Không dám giao Cố Đào cho bác sĩ Thôi, nhưng cũng không dám làm trái ý Mã Tư Giới, sợ gã giận lên lại trút giận vào Phương Mạt, Cố Đào tâm loạn như ma, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người có thể dùng—Tề Hiệp.

Đúng lúc đó Tề Hiệp lại gọi điện đến.

Tề Hiệp. Anh ta biết vị trí nhà hoang, đi theo mình đã lâu, đối với mình trung thành tận tậm. Tuy rằng quan hệ của Tề Hiệp với Phương Mạt không quá thân thiết nhưng đây là nơi đất khách quê người, hai người vẫn có thể tỉnh táo hỗ trợ lẫn nhau chứ? Tuy vẫn còn một số chuyện cần bàn bạc nhưng ít nhất Tề Hiệp cũng là người đáng tin cậy, Cố Đào chỉ có thể yên tâm giao Phương Mạt cho Tề Hiệp chăm sóc.

Lo lắng cho tâm tình của Mã Tư Giới, Cố Đào vội vàng gọi điện xong, nhìn Phương Mạt sắc mặt vẫn còn tái nhợt nằm trên giường rồi sải bước đuổi theo Mã Tư Giới. Trước khi ra khỏi cửa, hắn lo lắng nhìn lại bác sĩ lần nữa, thấy bóng lưng ông ta đang điều chỉnh thiết bị. Tuy bác sĩ không chạm vào ống bơm thuốc ở đầu giường bên kia nhưng Cố Đào vẫn kiên quyết quay lại, giật đổ ống bơm và kim tiêm, ném tất cả trên mặt đất rồi mới yên tâm rời đi.

Lọ thuốc trị giá hơn một vạn tệ cứ thế bị hắn đổ trên đất, thật lãng phí! Nói bác sĩ không đau lòng là giả, ít nhất ông ta đã mất rất nhiều thời gian để chế tạo ra nó, nhưng được xem một màn kịch lớn như vừa rồi cũng đáng giá.

---------

Dập máy xong, Tề Hiệp không chút do dự dừng xe lại, không buồn nhìn sang Mã Lục ngồi bên cạnh, "Cậu xuống xe đi."

Mã Lục ôm bình nước ngây người, không hiểu ý Tề Hiệp, chớp mắt nhìn anh ta, "Sao, đây là đâu? Không-không về trại tử à?"

"Đào ca có việc cần tôi đi làm" Tề Hiệp tử tế giải thích, tự mình xuống xe kéo Mã Lục xuống vệ đường, cuối cùng còn vỗ vai an ủi gã một câu, "Một lát nữa có người tới, cậu theo xe sau quay về trại tử, đừng đi lung tung."

Nhớ đến từng chữ Cố Đào nói trong điện thoại, Tề Hiệp biết Phương Mạt nhất định đã xảy ra chuyện lớn—

"Đại Hiệp, tôi chỉ tin tưởng cậu, hãy chăm sóc Phương Mạt!"

Có lẽ lần này anh ta rốt cuộc có cơ hội hỏi Phương Mạt một chút... về những chuyện anh ta không thể hiểu được.

Lái xe tới khu nhà hoang, Tề Hiệp nghĩ đến tất cả những khả năng có thể xảy ra, nhưng anh ta không bao giờ nghĩ rằng Mã Tư Giới có thể tàn nhẫn hủy hoại Phương Mạt triệt để như vậy!

---------

Về phần Cố Đào, hắn theo Mã Tư Giới rời khỏi xưởng và lên xe.

Mã Tư Giới không nói lời nào, một tiếng hừ lạnh cũng không. Người ngồi bên cạnh gã đã thay thế bằng Cố Đào, người đang không dám thở mạnh, thậm chí còn cố gắng hết sức che giấu vẻ mặt không kiểm soát được trong bóng tối.

Hôm nay hắn đã phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất, mối quan hệ Mã Tư Giới cực khổ che giấu bao nhiêu năm qua đã bị một tiếng của hắn phá tan, không biết lúc này sẽ tạo ra bao nhiêu nguy cơ, nếu mối quan hệ của bọn hắn bị truyền ra ngoài...

Trong bóng tối, Cố Đào túm lấy góc áo mình—đây là thói quen của hắn khi còn nhỏ, mỗi khi lo lắng sẽ vô thức túm góc áo. Nhưng từ lúc trưởng thành tới nay hắn chưa từng làm hành động bản năng đó, chứng tỏ Cố Đào đang cực kỳ căng thẳng.

Chặng đường lần này cảm giác đặc biệt dài, từng vòng bánh xe lăn đều như nghiền nát trái tim Cố Đào, càng rời xa Phương Mạt hắn càng trở nên cáu kỉnh, nhưng hình ảnh Mã Tư Giới bên khóe mắt khiến sự cáu kỉnh của hắn bị nén lại thành một mảnh mỏng, nhẹ tênh như bông.

Một là anh trai ruột của hắn, một là người hắn yêu thật lòng. Một người nuôi hắn lớn, cho hắn tất cả, một người lấp đầy thế giới trống rỗng của hắn, khiến hắn có được tất cả. Đây là hai người hoàn hảo trong cuộc đời hắn... chỉ là đã gặp nhau sai cách mất rồi.

Cảm giác tội lỗi trong lòng khiến Cố Đào muốn tự đập vào đầu, tự hỏi mình còn có thể làm gì nữa đây?! Hắn vô thức đưa tay lên muốn đánh vào chân mình, nhưng lần này Mã Tư Giới đã ngăn hắn lại.

"A Đào, vết thương của cậu sao rồi?"

"Em không sao." Giọng nói của Mã Tư Giới vẫn vậy, nhưng lần này lại mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy khiến mũi Cố Đào chua xót, trả lời giọng run run. Vết thương trên trán đã bắt đầu khô lại, máu đông bết tóc vào trán khiến hắn thấy khó chịu. Cố Đào dùng tay còn lại để gạt ra nhưng vừa chạm vào, máu đã ngừng lại bắt đầu chảy, làm bẩn bên trong cửa xe và ghế ngồi.

Như nghe thấy Mã Tư Giới thở dài một tiếng, ra lệnh cho lái xe, "Đi vườn trà trước." Sau đó gã lấy khăn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Cố Đào.

So với trại tử, vườn trà dù sao cũng gần hơn. Gã không muốn nhìn thấy Cố Đào như thế này thêm một phút nào nữa, càng nhìn càng khiến gã đau lòng.

---------

Vì chuyện của Phương Mạt mà Cố Đào đã không đến nhà máy, nhưng Nham Quang đi trước lại không biết chuyện đó, khi đến địa điểm được chỉ định cậu ta phát hiện đó thực sự là nhà máy chế biến trái cây mà Cố Đào đang điều hành! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!

"Nham Quang ca, có phải chúng ta đi nhầm không?" Một đàn em không rõ liền hỏi cậu ta.

"Chắc không sai đâu." Nơi này là Mã Tư Giới nói cho cậu ta, nếu địa điểm không sai chứng tỏ nhà máy có vấn đề! Nham Quang nghĩ nghĩ một lát, "Cậu dỡ hàng trước, đừng hỏi gì nữa."

"Vâng!"

Phân công đàn em xung quanh làm việc, Nham Quang tìm một nơi vắng vẻ, nhìn xung quanh không có thiết bị giám sát liền rút một chiếc điện thoại từ trong túi, gõ một lát rồi nhấn gửi.

Một lúc sau, điện thoại rung, có tin nhắn đến.

"Đông phong, nghệ tây, vườn rau."

Nham Quang nhìn tin nhắn, sau đó xóa đi.

"Dỡ hàng nhanh một chút! Chúng ta phải về trại tử trước khi trời tối!"

"Vâng!"

Giao việc cho đàn em xong, Nham Quang nghĩ nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Phương Mạt. Nhưng rất lâu sau vẫn không có hồi âm.

---------

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Phương Mạt mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Tề Hiệp ngồi bên cạnh cậu cũng giật mình.

Bác sĩ đã đi rồi, khi nhìn thấy Tề Hiệp, ông ta gật đầu bảo lái xe đưa mình về trại tử, giao hoàn toàn Phương Mạt cho Tề Hiệp.

"Thuốc hết tác dụng cậu ta sẽ cử động được, đến lúc đó mấy người có thể đi, nhưng đừng kích thích cậu ta, nếu như—" bác sĩ nói một nửa, nhìn khuôn mặt thổ phỉ thiếu kiên nhẫn của Tề Hiệp một hồi rồi nói tiếp, "Đừng làm cậu ta kích động là được."

"Được, tôi hiểu rồi." Vì từ lúc ở Thương Lan Tề Hiệp đã hoài nghi vị bác sĩ này có vấn đề, khi anh ta nhạy cảm phát hiện ra bác sĩ cũng có hứng thú với mình liền cố ý đắp thêm mấy tầng mặt nạ, cố gắng không để lộ cảm xúc thật, "Cảm ơn bác sĩ."

Thật ra nhà xưởng bỏ hoang vẫn chưa đưa vào sử dụng, xung quanh ít người, ngoài người đi cùng Mã Tư Giới ban nãy hầu như không có ai khác. Tề Hiệp tìm một chiếc ghế ngồi bên giường trông chừng Phương Mạt, đợi cậu mơ màng mở mắt ra.

Phải mất một lúc Phương Mạt mới nhận ra người bên cạnh mình là Tề Hiệp, nhưng đầu óc cậu tê liệt, không biết phải đối mặt với Tề Hiệp thế nào. Khóe miệng cậu giật giật, cảm thấy có gì đó chảy xuống, cậu muốn đưa tay lên lau nhưng làm thế nào cũng không nhấc tay lên được.

Vệt máu chói mắt làm Tề Hiệp cảm thấy hoang mang, tay chân Phương Mạt còn bị trói, Tề Hiệp lấy khăn lau miệng cho cậu, "Cảm thấy sao rồi?"

Da thịt có chút tê dại, Phương Mạt lắc đầu, sau đó choáng váng liền vội nhắm mắt lại, "Đại Hiệp..."

"Có chuyện gì vậy?" Khó trách Tề Hiệp không biết, "nước" của bác sĩ Thôi đúng là không màu không vị đã bị Cố Đào đánh đổ, anh ta chỉ có thể nhìn thấy vết kim tiêm trên cánh tay Phương Mạt, xung quanh sưng lên. Vị trí đó... Tề Hiệp không dám nghĩ tiếp...

"Không sao, cũng không phải lần đầu tiên..." Nói hai câu xong, tinh thần của Phương Mạt đúng như bác sĩ nói, tốt lên không ít.

Lời cậu nói ra nhẹ bẫng, nhưng đối với Tề Hiệp lần đầu nghe được lại như sét đánh ngang tai! Tề Hiệp lập tức phản ứng, hiểu ra "lần đầu tiên" của Phương Mạt là lúc nào, "Có phải... đám Hồ Cường?"

"Không quan trọng..." Phương Mạt cử động ngón tay, "Anh cởi trói giúp tôi được không?"

Nghe giọng nói yếu ớt của cậu, Tề Hiệp không biết trong lòng là cảm giác gì, mọi nghi ngờ đối với Phương Mạt trước tới giờ đều biến thành áy náy! "Sẽ có cách mà, thật đấy!" Vừa cởi bỏ dây trói, anh ta nghe thấy tiếng mình nghẹn ngào nói lên hy vọng trong vô vọng.

"Đào ca đâu?" Bầu không khí này làm Phương Mạt cảm thấy khổ sở, cậu phải mau chóng khôi phục tinh thần. Lúc này... thời gian của cậu thật sự không còn nhiều.

Tề Hiệp ấn ấn hốc mắt, "Về cùng Mã ca rồi, có vẻ như việc gấp, gọi tôi tới đây rồi đi luôn. Có chuyện gì sao?"

"Đỡ tôi dậy, Đại Hiệp, chúng ta về thôi." Miệng có chỗ rất đau, có lẽ vừa hồi không cẩn thận cắn bị thương. Phương Mạt tặc lưỡi, nhịn xuống mùi máu tươi trong miệng, tựa vào Tề Hiệp chậm rãi ngồi dậy. Trải qua một lần sinh tử khiến cậu toàn thân vô lực, từng bước phải dựa vào Tề Hiệp mà đi.

---------

Trở lại vườn trà, việc đầu tiên là Mã Tư Giới kiểm tra qua cho Cố Đào, phát hiện vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là cắt đúng mạch máu nên lượng máu chảy ra có chút dọa người mà thôi. Sau khi thu dọn những thứ nhuốm máu đó, Mã Tư Giới lại trở thành Mã ca lạnh như băng.

"Mã ca..." Cố Đào cẩn thận ngồi xuống đối diện với Mã Tư Giới, "Thật xin lỗi, em sai rồi!"

Mùi thuốc khử trùng trộn lẫn với mùi cồn, khiến một nơi lịch sự tao nhã nhuốm đầy tạp trần dơ bẩn.

Mã Tư Giới không nhận lời xin lỗi của hắn mà hỏi ngược lại một cậu, "Nếu người tôi bắn chết là Phương Mạt, cậu sẽ làm gì?"

"..." Câu trả lời suýt đến bên miệng Cố Đào lại bị kìm lại, "Mã ca..."

"Trả lời tôi." Mã Tư Giới ngoan cố. Lúc này Mã Tư Giới không giống Mã Tư Giới nữa, gã chỉ là một người anh trai đáng thương đang tức giận em trai mình, ép Cố Đào phải cho gã câu trả lời gã mong muốn.

Chuyện vừa xảy ra vẫn còn rõ ràng trước mắt, nỗi tiếc nuối không thể tự mình nhìn thấy Phương Mạt tỉnh lại khiến hắn vốn không thể yên tâm, hiện giờ Mã Tư Giới lại gây sự truy hỏi, Cố Đào đã lâu không suy sụp, hiện giờ không thể suy sụp được, "Mã ca," cuối cùng Cố Đào ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Mã Tư Giới không chút sợ hãi, không hề che giấu sự oán hận của mình, "Em sẽ không để anh giết cậu ấy."

Cố Đào nghiến răng nghiến lợi, từng lời từng chữ hắn nói ra đều tràn ngập lửa giận, lửa giận đối với Mã Tư Giới, lửa giận đã bị kìm nén từ lâu.

Trong mắt Mã Tư Giới đầy vẻ không thể tin được, nhưng khóe miệng gã nhếch lên khiến Cố Đào biết đây là đáp án gã mong đợi, "Thật sao?"

Bị ép phải mất bình tĩnh, cuối cùng Cố Đào cũng nhìn Mã Tư Giới như người anh trai thất lạc đã lâu của mình, hắn nửa quỳ lên, hai tay chống lên bàn, nghiêng người về phía trước công khai chống lại Mã Tư Giới.

"Được, được, được!"

Liên tiếp ba tiếng "được", Mã Tư Giới nổi trận lôi đình, nhịn không được tát Cố Đào một cái.

"Chát!"

Nghiêng mặt về một bên, lúc quay lại nửa bên mặt Cố Đào đã sưng đỏ, khóe miệng cũng chảy máu.

"Đây là câu trả lời cậu đã nghĩ kỹ sao?! Được, được lắm!" Vì sao khuyên bảo thế nào cậu cũng không nghe lời?! Chẳng lẽ Cố Đào muốn lặp lại chuyện của An Đình một lần nữa?! Cố Đào có ngu ngốc không?! Phương Mạt kia lại có ma lực, mê hoặc được người em trai luôn tỉnh táo của gã?! Khi không rõ sống chết của Cố Đào, gã đã không ngần ngại vạch trần mối quan hệ của mình với La Đồng Bưu, tuy rằng vấn đề được giải quyết xong nhưng nếu giờ Cố Đào lại gặp nguy hiểm, gã lấy đâu ra một La Đồng Bưu khác để dùng?! Người kia... làm sao có thể giúp gã?!

Tức giận trước hành vi gần như liều mạng của Cố Đào, Mã Tư Giới không nhịn được ra tay với Cố Đào. Nhìn gương mặt Cố Đào trong lòng gã cảm thấy hối hận nhưng gã sẽ không dừng tay!

"Đứng lên, nếu cậu là đàn ông thì đứng lên! Nếu cậu thắng tôi, tôi sẽ không giết cậu ta!"

Câu nói này hoàn toàn kích thích Cố Đào, hắn tuyệt vọng gầm nhẹ một tiếng rồi lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co