Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 75

akluvka31

"Một lần cuối cùng, tránh ra."

Cố Đào thả lỏng lông mày nhíu chặt, đứng thẳng trước mặt Mã Tư Giới, nhắm mắt lại.

Nhìn bộ dáng "chết cũng không từ" của hắn, lửa giận trong lòng Mã Tư Giới càng thêm sôi sục, khẩu súng trong tay dường như không nhận ra cả em trai mình.

"Chờ đã." Phương Mạt được Cố Đào che chở sau lưng lên tiếng ngăn cản.

Cậu muốn tiến lên nhưng cổ tay bị Cố Đào nắm lấy, chặt đến mức máu khó lưu thông, bàn tay trướng đau. Phương Mạt xoay cổ tay, trấn an hắn, "Đào ca, để em."

Phương Mạt rất ít khi nói chuyện với Cố Đào bằng giọng dịu dàng như vậy, cậu xoa cổ tay hắn hai cái liền cảm thấy lực siết giảm đi nhiều, "Đào ca, để em xử lý."

"Không được." Cố Đào vẫn rất cố chấp, hắn quay đầu nhìn Phương Mạt, nhìn thấy sự kiên định trong mắt cậu, hắn cũng kiên định.

"Em không sợ, dù sao cũng có anh ở bên cạnh em mà, không phải sao?

Giọng Phương Mạt rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Mã Tư Giới nghe thấy, càng cảm thấy khó chịu.

"A Đào, đi ra ngoài." Mã Tư Giới cũng hiểu ý cậu, phụ họa khuyên Cố Đào đi ra trước, thậm chí còn chủ động hạ súng.

Thấy ba người có mặt cùng lúc cũng không giải quyết được vấn đề gì, Cố Đào biết lúc này càng làm càng loạn nên quyết định lùi một bước đồng ý. Hắn quay người muốn nắm tay Phương Mạt lại bị cậu né tránh.

"Không sao đâu, Đào ca. Chờ em nhé." Không ngờ Phương Mạt lại tiến lên ôm cổ hắn.

Tốt nhất trước mặt Mã Tư Giới không nên bày ra bộ dáng lưu luyến không rời. Cố Đào nhanh chóng thì thầm bên tai Phương Mạt mấy chữ "Đừng làm bậy" rồi rời khỏi căn phòng hai người đang giương cung bạt kiếm.

---------

Khẩu súng của Mã Tư Giới cuối cùng cũng hạ xuống, không có Cố Đào trong phòng, thật ra gã có vẻ bình dị gần gũi hơn nhiều.

"Phương Mạt."

Tuy rằng lời nói khách khí nhưng Phương Mạt vẫn không dám thả lỏng, "Mã ca."

"Hiện giờ A Đào đi rồi, cậu muốn nói gì?" Mã Tư Giới thực sự không thích cậu, "Hoặc là... giữa tôi và cậu có gì để nói đâu?"

"Em hiểu ý của Mã ca." Phương Mạt tùy ý tiến lên vài bước nhưng vẫn duy trì khoảng cách với Mã Tư Giới, "Nhưng Mã ca hiểu tâm tư của Đào ca sao?"

Giọng điệu kiêu ngạo tự đắc cố tình thể hiện này là sao? Trong lòng Mã Tư Giới cảnh giác, "Cậu dám nói chuyện như vậy."

"Ngay cả chết cũng không sợ thì còn phải sợ cái gì?" Phương Mạt nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm súng của Mã Tư Giới cảnh giác, nhưng trong lòng cậu biết rõ Mã Tư Giới không thể giết cậu, "Bất quá nói theo cách khác, có lẽ chúng ta có cùng nỗi sợ hãi."

Mã Tư Giới không nói gì, đôi mắt như diều hâu của gã dán chặt vào Phương Mạt tay không tấc sắt.

Đi tới đi lui thế này sẽ nhanh chóng khiến cậu tiêu hao sức lực, Phương Mạt cảm thấy cậu cần một điểm tựa. Cố Đào không ở đây, cậu đành dựa vào một góc bàn thờ Phật. Những cánh hoa sen vươn ra đỡ lấy lưng áo Phương Mạt. "Mã ca là người thông minh, nói chuyện với anh, có những chuyện không cần em nói rõ."

Mã Tư Giới nhìn cánh cửa phòng, gã biết Cố Đào đang đứng ở đó nghe lén, "Nhưng có người vẫn muốn thỏa mãn cái lỗ tai tò mò của cậu ta."

"A..." Phương Mạt thở dài, "Đào ca..."

Ngoài cửa vẫn im lặng, một lúc sau tiếng bước chân quen thuộc vang lên xa dần.

---------

Sau khi đuổi Cố Đào đi, Mã Tư Giới toàn thân đề phòng hận không thể trực tiếp loại bỏ Phương Mạt, lúc này lại có cảm giác suy sụp.

"Em không muốn làm Đào ca khó xử."

Những lời này của Phương Mạt chạm đến tim gã.

Phải, gã đã làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí việc lựa chọn làm ngành này từ lúc còn bé cũng chỉ vì muốn em trai mình có thể sống thật tốt. Vốn gã nghĩ rằng chính mình có thể cho Cố Đào một cuộc sống ổn định nhưng lại không nghĩ rằng một ngày nào đó Cố Đào sẽ gặp được người quan trọng nhất. Hiện giờ dù gã làm gì đi nữa cũng không thể ngăn cản Cố Đào.

Trong một lúc rất lâu cả hai đều không có lời nào để nói.

Không biết gió từ đâu khẽ lay động bức màn che bàn thờ, mảnh vải vàng rực lướt qua ống quần trắng của Mã Tư Giới khiến gã như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Mã Tư Giới lùi lại một bước rồi liếc nhìn Phương Mạt, "Cậu đi theo tôi."

Đứng mãi có chút mệt, Phương Mạt nhìn tấm vải màu vàng và đi theo Mã Tư Giới đến phía sau tượng Phật.

Có một không gian nhỏ phía sau, chỉ có một bàn cà phê và hai chiếc ghế tre nhỏ. Trên bàn có một bộ ấm trà tinh xảo.

Mã Tư Giới là như vậy, dù lúc nào gã cũng có thể duy trì hình tượng, giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ mà không đổi sắc, màn chĩa súng vào Cố Đào vừa rồi có lẽ là lần duy nhất Phương Mạt nhìn thấy Mã Tư Giới mất bình tĩnh.

"Ngồi đi." Tuy rằng nói ngồi xuống nhưng Mã Tư Giới không có nhã hứng cùng cậu uống trà. Sau khi ngồi xuống gã nói thẳng, "Tôi không thích cậu."

"Em cũng vậy." Trước mặt gã Phương Mạt đã không còn dè dặt cẩn thận như trước đây, có lẽ bởi vì hiện giờ cậu đã có đủ lợi thế, nói chuyện cũng trực tiếp hơn nhiều.

Phương Mạt đợi Mã Tư Giới đáp lời, nhưng cậu biết gã cũng đang đợi mình. Chỉ có một con bài chưa lật, ai nói trước sẽ thua.

---------

Gã đặt khẩu súng lên bàn nhưng họng súng không còn hướng về phía Phương Mạt nữa, Mã Tư Giới đã thể hiện thái độ của mình, rốt cuộc gã vẫn thương Cố Đào, chỉ là... Phương Mạt không phải người có thể tin tưởng, "Cho dù tôi không giết cậu, tôi nghĩ cậu cũng đã biết số phận của chính mình."

"Đương nhiên, cho nên dù em không nói ra, anh cũng biết lựa chọn của em." Phương Mạt không sợ, cậu sẽ không lãng phí sức lực vào chuyện sống chết nữa, "Em biết thời gian của mình không còn nhiều, cho nên..." Phương Mạt đổi hướng, "thời gian của anh cũng không còn bao lâu."

"Cậu thật sự không sợ tôi giết cậu." Giọng nói Mã Tư Giới không còn vẻ sắc bén, ngược lại có chút bất đắc dĩ.

Nhưng Phương Mạt nghĩ sai rồi, đời nào có chuyện Mã Tư Giới bất đắc dĩ? Gã luôn có biện pháp.

"Nằm vùng các người đều kiêu ngạo như vậy sao?" Mã Tư Giới cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, mặt ngọc bích rất đẹp nhưng thiết kế hình tròn dễ thương, không hợp với tính cách của gã, chiếc nhẫn đó thực sự không phải của nữ giới sao?

Nghe Mã Tư Giới nhắc tới "nằm vùng", trong lòng Phương Mạt không khống chế được căng thẳng, khuôn mặt tươi cười trước mắt một lần nữa nhắc nhở cậu rằng con quỷ trước mặt cậu chính là hung thủ.

Súng được đặt trên khay trà, thậm chí không biết vô tình hay cố ý, Mã Tư Giới còn trao quyền "cầm súng" vào tay Phương Mạt...

"Tôi hận nằm vùng."

Mỗi lời gã nói ra đều như âm thanh của ma quỷ khiến Phương Mạt gần như không thể kiểm soát bản thân muốn một súng bắn chết Mã Tư Giới.

"Nằm vùng là thứ đáng nguyền rủa nhất, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp."

"..."

"Bọn chúng giỏi lừa gạt, bội tín, không biết thỏa mãn, tự xưng là vì chính nghĩa nhưng thật ra không phải chỉ là một loại ác ma khác sao? Bọn chúng hại người, cuối cùng sẽ tự hại mình, chuốc họa vào thân mà chết!"

"..."

Ngay khi Phương Mạt gần như không thể chịu được nữa, một tiếng hét từ bên ngoài truyền đến, cứu Phương Mạt trên bờ vực bùng nổ.

"Phương Mạt!"

Cậu chợt tỉnh dậy, những hình ảnh lập lòe, âm thanh mê hoặc như bùa chú kia đều biến mất.

Phương Mạt không biết vì sao toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhìn đôi tay vẫn đang siết chặt trên đầu gối. Mã Tư Giới phía đối diện chăm chú nhìn cậu, trong mắt hận ý đột nhiên biến mất, thay vào đó là mâu thuẫn nội tâm rối rắm.

Mã Tư Giới không buông tay được...

Phương Mạt im lặng hạ tầm mắt, trách ông trời trêu ngươi, vì sao lại khiến hai người có thân phận, địa vị và lập trường khác nhau một trời một vực như gã và cậu lại có chung một điểm yếu như vậy.

Đúng vậy, lúc này Phương Mạt nhận ra không biết từ khi nào Cố Đào đã trở thành điểm yếu của cậu.

Tỉnh lại từ trong "ảo mộng", Phương Mạt cau mày nhìn Mã Tư Giới ngồi đối diện, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, còn mang theo chút... ý thăm dò?

Đây không giống biểu hiện xung đột nội tâm kịch liệt vừa xảy ra? Chẳng lẽ những lời vừa rồi... không phải do Mã Tư Giới thực sự nói ra? Tất cả đều chỉ là "ảo giác" của cậu? Vì sao cậu lại bất cẩn như vậy?! Vừa nãy cậu có nói lời nào không nên nói không?!

Phương Mạt được đào tạo chuyên nghiệp tự cho rằng mình có thể bảo vệ bí mật, nhưng sau khi bị tiêm thuốc và nhiều lần kích thích, đầu óc cậu thật sự sẽ không mê muội ư?

Một khi nghi ngờ chính mình, Phương Mạt không khỏi lại tiếp tục mơ hồ.

Mã Tư Giới đang ngồi trước mặt dường như vừa đứng dậy.

Bản năng nguy hiểm khiến Phương Mạt vươn tay ra.

Nhưng khẩu súng gần trong gang tấc lại biến mất, trước mắt Phương Mạt nhoáng lên một cái rồi tối sầm, cả người cậu ngã xuống gầm ghế.

---------

Thật ra súng của Mã Tư Giới có rất ít đạn, vốn gã không cần súng.

Những kẻ có thể bị uy hiếp bởi uy thế và tiền bạc của gã không đáng để gã nổ súng.

Khẩu súng hôm nay không phải không có đạn, chẳng qua viên đạn đầu tiên không có đầu đạn mà thôi. Mã Tư Giới luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, gã đã hẹn gặp Cố Đào và Phương Mạt cùng lúc, nếu gã định uy hiếp Phương Mạt nhất định sẽ bị Cố Đào ngăn cản, để tránh làm tổn thương những người không liên quan...

Vì vậy gã rất yên tâm khi để Phương Mạt có cơ hội chạm vào súng.

Thật ra gã cũng mong đợi, chỉ cần Phương Mạt động thủ, nhất định Cố Đào sẽ hết lòng trở lại bên gã.

Nhưng toàn bộ tính toán của gã phải kết thúc khi cơ thể Phương Mạt lảo đảo và ngã xuống khỏi ghế.

Mã Tư Giới nhìn sắc mặt cậu hoảng hốt, nhìn cậu ngã xuống, nhìn cậu nằm nghiên trên mặt đất, nhìn biểu cảm của cậu thay đổi nhanh chóng từ hoang mang đến phẫn uất. Cuối cùng gã đứng dậy, đầu hàng trước bộ dạng hèn mọn của Phương Mạt.

"Mùi vị nghiện ma túy thật khó chịu đúng không? Bất quá... nếu cậu muốn, bao nhiêu tôi cũng có thể cho cậu"

Âm thanh của Mã Tư Giới trong đầu Phương Mạt giống như thiên sứ và ác ma đánh nhau, không, phải là chiến tranh thế giới mới đúng!

Cơ thể kiệt quệ và đau đớn do cơn nghiện phát tác khiến Phương Mạt cắn chặt khớp hàm không dám lên tiếng, cậu cố hết sức cuộn người lại tự ôm lấy mình, chống lại cảm giác bồn chồn từ sâu trong người và cám dỗ của Mã Tư Giới.

"Hoặc là cậu còn một lựa chọn khác." Mã Tư Giới đứng thẳng người dậy, nhặt khẩu súng trên bàn lên và nhét vào tay Phương Mạt.

Cuối cùng, cơn run rẩy do nghiện ma túy khiến Phương Mạt không thể duỗi thẳng những ngón tay đang co rút thành nắm đấm của mình.

Phương Mạt bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Cậu vừa cười, cảm giác khó chịu trong người biến mất đi nhiều. Cậu đột nhiên hiểu ra ý đồ của Mã Tư Giới, cũng đoán được lý do vì sao Mã Tư Giới phải làm như vậy. Phương Mạt biết mình đã thắng, cậu đã khiến Mã Tư Giới không còn đường nào để đi.

"Cố Đào."

Nghe Phương Mạt nhắc đến cái tên này, Mã Tư Giới cau mày, vẻ mặt có chút không vui.

"Cố Đào." Phương Mạt cắn chặt răng để giọng nói của mình không quá run rẩy, "Sống chết của Cố Đào hiện giờ do anh quyết định." Thậm chí Phương Mạt còn nắm lấy thành ghế và ngồi dậy, "Anh ấy dính líu quá sâu, anh không thể tẩy trắng cho anh ấy."

Ánh mắt Mã Tư Giới lạnh như băng.

"Anh chính là trở ngại lớn nhất của Cố Đào." Sự thẳng thừng của Phương Mạt khiến Mã Tư Giới đau đớn.

Đương nhiên gã biết quan hệ của gã với Cố Đào như giấy bọc lửa, sớm muộn cũng bại lộ. Nhưng hiện tại xem ra ngày đó càng lúc càng gần. Giờ đây dù gã dốc hết sức đặt nền móng cho Cố Đào, cho hắn một lý lịch trong sạch, nhưng chỉ cần bị bắt quả tang, Cố Đào không thể thoát khỏi số phận bị pháp luật trừng trị. Những khì Phương Mạt nói là đúng, gã chính là trở lại lớn nhất nửa đời sau của Cố Đào.

"Cậu nói vậy là muốn chứng minh cái gì?" Thân phận của Phương Mạt là chuyện không phải nghi ngờ gì nữa, chỉ là vì sao cậu phải nói như vậy với gã? Là vì Cố Đào sao? Bỗng nhiên Mã Tư Giới cảm thấy cái giá Cố Đào đã trả lại có chút đáng.

Là một cảnh sát nhân dân, Phương Mạt không nên nói về chuyện của Mã Tư Giới nên cậu chọn cách im lặng. Cuộc chiến này thực sự có thể kết thúc bằng cái chết của Mã Tư Giới sao? Vì manh mối này, bọn họ đã hy sinh biết bao nhiêu đồng bào, chẳng lẽ hiện giờ dùng một mạng của Mã Tư Giới có thể đổi về sao?! Phương Mạt im lặng, cậu cảm thấy hổ thẹn vì sự ích kỷ nhất thời của mình.

Mà Mã Tư Giới là một người thông minh, lời nói của Phương Mạt đã đánh thức gã, cũng đưa cho gã giấy báo tử. Có một số việc quả thực không chết không ngừng được.

Quay mặt về phía sau của bức tượng Phật, Mã Tư Giới từ từ thở dài và đứng đó một lúc lâu. Hơn bốn mươi năm cuộc đời nhanh chóng lướt qua tâm trí gã, hai thiếu niên trốn đông trốn tây năm xưa cuối cùng cũng trở về với sự im lặng. Cát bụi trở về với cát bụi, đến từ đâu căn bản không quan trọng.

Sau một hồi căng thẳng tim đập loạn, Phương Mạt cảm thấy toàn thân thả lỏng, cảm giác mê man hoàn toàn biến mất. Vừa nãy không giống cơn nghiện phát tác, có lẽ là do tác dụng của liều Morphine kia. Xem ra cơ thể đã bắt đầu thích nghi, khiến cậu cảm nhận được khoái lạc của ma túy...

Phương Mạt âm thầm nhéo đùi mình, tim không ngừng rỉ máu.

---------

Hai người bên trong im lặng quá lâu, Cố Đào đứng canh ngoài viện có chút bồn chồn.

Hắn biết Mã Tư Giới đề phòng Phương Mạt, trước kia Hồ Cường chèn ép Phương Mạt cả công khai lẫn âm thầm, làm sao Mã Tư Giới có thể không biết. Nhưng tay chân đấu đá nhau, bình thường Mã Tư Giới sẽ không nhúng tay vào, dù sao gã cũng cần có người chọn đàn em giúp. Nhưng bây giờ Cố Đào càng ngày càng cảm thấy sự cảnh giác của Mã Tư Giới đã biến thành hận thù, loại hận thù khắc sâu trong xương tủy.

Rất khó để nhìn ra biểu hiện đó từ Mã Tư Giới, nhưng dù sao Cố Đào cũng không phải người ngoài, hắn có thể cảm nhận được.

Hắn thật sự lo lắng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Cố Đào nhìn thấy Mã Tư Giới tiến về phía mình.

Còn Phương Mạt đâu?

Ánh mắt hắn vô tình nhìn về phía sau Mã Tư Giới, nhưng Mã Tư Giới thậm chí không thèm nhìn hắn, lướt qua bả vai Cố Đào rồi đi về phía sân bên ngoài.

Phương Mạt đâu?

Cố Đào siết chặt nắm đấm, hắn muốn gọi Mã Tư Giới đứng lại nhưng khi quay ra sau nhìn, bóng lưng Mã Tư Giới bị ánh sáng mặt trời chia thành từng mảnh nhỏ, vỡ vụn và mờ ảo. Cố Đào không đành lòng, vì vậy hắn xoay người bước nhanh vào gian thờ.

Có lẽ Mã Tư Giới cảm nhận được cảnh đi về hai hướng ngược nhau dưới ánh mặt trời này là cảnh đẹp đẽ nhất trong cuộc đời bọn gã. Nghe tiếng bước chân phía sau xa dần, tấm lưng kiêu ngạo của Mã Tư Giới cuối cùng cũng trở nên cô đơn.

Gã hiểu những lời Phương Mạt chưa từng nói ra. Chứng cứ phạm tội của Cố Đào rất nhiều, cho dù gã ngăn chặn được toàn bộ vật chứng cũng không thể kiểm soát được nhân chứng. Gã chính là uy hiếp lớn nhất đối với Cố Đào. Đứa em trai từ nhỏ không thể rời ra, đã đến lúc buông tay rồi.

---------

Lời từ biệt ngắn ngủi của Mã Tư Giới không khiến Cố Đào có chút cảm giác nguy hiểm nào, trong lòng hắn lúc này chỉ tràn ngập Phương Mạt.

Một khi đã nói ra những lời xấu hổ kia thì đối mặt có gì đáng sợ. Hắn đánh giá cao Phương Mạt, thích Phương Mạt, thích đến mức... không biết phải làm sao.

"Đào ca." Phương Mạt ngồi trên ghế, chỉ về khay trà trước mặt, "Em khát, Đào ca pha trà được không?"

Tấm lưng rộng lớn của bức tượng Phật dương như có thể che chở cho bọn họ khỏi mọi tai họa. Tuy đã đến đây rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên trâm trạng của Cố Đào có thể bình tĩnh lại. Hắn bước đến một chiếc ghế khác và ngồi xuống, châm lửa trên bếp.

Có lẽ là hoàng trà, những chiếc lá trà như kim bạc lần lượt đứng thẳng dậy, nhảy múa trong chén thủy tinh. Gương mặt cả hai biến dạng qua lớp kính, nhìn rất buồn cười.

Hương khói trong điện thờ rất nồng, khiến người ta bình tĩnh lại. Mùi thơm của loại trà này không rõ ràng lắm. Phương Mạt cầm chén trà lên, ngửi ra hương trà nhàn nhạt, cậu nhấp một ngụm, thoải mái thở ra.

Cố Đào thấy cậu rất hưởng thụ liền cũng nhấp một ngụm nhưng không có cảm giác thoải mái đến thế, trong lòng vẫn tò mò vừa nãy hai người nói những chuyện gì.

Phương Mạt không nói gì, chỉ nhìn Cố Đào mỉm cười, một nụ cười thoải mái và dễ chịu hắn chưa từng nhìn thấy, giống như cậu... buông xuôi tất cả.

Càng nhìn càng tâm phiền ý loại, Cố Đào đặt chén trà xuống.

"Cạch" một tiếng nhỏ, Cố Đào đứng dậy tiến lại bên cạnh Phương Mạt và giữ chặt tay cậu, không biết bản thân muốn nói gì nên cứ nắm như vậy, cảm nhận được nhiệt độ của trà nóng bỏng.

Ngón cái nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Cố Đào, Phương Mạt vô thức ấn xuống, tạo ra hai vệt nhỏ màu đỏ trên làn da màu lúa mạch của Cố Đào, trần giong, "Em muốn uống một chén."

Đã lâu Phương Mạt không đưa ra yêu cầu như vậy, ít nhất là từ lúc rời khỏi Thương Lan đến nay, bọn họ chưa từng có cơ hội bình tĩnh trò chuyện.

Làm sao Cố Đào có thể không đáp ứng cậu, "Trước mặt thần phật nói chuyện phải để ý. Đi thôi."

"Được, đi thôi." Phương Mạt vịn tay Cố Đào để đứng dậy nhưng cậu không buông ra mà cứ giữ như vậy, thậm chí đôi chân có chút yếu ớt dựa vào Cố Đào, cùng hắn đi qua tượng Phật về phía sảnh trước.

Hắn cảm thấy hôm nay Phương Mạt nói chuyện có chút kì lạ, nhưng kì lạ thế nào thì không rõ. Từ lúc vào cửa Cố Đào đã đánh giá cậu, xác định trên người cậu không có vết thương nào, biểm cảm cũng bình thường, chẳng lẽ cậu và Mã Tư Giới không nói chuyện với nhau? Bả vai bị dựa vào đau nhói nhưng Cố Đào không muốn buông cậu ra, cố chấp kiên trì.

Khi đi ngang qua bàn thờ, cơ thể Phương Mạt chao đảo một chút chạm vào góc bàn, đồng thời động vào vết thương của Cố Đào, hai người đụng nhẹ vào nhau một cái rồi tách ra.

Cố Đào ôm vai cũng không quên đưa tay ra đỡ Phương Mạt đang ngã sấp xuống.

Sau cú va chạm một hạt châu nhỏ không biết rơi ra từ đâu, từ phía chân bàn thờ lăn dọc theo bức màn, vừa vặn lăn tới chân Phương Mạt.

Chống tay lên đầu gối, Phương Mạt thuận tay nhặt lấy nhưng hạt châu lại lăn vào khe hở dưới bức màn.

Bàn tay đang vươn ra thình lình bị một bàn tay khác nắm lấy, siết chặt đến mức Phương Mạt phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trán cả hai đều lấm tấm mồ hôi, không biết vì cái gì.

Rốt cuộc Phương Mạt không nhặt hạt châu kia lên.

Bức màn không bị vén ra.

Nhưng hạt châu kia không biết lại lăn đi đâu, một đường phát ra âm thanh lanh lảnh, cảng nhảy càng xa.

Tay Cố Đào có chút lạnh, chậm rãi buông cậu ra, Phương Mạt cầm cổ tay hắn xoa xoa, "Đào ca, đỡ em một chút."

Nỗi xấu hổ không thể che giấu vẫn hiện rõ trong mặt Cố Đào, hắn buông tay ôm vai ra, vững vàng đỡ Phương Mạt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co