Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 79

akluvka31

Kim giây của đồng hồ không ngừng chuyển động, rõ ràng âm thanh không lớn lắm nhưng lúc này đây lọt vào tai Cố Đào vô cùng khó chịu. Cả đêm thức trắng khiến dây thần kinh trong đầu hắn căng ra, có thể đứt bất cứ lúc nào. Thái dương đau nhức như thể có thứ gì đó sắp đâm thủng hộp sọ của hắn mà lao ra ngoài. Âm thanh "tích tắc" không ngừng nghỉ kia như một loại ma chú khiến Cố Đào không nhịn được mà ôm đầu. Tâm phiền ý loạn, hắn không thể ở trong căn phòng yên tĩnh này lâu hơn nữa liền mở cửa đi ra ngoài.

Không khí mát lạnh bên ngoài dễ chịu hơn nhiều so với căn phòng ngột ngạt kia, Cố Đào tham lam hít vài hơi thật sâu. Trên hành lang không có người, hắn nên đi đâu bây giờ?

Rốt cuộc, hắn vẫn không yên tâm về Phương Mạt.

Nằm co ro trên sofa nhỏ như vậy cả đêm, có lẽ xương cốt và cơ bắp của Phương Mạt sẽ đau nhức không thôi? Vì sao vừa nãy đầu óc nóng lên hắn lại để cậu đi! Cố Đào ngẫm nghĩ về sự bất cẩn của mình, đôi chân dừng lại trước cửa phòng Phương Mạt.

"Mạt? Phương Mạt? Cậu ngủ chưa?" Cố Đào gõ cửa hai lần rồi lại gọi tiếp hai tiếng, bên trong không có ai trả lời.

Hai người tách ra chưa đầy hai phút, Phương Mạt không thể chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy. Nhưng vì sao Phương Mạt không trả lời hắn? Vừa rồi không phải Phương Mạt đã về phòng sao? Hay là...

Trong lòng Cố Đào đầy bất an, vặn nắm đấm cửa hai lần nhưng không mảy may nhúc nhích. Cửa bị khóa trái?! Chuyện này rất bất thường, dạo này hai người không hề khóa cửa?! Một dự cảm không lành trỗi dậy trong lòng Cố Đào, cánh cửa trước mắt hắn lập tức biến thành lối đi tới thế giới khác.

Đừng trách hắn tự dọa mình, sự bất thường của Phương Mạt thật sự làm người khác rất lo lắng.

"Mạt! Cậu có trong đó không! Mở cửa ra!"

Tình hình không đúng.

Nhớ đến những gì bác sĩ Thôi nói với mình, Cố Đào không thể bình tĩnh được nữa, hắn gõ cửa thật mạnh cố gắng đánh thức người không rõ tình hình thế nào bên trong, "Phương Mạt! Mở cửa! Nếu không anh phá cửa đấy!"

Xem ra lời nói của Cố Đào không phải lúc nào cũng có tác dụng, ít nhất là với Phương Mạt.

---------

"RẦM—"

Vai phải hắn nhất định sẽ sưng lên.

Cửa phòng làm bằng gỗ đặc, rất dày lại được chạm khắc tinh xảo mà trên vai Cố Đào còn có vết thương.

Nhưng dù sao cửa vẫn bị phá, cũng may lần này Phương Mạt không đứng đằng sau, nếu không chắc chắn sẽ bị thương nặng.

"Mạt?! Cậu ở--"

Phòng Phương Mạt không lớn nhưng so với phòng Cố Đào có nhiều lối rẽ hơn, vì thế khi Cố Đào xông vào đã không nhìn thấy bóng dáng Phương Mạt.

Nhưng mới đi được vài bước, mắt Cố Đào liền mở to, trên giường không có ai, bên cạnh giường... một bên không có, hắn vòng qua bên kia liền phát hiện Phương Mạt đang cuộn tròn ôm chặt lấy chính mình bên cạnh tủ đầu giường.

"Mạt—Cậu đang làm gì vậy?! Cậu sao rồi?!" Hỏi xong Cố Đào cảm thấy mình thật ngu ngốc, đây rõ ràng là triệu chứng của việc phát tác cơn nghiện. Không phải hắn vừa mới biết Phương Mạt nghiện thuốc sao? Huống hồ trên người Phương Mạt vẫn còn...

Sắc mặt hắn tối sầm cứng ngắc muốn tự cho mình hai cái bạt tai, Cố Đào vội chạy tới ôm lấy Phương Mạt vào trong ngực, "Buông tay ra, để anh xem!"

Thân hình cao lớn của cậu cuộn thành một quả bóng, hai cánh tay giống như hai sợi dây cáp bằng thép, một trái một phải túm lấy mắt cá chân khóa chặt cả người lại. Bộ dạng của Phương Mạt hoặc là hoàn toàn bài xích thế giới bên ngoài, hoặc dùng tư thế này để khóa con mãnh thú và dòng nước lũ không thể khống chế trong cơ thể mình, cả người trở thành một tòa thành bị vây khốn, một mình gánh chịu nỗi thống khổ khó giải thoát.

Trái tim của Cố Đào còn đau đớn hơn vết thương trên vai, từng nhịp đập đều như hòa với hơi thở yếu ớt của Phương Mạt.

Hành vi tự đập đầu của Phương Mạt đột ngột dừng lại khi nhận ra có người ở bên cạnh, nhưng cơ thể cậu vẫn run rẩy vì bị mắc kẹt trong cơn nghiện.

"Mạt? Cậu đỡ hơn chưa? Anh phải làm thế nào... mới giúp cậu dễ chịu hơn một chút?" Nhận ra Phương Mạt đã lấy lại một phần ý thức, Cố Đào dùng cánh tay không băng bó của mình đem Phương Mạt ôm vào trong ngực, cùng nhau dựa lưng vào mép giường ngồi xuống.

Cơn nghiện, Cố Đào biết hai chữ này khủng khiếp như thế nào—nó khiến người ta muốn chết ngay lập tức—nhưng lòng ích kỷ lại khiến hắn không muốn như vậy.

Sau khi ngừng đập đầu, "quả bóng" Phương Mạt có vẻ thả lỏng hơn một chút nhưng cậu vẫn cúi đầu như thể cổ không chống đỡ được, cậu vùi mặt vào đầu gối không chịu nhìn Cố Đào một lần.

Nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vuốt ve gáy của Phương Mạt, Cố Đào chỉ thở phào nhẹ nhõm khi các cơ bắp dưới tay hắn thả lỏng từng chút một, hắn cố gắng dùng tay còn lại để gỡ đôi tay ôm chặt mắt cá chân của Phương Mạt ra, giúp cậu lấy lại một chút không khí...

Dưới sự vỗ về của Cố Đào, Phương Mạt như một con tê tê buông bỏ phòng bị, cậu từ từ ngồi xuống, làn da trên mặt và cổ đỏ bừng vì thiếu khí lập tức trở lại màu da bình thường.

"Mạt, anh—" Cố Đào vừa mới thở phào, đợi cơn đau rát qua đi, hắn hôn lên trán Phương Mạt vừa định nói gì đó, cả người đột nhiên bị Phương Mạt hung hăng tóm lấy đánh bay ra ngoài.

Cố Đào ngã ngửa xuống đất, lần này hắn ngã rất mạnh, trong miệng có mùi máu tanh nhàn nhạt, đầu lưỡi rất đau nhưng hắn không có thời gian để trì hoãn, Phương Mạt phát điên rồi.

---------

Phương Mạt điên rồi sao?

Cậu điên rồi.

Con quỷ trong cậu sắp thoát ra.

Phương Mạt vốn tưởng rằng đêm qua cơn nghiện phát tác nhận ra mình đã sai rồi. Cảm giác vô lực khiến toàn thân cậu mềm nhũn, tùy ý Cố Đào xoay sở. Nhưng hiện giờ cả người cậu bỏng rát, máu chảy trong người như thể nham thạch nóng chảy vừa mới phun trào khiến cậu nóng đến chết. Máu nóng chảy khắp người, Phương Mạt thậm chí còn cảm thấy chỉ cần há miệng ra là có thể phun lửa.

Đau, từng đoạn mạch máu đau như thiêu đốt bức cậu phát điên rồi.

"Agr—Cút ra! Cút ra!"

Cậu hét vào mặt Cố Đào vẫn đang chưa ngồi dậy được với gương mặt dữ tợn. Giờ khắc này cậu không phải Phương Mạt mà là một con ác quỷ trở về từ địa ngục đòi mạng. Mà hắn cũng không phải Cố Đào, hắn là một tên tội phạm nghiệp chướng nặng nề sắp bị lăng trì.

Phương Mạt điên cuồng gào thét với Cố Đào, dùng cách đó để che giấu ảo giác càng ngày càng hiện rõ.

——Những khuôn mặt cũ đẫm máu, những thân thể cứng đờ, những giọt nước mắt nóng bỏng và nỗi đau không thể giải thích được...

——Là hắn, đều là tại hắn, có người đã chết, là ai? Không quan trọng! Tất cả đều tại hắn!

——Giết hắn!

Nỗi đau thể xác và tâm lý suy sụp khiến Phương Mạt hoàn toàn gục ngã, cậu lao về phía trước dẫm mạnh lên ngực Cố Đào.

Nghĩ đến việc không trốn thoát nổi mà chết dưới chân Phương Mạt, cánh tay phản kháng của Cố Đào đột nhiên buông lỏng, nhưng một lúc sau, hắn bất ngờ ôm lấy bắp chân Phương Mạt, bất chấp vết thương mà giật mạnh một cái khiến Phương Mạt ngã xuống đất. Hắn không quên vòng tay đỡ lấy eo Phương Mạt để cậu không bị đập đầu.

Động tác này dường như đã tiêu tốn toàn bộ khí lực của Cố Đào.

Hai người nằm trên khoảng trống hẹp bên cạnh giường một lát, trong lúc đó Phương Mạt không ngừng vặn vẹo giãy giụa, âm thanh phát ra đều là tiếng gầm thét không rõ ý nghĩa, trong đôi mắt xinh đẹp đều là tơ máu, trợn lên đỏ ngầu.

Đây là hận ý mà Phương Mạt đã đè nén trong lòng suốt thời gian qua sao? Hóa ra hận thù thực sự trông như thế này.

Cố Đào lắng nghe một lúc thật lâu, cuối cùng nhận ra Phương Mạt đang không ngừng lẩm bẩm "Nóng quá..."

"Cái gì nóng?" Người lên cơn nghiện sẽ có ảo giác, Phương Mạt nói nóng, chẳng lẽ là nhìn thấy lửa sao? Cố Đào muốn kéo Phương Mạt dậy nhưng chạm tới lớp da cậu cảm thấy nóng vô cùng, người phát sốt cao như vậy chỉ sợ thành đồ ngốc! Không kịp nghĩ nhiều, Cố Đào vội vã cởi áo Phương Mạt.

Máu từ miệng vết thương nhuộm đỏ một bên quần áo, dọc theo ngón tay nhỏ xuống mặt Phương Mạt. May mà cơn đau trên vai Cố Đào đã tê dại từ lâu, nhưng cánh tay hắn gần như không thể cử động, những ngón tay run rẩy không cởi nổi cúc áo ngủ nho nhỏ. Nghĩ đến việc làm cho Phương Mạt dễ chịu hơn, Cố Đào thậm chí dùng răng xé bỏ bộ đồ ngủ nhàu nát.

Máu nhỏ trên mặt khiến toàn thân Phương Mạt run lên, cậu khẽ mở đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng khát máu nhìn chằm chằm vào Cố Đào, một giây sau liền muốn xé xác hắn thành mảnh vụn. Nhưng Phương Mạt cuối cùng vẫn không động cựa, nhiệt độ cơ thể quá nóng khiến hơi thở của cậu trở nên dồn dập, nhưng cậu lại thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Lắng nghe tiếng thở của Phương Mạt, lần thở dài kia thậm chí có thể xoa dịu cơn đau nửa người của Cố Đào. Nhưng hắn chưa kịp lấy lại hơi Phương Mạt nằm bên dưới đã vung tay đấm vào thái dương hắn. Cú đấm này mạnh đến mức Cố Đào nghe thấy tiếng ù chói tai, lập tức váng đầu hoa mắt, cả người mềm nhũn ngã xuống, vài phút sau vẫn chưa thể đứng dậy được.

Nhưng Phương Mạt không làm người ta bớt lo, cơ thể vừa giãn ra chưa đầy ba phút lại co lại. Trong cơn ù tai Cố Đào vẫn nghe được tiếng đập đều đặn—là tiếng khớp hàm của Phương Mạt va vào nhau.

Cố Đào cố gắng giãy giụa nhưng lần này hắn đã thực sự kiệt sức không ngồi dậy được, chỉ đành giữ nguyên tư thế nằm vòng cánh tay còn cử động được qua ôm lấy Phương Mạt, cố gắng trấn an cậu. Nhưng rõ ràng hắn đã bỏ qua việc một người đang lên cơn nghiện có thể "mạnh" đến mức nào.

Để giữ lấy Phương Mạt, Cố Đào đã phải trả giá đắt, trên trán, khóe mắt, mũi, khóe miệng đều có vết máu đen, trên cổ còn có dấu răng rướm máu...

"Lạnh..."

Lúc nóng lúc lạnh? Tuy rằng trên người rất đau nhưng Cố Đào vẫn cố gắng nhớ lại các triệu chứng khác nhau của cơn nghiện, nhận ra tình trạng của Phương Mạt không thuộc bất kì loại nào.

"Lạnh..." Có vẻ như Phương Mạt đã cắn phải đầu lưỡi khi khớp hàm run không ngừng, máu chảy ra từ khóe miệng nhỏ xuống cánh tay Cố Đào.

Cố Đào nằm trên mặt đất chỉ còn đủ sức để thở dốc vẫn cố gắng nắm lấy tay Phương Mạt lay mạnh để đánh thức cậu, "Mạt, Mạt, cậu tỉnh lại đi..."

Cuối cùng, Cố Đào bất lực ngồi dậy, ôm lấy Phương Mạt, áp ngực vào lưng Phương Mạt, dùng chính nhiệt độ cơ thể mình để giảm bớt "cơn lạnh" không tồn tại của Phương Mạt, "Không sao... anh ở đây... không lạnh."

---------

Thứ đang chảy trong huyết quản cậu lúc này không phải máu mà là băng. Phương Mạt suy sụp, tinh thần bùng nổ. Lý trí của cậu biến mất dần giữa những cơn nóng lạnh đan xen. Vì sao lại là cậu?! Tại sao cậu phải chịu đựng tất cả những chuyện này?! Tại sao!!!

Sự yếu ớt xuất hiện khi người ta đang bất lực nhất chính là liều thuốc độc khó giải nhất, dù Phương Mạt đã chịu đựng được tất cả những gian khổ trong quá trình huấn luyện ngày trước nhưng chúng chẳng thấm vào đâu so với sự tàn khốc lúc này. Cậu đau, thật sự rất đau, đau đến tận sâu thẳm linh hồn.

Không ai có thể cứu cậu.

Bạo lực giúp cậu tìm được lối thoát cho cảm xúc và nỗi thống khổ của mình, dường như có một bao cát trước mặt cậu, luôn nhào tới để cậu đánh. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều thành công giải phóng áp lực của cậu. Sau đó Phương Mạt cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Không đúng!!!

Khi Phương Mạt nhận qua quanh mình không có bao cát nào cả, trong mắt cậu hiện lên một tia thanh tỉnh.

Sau khi đợt tra tấn cực nóng cực lạnh luân phiên qua đi, Phương Mạt hoàn toàn tỉnh táo.

"Đào ca..." Cậu không thể tin nổi, người nửa nằm nửa ngồi bên cạnh cậu là Cố Đào, thân trên của hắn bê bết máu vô cùng thê thảm, "Đào ca, tại sao..."

Ngoài đau đớn chỉ có đau đớn, nỗi đau thể xác và cả nỗi đau tinh thần. Hắn đau lòng vì Phương Mạt, đau đến mức sắp chết rồi.

Làm sao bây giờ? Hắn phải làm sao bây giờ?!

Cố Đào muốn hỏi Phương Mạt rằng có phải cậu biết thay máu nguy hiểm đến mức nào không. Nhưng làm sao hắn có thể nói ra?! Cố Đào muốn hỏi trước kia Phương Mạt là ai... nhưng hắn cũng hiểu dù biết rõ đáp án cũng phải giả vờ như không biết.

Lừa mình dối người.

"Mạt, cậu thấy ổn hơn chưa?" Cuối cùng Cố Đào chỉ có thể dùng bàn tay còn cử động được vuốt mớ tóc rối ra đằng sau, hỏi một câu như vậy.

Ổn? Làm sao có thể ổn được đây?!

Phương Mạt không dám mở miệng, cắn răng gật đầu, cậu nhúc nhích người, cẩn thận dựa vào bên bờ vai không dính máu của hắn, chậm rãi đợi cảm giác kinh khủng trong cơ thể này qua đi.

Nhưng toàn thân cậu cứng đờ vẫn khiến Cố Đào hiểu ra điều gì đó.

Hóa ra mọi thứ vừa rồi chỉ là khởi đầu, có thể bắt nguồn từ sản phẩm mới của bác sĩ Thôi, hiện giờ những gì cậu cảm nhận được mới thực sự là tác dụng của loại thuốc phiện ấy.

Thở dốc, ngáp liên tục, ngứa ngáy vô lực, toàn thân run rẩy, nước mắt giàn giụa...

Cố Đào bất chấp cơ thể mình đã cạn kiệt sức lực, hắn ôm lấy Phương Mạt và hét lớn, "Phương Mạt? Phương Mạt! Chết tiệt!"

Biểu hiện quen thuộc kia giống như đem sợi dây thần kinh trong đầu Cố Đào siết chặt lấy trái tim hắn, giây tiếp theo sẽ bóp nát quả tim ấy. Cơn nghiện, cơn nghiện chết tiệt!

Cơ thể cậu co rúm lại, hai chân co quắp, thận chí phần bụng dưới mềm mại cũng vì co rút mà cứng ngắc nổi đầy gân xanh. Cơn đau vì không thở được khiến Phương Mạt không thể cắn răng, nhưng đầu lưỡi áp vào vòm miệng khiến cậu không cách nào phát ra tiếng.

Cả người đều run rẩy, hô hấp biến thành hy vọng xa vời, Phương Mạt không ngừng lăn lộn nhưng đáng tiếc không ích gì.

Bị động tác của cậu dọa sợ, Cố Đào hơi chậm một chút liền bị Phương Mạt giãy giụa đẩy ra.

Cố Đào vội vàng đứng dậy đuổi theo cậu, dùng toàn bộ sức lực để ném cậu lên giường, nghĩ rằng chiếc giường mềm mại sẽ khiến Phương Mạt cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng một lúc sau Cố Đào mới nhận ra mình sai rồi.

Chiếc giường quá mềm mại dường như đã làm cả hai chìm trong đó, khiến Phương Mạt có ảo giác sắp chết đuối, hô hấp vốn đã ngưng trệ lại càng thêm khó khăn.

Lúc này phải tìm cách để cậu tỉnh táo lại mới được! Cố Đào cố gắng ngẩng đầu nhìn bốn phía, phòng tắm!

Để có thể kéo Phương Mạt từ giường vào phòng tắm, Cố Đào gần như đã đổi nửa cái mạng, mà cơ thể không chịu hợp tác của Phương Mạt cuối cùng cũng chịu thua dưới làn nước lạnh.

"Anh xin lỗi..." Cố Đào bỏ vòi hoa sen ra xa—bả vai tê liệt do bị xé rách vừa rồi không ngờ lại cử động được—hắn vòng tay qua cổ Phương Mạt lạnh cóng, ôm lấy người đã không còn vùng vẫy vào trong ngực, "Anh xin lỗi... nước lạnh quá..."

Tiếng nước trong phòng tắm chảy xen lẫn tiếng róc rách, lạc điệu nhưng lại giống như tiếng khóc vô cùng thê lương.

Thấy cậu thôi giãy giụa, Cố Đào ném vòi nước đi, dùng đôi tay lạnh băng của mình lau mặt cho cậu, miệng cảm thấy mằn mặn. Hắn cúi đầu cọ vào vầng trán lạnh lẽo của Phương Mạt, cơ thể cậu trong lòng hắn vẫn còn run rẩy, không biết vì lạnh hay vì lý do nào khác.

"Đừng..."

"Cái gì?"

Tiếng Phương Mạt quá nhỏ, ngoại trừ tiếng gió ù ù đều nghe không thấy.

"Đừng nhìn em... cầu xin anh, đừng nhìn!"

Cuối cùng Phương Mạt vẫn cố gắng rời khỏi Cố Đào, trước ngực hắn trống rỗng, bị đuổi khỏi phòng tắm.

Đừng nhìn bộ dáng của em...

Hắn hiểu ý Phương Mạt.

Tiếng nước lại lớn hơn, lần này Cố Đào không cố gắng đi vào mà chỉ áp trán vào cửa kính mờ hơi nước. Hắn không thể chia sẻ nỗi đau của Phương Mạt, thầm nghĩ muốn gần cậu hơn một chút.

Trong phòng tắm không ngừng vang lên tiếng nôn giống như lần hắn và cậu mới gặp lại đó, Cố Đào tự tát mình một cái thật mạnh, sau đó cảm thấy chưa đủ liền tát thêm vài cái nữa.

Phương Mạt quỳ gối bên bồn cầu nôn đến tối tăm mặt mày, âm thanh vang lên bên ngoài khiến cậu muốn khóc, cậu biết nó nghĩa là gì, đôi mắt đỏ hoe.

Phương Mạt vặn lớn vòi nước, tiếng nước đột ngột xả ra che đậy mọi thứ.

---------

Lạnh, thật sự rất lạnh.

Dòng nước lạnh giá lấy đi nhiệt độ cơ thể và mang đến sự ngột ngạt tuyệt vọng. Có thứ gì đó xuyên nhanh qua cơ thể khiến anh ta cảm nhận được sự đau đớn mà "hơi ấm" ngắn ngủi mang đến một cách muộn màng.

Dựa vào ánh sáng trên mặt nước, Phong Từ nhìn thấy máu trôi ra từ bụng và miệng mình cùng rất nhiều bọt khí, hướng về phía mặt nước mà nổi lên trong khi bản thân anh ta từ từ chìm xuống.

"Ha—" Cảm giác hít thở không thông cuối cùng cũng khiến Phong Từ tỉnh lại, anh ta ngồi dậy theo bản năng nhưng lại bị vết thương trên người kìm xuống.

Đúng rồi, đây là nhà của anh ta, bên dưới là chiếc giường ấm áp chứ không phải lòng sông lạnh như băng kia.

---------

Đã một thời gian trôi qua kể từ lần mạo hiểm chán sống đó... Quên đi, chắc chỉ vài ngày. Cũng may hai thằng nhóc đi theo không sao, mấy ngày nay anh ta đều mê man, thỉnh thoảng tỉnh lại đều lướt mạng, phát hiện hai thằng nhóc đó đều điên cuồng tìm kiếm mình nhưng Phong Từ không dám liên lạc, anh ta không muốn liên lụy hai người đó.

Sợ đói, Phong Từ đưa tay sờ sờ, chỉ có mấy túi bánh quy đã ăn hết và nửa bình nước, anh ta mở nắp uống một hơi, "Aida—lạnh thế..."

Người cứu anh ta không muốn ở lại thêm một phút nào nữa, xử lý vết thương xong chỉ để ít đồ ăn thức uống tiện lợi xung quanh cùng một chiếc điện thoại di động mới, ổ điện sạc rồi bỏ đi không lời từ biệt, mặc kệ anh ta tự sinh tự diệt.

Nghĩ đến đêm đó bị người kéo lên khỏi bờ sông, Phong Từ chỉ nhớ bóng dáng mơ hồ có chút quen thuộc đó lạnh lùng nói, "Không muốn chết thì bớt xía mõm vào", sau đó anh ta không biết gì nữa.

Mấy ngày đầu gần như anh ta hôn mê suốt, sau đó tỉnh lại vì đói. Cũng may vết thương được xử lý rất tốt, mặc dù chưa thay băng nhưng không có dấu hiệu xấu đi. Kéo chăn ra, bên cạnh không còn gì ăn, đây là lần đầu tiên Phong Từ đặt chân xuống đất.

"Kẹt—"

"Ai?!" Sự căng thẳng khiến adrenaline trong Phong Từ tăng vọt, anh ta thậm chí còn nhặt ngay con dao gọt trái cây bên cạnh giường.

Hàn Sở Đông mở cửa đi vào vừa định nói gì đó, thấy bộ dạng anh ta liền hoảng sợ, "Cậu muốn làm gì?!"

"Tôi sắp chết đói rồi."

---------

Rèm cửa trong phòng đều đóng kín, chỉ bật một ngọn đèn ngủ không quá sáng.

Hàn Sở Đông nấu mì gói và thêm một quả trứng để thể hiện sự quan tâm của mình. Vết thương của Phong Từ vẫn còn rất đau như anh ta vẫn ăn hết sạch, "Ngon quá đi..."

Hàn Sở Đông nhìn chằm chằm chiếc đèn ngủ hình cây nấm màu hồng trên mặt bàn, cũng may nó không quá sáng, nếu không hai người đàn ông thật giống như đang ở chốn phong lưu.

Canh nóng trong bụng xua tan đi sự lạnh lẽo của cơn ác mộng, Phong Từ cuối cùng cũng sống lại, anh ta cau mày nhìn Hàn Sở Đông như thể muốn hỏi gì đó.

"Tôi muốn biết ở đây có an toàn không?" Hàn Sở Đông mở lời trước.

Chỉ chỉ vào băng vải trên người mình, Phong Từ miễn cưỡng cười cười, "Tôi nằm mấy ngày rồi, còn sống."

"Ừ, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói cảnh sát cũng đang tìm cậu."

"Thái độ của anh là sao đấy?"

"Thông tin của cậu... tìm được gì rồi?" Hàn Sở Đông khoanh hai tay trước ngực, có chút cảm giác như đang thẩm vấn.

Phong Từ gạt chiếc bát rỗng xuống đất, bát bằng gỗ khiến nó nảy hai lần trên mặt đất kêu loảng xoảng, "Anh sợ à?"

"Chỉ có dãy số đó chứng minh cái gì?" Tin nhắn ngày hôm đó chỉ là một số điện thoại di động nhưng lại là một dãy số vô cùng đặc biệt. Hàn Sở Đông đánh liều dùng một chiếc điện thoại rác gọi tới số đó, nhưng những gì ông nghe được là...

"Anh sợ rồi." Lần này Phong Từ nói câu trần thuật, anh ta chán nản nhìn vết thương của mình, không nói nữa.

Hàn Sở Đông khẽ thở dài, hạ tay xuống, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. "Lẽ ra tôi phải tới đây từ hai ngày trước, nhưng hôm qua mới được gỡ bỏ giám sát." Có lẽ ông biết chủ nhân số điện thoại đó là ai. Ông không thể ngờ người đó đã có địa vị cao như vậy nhưng vẫn mang lòng tham không đáy!

"Hắn hành động?" Phong Từ cũng rất ngạc nhiên, việc đã đến nước này bỗng nhiên anh ta không biết phải làm sao. Có lẽ... anh ta cũng sợ...

"Sau khi cậu gặp chuyện không may kho hàng đó đã bị lửa thiêu rụi không còn manh mối gì. Dãy số của cậu... từ đâu mà có?"

"Nhặt được." Nói đến đây Phong Từ còn cười cười, "Tôi cạy cửa đi vào, tình cờ phát hiện dưới đống rác có một tờ giấy ghi dãy số này, nhưng chữ trên đó càng hấp dẫn tôi hơn, ghi là "Một người tố cáo chính đáng". Xem ra có người cố ý để lại manh mối."

Người tố cáo... Hàn Sở Đông lặp đi lặp lại ba chữ này cũng không nghĩ ra manh mối gì, nhưng có thể lấy được dãy số này... "Cảm ơn, tôi sẽ giúp cậu liên lạc với bệnh viện—"

"Đừng, dù thế nào cũng đừng. Tôi vẫn ổn mà." Phong Từ vội từ chối.

"Cậu.."

"Đúng vậy, tôi không định quay về." Ngón tay sờ sờ cuộn băng vải, Phong Từ nghiêm túc nói, "Tôi chẳng là người đã chết rồi."

Hàn Sở Đông cũng không biết nên nói sao, "Cậu nhìn thấy người, bọn chúng uy hiếp cậu?"

"Đúng." Không ngờ Phong Từ không hề né tránh, "Không phải chỉ cần mạng của tôi thôi sao, tôi không muốn liên lụy người khác."

Thật trực tiếp, Hàn Sở Đông không dây dưa vấn đề này thêm nữa. Phong Từ cũng không do dự, anh ta lựa chọn như vậy là có lý do, nhưng Hàn Sở Đông nghe rõ trong lời anh ta có tiếng tín ngưỡng sụp đổ, thật đáng buồn.

"Tôi đã kiểm tra số điện thoại đó, người kia đã rất hoảng hốt, làm ra chuyện ngu xuẩn tôi không thể hiểu được, cố tình để lộ chính mình ư? Vì sao lại thế? Chẳng lẽ sau lưng còn có kẻ khác?" Hàn Sở Đông không dám nghĩ tiếp, nếu thật sự là như vậy... tín ngưỡng của ông cũng sẽ bị bào mòn.

"Tạm thời tôi sẽ không rời khỏi đây."

"Ai đã cứu cậu? Ở đây thật sự an toàn không?" Nếu là "người kia" cứu Phong Từ, không nghi ngờ gì nữa, hiện tại cả hai người đều là cá trong chậu.

Phong Từ xoa trán, ăn no xong liền cảm thấy buồn ngủ rã rời, xem ra cơ thể vẫn chưa hồi phục. "Không đâu. Đừng lo, người của tôi, vẫn an toàn". Chỉ là sẽ không gặp lại nhau nữa.

Nếu đụng phải kẻ đứng đằng sau là một tại hoa, anh ta không muốn dây dưa với bất kì ai, ngoại trừ...

"Nhưng anh, anh chạy không thoát đâu."

"Tôi già rồi, chạy không nổi nữa." Nghe hàm ý lo lắng trong lời Phong Từ, Hàn Sở Đông dựa lưng vào ghế, chậm rãi mỉm cười.

---------

"Cười gì vậy?!"

Cuối cùng ánh mặt trời cũng chiếu qua cửa sổ, người trên giường tỉnh lại, giây tiếp theo nhận ra có kẻ đang nhìn mình ngây ngô cười.

Phương Mạt không muốn nhìn biểu cảm có chỉ số IQ thấp đến đáng lo ngại của Cố Đào liền quay người vùi mặt vào gối, sau đó bị mùi khó chịu làm cho ngạt thở, "Phì! Sao mùi kinh quá?!"

"Hai ngày liền, mồ hôi và nước đều thấm vào gối, mùi thơm mới là lạ." Sắc mặt Cố Đào còn tái nhợt nhưng tinh thần không tồi, bộ đồ ngủ trên người cũng nhăn nhúm hệt như Phương Mạt hôm đó.

Nhìn thấy vết máu đã biến màu trên ngực Cố Đào, Phương Mạt xoay người ngồi dậy, đưa tay kéo vạt áo của hắn.

Cố Đào đang mặc áo ngủ, vạt áo khoác hờ trên vai, Phương Mạt kéo một cái liền rơi hẳn xuống.

Vết thương trên ngực không dán băng gạc cứ thế lộ ra bên ngoài, bảy tám mũi khâu màu đen ngoằn ngoèo—là Phương Mạt khâu.

"Anh đã bảo nên che lại mà... Xấu chết." Cố Đào cố gắng kéo áo mình lên nhưng ngón tay Phương Mạt siết chặt vạt áo nên hắn chỉ có thể kéo chăn che lại. Mặc dù vết thương là do Phương Mạt khâu sau khi tỉnh táo lại, nhưng Cố Đào không thể làm trái lương tâm mà khen ngợi nửa câu, hơn nữa lúc khâu không có thuốc tê—hắn thật sự muốn nói với Phương Mạt rằng trong phòng hắn vẫn còn Morphine, nhưng nhớ lại phản ứng của Phương Mạt lần trước, Cố Đào đành nghiến răng chịu đựng.

Phương Mạt không phải người cố tình gây sự, "Miệng vết thương dính nước, băng lại sẽ nhiễm trùng." Hai người nằm trên giường hai ngày, sốt cao như vậy vẫn không chết cũng coi như mạng lớn.

Phương Mạt hồi phục nhanh hơn một chút, tuy lần phát tác này tra tấn cậu khủng khiếp nhưng vẫn đỡ hơn so với Cố Đào mất lượng máu lớn.

Hai chân vẫn còn mềm nhũn nhưng Phương Mạt thật sự không chịu nổi mùi trên giường, cậu đứng dậy, kéo chiếc chăn Cố Đào đang vắt trên vai xuống đất.

Đúng vậy, hiện giờ bọn họ không chỉ "đồng giường cộng chẩm" mà còn là "cả đời".

Thật ra ở bên cạnh có nhiệt độ cơ thể người thật sự... rất tốt.

Phương Mạt ngẫm lại liền cười, tâm tình dường như đã hồi phục sau ảnh hưởng của cơn nghiện.

Cố Đào ngồi một lúc lâu sau không nhịn được hắt xì một cái, sau đó một chiếc chăn hình cầu vồng bao phủ khắp nơi, hình ảnh một con ngựa con hoạt hình thân hình trắng như tuyết, cặp bờm nhiều màu và chiếc sừng nhỏ, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. "... sở thích của cậu kiểu gì vậy..."

"Sunshine Rainbow Little White Pony, xứng với anh."

"Anh không phải xứng với cậu sao?"

"Cút!"

Sáng sớm Phương Mạt đã đỏ mặt ngượng ngùng, mà dưới lớp chăn mặt Cố Đào cũng đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co