Chương 2: Ảo giác
Không gian phía sau cánh cửa mang màu đen lãnh đạm, có vết sáng trắng mờ nhạt không biết xuất hiện từ đâu, trải dài thành một con đường nhỏ trước mặt Anh Di. "Đây là đường đến cánh cửa gỗ nhỉ?" Cô tự hỏi, trấn an bản thân rồi bước đi.
"Đừng có bước tiếp nữa Di!"
Tiếng đập cửa dữ dội ở sau lưng làm bước chân Anh Di có hơi rụt rè, cô xoay người lại, vẫn là khoảng không đen kịt không rõ điểm cuối, cô tiếp tục bước tiếng đập cửa và giọng nói yêu cầu cô đừng đi tiếp lại vang lên, người này có vẻ đang rất gấp. Anh Di muốn đi ngược về phía đó, nhưng nghĩ lại trường THPT HTT không giống các trường khác, nếu cô không nhanh về nhà mà còn quay lại xem, ai đoán được thứ đáng sợ gì đang đợi?
Vừa hay đã thấy cánh cửa gỗ, cô mở cửa, chưa bước vào đã bị ai đó kéo lùi về sau cách xa cánh cửa, cô hoang mang ngã ngồi xuống.
"Di! Tỉnh lại đi Di! Di à!" Đôi tay kéo cô ban nãy, bây giờ đang thò ra từ trong không khí muốn chạm vào mặt cô, Anh Di né tránh xoay mặt đi chỗ khác, khung cảnh chợt thay đổi.
Anh Di nhìn quanh, không gian khi nãy giờ đã trở thành lớp 12A5, cô nhận ra 12A5 vì khoảng trống dưới bục giảng có sự tồn tại của chiếc linh cữu đen.
"Di!"
Bất ngờ bị chạm Anh Di lùi về sau theo bản năng, đụng phải bức tường. "Là tao, tao là Khôi đây đừng hoảng!" Chất giọng trầm trầm quen thuộc lảng vảng bên tai cho cô bình tĩnh.
"Ơ... tao vẫn còn ở trường à? Chết rồi, về trễ là tao toi đời!"
"Mày vội gì thế, mới năm giờ bốn mươi lăm chưa trễ lắm."
Nhổm người đứng dậy, cô đang gấp muốn chết còn bị Đăng Khôi giữ lại, "Gần mười một giờ rồi đâu ra năm giờ bốn mươi lăm, tao còn không về thì không ổn đâu, buông tao ra."
"Nghe tao nói, nhìn ngoài trời đi Di." Đăng Khôi nhẹ nhàng trấn an, "Mới gần sáu giờ thôi, những thứ mày trải qua vừa nãy chỉ là ảo giác."
"Hửm... ảo giác?" Anh Di nghệch mặt.
"Đúng rồi, chuyện này khá phức tạp, mày vừa thoát khỏi ảo giác về nghỉ ngơi trước đã khi khác tao sẽ nói rõ."
Anh Di còn muốn hỏi thêm nhưng Đăng Khôi phản đối kịch liệt, bên ngoài hành lang trước của lớp có mảnh vụn kính vỡ, Anh Di bỏ qua chúng để bước ra ngoài, Đăng Khôi theo sau cô.
"Lấy xe đi rồi tao đưa Di về."
"Không cần đâu tao tự..." Cô từ chối nhưng bị cắt ngang.
"Tao muốn tận mắt thấy mày về nhà an toàn, đừng cãi, ngoan nhé?"
.
Lên đến phòng đóng cửa, xác định không có ai bên ngoài, Anh Di nằm lên giường cười khúc khích một mình, tiếng lòng đang gào thét bên trong cô, nụ cười của Anh Di lúc này được xem là sắp rộng đến mang tai. Nếu những chuyện xảy ra mấy ngày qua chỉ là mơ cô nguyện mãi không tỉnh giấc. Đăng Khôi hiện tại rất tốt không giống Đăng Khôi trước đây luôn lạnh lùng với cô, khó gần và đặc biệt hơn cậu ta là một cái cờ đỏ biết chạy.
"Di ơi cho em mượn cái bút... ủa chị bị gì vậy?"
An bước vào phòng không có chút tiếng động làm Anh Di giật mình ngồi bật dậy.
"...Sao vào được thế? Chị khóa cửa rồi mà?" Anh Di hắng giọng.
"Em có gõ cửa đấy nhé tại chị không nghe thôi, em thử mở ai ngờ vào được."
An nhanh chóng tự bào chữa.
"Rồi kêu chị làm gì?"
"Em mượn bút."
Anh Di chỉ tay lên bàn, "Trong cặp ấy mượn mấy cây lấy đi, nhớ trả mai chị còn đi học."
Theo chỉ dẫn của cô, An kéo khóa cặp mò lấy hộp bút, khi đóng lại vệt gì đó màu đỏ sẫm ở rìa cặp đã thu hút An.
"Cặp chị dính gì này, nhìn giống máu."
An lật vệt đỏ kia lên đưa đến cho Anh Di xem, nhìn tới nhìn lui một hồi cô khẳng định đây là vết máu nhưng của ai lại không biết, trên người Anh Di lành lặn không một vết xước lấy đâu ra máu, cái kia càng không phải.
"Để tí chị đổi sang cái khác."
.
Không gian tối tăm kia lại xuất hiện, cánh cửa gỗ đang mở, có vô số cánh tay nhợt nhạt vươn ra từ bên trong, chúng ngọ nguậy hệt những con giòi khổng lồ. Chúng muốn bắt lấy Anh Di.
Ban đầu Anh Di lùi về sau rồi dần xoay người bỏ chạy, những cánh tay ấy dài ra đuổi theo cô, tốc độ chúng dài ra rất nhanh, còn không gian tối tăm kia vẫn không thấy điểm cuối. Anh Di chạy mãi, chạy đến kiệt sức vẫn không thấy lối ra, tốc độ chậm dần rồi ngưng hẳn, những cánh tay tăng tốc đuổi đến quấn chặt Anh Di.
Rất nhiều giọng nói, trẻ con, phụ nữ, đàn ông, các chất giọng xen lẫn nhau họ gọi đầy đủ họ tên cô.
"Vũ Trần Anh Di!"
"Vũ Trần Anh Di!"
"Đến đây đi Vũ Trần Anh Di"
"Vũ Trần Anh Di! Tại sao không mở cửa!"
"Vũ Trần Anh Di chịu chết đi!"
"..."
Anh Di vùng vẫy muốn thoát khỏi những cánh tay ghì lấy mình, cô càng cử động chúng càng siết chặt hơn.
Qua một lúc, những cánh tay thu lại chiều dài, kéo theo Anh Di về phía cánh cửa gỗ, khoảng cách càng gần Anh Di thấy càng rõ, cánh cửa gỗ kia thật chất là chiếc quan tài đen xuất hiện trong mỗi kì Tang.
Nhận ra chúng muốn lấy mạng mình, khát vọng sống dâng cao, nhưng tất cả cố gắng đều bằng không.
"Thả tôi ra!"
Giây cuối cùng trước khi bị cưỡng ép đưa vào quan tài đen, Anh Di chỉ kịp hét lên như thế. Chiếc quan tài đóng nắp, không còn những giọng nói kia, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, Anh Di đã trở thành vật tế cho quan tài.
Cảm giác hụt chân lúc ngủ làm Anh Di tỉnh dậy, có gì đè nặng trên ngực khiến hô hấp cô nặng nề, mắt mở trân trân nhìn trần nhà, giấc mơ ấy quá chân thật khiến Anh Di không phân biệt được thật giả.
Bị thứ gì đó mềm mềm có lớp lông mịn quét vào mặt, Anh Di mò mẫm trên mặt mình bắt lấy nó.
"Meo-"
Sức nặng trên ngực vơi đi Anh Di ngồi dậy kiểm tra xung quanh phòng rồi nhìn qua đồng hồ, chỉ mới hai giờ sáng. Không có gì khác thường ngoài việc trong phòng mọc thêm một con mèo, nó đang nằm ở cuối giường, tư thế bánh mì cùng chiếc đuôi dài nhẹ nhàng lướt qua lại trông nó vô cùng ưu nhã.
Khoan hãy nói những việc khác như tại sao con mèo lạ này có mặt ở đây, Anh Di phải chắc chắn một điều rằng con mèo này là mèo nhà không phải mèo hoang dù nó không có vòng cổ, thân thể béo ú mập mạp như nuốt nhầm trái dưa hấu của nó nói lên tất cả.
Không quen biết gì nhưng khi Anh Di động tay muốn bế thì trái dưa hấu di động này vẫn để cô bế. Anh Di mang nó ra kiểm tra ban công, cửa ban công không được đóng kín, có lẽ nó đã lạc vào nhà cô và trèo lên ban công cạy cửa vào.
Trèo ban công với thân hình đầy mỡ này sao? Khá khó tin.
"Mày béo quá đấy, bế mày một lúc mà mỏi cả tay." Anh Di xoa đầu con mèo, khen khéo chủ nhân nó nuôi mát tay. "Bây giờ biết tìm chủ mày ở đâu, cũng khuya rồi mày ở lại với tao đên nay nhé, ngày mai đi học về tao giúp mày tìm chủ.
Trái dưa hấu biết đi nhắm mắt tận hưởng khi Anh Di xoa đầu nó, thi thoảng kêu "meo meo".
Vẫn còn ôm mèo đứng ở ban công, Anh Di nhìn ra cổng vô tình thấy có người đi qua đi lại, bộ dạng vừa gấp vừa lo, đi một lúc rồi dừng lại, người kia đứng dựa vào cửa nhà đối diện nhìn sang, một tay chống hông tay còn lại vò đầu. Ánh sáng hắt ra khá mờ, từ ban công nhìn xuống lại khá xa nhưng có thể thấy tóc người kia đã bị chủ nhân vò thành ổ quạ..
Lo có thể là ăn trộm hay các thành phần nguy hiểm của xã hội, Anh Di ôm mèo đi vào nhưng con mèo lại nhảy từ trên tay cô xuống chạy ngược ra ban công.
"Meo meo meo." Anh Di vội nắm con mèo vào nhà, không khéo nó sẽ không được nhìn thấy mặt trời ngày mai.
"Quýt! Ra đây Quýt, meo meo..."
Tò mò giết chết mèo là thật, Anh Di nghe người kia gọi mèo, cô nhìn xuống lần nữa bắt gặp người kia cũng ngước lên nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau không động.
À... đúng hơn là sáu mắt, người ở dưới bị cận.
Nhìn rõ người bên dưới là ai Anh Di buột miệng chửi thề thành tiếng, ngoài con mèo thì phó Ban quản lý Tang sự - Đăng Khôi cũng là khách không mời mà đến, khách không mời kiêm chủ mèo.
Ôm mèo rón rén đi ra mở cổng cho Đăng Khôi, "Mèo của mày đúng không?" Anh Di nói nhỏ đủ để cô và phó Ban quản lý Tang sự nghe được.
Đăng Khôi gật đầu. "Đúng rồi, nó tên Quýt xin lỗi Di nhiều nhé nửa đêm còn làm phiền." Cậu nhận mèo từ tay Anh Di.
Anh Di xua tay, "Không phiền, tao còn phải cảm ơn nó là khác." Cô nhìn con mèo trở nên chảnh khi về với chủ. "À, có lẽ bây giờ không thích hợp lắm nhưng nhờ mày xác nhận giùm tao nhé?"
"Mày hỏi đi."
"Có phải Tang sự lớp mình kết thúc hồi thứ sáu tuần trước đúng không?" Cô nhìn Đăng Khôi đợi cậu xác minh.
"Ừ, thứ hai Kỳ Anh là người đầu tiên phát hiện quan tài trong lớp biến mất nên Tang được xác nhận kết thúc vào thứ sáu."
Sống lại một đời Đăng Khôi biết rõ Anh Di có tính tò mò nhưng đúng nơi đúng chỗ, không liên quan đến mình cô sẽ không tìm hiểu sâu. "Có chuyện gì liên quan tới Tang à?"
"Tao cũng không rõ." Anh Di tự nghi hoặc bản thân, "Lúc chiều ở lớp tao thấy chiếc quan tài vẫn còn ở đó."
"Tao cũng thấy cái quan tài, đã có gì tác động đến khiến nó xuất hiện, tao sẽ tìm hiểu chuyện này, còn gì lạ xảy ra nữa Di báo cho tao với nhé, vào ngủ đi mai còn đi học."
"Ừ tao vào nhé mày cũng về sớm đi, mà lúc qua mày đi bằng gì ấy?" Ló đầu ra khỏi cổng nhìn quanh, ngoài bóng tối Anh Di chẳng thấy gì.
Đăng Khôi đổi tay, ôm Quýt ở tư thế khác thoải mái hơn, cậu thở dài bất lực, "Tao cuốc bộ qua đây, đang ngủ thì Quýt cào cửa, tưởng có gì bên ngoài tao mở cửa ra xem thì Quýt chuồn ra chạy mất tao dí theo nó tới đây nó lại chui vào nhà mày."
Anh Di mím môi cố không cười thành tiếng làm phó Ban quản lý Tang sự bị quê, cô xoa đầu Quýt. "Cảm ơn Quýt nhé!"
"Để tao chở mày về cho nhanh, nhà mày qua đây cũng xa mà."
Cô bị từ chối ngay, không thằng con trai nào để con gái đưa về trừ lúc bất đắc dĩ, hiện tại còn là nửa đêm. Đăng Khôi từ chối cô lại khăng khăng muốn chở cậu về, anh một câu tôi một câu kì kèo qua lại. Đăng Khôi nhượng bộ đồng ý để Anh Di chở cậu về nhưng cậu là người cầm lái.
"Nhớ lấy áo khoác mặc vào nhé."
Đôi bạn cùng bàn xử lí tình huống khá cồng kềnh, lúc đến nhà Đăng Khôi, cậu không cho Anh Di về ngay mà bảo cô đợi rồi đưa cô về ngược lại.
.
Kiểm tra cửa nẻo xong Anh Di trở về phòng, lần ngủ này cô lại nằm mộng, Anh Di không thấy được mặt của người trong mơ, cô nhận diện đây là một người đàn ông qua kiểu tóc và quần áo. Người đàn ông đứng ngược sáng, trên tay cầm bức ảnh một cô gái mặc đồng phục trường HTT. Rồi cô thấy người này khóc, không có âm thanh nào xung quanh cả chỉ có tiếng khóc. Thê lương, hối hận, tiếc nuối là những gì cô cảm nhận được, dưới góc nhìn thứ ba Anh Di cũng bất giác khóc theo. Biết rõ bản thân đang mơ nhưng chẳng cách nào ngưng khóc, tim cũng bắt đầu nhói theo từng cơn.
Hệt như đã hòa thành một, người đàn ông thấy đau cô cũng thấy đau, loại đau không thuộc về thể xác, cơn đau lan tỏa đâu đó trong tâm hồn, nơi nó đi qua để lại cảm giác tê dại như vô số mũi kim đâm vào.
"Tao xin lỗi, tao sai rồi tao tới gặp mày đây D..."
"Dậy đi học Di ơi! Trễ rồi Di dậy đi!!"
Người đàn ông xin lỗi ai đó, cái tên được nói ra bị cắt ngang bởi tiếng gọi của An.
"Chị còn không dậy là em vào đấy?"
Mơ màng ngồi dậy Anh Di dụi mắt mấy lần để lấy tỉnh táo, "Khỏi vào chị dậy rồi."
"Vậy em đi trước nha chị cũng nhanh lên."
Không đáp lại An cô vẫn còn đần mặt, giấc mơ đêm qua cô đã khóc thật, khóe mắt vẫn còn ươn ướt.
Khá thiếu ngủ Anh Di mang gương mặt phờ phạc đến lớp, lười đến một chữ cũng không hé răng.
"Mày mắc ngủ lắm hả? Dậy chơi với tao đi." Giờ ra chơi Linh xuống nhà ăn dạo một vòng rồi trở lại lớp vẫn thấy Anh Di còn úp mặt lên bàn, "Dậy đi tao có mua bánh cho mày nè."
"Thật không?" Cô ngẩn đầu nhìn Linh.
"Thật, đây ăn đi."
Vén mớ tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai, Anh Di nhận lấy gói bánh Linh đưa tới mở ra, miếng đầu tiên cô đút cho Linh. Trong lớp chỉ có vài ba người ngồi lại bao gồm Anh Di và Linh, đa số các bạn chọn xuống nhà ăn hoặc chơi ở sân.
"Di này, mày nghĩ thử xem có khi thằng Khôi bị mày làm cho cảm động nên giờ nó bắt đầu thích mày không?" Linh suy đoán.
Nuốt miếng bánh đang nhai dở xuống, Anh Di chống cằm thở dài nhìn Linh. "Mày có chắc Khôi đang cảm động không? Với cái redflag to tổ chảng sau lưng nó mày nghĩ nó cảm động thật không?"
"Biết nó là redflag mày còn thích nó, con điên này!"
"Ừ ha..." Anh Di đực mặt ra. "Nhưng mày không hiểu đâu, Khôi là redflag nhưng cách nó đối xử với tao khác với những đứa khác." Cô tự bào chữa cho sự cố chấp của mình, cũng không quên dặn Linh đừng nói xấu crush của mình.
"Có cái khỉ khô ấy chứ đối xử khác, đó giờ thằng Khôi đối xử với ai chả thế, có mày u mê đâm đầu vào nó rồi tưởng tượng."
Linh bắt đầu tẩy não, thao túng tâm lý Anh Di, "Từ bỏ nó đi, trên đời thiếu gì trai cho mày lựa, đừng chạy theo redflag nữa."
Anh Di định gật đầu xuôi theo Linh thì một cái bánh sữa và chai nước xuất hiện chắn ngang tầm nhìn của Anh Di, cô và Linh đồng thời nhìn qua, Đăng Khôi đang cười mỉm với cô.
"Nhìn tao gì thế, cho mày nè."
Nhận lấy bánh nước từ Đăng Khôi cô lắp bắp, "Cảm... ơn mày nha." Đăng Khôi xoay người ra khỏi lớp bằng cửa sau, nhìn Anh Di cười tít mắt Linh chỉ biết đỡ trán bất lực, cô nàng hận không thể xem trong đầu Anh Di nghĩ gì chẳng có ai tỉnh táo như cô cả.
.
Cách giờ vào lớp còn năm phút, Đăng Khôi về lớp chuẩn bị sách vở cho tiết sau, bàn tay phải quấn băng trắng của cậu khiến Anh Di chú ý.
"Tay mày bị sao thế?" Cô nhìn động tác tay phải của Đăng Khôi không rời mắt.
"Cái này hả..." Đăng Khôi ậm ừ hồi lâu tìm lí do phù hợp, "Hôm qua tao đang rửa chén Quýt nhảy lên sơ ý làm rơi cái chén, nó cũng bị trượt té xuống chỗ cái chén vỡ, tao đỡ Quýt nên bị mảnh vỡ cắt vào tay."
Cô chau mày lầm bầm. "Đã béo còn báo!"
"Hửm? Di nói gì ấy?"
"À... à không... không có gì đâu." Anh Di xua xua tay.
Tan học Anh Di về thẳng nhà, hôm nay Đăng Khôi hẹn chín giờ sẽ giải thích về ảo giác cô gặp phải hôm qua. Tám giờ mười lăm Anh Di trở về phòng, ngả người ra giường lướt mạng xã hội và chơi game trong lúc đợi đến giờ hẹn.
Khôi: Mày rảnh chưa? Tụi mình bắt đầu nhé?
Thanh thông báo điện thoại hiện lên tin nhắn của Đăng Khôi, Anh Di lật người nằm sấp, gõ chữ vào khung trả lời.
Oke. Mình bắt đầu từ đâu đây?
Khôi: Mình call được không? Nói qua tin nhắn tao sợ nếu có ai đọc được thì khó giải thích lắm
Được chứ, mày đợi tí
Anh Di đi đến bàn học lấy tai nghe quay lại giường cắm vào điện thoại, chỉnh âm lượng ở mức đủ nghe.
Cuộc gọi được kết nối, Đăng Khôi là người mở lời trước.
"Đầu tiên thì, Di kể cho tao nghe chuyện xảy ra hôm qua lúc về trường nhé." Giọng cậu trầm trầm làm người nghe có cảm giác rất yên tâm.
Nhìn số giây đang nhảy trên nền cuộc gọi, Anh Di hít sâu một hơi rồi bắt đầu kể. "Hôm qua lúc đứng ở nhà xe tao thấy mày đang đứng ở hành lang trước phòng Ban quản lý Tang sự. Tao cảm thấy lạ vì thế quái nào mày đang rửa tay ở chỗ phòng bảo vệ lại qua đó nhanh như thế, tao tò mò không biết mày còn bận gì ở phòng Ban quản lý nên chạy qua hỏi. Mày nói mày không phải Khôi tao bất ngờ lắm, đến khi mày đưa tay trái ra cho tao xem, cái băng tay là màu trắng."
Kể lại Anh Di vẫn không tin lúc đó gan cô lớn thế.
"Nó là K4.3, Bất thường ở mục 4.3 ấy." Đăng Khôi tiếp lời cô.
"Ừ, nó cũng nói với tao nó là người được nhắc ở mục 4.3." Anh Di dừng một chút. "Khi biết đó là Bất thường chứ không phải mày, tao muốn chuồn lẹ nhưng K4.3 níu tao lại, nó nói gần mười một giờ rồi, cổng trường bị đóng nên tao không thể về. K4.3 gợi ý có thể giúp tao về bằng đường khác, tao nửa tin nửa ngờ mà không có gì chứng minh cho thấy chỉ mới gần sáu giờ chiều nên tao đi theo K4.3 tìm đường ra. Còn có Đốm ở mục 4.6, nó là đứa dẫn đường."
Cô nghe được tiếng gõ bàn phím ở đầu bên kia, qua một lúc Đăng Khôi bảo cô xem tin nhắn cậu gửi, ảnh của một loài nấm.
"Cái tao vừa gửi cho Di là nấm Thức Thần hay Ma Túy, tên khoa học của nó là Psilocybe pellicubsa, gây ảo giác cho người dùng, nấm đại diện của K4.3 là nó. Mày còn nhớ đường Đốm dắt mày đến chỗ ra không?"
"Không, sau khi ra khỏi dãy hành lang thì không còn chỗ nào có đèn nữa nên tao không biết." Anh Di lắc đầu với màn hình điện thoại, "Đốm đưa tao đến chỗ nào đó nhưng vẫn ở trong khuôn viên trường, tới trước một cái cổng màu trắng K4.3 dặn tao lúc vào trong đi thêm tí sẽ thấy cánh cửa gỗ, ở đó là đường ra."
"Cánh cửa gỗ đó thật ra là chiếc quan tài đen xuất hiện mỗi khi có Tang sự đấy." Đến đây giọng Đăng Khôi có hơi run. "Tao tới nhà xe không thấy mày đâu nên chạy đi kiếm từng phòng, từng tầng, không sót chỗ nào, nhưng vẫn không tìm ra mày. Đang đứng chỗ cầu thang lại gặp mày từ bên kia đi qua rồi rẽ vào lớp khóa cửa lại, tao chạy đến thì thấy mày vẫn đứng im nhìn cái quan tài ở giữa lớp, mà nó xuất hiện khi nào tao cũng không rõ. May lúc đó bác bảo vệ vừa kiểm tra trên tầng xuống, tao nhờ bác ấy mở cửa, dù có chìa khóa nhưng chốt cửa vẫn không nhúc nhích. Thấy mày sắp mở nắp quan tài ra tao chỉ có thể làm liều đập kính mở cửa từ bên trong kéo mày ra xa cái quan tài." Càng nói càng hăng, câu cuối Đăng Khôi nhấn mạnh. "Sợ chết đi được!"
Anh Di bật cười hỏi cậu, "Mày lo cho tao hả?"
"L-lo chứ sao không, Tang nguy hiểm mà." Đăng Khôi bối rối.
Nói ra rồi như trút được gánh nặng, Đăng Khôi tự nói với mình lại như nói để Anh Di nghe. "Mày không biết lúc đó tao hoảng thế nào đâu, tao sợ phải mất mày lần nữa Di à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co