Phát-Phúc
Năm ấy , ổng với tui thương nhau lắm nhưng vì xã hội thời đó vẫn còn khắt khe với tình cảm đồng giới. Nên cả hai cũng chỉ đành âm thầm mà thương, nhà hai đứa cũng gần cạnh nên ngày nào cũng gặp. Đường làng ngày ấy lúc nào cũng văng vẳng tiếng chúng tôi, cả hai cứ bên nhau như vậy suốt mấy năm đầu đời. Cứ ngỡ sẽ đẹp như thế mãi nhưng thực tế chẳng như mình mong. Tôi phải nghe theo gia đình mà sang trời Tây đi du học, trước ngày đi tui với anh hẹn nhau ra góc cuối làng lần cuối. Anh nhét vô túi áo tui lá bùa hộ thân với chiếc khăn tay anh thêu. Anh dặn
:" Phúc sang trời Tây nhớ giữ sức khỏe nha, đừng có mà buồn rồi bỏ ăn bỏ uống nhớ chưa "
Anh dặn dò đủ thứ , anh sợ tui mới qua bển lạ nước lạ cái mà bị gạt.
:" Phát chờ tui nha, sau này tui về với Phát. Chừng nữa người ta hỏng có còn dị nghị thì tui với Phát làm cái đám cưới lớn thiệt lớn nha "
:" tui chờ Phúc , mai mốt Phúc về tui đem trầu cau qua hỏi cưới Phúc "
Hôm tôi ra bến xe , anh không dám đến tiễn. Tôi thấy anh thui thủi đứng ở gần dưới cuối xóm mà ngóng theo. Ngồi lên xe sang xứ người mà lòng tôi vẫn nhớ thương bóng hình nơi xóm nhỏ.
________________
Ngót nghét tôi đi cũng được gần bốn năm , bốn năm hiu quạnh một mình nơi xứ người . Vừa nhớ quê , cũng nhớ người nơi cuối xóm năm nào. Giờ xã hội cũng thoáng hơn , không còn định kiến nhiều về tình cảm đồng giới nữa. Nên tôi quyết định về lại quê , thăm ba má và cùng người hoàn thành lời hẹn ước năm đó. Ngày tôi về , cả xóm chẳng ai hay biết , tôi cứ thui thủi men theo cái đường làng nhỏ mà về. Gặp lại được ba má, sang thăm họ hàng xong hết. Tôi mò mẫm trong ký ức mà đi đến căn nhà ngói nhỏ gần cuối làng . Mấy năm xa cách , mọi thứ đều thay đổi hết tôi có chút thấy lạ lẫm. Nơi ấy bây giờ không còn dáng người xưa, cũng chẳng còn nơi kỉ niệm. Sang những nhà khác thăm hỏi tôi mới biết rằng sau hôm tôi đi anh một mình gom đồ đạc rồi đi biệt xứ.
: " thằng Phát nó có để lại cái này , nó dặn dì khi nào con về thì đưa cho con. 4 năm trời dì để nguyên đó nên có hơi bụi "
Tôi nhận lấy lá thư và cái hộp gỗ nhỏ , trong hộp là cái kết đồng tâm mà tôi làm cho anh ngày trước anh trả lại nguyên vẹn.
" gửi em, Minh Phúc người tôi thương
Phúc, anh xin lỗi em. Anh không thể là
tròn được lời hẹn ước với em. Anh thương em lắm,nhưng anh sợ.
Cái xã hội này sẽ
chì chiết sẽ nhục mạ em như thế nào, anh
thương em nhưng anh cũng sợ phải nhìn
em bị người đời hắt hủi. Khi em đọc được bức thư này có thể anh đã nằm lại nơi xứ người. Xin em hãy quên anh, quên đi lời hẹn ước , quên hết tất cả về đoạn tình cảm này của cả hai em nhé. Cái kết đồng tâm em đã thắt cho anh, anh xin trả lại cho em.
Ngày sau nếu xã hội đã bớt định kiến mong em tìm được một người có thể lo cho em tất cả, một người luôn đợi chờ em.
Người nhớ thương em : Bỉnh Phát "
_________________________
" Về miền Tây anh đã đi rồi
Anh đã đi rồi miền Tây em nhớ thương ai
Ai có nghe chăng ai buồn thiu tiếng chim kêu bạn
Em nhớ anh đêm ngày anh sẽ về sẽ về miền Tây "
----------------
Lâu quá nên tui ngoi lại , tui viết chương này hơi vội nên nếu có sai sót mn báo tui nha. Ý tưởng chương này từ bài hát Anh Về Miền Tây , và từ 1 bài đăng tâm sự của bạn nào đó trên tiktok á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co