Truyen3h.Co

Cố Mộng Nguyệt

Chương1

Myan15194

- Nếu như ai đó có thể biết trước được điều gì đó chuẩn bị xảy ra thì ta nguyện ý giảm tuổi thọ của bản thân mà tránh qua một kiếp năm thứ 10 của nước Tống hoàng thượng tuyển phi chấn chỉnh lại Hậu Cung, các gia khuyến được phép cho nữ nhi vào cung dự tuyển lúc đó bản thân ta ngây thơ âm thầm ngưỡng mộ Tống Đế liền vui mừng mà nhập cung vui vui vẻ vẻ mà không biết đằng sau chốn hoàng cung kia là một nơi ăn thịt người đến kinh sợ

Tiếng cười trong đại sảnh phát ra âm thanh thâm thúy một giọng điệu vui mừng nói người đó không ai khác là mẫu thân của nàng

Tương Thị '' Con đó thật là xinh đẹp mặc trên người bộ Cẩm Y này vào lại càng thêm phần xinh đẹp tao nhã, Nguyệt Nguyệt lại đây mẫu thân xem nào ''

Tố Lan Nguyệt mỉm cười bước chân chậm chậm lại gần đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra bám lên chiếc áo mà nói '' Mẫu Thân người lại chọc ghẹo nữ nhi rồi ''

Bà nhìn đứa nữ nhi mà bà yêu thương nhất cười một chút đang muốn nói lại nghe một giọng điệu không mấy là vui mừng

'' Đã là canh mấy rồi còn chưa chịu về học quy tắc trong cung ''

Đó là phụ thân nàng người đang nắm thực quyền trên triều đình tuy phụ thân luôn hà khắc với nàng như ông lại thực tâm muốn tốt cho nàng, đôi mắt nàng hiện lên ý cười lại bám lên người phụ thân ầm ĩ một trận

'' Cha người lại muốn trách phạt nữ nhi sao dù sao hôm nay con nhất quyết nghỉ một ngày ở cùng với cha và mẫu thân dù sao ngày mai con cũng phải vào cung rồi ''

Lúc đó nàng thấy trong mắt Phụ Thân nàng hiện lên một tia máu đỏ nàng biết phụ thân không nỡ xa nàng 

Sáng hôm sau mẫu thân nàng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ xiêm y cùng trang sức mẫu thân tự tay trang điểm, mặc xiêm y cài trâm cho nàng ẩn hiện sau nụ cười của mẫu thân chính là nước mắt chẳng qua mẫu thân nàng che dấu để nàng yên tâm mà đi thôi sau một khắc nàng đã chuẩn bị xong nhưng vẫn chưa thấy phụ thân xuất hiện nàng có phần mong chờ

Tương Thị hiểu ý của nữ nhi bà vuốt mái tóc được xõa chải gọn phía sau khi mà nói '' Nguyệt Nguyệt cha con ông ấy không nỡ xa con nên ông ấy tránh mặt không tới, Nguyệt Nguyệt con nhớ vào trong cung phải hết sức cẩn thận con đã hiểu chưa ''

Tố Lan Nguyệt gật đầu nhẹ nhàng một cung nữ chạy vào nói đã tới giờ nhập cung rồi nhanh chóng chuẩn bị để tới cho kịp thời gian

Tương Thị đắn đo nhìn nữ nhi một lúc rồi nhanh tay đi cùng nữ nhi ra ngoài cửa giờ vẫn là canh dần trời chưa sáng hẳn bà tiễn nữ nhi lên kiệu rồi lại thẫn thờ nhìn chiếc xe ngựa kia đi khuất bỗng có một giọng nói từ đằng sau phát ra

'' Là phúc hay là họa đây có lẽ họ Tô ta đã bại rồi ''

Tương Thị nước mắt chảy dài xuống bà âm trầm mà hiểu ý của phu quân của mình  đúng vậy hoàng thượng là đang muốn chấn chỉnh lại quan viên rồi, nữ nhi của bà yếu đuối vậy liệu có sống được cái sự máu lạnh của hoàng cung không?

Bên trong xe ngựa được sơn màu son đỏ còn mới nàng ngồi vui vẻ khi nghĩ sắp được gặp người đàn ông nàng ngưỡng mộ đã lâu nàng cười nhẹ liền lọt được vào một màn kia của nha hoàn thân cận nhất với nàng Tiểu Mai

Tiểu Mai nàng ta nhỏ hơn nàng hai tuổi là người đã theo hầu nàng từ bé quả thật Tiểu Mai khá giống nàng một chút nhưng trên mặt phía dưới nàng ta có một nốt son đỏ chấm điểm lệ, nhưng vẫn không mất đi sự xinh đẹp của tuổi mới lớn thoát tục

Tiểu Mai liền chọc ghẹo tiểu thư '' Ây dô có người vui mừng tới nỗi không giấu được cảm xúc kìa ''

Nàng nghe vậy có phần hờn dỗi chu miệng nhỏ ra mắng nhẹ '' A đầu nhà em để xem ta chừng trị em như thế nào '' liền nhảy tới nô đùa với tiểu mai, trong chiếc xe ngựa kia liền có những trận cười giòn giã vui vẻ cao hứng

Hoàng Cung

- Khi tới nơi nàng nhìn ra đã có rất nhiều nữ nhi của các quan viên đã tới nàng liền được Tiểu Mai đỡ vào trong, lúc đi qua tường thành cao ngất vĩ đại kia nàng lại sinh ra một ảo giác thật lạ nàng đứng bất động nhìn nó kiến Tiểu Mai dừng chân nàng ta lập tức gọi '' Tiểu Thư đi thôi, TIỂU THƯ '' tiếng gọi đó làm nàng thanh tỉnh bước chân lại chậm rãi đi về phía trước

Bên trong sân yến được các thái giám cô cô dẫn vào mỗi người mỗi vẻ thướt tha yêu kiều nàng liền đứng cạnh một cây hoa quế hương thơm dịu nhẹ, nàng tiện tay bẻ một nhánh hoa đặt vào trong túi ngực ngửi mùi hương của nó khiến nàng cực kì dễ chịu, đúng lúc có một người vì bị người khác chen lấn mà ngã về phía nàng may mắn nàng đỡ được cánh tay nàng ta nàng nhẹ nhàng hỏi thăm

'' Cô nương không sao chứ ''

Ánh mắt Đào Tuế Nhi liền liếc người đang nói kia một chút rồi mới chậm rãi trả lời một cách từ tốn '' Tiểu nữ không sao cảm ơn ''

Tố Lan Nguyệt gật đầu nhanh ý nói tiếp '' Ta tên lên Tô Lan Nguyệt năm nay ta 17 còn cô nương ''

Đào Tuế Nhi liền không nhanh không chậm nói '' Muội tên Đào Tuế Nhi năm nay muội 16 tuổi ''

Tố Lan Nguyệt cười cười '' Vậy muội kém tuổi ta rồi chi bằng chúng ta kết hảo tỷ muội dù sao trong cung này ta cũng không có bạn, muội thấy sao được chứ ''

Đào Tuệ Nhi có chút vui mừng xoẹt qua, nàng ta cũng có ý nghĩ giống Lan Nguyệt liền cao hứng vì sự sảng khoái của nàng mà đồng ý

Nói chuyện với nhau dần dần nàng nhận ra sự giống nhau đến không ngờ đầu tiên là mùi hương sau cùng những món ăn yêu thích, có điều là khác nhau một chỗ mùi hương của các nàng tuy giống nhau nhưng Tuệ Nhi lại cho ít vị thuốc nhẹ cho an thần vì nàng ta có bệnh trong người  nên mới cho thuốc vào trong túi hương

Đúng lúc một giọng the thé hô '' Hoàng Thượng đã tới tuyên các vị Thải Nữ vào trong điện ''

Các nàng là tốp đầu tiên được vào trước nên có phần lo lắng  bước vào trong đại điện nguy nga nàng cúi đầu thật thấp thỉnh an Hoàng Thượng và các vị nương nương cho đến khi một âm thanh lạnh lạnh kia cất tiếng

'' Ngẩng mặt lên cho trẫm ''

Nàng bất giác hơi sợ mà ngẩng mặt lên vô ý nhìn thẳng dung nhan Hoàng Thượng bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại lại phát hiện ra một chuyện thật không ngờ tất cả ánh mắt trên cao kia có vẻ gì đó kinh ngạc thâm thúy dò xét nàng ánh mắt hoàng thượng hiện ra vẻ bi ai đau khổ nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi, hay đó chỉ là ảo giác của nàng đúng vậy đó chỉ là ảo giác do nàng quá mức sợ hãi nàng liền áp chế trong lòng

Hoàng Hậu Linh Ngọc Trang nàng thật không ngờ có kẻ lại giống ả ta như vậy nàng liền hiểu ý ho nhẹ một tiếng nói '' Không hổ danh nữ nhi Tô gia xinh đẹp hơn người '' liếc nhìn hoàng thượng nàng ta nói tiếp

'' Hoàng Thượng ý người như thế nào ''

Tống Đế xoay chiếc nhẫn trong tay hắn cười cười mặt không ngẩng cao nhưng lại nói

'' Nữ Nhi Tô gia rất hiểu ý Trẫm nay Trẫm phong nàng làm Quý Nhân ban điện MỘNG NGUYỆT cho nàng, ban phong hào chữ LỆ lập tức chuyển tới nơi ''

Một đạo hồi nói ra kiến trong điện lại một phen xì xào nhưng cũng không dám nói to lúc này Hoàng Hậu nhã nhặn uống trà nhưng thực tế ánh mắt nàng ta như muôn vàn con dao sự hận thù căm phẫn, nàng ta lại nhìn kẻ ngồi sau mình kia thấy thật là cố gắng giữ bình tĩnh người mà lúc này coi như muốn giết chết Lệ QUÝ Nhân kia không phải nàng mà là Phương Quý Phi

Nói xong Tuyên Đế liền đứng dậy bước chân đi xuống Hoàng Hậu thấy vậy liền đứng dậy giờ mới bắt đầu Hoàng Thượng liền muốn đi sao, nàng nhẹ nhàng nói '' Hoàng Thượng bây giờ mới bắt đầu tuyển tú...''

Chưa nói hết Tuyên Đế liền trả lời '' Trẫm tin tưởng nàng và Di Nhi '' nói xong liên bước xuống bậc thềm trong đại điện liền nhanh chóng đứng dậy thi hành lễ '' Cung tiễn Hoàng Thượng '' hắn liền phất tay áo bước đi vừa vặn đi qua nàng một mùi hương hoa Quế phất qua thơm dịu làm hắn có chút ấn tượng

Hoàng Thượng vừa đi không lâu Phương Quý Phi liền lên tiếng '' Thật là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người đúng không Hoàng Hậu ''

Phương Quý Phi nhấc nhẹ bàn tay ngọc nâng chén trà lên gạt lá trà sang một bên tư thái nhã nhặn nâng trà uống ngồi mỉm cười nhìn vị Hoàng Hậu kia

Hoàng Hậu hiểu ý nàng ta nói gì lấy khăn ho nhẹ một tiếng mới trả lời '' Theo Bổn Cung thấy tư sắc có phần xinh đẹp của tuổi trẻ giống như trăm hoa đua nở đúng không Muội Muội ''

Phương Quý Phi nghe vậy gượng cười tươi nhưng trong lòng ai phẫn hận nàng đứng dậy hơi cúi mình nói '' Thân thể thiếp không thấy khỏe Hoàng Hậu, thần thiếp xin lui xuống trước ''

Hoàng Hậu cười chút rồi gật đầu cho nàng ta về cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co