Cổ Mộng Trường Ca - 𝘜𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘕𝘪𝘯𝘩
Phù Sinh Nhất Mộng (浮生一夢)
Phù sinh như mộng, vạn sự như yên.
Đến cuối cùng thứ khắc sâu trong lòng người không phải là quyền thế hay giang sơn, mà là hình bóng của người từng đi ngang qua năm tháng đó.
Nói cho ta biết 1 bí mật của nàng đi.
Ta thích ánh trăng, nhưng ánh trăng lại không biết.
Ánh trăng biết mà, đồ ngốc.
Người từng hỏi ta, trên đời này có điều gì khiến người ta tiếc nuối nhất.
Khi ấy ta không trả lời.
Mãi đến sau này ta mới hiểu, điều tiếc nuối nhất không phải là chưa từng có được, mà là đã từng chạm tới hạnh phúc rồi lại phải buông tay.
Chàng hứa sẽ bên ta mãi, cớ sao khỏi lửa nhân gian lại không níu nổi tay người?
Nếu biết lần gặp ấy là lần cuối cùng, ta nhất định sẽ nhìn người lâu hơn một chút, nói với người nhiều hơn một chút. Để sau này khi nhớ lại, không phải hối tiếc vì những điều chưa kịp làm.
Một chén trà nguội, một ván cờ tàn, ta đứng dưới ánh trăng chờ mãi cũng chẳng thấy người quay lại.
du uyển ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co