1
Một buổi sáng mát lạnh ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào khe cửa. Cơn gió phớt nhẹ khiến ánh nắng hòa tan vào căn phòng. Một cô gái nhắm nghiền mắt đang nằm trên chiếc giường lớn làn da trắng như nhiễm lên một tầng ánh sáng, đôi môi anh đào của cô khẽ mím.
Hình ảnh xinh đẹp này sẽ khiến cho mọi người rung động đấy. Nhưng không! Con bé nó mím môi vì khó chịu vì ông hai cứ đập cửa rầm rầm.
- Dậy, dậy đi học Uyên
- ....
- Trời ơi cháy nhà !!!
- ...
- Cháy quá trời rồi dậy đi nhóc con. Dậy đi anh mày cầu xin đấy...huhu...
- ....
Thật đúng là cô chỉ muốn ngủ thêm một xíu cũng không được. Lờ mờ mở mắt ngẫm cô còn chưa ngủ đủ cơ mà đêm qua bận quá thể đáng. Mở cửa ra ông anh trời đánh đã lao vào
- Sao em còn chưa dậy
- Đã dậy rồi !
- Dậy rồi thì chuẩn bị đi
- Chuẩn bị gì cơ?
Một cô bé ló đầu từ căn phòng đối diện ra nhắc nhở
- Chuẩn bị đi học đó chị. Mau đi đi chị, anh hai ở đây phiền quá
- Anh... anh đâu có
Đúng rồi cô quên mất mình đã phải đi học!!! Chưa chuẩn bị gì cả. Thôi kệ không sao, không gấp. Ném hai anh người kia ở đó đoạn, cô quay vào phòng lề mề chuẩn bị đi học.
Cô tên Lục Khả Uyên sống cùng với anh và em gái nhỏ. Ba người sống trong một căn nhà ấm áp. Còn ba mẹ cô ? Trâu bò nha, ba cô là một ông trùm làm việc trong bóng tối. Còn mẹ cô là một nữ cường nhân bận bịu.
Ba mẹ cô tuy rất yêu thương họ nhưng do công việc nên vốn ít về nhà. Nhà ở đây chính là biệt thự nhưng vì không có ba mẹ ở đó cùng với những người mà ba cô phái đến bảo vệ và giúp quá phiền nên họ đã tự ra ở riêng.
Họ muốn tự tạo nên một đế chế riêng không phụ thuộc vào thế lực của ba mẹ nên đã chủ động tách riêng. Nói như thế nhưng ông Lục vẫn giúp 3 anh em nhà cô và 3 người họ cũng chiều lòng cho ba giúp họ. Nhưng ông Lục nào biết đó chỉ là bề nổi của ba người họ giúp ông yên tâm
Anh hai và cô đã hoàn thành chương trình học và đào tạo một số kỹ năng nâng cao cần thiết lâu rồi. Nhưng việc đi học cũng là mong ước của mẹ muốn cho họ có một cuộc sống bình thường nên đành vậy. Còn bé Miyu thì khỏi nói cực kì thông minh, tài năng có thừa là trợ thủ đắc lực của cô cũng chính là em gái nuôi được cô nhặt.
Phải chính là nhặt đừng hỏi vì sao t/g bịa đấy!
Cô chuẩn bị xong lò dò bước đi tay cầm mẩu bánh mì mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu. Còn 4 bậc là chạm đất bằng chân nhưng không cô tiếp đất bằng mông. Âm thanh thanh thúy phát ra khiến hai người còn lại phải ngoái nhìn.
Đúng vậy cô hay lơ ngơ lắm. Một phút im lặng đứng dậy phủi mông đi học như thể không có chuyện gì xảy ra, hai người kia cũng mím môi nhịn im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co