Tìm được con...
Lời riêng của t/g: Đôi khi chỉ xa nhau một phút, chúng ta đã không còn nhìn thấy nhau. Ôi, đau lòng t/g. Chỉ xoay đi xoay lại có một chút thì đùi gà trên bàn của t/g đã mất tiêu. Đùi gà em bay đi đâu rồi, hãy trở về với mình đi 'khóc vô cùng thương tâm'
Nam đẹp trai: xin lỗi nha, tôi không biết là của t/g, để tôi mua cho cô cái khác nhé! 'cười tỏa nắng'
T/g 'tươi tắn hẳn lên, chỉnh chu lại tóc tai': À...không sao, em cũng không cần ăn lắm đâu. Ôi, người đâu mà đẹp lạ đẹp lùng thế kia...
Quần chúng ăn dưa: T/g mê trai...không lo bắt đầu câu chuyện kìa....'liếc liếc'
T/g vẫn đang trong trạng thái mơ màng, xin đừng làm phiền!
Qua một tiếng 30 phút, t/g đành mang theo cái bụng đói meo ngồi viết truyện, đâu để các bạn đợi lâu được, đám kia đập cho một trận thì khổ, huhu, chẳng lẽ mê trai đẹp là sai sao? Ta tự hỏi lòng mình...
_________
_Alo, anh đã tìm thấy Vũ chưa?
_Thưa cô, tôi vẫn chưa tìm được, ở công viên, khu vui chơi cả ở bệnh viện tôi cũng đã tìm, chỉ còn vài cái bệnh viện tôi vẫn chưa đi đến mà thôi.
_Được rồi, anh cứ tiếp tục tìm, gửi những địa chỉ bệnh viện còn lại kia, tôi sẽ đến đó tìm._Cô gái cúp máy, giữa biển người mênh mông, cô gái cứ chạy đi tìm kiếm mong sẽ nhìn thấy được một bóng hình nhỏ bé quen thuộc, không một ai nhận ra có một cô gái đang vừa chạy vừa khóc, chính cô cũng không nhận ra rằng mắt mình đã ươn ướt. Cô chỉ muốn tìm thấy Vũ, Vũ ơi, con ở đâu?...Hai người đều đang ra sức tìm kiếm người quan trọng của mình...
Cô gái chạy xe đến từng bệnh viện, hỏi han rất nhiều người, những người chỉ lắc đầu rồi 'không biết', 'không thấy' cũng như 'không gặp' cậu bé nào...
__________
Ở bệnh viện, cậu bé đã tỉnh lại, sắc mặt cũng trở lại hồng hào như xưa, vết thương cũng dần thay da đổi thịt lành lặn, giờ cậu có thể chạy nhảy để thỏa mãn ước mơ của một đứa trẻ là được vô đùa. Nhưng suốt ngày cậu lại ngồi yên một chỗ, cậu không thấy khó chịu vì mẹ đã nói phải luôn biết ơn người đã giúp mình, hãy làm những gì có thể cho người đó. Hai ngày từ khi tỉnh dậy, cậu luôn ở bên cạnh chị ấy, người đã cứu cậu. Chỉ có điều là tới giờ chị ấy vẫn chưa mở mắt xem mình hay nói chuyện cùng mình. Bác mặc áo trắng nói là chị ấy bị hôn mê sâu, có nghĩa là không thể tỉnh lại ngay bây giờ được cũng không thể đánh thức chị ấy. Cậu mong chờ quá, mong chị ấy sẽ tỉnh dậy sớm để cậu có thể cảm ơn chị và mong mẹ sẽ tới tìm mình, mẹ rất giỏi chắc có thể sẽ gọi chị ấy tỉnh được. Nhắc tới mẹ, trên hành lang cậu bỗng thấy được một bóng dáng rất giống mẹ mình, đã lâu cậu vẫn chưa gặp mẹ lần nào nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể quên được hình dáng cũng như khuôn mặt tười cười hiền từ của mẹ. Người đó đang tiến đến gần cậu hơn, người đó....là mẹ. Giống như mọi đứa trẻ nhìn thấy được mẹ mình, cậu đã cố hết sức chạy đến mẹ ngay....Cô từ xa thấy được một bóng dáng nhỏ gầy đi trên hành lang, bước chân còn non nớt hay vẫn có bị thương ở đâu khiến bóng dáng đó có vẻ khập khuyển. Cô đi nhanh đến gần hơn, rồi đọt nhiên có một một lực vô cùng lớn nhào vào ôm cô, dù vậy cô vẫn có thể ổn định thân mình rồi ôm chầm một người trong lòng. Là Vũ, con cô có ở đây....
__________Chúng ta hãy quay ngược thời gian, trở về 30 phút trước, địa điểm tại bệnh viện này_____
Đây xem như là bệnh viện cuối cùng, cô có tới hỏi tiếp tân nhưng kết quả vẫn là con số không. Định ra về, cô nghe hai phụ nữ trung niên đang hỏi chuyện nhau...
_Bà hôm nay vô bệnh viện làm gì vậy?
_À, tôi vô thăm một cậu bé và cô gái, chả là hôm trước....._Cô nghe bà kể hết chuyện của hai người mà bà định đi thăm. Có lẽ tâm linh tương thông, cô vẫn không tha được lời người phụ nữ đó kể đã quay trở lại hỏi bà ấy phòng bệnh hai người ở đâu rồi nhanh chóng đi đến...Và cô thấy cậu....
_______
_Mẹ ơi, Vũ nhớ mẹ quá! Sao lâu rồi mẹ không tới thăm con
_Mẹ xin lỗi vì đã không tới thăm con sớm, sau này mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, đừng bỏ đi nữa, mẹ rất lo lắng, biết không?_Khả Di nhẹ nhàng hạ xuống chiều cao của mình để cùng cậu đối diện, cô muốn nhìn kĩ khuôn mặt của con mình, hốc hác nhiều quá, cũng là gầy đi, tuy thời gian dài không thấy nhưng cô vẫn thấy cậu dừng như gầy đi, ít cười hơn....
_Chứ không phải là con đi tìm mẹ sao? Mẹ lại không khen Vũ nhi._Cậu bĩu môi, lâu rồi không được làm nũng cùng mẹ khiến cậu nhớ nên giờ mới có cử chỉ như vậy
_Con mẹ rất ngoan, không cần làm vậy cũng ngoan nữa, nên lần sau đừng làm vậy._Đứa con của mình cũng biết làm nũng, thật đáng yêu!
_Dạ, con sẽ nghe lời mẹ. A, con nhớ ra một điều quan trọng, mẹ mau đi theo con._Hình ảnh bây giờ cũng không có gì lạ khi một bóng dáng nhỏ bé đi đằng trước kéo được một người lớn theo phía sau, vì trên hành lang ai cũng nhìn ra hai người là hai mẹ con....
Đến phòng bệnh, cảm xúc của cô lại trở nên hỗn độn, thì ra là cô ấy...mà cô ấy còn đã hi sinh bản thân để cứu Vũ nhi của mình...
_Mẹ ơi, mẹ giúp Vũ nhi gọi chị ấy dậy đi, chị ấy ngủ lâu quá, Vũ nhi muốn cảm ơn nhưng sợ chị không nghe được._Cô nhìn Vũ nhi, lại nhìn đến con người đang nằm trên giường bệnh đằng kia, hai con mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt, nụ cười cũng không còn lại nhớ tới người này đã từng đeo theo mình học nấu ăn, mình làm gì cô ấy cũng đi theo học hỏi, cũng hay cười nói với mình...Cô nên làm gì đây?
_Alo, anh tới bệnh viện XXX đi.
Cô luôn nhận định người này đã cướp đi Hàn của cô. Khiến Hàn luôn không chú ý đến cô cũng không có khả năng yêu cô. Cô hận những người đã tổn thương mình khiến mối tình đầu cũng từ đó mà dang dở....Cô không cam lòng, vì sao lại là cô gái này, một người luôn hành động ngốc nghếch, cũng không hiểu được nhiều thứ, ở phương diện nào cũng thua cô, nhưng sao lại có được tình yêu của hàn....Cô cô đơn, cô luôn nghĩ mình thật đơn độc, thương người người lại không thương, tất cả bắt đầu từ cô gái này, ý nghĩ đó khiến cô muốn hủy diệt cô ấy...
Mình định cho Tô nhi mất đi, sẽ lại một câu chuyện với kết thúc buồn, nhưng nhìn lại vẫn thấy tội cho Tô nhi và Dạ Hàn nên mình sẽ thay đổi kết cục...Tự nhiên hôm nay có nhiều ý tưởng một chút nên ra tới 2 chương trong một ngày luôn, định để ngày mai tiếp mà giờ lại...
Mà các bạn thử đoán xem Khả Di có trả thù Tô nhi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co