19
Thực ra thì việc nhà có thêm người hay không, cũng không có thay đổi quá lớn đối với Dương, nhất trong giai đoạn này. Lúc cô dậy, thì Thảo đã đi rồi. Khi cô về, thì cô ấy lại đóng cửa, ở trong phòng. Cả tuần nay, hai người chưa hề gặp mặt nhau, dù ở chung nhà. Nếu như để cố tìm ra sự khác biệt, thì có lẽ là kể từ khi Thảo đến, căn hộ này luôn trở nên gọn gàng, giống như sau mỗi lần mẹ cô xuất hiện.
Dương không muốn thể hiện quá gay gắt sự chống đối với quyết định của mẹ, hơn nữa, việc từ chối giúp đỡ một người, là việc mà hình như Dương chẳng mấy khi làm, đặc biệt là người cô quen biết.
Có lẽ, do cường độ công việc thời gian gần đây của Dương quá cao, ăn uống lại không đúng giờ, ngủ nghỉ cũng không được đầy đủ, nên đã bào mòn sức lực của Dương khá nhiều. Tối qua, khi về đến nhà, Dương giống như chiếc điện thoại gần cạn pin, đang ở mức báo động đỏ, màn hình thì nhấp nháy, chỉ chờ đến lúc sập nguồn hẳn.
Lúc tối, cô định kiếm gì đó để ăn, thì bất ngờ có cuộc điện thoại gấp, nên phải vội vàng đi ngay. Tới khi xong việc, thì cũng đã quá muộn, trời lại mưa, nên Dương cũng lười ghé vào mấy quán ăn khuya, mà chạy xe về nhà luôn. Tắm gội xong cũng đã gần nửa đêm, cơ thể Dương rã rời, mắt bắt đầu rũ xuống, nên cô cũng quên luôn cảm giác đói. Lau vội mái tóc ướt sũng, chẳng kịp sấy khô, Dương cứ thế mà leo lên giường ngủ.
Qua một đêm nằm ngủ li bì, những tưởng cơ thể Dương đã được sạc đủ năng lượng, để tiếp tục hoạt động hết năng suất. Nhưng giống như chú lừa già cố chấp, bảo thủ cứ thích ôm thật nhiều việc vào mình, cho tới khi kiệt sức, không thể gắng gượng được nữa, Dương mới nhận ra, sức lực của mình cũng chỉ có giới hạn. Và khi đã vượt qua giới hạn, thì từng bộ phận trong cơ thể vốn tưởng luôn khỏe mạnh, lại bắt đầu giở chứng.
++***++
Kể từ khi dọn sang đây ở, Thảo vẫn luôn biết thân biết phận của mình và vạch rõ ranh giới với Dương. Cô chưa hề có ý định xâm phạm vào những khu vực riêng tư của cô ấy, cho tới ngày hôm nay.
Mẹ Dương gọi điện thoại, cô ấy không nghe, bà liền gọi cho Thảo. Cô sang gõ cửa phòng, cũng không thấy Dương trả lời. Trong lòng Thảo liền xuất hiện cảm giác lo sợ. Cô mạnh dạn, giữ chặt lấy tay nắm cửa, kéo xuống. Cửa không được chốt từ bên trong, một tiếng "tách" vang lên, cánh cửa từ từ được hé mở. Thảo rón rén bước vào. Rèm cửa buông kín, căn phòng vẫn tối đen. Khó khăn lắm, Thảo mới nhìn thấy rõ người đang quấn chặt trong chiếc chăn, nằm co ro ở trên giường. Cô tiến lại gần, cầm lấy một đầu chăn, chậm rãi nhấc lên.
"Dương. Dậy đi. Bác gái bảo Dương gọi lại cho bác, bác có chuyện muốn nói."
Dương vẫn nằm im, không hề có bất cứ sự phản ứng nào. Nếu không phải do vẫn cảm nhận được hơi ấm từ chiếc chăn kia tỏa ra, thì rất có thể, tim Thảo đã rớt ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi rồi.
Bàn tay vừa đặt lên trán Dương, Thảo đã giật nảy người. Trán cô ấy nóng ran như được hơ trên bếp lửa. Thảo vội giật tung chiếc chăn ra khỏi người Dương, rồi chạy tới kéo mạnh chiếc rèm cửa ra, để ánh sáng bên ngoài tràn vào phòng. Lúc này, Thảo mới nhìn rõ tình trạng của người đang nằm bất động ở trên giường. Mặt Dương đỏ bừng, đôi môi khô khốc, toàn thân cô ấy ướt đẫm như vừa bị dội nước.
Thảo chạy vội vào nhà vệ sinh, rút chiếc khăn trên giá treo đồ xuống, cô xả nước ấm, rồi vắt cho kiệt nước. Khi Thảo quay trở lại với chiếc khăn ấm trên tay, thì Dương đã tỉnh lại. Mắt cô ấy mở to, đầy ngạc nhiên, khi thấy sự xuất hiện của Thảo trong căn phòng của mình.
"Sốt cao như vậy, sao không chịu gọi mình? Dương có biết là sẽ nguy hiểm thế nào, nếu lên cơn co giật không hả?"
Dương chưa kịp lên tiếng, thì đã phải nghe lời trách móc. Cô định ngồi dậy phản kháng, nhưng lại bị Thảo ấn mạnh, bắt cô phải nằm xuống. Chiếc khăn ấm trong tay cô ấy cứ tự nhiên chạm nhẹ vào từng thớ thịt, lau đi từng giọt mồ hôi còn đọng trên khuôn mặt Dương.
Trong khi Dương vẫn còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì cô lại cảm nhận thấy, có vật gì đó đang di chuyển trong cơ thể mình. Dương giật mình, ngồi bật dậy, giữ chặt bàn tay đang cử động trong lớp áo ngủ mỏng manh cô đang mặc trên người. Miệng Dương ấp úng.
"Việc này... mình tự làm được."
Khi thấy Dương sốt cao, Thảo không suy nghĩ quá nhiều, nên đã thực hiện phương pháp đơn giản nhất để giúp cô ấy hạ nhiệt. Nhưng giờ nhìn lại mặt Dương, trông có vẻ còn đỏ hơn cả lúc cô ấy trong cơn sốt, Thảo muốn cười, mà đành cố nhịn.
"Vậy lau khô người đi, rồi thay bộ đồ khác, để mình đi nấu cháo, Dương ăn xong thì uống thuốc."
"Không cần đâu, mình..."
"Nếu không cần thì để mình gọi mẹ Dương đến. Nãy bác gọi cho mình, nói là gọi cho Dương mấy cuộc mà không thấy bắt máy, nên nhờ mình sang xem Dương thế nào. Giờ để mình gọi lại, thông báo cho bác biết tình trạng của Dương."
"Khoan đã." Thấy Thảo quả quyết bước ra khỏi phòng, Dương vội lên tiếng ngăn lại. Việc ăn một bát cháo, uống vài viên thuốc, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, so với sự xuất hiện của mẹ cô vào thời điểm này. "Lát ăn xong mình sẽ gọi cho mẹ."
Thảo khẽ mỉm cười, xoay lưng bước đi. Chỉ cần như vậy cũng đủ để cô hiểu được ý của kẻ ngang ngược kia.
++***++
Vệ sinh cá nhân xong, Dương thay bộ đồ khác, nhìn vào gương mặt trong tấm gương, một lần nữa, hình ảnh Thảo luồn tay vào lau người cho mình, khiến làn da vốn dĩ đã nhạy cảm của cô lại một lần nữa ửng hổng.
Hít mạnh lấy một hơi, Dương cũng không rõ lý do vì sao, mình phải làm động tác đó, thì mới có đủ can đảm để ra khỏi cái ổ của mình.
Trên bàn ăn, một tô cháo vừa được đặt lên, khói trắng còn bốc nghi ngút. Dương ngồi xuống, mùi thơm dịu nhẹ của hạt gạo lan tỏa khắp căn phòng, khiến cô phải hít hà lấy một hơi, cảm giác mang lại thật sự dễ chịu.
Cái bụng vốn dĩ đã trống rỗng từ tối qua của Dương, nay vì hương vị của tô cháo này mà trở nên cồn cào, réo rắt lên thành tiếng. Cũng may mà Thảo vẫn đang tập trung lấy phần của cô ấy, nên không để ý đến tỉnh cảnh của Dương lúc này. Vội vàng xúc thìa cháo đưa lên miệng, những tưởng sẽ che giấu được nỗi xấu hổ của mình, nhưng Dương đâu ngờ, cháo vừa mới được múc từ cái nồi đang sôi ùng ục kia, nên suýt chút nữa thì đầu lưỡi của cô sẽ như miếng thịt tái.
"Từ từ thôi." Một cốc nước mát được giơ ra trước mặt Dương, quà tặng kèm theo là vẻ mặt nhăn nhó của người cầm cốc. "Cháo còn nóng, phải thổi cho nguội rồi hãy ăn chứ. Há miệng ra, để mình xem có bị sao không?"
"Mình không sao."
Dương đón lấy cốc nước, uống vội vài ngụm để làm giảm cơn bỏng rát nơi đầu lưỡi. Có thưởng cho cô thêm tiền, cô cũng chẳng dám đưa lưỡi ra cho người kia kiểm tra.
Bát cháo trước mặt Dương đã bị kéo về phía người đối diện, từng thìa cháo cứ được múc lên, rồi lại thả xuống. một lúc sau, nó được đem trả lại về vị trí ban đầu.
Rút kinh nghiệm, lần này, Dương chỉ lấy một chút vào đầu thìa, rồi từ từ chạm nhẹ vào môi, khi chắc chắn cháo đã nguội rồi, cô mới dám đưa vào miệng.
Từ nhỏ, Dương đã không thích ăn cháo. Mỗi lần bị ốm, thay vì đòi mẹ nấu cháo cho ăn, thì Dương lại chọn một tô mỳ tôm, hoặc một cái bánh mỳ kẹp trứng. Bởi cũng chỉ có những lần như thế, thì Dương mới có cơ hội để vòi vĩnh mẹ cho làm cho mình những món yêu thích. Cho tới tận bây giờ, cháo chưa bao giờ là sự lựa chọn được đặt lên hàng đầu của Dương. Nhưng hôm nay thì khác, mặc dù lưỡi vẫn còn đau rát, nhưng Dương vẫn cảm nhận được vị ngọt thanh, cảm giác sánh mịn, đang lan tỏa trong khoang miệng của mình.
"Dương thấy thế nào rồi?"
"Hả?" Dương như đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang đang làm chuyện xấu, nên vội tìm cách lấp liếm. "À, rất ngon."
"Ngon?" Thảo bật cười, khi câu hỏi của mình lại bị Dương hiểu sang ý khác. "Ý mình là, Dương cảm thấy trong người thế nào rồi? Còn sốt nữa không? Chứ cháo do mình nấu, thì mình tự biết là rất ngon rồi."
"Ờ, không còn sốt nữa. Người hơi đau mỏi chút. Chắc do tối qua dính nước mưa."
"Ngồi trong xe ô tô mà cũng bị dính mưa hả?"
"Mình tới nhà khách hàng, xe không vào được, nên phải đi bộ một đoạn. Lúc ra về thì gặp mưa, chạy không kịp."
Hiếm khi Thảo thấy Dương lại trở nên "hiền lành" khi bị trêu chọc như lúc này. Có lẽ vừa trải qua cơn sốt, nên tính tình của cô ấy trở nên dịu lại, vì thế mới chịu nhẹ nhàng đưa ra lời giải thích. Cô đẩy mấy viên thuốc đã chuẩn bị sẵn về phía Dương, nhắc nhở cô ấy phải uống hết sau khi ăn, rồi mới bắt đầu tập trung xử lý bữa sáng của mình.
Còn Dương, cháo người ta nấu, cô cũng ăn hết rồi. Thuốc người ta đưa, cô cũng đã uống xong. Tình trạng sức khỏe hiện tại, có thể nói là đã tạm ổn. Lời cảm ơn, thực sự cô rất muốn nói, nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy rất gượng gạo, khó thốt thành lời. Cuối cùng, đành phải dùng hành động, để thay cho lời nói.
Chờ cho Thảo ăn xong, Dương tự giác thu dọn hết bát đũa ở trên bàn vào bồn rửa. Khi thấy một mớ hỗn độn chồng chất đang chờ mình xử lý, Dương chỉ khẽ nhíu mày, và tự nghĩ ra nguyên nhân vì sao lại có quá nhiều đồ như vậy, mà không hề tỏ ra khó chịu. Ở nhà Dương, một bữa ăn sẽ có sự đóng góp công sức của tất cả các thành viên, chị dâu đi chợ, thì mẹ cô sẽ nấu cơm, còn bố thì phụ việc chuẩn bị đồ, cơm nấu xong, anh trai sẽ dọn đồ ăn, bát đũa lên bàn, ăn xong thì cô và chị dâu lại cùng nhau dọn dẹp. Từ khi ra ở riêng, việc nấu nướng, dọn rửa bếp núc như thế này Dương chẳng mấy khi làm. Cô thường hay lấy lý do bận công việc để bao biện mỗi khi bị mẹ nhắc nhở về việc cơm nước, chứ chưa bao giờ chịu thừa nhận rằng do bản thân lười biếng, nên chẳng mấy khi tự vào bếp nấu cho mình một bữa ăn tươm tất.
Hôm nay là lần hiếm hoi, mấy đồ dùng bếp núc mà mẹ Dương đã sắm được đem ra sử dụng đúng công năng. Có lẽ vì thế mà trong một khoảnh khắc nào đó, Dương cảm giác như vừa được dùng bữa với những người thân yêu trong gia đình của mình.
Dọn dẹp xong, quay lại bàn ăn, Dương đã thấy một đĩa táo được gọt sẵn. Gần một tuần nay, cô vẫn chưa hề tiếp xúc với chiếc tủ lạnh, nhưng sau bữa ăn này, Dương cũng tưởng tượng được ra cái không gian trống trơn trước kia, rất có thể đã được lấp đầy bằng đồ ăn, thức uống.
"Ngày nào Thảo cũng ăn uống như thế này à?"
Đón lấy miếng táo từ Thảo, Dương buột miệng đưa ra lời hỏi thăm. Nhưng cô lại không ngờ, thiện ý của mình, lại bị người nghe hiểu nhầm thành ý khác.
"Mình không quen ăn đồ ăn bên ngoài. Hơn nữa, tự nấu nướng sẽ hợp khẩu vị hơn. Tiền điện và tiền nước hàng tháng, Dương cứ gửi hóa đơn thanh toán cho mình."
"Mình không có ý đó, chỉ là..."
"Hay Dương muốn nói đến đồ ăn mà bác gái gửi sang? Đúng là, đồ bác gửi sang, chỉ có mỗi mình dùng, trừ bữa hôm nay. Mình cũng đang định nói với bác là không phải gửi đồ sang nữa. Bác gửi nhiều quá, một mình mình ăn không hết, mà để lâu cũng không ngon. Hơn nữa, bác gửi đồ là cho cả hai đứa, Dương thì không muốn ăn rồi, nên mình cũng không thể cứ lợi dụng ý tốt của bác để giữ lợi ích cho mình mãi được..."
"Đợi đã." Dương vội lên tiếng, chặn ngang lối suy tưởng vô căn cứ của Thảo. "Một câu hỏi rất bình thường của mình, cũng khiến Thảo phải mở thêm cả chục tab trong đầu để tìm kiếm câu trả lời à? Tại sao không nghĩ đơn giản thôi, mà cứ bắt não phải chạy deadline, làm việc hết công suất như vậy?
"Mình có muốn vậy đâu, nhưng ở bên cạnh Dương, nếu không tự suy diễn, không sống bằng trí tưởng tượng, thì mình không thể biết được Dương đang nghĩ gì và làm gì cả. Mình đang ở nhờ mà, nên phải luôn chú ý, và để tâm đến thái độ của chủ nhà chứ."
Cuộc đối thoại vẫn chưa đến hồi kết thì Thảo đã đứng dậy, giậm mạnh bước chân đi vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Còn Dương, thì vẫn đang ngơ ngác, không hiểu mình đã làm gì, khiến cô ấy tỏ thái độ giận dỗi như vậy.
Và với kẻ luôn thích phân biệt rạch ròi giữa đúng và sai như Dương, thì thay bằng việc tự tạo ra hàng trăm giả thuyết trong đầu, cô sẽ đi hỏi thẳng người đang giữ đáp án. Nghĩ là làm, Dương cũng đứng dậy, nhằm thẳng hướng phòng của Thảo mà bước tới. Bàn tay chưa kịp giơ lên, thì cánh cửa phòng đã bật mở, kèm theo đó là sự xuất hiện của một gương mặt đang xị xuống, đôi mắt ánh lên sự tủi thân, cứ nhìn thẳng vào cô như muốn trách móc.
"Đã nhắc là phải gọi lại cho bác gái rồi mà."
Dương vội đỡ lấy chiếc điện thoại vừa bị Thảo giúi vào tay. Trên màn hình điện thoại, vẫn đang sáng lên tên của mẹ cô. Vội vàng áp lên tai, chưa kịp nói lời nào, giọng mẹ cô đã vang lên.
"Không có Thảo ở cùng con, thì chắc giờ này mẹ phải đăng thông báo tìm người rồi. Con làm cái gì mà tắt cả nguồn điện thoại thế? Có nợ nần gì ai không hả?"
"Tối qua con về muộn, điện thoại hết pin mà không biết. Con sạc điện thoại ở trong phòng, rồi ra ăn sáng. Mà mẹ có thể nghĩ về con tích cực hơn một chút được không? Suốt ngày nghĩ con gái mẹ làm việc có lỗi thôi."
"Mẹ cũng đã từng thử tưởng tượng mình có một cô con gái xinh đẹp, tài giỏi rồi, nhưng mà thấy cứ sai sai thế nào ấy, nên mẹ chẳng dám nghĩ nữa." Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dài. "Thế nào, sáng dậy có người chuẩn bị bữa sáng cho, tối đi làm về, cơm nước cũng bày sẵn ra bàn rồi, có thấy thích không? Có Thảo ở cùng con, mẹ yên tâm hẳn. Không cần phải tuần nào cũng sang kiểm tra xem con ăn ở ra sao. Mà thức ăn mẹ gửi sang còn nhiều không? Mai mẹ chuẩn bị thêm, con chạy về mà lấy, mà nếu bận quá thì để sang tuần mẹ lại bảo anh Huy mang qua cho hai đứa."
"Mẹ, con vừa chạy quanh nhà để đi tìm quả thị, mà không thấy."
"Con nói vớ vẩn cái gì thế?"
"Thì đó, không phải mẹ bảo con đi làm về là thấy nhà cửa gọn gàng, cơm nước đầy đủ ạ? Nên con tưởng trong nhà có cô Tấm bước ra từ quả thị chứ."
Cũng may cho Dương là mẹ không ở bên cạnh, chứ không, ngoài việc bị nghe mắng, rất có thể, bàn tay mềm mại của bà, sẽ tác động lên cơ thể cô một lực vừa phải, đủ để khiến cô phải "á" lên một tiếng, vì kiểu nói chuyện úp mở của mình.
Quả thực, Dương không hề biết chuyện Thảo đã từng chuẩn bị bữa tối cho cả mình, cho đến hôm nay, khi nghe mẹ kể lại. Thì ra, hôm anh Huy mang đồ sang, mẹ cô có gọi cho Thảo, nhắc nhở cả hai phải chăm chỉ nấu nướng, ăn uống tại nhà cho đảm bảo vệ sinh. Theo như lời mẹ Dương, thì hôm đó Thảo đã nấu bữa tối bằng những thứ mà mẹ cô gửi sang. Cô ấy còn chụp hình mâm cơm và gửi cho bà xem. Hai người nhắn qua nhắn lại với nhau một hồi, còn hứa hẹn, mỗi ngày sẽ gửi cho nhau xem bữa ăn do mình chuẩn bị. Nhưng đến ngày thứ ba, thì Thảo thông báo cho mẹ cô biết rằng cô ấy dạo này có nhiều việc phát sinh, nên sẽ không thể về sớm được.
Kết thúc cuộc gọi với mẹ, Dương ngoái nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, khó chịu. Cô nhớ lại tối hôm đó, hơn mười một giờ đêm cô mới về tới nhà. Phòng ngủ bên cạnh đã tắt điện. Cô nhẹ nhàng tiến lại bàn ăn, rót cho mình một cốc nước để đem vào phòng. Lúc đó, cô thấy trên bàn có vài món ăn, được đậy lại cẩn thận, nhưng một phần do quá muộn, thêm nữa, cô cũng đã ăn tối ở bên ngoài rồi, nên Dương không quá để ý, mà chỉ nhìn lướt qua rồi đi về phòng ngủ của mình. Ngày hôm sau lại tiếp tục chuỗi ngày đi sớm về muộn của Dương, nhưng do cầm theo chai nước lọc uống dở ở trên xe, nên cô không biết được hôm đó Thảo vẫn nấu thêm cả phần ăn cho mình. Nếu như cô biết ở nhà có người đã tốn công, tốn sức nấu ăn cho mình, thì cô nhất định sẽ không vô tâm...
"Nhưng mà..." Dương đột nhiên nhớ ra, cô vùng dậy, chạy vào phòng, rút chiếc điện thoại đang sạc của mình, vội vàng chạm vào ứng dụng nhắn tin, tìm lại tin nhắn của mấy ngày trước. Thảo đã từng nhắn là cô ấy có để phần thức ăn lại, và nhắc nhở cô nếu về muộn thì hâm nóng lên rồi ăn. Còn tin nhắn trả lời của mình, thì bằng một cách nào đó, cô đã soạn, nhưng lại quên không gửi đi. Bây giờ đi xin lỗi, và đưa lý do này ra để biện minh, Dương không dám chắc, sẽ được Thảo chấp nhận.
Lững thững quay trở lại phòng khách, Dương ngồi xuống ghế sô-pha, nhìn chiếc điện thoại của Thảo vẫn còn ở trên bàn, cô thở dài một tiếng. Mất vài giây suy nghĩ, Dương mở loại phần hộp thoại khi nãy, rồi chụp lại màn hình cuộc trò chuyện dang dở kia, đính kèm theo hình ảnh đó là hai từ "xin lỗi" và gửi đi.
Tích tắc sau, màn hình của chiếc điện thoại trên bàn liền hiện thông báo có tin nhắn đến. Dương tò mò ngó mắt nhìn, là thông báo từ ứng dụng nhắn tin hiển thị trên hình nền của bụi cỏ xanh mướt. Không biết bụi cỏ kia có gì đặc niệt, mà cứ hút ánh nhìn của Dương vào đó, cho tới khi màn hình điện thoại tối đen trở lại.
Có lẽ là do tác dụng của mấy viên thuốc cảm mà Thảo đưa cho uống, đôi mắt Dương dần trở nên nặng trĩu. Dương thiếp đi, trong giấc mơ, cô thấy mình đang ngồi cạnh bụi cỏ xanh kia, gió thổi nhẹ nhàng, lay động từng chiếc lá nhỏ. Cô đưa tay ngắt một cọng cỏ đưa lên miệng, và cắn nhẹ. Vị ngọt nhẹ thoáng qua nơi đầu lưỡi, quện với mùi ngai ngái của lá cỏ xanh, lưu lại dư vị khó quên, giống như ký ức cũ, dù đã cố tình giấu đi thật kỹ rồi, vậy mà, chỉ cần cái chạm nhẹ là hương vị ngọt ngào ấy lại lan tỏa, và ùa về trong tâm trí.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co