Truyen3h.Co

Cỏ ngọt

2

PhongDiep_Stories


Đôi mắt Dương vẫn nhắm nghiền, chỉ có cánh tay có là có thể cử động để quơ tìm chiếc điện thoại, sau khi kêu liên tục mấy hồi chuông. Vừa đặt điện thoại lên tai, một âm lượng cực kỳ lớn, dội thẳng vào màng nhĩ Dương, khiến cô như chiếc lò xo bị nén chặt, bật đứng dậy với tốc độ không tưởng.

"Hoan hỉ, hoan hỉ. Tối qua đi ăn với khách hàng về muộn quá, nên sáng nay bị ngủ quên. Xin lỗi vì đã để chúng bạn đợi hơi lâu."

Đứng sau cánh cửa kèm thái độ của kẻ biết lỗi cũng không giúp Dương tránh được mấy cái vỗ đầu kèm theo mấy lời càu nhàu, trách móc từ Nhi.

"Ngủ như lợn. Bấm chuông cửa cả chục lần, mà vẫn không biết gì. Tao tưởng cái chuông bị hỏng chứ? Gọi điện thoại thì bốn, năm cuộc mới bắt máy. Ông Hùng đang định gọi cho ban quản lý của tòa nhà lên kiểm tra, xem mày còn thở không đấy."

"Chắc tối qua lại nốc rượu với khách, nên mới ngủ trương thây tới giờ này chứ gì?"

Hùng bồi thêm khi nhìn dáng vẻ lờ đờ của cô bạn thân. Anh đặt túi đồ mua trên đường tới đây xuống bàn, rồi tự đi tìm bát đũa trong phòng bếp.

"Ê Dương, nhà bà không có đồ đạc gì hết à? Bát đũa, xoong nồi giấu đâu rồi."

"Chưa mua được gì cả. Hôm nay tôi bảo mấy người qua để đi sắm luôn một thể. Chứ tôi có biết chọn mấy thứ đó đâu?"

Dương đưa tay lên che cái miệng đang ngáp ngủ, cô lờ đờ ngồi xuống chiếc ghế trong phòng bếp, chỉ muốn gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

"Đùa chứ, thế từ bữa dọn sang đây ở, bà ăn uống kiểu gì?"

"Thì ăn ngoài quán, hoặc mua đồ ăn nhanh về. Với lại, tôi mới sang đây được có vài ngày thôi mà. Cứ từ từ rồi sẽ có đầy đủ."

Hùng và Nhi nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu ngán ngẩm với sự lười biếng và đểnh đoảng của cô bạn mình. Trong khi chờ Dương làm vệ sinh cá nhân, Hùng lại nhận nhiệm vụ xuống siêu thị dưới tòa nhà, mua vài vật dụng cần thiết trước mắt.

**+++**

"Không lấy chồng thì bảo không lấy chồng, lấy xong rồi thì lại mất công, mất của để đưa nhau ra tòa. Mệt mỏi thật sự."

"Than thở cái gì đấy bà già? Thèm lấy chồng rồi à?"

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Nhi đang ôm cái điện thoại rồi lẩm nhẩm một mình, Dương không khỏi bật cười.

"Chịu thôi, lấy xong tao sợ lại không có tiền mà bỏ. Đang lướt facebook, thấy đưa tin cô diễn viên Bảo Hân bỏ chồng, rồi kiện tụng rùm beng hết cả lên. Lúc làm đám cưới cũng rầm rộ, như phim ngôn tình, giờ bỏ nhau thì mang ra đấu tố như phim cung đấu."

"Ô, đã lan truyền lên mạng xã hội rồi à? Mày xem có ai nhắc đến tên tao không?"

"Dở người, mày là bồ của lão chồng à mà người ta nhắc đến?"

Rời mắt khỏi chiếc điện thoại, Nhi nhìn Dương với ánh mắt khó hiểu, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh nghi vấn.

"Không, là của vợ."

"Cái gì? Mày..." Nhi đứng bật dậy, dí sát khuôn mặt mình vào mặt Dương, hốt hoảng như người vừa bị mất cắp. "Mày cặp với cái cô Bảo Hân đó? Mày yêu con gái á? Từ bao giờ? Ối dồi ôi! Chấn động! Để tao triệu hồi gấp mấy đứa kia."

Miệng Nhi liến thoắng. Cô cúi xuống với lấy cái điện thoại, vừa kịp mở màn hình, thì bên ngoài vang lên tiếng của Lan Anh. Chỉ chờ có vậy, cô chạy ào ra, lôi xềnh xệch bạn mình vào, rồi ấn vai, bắt cô ấy ngồi xuống ghế, mà không thèm để ý xem, trên tay Lan Anh đang ôm theo một đứa trẻ mới hơn ba tháng tuổi, khiến con trẻ rơm rớm nước mắt, hoảng sợ nhìn cô.

"Con điên này, mày làm con tao giật mình đến phát khóc đây này. Bế nó mà dỗ đi."

Bị Lan Anh dí con vào tay mình và buông lời trách móc, cũng không giúp Nhi giảm đi phần nào sự sốt sắng. Ôm lấy con của bạn vào lòng, đưa bàn tay vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ, mặt Nhi vẫn căng như dây đàn.

"Khi biết chuyện này, mày sẽ giật mình và khóc to hơn con Bí Ngô nữa đấy."

Dương lắc đầu cười khổ với bản tính luôn suy nghĩ và làm quá mọi chuyện lên của bạn mình. Cô đã định lên tiếng giải thích cho câu nói lỡ miệng vừa nãy mà không kịp. Thật may mà có sự xuất hiện kịp lúc của mẹ con Lan Anh, nếu không, cô có mọc thêm ba cái miệng nữa để trình bày cũng không thể xóa sạch sự nghi hoặc trong lòng Nhi.

Lan Anh đã giúp cho Nhi lấy lại sự bình tĩnh trong thời gian gia hạn là ba phút, sau khi nghe cô ấy trình bày câu chuyện không đầu không cuối liên quan tới mối quan hệ của Dương và cô diễn viên nổi tiếng nào đó. Và Dương cũng chỉ có từng đó thời gian, để đưa ra lời biện hộ, bằng chứng hoặc bất cứ điều gì có thể giải oan cho chính mình. Nhưng với cô, ba phút, có lẽ là quá nhiều.

"Tao là luật sư được cô ta thuê để đòi quyền lợi trong vụ ly hôn này. Hết."

Hôm đó, đúng như dự đoán của Dương và Quân, khi cả hai vừa đi ăn trưa về, Quân liền nhận được điện thoại của cô nàng diễn viên kia. Và ngay trong buổi chiều, một bản hợp đồng đã được ký kết giữa cô và cô ta, kèm theo một vài điều khoản đặc biệt được lưu ý thêm ngoài các mục cơ bản.

"Hả? Vậy sao khi nãy mày nói..."

"Thì nói chưa hết câu, đã bị mày nhảy vào miệng rồi. Ê này, biết thế ngày xưa tao rủ mày đăng ký thi trường luật cùng thì phải. Có khi giờ này, hai đứa mình đang sở hữu công ty luật nổi tiếng nhất cả nước luôn. Mày mà cãi, thì không ai dám bật, ngay cả thẩm phán."

"Hai đứa mày, từ trước tới nay đều bênh nhau chằm chặp, luôn ở cùng một phe với nhau. Biết thế tao đợi hai ông kia tới rồi nói một thể, kiểu gì cũng có đồng minh."

Nhìn hai người bạn đang cùng cười chế nhạo mình, Nhi càng thêm ấm ức.

"Phe phái gì? Mày bớt suy nghĩ ra mấy tình tiết cẩu huyết lại. Hai ông kia mà có ở đây, có khi còn cười vào mặt mày nhiều hơn tao với cái Dương í. Nghe hểnh nghe hảng, rồi tự thêm mắm thêm muối vào là giỏi." Lan Anh đón lấy em bé từ tay Nhi, nghiêm túc nhắc nhở bạn mình. "Mà nói với nhớ, tưởng mày với ông Hùng đi cùng nhau mà."

"Mày hỏi nó í."

Vẫn chưa hết cơn dỗi, Nhi hất mặt về phía Dương.

"À, Hùng chạy xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ dùng cho tao. Từ hôm sang đây, bận quá, chưa sắm gì cả."

Dương vừa cười, vừa đưa tay lên gãi đầu chống chế. Bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần, lắng nghe Lan Anh dạy dỗ thêm một bài, thì cánh cửa căn hộ được hé mở, mang theo hai vị cứu tinh của cô.

Người bước vào đầu tiên là Tuấn Anh, trên tay xách theo chiếc túi khá lớn, bên trong toàn thấy bỉm, sữa và mấy món đồ cần thiết cho trẻ nhỏ. Vào trong phòng, ánh mắt anh liền hướng tới chỗ ngồi của vợ con mình, nhanh chóng đưa đồ lại cho vợ, rồi đưa tay, đón lấy cô con gái rượu cưng nựng.

Đi sau Tuấn Anh, nhưng Hùng lại chẳng thèm đóng cửa lại, anh đặt đồ mình vừa mua xuống bàn, ngồi thẫn thờ, như kẻ mất hồn. Mặc cho mấy người bạn đi lại, nói cười, bày biện đồ ăn ngay trước mặt.

Khi tất cả đã cùng ngồi xuống ghế, gắp miếng thức ăn đưa lên miệng, thì Hùng vẫn như đang lơ lửng giữa không trung, khiến cho ba người phụ nữ đều ngưng mọi hoạt động của mình lại, mà cùng hướng ánh mắt sang kẻ đã đi cùng cậu ấy lên đây.

"Anh đánh ông Hùng à?"

"Anh mà đánh được nó, anh cũng đánh." Tuấn Anh nhìn vợ mình, rồi tiếp tục gắp đồ ăn vào bát. Giọng anh thản nhiên. "Nó vừa nhìn thấy bóng dáng của mối tình đầu, nên tâm tư đang hỗn loạn."

"Mối tình đầu?"

Cả ba người phụ nữ cùng đồng thanh. Họ nhìn Tuấn Anh, rồi lại quay sang nhìn Hùng, mong chờ lời xác nhận. Nhưng thứ mà họ nhẫn lại, vẫn là sự im lặng của kẻ thất tình có thâm niên.

"Mối tình đầu của nó là ai vậy? Sao bọn tôi không biết vụ này? Mà gặp ở đâu thế? Đừng nói là ngay dưới chung cư này nhé. Thế mà không biết chạy theo, giữ người ta lại, hoặc đưa lên đây, bọn tôi giữ hộ cho. Cứ thế này, thì bao giờ mới lấy được vợ."

"Mày hỏi ít thôi được không? Đây không phải là tòa án?" Lan Anh đập nhẹ vào tay Dương, yêu cầu cô dừng việc hỏi cung lại, rồi hất mặt về phía chồng mình, ra hiệu cho anh kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở.

Nhận được tín hiệu từ vợ, Tuấn Anh đặt bát đũa xuống bàn, chậm rãi kể.

"Yêu đơn phương, nên đâu dám nói cho mọi người biết. Là cái Thảo học cùng cấp 3 với tụi mình đấy. Nãy nó kêu gặp Thảo dưới siêu thị, nhưng trong lúc nó đang lưỡng lự xem có nên tới chào hỏi không thì người tình trong mộng của nó đã biến mất từ lúc nào. Vì thế mà suýt nữa xách đồ về nhưng quên thanh toán đấy."

"Nguyên Thảo á? Nó mất tích từ khi thi tốt nghiệp mà. Cả lớp có ai liên lạc được với nó đâu? Sao xuất hiện trùng hợp thế? Không lẽ, nó lại ở cùng khu với cái Dương?"

"Có khi ông Tơ bà Nguyệt thấy thằng Hùng ế lâu quá, nên rủ lòng thương xót nối lại tình duyên cho nó. Mà chẳng biết có đúng cái Thảo không nữa, hay thằng này nhìn gà hóa cuốc cũng nên."

"Tao chắc đấy là Thảo mà. Lúc tao nhìn thấy thì cô ấy vừa thanh toán tiền xong, đang đi ra. Tao định chạy lên thì mấy bà phía trước tưởng tao chen ngang, rồi chặn lại. Rồi còn đống đồ mua cho cái Dương phải thanh toán nữa. Nếu không thì..."

Hùng lên tiếng giải thích trong sự bất lực. Nếu biết sẽ gặp được Thảo, thì lúc đó anh sẽ không cố lựa thêm đồ, rồi rảo bước thật nhanh ra quầy thanh toán. Và khi nhìn thấy cô ấy, anh sẽ không ngại ngần mà gọi tên cô ấy thật lớn, để cô ấy nghe thấy và quay người lại.

Sau khi ăn sáng xong, mặc kệ cho các bạn còn đang bận tâm vào việc ôn lại kỷ niệm với người mà đã gần tròn chục năm bọn họ chưa gặp lại kia, Dương liền lấy cớ thân chủ của mình gửi tài liệu nên cô phải xem gấp, để trốn vào phòng. Lúc này, một mình cô, cũng đang thả trôi những dòng suy tưởng trong đầu về một miền ký ức, nơi mà cô đã từng nghĩ rằng đó là khoảng thời gian chất chứa nhiều kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình. Nếu như...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co