8
Cũng phải gần hai tuần, sau buổi đầu tiên đến nhà Thảo, bữa sáng của Dương và hội bạn từ bánh mỳ, xôi, mỳ tôm... được bố mẹ chuẩn bị cho hàng ngày đã chuyển sang chỉ riêng bánh đúc. Ăn nhiều tới nỗi, sau này, mấy người kia cứ nhìn thấy bánh đúc ở đâu là dạ dày lại trào ngược dịch vị lên tận cổ họng. Không thể ép các bạn mình ăn mãi, Dương đành nghĩ ra việc đặt bánh về nhà cho bố mẹ. Nhưng khi bánh được mang về tới nhà, thì bắt đầu có mùi chua, và bị ướt ở bề mặt, không thể ăn nổi. Việc đó chỉ dừng lại, khi Thảo phát hiện ra túi bánh đúc hôm trước cô ấy mang đi cho Dương bị bỏ quên ở ngăn bàn. Và tất nhiên, những ngày tiếp theo, Dương phải mất công lẽo đẽo theo sau Thảo, vừa xin lỗi, vừa giải thích, và vừa phải tìm cách làm hòa với cô ấy.
Năm học lớp 10 trôi qua, đáng lẽ sẽ là một năm đầu cấp đầy ý nghĩa đối với Dương, khi có thêm một người bạn mới, mà cô rất yêu mến. Thế nhưng, chính người bạn mới này, lại là lý do, khiến cho niềm vui của Dương không được trọn vẹn.
Với một đứa trẻ mới lớn, khi suy nghĩ với việc hơn thua về thành tích học tập trở thành mục tiêu để phấn đấu, thì việc bị người khác giành mất vị trí mà bản thân đã cố gắng hết sức và luôn nghĩ đó là của mình, sẽ giống như một sự đả kích, tác động mạnh vào bức tường được xây nên từ niềm kiêu hãnh trẻ con, ngây ngô, khiến nó nhanh chóng bị sụp đổ.
"Này, hôm qua họp phụ huynh về, có bị bố mẹ nói gì không?"
Hôm nay, Lan Anh đi sớm hơn thường lệ, nhưng lại không lên lớp ngay, mà đứng ở nhà xe để chờ Dương. Vừa trông thấy cô ấy, Lan Anh liền ôm cặp chạy tới thì thầm vào tai, như sợ ai nghe thấy.
"Chẳng nói gì cả. Mà đừng nói tới chuyện này nữa được không? Tối qua bọn mày hỏi chưa chán à? Có thể là tao đang bị áp lực, nhưng là do chúng mày đấy."
Tâm trạng vốn dĩ đã không vui, nên dù có nhận được sự quan tâm từ người bạn thân, thì Dương lại tự suy diễn theo chiều hướng tiêu cực. Cô nặng nhọc lê từng bước chân hướng về phía lớp học, mặc kệ Lan Anh lẽo đẽo đi theo sau, mới vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu vì thái độ vừa rồi của mình.
Lần đầu tiên, kể từ khi có Thảo ngồi cạnh, Dương tới lớp mà không thèm chào cô ấy. Đặt chiếc balo xuống bàn, cô chẳng muốn ngồi lại, mà xoay người đi thẳng ra ngoài hành lang.
"Ăn sáng không? Tao có bánh mỳ."
Nhi từ phía sau lên tiếng, tay thì giơ chiếc bánh mỳ còn nóng hổi, thơm phức lên trước mặt Dương.
"Không."
"Thế ăn bánh đúc nhé?"
Lời nói đùa của Nhi, giống như chiếc gai nhọn, đâm trực tiếp vào quả bóng cảm xúc đang phình to của Dương, khiến trong phút chốc, nó vỡ tan ra thành từng mảnh. Dương giống như đứa trẻ bị người khác giành mất phần thưởng của mình, có ấm ức, có tủi thân, nhưng lại không có cách nào để lấy lại, chỉ đành hậm hực quay lưng bỏ đi.
Cuối năm, nên nội dung bài học chủ yếu là ôn lại những kiến thức cũ. Không muốn phải đối mặt với lũ bạn nhiều chuyện, nên Dương viện lý do bị đau đầu, để xin cô cho lên phòng y tế nằm nghỉ ngay từ tiết đầu tiên. Và với lý lịch trong sạch của mình, Dương dễ dàng có được sự đồng ý của cô giáo chủ nhiệm, để nằm vắt tay lên trán suy nghĩ suốt hai tiết học vừa qua.
"Tao vừa gọi điện cho mẹ mày, báo bác lên trường đưa mày đi viện khám rồi."
Chờ mãi cũng đến giờ ra chơi để chạy vọt xuống đây, chứ hai tiết vừa qua dài như cả tuần đi học đối với Lan Anh. Cô cứ nhấp nhổm không yên, thời gian để mắt hướng ra cửa lớp còn nhiều hơn cả nhìn lên bảng. Xuống tới nơi, thấy bạn mình nằm yên tĩnh, bình thản một mình trên chiếc giường sắt, cô lại không bỏ được cái thói chọc ngoáy.
"Ơ, đi đâu đấy? Không nằm nữa à?"
"Đi vệ sinh. Không lát nữa trên đường tới bệnh viện lại buồn, không có chỗ mà đi."
Không thể tiếp tục nằm ăn vạ ở phòng y tế, khi mà một đứa bạn đã có mặt, thì chắc chắn ba đứa còn lại cũng sẽ xuất hiện, nên Dương đành phải rời đi trước khi hành vi nói dối của mình bị cô chủ nhiệm phát hiện.
"Thôi mà, đừng có dỗi nữa. Năm nay không được, thì sang năm phục thù..."
"Dừng. Lần cuối cùng, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa."
Lan Anh vội im bặt miệng khi Dương đang trừng mắt, chỉ thẳng tay về phía mình.
Nhưng có lẽ, một cái miệng của Lan Anh, thì còn có thể cản được, chứ mười cái miệng cùng muốn nói chung một chủ đề, thì bất đắc dĩ, Dương phải căng tai lên mà lắng nghe.
"Thảo giỏi thế, điểm phẩy đứng đầu lớp luôn. Tớ học cùng với Dương từ năm lớp một tới giờ, thành tích học tập của cậu ấy năm nào cũng xếp thứ nhất, thế mà năm nay lại bị tụt hạng. Lên cấp ba rồi mới biết, kiến thức ngày càng khó, nếu không thông minh mà dựa vào sự chăm chỉ thôi thì chưa chắc đã đạt được điểm cao, đúng không?"
"Bạn Dịu hôm nay để mồm đi chơi xa thế, từ tận tầng ba cho xuống đến nhà vệ sinh cơ. Chín năm vừa qua, bạn vẫn luôn được xếp thứ hai, thế mà năm nay cũng tụt hạng xuống hàng thứ tư, thứ năm của lớp, vậy chắc bạn Dịu cũng bớt thông minh đi rồi nhỉ?"
Vừa tới cửa nhà vệ sinh, đã nghe thấy giọng thảo mai của cô bạn học cùng từ thời tiểu học đang cố tình lôi kết quả học tập của Dương ra để bình phẩm, Lan Anh liền hùng hổ bước tới, lời nói cũng không hề có chút nể nang nào.
"Bạn... Mình có đụng chạm gì tới bạn đâu?"
"Thế bạn tôi cũng có đụng chạm gì đến bạn không, sao lại nhắc tới tên nó? Bỏ ngay cái vẻ mặt ngây thơ giả tạo đó đi. Chúng ta học cùng nhau từ nhỏ tới giờ mà, tôi thừa biết bạn vẫn luôn ganh tỵ với cái Dương, nhưng mà, nó chẳng bao giờ để ý xem ai là kẻ phải đứng phía sau mình đâu. Đồ lắm chuyện."
Da mặt Lan Anh lúc này, đỏ như chú gà chọi đang hăng máu chiến đấu, làm cho Dương suýt chút nữa không nhịn được mà cười phá lên. Phải kiềm chế lắm, cô mới có thể bình thản, trưng ánh mắt sắc lạnh lướt qua mặt mấy người kia để bước vào phía trong. Không thể ngờ, sự im lặng của Dương, lại có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so mới mức độ ồn ào mà Lan Anh vừa tạo nên.
Khi Dương trở ra, đám đông khi nãy đã giải tán hết, chỉ còn một mình Thảo vẫn đứng chờ, ngay cả đứa bạn thân của cô cũng không thấy bóng dáng ở đâu.
"Dương giận mình vì chuyện đó phải không?"
"Lên lớp đi, sắp hết giờ ra chơi rồi."
Với một đứa trẻ đang độ tuổi trưởng thành như Dương khi đó, cảm xúc là một thứ gì đó rất mơ hồ, khó diễn tả được bằng lời nói, nhưng lại có khả năng chi phối suy nghĩ và hành động của bản thân. Dễ buồn, dễ giận, mặc dù biết điều đó là không đúng. Rồi vô tình, khiến cả mình lẫn người bên cạnh đều bị tổn thương bởi lối tư duy ngây ngốc của chính mình.
++***++
Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, sắc mặt thì nhợt nhạt do cả đêm cứ mải nghĩ về những sự việc đã xảy ra trong quá khứ, rồi tự suy diễn cho câu chuyện sẽ xảy đến trong tương lai, khiến cho não Dương cứ căng ra, hoạt động hết năng suất, còn hơn cả lúc tranh luận gay gắt trên tòa. Cô soi lại thần sắc trên khuôn mặt mình qua gương lần nữa, trước khi rời khỏi nhà, không quên trang bị thêm chiếc kính râm to bản, che lấp đi một phần ba gương mặt.
Giống như kẻ trộm đang rình mò chủ nhà, Dương cẩn trọng nhìn qua mắt mèo, xác định không có ai ở bên ngoài, cô mới dám mở cửa đi ra. Đứng chờ thang máy mà Dương cứ phải nhìn trước ngó sau, chỉ sợ ai đó phát hiện ra sự lén lút của mình. Thang máy mở cửa, cô nhanh chân bước vào trong, rồi vội vàng nhấn nút đóng lại. Mọi hành động của Dương lúc này đang diễn ra trong sự hồi hộp, đầy kịch tính, lồng ngực của cô đập nhanh như trống giục.
Nhưng có vẻ như, ông trời rất ưu ái và dành sự quan tâm quá mức cho Dương. Cô càng muốn tránh né điều gì đó, thì điều đó sẽ lại càng xuất hiện nhanh hơn. Chì còn vài centimet nữa thôi là cánh cửa thép kia sẽ khép chặt lại, ấy vậy mà, điều tương tự giống như ngày hôm qua lại tiếp tục xảy ra. Cánh cửa ấy tiếp tục mở ra, mang theo một khuôn mặt đang nở nụ cười rất tươi để trao gửi cho cô.
"Chào buổi sáng."
"Chào."
Dương nói cụt ngủn, tay vẫn giữ chặt lấy chiếc kính như sợ nó rơi ra. Nhưng cái gì càng muốn che giấu, thì lại càng dễ gây nên sự chú ý.
"Mắt Dương bị sao vậy?"
"Không sao."
"Dương vẫn giận mình chuyện ngày xưa à?"
"Không."
"Vậy sao tránh mặt mình? Tối qua Dương ở nhà mà, mình gọi cửa sao không ra?"
"Mệt."
"Thế mà kêu không giận."
"Hừ, mình đâu phải trẻ con."
"Người lớn mới thù lâu, nhớ dai. Còn trẻ con thì mau quên lắm."
"Thảo..."
Cuộc đối thoại của hai kẻ tự cho mình là người trưởng thành này, thực sự sẽ khiến cho bọn trẻ cười vào mặt, nếu như để chúng nghe thấy. Cứ một người hỏi, một người đáp trống không như thế, không biết đến khi nào cuộc hội thoại này mới chấm dứt, nếu như cánh cửa thang máy vẫn tiếp tục đóng lại.
Bóng Thảo vừa đi Khuất, Dương liền rút điện thoại gọi cho kẻ bận rộn nhất thời điểm này. Đầu bên kia vừa bắt máy, thì tiếng trẻ con kêu khóc đã dội thẳng vào tai Dương, kèm theo đó là cái giọng cáu kỉnh của cô bạn thân.
"Nói nhanh, tao đang thay bỉm cho con."
"Tuổi của chúng mình năm nay gặp hạn tam tai, thái tuế à mày?"
"Nói linh tinh cái gì đấy? Mới sớm ngày ra."
"Mày bảo Tuấn Anh kiếm cho tao cái nhà khác đi. Tao không ở đây được nữa rồi."
"Lại giở chứng gì nữa?"
"Nguyên Thảo đang sống đối diện căn hộ của tao."
"Hả?" Lan Anh vội lau tay qua loa bằng tờ khăn ướt rồi cầm điện thoại lên tai. Cái loa phóng thanh của cô bắt đầu được kích hoạt. "Tuấn Anh, vào rửa ráy, thay bỉm cho con. Em có việc gấp."
Rồi cứ thế, bỏ lại con bé đang lăn lộn khóc lóc, cùng với đống tã bỉm ngổn ngang trên giường, còn mình, chạy đi tìm lấy một không gian yên tĩnh nhất để tiếp nhận thông tin mà Dương vừa báo.
"Sao lại có thể trùng hợp thế được? Vậy con ma, à nhầm, người tặng đồng hồ cho mày là Thảo? Ôi giời, trái đất này còn nhỏ hơn cả cái ngọn đồi trọc trên quê ngoại tao nữa. Rồi sao nữa? Hai đứa gặp nhau rồi? Mày có làm gì nó không? Nó dạo này trông thế nào? Vẫn xinh đẹp giống ngày xưa chứ?"
"Stop! Tao muộn giờ làm rồi. Lúc khác nói chuyện tiếp."
Hành động dứt khoát chấm dứt cuộc gọi của Dương chẳng khác nào sự trừng phạt đối với kẻ thích hóng chuyện như Lan Anh. Nhưng thà làm vậy, còn hơn là để bản thân trở thành đối tượng bị hỏi cung. Ngồi vào xe, rồi tự tưởng tượng ra tình cảnh lúc này của Lan Anh, cũng giúp cho tâm trạng của Dương khá khẩm hơn đôi chút.
Dương đã từng nghĩ, nếu như năm đó, cô không nhận lời với cô giáo chủ nhiệm, mà hãy để Thảo dần dần tự mình làm quen với môi trường mới, cô cũng đừng quá nhiệt tình với cô ấy, để rồi có ngày, hai người trở thành bạn thân của nhau, cô cũng đừng quá nhạy cảm, vì hoàn cảnh của Thảo mà hết lần này tới lần khác tìm cách chia sẻ cùng cô ấy... thì có lẽ từng đó năm trôi qua, trong lòng cô sẽ không phải tồn tại nút thắt khó gỡ này. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, cô liền tự hỏi, nếu như có cơ hội được lựa chọn lại, thì có chắc cô sẽ có lựa chọn khác không? Hay vẫn sẽ lặp lại những điều mình đã làm?
Cả ngày hôm đó, điện thoại của Dương hoạt động không ngừng nghỉ, đến nỗi, cô phải tắt mọi thông báo từ cuộc trò chuyện nhóm, và chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Cuối ngày, cầm chiếc điện thoại lên nhìn, vạch pin đã chuyển sang màu đỏ. Ứng dụng trò chuyện còn vài trăm tin nhắn chưa đọc. Thông báo cuộc gọi nhỡ cũng mấy chục cuộc từ Lan Anh và nhóm bạn của cô. Lý do thì không cần tìm hiểu, cô cũng biết được đáp án chính xác.
Gần 9 giờ tối Dương mới về tới chung cư. Điện thoại sập nguồn, nhưng cô chẳng mấy quan tâm, thậm chí còn cảm thấy rảnh rang vì không bị làm phiền.
"Dương." Nhi từ trong quán café chạy ra, miệng liên tục gọi lớn, khi vừa thấy bóng dáng của bạn mình. "Làm gì mà từ sáng tới giờ không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại thế? Sao không kể chuyện đó cho tao, mà lại đi kể cho cái Lan Anh trước? Kể xong lại im bặt, không thèm nói gì nữa, để mọi người phải bứt rứt, khó chịu."
Giữ được Dương đứng lại rồi, Nhi liền đứng trước mặt cô ấy xả một tràng. Chỉ vì cái thói úp mở đó, mà tới giờ này, cô phải ngồi ở đây, và vẫn chưa được ăn tối.
"Đừng nói với tao là mày tới đây để..."
Dương cảnh giác nhìn xung quanh. Cô thừa biết bản tính hiếu kỳ của lũ bạn mình. Chúng sẽ không ngồi yên một chỗ để theo dõi câu chuyện có sự liên quan tới bản thân mình, dù là nhất nhỏ. Huống chi, đây lại là sự xuất hiện đột ngột của người bạn đã mất tích 10 năm qua của lớp 10A1. Nên chắc chắn, sự có mặt của Nhi ở nơi này không phải là tình cờ, hoặc đơn giản là chỉ đến để chơi với cô. Không lẽ...
Đảo mắt vào phía trong quán, hình ảnh Hùng đang ngồi thao thao bất tuyệt với một cô gái đang quay lưng về phía mình hiện lên rõ ràng, sắc nét, Dương nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cô trừng mắt nhìn Nhi, rồi dứt khoát nhấc chân bước đi thẳng, hay nói đúng hơn là cô cần phải chạy trốn, càng nhanh càng tốt.
Thế nhưng, cây muốn lặng, mà người thì cố tình tìm cách rung lắc thật mạnh. Bước được ba bước, Dương đã bị Nhi túm gọn, rồi lôi xềnh xệch vào bên trong quán, hội ngộ với hai người đang ngồi kia.
"Về rồi à? Bọn này đang định đăng tin tìm người thân. Từ sáng giờ, bà ngụp lặn ở đâu vậy?"
Đang mải tâm sự chuyện cũ với Thảo, mà nhìn thấy Dương, Hùng cũng không khỏi ngứa miệng mà châm chọc. Nếu như biết chắc Thảo ở đây, thì ngay sau cái ngày nhìn thấy cô ấy dưới siêu thị, anh nguyện mỗi ngày sẽ đứng canh ở sảnh chung cư, hoặc ngồi trước của nhà Dương để gặp bằng được cô ấy rồi.
"Mấy người toàn buôn chuyện linh tinh, tôi không rảnh."
Không thể trốn chạy, chi bằng chấp nhận đối diện với thực tế phũ phàng. Dương ngồi xuống ghế, vắt chân này lên chân kia, rồi trưng ra bộ mặt như đi đưa đám.
"Thảo trở về, lại còn ở ngay cạnh nhà bà mà kêu chuyện linh tinh. Đáng lẽ sau khi gặp Thảo, thì bà nên nhắn luôn lên nhóm, để bọn tôi tới ngay chứ. Tới tận sáng nay mới chịu nói, đã thế còn không báo lên nhóm, lại đi kể với mỗi Lan Anh. May mà bà ấy còn nhắn lên nhóm cho mọi người cùng biết."
"Chỉ có mình ông muốn gặp thôi."
Cảm nhận rõ ràng có kẻ đang cười chế nhạo mình, nhưng Dương lại chẳng thể làm gì, chỉ còn cách giả vờ ngó lơ sang chỗ khác, và cố tỏ thái độ không mấy quan tâm tới mấy kẻ đang ngồi chung bàn với mình.
"Dương uống gì không?"
Kể từ lúc Dương bị Nhi kéo vào đây, Thảo lúc này mới chịu lên tiếng. Khi gặp Nhi và Hùng dưới sảnh tòa nhà, cô cũng đoán được, đây không phải là cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng lại là cuộc gặp mà cô luôn mong muốn. Cô nhận ra, việc tự mình tiếp cận Dương nếu khó khăn đến vậy, thì chi bằng, thông qua sự giúp đỡ của những người bạn này, hãy việc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
"Không cần. Các bạn ngồi nói chuyện tiếp với nhau đi, mình lên nhà trước."
"Về sớm thế? Ông Hùng đang bảo cuối tuần này cả bọn tới nhà mày làm bữa, rủ cả Thảo nữa rồi. Vợ chồng Lan Anh cũng đã đồng ý."
"Cuối tuần tao bận."
"Vậy các bạn tới nhà mình đi."
Hình như chỉ chờ Dương mở lời từ chối, là Thảo sẽ vội lên tiếng đón nhận cơ hội về cho mình. Sự nhiệt tình của cô, cũng nhanh chóng được Hùng và Nhi hưởng ứng. Vậy là, một cuộc hẹn sau một thập niên xa cách, lập tức được lên kế hoạch. Thời gian, địa điểm, nội dung chi tiết cũng được đem ra bàn bạc cụ thể ngay tại đây.
Hùng là người duy nhất không muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Nếu như có thể, cậu ta còn muốn được ngồi trải lòng với người mình thầm yêu trộm nhớ thâu đêm suốt sáng. Lúc chia tay, nhìn cảnh lưu luyến bịn rịn của cậu bạn thân có kinh nghiệm ế thâm niên, mà Dương với Nhi không nhịn được cười.
Trong thang máy chỉ còn lại hai người, nhưng không ai nói chuyện với ai, mặc dù vừa rồi còn ngồi chung một bàn uống nước, có chung một cuộc hẹn với những người bạn khác. Sự im lặng khiến Dương cảm thấy khó chịu, cô buột miệng.
"Không sợ các bạn biết được bí mật, rồi đi loan tin cho cả lớp biết sao?"
"Bí mật gì cơ?"
Dương nhếch khóe môi, vì nghĩ rằng, Thảo đang cố tình giả ngây, giả ngô với mình.
"Vậy xem như mình chưa nói gì."
"Dương đang hiểu lầm mình chuyện gì phải không?"
"Chuyện của bạn, mình không muốn hiểu."
Có những câu nói mang theo sức sát thương cao, khiến cho người nghe phải đau đớn hơn tất cả các loại hung khí. Câu nói vô tình của Dương, đã chạm đến giới hạn trong sức chịu đựng của Thảo. Kể từ khi gặp lại, dù giữa hai người còn tồn tại một rào cản vô hình chưa thể gỡ bỏ, nhưng Thảo chỉ nghĩ đơn giản, lý do cho sự xa cách đó chính là khoảng thời gian 10 năm không gặp nhau kia. Nhưng so với Hùng và Nhi, hai người bạn dù không thân thiết bằng, thì sau từng đó thời gian, họ vẫn niềm nở chào đón cô trở lại, họ vẫn quan tâm đến cô, muốn biết xem cô có cuộc sống thế nào. Còn Dương thì sao? Cô ấy là người mà suốt 10 năm qua, lúc nào cô cũng mong chờ được gặp lại, mỗi đêm đi ngủ, đều mơ thấy cô ấy, rồi không biết bao nhiêu lần, cô tưởng tượng ra viễn cảnh lúc hai người gặp lại nhau. Thế nhưng, thực tế diễn ra lại khác xa so với những gì cô đã vẽ lên trong suy tưởng của mình.
"Dương." Giọng Thảo lạc đi. "Chúng mình làm hòa với nhau, được không?"
Đang định đi vào trong nhà, câu nói của Thảo đã níu kéo lại hành động của Dương. Bàn tay siết chặt vào tay nắm cửa, quay đầu lại, Dương nhận ra đôi mắt Thảo đang hoe đỏ, trong lòng thoáng chút bối rối. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng trôi qua, khi cái tôi trong con người Dương đang trỗi dậy, và chi phối lý trí của cô.
"Mình không muốn."
Nói rồi, Dương vội khuất mình sau cánh cửa đã đóng chặt.
Trong suốt những năm qua, Dương đã luôn nghiêm khắc tự nhìn nhận lại bản thân, cô học được cách để nhận thức và phân định rõ ràng ngưỡng giới hạn cho phép của chính mình, rồi từ đó tự biết cách để giảm bớt sự kiêu ngạo, tự mãn và cảm giác tự tôn quá mức. Cô cũng học được cách tôn trọng ý kiến, cảm xúc, và thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh mình. Và cô nghĩ, mình đã thành công khi làm tốt việc kiểm soát và điều khiển cái tôi của mình.
Nhưng còn với Thảo, hình như, cô lại chẳng thể thay đổi được bản ngã trong con người mình. Lòng tự trọng của cô, được thay bằng sự tự ái, khiến cô không ngừng mỉa mai, chỉ trích và thậm chí đang xem thường suy nghĩ và lời nói của cô ấy, mà không hề quan tâm xem điều mình đang làm là đúng hay sai, là tốt hay xấu. Hình như chỉ với riêng mình Thảo, cô đang tự coi mình là trung tâm của sự chú ý. Khi đứng trước cô ấy, cô dường như không thể phân định, phán đoán mọi thứ một cách khách quan được, mà luôn bị chèn ép, bóp méo bởi định kiến của cá nhân mình.
Chấp niệm mà Dương dành cho Thảo cứ nghĩ rằng đã được buông bỏ sau từng đó năm. Vậy mà, khi hai người gặp lại nhau, mọi thứ giống như chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua, cứ đeo bám, hiện diện, và chiếm lĩnh tâm trí Dương. Kể từ khi nhìn thấy Thảo đứng dưới sảnh tối ngày hôm qua, trong đầu Dương vẫn luôn tràn ngập hình ảnh của cô ấy, cô muốn xóa đi, nhưng không thể. Rốt cuộc, đó là thứ tình cảm gì, mà lại gây khó chịu đến vậy? Sau bao nhiêu năm, Dương vẫn chưa thể thể có được đáp án cho riêng mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co