Truyen3h.Co

𝐦𝐚𝐫𝐣𝐚𝐦𝐞𝐬 | có nhau

𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭

nocgehn


gửi người em yêu, james chao siêu cấp đáng yêu vũ trụ ngân hà!!!

là em, martin siêu ngầu lòi của anh đây. em biết là việc viết tin nhắn rồi gửi cho anh thay vì chạy qua phòng anh để nói rằng "em yêu anh" là một hành động rất si đa, nhưng mà hì hì, em thấy thế này cũng khá thú vị á.

hôm nay cũng chẳng khác những ngày bình thường là bao, em vẫn yêu anh, vẫn nhớ về anh trong từng giấc mơ, vẫn muốn lao đến ôm hôn anh mọi lúc mọi nơi. chỉ là... đêm nay trong lòng em có chút gì đó buồn bực và hơi tủi hờn, nên là liệu người yêu có thể vì em mà đọc hết đoạn tin nhắn này một cách thật cẩn trọng được không?

hì hì, em biết james của em chắc chắn sẽ đọc hết tin nhắn của em một cách nghiêm túc rồi, vậy em bắt đầu nhé!

1. để thuật lại thì, sáng hôm nay bắt đầu với việc vừa mở mắt đã được nhìn thấy người yêu nhá, người yêu lại còn vui vẻ lay lay cánh tay để gọi em dậy khiến lòng em cứ phải gọi là phơi phới ấy í hihihi. người yêu không biết đâu, cặp mắt tròn tròn của người yêu này, nụ cười mỉm chu che của người yêu này, cả giọng nói nhẹ nhàng kêu một tiếng "martin ơi" hai tiếng "martin à" thực sự khiến em lúc đó muốn đè ngửa người yêu ra mà hôn cho tới tấp. nhưng mà sau đó phải tạm biệt người yêu để xách đít đến công ty làm việc lại khiến em bớt vui đi một chút rồi :(((

2. nói sao giờ nhỉ, chưa bao giờ em nghĩ em sẽ chán công việc chúng ta đang làm người yêu ạ, cũng chưa bao giờ em cảm thấy bản thân buộc phải than phiền vì áp lực, chỉ là hôm nay có vẻ tâm trạng em không được ổn lắm á. hình như là em không tập trung thiệt hay sao ý nên là em bị anh quản lý gõ cho sưng đầu, mà sau đó ảnh còn sa sả vô mặt em một trận nhừ tử nữa cơ người yêu ơi huhuhuhu :((( nhưng mà em thề là em cố focus hết cỡ rồi, mà người em cứ mệt mệt thế nào ý nên là bị giảm 50% công lực mất tiêu.

3. em thề là lúc ở công ty vì căng thẳng quá nên em suýt (suýt thôi đấy nhé) vỡ trận ra đấy. em phải kìm lại dữ lắm mới không bù bu bù loa lên ở studio đó. đi làm mệt vậy đó người yêu ơi, nên là á đến lúc được thả về nhà là em lao vội qua cửa hàng tiện lợi liền luôn, rồi em mua vội mấy cốc pudding về cho người yêu và em "nét phờ lích èn chiu" (em giỡn). ấy thế mà... về đến nơi rồi lại chẳng thấy người yêu đâu cả ý?? em cứ ngồi đợi người yêu vậy đó, mà mãi người yêu chẳng chịu về, dỗi hết sức!!

(sau đó biết là người yêu đi gặp bạn cũ rồi nhưng mà em vẫn dỗi!!)

e hèm, tổng kết lại, hôm nay là một ngày buồn của martin edwards, mà bây giờ là nửa đêm rồi người yêu ơi, nếu người yêu thương cho em có một ngày không vui thì người yêu ra ban công ngồi với em nhớ.

from martin w/ love <3 (em yêu anh lắm ý)

_______

james cẩn thận xỏ vội đôi dép mèo bông rồi len lén chuồn ra khỏi phòng. bên ngoài là hành lang tối đen như mực khiến anh phải khó khăn nheo đôi mắt tròn lại để dò đường. trong lòng james giờ đây nóng rục như lửa đốt, không phải vì tức giận khi máy điện thoại cứ rung lên bần bật vào nửa đêm, mà là vì anh đang lo sốt vó cho người yêu nhỏ tuổi vẫn còn ngồi một mình ngoài kia. martin là đứa trẻ kín kẽ, nó không hay khóc, cũng chẳng bao giờ để người khác phải biết mình buồn. nhưng thật may vì từ khi trở thành người yêu, nó đã chịu cởi lòng mình và chia sẻ cho anh biết khi nào nó thấy không ổn nhiều hơn.

cửa trượt khẽ xê dịch theo lực kéo nhỏ nhẹ của anh, james theo khe nhỏ vừa tạo khẽ lách người đi ra ngoài. trước mắt anh giờ đây là thân hình cao lớn đang run lên bần bật, cánh tay dài khẳng khiu chợt vươn đến kéo lấy anh ôm chặt vào lòng. cảm giác ấm nóng rơi lách tách trên đỉnh đầu khiến james vô thức nhíu mày, khóe mắt cũng bất giác đỏ hoe. martin dù đang khóc vẫn không ngừng rê tay lên xuống sống lưng của người yêu để xoa dịu anh, đúng là đứa nhóc tinh tế đáng yêu.

- martin, anh ở đây rồi.

- ngoan, anh đây.

james ngừng vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của nó, anh ngưởng mặt lên ngắm nhìn gương mặt đáng thương đẫm nước mắt kia rồi nhẹ nhàng quàng tay đan lấy cổ nó.

- người yêu anh ơi, anh đây rồi.

- người yêu thương anh, đừng khóc nữa nhé?

nói rồi james đặt lên môi nó một nụ hôn ấm nóng, không vội vàng như những lần họ vụng trộm trong bóng tối, cũng chẳng nồng nhiệt như khi họ một mình bên nhau. là một cái chạm, thật sát, thật nóng hổi, tựa như anh đang truyền đi tất cả hơi ấm cho nó. martin khẽ cười trong cái hôn, theo đà cúi xuống sâu hơn để ngậm lấy môi james, đôi tay đang đặt trên eo mềm dần dần rờ lên bầu má mịn rồi siết khẽ, áp anh sâu hơn vào nụ hôn nhỏ.

họ hôn nhau thật lâu, quấn quýt mãi chẳng rời, để hai bóng phản nhảy nhót với nhau qua ánh sáng chiếu rọi từ ngọn đèn đường. ấm áp lắm, cái chạm môi và cái ôm siết từ martin luôn ấm áp như vậy chẳng bao giờ đổi, luôn bao bọc james chặt chẽ đến vậy. đứa nhóc tinh tế đáng yêu, dù buồn vẫn luôn là người ôm anh vào lòng, không bao giờ để anh phải chịu thiệt.

martin ơi, anh yêu em chết mất.

dứt ra khỏi cái hôn nồng nàn, martin tựa trán vào anh mà thở dốc, quầng mắt mệt mỏi giờ đã khô đét vệt nước mắt, khóe môi của nó lại khẽ mỉm cười đầy thỏa mãn.

- em vẫn dỗi người yêu đấy nhớ.

nó mở mắt nhìn anh, lại nhẹ nhàng nhấc anh ngồi lên đùi mình rồi từ từ hạ người dựa vào tường.

- nhưng mà em nhớ người yêu quá chẳng dỗi lâu được ý.

________

- người yêu có yêu em không?

bàn tay nó nhẹ siết lấy tay anh.

- người yêu có, yêu em rất nhiều luôn.

đầu anh tựa nhẹ lên ngực nó, thở đều.

- vậy sau này em mà cứ buồn vô cớ... người yêu có dỗ em không?

nó dụi mũi lên tóc anh, hít hà mùi thơm quen thuộc.

- người yêu anh mà, không dỗ thì để ai dỗ?

anh rướn người cắn khẽ lên cổ nó, đay nghiến đủ lâu để bỏ lại một vệt đỏ thẫm hút mắt.

- thế em mà cứ khóc lóc như thế này, người yêu còn cần em không?

- vớ vẩn, tất nhiên anh cần có em.

________

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co