Chương 1
Tôi là một con vịt, một con vịt giời mắt hí mồm to, cả đời này đừng mong gả được chồng.
Tháng trước làng bên cạnh khai trương một quán trà, đám con gái trong làng đều khen trà ở đó ngon, hẹn tôi hôm nào đấy cùng đi, tôi biết thừa chúng nó đi đâu phải để uống trà, một đám con gái đến chữ nhất viết như thế nào còn không biết thì nói gì chuyện thưởng trà ngâm thơ, chẳng qua muốn đến xem có chàng thư sinh đẹp mã nào hay không. Chỉ là qua rồi mới biết, trà ở đấy thật sự ngon.
Từ dạo đó, không sáng thì chiều, hàng ngày tôi đều cuốc bộ sang làng bên, ghé vào quán ấy, cốt để hỏi một câu "Có nho không?". Lần nào, phục vụ cũng từ tốn trả lời không có. Kể ra, tôi cảm thấy khả năng phục vụ của hắn rất tốt, nếu tôi là hắn, ngày nào cũng gặp khách hàng hỏi câu không đầu không đuôi như vậy, nhất định sẽ cầm chổi đuổi đi.
Đến một ngày, hắn không nhịn được nữa, lớn tiếng mắng tôi: "Này vịt*, ở đây không có nho, hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng vậy, đừng có hỏi nữa". Nghe vậy tôi chẳng tức giận gì cho cam, mỉm cười ngồi xuống gọi một ấm trà, lúc đó tôi nghĩ có khi nào hắn sẽ đuổi tôi đi không, nhưng không, hắn bình tĩnh bưng trà cho tôi, đúng là năng lực chuyên môn tốt. Hảo phục vụ!
Tôi kiên trì một ngày lại một ngày, có hôm do nhiều việc, lúc đến quán đã đóng cửa rồi. Đám con gái biết chuyện tí tửng hỏi tôi có phải nhìn trúng chàng nào rồi không, duy có cái Hĩm là nhìn tôi bằng ánh mắt 3 phần hoang mang, 3 phần hiểu rõ, 4 phần bất lực, hỏi nhỏ một câu "Là người đó sao?". Tôi không trả lời, im ỉm nhìn nó bằng ánh mắt "đúng là bạn thân tao".
Một ngày nọ trời mưa rất lớn, tôi đứng dưới mái hiên của quán nghĩ hay thôi đi. Chỉ là lúc xoay người rời khỏi, tôi phát hiện có chiếc ô nằm chổng chơ ở góc quán, ngay lúc đó tôi biết chuyện mình làm sắp thành rồi. Quả nhiên, hôm sau tôi khi tới, không đợi tôi hỏi, phục vụ đã hất cằm chỉ vào đĩa nho trên bàn. Tôi đi tới vặt một quả, chua, rất chua, nhưng lại cảm thấy trong lòng ngọt lịm, tôi vừa ăn vừa khóc hết đĩa nho. Lúc về khi đi ngang qua gánh bún riêu, tôi nổi hứng xin một cục than nhỏ rồi quay đầu về quán, đi thẳng tới cái bàn tôi ngồi ban nãy, viết một chữ "chua" thật to rồi hả hê đi về.
Từ đó trở đi, tôi không đến quán nước nữa. Cái Hĩm đem theo ánh mắt 3 phần quan tâm, 7 phần nhiều chuyện hỏi tại sao không đến, tôi nói là lười đi, nó liền đánh tôi một cái rõ đau. Nhưng tôi lười đi thật mà, đi nhiều cũng mệt chứ, tôi kiên trì lâu như vậy người đó còn không đến thì xem như tôi không có mắt nhìn người rồi.
Bẵng đi một thời gian. Mới sáng sớm mây đen đã kéo đến, tôi nghĩ bụng kiểu gì hôm nay cũng mưa, đương lúc tôi đang nhổ cỏ ngoài vườn thì mưa thật, chỉ là mưa bụi nên tự nhủ nào mưa to rồi vào nhà. Tới khi có bóng ô che trên đầu:
– Mưa rồi, vào nhà thôi.
Tôi khựng lại rồi đưa tay dụi mắt, hình như có hạt mưa vừa rơi vào mắt rồi.
– Về rồi à?
– Ừ, về rồi.
Tôi chờ hắn đã ba năm, từ lúc con Lu mới to như quả bầu tới bây giờ nặng mười lăm cân, từ lúc giàn nho trong vườn mới nảy mầm tới khi trĩu quả, cuối cùng hắn cũng trở về.
—
*: Mở đầu của truyện dựa trên một đoản văn được đăng trên facebook, không rõ tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co