Chương 6
Gần tới lễ đạp thanh, tôi mới gặp lại hắn. Lần này hắn không trèo rào vào mà đứng gọi ới ới ở cổng, vừa nghe giọng hắn tôi vội chạy ra mở cổng, không mở nhanh khéo hàng xóm nghe thấy tưởng tôi lén lút hẹn hò trai thì chết dở. Vừa thấy người, hắn dúi ngay cho tôi bọc vải nhỏ, dặn ăn ngay kẻo hỏng. Đương lúc hắn quay người rời đi, trời xui sao tôi buột miệng nói: "Áo anh rách rồi kìa." Nghe vậy hắn cởi luôn áo ngoài rồi nhét vào tay tôi: "Vậy phiền cô Điền đây vá áo giúp tôi."
Khi mở bọc vải ra, tôi thấy bên trong là một chùm quả nho nhỏ màu xanh, có hơi héo. Ăn vào vị hơi chua lại mọng nước, tôi đoán có lẽ là quả nho. Thôi, nể tình hắn nửa đêm lặn lội đem nho cho tôi mà vá áo giúp hắn vậy.
Qua lễ đạp thanh là bắt đầu vụ hè nên tôi bận tối tăm mặt mũi, không đi cấy thuê cho người ta thì cũng chăm cho mảnh ruộng của mình. Không chỉ tôi mà người trong làng, ai lấy đều bận bịu. Bận đến vậy nhưng mọi người đều vui vẻ, người làm nông mà, được ra đồng làm việc là mặt mũi hớn hở, mong trời thương cho một năm mưa thuận gió hòa, cuối vụ thu hoạch tốt một chút, dân chúng có cái mà ăn.
Bận bịu đến tận trung tuần tháng năm mới hết, tôi tranh thủ lên trấn bán ít đồ, tiện thể đem theo cái áo, lỡ đâu vô tình gặp mặt còn trả lại. Nhưng tôi không gặp được hắn. Nghe mấy thím bán hàng kháo nhau rằng lần này xưởng nhuộm có chuyến làm ăn lớn, trai đinh trong nhà đều đi theo hộ tống, hôm xuất phát nhà họ đốt pháo ăn mừng linh đình, rải tiền bố thí trước cửa, thím bán bánh bao còn kể con trai thím nhặt được những sáu tiền. Tôi nghĩ bụng sáu tiền là nhiều lắm đó, đành đợi hắn về rồi trả lại vậy.
Hai tháng qua đi, lúa trên đồng đã trĩu xuống chẳng mấy mà đến lúc thu hoạch. Tiếng gõ mõ canh ba vừa qua, tôi giật mình tỉnh giấc vì có tiếng đập cửa. Một giọng thiếu niên vang lên, nói gì mà cậu cả có việc gấp lắm. Không kịp suy nghĩ, tôi vội chạy ra mở cửa. Ở cổng có một cậu trai tầm mười mấy tuổi đang đứng cạnh chiếc xe bò, vừa thấy tôi người đó chỉ chỉ phía sau xe, tôi nhìn theo hướng chỉ tay thì thấy có bóng người nằm đó. Đặng rồi hắn ra hiệu nhờ tôi cùng đem người bên trên xuống. Đưa người vào phòng xong, tôi thắp ngọn đèn nhỏ nhìn kỹ mới thấy người nằm trên giường là cậu Phong, mặt mũi cậu trắng bệch nhìn qua còn tưởng người chết. Tôi nhìn qua người nọ, hắn cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, mặt mày lem luốc, quần áo lộn xộn, nhìn không đành tôi liền bảo cậu ta đi rửa mặt rồi đem cất chiếc xe bò đằng trước đi. Nhìn cậu ta đi khỏi, tôi quay lại nhìn người trên giường, gọi nhỏ một câu: "Cậu Phong, cậu Phong à, tôi Điền đây." Tôi không biết hắn có tỉnh hay không, vì hắn mở mắt nhưng lại không nhúc nhích, cũng không thèm chớp mắt, nhìn rất đáng sợ.
Nói rồi tôi ra ngoài bưng chậu nước ấm vào phòng lau mình mẩy cho hắn. Lúc lau tới hai chân, người hắn run lên một chập rồi thôi, tôi liếc nhìn thấy vẻ mặt hắn vẫn vô hồn như nãy giờ. Mấy tháng không gặp, hắn gầy hẳn đi, trên người chằng chịt vết thương lớn nhỏ, nhưng đều không nghiêm trọng bằng vết chém ở chân, chân phải của hắn chỉ còn nửa đùi, vết chém đã được đắp thuốc. Chân còn lại thì bị gãy, đang được nẹp lại bằng gậy gỗ. Nhìn người nằm trên giường, đâu ai nghĩ người này mấy tháng trước là một vị thiếu gia áo gấm quần là cơ chứ. Lau mặt rồi chải tóc gọn gàng, tôi lục tìm bộ đồ cũ của thầy mặc cho hắn, cũng may tôi còn để lại vài bộ để làm kỷ vật.
Xong xuôi tôi xuống bếp trông chừng nồi cháo, vừa khều lửa vừa đoán mò chuyện gì làm hắn ra nông nỗi này. Cháo chín tôi múc ra tô đặng bưng vào phòng thì thấy người kia đang đứng bên giường. Tôi kéo lại hỏi chuyện, hắn run rẩy kể lại trên đường chở hàng đoàn người của xưởng nhuộm gặp cướp, bọn chúng không chỉ cướp hàng hóa mà còn ra tay giết người, mấy chục mạng người đi theo đều bị sát hại, cậu ba may mắn giữ được một mạng.
– Dạ thưa, hôm người ta đưa xác về không có xác cậu. Con thấy vậy liền hỏi bà cả, bà bảo cậu ba bị chém mấy khúc không tìm thấy xác. Vì cậu có ơn với con nên dù cậu có chết con cũng đi nhặt xác cho cậu. Nên hôm sau con gom hết tiền, trốn khỏi nhà đi tìm cậu ạ. Đến nơi con thấy cậu nằm thoi thóp sau bụi cây, chắc vì vậy nên người ta mới không tìm thấy cậu. Con hoảng quá, đưa cậu đến thầy lang gần đó, thầy chưa chết đã là phúc phần lắm rồi, còn vết thương ở chân thì không chữa được nữa.
– Vậy sao cậu không đưa cậu Phong về nhà mà lại đến chỗ tôi?
– Dạ thưa, con biết ở nhà bà cả đối xử không tốt với cậu, nghe tin cậu chết đến bàn thờ bà cũng không lập cho cậu. Nên con sợ... con sợ cậu đang bệnh nặng nhỡ về đó bị bà cả gây khó dễ sao cậu sống nổi. Hôm rằm tháng giêng, con thấy cậu có đến nhà cô nên con nghĩ cậu với cô thân quen nên.. nên con đánh liều đưa cậu đến đây ạ.
Tôi đưa bát cháo đã nguội cho cậu ta:
– Cháo nguội rồi đó đút cho chủ của cậu ăn đi. Dưới giường có chiếc chiếu cũ lát cậu lấy ra mà nằm. Đợi đến sáng tôi đến chỗ thầy lang bốc ít thuốc về. Tôi nghỉ ở phòng bên đấy, có gì đánh tiếng gọi tôi qua. À mà cậu là người làm ở nhà ông Thịnh phải không, không cần thưa con với tôi, tôi có phải chủ của anh đâu mà.
Nó thưa vâng. Liếc nhìn người trên giường, thấy hắn vẫn vô hồn như nãy giờ, thở nhẹ một hơi rồi tôi ra khỏi phòng.
Nằm co ro trên cái giường cũ, tôi lẳng lặng nhìn ngọn đèn đối diện. Đột nhiên nổi hứng tôi hà hơi về phía ngọn đèn, ánh lửa lung lay trái phải rồi nhỏ dần, một giây sau lại từ từ bùng lên như ban đầu; cứ như vậy dù cho tôi thổi bao nhiêu lần ngọn lửa ấy vẫn không tắt. Cho tới khi một cơn gió mạnh từ cửa sổ thổi tới, ánh lửa ấy nhỏ dần rồi tắt lịm đi. Tôi giương mắt nhìn bầu trời bên ngoài, là một mảng tối mịt. Đột nhiên tôi nghĩ tới bu, người cũng mất được 10 năm rồi, một mình tôi sống trên đời này cũng đã mười năm. Đặng rồi tôi đứng dậy lọ mọ thắp ngọn đèn mới, ánh lửa vừa tỏa sáng khắp căn phòng thì từ phía xa tiếng mõ canh năm vọng về. Một ngày mới sắp sửa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co