[MasonB] Rivalry ⚔️
Người thứ 2 lên thớtt twh_daniee
(Truyện theo ngôi thứ nhất)
________________________________
/Cố lên...cố hơn nữa...cố nhiều hơn nữa/ - Đó luôn là thứ mà tôi tự nhắc nhở cho bản thân mỗi ngày khi đến trường.
Tôi là Nguyễn Xuân Bách, năm nay tròn 18 tuổi, trộm vía là đang học năm cuối nên lịch trình mỗi ngày của tôi ở độ tuổi đánh dấu cột mốc đủ tuổi đi tò của tôi là: Học đến ná thở thì đi ngủ rồi học tiếp. (Tất nhiên là tôi vẫn phải đáp ứng đủ các hoạt động sinh hoạt khác nhưng thời gian không đáng kể nên thôi đừng kể vào)
Thật ra là cũng không phải tự nhiên tôi lại có động lực phát triển bản thân mãnh liệt như vậy, tất cả là nhờ vào người đang ôm sấp giấy trò chuyện với giáo viên trước mắt tôi.
Nguyễn Thành Công, một học sinh cùng khối với tôi, cậu ta là mẫu người điển hình của một kẻ may mắn. Qua những lời kể của giáo viên thì lúc nào cậu ta cũng là một học sinh có đủ 3 tốt: học tốt, nhân cách tốt và gia thế tốt.
Cậu ta hiện tại đang là người nắm giữ vị trí top đầu của bảng xếp hạng thành thích khối. Chính cạu ta là người đã đá tôi xuống top 2 vào cách đây 4 tháng khi cậu ta vừa đến. Kể ra thì có hơi khó koi nhưng chuyện bị một học sinh mới vượt mặt khiến tôi khó chịu muốn phát điên.
Bên cạnh đó, khác với tôi, hai người anh họ thân thiết của cậu ta toàn là những kẻ đáng gờm. Người anh nhỏ của cậu ta, Trần Minh Hiếu, là một cựu học bá của trường, anh ấy hiện tại đã ra trường và đậu vào một đại học cực kì danh tiếng. Nhưng dạo gần đây tôi hay thấy anh ta bắt chuyện với thằng bạn nối khố - Trần Đăng Dương. Chỉ hi vòng là thằng bạn này chơi được mà không tiết lộ bí mật gì. Người anh lớn Trần Thiện Thanh Bảo của cậu ta thì đã đi làm luôn rồi, nhưng cách đây vài năm, tôi nhớ lúc đó tôi còn chưa vào học ở trường này thì đã nghe thấy tên anh ta ở các cuộc thi âm nhạc trong thành phố, anh ta có tài lắm, bây giờ cũng đang là một nghệ sĩ rất nổi tiếng.
Với gia phả như vậy thì để giáo viên không chú ý đến cũng là một chuyện rất khó. Nhưng không vì chuyện đó mà tôi bỏ cuộc. Nói về khoảng thể thao thì chưa chắc cậu ta đã hơn tôi đâu, cái thân gầy nhom như vậy mà bước vào sân bóng rổ chắc khi đi ra bị người ta ép mỏng như tờ giấy rồi.
"Làm gì mà cứ tôi hoài vậy?" - Thành Công từ khi nào đã đứng trước mặt tôi. Bàn tay trắng gầy cứ khua khua trước mặt đến là chướng.
"Aa..." - tôi chộp lấy cổ tay cậu ta siết mạnh.
"Nè đừng có mà tư thù cá nhân rồi trả ở đây đấy nhé" - cậu ta cố giật tay ra nhưng vì lực của tôi lớn quá mà đỏ ửng cả một mảng.
"Ư...đau...làm gì kì..." - cậu ta nhìn cái cổ tay vừa bị tôi nắm mà mếu máo. Đấy cái kỉu đấy là làm sao mà thể thao thể ơ gì được.
"Tôi không cố ý" - tôi để lại cho cậu ta một câu rồi quay lưng rời đi...ha để nói hả hể thì cũng không phải, tôi vốn không phải kỉu người sẽ thấy thoải mái khi bắt nạt người khác. Nhưng nhìn cái mặt mếu máo ấy...tôi lại thấy khá...à thì...dễ thương...
/Điên rồi điên rồi/
. . .
Tiếng quả bóng vang lên khi nó chạm sàn sân bóng rồi bật lại vào bàn tay. Lũ bạn tôi thì đang chia nhau ra mỗi đứa một góc để luyện giữ bóng.
"Êi này...biết gì chưa?"
"Chưa nói sao biết cha"
"Chưa biết nên để cho tao nói"
"Thì thằng Công bí thư ấy, hôm qua vừa được tỏ tình ạ" - câu nói bàn tán nhỏ nhưng vừa đủ lọt thẳng vào tai tôi. Cái gì cơ?? Thằng đó vậy mà có người tỏ tình rồi á.
"Ai tỏ tình vậy?" - ôi hỏi chuẩn quá người bạn.
"Nói ra mày không tin...là thằng Sơn khoá dưới mày ạ"
"Cái gì cơ???"
"Gì vậy Bách? Tự nhiên la làng lên vậy?"
"Mày nói gì? Thật sự là thằng Sơn? Rồi nó có đồng ý không kể cho nốt xem nào?" - tôi bước đến trong sự ngỡ ngàng của hai đứa nó.
"Mày đoán xem với độ nghiêm túc 100% đó của cậu bí thư thì có đồng ý không?"
"Không"
"Đấy...thằng Sơn nó buồn từ hôm qua đến nay" - cậu bạn kia nhún vai ý bảo chỉ có thằng khoè mới chọn tỉnh tò với cậu ta.
Haha từ chối cũng tốt...mà tại sao lại tốt??
. . .
"Này Thành Công...Hôm nay lại thi lại môn thể dục à...yếu quá rồi đấy" - tôi chống hông nhìn cậu ta đang cố ném banh vào cái rổ cao mà không nhịn được cười.
"Cậu...im đi...cười cái gì chứ?" - xem ai đang muốn ném quả banh vào người tôi kìa.
"Tôi á...cậu hỏi gì tôi cơ...à tôi được miễn thi vì có giải cấp thành phố rồi"
"Ừ thế thì chúc mừng nhé..về làm thêm đề văn toán đi để điểm bằng được tôi" - cậu ta xoay người tiếp tục luyện ném bóng.
"Cậu...cậu dám nói tôi vậy à?"
"Có gì mà không dám?" - cậu ta kênh mặt nhìn tôi hỏi lại.
Tôi tức đến không thể trả lời lại. Ừ thì đúng là điểm hai môn đó tôi thua cậu ta một chút nhưng xin lỗi nhé tiếng anh thì cậu ta phải nhìn lên mới thấy được tôi. Tính mở miệng ra cãi lại thì đột nhiên trời đất bỗng quay cuồng...
<Bốp> - một trái banh được bơm căng từ đâu lao đến đập thẳng vào vai Công. Cậu ta ngã về phía tôi may mà tôi đỡ kịp. Khuôn mặt trắng nõn vốn đã đỏ lên vì cái nắng gắt thì nay còn nhăn nhó vì bị đau. Nhìn cậu ta ôm lấy vai thế chắc là bị trật rồi.
"Có sao không?"
"Bách...đau...hức..."
"Đau đến nỗi mà khóc luôn á?" - tôi tròn mắt. Cũng biết là cậu bí thư này yếu hơn mặt bằng chung học sinh nam của khối nhưng mà không nghĩ đến một ngày thấy cậu ta khóc thế này.
"Đau...hức...đau lắm..." - tay cậu ta cứ cố xoa xoa nắn nắn cái vai, bộ không biết là càng làm vậy nó sẽ càng đau hơn hã trời.
"Đâu đưa tôi xem nào...đừng khóc nữa...tôi xem cho cậu rồi đây...phải làm sao ta...thổi... thổi cho hết đau nhé?" - nói thật thì lúc đó tôi có hơi...à không là luống cuống kinh khủng. Cái cảm giác hoảng đến nỗi rối chẳng biết làm thế nào luôn ấy. Tôi cứ đưa tay ra muốn làm gì là cậu ta lại mím môi khóc rấm rứt khiến tôi sợ cậu ta bị đau...
"Đâu nào...đừng xoa như thế nữa...mấy cái thằng cừa ném bóng kia biết qua xin lỗi không hả...câm hết rồi hay sao?" - tôi mạnh mẽ dùng tay giữ tay cậu ta lại không cho cậu ta xoa vai nữa, nói cỡ đó mà còn xoa. Tôi tức giận vì vừa không thể dỗ bên đây mà bên kia cũng chẳng thèm qua đây giúp tẹo nào. Này nhé cậu ta khóc không phải vì tôi đâu nhé.
"Nhưng mà nó đauuu...hức...Bách chả hỉu gì hết...đau lắm..."
"Tôi biết đau mà...nhưng cậu phải bỏ ra tôi mới xem được.
"Em xin lỗi ạ...anh có sao không?" - nghe thấy bị quát mới bắt đầu cun cút đi sang đây.
"Lần sau cẩn thận vào đấy nhé" - là tôi nói đó, cậu ta bận khóc rồi.
"Vâng ạ" - bọn nhỏ gật gật đầu rồi bảo sẽ chạy đi mua ít đồ đền bù. Tôi có bảo không cần nhưng chúng nhất quyết chạy đi nên thôi bảo đem đến phòng y tế vậy. Có của cho thì ngại gì mà không nhận chớ. Sau khi bọn nó đi xa roiif tôi mới nhìn lại người đang đứng xoay mặt vào ngực mình để giấu đi khuôn mặt tèm nhem nước mắt.
"Còn cậu nữa...nín đi nào"
"Đau lắm...đ-..."
"Rồi rồi đi lên phòng y tế nhé?" - tôi bất lực nhìn cậu ta.
"Hong biết...đau lắm rồi..." - ôi thôi rồi đau đến lú lẫn rồi. Thấy cậu ta cứ thế này cũng không phải là cách nên thôi tôi bế theo cậu ta đi về phía phòng y tế.
"Cái này là trật vai rồi...để cô xem nó vào lại chưa..." - cô y tế thở dài, nhìn nét mặt cô mà tôi căng thẳng theo, không phải nặng đến thế chứ.
Cô bảo cậu ta cởi áo khoác ngoài ra để cô xem nhưng loay hoay mãi cũng chẳng cởi được. Thế là một nhát kéo, tôi cắt thẳng tay. Ống tay áo xẻ là đôi ngay trước mắt khiến cậu ta sốc đến phát hoảng.
"Áo...áo của tuii..." - mắt cậu ta rưng rưng nhìn tôi. Không cắt chứ biết làm sao bây giờ??? Tôi định quát rồi nhưng nhìn cậu ta làm tôi không thốt nổi chữ nào.
"Thôi nào...đừng khóc...tôi mua lại cho cậu" - cuối cùng cũng chỉ thốt ra được câu này.
"Áo...hức...áo...đau..."
"Rồi rồi...biết đau nên mới đưa dô cho cô nè..." - tôi cố tình gằn giọng đe doạ. Cái tiếng khóc thút thít ấy chẳng hiểu sao cứ là tôi khó chịu điên lên được ấy.
"..." - thế mà cậu ta mím môi cố nín khóc thật.
"Em ngồi im nhé" - cô bắt đầu muốn chạm vào vai cậu ta. Bờ môi đang mím chặt liền bật ra ngay khi cô chạm vào.
"Aa"
Nhìn đến là chướng, đàn ông đàn ang gì mà cứ la oai oái lên thế kia. Rõ ràng là lúc hơn điểm tôi thì ngông lắm cơ mà. Tôi đứng một bên nhìn thấy hai cô trò oằn mình thì chướng mắt vô cùng, thế là tôi cố tình đẩy nhẹ để tay cô giúp cái khớp của cậu ta đi vào quỹ đạo.
"Aaa...hức...đau...sao cậu dám làm vậy?" - oii nhìn xem ánh mắt ai đang tức giận vô bờ kìa.
"Sàn trơn nên tôi trượt chân thôi"
"Cậu!!" - cậu ta giở tay lên muốn đánh thì liền bị cơn đau làm tỉnh, thế là đành ngậm ngùi đưa xuống. Hừ có tí đó thôi mà cứ làm ầm cả lên. Có chuyện cái vai cũng khóc, cái áo cũng khóc, xem có còn ra dáng đàn ô...
"Dạ em cảm ơn cô ạ"
"Ừ lần này trật khá nặng đấy, em nhớ nếu về lớp học mà vẫn còn đau dữ thì xuống lấy thêm thuốc giảm đau nhé...nếu không ổn cô sẽ sắp xếp đưa em đi viện" - cô kết thúc vòng băng cuối cùng rồi dặn dò.
Lần này? Tôi có nghe nhầm không? Lần này là sao? Chẳng lẽ cậu ta đã bị nhiều lần lắm rồi à.
"Này có sao không? Tôi dìu cậu lên lớp nhé"
"Thôi không phiền cậu..." - cậu ta vậu mà lại chỉ từ chối nhẹ nhàng thế thôi á. Tôi cứ nghĩ là sẽ có một trận cãi nhau to đùng cơ. Nhìn cậu ta vịn lấy vai bước khập khiễng cẩn thận lên cầu thang mà tôi khó chịu vô cùng.
"Lên đi...tôi cõng cậu"
"Cậu..." - đôi mắt tròn xoe ấy nhìn tôi như thể lần đầu tiên có người tốt với cậu ta như thế.
Ừ thì cũng đúng là như vậy thật.
Tôi vô tình biết được quá khứ của Thành Công và vì sao cậu ta phải chuyển trường vào 4 tháng trước qua một người bạn. Thằng Dương chứ ai, nó bây giờ là người yêu chính thức của anh Hiếu rồi nên thắc mắc gì mang ra hỏi nó là có đáp án ngay.
"Công ấy hả? Lớp 12a3"
"Ừ đúng rồi...làm như xa lạ với mày lắm ấy" - tôi bĩu môi nhìn thằng bạn, lại còn vờ vịt.
"Thì cậu ta ngày xưa học trường khác nhưng bị bắt nạt nhiều nên phải chuyển trường. Tao nghe đâu là bị người ta bắt nạt nhưng gia đình lại không chịu ra mặt. Cuối cùng là đến tận lúc cậu ta bị đánh một trận thừa sống thiếu chết thì mẹ cậu ta mới chấp nhận cho cậu ta chuyển trường đấy"
"Bắt nạt á? Cụ thể là thế nào mày biết không?"
"Cái đó thì tao không, anh Hiếu bảo là Công nó không chịu nói ra"
"À...mà thôi kệ đi...chắc là người thế nào thì mới bị bắt nạt thôi. Đời có gì tự nhiên đâu"
"Tao thấy thương cậu ta mà...anh Hiếu nói lúc đó cậu ta suy sụp lắm"
"Thương??? Mày...mày...mày...có anh Hiếu rồi nha...Thương cái gì mà thương..." - tôi nghe đến chữ "thương" gắn với tên cậu ta từ mồm thằng bạn liền phản ứng. Chẳng hiểu là bị cái quái gở gì nữa.
"Gì phản ứng dữ vậy? Dạo này tao thấy mày lạ lắm nha"
"Lạ cái gì?" - tôi còn không biết tôi có vấn đề gì nữa cơ mà.
"Thì tao thấy thương nên tao nói thấy thương thôi, có gì mà mày phản ứng ghê thế?"
"Ý tao là...ý là...mày có anh Hiếu rồi mà còn đi thương người này người kia hả?" - tôi hơi lắp bắp.
"Ha...mày ghen à...thôi nhé...ý của tao là tao thương anh Hiếu và tao cũng thương cả những điều liên quan đến anh ấy. Thì em dâu của tao mà. Người một nhà cả, có gì đâu?"
"Ừ vậy thì được...ủa không phải...ý là ừ mày biết nghĩ vậy cho anh Hiếu là tốt đấy"
Không lẽ tôi mà lại đi thích cái thằng yếu đuối đó rồi ngồi đây ghen với thằng bạn à, không đời nào...chắc là...chắc là tôi chỉ khó chịu nếu thằng Dương nó phản bội anh Hiếu và nhòm ngó đến Thành Công.
"Eii Công kìa"
"Nhìn cái gì mà nhìn cất con mắt vào"
. . .
Lớp của tôi là 12a4 còn Thành Công là 12a3, hai cái lớp nằm ngay sát vách nhau bước ra thôi cũng gặp mặt. Ấy vậy mà đã 2 ngày rồi tôi chả thấy bóng dáng gầy gầy yếu yếu đó đâu cả. Tự nhiên nghe thằng Dương nó nói xong cúng thấy hơi lo lo, tôi là một người hay động lòng trước những người yếu thế mà...
"Bạn cho mình hỏi là Thành Công hôm nay có đi học không vậy?" - tôi chộp lấy một bạn nữ mặt xinh xắn đang đứng ở cửa lớp mà hỏi.
"À không...cậu ấy nghỉ được hai hôm rồi...tớ nghe cô báo là bị ốm" - bạn nữ ấy vui vẻ đáp lại tôi. Trông bạn ấy cũng khá lo lắng khi nhắc về chuyện của Thành Công. Tôi còn đang tính nói thêm thì có một giọng nói xen ngang vào.
"Cái thằng đó yếu thật...da thịt mềm mỏng đánh mấy cái đã bầm tím rồi...hahaha"
Giọng nói nghe chói tai vô cùng, tôi nhìn hai tên vừa đi ngang mà mắt đanh lại, chắc chắn hai tên này có gì đó mờ ám liên quan đến lý do Thành Công xin nghỉ học. Chắc do cảm nhận được ánh nhìn từ phía tôi và bạn học kia nên hai tên đó quay lại nhìn.
"Sao vậy? nhìn gì?"
"Hai cậu vào lớp đi đến giờ rồi kìa" - bạn ý nhắc nhở.
"Hừ biết rồi không phải nhắc" - cái thái độ kênh kiệu đến phát ghét.
"Thôi vậy tớ cũng v-..."
"Cậu...nếu cậu thật sự có thể giúp...cậu có thể lên sân thượng cùng tớ một chút được không?" - mắt cô ấy rưng rưng làm tôi hơi bối rối, tôi gật đầu ngay.
Cả hai chúng lên sân thượng, khép kín cửa lại rồi kiểm tra kĩ lưỡng xem có ai trên đây không. Xác nhận mọi thứ đều ổn mới bắt đầu cuộc nói chuyện.
"Thật ra...hai tên đó là hai tên biến thái... chúng...chúng luôn muốn nhắm vào tớ. Chúng nhiều lần xin cô đổi chỗ để ngồi gần tớ nhắm mục đích đồi bại. Những lần ở trong trường vô tình gặp chúng luôn cố chạm vào tớ để giở trò. Mới gần đây nhất thì chúng lại muốn xin đổi chỗ nhưng Thành Công đã xin đổi vào đó, cậu ấy cũng nhiều lần giúp tớ tránh khỏi bàn tay dơ bẩn của hai kẻ đó...chắc là...chắc là vậy nên chũng đã ra tay đánh cậu ấy..."
"Cậu có báo với giáo viên không?"
"Tớ có...nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều...ba của hai tên đó có góp vào cổ phần của trường nên không thể đuổi học được..."
Góp cổ phần?? À hoá ra là hống hách coi trời bằng vung vì lý do này. Nếu nói về góp cổ phần thì thật may mắn bố tôi cũng có. Nói đúng hơn là cái trường được xây lên chính thức bằng tiền của gia đình tôi. Bố tôi kể là vì ông nội muốn bố làm giáo viên nhưng bố lại muốn làm kinh doanh nên phải hứa với oing là khi làm ăn lên phải đi xây trường. Thế thì nó lại có cái hay của nó rồi.
"Bây giờ tôi cần cậu làm thế này...rồi thế này...hiểu không?" - tôi nói nhỏ với cô ấy.
"Okok" - cô bạn kia gật gật đầu.
. . .
Ngày hôm sau thì Thành Công cũng đã đi học lại, cậu ấy trông hơi xanh xao một chút nhưng nhìn chung vẫn khá ổn. Những vết bầm đa số đều tan gần hết. Tôi nhân lúc ra chơi chạy sang lớp cậu ta để rủ cô bạn đó đi ăn. Thật ra là tôi dặn bạn ý rủ cả Công đi cho an tâm. May là rủ rê mãi một lúc thì cậu ta cũng đồng ý.
"Hai người ăn gì chọn đi...tớ sẽ bao cho" - tôi vỗ vỗ ngực nói. Bạn nữ kia nhờ có hôm qua bàn kế hoạch trước nên rất hiểu ý khoác lấy tay tôi.
"Bách giàu théee...tớ đi lấy đồ nhaa...Bách đợi tớ một chút" - cô ấy nói rồi chạy đi. Duy chỉ có Thành Công đứng yên tại chỗ chẳng đi đâu.
"Cậu ăn gì không?"
Cậu ta lắc đầu. Sao hôm nay trông cậu ta trầm tĩnh hơn mọi ngày nhỉ, ánh mắt cậu ta nhìn theo cô bạn kia cũng hơi buồn buồn nữa. Có khi nào...có khi nào cậu ta thích cô bạn ấy không vậy??
"Ăn đi tôi bao mà...hôm trước trả cho cậu cái áo mặc cũng vừa vặn phết" - tôi vỗ vỗ lên bắp tay cậu ta rồi khoác cai kéo đi.
"Cậu không cần thiết làm vậy đâu. Nếu cậu muốn đi ăn với cậu ấy thì chỉ cần rủ cậu ấy là được mà..." - cậu ta nhỏ giọng nói làm tôi hơi sững lại.
"Sau này cậu sẽ hiểu..."
"H...hả?"
"Giờ thì đi ăn thôi" - không để cậu ta kịp từ chối tôi đã kéo cậu ta đi.
Cứ như vậy suốt một tháng, ngày nào tôi cũng sang rủ Vân Anh đi ăn và kéo theo cả Thành Công cùng đi. Để bọn chúng để ý tôi và cô ấy còn cố tình hơi thân thiết hơn một chút. Cuối cùng thì cũng thành công khiến bạn chúng để ý. Vân Anh cũng nghe được loáng thoáng những kế hoạch mà chúng định làm với tôi. Nhận được địa điểm và thời gian là tôi báo với bố tôi ngay. Bố tôi còn cam đoan là sẽ không dùng tiền mà dùng bài học để dạy cho chúng.
Ngày bọn chúng chọn là một hôm cuối tuần, trường tôi chiều thứ Sáu chỉ có vài lớp đi học nên rất tiện cho việc chúng ta tay với tôi. Tôi cũng đoán trước được những chuyện chúng làm nhưng không tránh mà còn cố ý đâm đầu vào. Đến khi hai hay quặp ra sau lôi lên sân thượng tôi vẫn chưa thấy bất ngờ lắm. Thành Công thì tìm tôi cả chiều không thấy, tôi nghe Vân Anh kể là cậu ấy lo lắng chạy tới chạy lui tìm tôi dữ lắm nhưng cô ấy không dám nói cho cậu ấy nghe. Cô ấy đang đợi bố tôi đến để hoàn thành nốt bước cuối.
"Mày rốt cuộc là mối quan hệ gì với Vân Anh hả?" - một trong hai thằng đó tiến lên đá vào bụng tôi. Đau đấy, nhưng tôi phải nhịn.
"Là gì thì liên quan đến mày à?" - tôi kênh mặt hỏi lại, giọng phải thèm đòn hết mức có thể.
"Mày ngon...dám chống đối tao à?" - thằng khốn đó túm lấy cổ áo tôi lôi lên rồi giáng một cú vào mặt. Mũi tôi nhanh chóng bị cú đánh đó làm cho chảy máu. Rất tốt, yhees này thì tí nữa đỡ cởi đồ, nhìn vào mặt thôi là thấy đủ rồi.
"Aa...mày là gì của Vân Anh mà đánh tao? Tao nhớ Vân Anh đâu có thích mày"
"Má nó...mày câm ngay" - nó lao lên muốn tiếp tục đánh tôi. Nhân dịp chuẩn bị bị đánh thì phải thêm chút dầu vào lửa mới căng.
"Vân Anh không thích mày...người cô ấy thích là tao và tao cũng vậy...mày lấy cái quyền gì mà đánh tao"
"Má mày" - nó lại nện thêm một cú nữa vào bên má còn lại của tôi, rồi vào bụng, vào vai.
<Đùng> - Cánh cửa bật mở. Tôi cứ mừng rỡ tưởng là bố tôi đến rồi nhưng không...
"Đừng...đừng đánh nữa..." - là Thành Công, sao cậu ta lại ở đây. Tôi giật mình bật dậy nhìn cậu ta đứng sừng sững như một anh hùng mà phát hoảng.
"Đi xuống đi" - tôi gào lên với cậu ta khiến cậu ta giật mình. Nhưng nhanh hơn cả tôi, một tên đã tiến đến nắm lấy tóc Công mà kéo lại.
"Á..."
Tôi lao lên định đánh nó để cứu cậu ta thì may mắn lad bố tôi đã chạy lên đến nơi. Bố tôi còn dẫn theo hai người nữa, chính là bố của hai thằng khốn báo đời này. Hai người đàn ông tức giận lao đến đánh đấm mắng chửi.
"Mày có biết ai không mà mày dám đánh...chời ơi tao vô phúc mới có thằng con như mày"
"Thằng matday...tao dạy mày ra đường làm thế với người ra à"
Ttong lúc bên đó đang hỗn loạn thì có một bóng người đã đi lại gần tôi.
"Cậu...có sao không..." - mặt cậu ấy rưng rưng, tay cố giữ chắc miêng khăn giấy lau máu cho tôi. Tôi đanha mắt ra hiệu cha Vân Anh dẫn bọn họ rời đi trước để lại tôi và Thành Công trên sân thượng.
"Không sao" - tôi nhoẻn miệng cười.
"Như vậy còn bảo không sao..." - Công cúi đầu nước mắt rơi xuống nền bê tông lạnh.
"Sao lại khóc rồi...lần này đau ở đâu?" - tôi giơ tay nâng mặt cậu ta lên xem xét. Rõ ràng là chưa bị đánh ở đâu hết mà.
"Không đau...mà...mà Bách này...cậu làm những chuyện này là vì Vân Anh hết sao..."
"Ừm..."
"Hic...cậu tốt thật..."
"Tôi làm chuyện này vì Vân Anh là lý do nhỏ...còn phân đi lớn...là vì...là vì tôi muốn trả thù cho cậu..." - tôi lau đi giọt nước mắt của cậu ta. Chắc là câu nói của tôi làm cậu ta sốc quá nên nín khóc luôn.
"Vì...vì sao lại trả thù cho tôi..."
"Vì tôi thích cậu...tôi và Vân Anh diễn ra vở kịch này là để trả thù cho cậu cũng như cứu cô ấy khỏi hai thằng khốn đó. Và hơn tất cả...là vì tôi thích cậu..." - chắc là hai tai tôi đã đỏ lựng lên rồi.
Thật ra tôi nghĩ là tôi đã thích Thành Công từ khá lâu rồi, có thể là từ khi cậu ấy mới chuyển đến luôn đấy chứ. Nhưng vì tôi không chấp nhận bản thân mình nên mới nghĩ ra hàng ngàn cái cớ nhằm chối bỏ và thậm chí là còn tổn thương cậu ấy. Làm sao có chuyện một đứa như tôi lại đặt nặng điểm số rồi kiếm chuyện với cậu ấy chứ, chỉ có thể là cố tình để cậu ấy chú ý mà thôi.
"Cậu...cậu nói thật sao..."
"Nói thật..."
"Tỏ tình trong tình huống này..." - hai tai nhỏ của cậu ta cũng đỏ lựng. Ai chà người đâu mà đáng yêu quá thể à.
"Vậy cậu có đồng ý không..."
"..."
"Công ơi..."
"..."
"Yêu ơi...nghe tớ gọi không..."
"..."
"Công không thích tớ à...trả lời tớ đi mà..."
"Có..." - hình như cậu ấy nói vậy, nói nhỏ xíu nên tôi khó nghe được.
"Sao cơ?" - tôi hỏi lại dù lòng có chút râm ran hạnh phúc.
"C...cóo...đã nói là có mà" - cậu ta phồng má giận dỗi.
"Ấy...tớ biết rồi...tớ cũng yêu Công lắm...đừng dỗi đừng dỗi" - em ghệ tông hồng này hay dỗi lắm.
"Hừ..."
"Vậy tớ xin chuyển lớp sang học cùng em nhé"
"Hả...à...ủa...hoi hong được đâu..." - em lắc nguầy nguậy cái đầu xinh. Ôi chet mat thoi chứ càng nhìn càng yêu thế này.
"Sao thế...em không thích học chung với tớ à?"
"Không phải...như vậy phiền Bách lắm" - em nói làm lòng tôi mềm nhũn. Tôi nhéo iu cái má trắng nõn của em rồi nựng nựng vào cái.
"Phiền gì mà phiền chớ...chuyển qua học cùng em càng vui mà...còn nếu em không muốn học ở lớp đó nữa thì tớ xin cho em chuyển qua học với tớ nhé...như vậy tớ dễ chăm và bảo vệ em hơn..." - tôi xoa lên chỗ vai đợt rồi bị thương, xoa lên mí mắt bị đánh đến bầm hôm trước.
"Được rồi...tớ sang học với Bách...Bách nhớ giữ lời đấy nhé...tớ không muốn bị đánh nữa..." - em gật gật đầu rồi vùi vào lòng tôi, mái tóc mềm mềm cọ cọ vào lòng ngực như chú thỏ con làm tôi cứ muốn ôm lấy thật chặt.
"Được...mà ban nãy bị nắm tóc có đau không..." - tôi vuốt nhẹ mái tóc bị xù lên của em. Bên dưới bàn tay tôi mái tóc ấy khẽ chuyển động nhẹ.
"Hong đau..."
"Được rồi vậy giờ mình về thôi" - tôi đứng lên rồi định đỡ em đứng dậy nhưng cả người ê ẩm hết cả rồi.
Cả hai phải xuống để trình bày sự việc hôm nay nữa nên chắc là chưa về ngay được. Cũng không biết bố tôi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào vì đây là lần đầu ông phải nhúng tay vào những chuyện thế này. Nhưng không sao cả, dù ra sao đi nữa thì tôi biết là sau này hai con báo đó cũng sẽ ngoan ngoãn hơn trong cái trường này rồi. Còn tôi thì sau vụ này chắc chắn là hời hơn ai hết.
________________________________
Lên cho anh em con mã tiếp theo này mà thấy chưa đậm mùi thù hằn nhau lắm🥲🥲🥲
Chỗ nào tui bị sai chánh tả mấy mom cmt cho tui sửa dới nhaa sao tui kiểm quài mà nó còn quài à😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co