Chương 1 : Thái Tử
Trung Nguyên màu mỡ vốn thuộc về người Nam dũng mãnh, tài trí. Đến đời Ngô Hoàng chiến sự liên miên, giặc Mông càn quấy biên giới, các nội thần chuyên quyền ngoại thích, tạo thành nhiều phe phái trên triều. Giặc đánh đến cổng thành, Ngô Hoàng dẫn theo hậu cung bỏ chạy về Hán Châu cách đó tám trăm dặm. Trung Nguyên chính thức bị chia cắt.
Đại Đô bị quân Mông chiếm đóng.
Tây Đô bị cha ruột của Hoàng hậu, Lương Trì chiếm đóng, xưng là Lương công.
Đông Đô bị biểu huynh của Ngô Hoàng, Lý Siêu chiếm đóng, xưng vương hiệu là Khánh đế, tên nước là Thuỷ Quốc. Đây là vùng đất rộng lớn, giàu có nhất nhờ có đường thuỷ thuận lợi nên giao thương mạnh mẽ, đất đai mau mỡ. Cũng là đất phong trước đây của Lý Siêu.
Ngô Hoàng về Hán Châu tiếp tục xưng vương, đặt tên nước là Tân Nam,trong lúc triệu tập ba quân tướng sĩ lại bị thân đệ đệ độc chết. Hắn độc chết ngài lại ra vẻ bi thương, chiến sự hỗn loạn, thái tử mất tích hắn liền trấn an toàn thành toan tính đoạt vị. Hoàng Hậu biết chuyện đích thân nhiếp chính, chờ đến ngày nhi tử trở về.
Trời đất mù mịt, rừng cây um tùm, bóng cao che khuất mặt trời, không để bất kì một tia nắng nào xuyên qua lớp bảo vệ dày đặc mà chiêu tới mặt đất. Nhưng ánh trăng bạc đêm nay như ngàn mũi kiếm sắc. Xuyên thủng tầng lá chiếu xuống mặt đất.
Hai bóng người dắt tay nhau chạy trốn, nam nhân cao lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé, vừa kéo người chạy, vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau đầy sợ hãi. "Mau, Thanh Sơ, chạy mau, thích khách đuổi tới rồi .... "
Người thiếu niên vừa dứt lời thì một toán người áo đen nhảy xuống từ trên cây xuống. Một người trong số chúng bước lên cung kính hành lễ. "Thái tử Thành, vất vả cho ngài rồi, chúng thuộc hạ tiễn ngài một đoạn"
Giọng nói như đập mạnh mẽ vào kí ức Cố Thanh Thành. Người trước mắt chính là huynh đệ cùng hắn lớn lên, tuổi thơ chúng tràn ngập tiếng cười.
Hai thiếu niên nhìn nhau, Cố Thanh Thành cúi đầu cười khổ. "Từ Tử Văn, hoá ra là ngươi...."
Thích khách áo đen gật đầu, không ngần ngại kéo mặt nạ xuống. Hai người trước mắt đều sắp chết có nhìn thấy diện mạo hắn cũng không sao hết. Hắn thầm nghĩ.
Cố Thanh Thành biết sức mình không địch nổi đám hắc y nhân này, từ nhân lực đến thực lực. Y ngồi xuống nắm tay tiểu muội muội, đặt vào trong đó một tấm thẻ bài và một miếng ngọc bội. " Thanh Sơ, đây là lệnh bài phụ hoàng giao cho ta trước khi chia làm đôi ngả, người biết trước kết cục đã mở đường cho huynh muội chúng ta chạy trốn. Nhưng ca có lẽ không bảo vệ được muội nữa, nhanh chóng chạy nhanh đi, đưa lệnh bài này cho Diệp tướng quân, hắn là người duy nhất muội có thể tin tưởng."
Cố Thanh Sơ mở lòng bàn tay nhìn vào miếng ngọc bội trong tay. Nàng gật đầu cất thật kĩ.
Ánh mắt huynh trưởng sao lại chất chưa nhiều bi thương đến vậy, huynh ấy không đi cùng nàng sao ?
Thái Tử từ từ đứng dậy, từ trong tay áo rút ra một đoản kiếm. Đôi mắt đầy sát khí đục ngầu nhìn chăm chăm về phía trước, một tay ôm eo Cố Thanh Sơ, một tay trường kiếm mở đường đưa nàng chạy khỏi.
Hai huynh muội họ chạy được một đoạn, Cố Thanh Thành dừng lại ven đường, dừng tay cào đất thành một vùng trũng đặt nàng nằm vào trong, phu lên người nhiều lớp lá. Y dặn nàng nằm yên trong đó. Một mình y quay người đối mặt với thích khách.
Đám hắc y nhân một lần nữa đuổi tới, Từ Tử Văn như một con thú lao đến đấm thẳng vào ngực huynh trưởng. Dưới ánh trăng, máu đỏ bắn lên trong sự kinh hoàng và sợ hãi của Cố Thanh Sơ. Đôi mắt nàng mờ đi vì nước, đôi tay nhỏ run run che miệng. Nàng nhớ rõ gương mặt thư sinh nho nhã của Từ Tử Văn lúc giết Cố Thanh Thành.
Nàng nghe được bên tai tiếng bước chân soàn soạt của đám người hắc y nhân đi đi lại lại. Chúng đang săn lùng nàng.
Một tên nói "tiểu công chúa đó sống trong rừng này không chết vì đói cũng sẽ chết vì bị thú hoang ăn thịt. Trước mắt chúng ta quay về, bẩm báo với vương gia, cho Diệp Tố tới đây tự mình đem xác chủ nhân hắn về."
Từ Tử Văn ngẫm nghĩ một lát cũng gật đầu.
Dù đám người đã đi xa nhưng Cố Thanh Sơ vẫn nằm im bất động. Nàng vì quá kinh hãi, quá mệt mỏi mà đôi tay chống dậy không nổi.
Vậy là ta sẽ thực sự bỏ mạng ở nơi này ? Thực sự xin lỗi, huynh trưởng, Thanh Sơ bất tài phụ kì vọng của huynh.
Đôi mắt phượng từ từ nhắm lại, hai dòng châu lệ chảy ra từ khoé mắt. Bi thương, phẫn uất dồn nén.
—————-
" Thái Tử"
"thái tử"
" Diệp Tố tới hộ giá người rồi đây, chỉ cần lên tiếng thuộc hạ nhất định đưa người trở về"
Đoàn quân hắc giáp lùng sục khắp nơi trong rừng, Diệp Tố căng thẳng ra lệnh cho ba quân tướng sĩ ngày đêm tìm kiếm. Hắn đau đớn nhìn chủ nhân đi vào chỗ chết mà không thể đưa tay cứu lấy, bản thân áy náy khôn nguôi.
Một mình hắn càng đi càng sâu vào trong rừng. Hắn đi đến một đoạn có ánh trăng bạc xuyên qua tán lá chiếu lên một bóng người bên ngoài khoác trường bào, trên đầu đội kim quan, đang nằm ngủ trên một phiến đá nhỏ. Hắn lao tới.
"điện hạ, Diệp Tố hộ giá chậm trễ, xin điện hạ trách tội."
Một dị nhân từ đâu lao ra chắn trước mặt hắn. Người này tóc tai bùn xù, mắt đỏ như sói, đi bằng tứ chi. Gương mặt thiếu niên đầy sẹo vô cùng xấu xí, đốm trên mặt sần sùi vô cùng kinh dị, y gầm gừ không nói.
Bốn mắt giao nhau một hồi, dị nhân gào lên một tiếng lao vào Diệp Tố, nhưng y không hề nao núng trước kẻ kia, hai tay kìm chặt ấn đầu dị nhân xuống. Tên này không vừa, sức mạnh vô song, thoáng chốc đã vùng ra khỏi tay Diệp Tố. May nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, y nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong, chế ngự dị nhân dưới thân mình.
Cố Thanh Sơ tỉnh dậy thấy cảnh tượng trước mắt sợ hãi la lên. " Xin dừng tay,.... là... là hắn đã cứu ta..."
Người kia mặc áo bào của thái tử gia nhưng lại là giọng nữ nhi. Quay đầu nhìn kĩ hắn mới nhận ra ngừoi này là trưởng công chúa: Cố Thanh Sơ.
Trong kí ức của hắn, Cố Thanh Sơ là nữ nhân yếu đuổi nhút nhát , lúc nào cũng trốn sau lưng thái tử. Nàng chưa từng mở miệng nói chuyện bao giờ.
Diệp Tố thả người kia ra, quỳ nửa gối hành lễ. " Công chúa vạn phúc kim an, Diệp Tố hộ giá chậm trễ, để người phải chịu khổ rồi"
Lời y vừa dứt bỗng thấy nàng oà lên khóc nức nở. Gương mặt xinh đẹp lấm lem bùn đắt bỗng đầm đầm châu sa, nàng khóc tựa như hoa lê đái vũ.
Diệp Tố nhất thời bối rồi, từng bước đi tới vỗ lên lưng nàng. "Công chúa, thuộc hạ đây rồi, sẽ bảo vệ người, không để ai ức hiếp người nữa"
Công chúa hai mắt rưng rưng, nước mắt lưng chòng, rút ra khỏi ngực áo một tấm lệnh bài đề chữ vương và một miếng ngọc bội ẩn hiện chìm nổi chữ Thành.
Nàng nhấp môi nói. " Từ Tử Vũ....." cái tên nàng khảm sâu trong tâm trí, luôn nhẩm đi nhẩm lại trong miệng sợ mình sẽ quên mất, sợ trí nhớ non nớ của đứa trẻ mười ba tuổi sẽ không ghi nhớ được.
Trong mắt Diệp Tố hằn lên tia máu, tay nắm chặt thành quyền đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hoá ra là tên phản đồ này.
"Diệp Tố... ta muốn báo thù cho huynh trưởng, ta nhìn thấy tất cả....ta..."
Khoé mắt nàng hoen đỏ, sống mũi cay cay, nàng lại bắt đâu khóc trong đau đớn, thống khổ khiến Diệp Tố càng thêm căm hận.
Sự tồn tại của vị công chúa này cùng thái tử luôn là bí mật, cả hai chưa từng xuất đầu lộ diện, người duy nhất biết gương mặt thật của chỉ có bệ hạ, Lương Hoàng hậu, Hứa phu nhân ở phủ Thái tử và hắn. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ khi quân.
" công chúa, vậy người phải làm theo lời ta, ta sẽ giúp người báo thù"
Thanh Sơ gật đầu không nói, vén ống tay áo lau nước mắt. Nàng chỉ vào một gò đất nhô cao, xung quanh cắm những bông hoa thuỷ tiên, diệp thảo. Diệp Tố hiểu ý, quỳ xuống đặt tay lên ngôi mộ.
"thái tử, Diệp Tố nhất định phò tá công chúa, giúp người rửa mối thâm thù này"
Hắn nói xong đứng dậy, bế công chúa lên, quấn hoàng bào che kín người nàng, chạy bay qua rừng cây. Hét lớn.
" Thái tử còn sống, mau hồi cung, trị thương cho thái tử."
Ba quân tướng sĩ vội vã hộ giá, Diệp tướng quân đặt thái tử lên xa giá trong tình trạng hôn mê. Tự y leo vào trong xe, bảo vệ ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co