Truyen3h.Co

Có Thể | Daniel x Jay

Chương 10: Bí mật

sojuli_

Tiếng gió thu lùa qua khung cửa sổ bệnh viện, mang theo mùi ngai ngái của lá mục và hơi ẩm quen thuộc của Seoul vào những ngày chuyển mùa. Jay đứng trước bảng theo dõi bệnh án, mắt chăm chú rà soát từng dòng chữ, từng con số mạch, áp huyết. Cậu đã quen với công việc bận rộn trong bệnh viện, quen với những ca bệnh bất ngờ, quen với việc thiếu ngủ triền miên. Nhưng hôm nay, khi một hồ sơ mới được đẩy đến, cậu bất giác khựng lại. Cái tên hiện ra trước mắt khiến trái tim Jay thoáng chùng xuống: Park Seon Hui.

Jay không cần phải hỏi nhiều, cũng không cần phải tìm kiếm đâu xa. Cái họ Park ấy, cái tên ấy, lại trùng khớp đến lạ lùng. Một cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ chạy dọc sống lưng cậu. Chẳng lẽ…?

---

Vài giờ trước, một người phụ nữ trung niên được đưa đến khoa tim mạch của bệnh viện. Bà ngất xỉu ngay trước cửa tiệm tạp hóa ở Daegu, may mắn có hàng xóm tốt bụng khuyên bà đi khám. Bà không muốn gây phiền phức, nhưng rốt cuộc cũng phải nghe lời. Và, như một sự tình cờ khó giải thích, bà đã chọn chính bệnh viện đại học Hàn Quốc – nơi Jay đang làm phụ tá.

Cánh cửa phòng khám hé mở. Người phụ nữ ngồi bên trong, dáng vẻ quen thuộc đến mức Jay chỉ cần liếc một cái cũng nhận ra. Dáng ngồi đoan trang, bàn tay gầy guộc khẽ nắm vạt áo, ánh mắt hiền từ pha chút lo lắng. Đúng là bà – mẹ của Daniel.

Jay khựng lại. Một thoáng giằng xé trong lòng. Cậu nên bước vào như một bác sĩ tương lai, hay như một người bạn giấu kín trái tim, đang đứng trước mẹ của người mình thương? Cuối cùng, cậu hít một hơi, mở cửa và khẽ cất giọng:

"Bác Park Seon Hui ạ? Bác có thấy mệt không ạ?

Người phụ nữ ngẩng lên, nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng.

" Cháu… là Jae Yeol phải không? Cháu làm bác sĩ ở đây sao?"

Jay ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời đầy đủ câu hỏi do bất ngờ mà vấp váp của bà.

" Vâng… cháu là Jae Yeol. Cháu chỉ đến đây làm phụ tá cho giáo sư thôi ạ. Bác… bác đến khám sao?"

"Ừ, bác chỉ muốn xem… môi trường cháu làm việc ra sao thôi. Với lại… có thể nhìn thoáng qua Daniel một chút, từ xa thôi, là đủ rồi."

Giọng bà nhỏ nhẹ, ánh mắt như mang theo ngàn vạn thương nhớ với đứa trẻ hiểu chuyện khiến bà phải quan tâm này và đứa con lúc nào cũng bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi của mình.

Jay mím môi, cảm giác trong lồng ngực như bị ai bóp chặt. Daniel lúc nào cũng bận rộn, ít khi có dịp về quê. Còn người mẹ này, mỗi ngày chỉ biết trông ngóng qua những cuộc gọi ngắn ngủi. Hạnh phúc vốn luôn là thứ khiến chúng ta bất chấp đuổi theo nhưng hạnh phúc vốn vẫn luôn nằm trước mắt, chỉ là do bản thân đã quen thuộc với loại cảm giác an toàn đó để rồi lại đi tìm kiếm một loại hạnh phúc viễn vông.

Khi Jay đặt ống nghe lên ngực bà, lắng nghe nhịp tim, cậu bỗng nhận ra điều bất thường. Tiếng tim không đều, có lúc hụt nhịp, có lúc lại gấp gáp. Trái tim Jay thoáng lạnh đi. Sau vài kiểm tra nhanh, sự thật hiện rõ: U tim.

Người phụ nữ mỉm cười, dường như đoán được suy nghĩ trong mắt Jay.

"Jae Yeol à, cháu có thể… giữ bí mật này giúp bác không? Đừng nói cho Daniel biết. Nó có nhiều việc quan trọng, bác không muốn nó lo lắng vì mình."

Jay ngẩng lên, gặp ánh mắt bà – ánh mắt giống Daniel đến kỳ lạ. Nơi ấy không có sự sợ hãi, chỉ có tình thương và sự kiên định.

Khoảnh khắc đó, Jay không còn lựa chọn nào khác.

" Vâng. Cháu hứa."

Chỉ một lời hứa, nhưng như khắc sâu vào tim. Cậu biết, từ giây phút này, mình không chỉ là bạn của Daniel nữa, mà còn trở thành chỗ dựa âm thầm cho mẹ anh.

---

Từ hôm ấy, lịch trình của Jay thêm phần dày đặc. Ban ngày, cậu chạy đôn đáo giữa giảng đường và bệnh viện. Ban đêm, khi cả thành phố đã chìm trong giấc ngủ, Jay ngồi một mình dưới ánh đèn phòng sáng rực, nghiên cứu từng trang sách về tim mạch. Những thuật ngữ rối rắm, những sơ đồ mạch máu chằng chịt, những ca bệnh điển hình lẫn hiếm gặp – tất cả đều trở thành thế giới riêng mà cậu phải lao vào.

Có lúc Jay mệt đến mức gục xuống bàn, nhưng rồi lại bật dậy, tự nhủ:

“Daniel có thể có nhiều cơ hội để thành công, nhưng mẹ anh ấy chỉ có một. Nếu mình buông xuôi, sẽ chẳng ai kịp giữ bà lại.”

---

Những lần mẹ Daniel đến Seoul tái khám, Jay luôn tìm cách sắp xếp ca trực để có mặt. Cậu đón bà từ ga xe buýt, dìu bà lên bệnh viện, chờ bên ngoài trong lúc các bác sĩ chính thức làm việc. Bà thường nói đùa:

"Jae Yeol à, cháu chăm sóc bác thế này, người ta nhìn vào lại tưởng bác có thêm một đứa con trai đấy."

Jay chỉ cười, ánh mắt dịu dàng:

"Con trai hay không, thì bác vẫn cần có người ở cạnh. Và cháu tình nguyện ở cạnh bác."

Nụ cười hiền hậu của bà chính là phần thưởng lớn nhất cho Jay, xóa nhòa bao nhiêu mệt mỏi.

Có lần, khi hai người ngồi ở quán cháo nhỏ gần bệnh viện, bà khẽ nói:

"Bác yên tâm hơn khi có cháu. Daniel… nó vốn cứng đầu, lại hay ôm mọi thứ một mình. Nhưng ít ra, nó có một người bạn như cháu."

Jay siết chặt đôi đũa trong tay. Cậu không thể nói ra hết những gì mình muốn. Nhưng trong lòng thì thầm:

“Bác ơi, không chỉ là bạn. Nếu có thể, cháu nguyện cùng Daniel đi đến tận cùng.”

Những ngày sau đó, Jay như sống song song trong hai thế giới.

Một thế giới là ban ngày, sáng rực và ồn ào – với bài giảng của giảng viên và giáo sư Baek, những ca trực tại phòng bệnh, những bài kiểm tra y học khó nhằn. Cậu vẫn xuất hiện đều đặn bên cạnh Daniel và nhóm bạn, vẫn cười, vẫn tranh luận về những dự án mới, vẫn giả vờ như mọi thứ đang bình thường.

Còn một thế giới khác – chỉ mình Jay biết. Đó là những cuộc gọi thầm lặng với mẹ Daniel, những chuyến đón đưa ở bến xe Seoul, những trang tài liệu tim mạch được đọc đến nhòe cả mực bút, những đêm dài nằm im nghe tiếng tim mình đập gấp gáp vì lo sợ.

Có hôm, sau khi tiễn bà về Daegu, Jay ngồi một mình trên băng ghế trạm xe buýt, cơn gió mùa đông quất lạnh vào da thịt. Bà đã cười, dặn dò cậu:

"Đừng lo nhiều quá. Bác sống được ngày nào, thì là ngày ấy may mắn rồi."

Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Jay thấy nặng nề. Cậu thì thầm với bản thân:

“Mình không cho phép bản thân coi đó là may mắn. Mình phải biến nó thành chắc chắn – chắc chắn rằng bác sẽ khỏe mạnh hơn.”

---

Trong bệnh viện, Jay bắt đầu được giao tiếp xúc nhiều hơn với bệnh nhân tim mạch. Nhờ vị trí phụ tá, cậu có cơ hội đứng gần, quan sát các bác sĩ lão luyện thao tác, ghi chú từng bước, từng biểu hiện nhỏ của người bệnh. Mỗi lần nghe tim qua ống nghe, Jay đều nhớ đến nhịp tim bất thường của mẹ Daniel. Tiếng đập ấy như nhắc nhở: cậu không có quyền lơ là.

Một lần, giáo sư Baek vô tình bắt gặp Jay đang ngồi nghiên cứu tài liệu quá giờ, ông đặt tay lên vai cậu:

"Jay, cậu không cần ép mình như thế. Sinh viên năm hai mà học đến mức này thì hơi… cực đoan rồi."

Jay ngẩng đầu, đôi mắt mệt nhưng sáng rực. Cậu vừa nhận được một lời công nhận đến từ vị giáo sư nghiêm túc này rồi:

"Thưa thầy, có những thứ… nếu không nắm bắt kịp, thì sau này sẽ không bao giờ còn cơ hội để cứu vãn."

Câu trả lời khiến giáo sư Baek thoáng ngạc nhiên. Đứa trẻ này từ đầu được cậu bạn Steve Hong của ông bí mật gửi đến và dặn dò chăm sóc kĩ lưỡng. Vốn dĩ ông không thấy triễn vọng gì đố với một cậu ấm yếu thích thời trang nhưng đột ngột chuyển hướng muốn trở thành bác sĩ này, nhưng rồi ông phải suy nghĩ lại với tinh thần cứng cỏi này rồi. Ông nhìn cậu thật lâu rồi mỉm cười:

"Đúng là một bác sĩ phải có trái tim như vậy. Nhưng đừng để sự tận tâm biến thành gánh nặng tự hủy."

Jay khẽ cúi đầu, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Gánh nặng ư? Nếu chỉ mình cậu gánh, thì mới có thể giữ được bình yên cho Daniel và cho mẹ anh.

---

Có một buổi chiều mưa, Jay đưa mẹ Daniel đi tái khám. Bệnh viện khi trời mưa trở nên ẩm ướt và u uất, ánh đèn neon phản chiếu trên nền gạch ướt như trải dài vô tận. Jay giương ô che cho bà, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Jae Yeol này…"

Bà khẽ cất tiếng

"Cháu có bao giờ thấy mệt không? Chạy đi chạy lại giữa trường, bệnh viện, rồi còn công ty cùng Daniel nữa. Bác nhìn thôi cũng thấy thương."

Jay ngập ngừng, rồi lắc đầu, mỉm cười:

"Không đâu ạ. Đôi khi cháu nghĩ, chỉ cần có người cần mình, thì mọi vất vả đều trở nên có ý nghĩa."

Bà bật cười, cái cười ấm áp nhưng xen lẫn chút ho khan.

"Cháu nói nghe giống Daniel lắm. Nó cũng hay nói, “nếu không sống cho ước mơ, thì sống để làm gì?” Có lẽ vì thế mà hai đứa… mới là bạn nhỉ?"

Jay không trả lời. Nỗi nghẹn ngào dâng lên, chỉ sợ nói ra thì nước mắt lại rơi.

Cậu chỉ thì thầm trong lòng: “Bác ơi, cháu không chỉ hợp với Daniel. Cháu thương anh ấy… thương đến mức chấp nhận gánh cả những gì anh không hay biết.”

---

Những đêm về sau, Jay viết trong cuốn sổ tay:

“Có những lời hứa, không cần nói ra, nhưng sẽ giữ đến tận cùng. Có những bí mật, không phải để che giấu, mà để một người khác có thể nhẹ nhõm mà mỉm cười.”

Câu chữ ấy như một lời nguyện thầm, dần trở thành niềm tin vững chắc để cậu tiếp tục bước đi.

---

Thời gian trôi, Daniel vẫn mải mê với dự án, vẫn sống trong niềm tin rằng mọi thứ quanh mình đều ổn. Jay đứng phía sau, lặng lẽ xoay sở để giữ nguyên sự ổn ấy.

Mỗi lần nhìn Daniel cười rạng rỡ trong phòng họp, hay hăng say bàn luận với nhóm bạn, Jay lại thấy vừa vui vừa đau. Vui vì Daniel có thể tập trung vào ước mơ mà không bị chi phối. Đau vì cái bí mật đang lớn dần trong lòng cậu – bí mật mà nếu một ngày nào đó Daniel biết, có lẽ anh sẽ đau đớn đến chết đi sống lại.

Nhưng Jay vẫn chọn im lặng. Vì cậu hiểu, không phải bí mật nào cũng là dối trá. Có những bí mật chỉ đơn giản là tình thương được giữ gìn trong bóng tối.

---

Đêm cuối năm, pháo hoa nổ rực trên bầu trời Seoul. Cả nhóm tụ tập ăn uống, bàn chuyện kế hoạch cho năm tới. Daniel hào hứng nói về tầm nhìn mới, ánh mắt sáng như có cả vũ trụ bên trong.

Jay ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm anh. Trong tiếng pháo hoa rực rỡ, trong tiếng cười nói ồn ào, cậu lại nghe thấy một nhịp tim khác vang lên trong trí nhớ – nhịp tim hụt hẫng, bất ổn của mẹ Daniel.

Jay khẽ siết chặt bàn tay, thầm nhủ:

“Năm mới, điều ước của mình… là bác Park Seon Hui được khỏe mạnh. Vì Daniel chỉ có một người mẹ. Và mình… không muốn anh ấy mất đi điều duy nhất ấy. Nếu được thì có thể cho mình thêm một bữa cơm đoàn tụ với gia đình đầy đủ năm người.”

Sau khi thầm ước câu cuối cùng, một giọt ấm nóng cứ thế ùa ra từ nơi khóe mắt cậu. Một người khao khát cảm gia đình, thứ tình cảm mà đối với người khác là hiển nhiên nhưng với cậu nó vốn là điều xa xỉ nhất.

---

Câu chuyện bí mật ấy, Jay chưa từng kể cho Daniel, cũng chưa từng viết thư gửi ai. Nó chỉ sống trong những lần đón đưa lặng thầm, trong từng giọt mồ hôi trên trang sách tim mạch, trong từng cái chạm nhẹ của bàn tay dìu mẹ anh đi qua dãy hành lang bệnh viện.

Đó là bí mật được gói ghém bằng tất cả sự tận tâm, dịu dàng, và cả tình yêu không tên.

Và từ đó, cuộc đời Jay bước sang một giai đoạn khác – nơi mà trái tim cậu, từng nhịp từng nhịp, gắn liền với cả sinh mệnh của mẹ Daniel, cũng như với chính Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co