Chương 32: Mở lòng
Đã một tuần kể từ ngày Daniel đến Busan.
Một tuần ngắn ngủi nhưng đủ để mọi nhịp sống của hai người lặng lẽ khớp vào nhau như thể đã từng thuộc về nhau từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ mới dám thừa nhận. Mỗi buổi sáng, thành phố ven biển còn vương mùi sương mặn, Daniel lái xe đưa Jay đến bệnh viện. Anh không nói nhiều, chỉ chỉnh lại dây an toàn cho cậu, đặt vào tay cậu chai nước ấm đã được giữ nhiệt cẩn thận, ánh mắt luôn dừng thêm vài giây trên gương mặt cậu như muốn chắc chắn rằng hôm nay Jay vẫn ổn.
Khi xe rời khỏi bệnh viện, Daniel quay về căn nhà nhỏ thuê tạm gần đó. Những cuộc họp online nối tiếp nhau, màn hình máy tính sáng lên rồi tắt đi, nhân viên trong công ty ai cũng biết rõ sếp mình đang ở Busan không phải vì một thương vụ hay dự án mới, mà vì một điều quan trọng hơn rất nhiều. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu và tự động gánh bớt phần việc cho anh. Họ biết Daniel đang cố gắng làm một việc mà trước đây anh đã từng làm rất tệ – giữ lấy "gia đình" của mình.
Buổi trưa, Daniel luôn rời máy tính đúng giờ. Anh tự tay chuẩn bị cơm, từng món đều được ghi nhớ cẩn thận trong đầu: món nào Jay ăn được, món nào khiến cậu buồn nôn, món nào cậu không nói ra nhưng lại gắp thêm một đũa. Có những thứ nhỏ nhặt đến mức nếu không để ý bằng cả trái tim thì sẽ không bao giờ nhận ra. Anh mang hộp cơm đến bệnh viện, đặt xuống trước mặt Jay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ăn, như thể chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy cả buổi trưa của mình trở nên trọn vẹn.
Chiều đến, Daniel đón Jay về nhà. Anh phụ cậu dọn dẹp, nấu bữa tối đơn giản, rồi cùng ngồi ăn trong ánh đèn vàng dịu. Sau đó, anh lại lái xe về căn nhà thuê gần đó, để lại sau lưng một khoảng không gian mà anh rất muốn ở lại nhưng chưa dám bước sâu hơn. Mọi thứ diễn ra đều đặn, không vội vàng, không cưỡng ép, giống như cách anh đang học lại cách yêu Jay – chậm rãi và cẩn trọng.
Cho đến một buổi tối.
Trong lúc ăn, Jay nhìn anh đi đi về về suốt một tuần, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác áy náy. Cuối cùng, cậu mở lời, giọng nhỏ và hơi ngập ngừng,
"Tuần này đi lại giữ Seoul với Bussan như vậy có phải rất mệt không? Nếu anh không chê thì có thể ở lại đây."
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng đối với Daniel, nó giống như một cánh cửa vừa hé mở.
Anh nhìn Jay rất lâu, ánh mắt không phải là vui mừng ngay lập tức, mà là sự dè dặt đến mức đau lòng. Daniel khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống, mềm và chậm:
"Em không cần phải gượng ép bản thân như vậy đâu. Nếu em chưa thật sự chấp nhận anh, anh ở lại chỉ khiến em thêm khó chịu. Anh không cực đâu… chăm em và con mình, sao có thể gọi là cực được. Anh thuê căn nhà gần đây cũng được một tuần rồi, em ở đâu, con anh ở đâu, thì anh ở đó. Chỉ khi nào em thật sự cho phép anh bước vào, anh mới dám đứng cạnh em lâu hơn."
Những lời ấy khiến tim Jay đập loạn nhịp. Gương mặt cậu đỏ lên như vừa tắm hơi về, hai tay vô thức siết chặt lấy mép bàn. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt không còn là phòng bị, chỉ còn lại sự bối rối của một người đang học cách tin tưởng lại từ đầu. Jay hít một hơi thật sâu, rồi nói rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy:
"Anh nói em ở đâu, con anh ở đâu thì anh ở đó… vậy thì đến đây ở đi."
Khoảnh khắc ấy, Daniel thực sự phải dùng hết sức lực để không bật cười như một đứa trẻ. Niềm vui tràn lên quá nhanh, quá đầy, khiến anh chỉ kịp chồm tới ôm chặt Jay vào lòng, vòng tay run nhẹ, giọng nghẹn lại khi thì thầm cảm ơn cậu đã cho anh một cơ hội. Đối với Daniel, chỉ cần Jay chấp nhận cho anh ở cạnh thôi, đã là món quà lớn nhất rồi.
---
Tối hôm đó, Jay còn chưa kịp ngạc nhiên thì Daniel đã dọn xong toàn bộ đồ đạc từ căn nhà bên kia sang. Anh cẩn thận mang từng thùng đồ vào phòng khách, rồi chọn phòng dành cho khách, lặng lẽ dọn dẹp, trải chăn gối phẳng phiu như sợ làm phiền đến không gian của cậu. Anh không bước quá giới hạn, cũng không đòi hỏi thêm điều gì. Hơn năm năm trước, Jay đã trao cho anh tất cả những gì cậu có, không giữ lại cho mình một lối thoát an toàn. Bây giờ, đến lượt anh phải trở thành nơi an toàn ấy.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Daniel vừa đứng thẳng người thì nghe thấy một tiếng động rất khẽ trước cửa phòng. Anh mở cửa, nghĩ rằng Jay cần mình giúp gì đó. Nhưng trước mặt anh là Jay, đứng lúng túng, hai tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt tránh đi, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"Dan à… em có thể đến gần anh thêm chút không?"
Daniel không trả lời ngay. Anh chỉ bước tới, ôm chầm lấy Jay vào lòng, vòng tay vững vàng và ấm áp. Giọng anh thấp và dịu, như một lời trấn an đã được giữ lại rất lâu:
"Sao chỉ là đến gần… trong khi điều anh muốn, là được ôm em vào lòng chứ, Hongie."
Anh vừa nói vừa xoa nhẹ lưng cậu, từng nhịp đều đặn, chậm rãi. Gương mặt Jay đỏ bừng, bụng nhỏ gần năm tháng nhô lên rõ rệt giữa hai người, khiến tim Daniel rung lên thêm một lần nữa. Anh cúi đầu, giọng mềm hẳn đi:
"Tối nay… anh ngủ cùng em được không?"
Jay không trả lời bằng lời. Cậu chỉ vùi mặt vào hõm cổ anh, gật nhẹ. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Daniel vui đến mức tim như muốn vỡ ra. Anh ôm cậu chặt hơn một chút, nhưng rất nhanh lại tự nhắc mình tiết chế, sợ niềm vui quá lớn sẽ làm cậu và bé con khó chịu.
Đêm ấy, Daniel xoa dầu rạn cho Jay, bàn tay vụng về nhưng đầy kiên nhẫn. Anh kể cho cậu nghe về công ty, rồi chẳng biết từ lúc nào, câu chuyện lại biến thành những kỷ niệm của hai người. Bởi vì, sau khi Jay rời đi, Daniel đã trải qua bốn tháng tồi tệ đến mức chính anh cũng không nhớ nổi mình đã sống ra sao. Anh chỉ nhớ rằng mình chỉ thật sự tồn tại trở lại khi tìm được tin tức về cậu, dù chỉ là quá khứ. Và cũng chính lúc ấy, anh nhận ra rằng ngoài mẹ mình ra, trên đời này còn có một người quan trọng hơn cả mạng sống của anh – là Jay.
Jay nghe được một lúc thì thiếp đi. Mang thai khiến nhịp sinh hoạt của cậu đảo lộn, nhưng một tuần được Daniel chăm sóc cẩn thận đã khiến giấc ngủ trở nên nhẹ nhàng hơn. Daniel kê gối đỡ bụng cho cậu, nằm nghiêng qua, động tác còn vụng khiến Jay khẽ cựa mình, nhưng rồi lại ngủ tiếp. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy, và cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
---
Trong giấc ngủ sâu, Daniel lại mơ.
Giấc mơ ấy không còn mờ nhòe như những lần trước, không còn là khoảng không trắng xóa nơi anh đứng một mình gọi tên Jay trong tuyệt vọng. Lần này, khung cảnh hiện ra rõ ràng đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm lan qua da thịt. Jay đứng trước mặt anh, không phải với dáng vẻ gầy gò, mong manh của những ngày rời đi, mà là một Jay trọn vẹn, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất quen.
Chỉ khác là trong vòng tay Jay không còn chiếc hộp gỗ nhỏ hôm nào nữa.
Thay vào đó là một đứa trẻ bụ bẫm, gương mặt giống hệt Jay, làn da hồng hào, đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ an yên. Trên ngón áp út của cả hai, những chiếc nhẫn lặng lẽ nằm vừa khít, như thể vốn dĩ đã thuộc về nơi đó từ rất lâu rồi. Jay bế con bước đến gần anh, từng bước chậm rãi, bình thản, không còn do dự hay né tránh.
Daniel trong mơ lần này không bị giữ lại phía sau nữa. Anh có thể bước tới, có thể chạm vào, có thể ôm lấy Jay và con mình trong vòng tay. Không có nỗi sợ, không có cảm giác hụt hẫng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất vang lên rất rõ ràng trong tâm trí anh:
"Thì ra đây mới là dáng vẻ của hạnh phúc."
Ánh sáng dịu dàng tràn qua giấc mơ, rồi tan dần.
Daniel mở mắt.
Buổi sáng Busan yên tĩnh hơn anh từng nghĩ. Ánh nắng len qua rèm cửa mỏng, phủ lên căn phòng nhỏ một màu vàng ấm áp. Không còn là cảm giác trống rỗng khi tỉnh giấc giữa bốn bức tường lạnh lẽo, không còn là phản xạ hoảng loạn tìm kiếm trong vô thức. Lần này, bàn tay anh đặt ngay trên bụng Jay.
Hơi ấm rất thật.
Bụng cậu nhô lên mềm mại dưới lòng bàn tay anh, nhịp thở đều đều, bình yên đến mức khiến Daniel không dám cử động mạnh. Tim anh chợt thắt lại, rồi tan ra thành một cảm xúc vừa ấm vừa đau, như thể tất cả những mất mát trước đây cuối cùng cũng tìm được nơi để lắng xuống.
Một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra nơi khóe mắt anh, nóng hổi, rơi xuống gối. Daniel đưa tay còn lại che miệng, cố gắng không phát ra âm thanh, sợ đánh thức Jay. Trong khoảnh khắc ấy, anh thì thầm, không phải nói cho ai nghe, mà là nói với chính mình:
"Lần này… anh không làm lạc mất em nữa đâu."
Jay cựa mình rất khẽ. Có lẽ là do ánh nắng, cũng có lẽ là do hơi ấm quen thuộc phía sau. Cậu mở mắt, còn ngái ngủ, ánh nhìn đầu tiên rơi vào bàn tay Daniel đang đặt trên bụng mình. Jay sững lại một giây, nhưng không hề né tránh. Trái lại, cậu đặt tay mình lên tay anh, động tác nhỏ thôi, nhưng đủ để Daniel cảm nhận rõ ràng rằng Jay đang cho phép.
Không cần lời nói.
Daniel cúi đầu, áp trán mình lên vai Jay, hít một hơi thật sâu, như thể muốn ghi nhớ mùi hương này vào tận sâu trong ký ức. Anh không nói xin lỗi, cũng không nói lời hứa hoa mỹ. Những điều ấy, anh đã nói quá nhiều trong những năm tháng muộn màng. Lần này, anh chỉ khẽ nói, giọng thấp và vững:
"Cảm ơn em… vì đã cho anh một lần nữa bước vào cuộc đời em."
Jay không trả lời ngay. Cậu quay người lại, đối diện với anh. Gương mặt cậu vẫn còn vương nét mệt mỏi của người mang thai, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự hoảng sợ từng khiến Daniel đau lòng. Thay vào đó là sự dè dặt rất nhẹ, giống như một người vừa bước ra khỏi bóng tối, chưa dám tin ánh sáng trước mặt là thật.
Cậu chậm rãi nói, từng chữ được cân nhắc kỹ lưỡng:
"Em không biết sau này sẽ thế nào… em cũng không dám chắc mình đã hoàn toàn ổn. Nhưng hiện tại… khi anh ở đây, em không còn lo sợ như trước nữa."
Chỉ một câu ấy thôi, Daniel đã cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh đưa tay vuốt tóc Jay, ngón tay chạm vào da đầu cậu một cách dịu dàng, như chạm vào thứ gì đó rất quý giá. Giọng anh trầm xuống, chậm rãi, từng chữ đều mang theo sự kiên nhẫn hiếm thấy:
"Không sao cả. Em không cần phải mạnh mẽ, cũng không cần phải ổn ngay lập tức. Chỉ cần em cho anh ở cạnh… những phần còn lại, để anh lo."
Jay nhìn anh, ánh mắt dao động nhẹ. Cậu không hỏi anh sẽ lo bằng cách nào, cũng không đòi hỏi thêm lời cam kết. Có lẽ vì lần này, Daniel không đứng trước mặt cậu với dáng vẻ của một người muốn níu kéo, mà là của một người sẵn sàng ở lại.
Buổi sáng hôm đó trôi qua rất chậm. Daniel dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, Jay ngồi trên ghế nhìn anh loay hoay trong bếp, thỉnh thoảng nhắc anh cẩn thận dao kéo. Không khí yên bình đến mức khiến cả hai đều có chút ngỡ ngàng, như thể đang sống trong một đoạn đời mà trước đây họ chưa từng dám mơ tới.
Những ngày sau đó, Daniel chính thức ở lại nhà Jay. Anh vẫn đưa cậu đến bệnh viện mỗi sáng, vẫn họp online, vẫn chuẩn bị cơm trưa, nhưng có một điều rất khác – buổi tối, anh trở về cùng cậu. Không còn cảnh lái xe đi trong đêm, không còn cảm giác phải rời đi khi lòng vẫn chưa yên.
Jay dần quen với sự hiện diện của Daniel trong nhà. Ban đầu là những khoảng lặng hơi ngượng ngùng, rồi đến những câu chuyện vu vơ, những buổi tối cùng xem một bộ phim cũ, những lần Jay giật mình tỉnh giấc vì ác mộng và nhận ra Daniel vẫn ở đó, vòng tay anh đủ vững để kéo cậu trở về hiện tại.
Một buổi chiều, khi Jay đang gấp lại những bộ đồ sơ sinh nhỏ xíu, Daniel đứng phía sau nhìn cậu rất lâu. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phủ lên hai người một màu dịu nhẹ. Anh chợt nghĩ, nếu năm đó anh đủ trưởng thành, đủ lắng nghe, có lẽ họ đã không phải đi một vòng xa đến thế.
Nhưng rồi Daniel lại mỉm cười. Vì cuối cùng, anh vẫn tìm được Jay.
Cuối cùng, Jay vẫn cho anh một cơ hội.
Và cuối cùng, anh cũng học được cách yêu mà không làm tổn thương người mình yêu.
Đêm ấy, khi Jay đã ngủ, Daniel nằm nghiêng phía sau, một tay đặt lên bụng cậu, tay còn lại ôm lấy lưng cậu. Anh nhắm mắt, không còn mơ về những giấc mơ dang dở nữa. Trong khoảnh khắc giữa tỉnh và ngủ, anh chợt nghĩ, có lẽ hạnh phúc không cần phải quá hoàn hảo.
Chỉ cần là nơi ta không còn sợ bị bỏ lại.
---
Buổi tối Seoul đổ mưa.
Những hạt mưa nhỏ và dày, rơi đều trên bậc thềm đá xám của bệnh viện đại học Hàn Quốc, kéo theo thứ không khí ẩm lạnh rất quen thuộc với những nơi từng chứng kiến quá nhiều bí mật bị chôn vùi. Tòa nhà cũ đứng lặng giữa màn mưa, ánh đèn tầng trên cùng vẫn sáng, như thể có ai đó chưa thể yên tâm rời đi.
Trưởng phòng Choi ngồi một mình trong văn phòng. Trên bàn là chồng hồ sơ chưa kịp xử lý, nhưng ánh mắt ông lại không dừng ở bất kỳ trang giấy nào. Cốc trà đã nguội từ lâu, mặt nước không còn hơi ấm, phản chiếu gương mặt mệt mỏi và có phần căng cứng của một người đang chờ đợi điều mình không muốn đối diện.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Không nhanh, không dồn dập, mà vừa đủ chắc chắn để người nghe hiểu rằng kẻ đứng ngoài kia không đến để xin phép.
“Vào đi.”
Giọng trưởng phòng Choi khàn và thấp.
Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông bước vào, dáng người cao, áo khoác sẫm màu được cài gọn gàng, từng cử chỉ đều mang theo sự điềm tĩnh của kẻ quen đứng trên cao. Ông không cần giới thiệu. Chỉ cần ánh nhìn ấy thôi, trưởng phòng Choi đã nhận ra ngay.
Nghị viên Kang Tae Jin.
Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Như thể có một lớp áp lực vô hình phủ xuống, khiến ngay cả tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng trở nên xa xăm hơn.
“Lâu rồi không gặp.”
Kang Tae Jin lên tiếng trước, giọng trầm và đều, không mang theo chút thân thiện nào. Ông kéo ghế, ngồi xuống đối diện mà không cần chờ mời, đặt chiếc ô gấp gọn sang một bên như thể đây vốn dĩ là nơi ông có quyền ngồi.
Trưởng phòng Choi siết nhẹ tay.
“Ngài nghị viên đến đây… có việc gì?”
Kang Tae Jin khẽ cười, nụ cười rất nhạt, không chạm đến đáy mắt.
“Ông biết tôi không phải người thích vòng vo.”
Ông đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, động tác chậm rãi, từng giây trôi qua đều khiến người đối diện thêm căng thẳng.
“Gần đây, có vài chuyện cũ bị khơi lại. Không đáng lẽ phải xuất hiện vào lúc này.”
---
tictoc: @sojuli_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co