số một
Sài Gòn độ khoảng 1997.
Cái thời mà đất nước đổi mới sau mấy chục năm nhân dân ta kháng chiến anh dũng, dòng người thì tấp nập đô thị thì dần dần mọc lên những toà nhà cao tầng, thành phố dần hiện đại với các thiết bị nhập từ nước ngoài mở mang tầm mắt cho người dân.
Ba tôi độ khoảng mười chín, cái tuổi mới lớn mà chỉ cần ông bà nội phật ý là liền xách cái xe cub Nhật gôm đồ đạc tay trắng mà bỏ đi và hứa hẹn với lòng sau này thành công trở về ông bà nội sẽ phải hối hận, ông bà nội tôi lúc đó chỉ có nước phải gửi thơ năn nỉ ba về thì ba mới làm bộ làm tịt "vì chữ hiếu" mà về, thật ra lúc đó đói bụng và túng thiếu quá mới về ấy thôi.
Ba tôi là con giữa, ngoài ra còn có hai người "anh em" là cô Quỳnh và cô Thy. Hai cô được cái quậy không thua gì ba tôi lúc trẻ nên ông bà nội lúc đó chỉ mong là ba người con mình không gây hoạ chứ không mong gì cao xa hơn.
Ba kể là ba rất "sáng" trong mấy chuyện tính toán học tập, dù ba bỏ học giữa chừng để nhường cho cô Quỳnh học đại học và cô Thy học cấp ba nhưng ba vẫn rất tự tin rằng ba có thể hạ gục hết mấy đứa học sinh giỏi môn tự nhiên lúc đó, còn văn học thì ba dở ẹc. Sau quyết định bỏ học giữa chừng thì ba đi học nghề, thời đó người người nhà nhà cập nhật xu thế mà mua vô tuyến, đầu đĩa, am-ly,... Ba không ngần ngại mà xin học sửa đồ điện gia dụng ở nhà bác ba Thuận người quen để ai mà hư đồ điện là ba có mặt mà sửa liền. Ba kể năm đó ba mới ra nghề nhưng cũng thu bộn tiền để ông bà nội mở cái tiệm bán đồ điện cho gia đình buôn bán.
...
"Ba phải nói con bao nhiêu lần nữa đây hả?"
Bà bảy Phương quát nạt, bà có vẻ giận dữ lắm, giận cái đứa con ngỗ nghịch ngay cái tuổi ương bướng.
"Có quen biết chi đâu mà ba biểu con đi coi mắt, bộ mắt dính ghèn hay sao mà cứ bắt con đi?"
Nó oai oải trả lời, núp thân mình sau cái cột nhà trông bộ dạng hèn chưa bao giờ thấy vì ba nó chưa bao giờ lớn tiếng với nó, bà bảy Phương nổi tiếng khu này là thương yêu chiều ba đứa con hết mực mà nay lại ra tay với đứa con giữa của mình.
"Bữa đó tao xỉn, tao lỡ hứa với người ta rồi! Bây đi ra gặp đi, rồi bây hong ưng bây từ chối khéo chứ bộ tao ép bây cưới nó hả, Trâm?"
"Thôi thôi! Kì cục quá ba ơi! Vậy lỡ đời con gái người ta, miệng đời ra vô nói sao mà đi coi mắt mà bên đàn trai hỏng chịu rồi khổ thân con gái nhà người ta"
Bảo Trâm một mực không đồng ý, nó cũng biết ý biết tứ chứ đâu có mà khơi khơi vậy, lỡ đâu mình hỏng ưng mình làm "vết ố" trong đời con gái người ta, tội lắm!
"Ông trời ơi ngó xuống mà coi! Nuôi nó bao nhiêu năm mà giờ nó cự lại tui chem chẻm chem chẻm đây nè"
Bà bảy vừa nói vừa ôm ngực vờ như đau tim, thiệt ra bữa đó bà bảy Phương đi đám giỗ bà con ở dưới miền tây, sao mà gặp trúng cô Tuyết cáp qua cáp lại rượu vào lời ra sao mà hứa hẹn cho hai bên mần sui gia với nhau. Khổ tâm là bà bảy Phương trước giờ sợ vợ cưng con nên ai đặt đâu bà ngồi đó hà giờ tự nhiên đùng một cái bà bảy mang cái lời hẹn đó, con Quỳnh thì nó học đại học đâu có để dang dở còn con Thy thì mới có học lớp mười ai đâu mà chịu có mỗi con Trâm là ưng bụng bà bảy Phương nhất, với lại đi ra mắt kể sơ qua cũng đủ cho bả nở mặt nở mày nữa á chớ.
"Con là con hỏng có chịu rồi đó! Ba mà làm quá con bỏ nhà đi cho ba biết"
Nó nói rồi xong bỏ đi một nước để lại bà Phương mới một đống rầu rĩ, kỳ này mất chữ "tín" là bà đội quần hết dám về quê nữa luôn đó. Bà liền nghĩ tới vợ mình là bà bảy Hương, trong nhà chỉ cần bả bảy Hương ho một tiếng là bà bảy Phương với sáp nhỏ xúm lại khoanh tay úp mặt vô tường liền. Nhưng mà nói ra thế nào người úp mặt vô tường là bà Phương chứ không ai khác, đi gây chuyện cỡ đó nhẹ nhất là ra đường ở chứ mà nhờ vợ hỗ trợ. Ngày mai là tới hẹn coi mắt rồi, giờ hỏng biết tính sao cho đặng nữa...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co