Truyen3h.Co

Cổ tích hiện thực

1

sanhaisan2

Từng sợi nắng rũ xuống, sắc vàng rực rỡ khiến ta phải nheo mắt lại, không dám ngắm bầu trời xanh lam cao vút trên kia. Nhưng không sao, ta có thể vừa chậm rãi, vừa mỉm cười với những sợi nắng mỏng tang đã rũ hẳn xuống mặt đất. Chúng không hề uể oải, mà ngược lại, như những đứa trẻ tung tăng nhảy nhót theo từng cơn gió thoảng... Cũng có thể là lão già đại thụ nhàn rỗi mãi, mới chơi đùa với sợi nắng lung linh và nàng gió ngọt ngào, không ngừng tạo ra bóng rung rinh, rung rinh...


Ta khẽ cười, và ta dừng bước, theo dõi một hạt ngọc khi thì trong suốt, khi thì lóng lánh đủ sắc màu, một cách lề mề, đang lăn trên chiếc lá xanh non kia. Ta thật muốn hứng lấy tất cả hạt ngọc xinh đẹp đó, xuyên vào một sợi bạc, làm thành chiếc vòng cổ tuyệt vời. Nhưng ta đành nén lại ham muốn tột cùng đó vào sâu trong ta, bởi ta biết, các nàng tiên giọt sương keo kiệt nhường nào. Chẳng ai đụng được vào các hòn châu báu của các nàng cả, trừ khi bản thân họ là tiên giọt sương.


Ta cứ đi mãi, đi mãi trong không gian ngập tràn màu sắc tươi non tuyệt vời vô tận, khẽ nhắm mắt, hưởng thụ âm líu lo của một bé chim nhỏ nào đó, hương hoa ngòn ngọt thoang thoảng đâu đây.


Nhưng không, một dãy âm thúc giục, ồn ào, buộc ta mở mắt. Thứ âm thanh ồn ã từ địa phủ! Ta ghét nó!


Chân ta phải rảo bước nhanh hơn, và ta không thể kịp thưởng thức sắc hương thiên nhiên tươi non nữa. Ta không thích như thế chút nào, nhưng không thể ngừng được. Vì thứ âm thanh ma quỷ kia đang từng hồi dồn dập.


* * *


Các người biết gì không? Ta là một nàng công chúa! Nhưng không phải kiểu công chúa diện lên người những bộ đầm sang trọng nhất với lóng lánh ngọc trai hay đội lên đầu vương miện kim cương nặng trĩu. Ta chỉ là một công chúa trong chính ta mà thôi. Một công chúa giản dị, không cầu kì, và sâu trong ta là niềm tự hào đáng có của một công chúa với tình yêu thiết tha dành cho mẹ thiên nhiên. Chẳng cần có vương miện để làm công chúa, ta tin là vậy, chỉ cần là công chúa từ trong sâu thẳm con người mình thôi. Vậy là đủ! Và ta càng tin tưởng một nàng công chúa như thế xứng đáng với một hoàng tử tốt bụng.


Ta cứ chờ đợi, không phải bằng cách khoa trương, chỉ là thầm lặng trong lòng thôi, một hoàng tử xứng đáng với mình xuất hiện.


Để giờ thì ta mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ là... ta đã tìm được chàng rồi, hoàng tử của ta!


* * *


Hoàng tử mặt trời là một người cực kì tốt bụng. Chàng sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai đang khó khăn, tất nhiên cùng một thái độ lịch thiệp. Chàng rất thông minh và đặc biệt dũng cảm. Chàng dám đấu lại pháp sư xấu xa, khiến ông ta không ngừng ghen tức, chỉ bằng những con số toán khó ưa.


Dẫu ban đầu chúng ta có chút hiểu lầm nhỏ... Chỉ là khi ta đang đắm mình với những cánh bướm cầu kì khẽ khàng đập trong không trung, chàng bất ngờ xuất hiện khiến ta lơ là, làm mất dấu đôi bướm xinh đẹp. Ta - với lòng tự tôn của một công chúa - đã nghiêm khắc rằng:


- Ngươi cần ngay lập tức, tại đây, tạ lỗi với ta, nếu muốn sự khoan hồng từ nữ thần tối cao!


Chàng kinh ngạc lắm. Nhưng không như những phàm nhân không hiểu chuyện kia, chàng nhẹ nhàng nói câu "xin lỗi".


Dần dần, chàng và ta thân nhau hơn. Và có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, chàng sẽ đến trước ta cùng đóa hoa vàng dịu dàng, nói lời cầu hôn. Ta sẽ giả vờ đắn đo chút, sau đó mỉm cười.


Ta đang chờ một ngày không xa đó đây!


* * *


Ta nhận ra, hoàng tử dành cho công chúa, đúng vậy! Nhưng Hoàng tử mặt trời không dành cho Công chúa hoa, chàng thuộc về một công chúa khác.


Ta quả thực đã rất ngỡ ngàng khi biết sự thật đó. Nhưng có vẻ hơn sự ngạc nhiên kia, chỉ là một chút mất mát. Ta cười, rất lớn, trong không gian chỉ mình ta. Ta muốn khóc một chút. Tuy nhiên, chẳng vì niềm kiêu hãnh của một công chúa buộc ta không được khóc, ta lại không rớt lấy một giọt nước mắt, lòng nhẹ bâng, à không, giống như trống rỗng. Là vì tình cảm ta không đủ sâu sắc, không đủ khắc khoải chăng?


Rồi đến một ngày, ta mới hiểu ra sự khó chịu nhỏ nhoi gặm nhấm từng chút con tim ta đó là gì. Chính là tiếc cho mối tình đầu không trọn đủ đau thương, không đẹp đẽ mà nặng buồn như chờ đợi.


Sự thật rằng tình cảm lúc trước chỉ là sự mong mỏi về một hoàng tử phải đến với Công chúa hoa, chứ không phải tình yêu. Ta mất mát chỉ vì đã lừa chính mình mà thôi. Có thể... công chúa không hẳn cần một hoàng tử, chỉ cần là một chàng trai khiến nàng chẳng quan tâm thân phận người đó, vẫn dành trọn trái tim chân thành cho chàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co