Chap 2: Dừa🥰
Buổi chiều trong xóm luôn ồn ào hơn buổi sáng.
Tiếng xe máy về nhà, tiếng trẻ con đá cầu, tiếng tivi nhà ai đó mở hơi to. Minh vừa dắt xe vào sân thì đã thấy An đứng trước cổng nhà mình, tay cầm túi bánh mì.
— Cậu về trễ vậy? — An hỏi.
— Bị giữ lại lau bảng. — Minh đáp. — Lớp mình chắc sắp hết bảng để lau rồi.
An cười. Hai đứa đi song song về phía đầu hẻm, nơi có quầy dừa mới xuất hiện từ hôm qua.
Quầy rất đơn giản. Một thùng xốp, vài trái dừa xanh xếp gọn, và một tấm bảng giấy ghi bằng bút lông: DỪA – 500k / QUẢ.
— Năm trăm ngàn… — Minh lẩm bẩm. — hả! Là cô bán dừa hôm qua ở cổng trường...cô bán dừa hay bán… vàng vậy?
Người phụ nữ đội nón rộng vành đang ngồi sau quầy ngẩng lên.
— Bán dừa thôi cháu. — Cô nói rất tỉnh. — Nhưng dừa này uống vào là nhớ cả đời.
— Nhớ kiểu gì ạ? — An tò mò.
— Nhớ kiểu… — Cô nghiêng đầu suy nghĩ. — Ừm, kiểu uống rồi là không quên được.
Minh nhìn An, rồi lại nhìn mấy trái dừa.
— Cô ơi, sao mắc dữ vậy? — Minh hỏi thẳng.
— Vì cô làm nhiều nghề lắm. — Cô đáp ngay. — Lao công, công nhân, nhân viên pha cà phê, phục vụ… nói chung ai cần gì cô làm nấy, à mà khách của cô toàn phú nhị đại thôi nên cô không lo.
An bật cười khẽ. Minh thì không biết nên cười hay nên suy nghĩ.
— thảo nào cô che nắng bằng áo Gu xì🥲, đeo chục cái vòng vàng — Minh lẩm bẩm
Minh nhìn xuống túi quần mình. Trong đó chỉ có vài chục ngàn tiền ăn sáng còn sót lại. Cậu bất giác nghĩ tới hộc tủ trong phòng mẹ.
Năm trăm ngàn…
— Cậu nhìn gì vậy? — An hỏi nhỏ.
— Không có gì. — Minh lắc đầu nhanh. — Tớ chỉ đang nghĩ… nếu mai sau không xin được việc thì sẽ đi bán dừa.
Cô bán dừa nhìn Minh một lúc, ánh mắt rất hiền.
— Đừng lo. — Cô nói. — Có những thứ chưa tới lúc thì đừng vội mua.
Minh giật mình.
— Cô đoán thôi. — Cô thêm vào, như đọc được suy nghĩ cậu.
Hai đứa chào rồi quay về theo hai hướng khác nhau trong xóm.
Minh vừa rẽ vào con hẻm nhỏ cạnh nhà thì thấy Phong đang đứng trước cửa, cúi sửa lại chiếc xe máy cũ. Phong là hàng xóm nhà Minh, lớn hơn cậu khá nhiều, lúc nào cũng ăn mặc đơn giản và ít nói.
— Em mới đi học về à? — Phong ngẩng lên hỏi.
— Dạ. — Minh gật đầu. — Anh lại sửa xe nữa hả anh?
— Ừ, anh cái An báo quá lại lao xe vào bụi nên hỏng tiếp rồi hahha — Phong đáp.
Từ phía đối diện, Bình — anh trai của An ,Bình cao, dáng gầy, nhìn chững chạc hơn hẳn tụi nhỏ trong xóm nhưng nhỏ hơn Phong 1 tuổi.
— Tại hôm nọ em vấp phải con kiến thôi =)!! — Bình nói.
— Ừ.. — Phong cười nhẹ. — Có sao đâu.
Minh đứng đó một lúc rồi chào, chạy vào nhà. Khi quay đầu nhìn lại, cậu thấy hai người vẫn đứng nói chuyện, giọng không lớn, cũng không vội vàng.
— Hai anh đó hay nói chuyện ghê. — Minh lẩm bẩm một mình.
Buổi tối, xóm lên đèn. Minh nằm trên giường, nhìn trần nhà. Trong đầu cậu vẫn là tấm bảng “500k / quả”.— thèm quá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co