Truyen3h.Co

CÓ TÌNH CÓ YÊU

2

HanaDuMa

Chiều đến, Quế Ngọc Hải bỗng dưng thấy hơi đói, liền đi xuống lầu tìm thứ gì đó bỏ vào bụng. Lục lọi hết cả căn bếp, không có thứ gì vừa ý để cho vào bụng. Anh nhanh bước lên phòng tìm kím áo khoác, khoác vào, đeo thêm một kính đen vuông, tóc chải chuốt gọn gàn đẹp đẽ, nhìn thấy bản thân trong gương tươm tất gọn gàng, anh đưa tay vuốt một bên tóc, chép chép miệng

Ngọc Hải : đúng là đẹp trai mà!

Sau đó đi lấy chìa khóa xe. Khi đang đi xuống lầu, đúng lúc Nguyễn Văn Toàn từ phòng đi ra. Văn Toàn thấy anh thì liền đi nhanh lại, gương mặt đanh đá khó ưa y như lúc nhỏ, nhưng sau đó một giây lại biến thành gương mặt dễ thương hiền hòa

Văn Toàn : anh định đi đâu hả?

Nguyễn Văn Toàn nhỏ nhẹ hỏi, anh hơi giật mình vì giọng điệu của cậu, lúc trưa còn giở giọng không kiên nể, bây giờ lại như vậy, chắc chắn không có ý tốt rồi đây

Ngọc Hải : Đi trung tâm thương mại

Anh theo phép lịch sự mà đáp lại. Văn Toàn nghe câu trả lời, hình như là đúng ý mình. Gương mặt sáng rỡ hứng khởi nói

Văn Toàn : thế anh cho em đi với nha, em cũng định đi trung tâm thương mại

Ngọc Hải : ừ, sao lại là anh em rồi?

Quế Ngọc Hải thắc mắc hỏi

Văn Toàn : thì....ờm thì tuổi tác, giống như lúc sáng anh nói đó

Văn Toàn cắn răng nói, cậu đi phía sau anh. Tuy nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, kính nể, nhưng thực ra gương mặt lại biểu thị khác, Văn Toàn vừa nói vừa liếc Ngọc Hải muốn lòi con mắt ra. Nói xong còn đưa tay lên định đánh nữa

"Tại sao tôi lại xưng hô như vậy, còn không phải vì muốn đi ké sao, còn hỏi thế nữa! Hơ, xưng hô như vậy là phúc của anh rồi đấy!!! Cái tên đáng ghét!"

Khi cả hai lên xe đi được một đoạn, anh mới mở miệng nói

Ngọc Hải : ở chung nhà với tôi phải chấp hành quy tắc của tôi, em nghe rõ chưa?

Văn Toàn : nói đi

Ngọc Hải : không được làm phiền tôi, không được lên mặt, không được xâm phạm quyền riêng tư, không được nói xấu, không được mang người lạ về nhà, không được ở bẩn

Văn Toàn vừa nghe vừa gật gật đầu như hiểu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ xe. Khi Quế Ngọc Hải nói xong, có nhìn qua Văn Toàn muốn xem biểu cảm của cậu, lúc này trời cũng ngã màu cam, ánh sáng ở ngoài rọi vào khiến khuôn mặt của Văn Toàn bỗng trở nên mê hoặc. Anh chợt nhận ra, Văn Toàn
...ngoài cái thói xấu thích đương đầu với anh thì gương mặt cũng chẳng đến nỗi nào. Bỗng nhiên Văn Toàn xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh. Khi đó anh mới hồi tâm lại mà tập trung lái xe, tay anh nắm chặt vào vô lăng, tim đập mạnh một cái

Văn Toàn : còn gì nữa không?

Ngọc Hải định hình lại một lát mới hiểu được Văn Toàn đang nói về vấn đề gì, anh nói không. Không khí trong xe trở nên khá là khác lúc nãy. Nhưng mà hình như chỉ mình Quế Ngọc Hải thấy khác, còn Văn Toàn thì vẫn cứ như lúc ban đầu thông thả nhìn ra cửa kính xe

Quế Ngọc Hải đột nhiên lắc mạnh đầu một cái, nghĩ thầm

"Ngọc Hải, tỉnh lại, không được, mày thẳng, mày 100% là thẳng!!! Đừng nhìn thằng nhóc đó nữa!!!"

Khi chiếc xe dừng trước cửa trung tân thương mại, hai người cùng nhau đi vào trong, Văn Toàn nói đi lên tầng ba mua dụng cụ

Quế Ngọc Hải gật gật đầu, sau đó anh đi đến lấy xe đẩy đi mua thứ mình cần

Anh không thích ăn vặt cho lắm, nên thường thì đến chỗ để snack anh thường lướt nhanh qua. Nhưng hôm nay khi thấy snack, anh nhớ lúc trước Văn Toàn rất thích ăn snack bắp. Anh cũng không biết tại sao lại đẩy xe đựng đi vào, khi thấy snack bắp, lại đứng thẩn thờ, nghĩ tại sao mình phải mua cho thằng nhóc đó, nếu thích thì tự mua, chẳng liên quan đến mình, với lại quan hệ cũng chẳng tốt, mua làm gì chứ

Nghĩ như thế, anh thẳng người đẩy xe đi đến chỗ rau và hoa quả, kế đó là chỗ thịt. Thấy thịt gà, anh nhớ đến lúc trước Nguyễn Văn Toàn rất thích ăn gà chiên nước mắm, cậu ăn rất ngon, còn anh thì rất kén ăn, anh không ăn được gà. Lúc đó cậu vì chọc anh tức nên vừa cằm cánh gà chiên nước mắm, vừa cắn một cái trước mặt anh. Biểu cảm ngon đến quắn quéo của cậu anh còn nhớ rõ, lúc đó cậu nói "haizzzz, gà ngon thế mà có ai kia không ăn được, haizzz, tiếc, quá tiếc"

Nhớ đến lúc đó, đột nhiên khóe miệng anh hơi cong lên, anh đưa tay định lấy gà bỏ vào xe đẩy, nhưng chưa kịp đụng, tay đã dừng tại không trung, sau đó lại lắc lắc đầu như cho tỉnh táo lại, khóe miệng cũng không còn cong như lúc nãy, bây giờ lại trở về dáng vẻ lạnh lùng tựa hồ băng. Dức khoác đẩy xe đẩy đi ra chỗ thanh toán.

Khi thanh toán xong thì thấy Văn Toàn từ lầu ba đi thang cuống đi xuống. Một bên tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, một tay cầm một túi to. Quế Ngọc Hải đột nhiên muốn dời tầm mắt cũng khó, nó giống như có một sự cuốn hút nào đó. Khi người nhân viên đã thanh toán xong, gọi đến ba lần Ngọc Hải mới nghe thấy, nhờ vậy ánh mắt mới dịch chuyển sang nơi khác

Khi anh thanh toán xong, Văn Toàn vừa lúc đi đến, ngó qua túi hàng của Quế Ngọc Hải, Văn Toàn chề chề môi

Văn Toàn : vẫn như lúc trước nhỉ, anh đợi tôi một chút!

Quế Ngọc Hải không nói gì, cất thẻ đen vào bốp rồi để vào túi quần, ánh mắt nhìn theo dáng Văn Toàn đẩy xe đẩy đi mua thứ gì đó

Nhớ đến câu nói lúc nãy của Văn Toàn, khóe môi anh nhếch lên một cái, nghĩ "thằng nhóc này coi bộ lợi dụng được mình chở đi chở về liền thay đổi cách xưng hô, cũng lắm trò phết"

Khoảng 6 phút sau cậu quay lại với một xe hàng đầy ấp đồ ăn vặt, snack bắp, socola, kẹo dẻo, thịt gà

Văn Toàn chuyền những thứ mình mua cho nhân viên quét mã. Quế Ngọc Hải đứng khoanh tay, hông tựa vào cạnh bàn của nhân viên nói

Ngọc Hải : em cũng chẳng khác lúc nhỏ

Nói xong Ngọc Hải đi chỗ khác. Văn Toàn thơ thẩn mấy giây mới hiểu được ý của Ngọc Hải. Cậu lớn tiếng nói vội

Văn Toàn : ể, tôi khác lúc trước nhá, tôi không ăn bắp nguyên bản, giờ tôi ăn bắp phô mai!

Quế Ngọc Hải không ngoảnh lại, môi hơi cong nhẹ.

Sau khi thanh toán xong, Văn Toàn chạy nhanh đến Quế Ngọc Hải, anh chân dài nên đi nhanh, còn cậu chân không được dài như anh cho nên muốn đuổi kịp tốn rất nhiều sức, khi chạy đến thì thở phì phò

Văn Toàn : anh ỉ chân dài là ngon hả, đi cũng không chờ!

Quế Ngọc Hải làm như không nghe thấy, vươn mắt nhìn phía xa, không đáp lại lời cậu

Văn Toàn thấy vậy, chề môi hất mặt đi chỗ khác, miệng còn bảo

Văn Toàn : chảnh cún

Quế Ngọc Hải nghe hai từ đó, tâm tư bứt rứt, ngoảnh mặt nhìn lại

Ngọc Hải : chửi tôi?

Văn Toàn : không có, nói phong long thôi

Văn Toàn dùng điệu bộ hời hợt trả lời khiến Quế Ngọc Hải cảm thấy mình càng bị sỉ nhục hơn. Anh nhíu mày hết cỡ, trợn mắt, gằn giọng, làm mọi thứ khiến cậu sợ

Ngọc Hải : em dám nói lại không? Nguyễn Văn Toàn

Văn Toàn thấy như thế liền nghiêng đầu, ánh mắt biểu thị "tôi sợ anh chắc" còn nhướng mày kiểu khiêu khích. Cậu nói

Văn Toàn : hơ, muốn nói lại chứ gì!? Tôi nói anh chảnh cún đó!

Quế Ngọc Hải tức đến đỏ cả mặt, hung tợn nhìn Nguyễn Văn Toàn. Ấy thế mà Văn Toàn lại không sợ, ưỡn ngực nghênh mặt nói

Văn Toàn : sao? Muốn đánh nhau hả gì mà làm biểu cảm đó? Được, cứ tới đi, Nguyễn Văn Toàn này tuy nhỏ con hơn anh nhưng chưa chắc anh thắng được tôi đâu!

Quế Ngọc Hải nắm chặt nấm đấm, ánh mắt vẫn luôn nhìn trực diện Văn Toàn. Nguyễn Văn Toàn cũng không kém, ánh mắt khiêu khích đối phương hiện lên rất rõ. Tình huống hai người hiện tại giống như trở về lúc trước vậy, không ai nhường ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co