Chương 1
Một buổi chiều mát mẻ, Cô 2 nhà ông hội đồng Kim đi dạo dọc bờ sông, trên tay Cô cầm sách đọc lẩm bẩm không nhìn đường vô tình va phải lũ trẻ đang chơi ô ăn quan, cô vô tình đá trúng vào vài viên đá làm nó lăn lóc. Tụi nhỏ thấy Cô 2 nhà ông hội đồng thì đứng dậy trêu chọc Cô.
- Cô kia sao Cô đi đứng gì kì vậy?
- Tôi...tôi...xin lỗi mấy người – Trân Ni ấp úng xin lỗi không biết phải làm gì tiếp theo, đang mải mê đọc quyển sách yêu thích thì chân dẫm gì cứng cứng, ai mà ngờ mình dẫm vào chỗ đá của tụi nhỏ ở đầu làng.
- Ủa Cô 2 khờ đó hả Cô – Một thằng nhỏ tầm 7-8 tuổi châm chọc Trân Ni, nó hô to làm cho 2 đứa nhỏ còn lại cười lớn theo làm Trân Ni rối cả lên.
Nó nói tiếp – Cô làm hư của tui rồi, Cô đền cho tụi tui đi. Ba đứa nó đứng lên tiến lại gần Trân Ni, chân Trân Ni lùi lại gần bờ sông, nó cười cười thấy Trân Ni sắp sợ muốn rơi xuống bờ sông rồi.
- Xin...xin lỗi – Trân Ni bị như thế nhưng không biết đáp trả như thế nào, rõ ràng Cô xin lỗi rồi còn gì, trong lòng lo lắng nhìn phía sau "Mình sắp rớt nước rồi, lần trước có bé Thái Anh nên vớt lên, bây giờ phải làm sao?". Đang mải mê suy nghĩ thì tụi nhỏ vẫn dùng bài cũ là hù xô ngã cô 2 khờ rơi xuống nước cho bằng được thì mới hả dạ.
Và thế rồi tụi nó xô Trân Ni rơi xuống nước, 3 đứa nhỏ trên bờ còn trội đôi dép của ai bỏ quên trúng đầu Trân Ni rồi nhẩy cẫng lên cười xong rồi cũng rời đi mất, đi sớm để ông hội đồng mà phát hiện thì tụi nó bị đánh chết mất.
Trong lúc này Trân Ni ở dưới nước cứ hụp lặng chứ không kêu cứu được, vì lúc này miệng cô 2 Ni đã đầy nước rồi, cứ vùng vằng dưới nước đến khi mệt, muốn bơi nhưng có vật thì kéo cô cứ chìm xuống nước và thế cô buông thả cơ thể, nhưng đến khi không nhận biết được gì nữa thì có một lực tay ở đâu đẩy Trân Ni nổi trên mặt nước, kéo Cô vào bờ, lúc này Cô 2 Ni đã ngất rồi.
Người cứu Cô 2 Ni đặt hai tay lên ngực đẩy nước ra khỏi phổi Cô, miệng liên tục gọi – Cô gì ơi, tỉnh tỉnh lại đi Cô ơi.
Trí Tú sau gọi một lúc thấy cô gái nằm đó tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm, người gì mà khờ hay sao á, bị tụi quỷ sắp xô rớt dưới nước cũng không kêu cứu hay làm gì khác, để tụi nó làm tới cho rớt dưới nước, làm cô hì hụt dưới nước mệt chết Cô rồi, may là chạy đến cứu kịp thôi là đi trầu trời rồi.
Trân Ni sau khi tỉnh dậy thì được Trí Tú đỡ dựa vào người, miệng thì ho liên tục, mất thì đỏ ao hết rồi, tay đặt lên ngực mình "Hên gì đâu chưa có sao", ngước lên nhìn cái người đã cứu mình "người gì mà đẹp quá", nhìn một hồi thì nghe người ta ho vài tiếng thì giật mình.
- Cảm...ơn đã cứu Ni– Nhìn người ta một hồi mới nhớ cảm ơn
- Không có gì đâu, gặp người bị nạn thì cứu thôi à - Trí Tú trả lời, sau đó Cô thấy người con gái này có vẻ hiền quá mức đi nên lên tiếng nhắc nhở.
- Lần sau Cô ra đường mà bị ăn hiếp thì nhớ la lên hay đừng đi ra đường một mình nguy hiểm lắm
- Tui sợ lắm mấy người đó lắm, không...không.. có làm gì hết á – Trân Ni không biết mình làm gì sai mà bị người ta làm như vậy.
- Gì – Trí Tú khinh khỉnh
- Cô cao như vậy có gì đâu sợ, cô ẩm tụi quỷ đó văng vèo xuống sông còn được mà – Trí Tú chỉ đường trả thù cho cô gái ngốc này
- Tui...tui không dám đâu, rớt xuống đó bơi không được ngợp chết rồi sao – Trân Ni mếu máo trả lời trọng tội nghiệp vô cùng.
Rồi rồi sau khi nói chuyện được một lát với cô gái này Trí Tú ngời ngợi ra cô gái này có vẻ bị ngốc rồi, đầu ốc tưng tửng, chậc lưỡi "gái đẹp mà bệnh tội gì đâu á"
- Thôi cô về nhà thay quần áo đi để bệnh đó – Trí Tú đỡ Trân Ni đứng lên, tay phủi phủi quần áo cho bớt dơ lúc nãy vớt từ sông lên bờ, rối quá đỡ cô nằm dưới cát chứ không đưa vào bụi cỏ gần bờ.
- Cô...cô tên gì? – Trân Ni hết cảm ơn rồi hỏi tên người ta
- Hỏi chi – Trí Tú cười trả lời, trong khi hai người đang đi dọc bờ sông, Trí Tú định hỏi nhà người ta ở đâu mà bị cô gái này hỏi trước rồi, nên chọc một chút.
- Ơ..không được biết tên hả - Trân Ni ngốc hỏi lại.
- Tôi không có tên – Trí Tú vẫn cố ý trâm trọc người ta
- Vậy tôi kêu chị là chị xinh đẹp được hông – Trân Ni vui vẻ nói, vẻ mặt cười tươi, tóc tay thì rối bù, dính sìn không hà. Trí Tú nhìn Trân Ni cứ ngốc ngốc mà cũng biết nói chuyện đùa giỡn quá chứ.
- Cũng được, tui biết tui đẹp mà – Trí Tú thấy vậy để cho người ta kêu luôn cũng không sao
- Rồi nhà cô ở đâu? Có tự về được hông? – Hỏi nhà người ta có gì đưa cô ngốc này về.
- Em tự về được, chị xinh đẹp đừng lo – Trân Ni thích kêu người ta bằng chị xinh đẹp rồi xưng bằng em.
Trí Tú phì cười, cô gái ngốc muốn gọi gì cũng được, nhưng cái cô chú ý hơn là nói cô đừng có lo, ủa cô có lo gì đâu?. Cô im lặng đi theo cô gái đó, trên tay còn cầm sách ướt, có rớt xuống nước mà vẫn không buông sách.
Cả hai đi một lúc tới ngã ba thì bỗng cô gái đó dừng lại.
- Em phải quẹo rồi, mai có gặp lại chị nữa không? – Trân Ni mặt buồn hiu làm như chia tay người yêu không chừng.
- Ừa cô đi về đi – Trí Tú nói rồi cũng bước đi bỏ lại cô gái nhỏ tự quẹo vào hẻm, hay tay giơ lên buộc lại tóc cho gọn ràng hơn, lúc vớt cô gái kia lên bờ đầu bù tóc gối hết chơn. Trong đầu phải chạy về lẹ để má về không thấy càng thêm lo. Cô cũng quên trả lời câu hỏi còn gặp lại cô gái ngốc đó hay không?
Trân Ni cũng không nói gì, chân bước đi vào nhà thấy cha ngồi uống trà với dì thì gật đầu cha với dì:
- Thưa Cha, thưa má 2 con với dìa tới.
- Con đi đứng làm sao mà quần áo dơ hết vậy con – Ông Tuấn ngồi uống trà thấy con mình đi vào nhà, tóc tay rối bù, quần áo thì ướt hết lo lắng hỏi con gái cưng.
- Dạ con bị té sông, mà không sao nữa rồi cha – Trân Ni trả lời nhanh để cha khỏi lo
- Con đi đâu thì dẫn Thái Anh nó theo, đi đứng sao mà để té dưới sông vậy con – Ông Tuấn biết Trân Ni ngày nào cũng phải ra chợ mua sách mới chịu ăn cơm, ngày nào không mua 1 quyển thì sẽ không chịu ăn cơm, số ông khổ chỉ có 2 đứa con, mà đứa này nó khờ dù 20 tuổi đời mà như con nít vô tư không biết gì.
- Dạ...dạ cha con biết rồi, mai con sẽ đi cùng Thái Anh – Trân Ni trả lời cha, dù có lọt dưới nước sao đi nữa thì vẫn phải đi mua sách, trong lòng nghĩ "Mai sẽ có Thái Anh bảo vệ" chứ không phải muốn gặp lại chị xinh đẹp đâu.
- Rồi con nhớ lời cha dặn nghe con, đi vào nhà thay quần áo để bệnh– Ông biết tính của đứa con này, nói thế nào nó cũng chỉ lủi thủi vậy thôi, ông cũng cho nó uống thuốc hoài mà sao chưa hết bệnh, ăn học đầy đủ, chỉ có ngốc ngốc hiền quá ông không biết chừng nào nó mới phụ ông tiếp quản tiệm vải và gạo nữa.
- Nói bà 7 dọn cơm lên luôn đi bà – Ông thấy Trân Ni vào thay quần áo cũng quay qua nói với vợ mình nói gia nhân dọn cơm lên.
- Dì 7 ơi, dì 7 cha con nói dì dọn cơm lên á – Trân Ni lúc đi vô nghe cha nói dọn cơm nên sẵn tiện đi ngang dì 7 nói dì luôn. Nói rồi Trân Ni cũng đi vào phòng thay quần áo.
- Dạ ...thưa cô chủ để tui dọn lên – Bà 7 cuối đầu trả lời cô 2, chưa nói hết câu là cô 2 chạy đâu mất rồi, bà cười cười, cô 2 nhà ông hội đồng vừa hiền, nhanh nhẹn có chút lém lỉnh, nhưng thấy cô bị bệnh, bà cũng buồn cho con nhà người ta, người gì đẹp người đẹp nết mà không được may mắn. Suy nghĩ thoáng qua xong bà cũng nhanh chân dọn cơm.
Trí Tú loay hoay với rỗ rau và con cá dưới sàn nước, với tay múc nước rửa cá, lúc chiều có đi hái mớ rau dại câu được con cá lốc gần bờ sông, nhanh chân đi về nhà bỏ cá vào lu thì chợt nhớ bỏ quên đôi dép ngoài bờ sông, lật đật chạy ra lấy về nhanh, sợ mất vào tay của lũ quỷ đầu làng, ai ngờ ra không thấy đôi dép mà thấy có người hụp lặn dưới sông mới cứu. Cuối cùng cũng không tìm được đôi dép nhưng cũng cứu được người ta, mãi suy nghĩ thì mẹ cô về.
- Tú ơi con nấu cơm xong chưa Tú?
- Dạ con chưa xong má ơi – Trí Tú hoàn hồn trả lời má mình, lo loay hoay cơm nước chưa xong.
- Tú con kho con cá này thôi, rau để mai mình ăn nghe con, lúc chiều nhà ông hội đồng có cho má mấy trái chuối sống, mình đem chấm nước cá là được rồi con - Bà 7 về thấy Tú chưa nấu ăn cùng làm lạ, mọi bữa nó nấu sớm hôm nay sao chưa làm gì hết.
- Dạ vậy quá ngon luôn má, để con vào kho liền – Nói rồi cũng đi vào kho ăn cơm kịp với má.
Một buổi sáng ở nhà ông hội đồng có một người con gái năn nỉ một người con gái uống thuốc.
- Cô 2 ơi, cô uống thuốc đi Cô 2, cô hông uống là lát bà 2 đánh con á – Thái Anh quỳ dưới chân năn nỉ cô 2 Ni uống thuốc, vì sáng này cô 2 nói muốn ra chợ mua sách không chịu uống thuốc.
- Cô uống thuốc trước đi rồi con đi ra chợ với cô, cô 2 toàn lừa con cô mà ra chợ là ở cả ngày ở đó không có chịu về, tới chiều cô mới về là trễ giờ uống thuốc trễ giờ cơm hết rồi – Thái Anh biết tính tình của cô chủ nên ra sức cầu xin cô 2.
- Hay là đi sớm he Thái Anh, hôm nay phải ra sớm mới được, thuốc đắng không uống đâu– Trong lòng sợ ra trễ sẽ không gặp được chị xinh đẹp.
- Cô mà không uống con giận con không đi ra chợ với cô luôn đó – Lúc này Thái Anh làm giọng giận dỗi cô chủ vừa khờ vừa cứng đầu này.
- Ơ sao kì á – Trân Ni thấy có gì đó không đúng nhưng không biết phải nói sao, cô sợ thuốc đắng lắm, ngày nào cô không uống là thấy minh mẩn lên liền.
- Cô không uống đâu, uống thuốc nhiều sẽ bị ngu á
- Trời trời bộ giờ cô thông minh lắm hả?– Thái Anh hết nổi nói đứng dậy chống nạnh cãi lại. Tức với cô 2 này quá trời rồi.
- Gì – Trân Ni lại thấy sai sai lần nữa rồi, hết cãi lại Thái Anh, nên là ra quyết định.
- Hay là ta uống thuốc, ngươi phải đi theo ta ra chợ liền đó nha, không được bắt ta đợi ngươi chẻ củi xong rồi mới đi đó nghe .
- Dạ nô nì tuân lệnh Cô 2 đại nhân – Thái Anh cười bất lực với cô 2 nhà này, cãi qua cãi lại chắc bị cô chủ đại nhân chém đầu luôn quá, nói chuyện đang bình thường tự nhiên chuyển qua phim cổ trang luôn rồi, thầm nghĩ "đọc sách riết bị khùng".
Vừa đồng ý thì Trân Ni cầm chén thuốc lên uống cái ực, mặt mày nhăn nhó vì đắng, thuốc gì mà hôi muốn chết mà bắt uống hoài.
- Cho miếng đường đi Thái Anh ơi
- Dạ Cô đợi con chút, thuốc có vậy cũng đắng nửa, haizzz – Miệng lẩm bẩm chạy tọt xuống dưới lấy đường cho cô chủ, khờ chứ khôn thấy bà, đắng còn biết xin đường nữa đó.
Cả hai sau khi mua sách xong thì Trân Ni không chịu đi về, ngồi quán nước chè say mê đọc sách, Thái Anh ngồi đó ăn bánh ú rồi uống trà no nê, lúc nãy cô 2 mua cho ăn, ăn bánh mà chữ trong sách chưa hết, lúc ngồi nhìn cô 2 đọc sách mà gật lên gật xuống vì buồn ngủ.
- Cô 2 ơi, trưa rồi mình về ăn cơm thôi cô ơi , để cô đói á– Thái Anh ăn bánh ú còn no nhưng lo cho cô 2 không ăn cơm thì sẽ đói thôi, chứ cô không có buồn ngủ gì đâu.
- Chị đang đọc sách mà, chưa về được đâu – Trân Ni say mê quyển sách trên tay, không liếc nhìn Thái Anh một cái luôn.
Thấy Cô 2 không có muốn về cũng thôi, ngồi nhìn trời nhìn đất, nhìn một hồi thấy mấy thằng nhỏ hồi bữa xô cô 2 xuống sông, hôm qua nghe cô 2 kể lại mà máu nóng cô lên tới não rồi. Thấy vậy Thái Anh xắn tay áo lên hùng hổ bước lại đá đít đứa lùn nhất trong đám.
- Hôm qua đứa nào dám xô cô 2 tao xuống sông – Thái Anh hầm hầm liếc nhìn mặt từng đứa, mắt trợn lên cảnh cáo.
- Tụi tụi...em ...em có biết gì đâu chị Thái Anh, chắc cô 2 đó tự té, aaaaaa.... – Đứa lớn tuổi nhất trong đám lên tiếng, miệng nó nói vậy thôi chứ trong dạ nó có sợ gì đâu, chỉ giả ngu cho thoát tội, chưa nói hết câu bị Thái Anh vun tay cóc vào đầu cảnh cáo.
- Chúng mày biết cô 2 tao không biết bơi, lỡ cô 2 tao có mệnh hệ gì thì cha má bây chết đền mạng cho cô 2 tao...lần cảnh cáo cuối cùng cho chúng mày- Thái Anh buông câu lạnh lùng rồi bỏ đi, hứ không có tao cái bây làm tới với cô 2 tao hả, còn lần nữa thì con nít Thái Anh này cũng không tha. Hừ "Không phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu". Cô quay lại bàn lại nhìn cô 2 mình đọc sách tiếp.
Trí Tú ban ngày hay đi dạy học cho mấy đứa nhỏ ngoài chợ kiếm thêm chút tiền mưu sinh, cha của Tú cũng là thầy giáo dạy học cho bà con ở làng, nhưng không may bệnh nặng mất sớm, Tú được cha dạy dỗ đến nơi đến chốn, tui là con gái nhưng thông minh, siêng năng đọc sách, tính tình được lòng mọi người xung quanh nên người ta tin tưởng gửi con cái cho cô dạy học.
Không gặp thì thôi, chứ gặp một lần rồi có lần 2.
Trưa Trí Tú đang trên đường đi dạy học về, vừa ghé ngang ra chợ mua con gà về nấu mâm cơm cúng giỗ cha, đang móc tiền trong túi ra trả để lấy con gà về, vừa cầm con gà trong tay thấy người ta tụm năm tụm bảy lại đông lắm, cũng tò mò lại coi chuyện gì vui quá.
Bản tính tò mò bằng cách nào Trí Tú chen vô được đám đông đó, thấy một gái đang đứng tay trái đang ôm cái má đỏ ửng tay phải cầm quyển sách không buông, cô gái đứng còn lại đang tát liên tục vào một cô gái ăn mặc cao sang đang bò dưới đất chưa ngóc đầu lên được vì bị tát và còn lại một cậu con trai đang đứng đờ người ra đó, trông mặt cũng hoảng sợ lắm.
Trí Tú anh hùng nghĩa hiệp chạy lại can cô gái đang hăng máu kia – Cô ơi có gì từ từ nói cô ơi.
Thái Anh sau khi tát mệt mỏi rồi mới nhớ ra cô chủ mình cũng bị đánh một bạt tay vào má, mới hốt hoảng quay sang hỏi Cô chủ
- Cô 2 có sao hông cô
- Khôn...g ..không sao đâu – Trân Ni mắt đỏ hoe lên hết rồi, đầu nhỏ lắc lắc nói không sao
Trí Tú thấy hiện trường im tĩnh lên cũng nhìn kĩ cô gái bị tát đang đứng, a thì ra là cô gái ngốc hôm qua, hôm qua mới rơi xuống sông hôm nay bị tát, xui gì mà xui vậy cô gái, trong bụng Trí Tú thầm nghĩ "Sao hay vậy quá".
Thái Anh ngưng hẳn thì cũng nói một câu với hai người kia, chỉ một câu, chỉ một câu thôi – Anh dám xàm xở cô 2 tui hả? Muốn chết không? Biết đây là ai không? Còn cô nữa liệu hồn cho tui, dám đánh cô 2 tui hả? Tui về méc ông của tui thì hai người chết ngất. Đi khuất mắt cho tui.
-Còn mấy người nữa giải tán bớt đi, bộ đó giờ chưa thấy "anh dùng" cứu mỹ nhân hả – Nói xong Thái Anh hùng hổ quay qua nói với mấy người bu đen bu đỏ, gì mà coi dữ vậy, bực cả mình.
- Thái Anh có sao không? – Trân Ni thấy nó hùng hổ đánh người ta vậy, cũng thấy lo lo mới qua hỏi thăm nó.
- Con không có sao, đi về thôi cô ơi, về sức thuốc he cô 2 – Nói rồi Thái Anh tính kéo tay Trân Ni đi, mà Trân Ni không nhúc nhít cứ đứng nhìn một người, nãy giờ Trí Tú nhìn Thái Anh hùng hổ thì cũng đơ người theo, đứng tòng ngồng đó chưa có đi, Trân Ni thấy chị xinh đẹp đứng đó mà không dám lên tiếng chỉ dám đứng nhìn hà.
- Ủa Cô sao Cô nhìn người ta hoài vậy – Thái Anh quay qua hỏi Cô 2 nhà mình, thấy gái đẹp đứng nhìn hoài đi nghe.
- Chị xinh đẹp á, bữa chị cứu Cô á – Trân Ni nói hết câu đi lại gần Trí Tú, lúc này Trí Tú mới giật mình nhìn Thái Anh gật đầu coi như chào hỏi.
- Chị tên là chị xinh đẹp hả - Thái Anh thấy cô chủ mình bị ngốc hay sao mà không nhớ tên người đã cứu mình nữa.
- Không phải đâu, tên tui là Trí Tú – Hôm bữa giỡn với cô gái ngốc kia mà gái đó kêu hoài luôn.
Trân Ni lúc này gật gù thì ra tên là chị Trí Tú, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa.
- Sao Cô đánh người ta dữ vậy – Trí Tú lúc này mới vô vấn đề chính.
- Lúc nãy tui có chút chuyện mới đi một chút, quay lại thì thấy Cô 2 nhà tui bị tát một bạt tay, đi lại hỏi thì cô gái kia nói cô 2 tui quyến rũ chồng của ả, trời ơi tức không? – Thái Anh có thể chịu đựng sao cũng được, nhưng mà đụng đến cô 2 Ni của cô là cô liều mạng với nó. Mới đi cảnh cáo mấy thằng nhóc kia quay qua lại phải đánh nhau với ả kia.
(Tính ra chị đánh người ta luôn á Thái Anh, chứ có đánh nhau đâu)
- Ni không có quyến rũ đâu, cậu kia lại nói chuyện với Ni á – Không biết bằng cách nào lúc này Cô 2 Ni đã chạy qua đứng sau lưng Tú lắc lắc cánh tay nói chuyện rồi, nhìn cảnh đâu Trí Tú đang bảo vệ Trân Ni khi bị Thái Anh ăn hiếp vậy.
- Ủa ủa Cô Haiii– Thái Anh đánh lộn mệt chống nạnh thở khì khì, nhìn qua cô 2 nhà mình chạy qua người kia, sao mà mê gái dữ vậy trời. Trong bụng nghĩ "Con mới cứu cô mà Cô".
Trí Tú đứng đó rồi cũng hiểu tình hình, nhìn cô gái đứng sau lưng mình thì cười cười rồi quay lại nói
- Trưa nắng rồi cô về nhà đi, mai mốt đừng để người ta đánh lầm vậy nữa – Trí Tú xoay lại xoa đầu nhỏ cô gái phía sau, Trân Ni cười cười gật đầu theo.
Thái Anh bên đây há hốc mồm -Ủa có vụ này luôn hả ta?
Trí Tú nói xong nhìn lại tay mình thấy thiếu thiếu gì, ủa sao trống giữ ta? AAAA con gà đi đâu rồi? Giờ Trí Tú mới ôm đầu, nãy lo ngăn người ta gấp quá quăng con gà đi đâu mất rồi. Trân Ni thấy Trí Tú hốt hoảng thì hỏi.
- Chị Tú có sao không, lúc nãy Thái Anh có đánh trúng chị không – Trân Ni sợ lúc nãy can ngăn bị Thái Anh đánh trúng. Lúc này mặt Thái Anh méo sẹo, sao cái gì cũng con vậy Cô 2. Thái Anh nãy giờ chưa đổi kiểu đứng chống nạnh, đổi chi cho mệt.
(Cô Ni xin hãy tự trọng)
- Không phải, gà mất rồi - Trí Tú buồn hiu trả lời, Trí Tú nói nhỏ xíu, Trân Ni chỉ nghe được chữ mất rồi.
- Hả ai mất – Thái Anh và Trân Ni đồng thanh hỏi.
- Con gà của tui bị mất rồi – Trí Tú nói lại thì nghe tiếng thở cái hì của hai người kia, sao chủ tớ nhà này bệnh bệnh sao á.
- Làm hết hồn – Trân Ni và Thái Anh một lần nữa đồng thanh. Trân Ni lúc này nhìn Thái Anh bất ngờ, sao giống dữ vậy.
- Thôi tui đi tìm nó nghe – Lần này là lần thứ 2 gặp người ta, cũng là lần thứ 2 bị mất đồ, chắc né xa xa ra hông thôi là còn mất đồ nữa.
- Cô gì ơi, con gà của cô chạy tui bắt lại được rồi nè – Lúc này có một bà cô, tay cầm con gà chạy lại nói. Trí Tú nhìn ra, a là cô bán gà lúc nãy. Cũng may không mất con gà.
(Gà nói: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa)
- Con cảm ơn dì, mừng quá dì – Trí Tú cảm ơn cô bán gà, quay qua cô gái đứng kế mình, gỡ tay cô Ni này ra khỏi tay mình. Nãy giờ thấy Cô rối chí cái ôm cánh tay hồi nào Cô không hay biết.
- Chị Tú ơi, cho em ăn gà với – Trân Ni thấy Tú định bước đi về thì xin đi theo
- Cô 2 ơi, xin cô xưng hô cho đúng dùm tui đi, phận tui thấp hèn sao cô xưng tui bằng chị được – Trí Tú thấy cô gái ngốc hôm qua xưng bằng chị khi có hai người, hôm nay có thêm người khác nên nhắc nở tiểu thư.
- Không muốn đâu, em nhỏ hơn thì em xưng bằng em – Trân Ni vẫn kéo tay người ta lại, cô muốn gọi chị xinh đẹp như vậy mà.
- Thôi cô muốn sao cũng được, nhưng còn việc ăn gà thì...- Trí Tú lúc này nhìn qua Thái Anh. Thái Anh hiểu ý cũng lên tiếng.
- Cô 2 ơi nhà người ta có con gà hà, cô thèm con về làm cho cô ăn 10 con luôn – Thái Anh thấy người ta khó xử nên năn nỉ cô chủ tiếp.
- Không chịu đâu, Thái Anh về trước đi – Trân Ni một mực muốn đi theo Trí Tú chơi, cũng còn sớm mà, cô không chịu về đâu.
- Nếu Cô muốn ghé nhà tui chơi thì cũng được – Trí Tú biết không từ chối được cô 2 này rồi.
Thái Anh lúc này đang đi ngoài sau hai người con gái đang đi phía trước, tay trái Trí Tú cầm con gà, tay phải cầm quyển sách lúc sáng đi dạy học, còn cánh tay phải bị cô 2 Ni này khoác tay vào. Thái Anh đi sau mà miệng cứ cằn nhằn.
- Bình thường khoác tay tui hôm nay mê người ta cái quên tui, bởi số ở đợ là vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co