Chương 5
- Con đi đâu sáng giờ này mới về? Hôm nay không phải ngày nghỉ sao? Còn hai cô này là ai?- Má Lệ Sa lên tiếng hỏi, ngồi trên bàn, tay cầm quạt nhẹ nhàng mắt nhìn con mình dẫn thêm hai con bé nào đây. Bà biết con mình mê gái nhưng thường không có dẫn về nhà, hôm nay kì lạ nó dẫn đến hai đứa.
- Mẹ từ từ con băng bó cho cô này rồi con trả lời mẹ sau – Lệ Sa nói rồi dìu Trân Ni ngồi xuống ghế, vào trong lấy hộp y tế băng bó, bàn tay băng thoăn thoát như đã làm việc này nhiều lần.
- Xong rồi, xin lỗi cô, tui chạy nhanh quá – Lệ Sa băng bó xong cho Trân Ni, dẹp hết đồ dùng y tế rồi ra ngồi kế mẹ.
- Hôm nay có ca bệnh, con phải đi lên trạm xá từ lúc sáng sớm, xong về còn sớm con có ghé nhà Sáp Kì chơi, thấy trời tối con chạy nhanh về vô tình đụng trúng cô gái này – Lệ Sa kể chi tiết. Thái Anh ngồi bên cạnh gật gù hiểu, thấy lốc chốc, đáng ghét vậy mà là đốc tờ, cũng giỏi dữ.
- Em nhìn gì? Bộ chưa thấy đốc tờ xinh đẹp hả? – Lệ Sa nhìn cô gái đi chung với người cô đụng, trông dữ lắm, mà cũng có chút đẹp gái.
- Đâu có, cảm ơn đã băng bó cho cô hai tui, mình về thôi cô – Thái Anh cùng Trân Ni chuẩn bị đứng lên thì Lệ Sa cất tiếng:
- Hai cô tên gì vậy?
- Cô hai tui tên Trân Ni con gái ông hội đồng Tuấn, còn tui tên Thái Anh – Thái Anh trả lời thay cho cô hai, nói chớ cô hai mà gặp người lạ thì im như hến. Không biết sao gặp Trí Tú lần đầu nói nhiều dữ.
- Nhà hai cô ở đâu, cũng khuya rồi để tui đưa hai cô về - Lệ Sa nghĩ nếu không đụng trúng cô có lẽ hai cô này đã về đến nhà. Thái Anh tính từ chối mà thấy người ta đứng dậy ra trước nhà rồi.
- Tui xin phép bà về - Thái Anh và Trân Ni nói lời tạm biệt rồi cũng cùng Lệ Sa ra về, Ba người đi bộ, Lệ Sa dắt thêm chiếc xe đẹp để lát tiện đạp về nhà cho nhanh, chứ cô cũng sợ ma lắm đó đa.
- Tui chưa biết tên Cô – Thái Anh quay qua hỏi Lệ Sa đang đi bên phải, Trân Ni thì đi bên trái.
- Lệ Sa
- À – Thái Anh lẩm bẩm trong đầu nhớ tên người này
- Cô làm đốc tờ lâu chưa – Thái Anh không biết sao lại muốn nói chuyện với cô gái này. Chắc cô gái này giỏi hay chăng
- Công tác được 1 năm, cũng là 1 năm về làng này – Lệ Sa trả lời cười cười
- Em đang làm nghề gì?- Lệ Sa thấy người ta chắc tuổi hơn mình, nên đổi cách xưng hô cho thân thiết.
- Em đang làm người ở nhà ông hội đồng – Thái Anh trả lời nhỏ xíu, giống như em đang mặc cảm với công việc của mình.
- Sao em lại buồn, công việc làm nào cũng cao cả hết – Lệ Sa cảm nhận được cô gái này có một chút tủi thân, xoa đầu an ủi.
- Đến nhà em rồi à – Nói hồi Lệ Sa nhìn hai người trước mặt dừng lại ngôi nhà rộng thì cũng biết đến lúc nói lời tạm biệt.
Thái Anh cùng Trân Ni vào nhà, may là hôm nay ông hội đồng và bà hai đi ăn cổ ở làng bên ở lại nhà họ hàng hôm nay, vào nhà thì gặp Cậu ba rồi uống trà, tay đọc giấy gì đó, có cả tấm hình của ai nữa.
- Dạ thưa cậu ba con mới về - Thái Anh gặp cậu ba thì cuối chào.
- Hôm nay hai người làm gì lớp Trí Tú
- Dạ dạ học – Thái Anh không biết nói lí do nào khác.
- Đi chơi – Trân Ni trả lời cùng lúc với Thái Anh
- Vậy chơi hay học – Cậu ba Hải tiến lại gần Trân Ni mà hỏi.
- Dạ chơi – Thái Anh thấy Cô hai im lặng thì cũng trả lời theo cô hai.
- Ừm vô trong đi – Hải cười quay lại cầm tấm hình lên xem tiếp tục, hình Trí Tú được Hải nhờ người theo dõi chụp gửi cho cậu lúc Tú đang dạy học, qua hỏi thăm cũng biết tên em ấy. Do máy ánh thời gian xưa không chất lượng nhưng vẫn thấy được nụ cười của Trí Tu1 khi dạy học.
- Có ai ở nhà không? – Hải sáng sớm đã đứng trước nhà ai đó gọi lớn
- Cậu qua nhà tui có chuyện gì sao cậu ? – Trí Tú đi ra thấy cậu ba Hải sao lại đứng nhà cô, kiếm cô làm gì? Không lẽ kiếm Trân Ni.
- Tui chỉ đi dạo rồi đi ngang nhà em nên ghé thăm, nghe nói bà 7 làm ở nhà tui – Cậu ba Tuấn lấy đại lý do.
- Nếu không có gì tui xin phép cậu tui đi dạy – Trí Tú từ đầu không có thiện cảm nhiều với cậu ba qua chuyện Trân Ni, qua ánh mắt của cậu bây giờ còn không có chút cảm tinh nào. Chị em mà khác xa Trân Ni lắm, lại nhớ tới em nữa rồi. Nói rồi Trí Tú bước đi.
- Em đợi tui với – Cậu ba Hải đi song song Trí Tú.
- Cho cậu hỏi em có người yêu chưa?- Cậu ba Tuấn đi thẳng vào vấn đề, nhanh tay kẻo mắt người đẹp.
- Tôi có rồi thưa cậu – Trí Tú nhìn thẳng Cậu ba trả lời, nhìn bộ dạng cậu ba là biết ngay có ý gì.
- Là ai? Tôi đâu..- Cậu Hải gấp ráp hỏi, chút nữa cậu đã lỡ nói là theo dõi Tú mà có thấy đâu, đột nhiên Trí Tú lại nói có rồi làm cậu giật mình, phải hỏi cho ra lẽ.
- Cậu hỏi làm chi?- Trí Tú người có ăn có học không muốn dây dưa với con người này.
- Thì hỏi để biết
- Đây là việc riêng của tôi, thưa cậu đừng làm khó tôi làm chi, cảm ơn Cậu – Nói rồi đi nhanh hơn Cậu Ba.
- Tú đi chung với tao không mậy? – Lệ Sa thấy Trí Tú thì lên tiếng gọi
- Cho tao quá giang nha – Trí Tú thấy Lệ Sa như vị cứu tinh, Lệ Sa là bạn với Trí Tú cũng được một năm, có lần Bà 7 bệnh cô đưa mẹ đi trạm xá thì gặp Lệ Sa, sau đó mới biết cùng làng, rồi chơi chung đến bây giờ, còn có Sáp Kì nữa, mỗi người một việc lâu lâu mới gặp nhau nhưng khi gặp là nói chuyện từ sáng tới chiều chưa hết chuyện. Thấy Trí Tú leo cũng nhanh chóng đạp đi.
Cậu ba Hải tức mà không làm gì được, đá chân xuống đất, đá phải tảng đá cậu ôm chân ngồi khuỵu xuống. Ngồi suy nghĩ cách phải có được cô gái này.
- Ê mày, hôm qua tao đụng người ta á – Lệ Sa vừa đạp vừa nói.
- Rồi người ta có sao không? – Trí Tú bình thản hỏi, chắc là không sao nên mới dám kể cho mình.
- Sao mày không hỏi tao có sao không?
- Nếu mày có sao thì hôm nay tao sẽ không thấy mày rồi – Trí Tú đặt tay vịnh lên chiếc yên chứ không ôm, Lệ Sa hỏi ngộ ghê.
- Ừ he – Lệ Sa cười hì hì
- Kể tiếp đi – Trí Tú ngoài nhẹ nhàng với Trân Ni, còn người khác là cái mặt lạnh lại xuất hiện. Nhưng Lệ Sa riết rồi quen, lạnh lùng vậy chứ tốt bụng lắm.
- Thì hôm qua đi về từ nhà Sáp Kì, tao chạy hơi nhanh đụng trúng cô gái nghe đâu là con ông hội đồng nào quên rồi, còn lại là người hầu nhà của cô gái kia. Tao còn biết tên người ta nữa – Lệ Sa nhanh nhẩu kể cho Trí Tú nghe
- Mày nói đụng ai? – Trí Tú tay lúc này dời lên eo Lệ Sa, bấu vào áo để nghe cho rõ.
- À là Trân Ni con ông hội đồng Tuấn á, mà tao có giúp băng bó lại, vết thương trầy chút hà
- Mày quay xe lại nhanh đi – Trí Tú muốn đi đến nhà Trân Ni để coi em thế nào
- Quay đi đâu?- Lệ Sa thấy kì lạ, không phải là đi dạy sao, hay quên gì sao.
- Là nhà của Trân Ni, mày chở tao tới đó đi, về tao xử mày sau, nhanh lên – Trí Tú gấp ráp đe dọa Lệ Sa chở cô đến nhà Trân Ni ngay.
Khét...
Tiếng xe đạp Lệ Sa dừng trước nhà Trân Ni, Trí Tú nhờ Lệ Sa thông báo cho các trò nghỉ hôm nay, nói rồi chạy vào nhà gặp má cô đang quét sân.
- Ủa Tú sao nay con không đi dạy – Bà 7 thấy con gái mình hôm nay sao lại ở đây, đáng ra giờ này phải ở lớp chớ.
- Con đi phụ má, hôm nay con không có tiết dạy – Trả lời bà mà mắt liếc nhìn vào nhà.
- Con có việc gì kiếm Cô hai à, để má vào kêu Thái Anh dẫn con vào gặp cô hai
- Thôi má, để con tự kiếm Thái Anh cho má – Trí Tú nói rồi không để bà trả lời bước ra nhà bếp kiếm Thái Anh.
- Thái Anh ơi – Trí Tú gọi nhỏ nhỏ
- Hả - Thái Anh đang xách nước vô lu thì nghe chị Tú gọi, chạy bỏ quên cái thùng nước trôi ra ao, lát rồi nhảy ra vớt sau.
- Chị Tú kiếm Cô Hai hả?
- Cô hai em có sao không? – Trí Tú gặp Thái Anh liền hỏi.
- Dạ nằm sáng giờ - Thái Anh vừa nói vừa cùng Trí Tú đi về hướng phòng Trân Ni.
- Chị vào đi, em đi vớt cái thùng nước – Nói rồi Thái Anh để cho Trí Tú tự đẩy cửa vào phòng.
Bước vào phòng thấy một thân ảnh để lộ vai trắng xoay lưng về phía cô, Trân Ni đang thay quần áo thì có người bước vào thì vội mặc áo vào cho xong. Trí Tú thấy em hốt hoảng thì quay mặt ra ngoài cửa.
- Ai đó? – Tuy đã mặc áo rồi nhưng Trân Ni không dám quay mặt qua bên ngoài, chỉ dám đứng đó hỏi, cầu mong là Thái Anh.
- Là Tú – Trí Tú lúc này nghĩ Trân Ni đã mặc áo xong thì quay lại nhìn em, Trân Ni nghe xong chạy lại ôm Trí Tú cứng ngắt, làm cô hết hồn. Vội quá mới vừa gài một cút áo, nghe chị Tú thì chạy lại ôm cho đỡ nhớ.
- Em nhớ Tú – Đầu nhụi nhụi vào ngực Trí Tú, mới gặp hôm qua mà nhớ rồi.
- Cô gài hết áo đi đã – Trí Tú thấy Trân Ni chưa gài hết thì ngại ngùng, đôi tay run run vỗ lưng em. Trân Ni nhìn lại mình thì chưa gài hết. Trân Ni lúc này buông không ôm nữa, nắm hai tay Trí Tú cao lên
- Tú gài giúp em đi – Trí Tú nghe em nói thì tay run run giúp em gài lại đàng hoàng.
- Xong rồi – Trí Tú can đảm lắm mới cài hết từng nút, trong lòng đặt câu hỏi Trân Ni có khờ khôn quá hông?
- Thưởng cho Tú – Thấy Trí Tú xong mà đứng đờ người ra đó thì nhón chân hun vào môi người ta một cái, coi như phần thưởng cho người xinh đẹp.
- Ai cho em hun tui – Trí Tú lấp bấp hỏi
- Em thưởng cho Tú mà, nếu Tú không thích thì em đi thưởng cho Thái Anh – Trân Ni bước đi thì bị Trí Tú nắm tay kéo lại, nhìn trầm trầm vào bàn tay em.
- Em có đau lắm không? Tên Lệ Sa chết tiệt? – Trí Tú nắm tay em lo lắng, chửi Lệ Sa chạy ẩu tả, về cô sẽ gặp Lệ Sa xử tội.
- Là do em đi giữa đường á – Trân Ni sợ Tú hiểu lầm nên giải thích lỗi là do mình.
- Sao em ngốc vậy? – Trí Tú nhéo mũi em, người gì mà ngốc nghếch hết chỗ nói.
- Do em đi mà mãi nghĩ về chị - Trân Ni nói thật suy nghĩ của mình lúc đó. Trân Ni lại bước đến ôm Trí Tú, lúc này Trí Tú cũng ôm lại em.
- Ni ơi – Ông Tuấn bên ngoài rõ cửa, Trí Tú nghe thì hốt hoảng buông em ra, để Trân Ni ra mở cửa, Trân Ni bị người ta đẩy ra thì có chút bực bội, Ông Tuấn tay cầm chén thuốc cho Trân Ni, bà 2 lúc sáng đưa thuốc cho Thái Anh sắc, sẵn tiện ông bưng vào cho con gái.
Trân Ni mở cửa cho cha bước vào thì đập vào mắt ông là người con gái con ông yêu thích
- Cô làm sao ở đây
- Dạ thưa ông, con đi thăm Cô hai – Trí Tú cuối gầm mặt không dám ngước mặt lên
- Cô cứ đứng thẳng bình thường, cô không phải người hầu trong nhà tui, không cần câu nệ- Ông Tuấn nhìn Trí Tú khép nép thì nhắc, cũng là cô giáo dạy học không phải gia nhân nhà ông.
- Chaaaa- Trân Ni thấy cha rằn giọng sẽ làm Trí Tú sợ.
- Cha có làm gì cô giáo của con đâu mà con lo lắng, mau uống thuốc cho cha – Ông Tuấn đi lại đưa chén thuốc cho con, vô tình vấp chân đổ thuốc vào áo bà ba của Trí Tú.
- Chị có sao không?
- Cha cha xin lỗi, cha bị vấp chân. Cô có sao không?
- Tui không có sao, cô hai và ông không cần lo lắng – Thuốc đổ làm cho cơ thể của cô có chút nóng.
- Con giúp cô giáo thay quần áo đi, cha ra trước nhà nghe con – Nói rồi ông bước đi ra trước, Trân Ni lo lắng, chân tay cuốn lên lấy một bộ đồ cho Trí Tú đi tắm, tắm sạch sẽ và thoa thuốc sẽ không để lại sẹo.
- Chị có đau lắm không? – Trân Ni khóc nữa rồi, Trí Tú ngồi dở bên áo bà ba cho Trân Ni sức thuốc giúp cô, người ta bị phỏng thì không khóc, mà Trân Ni khóc từ lúc cô đi tắm tới giờ. Lúc nãy cô nói đi tắm một mình mà Trân Ni không chịu, đòi vào cùng cô, làm cô ngại gần chết, Trân Ni ngây thơ trong đầu chỉ toàn lo lắng cho Trí Tú nên không để ý quá nhiều cơ thể Trí Tú tuyệt mĩ ra sao. Tắm nước văng làm Trân Ni phải thay luôn bộ bà ba mới.
- Em hôn vào sẽ không đau nữa – Trí Tú thấy vẻ mặt lo lắng của Trân Ni nhéo má em một cái, đây là lần thứ hai Trân Ni thổi vào vết thương cho cô, lần trước cô bị chật chân, chỉ khác là bây giờ trong lòng cô đã có Trân Ni rồi.
- Thật hả - Trân Ni ngồi thẳng dậy không thổi nữa, xác minh nếu hết đau cô cô sẽ hôn hoài luôn.
- Thật – Trí Tú nói xong chủ động kéo mặt em lên hôn vào môi Trân Ni, làm Trân Ni ngơ ngác rồi cũng để cho Trí Tú hôn, dứt môi ra thì Trí Tú tiếp tục hôn lên mắt lên trán của em.
- Tú chịu thương em rồi sao ?– Trí Tú nói Trân Ni đợi, nên Trân Ni không biết đợi đến khi nào, Trí Tú vừa hôn cô như vậy có nghĩa là Trân Ni không cần đợi nữa đúng không?
- Chị..
- Chị hai ơi – Trí Tú định nói tiếp thì có người bên ngoài kêu
Một lần nữa Trân Ni ra mở cửa
- Cha nói hôm nay có cô giáo bạn chị qua chơi nên em mời bạn chị ra ăn cơm luôn – Hải thấy chị hai ra mở cửa, nhìn vào thấy Trí Tú ngồi trên giường của chị hai thì thấy làm lạ, nhưng giờ cậu tính rồi, không được hấp tấp , Trí Tú ở đó chứ có chạy đi đâu được.
- Dạ thôi tui không dám, tui xin phép về trước – Trí Tú lúc này đi ra sau, xin phép Trân Ni và Cậu ba ra về, phận nghèo hèn không dám trèo cao.
- Không sao đâu, cô đừng khách sáo – Lúc này giọng bà hai vang phía sau cậu ba, tình hình gì đây.
- Dạ bà nói thế thì con xin nghe – Trí Tú biết từ chối cũng không phải là cách hay, chi bằng tìm hiểu cha má của Trân Ni một chút, Trí Tú hứa sẽ cố gắng để cưới được Trân Ni. Sẽ bảo vệ em.
- Đi thôi Tú – Nói xong Trân Ni khoác tay Trí Tú đi phía trước, bà hai và Cậu ba đi song song, bà nhìn qua cậu ba mà hỏi.
- Bộ con thích con nhỏ đó à? – Bà thấy con mình nhìn người ta như ăn tươi nuốt sống.
- Không được hả má?
- Tất nhiên là không, con phải cưới con gái nhà quyền quý, cha con có quen mấy ông bác buôn gỗ, làm may cho con tiểu thư nhà giàu, còn con nhỏ đó của Trân Ni rồi – Bà hai nói xong thì cũng bước lên nhà trên dùng cơm, để lại cậu ba hải vẻ mặt coi bộ tức lắm.
- Cô ngồi ăn uống tự nhiên đi – Ông Tuấn lên tiếng thấy cô khép nép, dù sao cũng có ơn cứu mạng con ông, là người con ông tin tưởng yêu thương.
- Dạ con mời ông bà, mời cô hai và cậu ba ăn cơm – Nói là ăn vậy thôi chứ Trí Tú ăn chầm chậm, không dám nhúc nhít, sợ hoạt động mạnh thì tim cô rớt ra ngoài, mất công Trân Ni phải đi tìm về cho Cô.
- Sáng này tui làm đổ thuốc của con Ni, bà coi sắc thuốc khác cho nó – Ông Tuấn vừa ăn vừa nói.
- Dạ để mai em cho con uống lại – bà 2 nói rồi thì tiếp tục dùng cơm, Trí Tú thì thấy làm lạ, sao lại không lấy thang thuốc khác sắc cho hôm nay, sao phải đợi ngày mai mới uống được, Cô tính lát nữa sẽ đi mua giúp em.
Trân Ni cùng Trí Tú nắm tay ra chợ mua thuốc sắc cho Trân Ni uống. Về đến nhà Trí Tú để cho Trân Ni ngồi chơi trên bộ ngựa, còn Trí Tú loay hoay dưới bếp sắc thuốc cho Trân Ni.
- Nè em uống đi, sáng đã không uống rồi – Trí Tú thổi đút từng muỗng cho Trân Ni
- Em không uống đâu, uống em thấy chóng mặt lắm – Trân Ni không biết như thế nào mà uống thuốc vào rồi thì đầu cô quay như chong chóng, không còn minh mẫn nữa.
- Ngoan đi lát nữa sẽ cho em ăn xoài chị hái ha – Trí Tú năn nỉ Trân Ni uống thuốc bằng đồ ăn.
- Dạ - Trân Ni hả miệng ra để Trí Tú đút muỗng đầu tiên thì thấy Trân Ni nhăn mặt suy nghĩ.
- Thuốc có làm sao hả em – Trí Tú thấy lạ, thuốc này cô cũng người ta bốc như tình hình bệnh của Trân Ni.
- Thuốc này thiếu thiếu – Trân Ni thấy thuốc hôm nay có vị lạ, không còn mùi đất như mỗi ngày cô từng uống nữa.
- Em ráng uống đi, ngoan chị thương nha – Trí Tú đút từng muỗng cho em tiếp tục uống, Trân Ni rất ngoan, thuốc đắng vậy mà em uống hết trơn, ngồi nghĩ thấy làm lạ, lát nữa đưa Trân Ni về nhà, sẽ tìm gặp Thái Anh xin bả thuốc hôm nay của Trân Ni.
#Bình luận cho vui đi mấy bạn#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co