Thanh mai
"Thiếp phát sơ phú ngạch,
Chiết hoa môn tiền kịch.
Lang kỵ trúc mã lai,
Nhiễu sàng lộng thanh mai"
Nguyễn Thành Đạt- tên của anh nhưng người gọi tên này nhiều hơn cả lại là em.Em lẽo đẽo theo anh từ lúc mới chập chững bước đi.Anh hơn em 5 tuổi.Ban đầu anh ghét em hơn bất kì cô gái nào hết.Em biết nhưng mẹ em lại hay nói với em là anh quý em lắm:
"Thằng Đạt nó khổ nên nó không muốn làm con mệt thôi.Con phải yêu thương anh nhé."
Em dõi theo lời dặn dò đó của mẹ suốt cả những năm anh cấp 3.Nhưng anh quý em rồi,không ghét em nữa thì anh lại lên thành phố học.
Hôm đấy là tháng 7.Cái nắng oi ả của mùa hè vẫn còn nguyên thậm chí có vẻ còn nực hơn.Hôm đấy anh đến nhà em.Anh hỏi bố mẹ để gặp em.Đó là lần đầu tiên anh gọi tên em
"Ngọc Liên".Anh chỉ gọi có 1 lần đó nhưng em phải mất rất lâu để quên.
Anh mặc một chiếc áo ngắn tay,để lộ ra cánh tay trắng trẻo.Cơ thể của anh rất trắng.Em biết.Vì em từng lén nhìn anh cởi trần một vài lần rồi.Em chạy nhanh đến để chào vào lòng anh.Anh ẳm cả người em lên xoay vòng.Em biết anh đang vui.Bởi chỉ khi vui anh mới ôm em như thế.
Anh vuốt ve mái tóc ngang lưng của em rồi bảo:
"Thanh Liên của anh lớn hơn rồi.Hôm nay anh rất vui đó em biết không.Anh được lên thành phố học.Anh được gặp nhiều người mới và anh còn được đến nơi mà bố anh từng sống nữa.Tuyệt lắm phải không em."
Đúng rồi.Tuyệt thế mà.Nhưng em lại không vui.Lâu lắm em mới thấy mình thông minh không cần thiết như hôm nay.Em biết anh sắp đi.Sắp xa em.Đến nơi đó anh sẽ có những người bạn mới,anh có cả một tương lai.Còn em lại mất.Mất đi một tia nắng của thanh xuân.
"Anh biết em ở đây sẽ buồn lắm.Nhưng nhóc con à.Em sẽ lớn và anh cũng vậy.Sẽ gặp và yêu một người tốt hơn ngàn vạn ánh sao mà quá khứ ta từng trăn trở.Thanh Liên đừng lo.Anh vẫn luôn là Thành Đạt của em.Mai anh dọn đồ lên thành phố rồi em có muốn ôm anh 1 cái không"
Anh luôn thuộc mọi suy nghĩ vớ vẩn của em .Em quý anh cũng vì lẽ đó. Rồi em nhẹ nhang vươn tay ra để anh vòng tay vào.
Một ngày quá ngắn cho giây phút kết thúc và quá dài cho giai đoạn mở đầu.Cũng vì thế mà anh chỉ nói với em được vài lời mà đã phải rời đi vì có việc.
Em buồn,anh biết.Nhưng anh chẳng thể nào biết được em buồn cỡ nào đâu.Em chẳng giống như mất đi một thói quen thôi đâu.Em mất đi nhiều hơn thế.
Tôi hôm đấy em buồn vô ngần nên cứ bắt mẹ sang ngủ cùng.Mẹ biết em buồn.Vì em là con của mẹ.Nên mẹ hiểu em còn hơn em hiểu chính mình.Em biết không giấu được mẹ nên đã tự mở lời trước:
"Anh Đạt lên thành phố học rồi bao giờ anh về hả mẹ?Anh có nhớ quê mình,có nhớ con không mẹ nhỉ?"
Mẹ cười nhẹ rồi vỗ nhẹ lưng em:
"Anh cũng buồn con ạ.Anh sẽ về khi anh đủ vững trãi.Với lại quê mình thì là quê anh và con cũng là quê của anh mà.Anh tất nhiên sẽ nhớ.Bé con của mẹ đừng buồn quá nhé."
Mẹ em quý anh như con trong nhà nên em cũng vậy.À không em hơn vậy đó.
Thế nên là sáng hôm sau em đã dạy từ sớm để bắt mẹ dạy em làm bánh ngọt tặng anh.Anh thích ăn bánh ngọt lắm.Mỗi tuần anh sẽ ăn 3 cái.Em nhớ lắm chứ.
Sáng đấy em vụng về nên làm rất lâu thậm chí còn bị nóng bỏng cả tay.Nhưng không sao cả.Bởi chả biết khi nào anh mới về lại mà.Em nhủ lòng rất nhiều điều.Lòng càng nặng thì em càng muốn làm cho anh một chiếc bánh lớn.Nên bé con của anh đã làm cho anh tận một chiếc bánh kem to.Bên trên có món dâu tây mà em thích.
" Em tặng anh bánh ngọt với dâu tây em yêu.Vì em mong anh cũng sẽ yêu cả những điều nhỏ nhặt của em nữa.Không phải là con mèo đơn phương ánh nắng phương xa.Mà phương xa kia ánh mặt trời cũng sẽ ôm trọn chú mèo nhỏ nhắn ấy"
8.7.2025
#anh chàng của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co