Chap 28
- Muốn đi đâu ?
Giọng nói băng lãnh vang lên khiến tất cả mọi người đều im bặt, trong đó có cô
Đôi chân cô cứng đờ không thể nhúc nhích.
Thôi xong, muốn tránh mặt mà cũng không được, rốt cuộc ông trời có thương con không vậy. Đã trốn được năm năm, sao không cho con toại nguyện đi hả trời ?
Cô khóc than trong lòng, liền quay lại nở nụ cười tươi nhất có thể nhìn anh
- Lãnh tổng, phiền anh buông tay, mọi người đang nhìn kìa...
Anh quay mặt khắp xung quanh, đi tới đâu là xuất hiện ánh mắt giết người tới đó, tất cả mọi người đều tản đi làm việc
- Có sao, sao tôi không thấy gì cả ?
Anh ta....đúng là cái đồ mặt dày hơn đường bê tông mà. Cô hận không thể phi ngay chiếc cao gót mười phân cô đang đi vào cái khuôn mặt đáng ghét kia
- Trợ lí Lạc, mau theo tôi...
Anh quay lưng, không quên nhấn mạnh hai từ "trợ lí", ý nói cô lúc nào cũng phải ở cạnh anh, cấm rời nửa bước. Cô tức giận, giậm chân bùm bụp xuống nền nhà, vang lên tiếng kêu chói tai
- Cô làm xước nền đá hoa cương, trừ lương
- Anh...
[...]
Ngày đầu tiên đi làm là một cực hình đối với cô
Đầu tiên là bài ca "trừ lương" muôn thuở
- Trợ lí Lạc, cà phê quá đắng, trừ lương
-...
- Trợ lí Lạc vẽ bậy lên bàn làm việc, trừ lương
-...
- Trợ lí Lạc lướt facebook trong giờ hành chính, trừ lương
-...
- Trợ lí Lạc...
- Lãnh tổng, tôi còn gì cho anh trừ nữa, anh quá đáng vừa thôi chứ, tôi còn phải nuôi gia đình đó
Cô hét lên với mức volume to nhất có thể. Cô điên lắm rồi, cái gì hắn cũng lấy lương ra doạ cô, hại cô chạy đi chạy lại như con rối. Đây là làm việc hay đày đoạ nhân viên vậy trời...
- Tại em không chịu thừa nhận em là vợ tôi đấy thôi - anh ngồi ở ghế xoay xoay cây bút, cười cười nhìn cô
- Anh bị chập dây thần kinh xấu hổ à, tôi không phải vợ anh, càng không phải người anh tìm - cô hét lên
- Chả có chút logic gì cả, em không thấy sao, con em giống tôi như đúc, lại gọi em là mami, trên đời không bao giờ có chuyện trùng hợp như vậy...
Cô cứng họng, hậm hực giậm chân bỏ ra ngoài, anh ta nói cũng có lí nha
Anh nhìn bộ dáng cô tức giận, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Nếu cô không thừa nhận cũng không sao, chính anh sẽ bắt cô phải nói ra điều đó...
[...]
Tan ca, cô ủ rũ bước ra khỏi công ty, liền đụng ngay phải người không muốn gặp
Mạc Vũ Ni ?
- Cô đến đây làm gì ? - ả liếc mắt nhìn cô, hai răng nghiến ken két vào nhau, như muốn nghiền cô ra ngay lập tức
Cô nhếch môi, không trả lời, liền đi thẳng ra đường lớn, còn nghe loáng thoáng tiếng hét của ả
- Cô mau đứng lại đó, cô còn chưa trả lời tôi kia mà. Lạc Tuyết Ân, mau đứng lại...
Ả giận run người, giậm chân mạnh đến nỗi muốn nát cả đường, gầm gừ
"Dám khinh tôi, cô là cái thá gì chứ, hứ..."
[...]
Vừa bước chân vào phòng ngủ, hai mắt cô liền trợn tròn
- LUÂN GIA....con mau vác xác ra đây....
#Jen ☘️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co