Nhà người ta
Sau một tuần được tập luyện theo phương pháp tự huỷ lẫn nhau đó, cuối cùng cũng rèn được các đấu thủ vào khuôn khổ, Kim Hyukkyu mừng rớt nước mắt. Sau khi khẳng định được các báo thủ con đã thuộc nằm lòng các luật thi đấu và không còn vi phạm nhiều nữa, những ngày cuối cùng, hai huấn luyện viên giảm lịch tập cho cả đội thư giản trước trận đấu gặp LPL.
.•.
Chờ ngày cái đội tuyển này được nâng cúp thành phố
Đóng quỹ đê~
@all ơi
chiều nay Minseok cần 2 người phụ Minseok đi lấy quần áo thi đấu, ai học xong sớm xuống cổng phụ Minseok nhé, một mình Minseok vác lên sân không nổi🥲
Lỡ ném bể bóng đèn rồi
Để tao, mấy chiện nặng nhọc này ới một tiếng tao lm liền
Cúp thể lực được không?
Xạo l hả, đừng tin nó Minseok ơi nó yếu phần dưới vác ko nổi đâu, để tớ giúp cậu
Lỡ ném bể bóng đèn rồi
Mày sủa bậy cái j v thk l Minhyung
Cúp thể lực được không?
Ủa bộ tao nói k đúng à mà giãy
Tập thể lực
ok chiều này Joon Moon với Minhyung đi lấy đồ phụ Minseok, mấy đứa còn lại nhớ đi đầy đủ nha, hôm nay quan trọng lắm
Lau sàn đi mấy thằng l
ngày đ nào cũng nói câu quan trọng, cũng là bắt lên chạy như ngựa th chứ có j đâu
Tập thể lực
Chiều nay mấy đứa lên bọn anh sẽ nói xơ qua đối thủ sắp tới và chiến thuật, riêng Jinseong chạy 10 vòng sân.
Lau sàn đi mấy thằng l
anh ơi em giỡn
Tập thể lực
anh thì k
.•.
Chiều hôm đó như kế hoạch, tan học một cái là Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon chạy ra cổng trường có Ryu Minseok đứng đợi để phụ cậu mang đồ về. Đồng phục giao đến được đựng trong thùng carton, thấy có tận một thùng nhỏ và tận hai thùng to nên Moon Hyeonjoon ngạc nhiên hỏi.
" Gì nhiều vậy?"
" Đồ của đội mình trong thùng nhỏ thôi, còn lại là jersey của " fan" đội mình đặt thêm đó." Minseok vừa xem điện thoại kiểm hàng vừa nói.
"Fan gì cơ?" Moon Hyeonjoon vẫn chưa hiểu lắm.
" Là người hâm mộ của đội mình đó, công nhận mọi người nổi tiếng ghê, 2 tuần trước Minseok đăng bài order mà sáng hôm sau vào check form đã thấy hơn chục người gửi rồi."
Hiểu được rồi thì Moon Hyeonjoon cũng không hỏi nhiều nữa mà trực tiếp ôm một thùng to lên, bên này Lee Minhyung ôm thùng còn lại, Minseok đang định ôm thùng hàng nhỏ thì bị ai đó cướp lấy.
" Cậu đi không thôi, để tớ cầm cho." Là Lee Minhyung.
Minseok hơi lúng túng, cậu định bảo cậu tự ôm được nhưng lại bị cướp lời.
" Tớ khỏe lắm đừng lo, hai thùng này nhẹ hều à, tớ không yếu như mấy đứa chỉ bê được một thùng thôi đâu."
Moon - bê được một thùng - Hyeonjoon nghe thấy liền quay đầu lại trừng mắt nhìn thằng bạn mình.
Ryu Minseok không nói gì thêm nữa.
Ba đứa lững thững đi về phía nhà thi đấu trong nhà, mọi người đã có mặt đông đủ, vừa khởi động vừa nói chuyện, thấy ba người ôm đồ đi vào thì ùa ra đón. Ai ai cũng nhao nhao đòi mở ra xem.
" Tụi mày trật tự hết coi, chưa có khui ra mà cứ nháo nhào lên, còn ồn nữa là tao cho cởi trần ở truồng ra sân hết bây giờ."
Nói vậy là chịu luôn rồi.
Minseok cầm dao rọc giấy khui thùng hàng ra, cậu kiểm tra lại một lượt xác định bên in áo đã giao đủ hàng rồi mới phát cho mọi người. Cả đám cầm được áo thi đấu mới trên tay thì sướng rân cả người, mặc kệ áo chưa cắt mác hay giặt gì mà mở ra mặc vào luôn.
" Coi tao nè." Jung Jihoon trồng vội áo mới của mình vào rồi tạo dáng giữa sân cho mọi người nhìn.
" Nó làm cái đéo gì mà khó coi vậy trời." Park Dohyun cầm áo mới trên tay phán xét đồng đội.
Bên này Ryu Minseok vẫn đang bận rộn phát áo cho mọi người.
" Choi Joon 3 cái size XL đúng không, đủ rồi nhé." Cậu vừa nhìn danh sách vừa đưa đồ cho Choi Hyeonjoon.
" Sunghyun 3 XXL với một áo đấu thêm size L, qua lấy nè." Nghe đến lượt mình, Eom Sunghyun sượng trân đi qua nhận áo.
" Ủa nó sao vậy mày?" Park Jinseong đang thử áo bên này thấy kì lạ hỏi.
" Sao là sao má?" Han Wangho ngắm nghía áo mình rồi hỏi lại.
" Với cái nết của thằng Sunghyun lúc nhận áo phải nhảy tưng tưng lên rồi đem chụp khoe với thằng Ruhan chứ, mua dư cái size L cho người yêu còn gì."
Nghe bạn mình nói xong Han Wangho cũng thấy lạ, sống khiêm tốn đâu phải là đức tính thằng Sunghyun có đâu ta.
" Hai đứa nó chia tay rồi." Choi Hyeonjoon từ đâu đó xen vào cuộc trò chuyện.
" Mẹ hết hồn vậy cái thằng này." Park Jinseong giật mình lùi ra.
" Sao mày biết tụi nó chia tay, Park Ruhan kể mày không kể tụi tao à?" Han Wangho nhướng mày hỏi.
" Không, Park Dohuyn kể em đó. Dohyun là cốt ruột của Sunghyun còn gì."
" Vờ lờ chia tay thật luôn, bảo sao mấy nay thấy thằng Ruhan cứ im im, lát về phải hỏi tội mới được."
Park Jinseong còn đang suýt soa, bên này Han Wangho trầm giọng nói.
" Mấy nay thân với Park Dohyun quá ta."
" Thân gì mà thân, bữa trước có chút xích mích lúc tập, sau đó nó xin lỗi rồi mời em đi ăn nên mới nói chuyện thôi." Choi Hyeonjoon vội vàng đính chính.
Han Wangho liếc cậu ta thêm một cái nữa rồi bâng quơ nói bồi.
" Cố lên nha em, mấy em gái đang nuôi hi vọng mày là xì trây đó, đừng để mấy ẻm thất vọng."
" Khùng hả trời, bớt giỡn kiểu đó đi nha."
.•.
Sau khi chia "của" cho các thành viên xong, Kim Hyukkyu kéo từ trong nhà kho ra một tấm bảng trắng, Lee Sanghyeok thì gọi mọi người lại ngồi vòng tròn quanh tấm bảng, hai coach bắt đầu bài dạy hôm nay của mình.
" Như bọn anh đã thông báo với mấy đứa trước đó, sắp đến chúng ta sẽ có một trận giao hữu với LPL, mấy ngày qua mình đã tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, mấy đứa còn cần phải tìm hiểu về đối thủ sắp tới của mình, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vì vậy hôm nay bọn anh sẽ phổ biến về nhà bên kia cho mấy đứa. Nhớ chú ý nghe và nhớ đấy." Lee Sanghyeok trịnh trọng mở bài, rồi gã ghi lên bảng bốn cái tên đầu tiên.
" Năm nay đội bên đấy tuyển thêm được 4 tân binh mới, 2 center,1 PF, 1 PG."
Ở dưới bắt đầu có tiếng tàn tán.
" Mấy cha PF năm ngoái đánh chưa đủ ghê hay sao mà năm nay còn tuyển thêm người vậy trời?!" Eom Sunghyun là người đầu tiên lên tiếng.
" Bộ PF bên đó hay lắm hả anh." Tân binh Geonwoo tò mò hỏi.
" Gớm ói luôn má, năm ngoái bên đó mang theo 2 cha PF, ông nào ông nấy bự như trâu đi thi, vào thi đấu ép anh Wangho mà tao ngồi ngoài sân nhìn mà quéo luôn. Hên là năm ngoái có anh PF năm tư già nghề chứ không là tèo rồi."
Kim Geonwoo đơ mặt trợn mắt nghe Eom Sunghyun dọa.
" Nhưng tân binh này anh đoán sẽ không được ra sân, sắp đến chắc họ vẫn ưu tiên sử dụng người cũ thôi." Kim Hyukkyu trấn an.
" Điều mấy đứa cần lưu tâm là hai vị trí Center và PG đây này." Những người giữ vai trò Center và PG của đội nghiêm túc lắng nghe coach nói.
" Bọn anh nghe bảo Center năm nay bên đó tuyển rất có tiềm năng, để xem nào, một người tên là ...* , khả năng chặn bóng và rebound rất tốt, người còn lại thì có ưu thế về chiều cao, ghi điểm khá tốt. PG mới thì rất nhạy, di chuyển nhanh kiếm tạo tốt, ...*và cậu ta giờ nổi tiếng với biệt danh "cặp đôi song sát", phối hợp vô cùng ăn ý." Kim Hyukkyu nói một tràn dài.
* Tên nhân vật được giữ bí mật để tăng tính tò mò cho truyện.
" Cho nên là anh muốn các Center đội mình chú ý và giữ sự tập trung cao khi đối đầu với họ, block chính xác nhất cho anh, tranh rebound đừng để đối thủ giành được bóng, các PG cũng phải chú ý ngăn cản đường chuyền kiếm tạo, nếu có thể các em không để bóng đến tay bọn nó luôn."
Lee Sanghyeok dặn dò nghiêm túc làm tụi nhỏ năm nhất năm hai ngồi nghe áp lực dựng thẳng lưng. Dù đây chỉ là một trận giao hữu thôi nhưng tụi nó cảm giác hai anh huấn luyện viên vô cùng coi trọng trận đấu này như trận chung kết, làm cho tụi nó cũng căng thẳng theo. Tụi năm ba năm tư thì chill hơn nhiều, có lẽ vì họ biết rõ ngoài mặt thì coi bên kia là anh em thân thiết nhưng thật ra bên trong LPL Trung Quốc lại là đối thủ lớn nhất của LCk chứ không phải những trường đại học khác ở Hàn Quốc.
" Vì vậy anh nói luôn, vào thi đấu nếu được thì kèm chặt hai vị trí đó cho anh, Center không rebound được, PG không kiếm tạo được bóng thì SG và các vị trí khác không có cơ hội ghi bàn. Tập trung nghe lệnh điều khiển của captain trong sân, bọn anh bên ngoài sân cũng sẽ ra vài tín hiệu cho mấy đứa."
"Jaehyuk phải luôn quan sát đối thủ thật kĩ, trận này anh chỉ cần em đứng ngoài rìa quan sát và điều khiển, đừng tham gia sâu vào thi đấu, cứ truyền lệnh và báo cáo cho mọi người tình hình để bọn nhỏ biết hướng đi thôi là được rồi, những khi cần thiết thì vào hỗ trợ nhẹ thôi, ta phải thăm dò đối thủ để hiểu chiến thuật của họ."
Park Jaehyuk im lặng lắng nghe và thầm ghi nhớ lời dặn của hai coach, bỗng Lee Minhyung giơ tay lên hỏi.
" Ủa vậy lần này mình đánh theo chiến thuật gì vậy anh?"
Vừa dứt lời thì cậu nhận được ánh mắt của rất nhiều người lẫn đồng đội và coach.
Cái đội này cũng có chiến thuật để chơi nữa hả? Lần đầu nghe luôn đó.
Thật vậy, bài mà đội tuyển bóng rổ LCK chơi theo nhiều nhất là bài cảm tính, đụng đâu đánh đó. Mà không phải là đánh bừa đâu nha, cũng chuyên nghiệp phết! Ban đầu hai huấn luyện viên cũng lên chiến thuật đánh bài bảng lắm, vẽ đủ thứ loại đường để tụi nó làm theo, vào thi đấu chỉ cần làm y xì đúc là thắng, nhưng làm gì có chuyện đơn giản vậy được, thể thao là không ngừng cố gắng, và tụi player của cái đội này không ngường cố gắng tạo ra những cách chơi độc đáo mới lạ chưa từng có.
Lúc đầu thì cũng có làm theo đó, khổ nỗi vào thi đấu xung sức quá tụi nó quên hết, lâu lâu có người nhắc bài thì nhớ, mỗi lần như vậy sẽ có anh đội trưởng nhắc nhở " nhỏ nhẹ" bằng những câu từ thân yêu, nhưng mấy đứa ở cái đội này là đám lỗ tai cây, hễ là cứ nhắc được một chút là tụi nó lại quên, lại free style theo cách mình muốn nên lâu dần Park Jaehyuk đâm ra nản.
Chửi nó thì mình mệt, mà cũng chẳng được bao lâu lại y như rằng nên Park Jaehyuk cũng lười nhắc nữa, cứ kệ mẹ để tụi nó thỏa sức sáng tạo, miễn là đừng có lệch khỏi quỹ đạo chiến thuật ban đầu là được. Lâu lâu cảm thấy tụi nó bung vượt mức thì hắn sẽ nhanh chóng phanh lại và gằn giọng cảnh báo là quay về lối chơi nề nếp ngay. May là chưa bao giờ trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn và hai huấn luyện viên nên cũng khá khỏe, cá nhân ban huấn luyện cũng muốn hướng cả đội theo lối chơi tự do không gò bó nên cái gì cho qua được thì cứ nhắm mắt hco qua.
Cứ như vậy dưới sự dung túng có mức độ, các player của đội tuyển thỏa sức sáng tạo phong cách chơi, mỗi thằng một vẻ mười phân vẹn mười. Kết hợp lại vẫn ra được một cái tổ hợp hoàn hảo, ông thần may mắn gánh còng lưng.
" Bài phòng thủ nhé, trận này chưa cần bung hết sức đâu, vẫn là câu nói cũ, tập trung phòng thủ hết sức, bảo vệ sân mình và tránh đối thủ ghi bàn cùng với phá kiếm tạo, tạm thời anh tính vậy, vào thi đấu có gì thêm thì anh thông báo sau." Lee Sanghyeok nhấn mạnh lần cuối cùng.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu dặn dò thêm một số điều cần thiết nữa rồi cho cả đội về sớm nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt cho trận giao hữu tuần sau.
" Chỉ nhiêu đó thôi, hôm nay cho mấy đứa nghỉ tập dưỡng sức tuần sau xuất trận." Kim Hyukkyu híp mắt nhìn xấp giấy trong tay rồi gật đầu ra hiệu đã xong.
" À quên nữa, khoan về nha, ở lại tổng vệ sinh sân đi. Bọn anh bàn với mana bên đấy lấy sân này làm địa điểm thi đấu nên mấy đứa ở lại phụ một tay nhé." Lee Sanghyeok bôi bảng thì nhớ ra, gã gọi với theo mấy đứa đang hớn hở vác cặp định ra về.
" Cái gì vậy trời!!!!" Cả đám la trời la đất nhưng vẫn phải cảm chịu dọn dẹp.
Lee Sanghyeok chỉ đạo và phân công việc làm cho từng người.
" Sunghyun, Dohyun với Jihoon vào kho lấy thùng lau nhà ra lau sân. Minhyung với Joon Moon đi kiểm tra hai cột rổ xem có lỏng hay hư hỏng chỗ nào không, sẵn tiện vào kho lấy hai cái lưới mới ra thay luôn đi. Suhwan với Seonghoon đi lau bóng xem trái nào xì thì bơm luôn nhé. Joon Choi, Wangho, Kwanghee với Minseok thì lên khán đài nhặt rác giúp anh, lát cho tụi Jihoon lau. Jaehyuk với Geonwoo vào kho bê mấy cái bàn với vài chồng ghế ra đặt bên ngoài, còn thằng Hyukkyu đi rửa thùng đá đi, việc nhẹ nhất dành cho mày rồi đấy."
" Ơ thế còn em thì sao anh?" Park Jinseong ngơ ngác hỏi, còn mỗi mình hắn chưa được phân việc gì.
" Em hả, chạy mười vòng sân đi." Lee Sanghyeok liếc nhìn hắn một cái rồi bỏ vào nhà kho bưng ghế với Park Jaehyuk và Kim Geonwoo.
Park Jinseong đơ người ra, già mà sao thù dai vậy cha, thấy hắn đứng như trời trồng giữ sân, Han Wangho thở dài kêu.
" Mày ra phụ anh Hyukkyu rửa thùng đá đi, nãy tao thấy ảnh khệ nệ lôi ba cái thùng to chà bá ra sân sau kia kìa." Jinseong nghe bạn yêu nói vậy liền co chân chạy ra sân sau vội.
.•.
Jung Jihoon và Eom Sunghyun đang luần quần với xô nước lau nhà trong toilet thì Park Dohyun từ ngoài điềm nhiên bước vào.
" Đâu rồi?" Eom Sunghyun thấy cốt vào thì ngẩn đầu hỏi.
"Gì?"
" Chai nước lau nhà đâu, kêu mày đi lấy nước lau nhà mà gì là gì?" Eom Sunghyun chau mày hỏi.
" Mẹ cái thằng, kêu đi tìm chai nước lau nhà mà cũng lâu lắc 10 phút đồng hồ, đưa lẹ lên tụi tao còn lau."
" Nước lau nhà hết rồi hay sao ấy, tao tìm không thấy, sài đỡ nước rửa chén được không?" Park Dohyun rút trong túi ra chai nước rửa chén mới lục được trong nhà kho.
Jung Jihoon và Eom Sunghyun ngơ người ra, hai đứa cũng không biết nên nói gì với tình huống này.
" Địt mẹ giỡn à, chai nước lau sàn tuần trước tao mới thấy thằng Seonghoon mang lên, bộ thằng khùng nào khát quá lấy uống hay sao mà hết nhanh vậy được." Jung Jihoon chỉ tay ra cửa nói.
" Chịu, còn không lau nước thôi cũng được mà."
" Lau vậy sao sạch, bộ mày tưởng cái sàn clb mình sạch lắm hay gì, hôm kia anh Sanghyeok còn làm đổ mì tôm lên, rồi thằng Geonwoo vô ý làm đổ nước ngọt nữa, gớm đéo chịu được luôn."
" Chứ giờ còn mỗi chai nước rửa chén thồi sài đỡ đi."
Ba thằng vò đầu bức tai chế nước rửa chén vào thùng lau nhà.
Bên này Park Jinseong vừa quỵt được 10 vòng sân thể lực thì chạy vội ra sân sau với Kim Hyukkyu, vừa nhấc chân đến bậc thềm thì hỡi ơi đoán thử xem hắn thấy gì đầu tiên nào?
Chính xác là khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Park Jinseong là Kim Hyukkyu tay cầm chai gì đó màu hồng hồng, ban đầu hắn còn tưởng đó là nước rửa chén...Nhưng mà khoan, dừng khoản chừng là 5 giây, nói thử tao nghe xem nước rửa chén nào lại màu hồng đi!?
Trong phút chốc, Park Jinseong kinh hoàng nhận ra cái chai Kim Hyukkyu cầm trên tay là nước lau sàn chứ không phải là nước rửa chén
Ối dôi ôi anh Hyukkyu định đầu độc cả đội đấy à!!
Ngay lập tức, Park Jinseong nhanh như chớp bay đến thẳng tay "block" chai nước lau sàn làm nó văng tung tóe ra sân. Kim Hyukkyu giật mình với hành động nhanh nhẹn của người em cùng đội, nhưng chưa để anh kịp lên tiếng thì hắn đã vội vàng nói trước.
" Anh ơi sao anh lại đổ nước lau sàn vào thùng đá vậy?"
Kim Hyukkyu trợn mắt lên, ngây thơ hỏi.
"Ơ cái đó là nước lau sàn à, anh không biết, anh tưởng là nước rửa chén."
Park Jinseong shock điên.
"Cảm ơn Jinseong đã ngăn anh lại nhé."
Bên ngoài Jinseong chỉ cười hì hì kêu không sao nhưng bên trong nội tâm hắn gào thét.
Tôi mà không ngăn anh lại để đến lúc cả đội uống nước từ trong cái thùng này rồi nằm ngửa cả đám là khỏi thi thố gì hết!!
Ok thì thùng đựng đá chỉ để đựng đá ướp lạnh khăn và nước, nhưng ai cấm bốc đá từ trong đó uống nào? Không phải một mình Park Jinseong mà cả đội ai cũng ít nhất một lần dùng đá trong thùng để làm mát và uống. Lỡ mà dùng nước lau sàn rửa thùng đá rồi rửa lại không kĩ là cả đám chết hết.
Park Jinseong thầm thở phào may mắn vì mình đã ra kịp lúc để ngăn con người khù khờ kia đầu độc cả đội. Rồi hắn cũng nhanh tay phụ Kim Hyukkyu rửa thùng.
Khi đã đem thùng rửa sạch đi phơi khô, Park Jinseong xách vội chai nước lau sàn đi cất vào kho, trên đường đi vô tình gặp bọn Jung Jihoon xách thùng và cây lau nhà đi cất. Bốn người im lặng nhìn nhau, Jihoon trừng to hai mắt, chỉ tay vào chai lau nhà trong tay Jinseong.
" Nãy giờ ông cầm cái chai đó đi đâu vậy hả?! Ông có biết không có nước lau nhà tụi tôi cực khổ thế nào không?"
Park Jinseong hốt hoảng ra dấu bảo Jung Jihoon im miệng khi thấy Kim Hyukkyu từ xa đi tới, như Jihoon không để hành động đó vào mắt, nó bực tức trút hết nỗi lòng.
" Thằng Dohyun vào kho tìm không thấy chai lau sàn, tụi tui phải lấy nước rửa chén lau, trời ơi là trời, đổ hơn nửa chai rửa chén vào cũng không sạch. Ba thằng tui phải gồng đít mạnh cơ tay, dùng khăn nằm lăn nằm bò xuống sàn chà mấy cái vết bẩn mới bay đi đấy!!!"
Vừa dứt câu thì Kim Hyukkyu đã đứng bên cạnh rồi.
" À Jihoon ơi, ban nãy anh cầm nhầm, anh định lấy chai đó để rửa thùng đá."
Jung Jihoon đơ mặt ra.
Park Dohyun và Eom Sunghyun đứng bên cạnh thì sửng sốt tột độ, Park Jinseobg đảo mắt một vòng rồi từ từ kể lại câu chuyện hắn đã cứu mạng cái đội tuyển này như thế nào.
" Haha... là anh Hyukkyu lấy hả, không sao đâu anh tụi em lau sàn băngg nước rửa chén cũng sạch mà."
Park Dohyun nhìn Eom Sunghyun một cái, nội tâm hai thằng chửi rủa Jihoon một ngàn lần. Rồi hai đứa lại nhìn sang Kim Hyukkyu " ngây thơ" híp mắt bên cạnh.
" Con nai vàng" ngơ ngác suýt thì đạp chết bác thợ săn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co