Truyen3h.Co

CoAi - (250)

250

shio404

"Haibara"

Conan khẽ gọi người vẫn còn đang say giấc

Cậu xích lại gần một chút, choàng tay ôm lấy người, nhè nhẹ hôn lên má người một cái

"Sao còn chưa ngủ nữa?"

Người vẫn nhắm mắt, đáp lại cái ôm của cậu, để cậu tựa vào vai mình, má áp lên mái tóc đen láy, nhè nhẹ an ủi

"Có phải lại đau rồi không? Để tớ lấy thuốc cho nhé?"

"Không cần đâu, ừm...ý tớ là, tớ chỉ muốn được ôm một chút"

Ngước lên nhìn người, cậu mỉm cười, thật ra cậu đang đau mà, chỉ là không muốn người lo chút nào

Bây giờ, họ là chỗ dựa duy nhất của nhau, người mở he hé mắt, đôi mắt nặng trịch, đầy vẻ u sầu, người kéo chăn lên cho cậu, rồi lại xoa xoa vết sẹo ở con mắt trái, thứ khiến cậu đau nhức mỗi đêm

"Ngày mai tớ sẽ kê thêm giảm đau cho cậu, tệ quá, Kudo-kun"

"Tớ muốn hút thuốc quá"

Cậu nghe được tiếng cười khúc khích, người cốc nhẹ đầu cậu, rồi lại dịu dàng xoa xoa mái tóc kia thành ổ quạ

"Mười sáu tuổi mà đã tập tành thuốc lá rồi sao Ngài Thám Tử? Cậu không sợ sau này xương mục ra à?"

"Không, không sợ đâu, vì cậu sẽ cứu tớ mà, đúng không?"

"Tớ không muốn nghe bất cứ cuộc gọi cầu cứu nào hết, và cũng đừng hòng hút thuốc trước mặt tớ"

Lần này, cả hai đã tỉnh táo hẳn, cậu bật cười cùng người, cả hai người cùng cười, những tiếng cười hiếm hoi sau khi mọi thứ kết thúc

"Vâng vâng, tớ sẽ tuyệt đối nghe theo lời cậu"

"Dù sao thì", người nâng mặt cậu lên, bàn tay ấm áp của người đỡ lấy khuôn mặt cậu, ngắm nhìn con mắt đã không còn nguyên vẹn, "Cậu nên dùng một liều giảm đau ngay bây giờ, thả tớ ra đi, tớ sẽ đi lấy cho cậu"

"Không đâuuu"

Dúi đầu vào người, cậu nũng nịu, vì cậu sợ khi buông tay, người biến mất tiêu, từ đó cậu sẽ lại ở một mình

Khó khăn lắm mới đưa người về bên, cậu bướng bỉnh tháo cúc áo ngủ của người ra, thân thể trắng ngần của người hiện ra trong bóng tối, cậu mò mẫm tìm đến vết sẹo ở bụng, áp bàn tay của mình lên

Cậu thấy người hơi rùng mình

"... Kudo-kun"

"Gọi tớ là Conan"

"Conan-kun, ngủ đi thôi"

Cơn đau nhức ở mắt cậu đã vơi đi, chui rúc vào mùi hương nhè nhẹ của người, cậu nhắm mắt lại, bắt đầu ôm hy vọng vào ngày mai

Cả hai người đều có những nỗi đau thể xác riêng, nhưng lại dùng chung một nhịp đập, người siết chặt tay hơn, dụi sống mũi cao vào mái tóc đen, hưởng thụ một chút

Biết đâu ngày mai, một trong hai người có thể chết bất đắc kỷ tử, ai mà biết được

Cuộc đời mà, có những thứ số phận đã định sẵn và ta chỉ có thể nghe theo, đâu ai biết được sẽ xảy ra những gì

Thế nhưng, trước mắt thì mọi thứ vẫn ở đây, vẫn y như vậy...

_______________

Cảm giác em bị thiên vị CoAi haha, hình như trong đống note của em thì CoAi em không viết angst 1 fic nào hết, v mà đụng tới ShinShi 10 fic thì 11 cái angst r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co