6. Phim
1.
Buổi sáng cuối tuần ở Tokyo bắt đầu bằng cái nóng dịu nhẹ của đầu hạ.
Ánh nắng không quá gắt, chỉ đủ để làm mặt đường ửng vàng và phả lên những ô cửa kính các tòa nhà một lớp sáng mờ ảo. Gió từ dòng sông thổi vào thành phố mang theo chút hơi ẩm, khiến cái nóng chẳng đáng là bao, thậm chí còn dễ chịu đến mức nhiều người chọn cách đi bộ thay vì chen chúc nhau trên tàu điện.
Con đường dẫn từ siêu thị ra bãi đỗ xe vắng hơn bình thường, hai bên đường trồng một hàng cây xanh non, lá chưa kịp già nhưng đủ rậm để tạo thành những mảng bóng lốm đốm trên mặt đường vỉa hè.
Edogawa Conan lỉnh kỉnh xách hai ba túi đồ lớn đi phía sau Mouri Ran, vừa đi vừa thở dài.
Đã nhiều năm kể từ ngày viên thuốc giải cuối cùng thất bại.
Cậu nhớ rõ hôm đó. Phòng thí nghiệm ngầm của tiến sĩ Agasa tràn ngập ánh sáng máy tính và mùi hóa chất đặc trưng. Haibara đã ngồi suốt hơn bốn mươi tám tiếng đồng hồ trước khi thốt ra một câu:
"Không được nữa."
"Cái gì không được?" Cậu hỏi, dù trong thâm tâm đã biết câu trả lời.
"Thuốc giải. Cơ thể cậu đã thích nghi hoàn toàn với APTX 4869. Giống như virus cắm sâu vào hệ thống, không còn cách nào loại bỏ nữa."
Lúc đó cậu không nói gì. Chỉ đứng lặng giữa căn phòng đầy ắp những lọ thủy tinh và dữ liệu chưa bao giờ được in ra giấy.
Miyano Shiho – người duy nhất hiểu cậu lúc đó – nhìn cậu một lúc rồi quay đi. Cô không an ủi. Cũng không xin lỗi.
Vì cô biết rằng Kudo Shinichi không phải loại người cần lời xin lỗi. Và cậu cũng biết rằng cô đã làm mọi cách.
Sau đó, thời gian vẫn trôi.
Bao nhiêu năm.
Kudo Shinichi lớn lên với thân phận Edogawa Conan. Học hết tiểu học, rồi trung học cơ sở, rồi thi vào một trường trung học phổ thông bình thường – không phải Teitan danh giá, cũng chẳng phải ngôi trường nào đặc biệt. Cậu chọn sự yên ổn, dù trong đầu vẫn là khối óc của thám tử lừng danh năm nào.
Có những đêm cậu thức dậy, nhìn ra cửa sổ và thấy bóng mình trong tấm kính. Một chàng trai mười bảy tuổi với mái tóc đen hơi rối, đôi mắt xanh vẫn sắc sảo, nhưng khuôn mặt thì chưa bao giờ là của Kudo Shinichi.
Kudo Shinichi đã biến mất khỏi thế giới này từ rất lâu rồi.
Ngay cả Sonoko, sau bao năm cuối cùng cũng ngừng hỏi. Còn Ran...
Ran đã không còn thắc mắc nữa kể từ năm cô mười chín tuổi.
Có lẽ cô đã tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình, hoặc có lẽ cô đã quyết định rằng câu trả lời cũng không còn quan trọng nữa.
Hiện tại, cậu đang đứng ở một bãi đỗ xe vắng, tay xách túi đồ, trước mặt là Ran đang mở cốp xe với mái tóc ngang vai được cắt tỉa gọn gàng.
"Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì thế?" Ran quay lại nhìn cậu. "Nhanh lên nào. Em đi chậm quá đấy."
"Vì chị mua nhiều quá thôi." Conan nhấc nhấc một tay nặng trịch lên cao như một bằng chứng hiển nhiên. "Nhà có hai người mà chị mua như chuẩn bị cho tận mười người ăn ấy. Không, mười hai người. À mà em đếm nhầm, mười lăm người mới đúng."
Ran bật cười.
Tiếng cười của cô vẫn giống hệt ngày xưa. Trong trẻo, vang xa, cắt qua không khí buổi sáng như một nốt nhạc. Chỉ có điều, bây giờ nó trầm hơn một chút, đằm hơn một chút, như thể vài năm lăn lộn đã dạy cô cách cười mà không cần phải che miệng.
Gió thổi qua, mấy lọn tóc của cô bay lên rồi rơi xuống.
Mouri Ran, năm nay hai mươi lăm tuổi. Cô không còn là cô gái hay giơ nắm đấm ra doạ các bạn trong lớp hay đỏ mặt mỗi khi nhắc đến cái tên của cậu bạn thanh mai trúc mã Kudo Shinichi nữa. Cô bây giờ là một người phụ nữ trưởng thành, vóc dáng thanh mảnh hơn thời con gái, cách ăn mặc cũng chín chắn và tinh tế hơn. Hôm nay cô khoác một chiếc áo blazer màu xám nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản, cùng quần âu đen và đôi giày thể thao – một set đồ vừa lịch sự vừa thoải mái cho ngày cuối tuần.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Tokyo với tấm bằng loại ưu, Ran từ chối lời mời làm việc từ hai công ty luật lớn mà chọn con đường riêng của mình.
Cô hiện đang làm chuyên viên pháp lý tại Tòa án Quận Tokyo – Tòa án Quận Tokyo, nơi mà mỗi ngày hàng trăm bộ hồ sơ đi qua bàn làm việc của cô. Công việc của cô không hào nhoáng như một luật sư bào chữa, cũng không oai phong như một thẩm phán. Cô là người đứng ở giữa, nơi mà sự thật và quy định pháp lý giao nhau: nghiên cứu hồ sơ, phân tích chứng cứ, hỗ trợ thẩm phán trước mỗi phiên xử.
Có những hôm cô ngồi trong phòng tư liệu đến chín, mười một giờ tối, chỉ để tra một điều luật cũ hoặc tìm ra điểm mâu thuẫn trong một bản kê khai nào đó.
Và Ran không hề than vãn.
Conan từng hỏi cô sao không làm luật sư như mẹ thì cô cười bảo: "Vì để trở thành giống như hai người họ thì quá khó rồi. Chị chỉ muốn làm chính bản thân chị thôi."
Conan nghĩ đó là câu trả lời rất... Ran.
Một con người không bao giờ cố trở thành ai khác, dù có áp lực thế nào.
"Giúp chị bỏ đồ vào cốp đi nào."
Ran vỗ nhẹ lên nắp cốp xe, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Conan làm theo, cẩn thận xếp từng túi vào từng ngóc ngách trống trải của cốp xe màu xám bạc. Chiếc xe này cũng là một câu chuyện dài: Ran tiết kiệm gần hai năm mới mua được nó, lần đầu tiên tự đứng tên một thứ gì đó lớn lao thế này. Cô còn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà để ăn mừng – Kogoro say khướt sau ba ly bia, Eri không nói gì nhưng mắt nhìn con gái rất lâu, còn Conan thì bị đẩy ra ngoài đi mua thêm đồ ăn vặt vì bác Agasa bảo "thiếu bánh quy".
"Cảm ơn em nhé." Ran nhận lại chiếc chìa khóa từ tay Conan sau khi cậu đã đóng nắp cốp xong. "Không có em chắc chị phải gọi taxi mất."
"Chị còn biết ngại cơ à?" Conan chống nạnh, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Người nào vừa gặp em ở siêu thị là lập tức kéo em đi làm lao động miễn phí ấy ?"
Ran nghiêng đầu cười, một lọn tóc ngắn rơi xuống trán. "Vậy chị trả công nhé?"
"Trả công bằng gì?" Conan nhướng mày. "Chị đừng bảo mời em một bữa ăn nhé, hôm qua em vừa ăn lẩu ở nhà bác Agasa xong, giờ vẫn còn no."
Ran không đáp ngay.
Cô cúi xuống mở chiếc túi tote màu be đang đeo bên vai, ngón tay thoăn thoắt móc ở ngăn phụ bên trong. Conan nhìn động tác của cô, đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.
Và linh cảm đó nhanh chóng trở thành sự thật.
Ran rút ra từ trong ví hai tấm vé màu xanh đậm.
Không phải loại vé thường.
Vì trên mặt mỗi tấm đều có in chữ nổi và một logo hình chiếc mặt nạ màu bạc – biểu tượng của nhà sản xuất nổi tiếng nhất nhì Tokyo. Góc phải phía dưới còn có dòng chữ nhỏ màu vàng kim: "Suất chiếu đặc biệt – Ưu tiên ra mắt".
Đôi mắt Conan khựng lại.
"Đây là..."
"Vé công chiếu đặc biệt." Ran mỉm cười, nụ cười thoăn thoắt biến từ bình thường thành tinh nghịch chỉ trong chưa đầy một giây. "Một bộ phim trinh thám mới. Nghe bảo có cả cảnh tra án rất hay cơ đấy."
Conan cầm lấy hai tấm vé.
Lật qua lật lại.
Loại vé này nếu không có quan hệ thì khó mà mua được. Nó thường chỉ được gửi đến các đối tác, các chuyên gia trong ngành, hoặc...
"...Sao chị có được?" cậu hỏi dù đã biết câu trả lời.
"Khách hàng của tòa tặng đó." Ran nhún vai. "Một vị thẩm phán nghỉ hưu, con trai ông ấy làm trong ngành giải trí. Ông bảo nhà có nhiều vé, ai thích thì lấy. Thế là chị lấy luôn hai vé."
"Thế chị không xem à?"
"Chị bận rồi."
"Bận gì?"
"Bận ôn thi chứng chỉ chuyên viên pháp lý cao cấp." Ran đáp gọn, như thể đó là điều hiển nhiên. "Ba tuần nữa thi rồi, còn chưa kịp mở sách ra. Giờ ngồi rạp hai tiếng đồng hồ là chị ăn năn cả tháng đấy."
Conan không biết nên nói gì.
Cậu cầm hai tấm vé, cảm nhận lớp giấy hơi dày và mềm dưới đầu ngón tay. Loại vé này không phải ai cũng có, và cậu biết thừa rằng Ran có thể dễ dàng mời đồng nghiệp hoặc bạn bè đi cùng nếu cô muốn.
Nhưng cô lại chọn đưa cho cậu.
Và cậu cũng biết tại sao.
"Hay là..." Ran bỗng lên giọng, như thể vừa kịp nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời trong đầu. "Em rủ ai đó đi xem đi."
Conan nhìn cô.
Ánh mắt Ran sáng lên một cách rất có chủ ý. Cái kiểu sáng ngời của người đang giấu sự đùa nghịch phía sau lời nói.
"Em định đi một mình à?" cô hỏi, giọng vờ như ngây thơ.
"Không."
"Thế thì tốt."
Nụ cười của Ran bắt đầu rõ rệt hơn.
Và rồi, như một đòn kết thúc được tính toán kỹ lưỡng, cô nghiêng đầu và nói tiếp, giọng nhẹ như không nhưng đủ để từng chữ rơi xuống tai Conan như một quả bom hẹn giờ:
"Chị nghe tiến sĩ Agasa kể rằng dạo này em với Ai-chan hay đi chơi cùng nhau lắm nhỉ."
Conan cứng đờ.
"Nghe đâu tuần trước còn rủ nhau đi đánh lẻ. Nhóm Ayumi-chan đã than lắm đấy."
"..."
"Lại còn đi dạo phố nữa."
"..."
"Conan-kun."
Ran cố tình kéo dài giọng, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa phát hiện ra kho báu.
"Em còn định giấu đến bao giờ thế?"
"Không có chuyện đó." Conan đáp nhanh quá mức cần thiết. "Tụi em chỉ đi sinh hoạt câu lạc bộ thôi. Câu lạc bộ khoa học. Hoàn toàn bình thường. Không có gì đặc biệt."
"Ồ, câu lạc bộ khoa học."
Ran gật gù.
Conan bất lực.
Cậu không biết tiến sĩ Agasa đã kể cái quái gì với Ran, nhưng cậu biết chắc rằng bác ấy sẽ phải trả giá cho chuyện này. Có thể là một tuần không được ăn món thịt hầm Haibara nấu. Hoặc tệ hơn, bị cấm xem chương trình trinh thám buổi tối.
"Đừng lãng phí cơ hội nhé."
Ran vỗ nhẹ lên vai cậu, cái vỗ nhẹ mà cô vẫn thường làm từ ngày còn nhỏ, nhưng bây giờ lực tay đã dữ dằn hơn, mạnh mẽ hơn.
"Hai tấm vé đấy, bỏ đi thì phí lắm."
Conan cố giữ mặt tỉnh bơ.
"Em sẽ gọi cho Genta, Ayumi và Mitsuhiko. Tụi nó chắc chắn sẽ muốn—"
"Cấm." Ran cắt lời dứt khoát. "Đưa cho trẻ con xem phim trinh thám khó hiểu quá, tụi nhỏ sẽ chán. Bộ này dành cho người lớn."
"Thì em đi một mình—"
"Lại càng không. Một mình xem phim trinh thám thì còn gì là vui."
Conan bế tắc.
Cậu đứng đó, hai tấm vé trên tay, trước mặt là Ran đang đứng khoanh tay với nụ cười chiến thắng của một người đã lên kế hoạch từ trước.
Gió thổi qua bãi đỗ xe vắng, làm bay vài chiếc lá khô từ đâu đó cuốn đến. Tiếng chim hót từ hàng cây phía xa vọng lại.
"Cứ nghĩ kỹ nhé. Nhanh lên còn kịp suất chiếu." Ran lùi về phía cửa xe, tay đã nắm lấy tay nắm cửa.
"Chị về đây, bài vở nhiều lắm. Cảm ơn em đã đi chợ cùng chị nhé!"
Rồi trước khi Conan kịp nói thêm bất cứ điều gì, cô bật cười và lên xe.
Chiếc xe nổ máy, từ từ lùi ra khỏi bãi đỗ, cánh tay Ran thò ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy vài cái.
Và ngay khoảnh khắc chiếc xe chuẩn bị quay ra đường lớn, Conan bắt gặp ánh mắt của Ran qua tấm kính chiếu hậu.
Cô nhìn cậu.
Nụ cười vẫn còn đó.
Nhưng ẩn sau nụ cười ấy còn có thứ gì đó sâu lắng hơn, yên bình hơn.
Một cái nhìn mà cô đã dành cho cậu rất nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ nói thành lời.
Rồi xe rẽ góc, khuất hẳn.
Để lại Conan đứng chết lặng giữa bãi đỗ xe vắng tanh với hai tấm vé xem phim trên tay.
Gió vẫn thổi.
Mây vẫn trôi trên bầu trời đầu hạ.
Và trong đầu cậu, một cái tên cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Haibara.
Haibara.
Haibara.
Conan thở dài.
Cậu cúi xuống nhìn hai tấm vé, rồi bỏ chúng vào túi áo khoác.
Trong lòng tự hứa sẽ không để Ran thấy mình đỏ mặt.
Dù rõ ràng lúc nãy mặt cậu nóng đến mức có thể đun sôi nước.
2.
Conan về đến nhà bác Agasa lúc gần trưa.
Căn nhà quen thuộc vẫn nằm yên trong con hẻm nhỏ dẫn ra công viên, hàng rào cây xanh đã được cắt tỉa gọn gàng từ tuần trước — công lao của Haibara, vì bác Agasa thì chỉ biết ngồi xem tivi và ăn bánh quy. Conan mở cổng, bước qua khoảng sân nhỏ, nghe thấy tiếng gì đó vọng ra từ phòng khách.
Tiếng của bác Agasa đang cười.
Và tiếng của Haibara,
Conan dừng lại một giây, tay đặt lên núm cửa. Hai tấm vé vẫn nằm trong túi áo, cạnh chiếc điện thoại và vài đồng lẻ. Cậu bất chợt nghĩ có nên giấu chúng đi hay không, rồi chẳng hiểu sao thấy việc giấu còn tệ hơn việc để lộ.
Cậu mở cửa.
"Về rồi à?" Haibara ngồi ở bàn ăn, trước mặt là một tách trà xanh đã gần cạn. Cô đang cầm trên tay cuốn sách dày màu xanh rêu, tựa đề bằng tiếng Anh, kiểu sách chuyên ngành mà cậu chỉ đọc nếu thực sự cần. Cô hôm nay mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, mái tóc đỏ nâu để xõa ngang vai, và nhìn chung là trông không giống một người vừa ngồi đọc sách suốt buổi sáng — trông giống một người đã thức dậy từ lâu, làm xong hết việc này đến việc khác, và giờ chỉ đang chờ đến bữa trưa.
"Ừ." Conan đặt chìa khóa lên kệ.
"Đi siêu thị từ sáng sớm, làm hai tiếng mới về." Haibara gấp cuốn sách lại, ngón tay cô kẹp vào trang đang đọc một cách máy móc. "Cậu đi mua cả cửa hàng về à?"
"Gặp Ran nên đi cùng nhau."
"Ồ." Haibara gật đầu, không có vẻ gì là bất ngờ. "Cô ấy vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe. Vẫn bận." Conan tự động đi vào bếp kiếm nước uống. "Nói đang ôn thi chứng chỉ gì đấy."
"Chứng chỉ chuyên viên pháp lý cao cấp." Haibara nói, như thể việc cô biết điều đó là hiển nhiên. "Đợt trước cô ấy có nhắn tin hỏi tớ về mấy tài liệu tiếng Anh. Một người chăm chỉ."
Conan ra khỏi bếp, tay cầm cốc nước lọc, kéo ghế ngồi đối diện với cô. Bác Agasa từ phòng làm việc bước ra, tay xoa bụng cười hề hề.
"Conan về rồi à ? Mùi thơm quá, Ran có mua gì cho cháu không?"
"Không ạ." Conan đáp. "Chị ấy còn bắt cháu xách đồ giúp."
"Thế mà vẫn vui vẻ." Bác Agasa cười lớn. "Ran từ bé đã thích sai bảo Shin— à quên, Conan rồi."
Haibara khẽ nhấp trà.
Ánh mắt cô hơi lướt qua Conan, và Conan tự nhiên cảm thấy cái lướt đó nó sắc hơn bình thường một chút. Không rõ là có phải cô đã nhìn thấy cái gì không.
Conan bỏ tay vào túi áo, sờ vào hai tấm vé. Đầu cậu nóng lên.
"À..."
"Gì?"
"Không có gì."
Haibara nhìn cậu hai giây, rồi quay đi.
"Nếu không có gì thì ra vườn giúp tớ tưới cây. Buổi sáng tớ bận."
Conan đứng dậy ra vườn.
Cậu tưới cây, nhặt mấy chiếc lá vàng rụng dưới bụi hoa hồng Haibara trồng từ mùa thu năm ngoái. Trong đầu vẫn lởn vởn cái ý nghĩ: mời hay không mời? Không thì uổng vé. Mà mời thì... mời thì Chậc. Ngại thật.
Xong việc, cậu lên phòng thay đồ.
Ngồi trên giường, hai tấm vé để trước mặt, cậu bỗng thấy mình giống như một thằng ngốc. Conan thở dài. Cậu nhắn tin cho Haibara: "Tối nay rảnh không?"
Cô trả lời sau một phút: "Tùy, xem là việc gì đã."
Cậu nhắn tiếp: "Rủ đi xem phim."
Lâu hơn. Hai phút. Ba phút.
"Vé ở đâu ra vậy?"
"Ran cho."
Lần này trả lời nhanh: "À."
Rồi: "Thế đi."
Conan nhìn màn hình, không biết nên vui hay nên tiếp tục... ngượng.
Bỏ tay vào túi áo, ngón tay cậu chạm phải mép .
Hai tấm vé vẫn nằm ở đó.
Cậu bỗng nhớ tới nụ cười đầy ẩn ý của Ran lúc chiếc xe rời khỏi bãi đỗ.
"Cứ nghĩ kỹ nhé."
Nghĩ kỹ cái gì chứ.
Cậu định đặt điện thoại xuống thì một tin nhắn nữa bật lên.
"Phim gì vậy?"
Conan bật dậy ngồi trên giường. Gõ trả lời. Xóa. Gõ lại. Xóa.
Cuối cùng chỉ gửi được mấy chữ: "Trinh thám. Chiều Chủ Nhật."
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Nhưng cậu lại đọc đi đọc lại cái "ừ" đấy đến ba lần.
Điện thoại im lặng. Cậu đặt nó úp mặt xuống giường, như thể làm thế thì mấy cái suy nghĩ lộn xộn kia cũng biến mất theo.
Bên ngoài, bác Agasa vẫn cười đều đều trước màn hình tivi.
Và bên dưới, hình như có tiếng Haibara đi từ bếp ra vườn, đôi dép lướt nhẹ trên sàn gỗ.
Conan thở ra.
Hai tấm vé vẫn nằm trên bàn học. Cậu cất chúng vào ngăn kéo, đóng lại, mở ra, rồi đóng lại lần nữa.
Không hiểu sao cứ thấy bồn chồn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai ngày trước buổi xem phim.
Conan không thể ngủ được.
Không phải vì lo lắng. Cũng chẳng phải vì hồi hộp. Cậu chỉ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, nghe tiếng gió thổi qua khe cửa sổ, và đầu óc trống rỗng một cách kỳ lạ.
Kiểu trống rỗng mà đáng lẽ ra phải thoải mái — nhưng cậu lại thấy khó chịu.
Bởi vì trong cái khoảng trống ấy, cứ thấp thoáng một màu.
Cậu lăn qua lăn lại mấy lần, cuối cùng ngồi bật dậy mở máy tính.
Tra về bộ phim.
Đọc nội dung. Đọc đánh giá. Xem trailer.
Không phải vì quan tâm đến phim.
Mà vì sáng Chủ Nhật, khi đi cùng Haibara, cậu sẽ có chuyện để nói. Sẽ không bị rơi vào khoảng lặng khó xử. Sẽ không để cô ấy nhìn mình bằng cái nhìn nửa cười nửa trêu kia.
"Cậu không xem trước bao giờ mà."
"Thì đọc review cho biết trước."
"Đọc review rồi còn gì bất ngờ nữa?"
"Thì... cũng có lý."
Conan tưởng tượng ra cuộc đối thoại ấy, rồi tự thấy mình ngu ngốc đến mức nào.
Cậu tắt máy, nằm xuống, lấy gối đè lên mặt.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn thường lệ.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, bước xuống cầu thang thì thấy bác Agasa đang ngồi ở bàn ăn với tờ báo và một cốc cà phê sữa. Haibara thì không thấy đâu.
"Haibara đâu rồi bác?" cậu hỏi, giọng cố tỏ ra tự nhiên.
Bác Agasa nhìn lên, mắt chớp chớp sau cặp kính dày cộp.
"Ai-kun à? Nó bảo ra ngoài mua đồ dùng cá nhân. Đi từ sớm rồi."
Conan hơi nhướng mày.
Ra ngoài? Một mình? Vào lúc bảy giờ sáng?
Cậu không hỏi thêm. Đổ ngũ cốc ra bát, rót sữa, ăn một cách vô thức trong khi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ..
.
.
.
Gần một tiếng sau, cửa mở.
Haibara bước vào, tay xách một chiếc túi giấy màu trắng, đầu đội mũ lưỡi trai, trên người là bộ đồ thể thao đơn giản. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt.
Nhưng Conan để ý thấy cô không cởi mũ ngay khi vào nhà.
Và chiếc túi giấy ấy — cô cất nó vào phòng mình trước khi ra bếp.
Bác Agasa không hỏi gì. Conan cũng không.
Chỉ có điều, khi Haibara uống ngụm nước đầu tiên sau khi về, mắt cô vô tình lướt qua Conan. Rất nhanh.
Conan cúi xuống nhìn bát ngũ cốc đã hết từ lúc nào.
Chiều hôm đó.
Conan ra khỏi phòng định xuống nhà lấy nước thì nghe thấy tiếng động lạ từ phòng Haibara.
Cửa phòng không đóng kín. Chỉ khép hờ, để lại một khe nhỏ.
Không phải cố ý nghe trộm. Cậu định đi qua, thật đấy.
Nhưng chân cậu tự dừng lại.
Bởi vì qua khe cửa, cậu thấy Haibara đang đứng trước chiếc gương dài dựng sát tường. Tay cô cầm một chiếc váy — không phải cái màu xám khói lần trước. Màu khác. Tông trầm hơn, xanh đen, chất vải nhìn mềm mại hơn, phần eo có chiếc đai nhỏ.
Cô giơ nó lên trước người, ngắm nghía trong gương.
Rồi đặt xuống.
Lại cầm chiếc khác.
Lần này là màu xám khói — chính xác là chiếc cô mặc hôm ấy.
Cô ngắm lâu hơn.
Hơi nghiêng đầu.
Conan đứng ngoài cửa, không thở.
Cậu chưa bao giờ thấy Haibara làm việc này.
Cô ấy — Haibara — đang chọn đồ.
Không phải chọn đại, không phải lấy bừa một cái áo mặc cho xong.
Mà là đứng trước gương, cân nhắc từng chiếc, như thể...
Conan không kịp nghĩ hết câu.
Bởi vì Haibara bỗng quay lại.
Không phải quay ngoắt, mà từ từ, như thể cô đã biết cậu đứng đó từ lâu.
Mắt cô chạm vào mắt cậu qua khe cửa.
Một giây im lặng.
Hai giây.
Conan muốn lùi lại. Nhưng chân không nghe lời.
Haibara nhìn cậu.
Không giận dữ. Không ngượng. Không bối rối.
Chỉ hơi nhướng mày, và khóe môi cong lên một đường rất nhẹ — kiểu cười của người vừa bắt quả tang một kẻ đang làm điều mà chính hắn không dám thừa nhận.
"Cậu đứng đó lâu chưa?" giọng cô vọng ra, không to, cũng chẳng nhỏ.
Conan lúng túng đến mức muốn đào đất chui xuống.
"Tớ... tớ đi lấy nước."
"Ở tầng dưới cơ mà." Haibara vẫn nhìn cậu, tay vẫn cầm chiếc váy xám khói. "Lấy nước lên tận tầng hai? Lại còn đứng yên trước cửa phòng tớ?"
Conan không biết nói gì.
Mặt cậu nóng ran.
"Tớ chỉ..."
"Chỉ gì?"
"...Không có gì."
Conan xoay người bỏ đi, đi nhanh đến mức suýt vấp chân ở đầu cầu thang.
Phía sau, cậu nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.
Không phải kiểu cười chế giễu.
Mà là kiểu cười của người vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị hơn cô tưởng.
Tối hôm đó, Conan ngồi trong phòng, mặt vẫn còn hơi nóng.
Cậu nghĩ về cái cách Haibara cầm chiếc váy.
Về cái cách cô ngắm mình trong gương.
Về cái cách cô quay lại — không nhanh, không chậm — như thể cô đã biết cậu ở đó từ đầu.
Hay đúng hơn: như thể cô muốn cậu thấy.
Conan lắc mạnh đầu, cố xua đi cái suy nghĩ ngông cuồng ấy.
Nhưng điện thoại rung lên một tiếng.
Tin nhắn từ Haibara.
"Chủ Nhật này tớ mặc váy nhé."
Conan nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngón tay mở bàn phím, gõ, xóa, gõ lại, xóa.
Cuối cùng chỉ trả lời được:
"Ừ."
Rồi thêm một tin nữa:
"Mặc cũng được."
Rồi lại thêm:
"Ý tớ là mặc thì mặc. Không thì thôi."
Haibara không trả lời nữa.
Conan vùi mặt vào gối.
Và thề rằng mình sẽ không bao giờ lấy nước ở tầng hai nữa.
3. Ánh nắng đầu hạ len qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng dài trên sàn phòng Conan.
Cậu đã thức từ lâu trước khi đồng hồ báo thức kêu.
Thực ra cậu ngủ không ngon. Không phải vì lo lắng — Conan hiếm khi lo lắng về bất cứ điều gì liên quan đến bản thân mình. Nhưng tối qua, sau khi đọc lại tin nhắn của Haibara lần thứ n trong ngày cậu đã nằm nhìn lên trần nhà khá lâu trước khi chìm vào giấc ngủ.
Hai chữ "mặc váy" cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không phải vì cậu mong đợi điều gì, mà vì cậu biết Haibara không phải người làm bất cứ việc gì mà không có lý do.
Cậu ngồi dậy, vươn vai, rồi bước vào phòng vệ sinh.
Gương mặt trong gương phản chiếu một chàng trai mười bảy tuổi với đường nét góc cạnh hơn những đứa trẻ cùng lứa. Đôi mắt xanh vẫn sắc sảo, nhưng đã bớt đi vẻ non nớt của một thiếu niên. Nhiều năm sống với thân phận Edogawa Conan đã dạy cậu cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn — hoặc ít nhất là cách không để lộ chúng ra mặt.
Sáng nay, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng tay dài, xắn nhẹ lên khuỷu, bên ngoài khoác áo len mỏng màu xám. Quần âu đen, giày thể thao màu trắng. Đơn giản. Cậu không cần phô trương.
Bác Agasa đang ngồi ở bàn ăn với tờ báo và cốc cà phê đặc quánh khi Conan bước xuống.
"Dậy sớm thế?" bác hỏi, mắt vẫn dán vào trang thể thao.
"Vâng. Cháu có việc."
"Đi xem phim với Ai-kun hả?"
Conan gật đầu, không thấy cần phải giấu.
Bác Agasa cười khà khà, cái kiểu cười mà Conan biết rõ — cái kiểu cười của người lớn khi họ nghĩ mình đang nhìn thấy điều gì đó mà bọn trẻ không nhận ra. Nhưng bác không nói thêm gì, và Conan biết ơn điều đó.
Phòng bên cạnh vẫn im lặng.
Conan rót cho mình một cốc nước, ngồi ở bàn, mở cuốn sách đang dang dở. Nhưng mắt cậu không chạy theo dòng chữ — nó cứ vô thức dừng lại ở cạnh cầu thang, nơi bóng dáng Haibara sẽ xuất hiện.
Cậu không hồi hộp.
Cậu chỉ tò mò.
Haibara là người duy nhất mà cậu không thể đoán trước được. Cô có thể bước xuống trong chiếc váy cũ với mái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, hoặc cũng có thể bước xuống với một diện mạo hoàn toàn khác. Cả hai khả năng đều có thể xảy ra, bởi Haibara chưa bao giờ làm theo kỳ vọng của bất kỳ ai, kể cả cậu.
Và khi cô bước xuống, Conan nhận ra rằng cậu đã đúng — và cũng đã sai.
Cô bước xuống chậm rãi, từng bậc một, không vội vàng.
Chiếc váy màu xám khói — chính xác là chiếc cô đã cầm lên ngắm trong gương tối qua. Nhưng trên người nó khác hẳn. Chất vải mềm rũ nhẹ theo từng bước chân, phần eo được tôn bởi chiếc đai mảnh màu đen bóng. Tay áo bồng nhẹ ở cánh tay, cổ chữ V vừa phải để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Không hở hang, không cầu kỳ — nhưng có một sự tinh tế trong từng đường cắt.
Mái tóc đỏ nâu của cô không buộc lên, cũng không xõa tự nhiên một cách hờ hững. Nó được uốn nhẹ ở phần đuôi, từng lọn tóc rơi mềm trên vai, đung đưa theo nhịp bước. Cô có trang điểm — nhưng không phải kiểu trang điểm mà cậu thường thấy ở các cô gái cùng tuổi. Lớp nền mỏng đến mức gần như vô hình, chỉ đủ để làn da trông mịn màng hơn dưới ánh sáng ban mai. Đôi mắt được tô bầu mắt màu nâu nhạt, kẻ mắt đen mảnh và sắc, hàng mi cong tự nhiên. Và đôi môi — một màu hồng đất nhẹ, trầm, không quá chói, nhưng đủ để ai nhìn cũng phải dừng lại.
Haibara không hỏi trêu ghẹo cậu vài câu như "lạ mắt à?" như mọi khi. Cô chỉ đứng trước mặt cậu, hai tay thả lỏng bên hông, chờ đợi.
Conan nhìn cô một lúc.
Rồi cậu gật đầu.
"Đẹp đấy."
Hai chữ. Không xuýt xoa. Không khen lấy lệ. Chỉ là một nhận xét khách quan, đúng với sự thật.
Haibara hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một đường rất nhẹ. Cô không cười thật, nhưng cũng không che giấu sự hài lòng.
"Ừ. Cảm ơn."
Cô bước qua cậu vào bếp, pha trà, uống một cách chậm rãi.
Bác Agasa ngước mắt lên khỏi tờ báo, nhìn Haibara một lúc, rồi nhìn Conan. Ông định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt bình thản của cả hai — như thể việc cô gái mặc váy trang điểm chỉn chu vào sáng Chủ Nhật để đi xem phim với cậu bạn là điều hiển nhiên nhất thế gian — ông chỉ lắc đầu rồi quay lại với tờ báo của mình.
Họ đi bộ ra ga tàu điện ngầm.
Tokyo trưa Chủ Nhật. Bầu trời xanh cao, nắng không quá gắt, gió từ sông thổi vào mang theo hơi mát. Hai bên đường là những hàng cây xanh non, lá đủ rậm để tạo thành những mảng bóng lốm đốm trên vỉa hè.
Conan đi bên cạnh Haibara, khoảng cách vừa phải — không quá gần, không quá xa.
Cậu không thấy ngượng hay bối rối. Nếu có gì khác lạ trong lòng, cậu đã học cách giấu nó từ rất lâu trước khi cuộc đời này bắt đầu.
Nhưng cậu đủ nhạy cảm để nhận ra có nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.
Không phải về cậu.
Về Haibara.
Trên sân ga, một người đàn ông trạc ngoài ba mươi đang đứng chờ tàu, ánh mắt hắn dừng lại trên người Haibara vài giây — cái nhìn của một người đàn ông trưởng thành dành cho một phụ nữ trẻ đẹp. Không quá thô lỗ, nhưng đủ để Conan thấy sự chú ý này có chủ đích. Lại một thanh niên trẻ hơn, có lẽ sinh viên đại học, cũng liếc nhìn, nhưng vội quay đi khi bị bạn gái kéo tay.
Conan không khó chịu.
Ít nhất cậu không để lộ điều đó.
Cậu chỉ hơi xê dịch vị trí, đứng ở góc che đi Haibara. Một động tác nhỏ, tinh tế đến mức hầu như không ai để ý.
Nhưng Haibara để ý.
Cô không nói gì, chỉ hơi cúi đầu xuống một chút, và khóe môi cô hơi cong.
Trên tàu, họ đứng ở góc toa gần cửa.
Đông nghịt. Tiếng người nói chuyện, tiếng thông báo từ loa phát thanh, tiếng tàu lắc lư trên đường ray.
Thỉnh thoảng tàu phanh gấp, cơ thể họ xô vào nhau.
Lần đầu tiên, vai Haibara chạm vào ngực Conan. Cậu cảm nhận được sự mềm mại của chiếc váy xám khói và mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô — một mùi hương rất nhẹ, như hoa nhài pha chút bưởi.
Conan không lùi.
Haibara cũng không.
Lần thứ hai tàu lắc, Haibara tựa lưng vào thành toa, mặt đối diện với Conan. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay. Conan có thể thấy rõ từng đường cong của đôi môi màu hồng đất, cách ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm làn da cô rạng rỡ hơn.
Cậu nhìn.
Rồi cậu quay đi.
Không phải vì ngượng — mà vì cậu biết nếu nhìn lâu hơn, cậu sẽ làm điều gì đó không nên làm giữa toa tàu đông người.
Haibara nhìn cậu một lúc, mắt hơi nheo lại.
Cô không hỏi.
Cô chỉ đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo cho cậu — một động tác thoăn thoắt, tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.
Lòng bàn tay cô lướt qua cổ cậu, mát lạnh.
Conan giữ nguyên biểu cảm.
Nhưng tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Trong rạp chiếu phim,
Màn hình bạc bắt đầu chiếu những khung hình đầu tiên — cảnh thành phố về đêm, mưa rơi trên mặt đường ướt át, một bóng người lướt qua dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Conan ngồi cạnh Haibara.
Cậu tập trung vào phim — ít nhất là cố gắng để như thế.
Nhưng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của cô bên cạnh khiến các giác quan của cậu hoạt động hết công suất. Mùi hương từ mái tóc cô. Hơi thở đều đều. Và những lần vô thức cô nghiêng người về phía cậu khi có cảnh kịch tính.
Ánh sáng từ màn hình đổ xuống khuôn mặt Haibara, tạo những mảng sáng tối rõ rệt trên gò má cao và chiếc cằm thon gọn.
Conan nhìn vào đôi môi cô.
Màu hồng đất ấy, trong bóng tối của rạp, dưới ánh sáng chập chờn từ màn ảnh, nó hiện lên như một điểm nhấn duy nhất, như một nốt trầm trong bản nhạc thị giác hỗn loạn của những vụ nổ và rượt đuổi.
Môi cô hơi mím lại khi nhân vật chính phát hiện ra manh mối. Môi cô hơi hé mở khi có một tình tiết bất ngờ. Vành môi hoàn hảo, đường cong của môi trên, độ đầy đặn của môi dưới.
Conan nhìn.
Và cậu nhận ra rằng mình đã nhìn quá lâu khi Haibara quay sang.
Trong bóng tối, mắt cô sáng lạ thường. Màu xanh ấy bắt ánh sáng từ màn hình, phản chiếu những khung hình đang chạy, nhưng đôi mắt cô không nhìn về phía màn hình.
Cô nhìn cậu.
Conan không tránh.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảng ba giây — đủ dài để cả hai hiểu rằng khoảnh khắc này có điều gì đó đang diễn ra, và đủ ngắn để không ai phải lên tiếng.
Haibara quay đi trước.
Cô không cười, không nhướng mày, không làm bất cứ điều gì để phá vỡ sự im lặng.
Nhưng Conan thấy tai cô hơi đỏ.
Và cậu cũng nhận ra rằng mình đang mỉm cười trong bóng tối.
Hai tiếng sau, phim kết thúc.
Đèn trong rạp sáng lên, những hàng ghế bắt đầu có tiếng động xôn xao. Người ta đứng dậy, chỉnh lại quần áo, thì thầm bình luận về bộ phim.
Conan đứng dậy trước, quay sang nhìn Haibara đang chỉnh lại chiếc váy.
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu.
"Hay không?" cô hỏi.
"Tạm được." Conan đáp.
"Chỉ 'tạm được' thôi?" Haibara đứng dậy, tay cầm chiếc túi tote. "Tớ thấy có người không nhìn màn hình nổi mười phút liên tục đâu."
Conan không chối.
Cũng không thừa nhận.
Cậu chỉ bước ra lối đi, để Haibara đi sau, và trong lúc cô lách qua hàng ghế hẹp, tay cậu vô thức đưa ra sau, chạm vào tay cô — một cử chỉ tinh tế, hầu như không đáng kể, nhưng đủ để cô biết cậu đang đợi cô.
Haibara nắm lấy tay cậu.
Không phải kiểu nắm tay lãng mạn, chỉ là kiểu nắm của hai người đang tìm đường ra khỏi rạp đông đúc.
Nhưng cô không buông ra.
Và cậu cũng không.
.
.
.
.
.
Họ đi bộ qua công viên trên đường về nhà.
Đã gần bốn giờ chiều. Nắng bắt đầu chuyển sang màu vàng mật ong, xiên qua những tán cây cổ thụ, đổ lên mặt cỏ những mảng sáng tối lung linh. Công viên vắng hơn giữa trưa, chỉ còn vài đứa trẻ chơi bóng ở bãi cỏ xa xa và một vài cặp đôi ngồi trên ghế đá.
Conan và Haibara đi trên lối lát đá, hai bên là hàng cây xanh um. Tiếng chim hót từ trên cao. Tiếng lá xào xạc. Và tiếng bước chân đều đặn của hai người.
Họ không nói gì.
Không cần thiết.
Conan nhìn sang Haibara. Ánh nắng chiều chiếu nghiêng lên gương mặt cô, làm nổi bật đường nét gò má và chiếc cằm, và đôi môi — vẫn màu hồng đất đó, vẫn hoàn hảo.
Cậu dừng lại, hơi ngứa mắt.
Haibara cũng dừng.
Họ đang ở một khúc vắng của công viên, dưới bóng một cây sồi già, tán lá rậm rạp đến mức chỉ còn những vệt sáng nhỏ xuyên qua kẽ lá, đổ trên mặt đất như những đồng xu ánh sáng.
"Gì thế?" Haibara hỏi, giọng bình thản.
Conan đưa mắt nhìn đôi môi cô một lần nữa, rồi đưa tay lên.
Không hỏi. Không báo trước.
Cậu đặt lòng bàn tay lên má cô, làn da cô mát lạnh dưới tay cậu, mềm mại, trắng hồng. Conan cảm nhận được xương gò má sắc sảo bên dưới lớp da mịn, và hơi ấm bắt đầu lan ra từ điểm tiếp xúc.
Haibara không né.
Cô chỉ nhìn cậu, đôi mắt xanh sáng lên trong bóng râm, không có gì là sợ hãi hay bối rối — chỉ có sự tò mò, và một thứ gì đó sâu hơn mà cô không vội gọi tên.
Conan đưa tay kia lên, ôm lấy gương mặt cô bằng cả hai tay.
Ngón tay cái của cậu lướt lên đôi môi cô bắt đầu từ khóe môi, men theo đường cong của môi dưới, rồi lên môi trên. Động tác chậm, dứt khoát, không vụng về như một cậu bé lần đầu chạm vào con gái. Conan làm điều đó như một người đã quen với việc kiểm soát từng cử chỉ của mình và lần này cậu muốn lau đi thứ son ấy.
Lớp son mềm, hơi ẩm, tan ra dưới sức nóng từ đầu ngón tay cậu. Màu hồng đất lem nhẹ trên da, nhưng cậu không quan tâm. Cậu lau, nhẹ nhàng nhưng kiên định, cho đến khi đôi môi Haibara trở về màu sắc tự nhiên hồng nhạt, hơi khô, không một chút son phấn.
Haibara đứng yên suốt quá trình ấy.
Mắt cô khép lại sau vài giây, hàng mi dài rung nhẹ. Hơi thở cô nông hơn bình thường, phả lên cổ tay Conan một làn hơi ấm.
Khi Conan rút tay ra, cô mở mắt.
Nhìn cậu.
Không nói gì.
Rồi cô lùi lại nửa bước, mở chiếc túi lấy ra một thỏi son — chính xác là màu hồng đất ban nãy.
Haibara mở nắp, xoay nhẹ thỏi son lên.
Conan nhìn cô, không ngăn cản.
Trước mắt cậu, cô đưa thỏi son lên môi vẽ lại đường cong môi trên, rồi môi dưới, một cách chính xác và thuần thục. Động tác của cô không hề vội vàng, cũng không cố tình chậm để trêu cậu. Cô chỉ đang làm một việc bình thường: tô lại son.
Nhưng cái bình thường ấy, trong bối cảnh này, lại trở nên đầy thách thức.
Haibara mím môi ra một chút để kiểm tra, rồi cất thỏi son vào túi.
Cô ngước lên nhìn Conan.
Đôi môi đã trở lại màu hồng đất hoàn hảo.
"Tớ thoa để cho ai đó ngắm mà."
Câu nói không có vẻ đùa cợt, cũng không có vẻ trêu chọc. Nó đơn giản là một sự thật — một sự thật mà cả hai đều biết, nhưng chưa ai nói ra.
Conan nhìn cô một lúc lâu.
Rồi cậu cười — một nửa bất lực, một nửa hài lòng.
"Tớ chẳng bao giờ thắng được cậu cả." Conan lắc đầu, giọng có chút cam chịu nhưng không hề khó chịu.
Haibara không trả lời bằng lời.
Cô bước lên một bước, nắm lấy tay cậu — bàn tay trái của cậu, bàn tay lúc nãy đã lau son trên môi cô. Cô nắm nó bằng cả hai tay mình, ngón tay cô luồn vào giữa các ngón tay cậu, đan chặt.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Conan cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay cô, sự mềm mại tinh tế của làn da thiếu nữ và cô biết mình đang làm gì. Ngón tay cô thon dài, hơi lạnh, nhưng khi áp vào tay cậu, cái lạnh ấy nhanh chóng được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu làm tan đi. Có thể cảm nhận được từng đường gân, từng khớp ngón tay cô khớp vào tay cậu một cách hoàn hảo, như thể hai bàn tay này đã được tạo ra để đan vào nhau.
Rồi cô nâng tay cậu lên, đưa mu bàn tay ấy đến gần môi mình.
Và cô hôn.
Đôi môi mang nụ hôn màu hồng đất chạm vào mu bàn tay Conan — nơi làn da mỏng nhất, nơi những mạch máu nhỏ li ti chạy dưới bề mặt.
Cảm giác đầu tiên là mát.
Môi cô mát lạnh, hơi ẩm vì son, nó giống như một làn gió mát thổi qua vết thương sau một ngày dài, hay như một giọt nước mưa rơi trúng da thịt giữa trưa hè. Sự tương phản giữa nhiệt độ cơ thể cậu và nhiệt độ đôi môi cô tạo ra một cảm giác rất đặc biệt, như thể có một dòng điện nhỏ chạy từ điểm tiếp xúc lan tỏa ra toàn bộ cánh tay.
Rồi đến cảm giác mềm.
Không phải mềm rời rạc mà là một sự mềm mại đầy chủ ý. Đôi môi cô không chỉ đặt lên, mà còn áp sát, khép lại trong một nụ hôn kéo dài khoảng ba giây. Conan cảm nhận được hình dáng đôi môi cô in lên da mình — đường cong của môi trên, độ tròn của môi dưới, và cả cái cách cô giữ nguyên một chút, như thể muốn cậu có đủ thời gian để cảm nhận.
Và sau cùng là hơi ấm.
Khi đôi môi rời khỏi, trên mu bàn tay Conan còn đọng lại một vệt son mờ, và một vùng da ấm nóng lan tỏa từ điểm tiếp xúc ra xung quanh, như thể cơ thể cậu đang ghi nhớ nụ hôn ấy theo một cách rất riêng, rất khó tả.
Haibara ngước mắt lên nhìn cậu.
Đôi mắt xanh ấy lấp lánh dưới bóng cây, không phải ánh mắt của một cô gái đang trêu chọc hay đang thử thách. Đó là ánh mắt của một người đã đưa ra một tuyên bố và đang chờ phản hồi.
Conan nhìn xuống mu bàn tay mình. Vệt son hồng đất in trên da, nhòe đi một chút vì mồ hôi và nhiệt độ.
Cậu ngước lên nhìn cô.
"Đỡ khó chịu chưa?" Haibara hỏi, giọng vẫn bình thản, nhưng đôi má cô đã ửng hồng và Conan nên thừa biết biết đó không phải do nắng chiều.
Conan không trả lời ngay.
Cậu rút tay ra khỏi tay cô — nhưng không phải để buông. Cậu đảo ngược, nắm lấy tay cô, lần này là chủ động, các ngón tay cậu đan vào các ngón tay cô, siết nhẹ.
"Sẽ đỡ hơn nếu cậu không tô lại." cậu nói, giọng có chút bất mãn.
Haibara nhướng mày.
"Vậy sao cậu không ngăn?"
"Vì tớ biết ngăn cũng vô ích."
Haibara bật cười — một tiếng cười khẽ, không thành lời, nhưng mắt cô ánh lên những tia hạnh phúc.
Hai người đứng dưới tán cây sồi già, nắng chiều xuyên qua kẽ lá đổ lên những vệt sáng lung linh. Xung quanh là tiếng chim hót và tiếng gió thổi. Công viên vắng lặng, yên bình, như thể thế giới đã thu nhỏ lại chỉ còn hai người dưới bóng cây.
Tay vẫn nắm tay.
Haibara nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau.
"Có lẽ tớ phải thừa nhận rằng..." cô nói, giọng trầm hơn một chút.
"Gì?"
"Rằng tớ đã nghĩ cậu sẽ lau nó đi từ lúc còn ở rạp. Nhưng cậu kiên nhẫn hơn tớ tưởng."
Conan nhìn cô.
"Tại sao tớ phải ngăn?"
Haibara ngước mắt lên, ánh nhìn sâu hơn.
"Vì cậu không thích người khác nhìn chằm chằm tớ mà."
Một câu nói khẳng định chắn chắn.
Conan hạ mắt tầm mắt xuống, cậu không chối và đồng thời cũng đã có hạ quyết tâm điều gì đó.
"Đúng." cậu nói, giọng điềm tĩnh. "Tớ không thích."
Haibara chớp mắt.
Đôi má ửng hồng của cô chuyển sang một màu đỏ sâu hơn không phải vì ngượng, mà vì cô không ngờ cậu thừa nhận dễ dàng đến thế.
"Cậu..." cô bắt đầu, nhưng không kịp nói hết câu.
Conan cúi xuống nói ghé vào tai cô, giọng rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe:
"Nếu em muốn tô son, thì cứ tô. Tôi sẽ không ngăn. Chỉ có điều..."
Cậu lùi ra, nhìn thẳng vào mắt cô.
"...đừng trách tôi nếu tôi lau đi lần nữa."
Im lặng trong ba giây.
Haibara không nói gì. Đôi mắt xanh ấy nhìn cậu, không né tránh, nhưng trong đó có một sự dao động rất nhẹ - cô đang bối rối - thứ cảm xúc mà chỉ người từng ở bên cạnh cô đủ lâu mới có thể nhận ra.
Rồi Conan đưa bàn tay đang nắm lấy tay cô lên.
Động tác chậm, nhưng dứt khoát, càng không hề do dự.
Cô nhìn theo bàn tay mình được cậu nâng lên ngang tầm mắt — mu bàn tay cô hướng lên trên vị trí trùng khớp với nơi ban nãy cô đã in một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. Và bây giờ, cậu đưa mu bàn tay cô lên ngang môi mình.
Haibara hơi mở to mắt.
Conan cúi đầu.
Môi cậu chạm vào mu bàn tay cô chính xác vị trí mà cô cũng đã hôn ở tay cậu.
Xúc cảm đầu tiên mang đến là hơi ấm. Môi cậu khô, hơi nóng, cảm giác hoàn toàn khác với cảm giác mát lạnh từ đôi môi có son của cô. Cái nóng ấy lan tỏa từ điểm tiếp xúc ra mu bàn tay, như một dòng nước ấm chảy qua từng thớ da, khiến những đầu ngón tay cô hơi co lại theo phản xạ tự nhiên.
Sau đó là sự rắn rỏi truyền đến từ cái nắm tay của cậu. Không phải rắn rỏi một cách thô bạo mà là sự chắc chắn, rắn chắc của một người đàn ông. Môi cậu đặt lên da cô không phải để thăm dò, cũng không phải để đáp trả một cách hời hợt. Nó là một tuyên bố ngầm.
Nhưng rồi — trong khoảnh khắc mà Haibara tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, rằng cậu sẽ rời môi đi giống cô ban nãy là kết thúc và nhìn cô với nụ cười nửa miệng quen thuộc thì cậu lại làm một điều khác.
Conan hơi hé môi.
Và cắn nhẹ.
Cái cắn cực kỳ nhẹ chỉ đủ để răng cửa của cậu khẽ cấu nhẹ vào lớp da mỏng trên mu bàn tay cô, như một cái kẹp nhẹ, một sự trêu đùa tinh tế đến mức gần như không đáng kể.
Nhưng chính cái "gần như không đáng kể" ấy mới là vấn đề.
Haibara cảm nhận được sự sắc nhọn ấy ấn lên da mình. Hơi ngứa. Cảm giác nhồn nhột, ngứa ngáy và kỳ lạ đến mức cô không biết nên gọi nó là gì. Nó không đau. Nó là một thứ gì đó ở giữa ranh giới của sự chiếm hữu và trêu đùa, giữa sự dịu dàng và một chút ngang ngược. Một tín hiệu được mã hóa bằng một cái cắn nhẹ trên mu bàn tay - nơi làn da mỏng nhất, nơi cảm giác được truyền đi nhanh nhất lên não bộ.
Một luồng điện nhỏ chạy từ mu bàn tay dọc theo cánh tay, lên vai, xuống sống lưng cô.
Haibara khựng người.
Cô không rút tay lại nhưng cô cũng chẳng thể giữ nguyên vẻ bình thản trên mình. Đôi mắt cô mở to hơn một chút, đồng tử giãn ra, và hơi thở cô ngừng lại một nhịp rất ngắn — đủ ngắn để người ngoài không thể nhận ra, nhưng không đủ ngắn để cô tự lừa dối chính mình.
Conan rời môi ra khỏi tay cô.
Trên mu bàn tay trắng của Haibara, hiện ra một vệt ửng hồng mờ — không phải vết cắn, mà là dấu vết của hơi ấm và một chút áp lực từ hàm răng cậu. Da cô hơi lõm xuống một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng cảm giác thì vẫn còn đó, âm ỉ và rõ ràng.
Cậu ngước lên nhìn cô.
Mắt cậu sáng, khóe môi cong lên một đường rất nhẹ không phải nụ cười chiến thắng, là nụ cười tự tin của một người vừa thử một điều táo bạo và thấy rằng nó có hiệu quả.
"Có đau không?" cậu hỏi khi đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô, xoa lên vùng da vừa bị cắn, như một sự đền bù nhẹ nhàng sau một hành động hơi quá đà.
Haibara nhìn cậu rồi lắc đầu.
Và rồi cô bật cười, lần này là thật, là tiếng cười trong trẻo vang xa dưới bầu trời đầu hạ, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi từ trên cao.
Conan nhìn cô cười, và tự hỏi tại sao cậu chưa bao giờ nhận ra rằng tiếng cười của cô lại có thể làm lòng người nhẹ bẫng đến thế.
"Đi thôi." Haibara nói khi cô đã ngừng cười.
"Về nhà?"
"Ừ. Nhưng đi đường vòng."
"Tại sao?"
"Vì em chưa muốn về."
Conan nhìn cô một lát, cũng bật cười và gật đầu đồng tình.
Hai người bước ra khỏi bóng cây, ra giữa ánh nắng chiều vàng ươm. Tay vẫn nắm tay nhưng đó không còn là kiểu nắm của hai người đang tìm đường nữa, mà là kiểu nắm của hai người đã quyết định rằng họ sẽ đi cùng nhau, ít nhất là trên đoạn đường này.
Mười ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ và tự nhiên, như thể đã làm điều đó hàng nghìn lần.
Bóng chiều kéo dài trên mặt cỏ.
Và Conan nghĩ, khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền sang tay mình, rằng có lẽ — chỉ có lẽ thôi — cậu đã không thua trong trận này.
Bởi vì cả hai đều thắng.
Hoặc cả hai đều không cần thắng.
Tất cả những gì còn lại, dưới bầu trời Tokyo đầu hạ, là hai người đang đi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co