9. Sin
Tokyo đầu thu.
Ngày 18 tháng 8.
Cái nóng oi ả của mùa hè vẫn chưa chịu rời đi, nhưng trong không khí đã thoảng thấy một chút gì đó se lại vào những buổi sáng sớm và chiều tà. Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây, nắng vàng rực rỡ như muốn chứng minh rằng mùa hè vẫn còn đó, nhưng những tán cây bên đường đã bắt đầu ngả sang màu xanh pha vàng ở những đầu lá, như một lời nhắc nhở thầm kín rằng mọi thứ đều đang trôi đi.
Tokyo đông đúc và ồn ào hơn bao giờ hết trong những ngày này. Kỳ nghỉ Obon vừa kết thúc, những dòng người từ quê lên lại trở về thành phố. Các chuyến tàu điện ngầm chật cứng, các trung tâm thương mại tấp nập, và tiếng còi xe, tiếng chuông báo, tiếng nói chuyện hòa vào nhau thành một thứ âm thanh trắng xóa, nhấn chìm mọi suy nghĩ.
Nhưng trong căn nhà của Giáo sư Agasa, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như một hòn đảo giữa biển khơi.
Haibara Ai thức dậy lúc 6 giờ 47 phút sáng.
Không phải vì cô đặt báo thức. Cô chưa bao giờ cần đến báo thức. Cơ thể cô đã quen với việc tỉnh giấc vào những giờ cụ thể, một di chứng từ những ngày tháng sống trong tổ chức, nơi giấc ngủ là thứ xa xỉ và giờ giấc luôn bị kiểm soát. Cô ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng tầng hai của nhà Agasa, mái tóc nâu nhạt xõa rối, đôi mắt xanh mở ra trong bóng tối của buổi bình minh.
Cô biết hôm nay là ngày gì.
Không cần nhìn lịch. Cô cảm nhận được nó trong xương tủy, như một cơn đau âm ỉ không bao giờ lành.
18 tháng 8.
Sinh nhật của cô.
Ít nhất là ngày sinh mà cô chọn ghi vào hồ sơ, ngày mà cô tự đặt cho mình sau khi rời khỏi tổ chức, ngày mà không ai biết nó có thật hay không. Vì Shiho Miyano sinh ra vào ngày nào, cô không thể nhớ. Còn quá nhỏ. Và những người có thể nói cho cô biết đều đã chết.
Vậy nên cô chọn một ngày.
Ngày 18 tháng 8.
Mùa hè. Mùa mà mọi thứ đều nở rộ, mà hoa hướng dương vươn cao đón ánh nắng, mà trẻ con được nghỉ học và chạy nhảy ngoài đường. Một ngày ngược lại hoàn toàn với những gì cô từng có.
Có lẽ đó là lý do cô chọn nó.
Một sự chế nhạo số phận.
Giáo sư Agasa đã dậy từ 6 giờ. Ông lục đục trong bếp, nồi canh miso sôi ùng ục, vài lát cá hồi được đặt lên vỉ nướng, mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp tầng một. Ông mở tủ lạnh lấy trứng, tay vô thức đếm số lượng, rồi lại đóng tủ, quên mất mình đã lấy trứng chưa. Đầu óc ông không tập trung cho lắm. Ông cứ nhìn đồng hồ, nhìn ra cửa sổ, nhìn lên cầu thang dẫn lên tầng hai.
Đến gần 7 giờ, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên cầu thang gỗ. Từng bước chậm rãi, đều đặn, như người ta đang cố gắng kéo dài thời gian trước khi đối diện với một điều gì đó không dễ chịu.
Haibara xuất hiện trên cầu thang.
Cô mặc một chiếc váy dài màu xám nhạt, tóc đã được chải gọn nhưng vẫn còn ẩm từ lúc gội sáng. Đôi mắt cô có một chút quầng thâm rất nhẹ, dấu hiệu của một đêm không trọn giấc. Nhưng gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ bình thản thường thấy, như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
"Cháu dậy rồi à?" Agasa vội vàng quay lại, tay cầm chiếc vá canh đang nhỏ từng giọt lên sàn nhà. "Lại ăn sáng nhé? Hôm nay làm..."
"Tạm thời cháu không đói ạ."
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô bước qua phòng bếp, lấy một cốc nước lọc từ tủ lạnh, rồi tựa người vào quầy bếp, nhìn ra cửa sổ. Khu vườn nhỏ của Agasa xanh mướt dưới ánh nắng ban mai, mấy con bướm trắng bay quanh bụi hoa hồng ngoại.
"Có lẽ cháu sẽ ra ngoài một lát."
Agasa mở miệng định nói, rồi lại thôi. Ông biết Haibara đủ rõ để hiểu rằng không nên hỏi quá nhiều vào những ngày như thế này.
Cô rời khỏi căn nhà lúc 7 giờ 32 phút. Trời nắng đẹp. Cô không có điểm đến cụ thể.
Haibara đi dọc theo con đường quen thuộc, qua khu dân cư yên tĩnh của Beika, nơi những căn nhà mang kiến trúc Nhật Bản truyền thống nằm xen kẽ với những tòa nhà hiện đại hơn. Cây cối hai bên đường rợp bóng, tiếng ve vẫn còn râm ran trong những buổi sáng cuối hè, như một bản giao hưởng sôi động nhắc nhở rằng mùa hè vẫn chưa muốn khép lại.
Một vài người hàng xóm quen thuộc gật đầu chào cô. Cô gật đầu đáp lại, môi khẽ nhếch thành một nụ cười xã giao. Họ vẫn luôn nhìn cô như một cô bé ngoan, dễ thương, sống cùng với giáo sư đáng kính ở đầu phố. Họ không biết gì về cô. Và cô thích điều đó.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đều có một lớp sương mờ bao phủ.
Cô nhìn những đứa trẻ đang chạy chơi trước sân nhà, tiếng cười của chúng vang vọng trong không khí trong lành. Cô nhìn một bà cụ đang tưới cây trước cổng, tay run run nhưng nụ cười hiền từ. Cô nhìn một cô gái trẻ đang đi bộ cùng người yêu, tay trong tay, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng.
Tất cả họ đều đang sống. Đang tiếp tục. Đang tiến về phía trước.
Còn cô?
Haibara dừng lại trước một tấm gương lớn đặt bên ngoài một cửa hàng thời trang nhỏ. Cửa hàng vẫn chưa mở, nhưng tấm kính trưng bày đã phản chiếu toàn bộ hình ảnh của cô.
Một cô bé mười ba tuổi.
Vẫn là mười ba tuổi.
Gương mặt tròn, làn da trắng mịn không một nếp nhăn, đôi mắt xanh to tròn đầy vẻ ngây thơ nếu không nhìn kỹ vào độ sâu bên trong. Cô giơ tay, đưa các ngón tay chạm vào mặt kính lạnh, nơi phản chiếu hình bóng của mình. Các ngón tay cô thon dài, mảnh mai - đôi tay đã từng tạo ra APTX-4869, thứ thuốc đã khiến một thiếu niên tài ba và một nhà khoa học máu lạnh - cùng rất nhiều nạn nhân khác - bị đảo lộn cuộc đời.
Đôi tay ấy.
Nó đã tạo ra lời nguyền.
Và bây giờ, cô đang nhìn vào gương, nhìn thấy một lời nguyền khác.
Haibara không nhận ra mình đã đứng ở đó bao lâu. Có thể là năm phút. Có thể là mười lăm. Những người qua đường bắt đầu nhìn cô với ánh mắt tò mò - một cô bé gái tóc nâu đứng trước cửa hàng thời trang, tay chạm vào kính, mắt mở to như đang nhìn xuyên qua thế giới.
Cô rút tay lại khi một chiếc ô tô màu đen lướt qua trên đường, tiếng còi inh ỏi kéo cô về với thực tại.
Cô không nhớ mình đã đi bộ bao lâu hay đi qua những con đường nào. Khi nhận ra, cô đã đứng trước một công viên nhỏ, nơi lũ trẻ đang chơi đu quay và cầu trượt dưới bóng mát của những cây sồi già. Gần đó, một người đàn ông đang bán kem que, tiếng nhạc vui nhộn phát ra từ chiếc xe bán hàng di động.
Haibara đi vào công viên, tìm một băng ghế dưới bóng cây lớn nhất, và ngồi xuống.
Gió thổi nhẹ, làm xao động tán lá, những bóng hoa vàng nhỏ rơi lả tả xuống nền cỏ. Ánh nắng xuyên qua những kẽ hở của vòm cây, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất và trên mái tóc cô. Xa xa, vài con chim bồ câu đang mổ những mẩu bánh mì trên lối đi lát đá.
Cô nhìn lũ trẻ đang chơi đùa.
Chúng rất nhỏ. Có thể là năm tuổi, sáu tuổi, bảy tuổi. Chúng cười không biết mệt, chạy không biết mỏi, ngã rồi lại đứng dậy, như thể vết thương không tồn tại. Đôi mắt chúng sáng long lanh, không một chút lo lắng, không một chút hoài nghi.
Cô từng có đôi mắt như thế.
Cô không thể nhớ rõ, nhưng cô biết mình từng có.
Trước khi cha mẹ cô chết. Trước khi chị cô phải rời đi. Trước khi cô bước vào tổ chức và bắt đầu nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt của một nhà khoa học - tách biệt, phân tích, lạnh lùng.
Bây giờ, đôi mắt cô nhìn thấy quá nhiều cái chết. Quá nhiều mất mát. Quá nhiều thứ đã bị phá hủy bởi bàn tay của những người mà cô từng gọi là đồng nghiệp.
Nhưng gương mặt cô vẫn non nớt. Vẫn là khuôn mặt của một đứa trẻ.
Thời gian đã từ bỏ cô.
Hoặc cô đã từ bỏ thời gian.
Buổi chiều đến, mang theo những đám mây trắng từ phía biển. Nắng dịu đi, và nhiệt độ bắt đầu hạ xuống một cách dễ chịu. Haibara rời công viên lúc 13 giờ 27 phút. Cô không đói, nhưng cô biết mình cần phải ăn gì đó nếu không muốn ngất xỉu giữa đường - điều mà cô có thể chịu đựng, nhưng không muốn làm phiền ai.
Cô bước vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mua một hộp cơm nguội và một chai trà xanh không đường. Người bán hàng mỉm cười với cô, gọi cô là "cháu bé" với giọng thân thiện. Haibara cười đáp lại, nhưng trong lòng cô có một nỗi đau rất âm ỉ, như một con dao nhỏ đang cắt từng nhát.
Cháu bé.
Cô đã hai mươi tư tuổi, nếu tính theo thời gian cô đã sống.
Nhưng cơ thể cô, gương mặt cô, tất cả đều nói với thế giới rằng cô mới mười ba.
Cô ăn hộp cơm trên một băng ghế đá gần ga tàu, nơi những người đi làm và học sinh đang vội vã ngược xuôi. Có người ngồi cạnh cô, đọc báo, ăn sandwich, nghe nhạc. Họ không nhìn cô. Họ không biết cô. Họ không biết rằng cô bé mười ba tuổi ngồi cạnh họ đã từng đứng trước một chiếc máy tính, một ống nghiệm, và quyết định sinh mạng của bao nhiêu người.
Cô không cố tỏ ra đáng thương.
Cô chỉ nghĩ.
Nghĩ về những gì cô đã làm.
Nghĩ về những gì cô đã không làm được.
Nghĩ về chị cô - người đã chết vì muốn thoát khỏi tổ chức, vì muốn sống một cuộc đời bình thường, vì muốn yêu và được yêu.
Và cô - kẻ sống sót, kẻ tiếp tục tồn tại, kẻ mang trong mình cả dòng máu của sự phản bội và cả dòng máu của sự hy vọng.
Sân thượng của nhà Agasa vào buổi tối là nơi duy nhất ở Tokyo mà Haibara cảm thấy mình có thể thở được.
Mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà chọc trời ở phía tây, nhuộm cả bầu trời thành một dải màu cam hồng, rồi dần chuyển sang tím, rồi xanh đen. Những ánh đèn bắt đầu bật lên từng ngọn từng ngọn như những đốm lửa nhỏ, rồi nhanh chóng lan rộng, biến Tokyo thành một biển sáng lấp lánh dưới chân cô.
Gió thổi mạnh hơn khi mặt trời lặn. Cái se lạnh của mùa thu đầu tháng trở nên rõ rệt, len lỏi qua lớp áo khoác mỏng của cô. Nhưng Haibara không rời đi. Cô đứng tựa vào lan can, để gió thổi tung mái tóc nâu nhạt của mình, để màn đêm từ từ kéo đến, nuốt chửng những sắc màu cuối cùng của hoàng hôn.
Cô không biết mình đã đứng ở đó bao lâu.
Rất lâu.
Đủ để bầu trời chuyển sang màu đen tuyền, chỉ còn những vì sao xa xôi lấp lánh trên nền trời thành phố bị ô nhiễm ánh sáng. Đủ để cái lạnh thấm qua da thịt, khiến các ngón tay cô hơi tê đi. Đủ để cô bắt đầu cảm thấy không còn là chính mình nữa - mà là một bóng ma, một bóng ma nhỏ bé đứng giữa thế giới người sống, nhìn họ từ một khoảng cách không thể nào gần hơn.
Đó là khi cô nghe thấy tiếng bước chân.
Nhẹ. Đều đặn. Có chủ đích.
Không phải Agasa - bước chân ông nặng hơn, lộn xộn hơn. Không phải Ran - cô không có lý do gì để ở đây. Không phải Ayumi hay Genta hay Mitsuhiko - họ không biết cách lên sân thượng này.
Đó là Conan.
Haibara không quay đầu. Cô đã biết từ âm thanh của từng bước chân, từ nhịp thở đều đặn, từ cái cách anh bước ra khỏi cánh cửa sắt và dừng lại đúng ba bước sau lưng cô.
"Cậu lại ở đây."
Giọng anh trầm, khác hẳn với giọng nói ngây thơ mà anh thường dùng khi ở bên những đứa trẻ khác. Với cô, anh không cần giả vờ. Điều đó đáng trân trọng hơn bất cứ điều gì.
"Tớ đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
"Một câu chuyện cổ tích."
Im lặng. Cô có thể tưởng tượng ra cái nhướng mày của anh, nụ cười nửa miệng mỉa mai.
"Cậu mà cũng đọc cổ tích?"
"Tớ chỉ nhớ lại thôi."
Thêm một khoảng lặng nữa. Gió thổi mạnh, kéo theo tiếng chuông gió từ một căn nhà nào đó gần đây. Haibara quyết định nói ra điều đã ám ảnh cô cả ngày.
"Cậu có biết Peter Pan không?"
Conan bật cười. Anh bước tới gần hơn, đứng cạnh cô, khoảng cách giữa hai người vừa đủ để cô cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể anh.
"Để tớ đoán, cậu đang so sánh tớ với Peter Pan?"
"Không."
Haibara lắc đầu, mái tóc khẽ trượt xuống, phủ lên một bên má.
"Peter Pan không tự nguyện không lớn."
Cô nghiêng đầu về phía anh, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tớ nghĩ... phải có một lời nguyền nào đó."
Conan nhìn cô trong ánh đèn thành phố le lói từ phía dưới. Gương mặt cô lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, đôi mắt xanh sáng lên mỗi khi một đốm đèn đường từ phía dưới chiếu ngược lên. Cô trông thật nhỏ bé, thật mong manh, nhưng đằng sau đôi mắt ấy là một sức mạnh khổng lồ - sức mạnh của sự sống sót, của sự chịu đựng, của một tinh thần đã bị bẻ cong nhưng chưa bao giờ bị gãy.
Anh biết hôm nay là ngày gì.
Anh đã biết từ tuần trước, khi tình cờ nhìn thấy lịch để bàn trên bàn của Agasa, nơi ông đã ghi chú "18/8 - Sinh nhật Haibara" bằng nét chữ tròn trịa của mình. Anh đã định mua cho cô một món quà, nhưng rồi anh nhận ra rằng không có món quà nào có thể xoa dịu được nỗi đau mà cô mang trong lòng vào ngày này.
Vì vậy, anh chỉ đứng đó.
Đứng cạnh cô.
Đủ gần để cô biết rằng anh ở đó.
"Lời nguyền à," anh lặp lại, giọng trầm ngâm. "Cậu đang nghĩ về điều gì?"
Haibara không trả lời ngay. Cô đưa tay lên, để những ngón tay mảnh mai chạm vào lan can lạnh lẽo, rồi nhìn xuống thành phố đang sáng rực dưới chân.
Những ánh đèn của Tokyo nhấp nháy như một vũ trụ thu nhỏ, vô số vì sao nhân tạo được sắp xếp thành những dải ngân hà của xe cộ, những chòm sao của tòa nhà cao tầng, những tinh vân của khu phố đêm. Dưới đó, hàng triệu người đang sống, đang di chuyển, đang yêu và ghét và già đi. Họ có những ngày sinh nhật thật sự, những cột mốc thời gian không thể chối cãi, những nếp nhăn sẽ đến như một lẽ tự nhiên.
Còn cô đang đứng trên một Neverland được tạo ra từ bê tông và thép, nơi mà cậu bé tên Conan - Peter Pan của cô - mãi mãi bị giữ lại trong lớp vỏ của một đứa trẻ.
"Tớ đã nghĩ rất nhiều về cậu."
Conan không nói gì, chỉ lắng nghe, cậu sợ chỉ cần thở mạnh thôi cũng đủ làm hỏng mạch cảm xúc của cô bấy giờ.
Haibara siết chặt tay trên lan can, móng tay gần như cắm vào lớp sắt hoen gỉ. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tóc cô bay ngược về phía sau, để lộ trọn vẹn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chất chứa quá nhiều suy tư.
"Cậu biết Neverland là gì không?"
Conan không trả lời, anh im lặng lắng nghe, như anh vẫn thường làm khi cô đang tìm cách diễn đạt những điều khó nói nhất.
"Neverland không chỉ là một hòn đảo thần tiên nơi bọn trẻ không bao giờ lớn. Nó còn là... một nhà tù. Một nhà tù đẹp đẽ, được trang hoàng bằng những trò chơi và cuộc phiêu lưu, bằng tiếng cười và những điều kỳ diệu. Nhưng bản chất của nó vẫn là một nơi để kìm hãm. Để cố định. Để ngăn cản sự thay đổi."
Cô đưa tay chỉ xuống thành phố phía dưới.
"Ở đó, ngoài kia, thời gian trôi. Con người trưởng thành. Họ rời khỏi Neverland, họ bước vào thế giới thực, họ học cách chấp nhận rằng mọi thứ đều phải kết thúc. Peter Pan không thể làm điều đó. Cậu ta bị khóa chặt trong một vùng đất hứa hão huyền, nơi cậu ta có thể bay và chiến đấu và cười mãi mãi - nhưng không bao giờ được phép lớn lên."
Haibara quay sang nhìn Conan. Ánh mắt cô không lạnh lùng, nhưng có một nỗi buồn sâu thẳm mà cô không thể giấu đi.
"Neverland được tạo ra để giữ Peter Pan lại, Conan ạ. Để cậu ấy mãi mãi là một cậu bé tinh nghịch, mãi mãi vô tư, mãi mãi không biết đến trách nhiệm và nỗi đau của người lớn. Nó là một món quà, cũng là một lời nguyền. Và cậu... cậu đang bị nhốt trong Neverland mà tớ tạo ra."
Cô cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuất đôi mắt.
"Tớ đã tạo ra Neverland này. Và tớ đã bỏ cậu vào đó. Không phải để bảo vệ cậu. Mà vì tớ sợ cậu sẽ rời đi. Sợ cậu sẽ trở thành Shinichi và không còn ở đây nữa. Sợ rằng khi cậu lớn, cậu sẽ nhìn lại và thấy rằng tớ chỉ là một đoạn đường nhỏ trong quá khứ."
Giọng cô nghẹn lại.
"Vì vậy tớ đã giữ cậu lại. Không phải bằng xích sắt. Mà bằng một lời nguyền đẹp đẽ. Bằng những vụ án, những nguy hiểm, những ngày tháng cùng nhau trên con đường tìm sự thật. Tớ đã biến cuộc đời cậu thành một cuộc phiêu lưu bất tận để cậu quên rằng bên ngoài kia, cậu đáng lẽ đã là một người đàn ông trưởng thành với một tương lai thật sự."
"Về những gì đã xảy ra. Về những gì đã không xảy ra. Về những gì đáng lẽ đã xảy ra nếu... tớ không tạo ra nó."
Anh biết cô đang nói về APTX-4869. Anh biết cô đang ám chỉ đến khả năng anh đã trở lại thành Kudo Shinichi, đã sống một cuộc đời bình thường, đã yêu và được yêu, đã già đi cùng với mọi người.
"Nếu ngày đó không có APTX... nếu ngày đó tớ chết cùng chị... nếu ngày đó tớ không chạy đến nhà bác Agasa..."
Cô dừng lại, nuốt khan. Giọng cô vẫn bình thản, nhưng Conan có thể nghe thấy nỗi đau ẩn giấu bên dưới từng từ ngữ.
"Cậu sẽ luôn và mãi luôn là Kudo Shinichi. Một thám tử. Một người lớn. Một người có tương lai rộng mở nơi phía trước."
Cô cười.
Nụ cười ấy, Conan nghĩ, giống như mặt hồ mùa đông. Đẹp. Và lạnh. Và sâu thẳm đến mức không ai biết dưới đó có gì.
"Nhưng rồi tớ kéo cậu xuống. Tớ buộc chặt cậu lại. Bằng một lời nguyền."
Conan nhìn cô. Cô vẫn đang cười, nhưng đôi mắt cô đã trở nên lạnh giá, như thể cô đang nhìn vào một vực thẳm nào đó, nơi chỉ có mình cô nhìn thấy.
"Tớ đã biến cậu thành Peter Pan. Mãi mãi quanh quẩn trong hình hài một đứa trẻ. Còn tớ..."
Cô cúi đầu, tóc che khuất ánh sáng trên gương mặt.
"...là mụ phù thủy đã yểm lời nguyền ấy."
Gió thổi mạnh hơn.
Anh đứng yên, để cơn gió thổi vào mặt, để những lời của cô lặng lẽ chìm vào màn đêm như những hạt mưa rơi xuống đại dương. Có những lúc, anh nhận ra rằng Haibara Ai là người duy nhất trên đời này có thể khiến anh im lặng - không phải vì anh không biết nói gì, mà vì anh biết rằng có những điều không thể trả lời bằng lý trí hay bằng logic, mà chỉ bằng sự hiện diện.
Anh nhìn xuống thành phố, nơi hàng ngàn ánh đèn đang nhấp nháy như những ngôi sao trên một bầu trời khác.
"Neverland, cậu nói," anh thì thầm, giọng trầm lắng và chậm rãi hơn thường lệ tựa như đang đẵn đo lựa lời. "Cậu biết không, tớ đã đọc Peter Pan từ lâu lắm rồi. Khi tớ còn thực sự là một đứa trẻ ấy."
Anh dừng lại, để một chiếc xe cấp cứu hú còi từ xa vang qua rồi tắt dần.
"Trong câu chuyện, Wendy lớn lên. Cô ấy rời khỏi Neverland, lập gia đình, có con. Rồi khi Peter Pan quay lại tìm cô ấy, Wendy đã là một người phụ nữ trưởng thành - cô ấy có một cô con gái tên Jane, và Peter Pan đã đưa Jane đến Neverland thay vì Wendy."
Conan quay sang nhìn Haibara, đôi mắt xanh sắc bén nhưng dịu dàng.
"Nhưng cậu biết điều đáng buồn nhất trong câu chuyện đó là gì không?"
Haibara không đáp. Cô chỉ nhìn anh chờ đợi.
"Đó là Wendy đã quên cách bay. Khi cô ấy lớn lên, cô ấy quên mất niềm tin. Cô ấy quên mất những giấc mơ. Cô ấy quên mất rằng mình từng có thể bay, từng có thể phiêu lưu, từng có thể sống một cuộc đời không bị giới hạn bởi những quy tắc của người lớn."
Conan bước lại gần hơn, đứng ngay cạnh cô, vai áo chạm vai áo.
"Và tớ không muốn điều đó. Tớ không muốn trở thành Wendy, quên mất cách bay. Tớ không muốn trở thành một người lớn đến mức không còn nhớ rằng mình từng là ai, từng tin vào điều gì, từng sẵn sàng đánh đổi tất cả cho những gì mình yêu quý."
Anh đưa tay chạm nhẹ vào lan can, những ngón tay gần chạm vào những ngón tay đang nắm chặt của Haibara.
"Cậu nói Neverland là một nhà tù. Nhưng với tớ, nó là nơi duy nhất tớ có thể vừa là một đứa trẻ có thể tin vào những điều kỳ diệu, vừa là một thám tử có thể chiến đấu vì công lý. Và nếu cậu tạo ra Neverland đó... thì tớ nguyện ở lại."
Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt sáng rực trong màn đêm như hai viên đá quý.
"Bởi vì nếu tớ rời khỏi đó, tớ sẽ không chỉ mất đi chiều cao và tuổi tác. Tớ sẽ mất đi cậu. Và một cuộc sống không có cậu, dù tớ có là một người lớn thật sự hay không, cũng không bao giờ đáng để sống."
Anh bước thêm một bước nữa, đứng ngay sát bên cô, nơi vai áo của họ gần như chạm nhau. Từ vị trí này, anh có thể nhìn thấy những sợi tóc của cô đang bay, có thể ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc ấy, có thể cảm nhận được sự căng cứng trong từng cơ bắp của cô - như thể cô đang chuẩn bị cho một cú va chạm.
"Tớ có kể cậu nghe vụ án đầu tiên của Kudo Shinichi chưa?"
Haibara nhíu mày, không hiểu anh đang tính làm gì, nhưng đôi mắt cô vẫn lạnh lùng liếc sang.
"Cậu kể nhiều đến mức tớ thuộc lòng rồi."
"Thế vụ án cuối cùng?"
"Cũng thuộc."
Conan cười.
"Không. Cậu không biết."
Haibara hơi ngẩn người.
"Vụ án cuối cùng của Kudo Shinichi... chính là ngày gặp Haibara Ai."
Cô quay phắt sang, đôi mắt xanh mở to. Conan đang nhìn cô với một nụ cười nửa miệng, nhưng đằng sau nụ cười ấy là sự nghiêm túc của một người đã suy nghĩ rất nhiều về điều mình nói.
"Bởi vì từ hôm đó, Kudo Shinichi đã kết thúc. Và Edogawa Conan là một bắt đầu."
Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang nhìn mình với sự hoang mang hiếm thấy.
"Tớ không đánh mất cuộc đời. Tớ chỉ đổi sang một cuộc đời khác."
Haibara lắc đầu, giọng cô run run.
"Cậu luôn giỏi nói những điều khiến người khác bớt đau lòng."
Conan định mở miệng đáp lại, nhưng lần này, Haibara không cho anh cơ hội. Cô xoay người đối diện với anh, đôi mắt xanh vốn luôn lạnh lùng bỗng cháy lên một ngọn lửa kỳ lạ - một hỗn hợp của sự bối rối, tức giận, và một nỗi đau mà cô đã kìm nén quá lâu đến mức nó bật tung ra như một áp lực không thể chịu đựng thêm.
"Không phải, cậu không hiểu!"
Và cô gạt tay anh ra.
Giọng cô vang lên trong đêm, khác hẳn với giọng nói đều đều, bình thản thường ngày. Nó đứt quãng, run rẩy, như một cây cầu sắp gãy.
"Cậu lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng tươi cười! Lúc nào cũng tìm ra những điều đẹp đẽ để nói! Có lúc tớ không hiểu cậu có phải con người không nữa!"
Cô bước tới gần anh, hai tay nắm chặt thành quyền, vai cô run lên từng đợt. Gió thổi mạnh, tóc cô bay tán loạn, nhưng cô không thèm để ý.
"Làm sao cậu có thể vị tha đến thế? Làm sao cậu có thể đứng đây, nhìn vào người đã hủy hoại cuộc đời cậu, mà nói những lời như vậy?"
Mắt cô nhòe đi. Cô không khóc - cô không cho phép bản thân khóc - nhưng đôi mắt ấy đã đỏ hoe, long lanh dưới ánh sáng mờ ảo của thành phố.
"Cậu không hận tớ sao?!"
Câu hỏi bật ra như một tiếng nấc bị kìm nén. Haibara giơ hai bàn tay mình lên trước mặt Conan, những ngón tay thon dài run rẩy trong không khí lạnh.
"Chính đôi tay này! Đôi tay này đã tạo ra APTX-4869! Đôi tay này đã cướp đi tất cả của cậu!"
Cô giơ từng ngón tay của mình, giọng ngày càng cao, ngày càng vỡ vụn.
"Danh tiếng! Danh phận! Cuộc sống bình thường của Kudo Shinichi! Tình bạn với tất cả mọi người! Tình yêu với Ran!"
Cô nắm chặt bàn tay lại, đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
"Tất cả! Mọi thứ! Đều bị đảo lộn chỉ vì đôi tay này! Chỉ vì thứ thuốc chết tiệt mà tớ đã tạo ra trong phòng thí nghiệm của tổ chức!"
Haibara như phát điên. Cô không còn kiểm soát được cơ thể mình, không còn kiểm soát được giọng điệu nữa. Những bức tường cô đã dựng lên trong suốt bao nhiêu năm đổ sụp hoàn toàn, để lại một cô gái nhỏ bé đang đứng giữa màn đêm, trút ra tất cả những gì đã chất chứa trong lồng ngực quá lâu.
"Tớ đã lấy đi tương lai của cậu! Tớ đã lấy đi người cậu yêu! Tớ đã lấy đi cái tên, cái danh phận, tất cả những gì Kudo Shinichi đã xây dựng! Và cậu... cậu nói cậu không hận tớ?"
Cô nghẹn lại, hít một hơi thật sâu như đang cố nuốt xuống một khối u trong cổ họng.
"Cậu nói cậu tự nguyện ở lại? Cậu nói đó là lựa chọn của cậu? Thế còn Ran thì sao? Còn những người đang chờ cậu trở về? Còn cuộc sống mà cậu đáng lẽ phải có?"
Cô bước lùi lại một bước, giống như một con thú bị dồn vào chân tường.
"Tớ là kẻ đã hủy hoại tất cả những điều đó! Tớ là kẻ độc ác, ích kỷ! Tớ đã giữ cậu lại, trói cậu vào cái Neverland này, trói cậu trong hình thái này. Nhưng tớ cũng sợ cậu rời đi! Tớ sợ cậu trở thành Shinichi và không còn cần tớ nữa! Đó là sự thật! Đó là con người thật của tớ! Một kẻ đáng ghét, một kẻ tư lợi, một kẻ, một kẻ..."
Giọng cô vỡ ra.
"Một kẻ đáng chết."
Gió thổi mạnh hơn. Tiếng gió rít qua các khe cửa của tòa nhà xung quanh, như một điệp khúc than thở của màn đêm. Thành phố Tokyo vẫn sáng rực dưới chân họ, không biết gì về cơn bão cảm xúc đang diễn ra trên sân thượng nhỏ bé này.
Conan đứng im.
Anh không né tránh ánh mắt đang đổ lửa của cô. Anh không tỏ ra bối rối hay khó xử trước sự sụp đổ hoàn toàn của cô gái vốn luôn lạnh lùng bên cạnh mình. Anh chỉ đứng đó, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi cơn bão đi qua.
Và khi Haibara ngừng nói, khi hơi thở cô trở nên dồn dập và nặng nề, và bầu không khí đầy những tiếng nấc nghẹn ngào, anh mới lên tiếng.
"Cậu nói xong chưa?"
Giọng anh trầm, bình thản, như thể anh đã nghe tất cả những điều đó hàng ngàn lần.
Haibara nhìn anh, mắt mở to, như không tin vào phản ứng của anh.
"Cậu..."
"Hay cậu cần thêm thời gian để nói hết những gì trong lòng?"
Conan bước tới. Một bước. Hai bước. Anh đứng cách cô chưa đầy nửa mét.
"Vì tớ không đi đâu cả. Cậu có thể nói tất cả những gì cậu muốn. Cậu có thể hét vào mặt tớ. Cậu có thể đổ hết tội lỗi lên bản thân cậu. Nhưng tớ vẫn ở đây."
Haibara run lên. Những ngón tay cô siết chặt đến mức đau.
"Cậu không nghe thấy những gì tớ nói sao? Tớ là người đã..."
"Tớ nghe thấy. Nhưng cậu quên một thứ."
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
"Rằng tớ không phải nạn nhân. Rằng tớ là người đã quyết định ở lại. Và rằng tớ sẽ không để bất kỳ ai - kể cả cậu - phủ nhận quyết định của tớ."
Haibara lắc đầu. Cô lùi một bước, rồi một bước nữa, như muốn trốn khỏi những lời đó, trốn khỏi sự thật mà anh đang cố gắng đưa đến cho cô.
"Cậu thực sự không hiểu..."
"Tớ hiểu. Hơn bất kỳ ai."
Conan không đuổi theo. Anh đứng yên, nhưng giọng anh vang ra rõ ràng trong đêm.
"Tớ hiểu cái cảm giác nhìn vào gương và thấy một kẻ đã gây ra quá nhiều đau khổ. Tớ hiểu cái cảm giác khi nghĩ rằng mình không xứng đáng được tha thứ. Tớ hiểu khi cậu thức dậy mỗi sáng và tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống."
Anh dừng lại, hít một hơi.
"Nhưng tớ cũng hiểu một điều khác."
Haibara ngừng bước. Cô đứng ở mép sân thượng, gần lan can, nơi mà chỉ cần một bước nữa thôi là cô sẽ chạm tới khoảng không.
"Mọi thứ mà cậu nghĩ cậu đã lấy đi từ tớ," Conan nói, giọng chậm rãi và chắc chắn, "tớ đã nhận lại được những thứ khác."
Anh đưa tay chỉ vào chính mình.
"Tớ đã có được một gia đình. Một người bạn thân nhất. Một đồng đội sát cánh bên tớ trong những ngày tăm tối nhất. Và một cô gái..."
Anh nuốt khan, rồi tiếp tục:
"...một cô gái mà tớ sẽ chọn lại hàng nghìn lần nếu phải làm lại từ đầu. Bất kể cô ấy nghĩ gì về bản thân mình."
Haibara đứng đó, cứng đờ.
Cô không thể nói. Không thể di chuyển. Mọi thứ trong cô - mọi sự đề phòng, mọi lớp vỏ bọc, mọi lý lẽ - đều sụp đổ. Những giọt nước mắt mà cô đã cố kiềm chế bấy lâu bắt đầu trào ra, không còn có thể ngăn cản được nữa.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Haibara Ai khóc.
Không phải khóc trong im lặng như cô vẫn thường làm trong phòng thí nghiệm khi không có ai nhìn thấy. Cô khóc thành tiếng, những tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên trong đêm tối.
Conan bước tới. Anh không nói gì thêm. Anh chỉ đưa tay ra và vòng qua vai cô, kéo cô về phía mình, để cô dựa đầu vào vai anh mà khóc.
Đó là một cái ôm không cần lời nói. Một cái ôm nói rằng cô không cần phải mạnh mẽ. Rằng cô có thể là chính mình. Rằng ở Neverland này, cô không cô đơn.
Gió đêm thổi qua sân thượng, lạnh nhưng không còn giá buốt. Thành phố vẫn sáng dưới chân họ, hàng triệu ngọn đèn như những vì sao.
Haibara đưa tay gạt những sợi tóc bay loạn xạ trước mặt, đôi mắt xanh vẫn chưa khô hẳn nhưng đã bình tĩnh hơn. Cô nhìn xuống thành phố, nơi những dòng xe cộ vẫn đang di chuyển, những tòa nhà vẫn sáng đèn, những cuộc đời vẫn đang tiếp diễn mà không hề biết rằng trên một sân thượng nhỏ bé này, một cô gái đã vừa đánh mất và tìm lại được chính mình.
"Conan."
"Ừ?"
"Cậu có bao giờ tự hỏi... mình sẽ như thế nào nếu không gặp tớ không?"
Conan khẽ nhướng mày, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên. Anh đã quá quen với những câu hỏi bất chợt của cô.
"Nếu Kudo Shinichi vẫn là Kudo Shinichi, cậu sẽ lớn lên bình thường. Sẽ tốt nghiệp cấp ba, đại học. Sẽ trở thành một thám tử nổi tiếng. Sẽ cưới Ran, có con, một gia đình hạnh phúc..."
Haibara dừng lại, giọng cô trầm xuống.
"Sẽ không bao giờ biết đến Haibara Ai."
Im lặng bao trùm lấy họ. Conan không trả lời ngay. Anh nhìn ra xa, về phía chân trời mờ ảo nơi ánh đèn thành phố giao hòa với bóng đêm.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ về điều đó."
"Vì sao?"
"Vì nó không có ý nghĩa gì cả."
Haibara quay sang nhìn anh, đôi mắt vẫn còn vương nước nhưng đã sắc sảo trở lại.
"Sao lại không có ý nghĩa? Đó là tương lai của cậu. Là cuộc đời cậu đã đánh mất."
Conan lắc đầu.
"Cậu sai rồi. Cậu cứ nói về cuộc đời tớ như thể nó đã bị đánh cắp và chôn vùi ở đâu đó. Nhưng cậu không hiểu rằng... cuộc đời tớ không phải là một thứ gì đó được định sẵn từ đầu. Nó là tất cả những gì tớ đã trải qua. Và tớ đã trải qua rất nhiều thứ cùng với cậu."
Anh dừng lại, quay sang nhìn cô với ánh mắt khó đọc.
"Nếu cậu hỏi tớ có muốn biết mình sẽ thế nào nếu không gặp cậu không... câu trả lời là không. Bởi vì dù đó có là một tương lai tốt đẹp đến đâu, nó cũng không có cậu. Và với tớ, một cuộc đời như vậy không đáng để tưởng tượng."
Haibara nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay đã ngừng run.
"Cậu có thể nói những điều đó vì cậu chưa thực sự hiểu... Tớ không chỉ là một người bạn đồng hành vô hại. Tớ là một kẻ đã gây ra đau khổ cho rất nhiều người. Tớ là một phần của tổ chức đó, Conan. Tớ đã tạo ra thứ thuốc giết người. Tớ có thể đã trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần vào cái chết của... quá nhiều người."
Cô cười cay đắng.
"Những ngón tay này có máu. Cậu có thể không thấy, nhưng tớ thấy. Mỗi ngày."
Conan lặng đi. Anh không vội vàng tìm lời an ủi. Anh không nói những câu sáo rỗng về việc cô chỉ là nạn nhân, hay rằng cô không có lựa chọn. Anh biết rõ hơn ai hết rằng Haibara cần sự thật, không phải sự nuông chiều.
"Tớ biết về những gì cậu đã làm trong tổ chức."
Giọng anh trầm xuống.
"Tớ đã điều tra. Tớ cũng đã đọc hồ sơ. Đã nghe những lời đồn. Tớ cũng biết rằng cậu đã tạo ra APTX-4869, và biết được thuốc đó đã giết chết rất nhiều người."
Haibara nhắm mắt lại. Cô cảm thấy một nỗi đau thắt lại trong lồng ngực.
"Nhưng tớ cũng biết rằng cậu đã cố gắng phá hủy nó. Rằng cậu đã từ chối tiếp tục nghiên cứu. Rằng cậu đã hy sinh tất cả để rời khỏi tổ chức, để không trở thành công cụ cho những kẻ giết người đó nữa."
Anh bước đến gần hơn, nhưng không chạm vào cô.
"Tớ không thể nói rằng tớ tha thứ cho cậu, bởi vì tớ không phải là người có quyền phán xét cậu. Nhưng tớ có thể nói rằng... cậu đã không còn là người tạo ra APTX-4869 nữa. Cậu là người đã chọn thoát khỏi tổ chức, đã chọn sống, đã chọn đứng về phía công lý. Và đối với tớ, đó là điều quan trọng hơn cả."
Haibara mở mắt, quay sang nhìn anh.
"Nhưng cậu vẫn có thể hận tớ. Vẫn có thể trách tớ. Vẫn có thể..."
"Tớ có thể."
Conan đáp, giọng kiên quyết nhưng không cay nghiệt.
"Nhưng tớ đã không làm như vậy. Và cậu biết tại sao không?"
Cô im lặng, chờ đợi.
"Bởi vì hận cậu không thay đổi được gì. Không đưa những người đã mất trở lại. Không trả lại cho tớ hình dáng Kudo Shinichi. Không làm tớ hạnh phúc hơn."
Anh dừng lại một chút, như thể đang tìm từ ngữ thích hợp nhất.
"Có một điều tớ đã học được sau tất cả những vụ án, những cái chết, những mất mát. Rằng hận thù là vũ khí của kẻ yếu. Rằng tha thứ không phải là quên, mà là chọn cách tiếp tục."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
"Và tớ đã chọn tiếp tục bên cạnh cậu. Không phải vì cậu xứng đáng. Mà vì tớ nghĩ rằng cuộc đời này đáng sống hơn khi có cậu ở đó."
Haibara cảm thấy nghẹn lại. Cô nuốt khan, cố gắng tìm lại giọng nói của mình.
"Nhưng... làm sao cậu có thể rộng lượng đến thế? Làm sao cậu có thể đứng ở đây, sau tất cả những gì tớ đã gây ra cho cậu... mà vẫn nói những lời đó?"
Cô giơ tay về phía anh, bàn tay vẫn còn run nhẹ.
"Không phải cậu cũng có một giới hạn nào đó sao? Không phải có một điểm mà ngay cả cậu cũng không thể chịu đựng được nữa sao?"
Conan không trả lời ngay.
Anh nhìn vào bàn tay cô, vào những ngón tay mảnh mai đã từng cầm ống nghiệm, đã từng gõ bàn phím, đã từng tạo ra thứ thuốc thay đổi cuộc đời anh. Rồi anh đưa tay mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô.
"Có. Tớ có giới hạn của mình."
Haibara ngước nhìn anh, đôi mắt ngập ngừng.
"Và giới hạn đó là khi cậu ngừng chiến đấu. Khi cậu từ bỏ. Khi cậu để mặc bản thân chìm trong tội lỗi thay vì đứng lên và sống một cuộc đời có ý nghĩa."
Anh siết nhẹ tay cô.
"Cậu vẫn đang ở đây, Haibara. Cậu vẫn chiến đấu. Cậu vẫn sống. Cậu vẫn là người đã cứu tớ khỏi chết đuối trong những ngày đầu tiên khi tớ mới mất tất cả. Cậu vẫn là người đã đứng trước họng súng của Vermouth để bảo vệ tớ."
Anh mỉm cười - nụ cười hiếm hoi mà anh chỉ dành riêng cho cô.
"Cho đến khi cậu ngừng làm những điều đó, cho đến khi cậu bỏ cuộc, thì tớ sẽ không bao giờ đạt đến giới hạn của mình. Cậu hiểu không?"
Haibara nhìn vào đôi mắt xanh đang nhìn mình, và cô thấy ở đó một sự chân thành đến mức cô gần như không thể chịu đựng được.
"Cậu... thật sự không hận tớ, đúng không?"
"Không. Tớ chỉ ghét việc cậu cứ nhận hết lỗi về mình."
Anh im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Haibara. Lời nguyền thật sự là gì?"
Cô cười nhạt, đôi mắt nhìn xuống thành phố phía dưới.
"Là giống như Peter Pan."
"Không."
Conan lắc đầu từ từ, giọng trầm ấm hơn.
"Lời nguyền thật sự là cứ nghĩ mình thật đáng chết."
Haibara không nói gì.
Cô đứng đó, hai tay vẫn đặt trên lan can lạnh, những ngón tay vô thức siết lại, như thể đang cố giữ lấy một thứ gì đó không thể nhìn thấy. Gió đêm vẫn tiếp tục thổi, làm tung những sợi tóc nâu nhạt của cô, nhưng cô không còn cảm thấy lạnh nữa.
Hoặc cô đã lạnh quá lâu nên không còn phân biệt được.
Conan cũng không nói thêm. Anh đứng cạnh cô, chống hai tay lên lan can, nhìn về hướng thành phố đang tỏa sáng. Một lúc lâu, cả hai chỉ đứng yên, lắng nghe tiếng gió và tiếng thành phố xa xa, như thể họ đang ở một thế giới khác, nơi thời gian không còn có ý nghĩa.
"Conan."
"Ừ?"
"Tớ từng nghĩ đến chuyện... không tiếp tục nữa."
Câu nói đó lặng lẽ rơi vào màn đêm như một hạt mưa vô thanh. Conan vẫn không rời mắt khỏi thành phố, nhưng cơ thể anh hơi căng lại.
"Sau khi chị tớ mất, tớ nghĩ thế giới này không có gì để níu kéo. Tớ chỉ là một công cụ. Một nhà khoa học. Một thứ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào."
Cô hít một hơi thật sâu, hơi thở bay thành làn khói trắng mỏng trong không khí lạnh.
"Nhưng rồi tớ gặp cậu. Và những đứa trẻ ấy. Và bác Agasa. Và cuộc sống này... nó không giống như những gì tớ nghĩ. Nó có những thứ tớ chưa từng biết đến."
Cô dừng lại, như thể đang cân nhắc những từ tiếp theo.
"Nhưng cũng vì điều đó, tớ sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ kết thúc. Rằng tổ chức sẽ biến mất. Rằng cậu sẽ tìm ra thuốc giải. Rằng cậu sẽ trở về làm Shinichi. Và tớ... tớ sẽ không còn ở đó nữa. Trong cuộc đời của cậu."
Haibara cười - một nụ cười buồn chứa đựng quá nhiều thứ.
"Tớ ích kỷ. Tớ biết. Nhiều lần tớ đã mong thuốc giải thất bại. Mong cậu sẽ không thể trở về. Mỗi lần nghĩ như vậy, tớ lại thấy mình kinh tởm. Giống một mụ phù thủy giữ chặt một cậu bé, không cho cậu lớn."
Cô cúi đầu xuống, mái tóc nâu nhạt rủ xuống che khuất đôi mắt đang dần đỏ hoe. Những ngón tay cô bấu chặt vào lan can đến mức trắng bệch, như thể cô đang cố bám vào một thứ gì đó để không bị cuốn trôi đi trong cơn lốc cảm xúc của chính mình.
"Tớ đã giữ cậu lại. Tớ đã biến Neverland thành nhà tù cho cậu. Tớ đã làm tất cả những điều đó chỉ vì sợ hãi. Sợ một mình. Sợ bị bỏ lại. Sợ rằng khi cậu trở thành Shinichi, cậu sẽ nhìn xuống và thấy tớ chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong quá khứ, một thứ gì đó có thể bỏ qua một cách dễ dàng."
Giọng cô run rẩy, nhưng cô vẫn tiếp tục, vì một khi đã bắt đầu nói ra, không có gì có thể ngăn được dòng chảy của sự thật.
"Tớ đã mong nơi này trở thành nơi chôn giấu cậu, Conan ạ. Mong rằng Neverland này sẽ nuốt chửng cậu, sẽ giữ cậu ở lại mãi mãi trong hình hài một đứa trẻ, để cậu không bao giờ có thể rời đi. Tớ đã ước rằng mình là một mụ phù thủy đủ mạnh để giam cầm cậu trong thế giới nhỏ bé này, để cậu thuộc về tớ, mãi mãi."
Cô ngước lên, đôi mắt đầy nước nhưng ánh nhìn vẫn không né tránh.
"Nhưng khi nó thực sự xảy ra... khi tớ thấy cậu bắt đầu dần quên đi Kudo Shinichi. Khi tớ thấy cậu cười thật sự với bọn trẻ, đá bóng, chạy nhảy như một đứa trẻ thực thụ. Khi tớ thấy cậu bắt đầu trở thành Edogawa Conan một cách tự nhiên, như thể Kudo Shinichi đang dần biến mất..."
Nước mắt cô lại tuôn rơi.
"Tớ sợ hãi. Tớ sợ hãi đến mức không ngủ được nhiều đêm. Bởi vì tớ nhận ra rằng... cậu đang mất dần chính mình. Và tớ là người đã gây ra điều đó."
Cô đưa bàn tay run run lên, nhìn vào nó như thể nó là một vật thể xa lạ.
"Tớ đã tạo ra APTX để giết người. Và rồi tớ đã tạo ra một thứ còn kinh khủng hơn: một lời nguyền khiến cậu quên mất mình là ai. Khi tớ thấy cậu bắt đầu không còn nhớ rõ cảm giác là Shinichi, khi tớ thấy cậu dần hòa nhập vào cuộc sống của Edogawa Conan như thể chưa từng có gì khác... tớ đã thấy mình trở thành một con quái vật thực sự."
Haibara siết chặt bàn tay lại, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
"Tớ đã mong cậu bị mắc kẹt ở đây. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, khi tớ thấy cậu đang dần biến mất trước mắt mình, tớ lại không thể chịu đựng được. Tớ muốn cậu ở lại, nhưng tớ muốn cậu ở lại với tư cách là chính cậu - Kudo Shinichi, con người mà tớ đã gặp trong căn phòng thí nghiệm tối tăm ngày đó, người đã nhìn thẳng vào tớ và nói rằng cậu sẽ không bỏ cuộc."
Cô cười đắng.
"Thật trớ trêu, phải không? Tớ muốn cậu ở lại, nhưng tớ lại không muốn cậu đánh mất bản thân để ở lại. Tớ muốn cậu thuộc về tớ, nhưng tớ lại không muốn cậu phải trả giá bằng chính con người cậu. Tớ là một mớ mâu thuẫn, một sự ích kỷ được phủ lên bằng một lớp tình cảm giả tạo..."
"Haibara."
Giọng Conan cắt ngang, trầm và bình tĩnh.
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu, lúng túng trước sự bình thản của anh.
"Không. Lắng nghe tớ."
Anh bước tới, nắm lấy hai bàn tay cô, nhẹ nhàng tháo lỏng những ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay để họ không bị tổn thương.
"Cậu nói cậu muốn giữ tớ lại. Cậu nói cậu sợ tớ quên mất bản thân. Nhưng cậu có biết điều gì thực sự đang xảy ra không?"
Haibara lắc đầu, không thể nói.
"Điều đang xảy ra khi cậu đã yêu. Không phải yêu theo cách ích kỷ mà cậu nghĩ. Yêu theo cách của một con người - muốn người mình yêu hạnh phúc, nhưng cũng sợ mất họ. Muốn họ ở lại, nhưng không muốn họ đau khổ."
Anh siết nhẹ tay cô.
"Cậu nghĩ cậu là con quái vật? Không, Haibara. Một con quái vật sẽ không bao giờ lo lắng rằng nó đang làm điều sai trái. Một con quái vật sẽ không bao giờ đau đớn khi thấy nạn nhân của mình đau đớn. Cậu đau đớn vì cậu quan tâm. Cậu đau đớn vì cậu yêu."
Haibara mở to mắt, những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài nhưng đôi mắt cô đã có một tia sáng khác.
"Cậu sợ rằng cậu đã làm mất đi Shinichi. Nhưng cậu có biết không? Shinichi không biến mất. Cậu ấy vẫn ở đây. Và cậu ấy không phải là một thám tử hoàn hảo, không phải là một thần tượng của công lý. Cậu ấy là một con người - người đã học được cách tin tưởng, cách yêu thương, cách tha thứ."
Conan nhìn thẳng vào mắt cô.
"Và cậu ấy học được những điều đó từ cậu."
Haibara đứng đó, như bị đóng băng tại chỗ. Mọi thứ dường như ngừng lại - gió, thời gian, hơi thở. Chỉ có trái tim cô đang đập mạnh, và đôi mắt đang nhìn vào một người đã thấy tất cả những phần đen tối nhất của cô, và vẫn ở đó.
"Conan..." giọng cô khẽ như một lời thì thầm.
"Haibara. Tớ sẽ không biến mất. Dù có là Conan hay Shinichi, tớ vẫn là tớ. Và tớ sẽ không để cậu một mình. Bao giờ."
Giọng cô nghẹn lại, nhưng cô cố gắng tiếp tục.
"Nhưng tớ đã sống với sự dằn vặt đó mỗi ngày. Mỗi khi cậu nói về Ran. Mỗi khi cậu tìm kiếm thuốc giải. Mỗi khi cậu nhìn về phía tương lai, nơi Kudo Shinichi sẽ trở về, nơi mọi thứ sẽ trở lại như cũ... tớ lại thấy mình như một kẻ trộm. Một kẻ đã đánh cắp cuộc đời của cậu và không muốn trả lại."
Cô ngước lên, đôi mắt long lanh nước nhưng vẫn kiên cường nhìn thẳng vào Conan.
"Tớ biết cậu có thể ghét tớ vì điều đó. Và có lẽ cậu có quyền. Nhưng tớ cũng muốn cậu biết rằng... những gì tớ vừa thú nhận, những suy nghĩ ích kỷ và đen tối nhất của tớ... tớ đã giữ chúng trong lòng suốt bấy lâu. Chúng đã dằn vặt tớ mỗi đêm, mỗi khi tớ nhìn thấy cậu, mỗi khi tớ nghĩ về tương lai."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng cô không đưa tay lau đi.
"Tớ biết mình không xứng đáng được tha thứ. Nhưng tớ cũng biết rằng nếu tớ không nói ra... nếu tớ cứ giấu kín những điều này... tớ sẽ không bao giờ có thể thực sự sống. Sẽ không bao giờ có thể nhìn vào mắt cậu và cảm thấy mình là con người thật sự."
Cô cười, một nụ cười vừa buồn vừa nhẹ nhõm.
"Vì vậy... tớ xin lỗi, Conan. Vì tất cả. Vì những gì tớ đã làm. Vì những gì tớ đã nghĩ. Vì sự ích kỷ của tớ. Vì tất cả những lần tớ mong cậu đừng trở về. Tớ xin lỗi."
Conan đứng đó, im lặng.
Anh nghe từng từ, từng âm tiết, từng nỗi đau đang trào ra từ sâu thẳm trái tim cô. Anh thấy được sự dũng cảm phi thường trong những lời thú nhận ấy - bởi vì không phải ai cũng đủ can đảm để phơi bày những phần tối tăm nhất của mình trước mặt người khác. Không phải ai cũng dám nhìn vào những bóng đen trong tâm hồn mình và nói: "Đây là tôi. Đây là tất cả."
Và anh nhận ra rằng cô gái đứng trước mặt anh lúc này không còn là Shiho Miyano, nhà khoa học lạnh lùng của tổ chức. Cũng không còn là Haibara Ai, cô bé luôn châm chích và xa cách. Cô là một con người đang đứng trước anh, run rẩy nhưng không né tránh, bị dằn vặt bởi tội lỗi nhưng lại vô cùng dũng cảm khi dám thú nhận tất cả.
Một lúc lâu, Conan không nói gì.
Anh chỉ đứng đó, nhìn cô, để mặc những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên gương mặt cô, để mặc cơn gió đêm thổi tung mái tóc và làm khô những dấu vết của sự yếu đuối trên đôi má ấy.
Rồi anh mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, không có chút phán xét hay thương hại nào.
"Haibara."
"Ừ?"
"Cậu vừa làm một điều mà rất ít người có thể làm."
Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng tò mò.
"Cậu đã dũng cảm. Dũng cảm hơn bất kỳ ai tớ từng biết."
Haibara định lắc đầu, nhưng Conan vẫn tiếp tục.
"Không, nghe tớ nói đã. Tớ đã gặp rất nhiều người trong nghề của mình. Những kẻ giết người. Những nạn nhân. Những kẻ nói dối. Những người tốt và những kẻ xấu. Nhưng có một điều tớ học được: rất ít người đủ can đảm để nhìn vào sự thật về bản thân mình, đặc biệt là khi sự thật đó không dễ chịu."
Anh bước tới gần hơn, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cô.
"Cậu vừa làm điều đó. Cậu đã không chạy trốn. Cậu đã không đổ lỗi cho người khác. Cậu đã không tự lừa dối mình. Cậu đã đứng đây, đối diện với tớ, và nói ra những điều khó khăn nhất mà một con người có thể nói."
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt trên má cô.
"Và tớ muốn cậu biết rằng... tớ không ghét cậu vì những điều đó. Tớ không ghét cậu vì sự ích kỷ của cậu. Tớ không ghét cậu vì những suy nghĩ đen tối. Bởi vì mỗi người đều có những suy nghĩ ích kỷ, Haibara. Điều khác biệt là họ có đủ can đảm để thừa nhận chúng hay không."
Haibara bật cười, một tiếng cười đầy nước mắt.
Cô lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên má, nhưng chúng cứ tiếp tục trào ra, hòa lẫn với tiếng cười nghẹn ngào. Cô không biết mình đang khóc hay đang cười nữa - có lẽ là cả hai. Có lẽ đó là cách cơ thể cô giải phóng tất cả những gì đã bị kìm nén suốt bao nhiêu năm.
"Cậu... cậu thật sự không hiểu à?" Cô vừa cười vừa nói, giọng vẫn còn run. "Tớ vừa thú nhận với cậu rằng tớ là một kẻ ích kỷ, tồi tệ, rằng tớ đã mong cậu không bao giờ trở về, rằng tớ đã muốn giữ cậu lại trong Neverland này mãi mãi... và cậu lại nói rằng cậu không ghét tớ?"
Cô đưa tay lên, vừa lau nước mắt vừa cười.
"Tớ từng nghĩ cậu là một thám tử thông minh. Nhưng cậu thật sự rất ngốc, Conan ạ. Cậu ngốc đến mức không thể tin được."
Conan nhướng mày, một nụ cười nửa miệng nhẹ nhàng.
"Ngốc vì không ghét cậu?"
"Ngốc vì nghĩ rằng ghét hay không ghét là vấn đề."
Haibara nhìn anh, đôi mắt vẫn long lanh nhưng đã bình tĩnh hơn.
"Tớ đã chuẩn bị tinh thần để cậu hận tớ. Tớ đã chuẩn bị để cậu quay lưng. Tớ đã chuẩn bị cho những lời trách móc, những ánh mắt khinh thường. Nhưng cậu... cậu không làm bất kỳ điều nào trong số đó. Cậu đứng đây, nói với tớ rằng cậu không ghét tớ, rằng tớ không đáng bị ghét... và tớ không biết phải làm gì với điều đó."
Cô lắc đầu, vừa bối rối vừa ngạc nhiên trước chính cảm xúc của mình.
"Tớ đã dành cả cuộc đời mình để học cách sống với sự căm ghét. Căm ghét tổ chức. Căm ghét những gì tớ đã làm. Căm ghét bản thân mình. Và cậu... cậu đến và phá vỡ tất cả những điều đó chỉ bằng cách nói rằng cậu không ghét tớ."
Haibara nhìn xuống, bàn tay vẫn còn siết nhẹ.
"Tớ không biết phải làm gì với sự tử tế đó. Tớ chưa từng học cách chấp nhận nó."
Conan lặng đi một lúc. Rồi anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
"Cậu không cần phải học cách chấp nhận ngay lập tức. Cậu chỉ cần cho phép bản thân cảm nhận nó thôi. Để nó hiện diện. Và khi cậu sẵn sàng, cậu sẽ học cách tin rằng mình xứng đáng."
Haibara ngước nhìn anh, đôi mắt vẫn còn những giọt nước long lanh.
"Có thật là dễ dàng như vậy không?"
"Không. Nó không dễ dàng chút nào. Nhưng tớ sẽ ở đây, từng bước một, để giúp cậu."
Cô đứng đó, nhìn vào đôi mắt xanh đang nhìn mình với một sự kiên nhẫn vô hạn. Và trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy một điều gì đó ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
Cô bật cười lần nữa - nhưng lần này, đó là tiếng cười của sự nhẹ nhõm, của một người vừa buông bỏ một gánh nặng quá lớn.
"Cậu biết không, Conan?"
"Gì?"
"Tớ nghĩ tớ bắt đầu hiểu tại sao Ran lại yêu cậu."
Conan ngớ người, chưa kịp phản ứng.
"Không phải vì cậu thông minh, hay vì cậu là thám tử, hay vì cậu giải được những vụ án khó. Mà vì cậu có một trái tim... rộng lớn hơn bất kỳ ai tớ từng gặp."
Cô mỉm cười - một nụ cười thật sự, không có sự mỉa mai hay phòng thủ.
"Và tớ nghĩ... tớ cũng bắt đầu hiểu tại sao tớ lại muốn cậu ở lại."
Conan nhìn cô, đôi mắt anh mở to một chút, như thể câu nói đó vừa chạm vào một sợi dây nào đó trong anh. Rồi anh bật cười.
Conan đột nhiên bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, nhưng rõ ràng trong đêm yên tĩnh, khiến Haibara quay sang nhìn anh với vẻ khó hiểu.
"Lạ thật."
"Gì?"
"Nếu đúng như cậu nói, thì tớ là Peter Pan tệ nhất thế giới."
"Tại sao?"
"Vì Peter Pan luôn muốn bay khỏi Neverland. Còn tớ..."
Conan quay sang nhìn cô, đôi mắt xanh ánh lên trong bóng đêm.
"...đã tự nguyện ở lại."
Haibara chết lặng. Đôi mắt cô mở to, ánh sáng từ thành phố phản chiếu trong đó như những ngôi sao nhỏ bé.
"Tự... nguyện?"
"Từ lúc nào?"
"Từ lâu rồi."
Conan ngẫm nghĩ, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời chính xác trong dòng ký ức bận rộn của mình.
"Có lẽ từ lần cậu run đến mức không cầm nổi khẩu súng. Lần cậu khóc trong xe buýt. Lần cậu đứng chắn trước Vermouth. Hay... lần cậu ngủ gục trên vai tớ trong phòng thí nghiệm."
Cậu cười, nụ cười ấm áp hiếm khi xuất hiện trên gương mặt Edogawa Conan.
"Nhiều quá. Tớ không nhớ nổi. Chỉ biết rằng, đến một lúc, tớ không còn phân biệt được. Là vì thế giới này có Haibara Ai, hay vì Haibara Ai mà thế giới này đáng để ở lại."
Haibara cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ - cho sự thương hại, cho sự khó xử, cho những lời an ủi sáo rỗng. Cô đã chuẩn bị cho việc phải giải thích, phải biện minh, phải che giấu cảm xúc đằng sau bức tường lạnh lùng của mình.
Nhưng cô chưa bao giờ chuẩn bị cho điều này.
Rằng có một người - một người mà cô đã kéo xuống cùng với mình - lại nhìn vào lời nguyền ấy và nói rằng anh đã tự nguyện ở lại. Rằng có một người đã nhìn thấy tất cả những gì tối tăm nhất của cô, và thay vì sợ hãi hay xa lánh, anh đã chọn đứng bên cạnh cô, vững vàng như một ngọn hải đăng giữa cơn bão.
Cô quay người, đối diện với Conan, và lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không cố kiềm chế những gì đang dâng trào trong lồng ngực.
"Cậu có biết điều đáng sợ nhất là gì không?"
Conan nhìn cô, không trả lời.
"Một ngày nào đó, cậu sẽ hối hận."
Anh bật cười. Nhưng tiếng cười ấy, Haibara nhận ra, không hề có chút giễu cợt hay mỉa mai nào. Đó là tiếng cười của một người đã nghe một câu hỏi hàng nghìn lần, và mỗi lần câu trả lời của anh đều giống nhau.
"Cậu cũng vẫn chưa hiểu."
"Hiểu gì?"
"Nếu phải chọn, tớ sẽ chọn gặp cậu. Nếu phải trả giá, tớ cũng sẽ chọn gặp cậu. Nếu phải mãi mãi mang hình hài này, tớ vẫn chọn gặp cậu."
Anh bước một bước tới gần hơn. Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn đủ để họ nhìn thấy rõ nhất từng đường nét trên gương mặt đối phương.
"Đó không phải hy sinh. Đó là lựa chọn."
Đêm ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Haibara thôi nhìn mình như một mụ phù thủy.
Bởi cô chợt hiểu một điều mà trước đây khoa học chưa từng dạy cô - rằng lời nguyền đáng sợ nhất không phải là khiến một người không bao giờ lớn, mà là khiến một người tin rằng mình không xứng đáng được yêu.
Và Conan, bằng tất cả sự bướng bỉnh của một thám tử, đã dành cả tuổi trẻ bị đánh cắp của mình để chứng minh điều ngược lại.
Không phải bằng những lời tỏ tình.
Không phải bằng những nụ hôn.
Chỉ bằng một sự hiện diện bền bỉ đến mức thời gian cũng phải chịu thua.
Họ đã đứng trên sân thượng ấy rất lâu. Đến khi cái lạnh trở nên không thể chịu nổi, và Conan đưa tay ra, kéo cô lùi lại khỏi lan can, nhẹ nhàng nhưng không cho phép sự phản đối.
"Về thôi," anh nói. "Tối nay bác Agasa nấu món thịt hầm cậu thích. Tớ thấy ông ấy để trong tủ lạnh từ sáng."
Haibara nhìn anh, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô. Không, không phải nắm - mà là nâng đỡ, nhẹ nhàng như thể cô là một thứ gì đó quý giá có thể vỡ nếu bị giữ quá chặt.
"Conan."
"Ừ?"
"Tớ... cảm ơn."
Anh quay lại, nhìn cô với một nụ cười hiếm hoi.
"Lần sau, đừng lên đây một mình. Nếu cậu muốn nghĩ về những câu chuyện cổ tích, tớ có thể ở cùng cậu."
Cô mỉm cười - một nụ cười thật sự, không có gì lạnh lẽo hay mỉa mai, chỉ đơn giản là một nụ cười của một cô gái trẻ đã tìm thấy một lối thoát khỏi mê cung tăm tối của chính mình.
"Đây là một lời hứa sao?"
"Là lời hứa."
.
.
.
.
.
.
.
Conan nhìn màn hình điện thoại rồi khẽ cười. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật nụ cười nửa miệng quen thuộc - nụ cười mà Haibara đã học cách nhận diện qua hàng trăm vụ án, hàng nghìn khoảnh khắc. Nó không phải là nụ cười của một đứa trẻ. Nó là nụ cười của một người đang giữ một bí mật nhỏ, và rất vui vì sắp được tiết lộ nó.
"Đến rồi."
Haibara nghiêng đầu. Mái tóc nâu nhạt trượt sang một bên, để lộ đôi mắt xanh đang nhìn anh với vẻ tò mò. Trên sân thượng, gió vẫn thổi, nhưng cái lạnh dường như đã dịu đi đôi chút - hay có lẽ đó chỉ là ảo giác của những giây phút đang trôi qua quá chậm.
"Gì cơ?"
"Chúc mừng sinh nhật, Haibara."
Câu nói rơi vào không gian yên tĩnh như một viên sỏi nhỏ xuống mặt hồ. Những vòng sóng lan ra, chạm đến những góc sâu nhất trong tâm hồn cô.
Cô khựng lại.
Mọi chuyển động trên cơ thể cô dường như ngừng trong một khoảnh khắc. Đôi mắt cô mở to hơn một chút, và có một sự rung động nhẹ nơi khóe môi, như thể cô đang cố xử lý một thông tin quá bất ngờ.
"...Nhưng cậu biết mà."
"Biết gì?"
"Hôm nay... không chắc là sinh nhật thật của tớ."
Giọng cô thấp hơn, như thể cô đang nói một bí mật mà cô không chắc mình có quyền thừa nhận. Sự thật ấy đã theo cô suốt bao nhiêu năm - cái ngày 18 tháng 8 chỉ là một ngày cô tự đặt ra, một mốc thời gian tùy tiện mà cô chọn để đánh dấu sự tồn tại của mình. Không ai biết Miyano Shiho thực sự sinh vào ngày nào. Cha mẹ cô đã mất. Chị cô đã mất. Ngay cả những hồ sơ của tổ chức cũng chỉ là những con số vô hồn.
Conan gật đầu. Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, không hề do dự. Đầu anh khẽ gật một cái nhẹ nhàng, như thể anh đã biết điều này từ lâu, đã chờ đợi cô nói ra.
"Ừ. Tớ biết."
Giọng anh bình thản, nhưng đôi mắt xanh đang nhìn cô với một sự ấm áp mà hiếm khi cô thấy.
"Vậy sao còn..."
"Bởi vì đây là ngày cậu đã chọn."
Anh mỉm cười - một nụ cười không có sự mỉa mai, không có sự giễu cợt. Một nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng mờ trong đêm.
"Nếu quá khứ đã cướp mất ngày cậu chào đời..."
"...thì tớ nghĩ cậu có quyền tự chọn cho mình một ngày khác."
"Một ngày để Miyano Shiho không còn chỉ là Sherry."
"Một ngày để Haibara Ai bắt đầu."
Conan nhìn cô rất lâu.
"Ngày thật hay không không quan trọng. Điều quan trọng là từ hôm nay trở đi, sẽ luôn có người nhớ đến ngày này cùng cậu."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tháng tám năm đó, khi cái lạnh dần bắt đầu ùa về Tokyo, Haibara đứng trước gương một lần nữa.
Cô vẫn mười ba tuổi.
Vẫn là mười ba tuổi.
Nhưng khi cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, điều cô thấy không còn là một mụ phù thủy bị mắc kẹt trong thân xác một đứa trẻ.
Cô thấy một cô gái - một cô gái đã sống sót, đã chịu đựng, đã yêu và đã được yêu. Một cô gái mà một chàng trai - người cậu bé không bao giờ lớn trong câu chuyện cổ tích của cô - đã chọn ở lại bên cạnh.
Không phải vì lời nguyền.
Mà vì cô đã lựa chọn như thế.
Và đó, cô nhận ra, là điều khiến tất cả khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co