1.
01.
Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng cả căn nhà bác Tiến sĩ Agasa vẫn rôm rả, ấm áp như đang bốc hơi nóng. Khi Ran bê một nồi cà ri bò to từ bếp bước ra, thì đúng lúc Sonoko cùng nhóm Thám Tử Nhí vừa tan học tiến vào phòng khách.
Tiến sĩ Agasa đội chiếc mũ sinh nhật ngộ nghĩnh, giang đôi tay múp míp, đắc ý chỉ về chiếc bánh trên bàn trà phía sau:
"Đeng đeng! Genta, chúc mừng sinh nhật! Đây là bánh Kamen Yaiba ta đặt làm riêng cho cháu đấy!"
Genta Kojima mắt sáng lên nhưng miệng lại nói trái lòng:
"Bác sĩ à, cháu lên cấp ba rồi, đâu còn thích Kamen Yaiba nữa đâu."
Mọi người cười hiền nhìn "nhân vật chính" của hôm nay, cũng không vạch trần chút tâm tư nhỏ nhoi ấy. Từ năm nào không rõ, nhóm Thám Tử Nhí đã quen với việc tổ chức sinh nhật tại nhà tiến sĩ. Mỗi năm đến ngày đặc biệt, căn nhà lại có vài hôm náo nhiệt như thế.
Nồi cà ri bò hôm nay hầm rất vừa, hương thơm lan kháp phòng khách.
"Có thể ăn được chưa? Bụng tớ đói lắm rồi." Genta vừa nói vừa xoa cái bụng đã kêu òng ọc suốt dọc đường.
"Conan và Haibara vẫn chưa về. Vừa gọi điện bảo sắp tới rồi, mọi người rửa tay trước đi." Ran nhẹ nhàng nói.
Vừa dứt lời, tiếng cửa ở huyền quan vang lên. Ai Haibara thay dép bước vào, vẻ mặt hơi bực bội, có lẽ vì suốt dọc đường đều phải nghe tiếng Edogawa Conan lải nhải:
"Cậu đáng lẽ nên nói với tớ sớm hơn, biết đâu tớ có thể giúp."
Conan xách hai cặp sách đi theo sau. Cậu nghiêng người đặt cặp lên tủ bên trái, nhìn mọi người chớp mắt, rồi lập tức đổi sang nụ cười:
"Mọi người đến hết rồi à?"
"Chỉ đợi hai đứa thôi đấy. Hai đứa lén lén lút lút làm gì mà tan học lâu thế mới về?" Sonoko từ bếp bước ra, vừa đặt bát đũa lên bàn vừa trêu.
"Hôm nay sau giờ học, Haibara và bạn chuyển trường mới bị gọi lên phòng giáo vụ. Conan bảo bọn em về trước, cậu ấy ở lại chờ Haibara nên mới về muộn." Mitsuhiko Tsuburaya giải thích.
Mọi người đã đói meo, lại bị mùi cà ri quyến rũ, nên chuyện nhỏ trễ này cũng nhanh chóng bỏ qua. Từng người lần lượt ngồi quanh bàn ăn, bắt đầu thưởng thức bữa tối.
Lên cấp ba rồi, không còn được tùy ý chọn lớp như hồi tiểu học, phân lớp ngẫu nhiên khiến nhóm Thám Tử Nhí cũng phải tách ra. Conan và Haibara cùng lớp, Mitsuhiko học lớp bên cạnh. Genta và Ayumi Yoshida cùng một lớp ở tầng trên.
Dù khác lớp, họ vẫn hẹn nhau sau giờ học sẽ cùng về nhà. Mọi chuyện xảy ra ở trường trong ngày, đều được chia sẻ trên đoạn đường đó.
Nhưng thỉnh thoảng, cũng có ngoại lệ.
Ví dụ như hôm nay.
Hôm nay Haibara bị gọi lên phòng giáo vụ đột xuất, Edogawa chỉ kịp nói với Mitsuhiko một tiếng rồi đi theo. Trong lúc trò chuyện bên bàn ăn, Ayumi nhắc đến chuyện tan học, rồi hỏi:
"Nhưng mà, Haibara, sao cậu lại bị gọi lên phòng giáo vụ vậy?"
"Tớ không sao, chỉ là chút va chạm nhỏ thôi." Haibara mỉm cười dịu dàng trấn an.
Edogawa liếc cô một cái, nhanh miệng chen vào, giọng điệu nửa thật nửa giả bắt chước lời cô gái vừa nói:
"Tớ không sao, chỉ là chút... a—"
Câu còn chưa dứt, dưới gầm bàn đã bị Haibara giẫm mạnh một cái.
Cảnh tượng ấy không qua được mắt Sonoko. Cô nhướn mày, tò mò hỏi:
"Hai đứa lại có bí mật gì thế? Nhóc ranh này, chuyện liên quan đến con bé này hình như nhóc chẳng bao giờ hé răng nửa lời."
Edogawa sững lại. Đúng là vậy. Cậu hiếm khi kể với mọi người chuyện của Haibara. Thói quen ấy hình thành từ những ngày đầu quen cô. Khi đó, quanh cô toàn là những bí mật liên quan đến sinh tử, cậu không thể nói.
Còn sau này?
Cậu nheo mắt, nhớ lại từng chút một của những năm tháng cùng cô lớn lên.
Nói gì đây?
Nói rằng trong giờ Vật lý cô từng ghé tai cậu thì thầm về "Lịch sử huy hoàng của Einstein" với vẻ mặt lãng mạn? Hay kể rằng trong giờ Sinh học cô từng hào hứng chia sẻ chuyện mình giải phẫu chuột bạch khi còn du học? Lúc cô bảo cậu là một tên mê bóng đá không biết kiềm chế, ánh mắt nhìn trận đấu của đội tuyển còn sáng rực hơn cả sao trời—vậy mà lại chưa từng nhìn cậu thi đấu như thế!
Nghĩ đến đây, Edogawa quyết định chỉ cười cho qua.
Tiến sĩ Agasa nhớ lại lời Mitsuhiko khi nãy, đặt thìa xuống hỏi:
"Nghe Mitsuhiko nói lớp các cháu có học sinh chuyển đến à? Sao không nghe các cháu nhắc?"
"Đúng vậy," Ran tiếp lời, "chuyện ở trường Conan ít khi kể lắm. Giống như hồi Haibara chuyển đến lớp các cháu, cháu cũng là người biết sau cùng."
Edogawa bưng bát, không khỏi nhớ lại ngày Haibara vừa chuyển đến. Khi ấy tâm trạng rối bời, giờ nghĩ lại chỉ còn thấy câm nín. Trong lòng vẫn lẩm bẩm: Hôm cô ấy vừa chuyển đến suýt nữa dọa mình chết khiếp, làm gì còn tâm trạng kể với mọi người chuyện lớp có học sinh mới.
Cậu nghĩ vậy, bất giác nghiêng đầu nhìn "đầu sỏ" bên cạnh. Cô đang chậm rãi trộn cà ri với cơm, trong bát cà ri hình như vơi đi một chút vì khuấy không đều. Nhận ra ánh nhìn, Haibara khẽ nhướng mày, thoáng lộ vẻ đắc ý, rồi lại trở về gương mặt thản nhiên như thể năm đó cô không hề cố ý.
"Chỉ là một bạn nữ ngoại quốc mới chuyển tới, giờ ngồi cạnh tớ thôi, không có gì đặc biệt." Edogawa nói, tay xoay mâm bàn. Nồi cà ri được đẩy đến trước mặt Haibara, cô đứng dậy múc thêm hai muỗng vào bát mình.
Genta vừa nhai thịt bò vừa ngạc nhiên hỏi:
"Ơ? Hai cậu không ngồi cùng bàn nữa à?"
"Tuần trước đã tách ra rồi." Haibara đáp. Cà ri và cơm trong bát cô cân đối vừa vặn, không thừa không thiếu.
"Vì sao vậy? Hai cậu cãi nhau à?" Ayumi lập tức hỏi.
"Không. Chỉ là điều chỉnh chỗ ngồi bình thường thôi." Haibara suy nghĩ một chút rồi mỉm cười đáp.
Về sau, khi nhớ lại ấn tượng về Haibara, nhóm thám tử mới nhận ra cô rất hay cười.
Ngày đầu gặp cô đã cười—nụ cười ấy mang theo sự diễn xuất và vẻ u sầu của một thiếu nữ. Bao gồm cả Edogawa, chẳng ai hiểu ý nghĩa phía sau nụ cười đó. Sau này, cô vui cũng cười, trêu chọc người lớn bên cạnh cũng cười, chọc ghẹo Edogawa cũng cười, giả vờ kiên cường cũng cười. Có những nụ cười như chứa đựng bí mật, nhưng khác với ngày đầu, giờ đã có người hiểu.
Chàng trai nhìn khóe môi cong lên trong nụ cười của cô phản chiếu qua bát cà ri bò, lặng thinh.
"Đồ lừa đảo." Cậu khẽ nói.
Trời dần tối. Dù còn muốn chơi thêm, ngày mai vẫn phải đi học, nhóm thám tử cũng phải về.
Edogawa sau khi lớn lên không còn ở nhà Mori nữa, mà lấy thân phận họ hàng xa của gia đình Kudo để ở tại biệt thự nhà mình.
Căn nhà Agasa dần yên tĩnh. Trong bếp, tiến sĩ thu dọn bát đĩa, để Edogawa và Haibara lại phòng khách.
Họ ngồi đối diện nhau, im lặng một lúc lâu. Người trước mặt vẫn không có ý định rời đi. Haibara lên tiếng:
"Không về sao?"
Nhìn cô nói chuyện, Edogawa tiếp tục đề tài còn dang dở trên đường tan học:
"Chuyện một tuần trước, rốt cuộc sao giờ mới nói với tớ?"
Haibara hít sâu một hơi, cố nén sự khó chịu trong lòng:
"Kudo, tớ không còn là trẻ con nữa. Mấy trò đùa của học sinh cấp ba, tớ vốn chẳng để tâm."
Cô thật sự không cần chuyện gì cũng phải kể cho Edogawa. Với những việc như thế này, cô là "người có kinh nghiệm". Huống hồ bao năm đã trôi qua, trái tim cô sớm đã rèn luyện đến mức cứng cỏi không gì lay chuyển.
Nửa năm sau khi quen cô, Edogawa đã biết thời ở Mỹ cô từng vì thân phận con lai mà bị kỳ thị, bị cô lập và bắt nạt bằng lời nói. Nhìn cô dần trở nên cởi mở hơn khi ở bên nhóm thám tử, tựa như những âm u năm ấy cũng theo thời gian mà tan đi.
Những năm sau đó, không hiểu từ đâu Edogawa sinh ra một thứ cảm giác sứ mệnh anh hùng—muốn vì cô mà một lần nữa xóa đi những bất an của tuổi trẻ. Thế nên khi những lời xì xào lại tìm đến, cậu đã căng thẳng.
"Đổi bạn cùng bàn gần mười năm đi học cũng gọi là điều chỉnh chỗ ngồi bình thường sao?" Edogawa lùi lại một bước, hỏi.
Bị phát hiện rồi.
"Ừm... không phải." Haibara cười hẹp mắt, chút ý tứ trêu chọc lại dâng lên trong ánh nhìn cô. Cô ghé sát lại, hạ giọng nói:
"Là do thầy sợ cậu yêu tớ, ảnh hưởng đến thành tích học tập của chúng ta."
"Xì..."
Bị cô nhìn chằm chằm như vậy mà cậu cũng không thấy ngượng. Biết rõ cô đang đùa, bầu không khí đã không còn căng như lúc nãy, nhưng cậu vẫn ghi nhớ chuyện đó trong lòng.
"Trưa mai chờ tớ, cùng ăn cơm."
Haibara khẽ sững lại. Biểu cảm nghiêm túc của cậu là kiểu quan tâm khiến người ta khó lòng từ chối. Cô chợt nhớ về nhiều năm trước ở Mỹ — giờ nghỉ trưa, cô một mình ngồi trên sân thượng, chậm rãi ăn bánh mì. Trang sách đặt trên đầu gối bị gió thổi lật lên, tiếng giấy khô khốc vang lên giòn tan, như thể chỉ một chút nữa thôi sẽ rách toạc — nhưng vì đã đóng thành tập, nên không thể thoát ra.
Bàn tay nhỏ của cô giữ chặt mép trang, từ những tiếng cười nhạo vụn vặt kia mà hoàn hồn lại. Sự cô độc lặng lẽ gặm nhấm trong gió. Cô cúi đầu vo tròn túi bánh mì đã ăn xong, nhét vào túi áo, rồi tiếp tục vùi mình vào tri thức chuyên ngành.
Nói rằng không để tâm đều là giả. Chỉ là những bất lực ấy đều bị cô cất giấu. Khi đó cô còn có những việc quan trọng hơn — phải học, phải về nước, phải gặp chị gái... Cô không thể cho phép mình để tâm.
Thế nhưng giờ đây lại có người cẩn thận nâng niu cả những yếu mềm mà cô tưởng đã lật sang trang. Bàn tay buông thõng bên người của cô khẽ siết lại.
"... Được."
Haibara khẽ đáp.
Hình như đó giờ không dịch CoAi hay sao í, bth cũng không đọc lun, đọc bio tôi đuy, ShinShi thui ah, này chắc ngoại lệ? Haha, nma CoAi cấp 3 thì khác gì ShinShi đâu tr 🥹 =))))))))))))) em ko thẩm được 2 đứa nhõi cấp 1 thích nhau đâu, cấp 3 tôi sẽ du di chấp nhựn.
Ô giờ rảnh lấm đọc gì đăng đó lun, iu vuậy thôi? Bắt buộc đọc hết cho anh nha? Mốt anh khảo bài đớ haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co