7.
07
Từ sau sự việc đó, số lần Edogawa và Haibara tan học về nhà riêng cùng nhau tăng lên không ít. Nhưng thật ra cũng không phải do đội thám tử cố tình sắp đặt — chỉ đơn thuần là trùng hợp vì chuyện của câu lạc bộ.
Có phải mùa hè lúc nào cũng đẹp như vậy không?
Nhiệt độ ngày một cao, ban ngày kéo dài hơn, mặt trời rực rỡ như vĩnh viễn không tắt. Hoàng hôn còn chưa kịp xuất hiện, chỉ còn lại một mảng xanh nhạt trong veo. Đèn đường ven lối chưa bắt đầu làm việc, cột đèn đen bị nắng gắt hong nóng, như vừa bị luộc chín nên tạm thời đình công, in xuống mặt đất cái bóng dài và tĩnh lặng.
Edogawa mang tâm sự nặng trĩu đi bên cạnh Haibara, đá những viên sỏi nhỏ trên đường. Cuối cùng cậu vẫn lấy mảnh giấy trong túi ra đưa cho cô, hỏi:
"Ý gì đây?"
Haibara nhận lấy nhìn qua một cái.
"Ý trên mặt chữ thôi." Cô mỉm cười. "Vốn định nói với cậu vào buổi trưa, ai ngờ cậu ngủ say đến mức gọi cũng không tỉnh."
Haibara thấy cậu không trả lời, lại nói tiếp:
"Cậu hôm qua về rất muộn. Lúc tớ dậy uống nước, nhìn qua cửa sổ thì thấy cậu vừa mới vào nhà. Sao vậy? Vụ án không suôn sẻ à?"
"Cuối tuần cậu đi team building với Ayumi nên bỏ tớ nữa à?" Edogawa không đáp lời cô, trái lại buột miệng nói một câu như vậy, trong giọng mang theo chút gượng gạo khó nhận ra.
"Đúng thế." Haibara chớp mắt, hơi nghiêng đầu nói, "Còn đặc biệt viết giấy xin nghỉ để xin phép cậu nữa mà. Quy trình có phải rất chuẩn không, thầy Kudo?"
Cô không hề nhận ra chàng trai trước mặt lúc này đang băn khoăn điều gì, càng không biết rằng chỉ một tiết địa lý ngắn ngủi thôi, trong lòng cậu đã rối ren tới tận chín tầng mây.
"Maria thích cậu, sao cậu không nói với tớ?" Edogawa ủ rũ hồi lâu, rồi hỏi với giọng không mấy vui vẻ.
"Đó là bí mật con gái, không được sao?" Haibara nghiêng đầu nhìn cậu, đáy mắt lấp lánh ý cười.
"Trước đây thì không." Edogawa khựng lại, như đang cân nhắc giới hạn của bản thân, cuối cùng nhíu mày đáp, "Nhưng bây giờ tớ biết cô ấy thích cậu rồi... càng không được."
Haibara nghe vậy liền đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu, có chút bất lực.
"Lần trước đã muốn hỏi cậu rồi, cái cảm giác chiếm hữu kỳ quặc này là sao vậy?"
Cô đưa tờ giấy lại cho Edogawa, nhìn cậu cất vào túi rồi nói tiếp:
"Hơn nữa, nói về số lượng bí mật thì những chuyện trước đây cậu giấu đâu có ít hơn tớ."
"Nhưng cuối cùng tớ chẳng phải đã nói hết với cậu rồi sao." Edogawa đáp.
Bí mật là thứ rất riêng tư, nghĩ sâu thêm một chút thì lại mang theo hơi ấm. Nó nhẹ hơn số phận chung, nhưng nặng hơn lời "ngủ ngon" nói với nhau mỗi tối.
Từ trước tới nay, những bí mật của Edogawa đều liên quan đến cô. Thân phận thu nhỏ bắt đầu vì cô, những hiểm cảnh cũng luôn cùng nhau trải qua. Dù về sau có rất nhiều người vì trở thành trợ lực phá án mà biết được bí mật của cậu, nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn luôn cảm thấy chỉ người trước mặt này mới thật sự hiểu tâm tình của mình.
Về sau, phần "duy nhất" ấy dần dần biến thành những ẩn dụ chỉ hai người hiểu, thành những câu đùa chỉ hai người biết, và cả những cuộc bàn luận chỉ thuộc về họ.
Edogawa cảm thấy, tình cảm giữa cậu và cô không chỉ được nuôi dưỡng từ những ngọt bùi cay đắng cùng trải qua, mà còn được ủ ấm từ những bí mật ấy.
"Giờ thì cậu cũng biết rồi đấy." Haibara khẽ an ủi. Thấy vẻ mặt cậu bình thản, nhưng nơi đáy mắt dường như có điều gì đó đang cuộn trào.
Cô bỗng hiểu ra sự cố chấp của người trước mặt.
Đáng tiếc, ngay khi định nói rằng cậu đúng là một kẻ keo kiệt nhỏ mọn, thì cô chợt nhận ra, thực ra bản thân cô cũng có một cậu mà cô không muốn người khác hiểu thấu.
Haibara cẩn thận cất giữ từng khoảnh khắc của cậu, đặc biệt là cậu của riêng mình. Cô không muốn tự mình đa tình, cũng không muốn tự lừa mình. Nhưng chuyện đã qua nhiều năm như vậy, sớm đã bình yên lặng lẽ. Thứ còn lại sau khi thời gian gột rửa chỉ còn hai người họ. Trong điều kiện như thế, lòng cô bỗng lay động — có lẽ cô có thể thử tin rằng mỗi lần cậu nắm tay cô, đều có một chút thích?
Vì thế cô nói:
"Tối thứ Sáu được không, tớ ra ngoài chơi với cậu."
Edogawa không biết rốt cuộc mình đang giận, hay chỉ là không muốn để lời tỏ tình của mình bị biến thành một câu hỏi tùy tiện của Maria. Câu "thích" vốn đã tràn lên tới cổ họng ấy, cuối cùng vẫn không nói ra.
Cậu nghĩ đến người bạn thân hiện tại gia đình hạnh phúc, năm xưa đã thử hơn chục kiểu lãng mạn rầm rộ để tỏ tình, bỗng nhiên hiểu ra tầm quan trọng của nghi thức.
Vì thế cậu không rõ trong lòng mình đã hạ quyết tâm điều gì, cuối cùng chỉ đáp một tiếng:
"Ừ."
"Cuối tuần cậu sẽ tới chứ? Dù sao cậu cũng là ngôi sao của câu lạc bộ suy luận mà." Haibara nói.
"Có cậu thì đi." Edogawa đáp.
Lần nữa Maria đến quán trà sữa ấy, cô đi một mình.
Cô đứng trước cửa, không vội bước vào. Nâng tay nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, mặt số xà cừ phản chiếu ánh nắng lấp lánh, kim đồng hồ chỉ rõ còn năm phút nữa tới giờ hẹn — cô đến sớm.
Quán trà sữa không ồn ào như lúc tan học thường ngày. Trước quầy chỉ lác đác vài vị khách. Cô đẩy cửa kính bước vào, chuông gió treo trên cửa lập tức vang lên "ting ting", âm thanh trong trẻo lan trong bầu không khí thoảng mùi hương ngọt dịu. Điều hòa trong tiệm mở vừa đủ, xua tan cái oi bức ngoài trời. Maria theo bản năng chỉnh lại mái tóc trước trán; mái tóc vàng ánh xanh biếc dưới ánh đèn vàng ấm càng thêm bắt mắt.
Cô đảo mắt nhìn quanh, liền nghe thấy từ chiếc bàn lớn phía trong cùng vang lên một giọng nữ vui tươi:
"Ở đây!"
Theo tiếng gọi nhìn lại, Haibara và Edogawa đang ngồi đó, bên cạnh còn có ba thiếu niên thiếu nữ lạ mặt.
Maria bước tới, ngồi xuống chỗ trống đối diện Haibara. Chưa kịp mở lời chào hỏi, cô gái vừa gọi mình đã tươi cười tự giới thiệu:
"Cậu là Maria đúng không? Mình là Yoshida Ayumi."
Đôi mắt Ayumi cong cong như trăng lưỡi liềm, giọng nói ngọt như lớp kem dâu trên bánh.
"Ai-chan nói học sinh chuyển trường lớp cậu ấy chắc chắn sẽ hứng thú với câu lạc bộ của bọn mình. Nghe nói cậu viết tiếng Anh rất giỏi, cậu có muốn tới câu lạc bộ suy luận phụ trách mảng tuyên truyền không?"
Ngồi bên cạnh Ayumi, Genta lập tức ưỡn ngực, đầy tự hào giới thiệu về câu lạc bộ của mình. Bất giác nói một tràng:
"Tuy câu lạc bộ suy luận của bọn mình không đông người, nhưng mấy thành viên nòng cốt đều từng phá được rất nhiều vụ án thật sự đấy, không phải câu lạc bộ hữu danh vô thực đâu..."
Genta còn định nói tiếp thì bị Mitsuhiko cắt lời:
"Genta à, cậu để người ta uống ngụm nước trước đã."
Ayumi đã nhanh nhẹn mang từ quầy tới ly trà sữa vừa làm xong. Cô bé đưa ly cho Maria, những giọt nước đọng trên thành cốc để lại cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay cô.
"Không biết cậu thích uống gì, nên tớ gọi món best seller của quán, được không?"
Maria gật đầu. "Được mà."
Nhiệt độ dễ chịu ấy, cũng giống như những người trước mặt cô lúc này — khiến người ta thấy thoải mái.
Mitsuhiko bổ sung: "Quên chưa giới thiệu với cậu, tớ là Tsuburaya Mitsuhiko, còn đây là Kojima Genta."
Genta cười ha hả, vẫy tay với Maria.
"Haibara với Edogawa thì khỏi cần giới thiệu rồi. Bọn tớ đều thuộc câu lạc bộ suy luận, tớ là chủ nhiệm, Genta và Ayumi là phó chủ nhiệm. Ayumi còn kiêm luôn trưởng ban tuyên truyền, mấy buổi giới thiệu thường ngày đều do cậu ấy phụ trách đấy." Mitsuhiko nói tiếp.
Mấy thiếu niên ríu rít kể về hoạt động thường ngày của câu lạc bộ. Maria chợt nghĩ, kết bạn có lẽ cũng giống như ly trà sữa đặc trưng trước mặt này — độ ngọt, nhiệt độ đều vừa vặn, đủ để xua tan cái oi bức và mệt mỏi trên đường đi, vì thế mới trở thành "món đặc trưng", khiến ai cũng muốn gọi thử.
Cô có hơi thất thần trong lúc nghe Ayumi giới thiệu, ánh mắt gần như theo thói quen mà chuyển về phía Haibara. Người bị nhìn chăm chú ấy đang cầm ống hút, nhấp từng ngụm cà phê rang nhạt có đá. Cảm nhận được ánh nhìn, cô vẫn lịch sự mỉm cười gật đầu.
Nụ cười đáp lại của Haibara bị Edogawa bên cạnh lặng lẽ thu vào đáy mắt. Cậu không đổi sắc mặt, dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cánh tay cô.
Bàn tay đang cầm ống hút vì cú chạm bất ngờ ấy mà khẽ run. Đá trong cốc va vào thành thủy tinh leng keng, âm thanh trong trẻo như một lời cảnh báo không lời.
Maria khẽ cười. Rõ ràng là Edogawa bảo cô cuối tuần tới, tuy trong lòng cô mơ hồ đoán ra, hơn phân nửa là kết quả của sự "cho phép" từ Haibara.
Cô nhanh chóng thu lại ánh mắt, tập trung nghe Ayumi kể về sinh hoạt thường ngày của câu lạc bộ.
Hôm ấy họ trò chuyện rất lâu, cho tới khi sắc trời giữa hè dần nhuốm màu hoàng hôn mới nhận ra đã đến lúc về nhà.
Lúc Maria bước ra khỏi quán trà sữa, cô không còn đi một mình nữa.
Những con người tốt đẹp như thế, trong một buổi chiều cô đã quen biết tới năm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co