[CoAi - Shortfic] Tàn tích văn minh
Hai
06.
Khi Edogawa Conan tỉnh dậy, cả người đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh vén cửa lều chui ra ngoài, định chính thức gửi lời chào buổi sáng tới vị thần mặt trời ngự trị đỉnh Andes. Chẳng ai ngờ ngài lại đang canh cánh trong lòng nỗi muộn phiền không tên, chào đón "sự hồi sinh" của chàng thiếu niên xứ phù tang với thần sắc ảm đạm như tro tàn.
Từ lều bếp, mùi thức ăn toả ra thơm phưng phức. Cả ngày hôm qua anh gần như chẳng ăn uống được gì, bụng dạ ngay lập tức có phản ứng, sôi lên òng ọc.
Không thể ngược đãi cái bụng mình thêm nữa, Edogawa Conan ba chân bốn cẳng chạy vào lều, nhanh tay chất đồ ăn lên đĩa, rồi kéo theo một chiếc ghế gấp và bắt đầu đánh chén. Đến khi gần ăn xong, Haibara Ai mới xuất hiện trong lều, vừa ngáp vừa xoa xoa đôi mắt thâm quầng.
"Đêm qua không ngủ được à?" Anh lấy một lát bánh mì nướng, phết chút bơ lạc đúng theo khẩu vị của cô. Xác nhận đầu bếp quả thật không chuẩn bị mứt việt quất, anh mới đẩy đĩa sang cho cô.
"Ừm. Tối qua mưa cả đêm, trời vừa lạnh vừa ướt, tấm lót chống nước lại cứng nữa." Cô mơ màng trả lời.
"Nhìn bộ dạng cậu bây giờ chắc chắn là bị bộ trang bị cao cấp của bác tiến sĩ chiều hư rồi." Anh cong môi cười, nhìn bộ dạng uể oải của cô, lại không đành lòng mà rót thêm cà phê.
"Chắc là vậy." Cô nhận lấy chiếc ly anh đưa qua, suýt xoa nhấp một ngụm. "Nhưng cái đệm chống nước đó đâu cứng bằng sofa ở phòng thí nghiệm, vẫn là vì trời quá lạnh đi."
"Nếu cậu không chịu được lạnh, đêm nay chúng ta ngủ chung một lều, đông người thì sẽ không lạnh nữa."
Cảm thấy lời này có gì đó không đúng lắm, Haibara Ai cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Cô chớp chớp mắt, dáo dác nhìn xung quanh, rồi quay sang Edogawa Conan "Cậu vừa nói gì cơ?"
"Tớ nói là, tớ đỡ sốc độ cao rồi." Có mọc thêm một nghìn lá gan, anh cũng không dám nhắc lại lời vừa rồi một lần nữa.
"Cậu chắc chưa?" Cô quan sát anh từ đầu đến chân, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, cô cũng yên tâm phần nào. "Tối qua hướng dẫn viên có nói với tớ, nếu đã quyết định đi tiếp thì sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa đâu."
"Chắc như đinh đóng cột. Với cả, tớ đâu có yếu ớt đến mức đấy", cậu đưa khăn giấy qua cho cô, tay chỉ vào cằm mình, "chỗ này của cậu dính bơ đậu phộng."
Cô cầm lấy tờ giấy, lau xong thì vò nó lại và ném vào ly cà phê rỗng. "Được, nếu đã quyết vậy rồi, tớ cũng không rảnh mà quản cậu nữa."
Lời nói ra là như vậy, nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng, nếu lại xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, cô nhất định sẽ không bỏ rơi cậu.
Hành trình ngày thứ hai hệt như những gì Haibara đã đọc được trong cẩm nang, là một ngày cực kỳ gian khổ. Lộ trình tuy ngắn nhưng cả quãng đường đều chỉ leo lên trên, mục tiêu là lên được đỉnh cao nhất vào hôm nay.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị cả về mặt thể lực và tâm lý, nhưng sau ba tiếng liên tục leo dốc, Haibara phải thừa nhận rằng chuyến đi bộ trên đường mòn cổ xưa và "cảm nhận nền văn minh cổ đại bằng cả trái tim" này tốn sức hơn cô tưởng.
Vậy mà Edogawa - chỉ - vừa - mới - hồi - phục - Conan không hiểu vì sao bước chân nhẹ tựa gió, sung sức lạ thường. Không chỉ vậy, khả năng xã giao của anh cũng được phát huy hết mức, thoáng cái đã làm thân được với chàng trai người Mỹ tên Eric kia. Trùng hợp thay, Eric cũng là fan cuồng của tiểu thuyết trinh thám. Anh ta reo lên như trẻ con khi biết tên của Edogawa Conan: Aaaaa cậu thế mà lại trùng tên với tiểu thuyết gia trinh thám vĩ đại nhất mọi thời đại! Aaaaa, tại sao tên tôi lại tầm thường thế này!
Suốt dọc đường, hai tên con trai hăng say bàn luận về những đầu sách kinh điển của Arthur Conan Doyle, bước chân thoăn thoắt như không biết mệt là gì, chẳng mấy chốc đã bỏ xa cả đoàn.
Haibara Ai và cô bạn gái của Eric tên Summer thì đều vì thể lực yếu hơn mà tụt lại phía sau, tự nhiên lại trở thành bạn tốt chỉ vì bốn chữ "cùng chung cảnh ngộ".
Hai người dừng lại bên lối mòn nghỉ chân chốc lát, mắt dõi theo hai bóng lưng đã gần như mất hút, rồi lại bất lực nhìn nhau - đàn ông một khi đã "phát cuồng" thì "tình" hay "nghĩa" đều chẳng đáng một xu.
"Trước giờ chị cũng đâu biết anh ấy có thể chạy nhanh như vậy." Summer bẻ miếng sô-cô-la đen đưa cho Haibara, còn bất bình thay cô. "Cái tên này cũng thật tình...bản thân chạy lên trước thì cũng thôi đi, còn kéo theo cả Conan. Hai đứa em chẳng mấy khi mới có dịp đến Nam Mỹ..."
"Chỉ có thể nói, món ăn tinh thần luôn là nguồn năng lượng tốt nhất." Cô cắn một miếng sô-cô-la, trên môi vẫn lộ ra ý cười.
Đến khi leo lên đỉnh cao nhất ở độ cao 4200m so với mực nước biển, họ mới gặp lại hai chàng trai. Hai tên đó đã dải thảm dã ngoại, đang ngồi nhàn nhã nhai bánh quy.
"Yo, hai người cuối cùng cũng tới nơi, bọn anh chờ lâu lắm rồi đó." Eric vui vẻ lên tiếng.
"Đồ ngốc nhà anh chạy nhanh như thế làm gì hả?" Summer cáu kỉnh túm lấy tóc bạn trai. Eric chẳng chuyện này để trong lòng, còn vươn tay nựng má cô, mà Summer hiển nhiên vẫn còn bực mình. "Em thấy hai người vẫn còn sung sức lắm, mau rủ nhau chạy thẳng đến điểm dựng trại xin một chân phụ bếp đi, ít nhất còn làm được một việc có ích cho mọi người."
"Em nghĩ hai người không muốn thử tay nghề của Edogawa đâu." Haibara che miệng cười, cũng đến ngồi cùng bọn họ.
"Chẳng có ai lại bêu xấu bạn bè như cậu cả..." Edogawa Conan bĩu môi ấm ức, tiện tay cầm gói snack của Eric lên để đánh trống lảng. "Này Haibara, đây có phải là món đồ ăn vặt nổi tiếng ở Mỹ mà cậu từng nhắc đến không, kẹo nến 'đen tối' gì đó? Bạn cùng lớp của cậu thích nó thật hả?"
"Ây, bé Ai từng học ở Mỹ hả? Sao trên đường đi chị không thấy em nhắc đến?" Phát hiện ra một sự thật "động trời", Summer liền chẳng màng đến chê bai ác ý của Conan, dồn toàn bộ sự chú ý lên người Haibara.
Haibara lảng tránh ánh mắt hai người kia, lườm Conan một cái, anh cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, vội chắp tay tỏ ý xin lỗi.
"Hồi tiểu học thôi ạ, nhưng thời gian qua lâu rồi, em cũng chẳng còn ấn tượng gì nữa." Cô giải thích qua loa.
"Ơ Conan, không phải vừa rồi cậu nói hai người từ bé đến giờ đều chỉ ở Nhật à?" Eric thắc mắc.
"À, cô ấy từng sang Mỹ một học kỳ, nhưng sau đó vì không nỡ xa Nhật Bản nên lại quay về." Edogawa Conan rất tự giác thu dọn mớ hỗn độn do mình gây ra, còn không ngừng liếc qua quan sát biểu cảm của Haibara.
"Không nỡ xa Nhật Bản..." Ánh mắt Summer đảo qua đảo lại giữa hai người, bỗng như vừa ngộ ra điều gì đó, "Vậy hai đứa đã bên nhau từ hồi tiểu học cơ à?"
"Em và cậu ta không phải kiểu quan hệ đó đâu." Haibara không nhịn được cắt ngang, rồi lại lườm Conan, khiến lời khẳng định sắp buột ra khỏi miệng lại phải nuốt ngược vào trong.
"Ở bên nhau", nếu hiểu theo nghĩa trên mặt chữ là "trong cùng một khoảng thời gian ở cùng một địa điểm", thì quả thật hai người đã bên nhau từ hồi tiểu học. Nhưng khổ nỗi, đằng sau cụm từ này còn bao hàm nghĩa phái sinh, chỉ "kiểu quan hệ" mà cô vừa nhắc đến.
Nếu Haibara Ai đã phủ nhận "kiểu quan hệ" đó, thì rốt cuộc giữa hai người là quan hệ gì nhỉ?
Kể từ lần đầu tiên Haibara nhắc đến vấn đề này, anh đã không ngừng băn khoăn. Khoảng thời gian còn đối đầu với tổ chức áo đen, họ là hai người cùng chung số phận. Nhưng hiện tại tổ chức đã không còn, anh nên định nghĩa thế nào về cô gái đã cùng mình viết tiếp thời niên thiếu thứ hai, bên nhau không dời từ những ngày thơ ấu.
Có người từng nói, khi đứng ở trên cao, tâm trí con người sẽ trở nên rõ ràng, vậy mà hiện tại, khi đứng trên đỉnh cao nhất của con đường mòn cổ đại, ở nơi gần bầu trời nhất trong số tất cả những nơi anh từng đi qua, dù là trong đáy mắt hay nơi cõi lòng, anh vẫn chỉ thấy mây mù giăng lối.
Một con chim ưng bay lượn trên không, rồi lấy đà lao nhanh xuống lòng thung lũng sâu thẳm, để lại một tiếng kêu bén ngót va đập giữa những vách đá, khiến sự trống trải như được phóng đại cả trăm lần.
Dãy Andes xinh đẹp, huyền bí, khi yên tĩnh hít thở dưới bước chân của những lữ khách phương xa, thật giống một vị thần minh vĩ đại và uyên bác. Liệu thần Đất mẹ, vị thần được người Inca tôn thờ hàng trăm năm, có thể giúp chàng thiếu niên đang rối bời kia tìm kiếm câu trả lời?
07.
Điểm dựng trại thứ hai nằm trên sườn dốc ở độ cao 3800m. Sau bữa tối, dù bầu trời đã trở nên quang đãng, nhưng nhiệt độ lại xuống thấp hơn so với hôm trước, cộng thêm cả ngày trời tiêu hao quá nhiều năng lượng, cả đoàn đi bộ ai nấy đều mệt mỏi dã dời.
"Này, mọi người đừng ủ rũ thế chứ! Đêm nay sao trời sẽ đẹp lắm đó." Anh chàng hướng dẫn viên thử vực dậy tinh thần của cả đoàn, nhưng đáng tiếc chẳng nhận được sự hưởng ứng. Vệ sinh cá nhân qua loa, mọi người đều nhanh chóng chui vào lều.
Ngay cả người ban ngày khí thế bừng bừng như Edogawa Conan cũng đã sớm chui vô túi ngủ và chìm vào mộng đẹp chỉ sau chưa đầy một phút.
Trong giấc mơ của anh, Haibara đột nhiên phát cuồng vì du lịch mạo hiểm, hạ quyết tâm sẽ đi vòng quanh thế giới, thế nên anh cũng đành xả thân vì mỹ nhân, theo chân nàng đến vịnh hẹp ở Na Uy, công viên Torres del Paine ở Chile, hay thung lũng tách giãn lớn ở Kenya, cùng trải nghiệm cuộc sống ăn gió nằm sương, mặt mày ngày ngày lấm lem bụi đất.
Đúng lúc anh đang thầm cảm thán một cô gái xinh đẹp như Haibara lại suốt ngày bọc mình trong chiếc áo khoác leo núi xám xịt quả thật quá đáng tiếc, thì chính chủ từ đâu lù lù xuất hiện, trịnh trọng tuyên bố bản thân đã bắt đầu tập leo núi chuyên nghiệp, dự định hè này sẽ chinh phục đỉnh Everest.
"Leo Everest có thể chết người thật đấy!" Anh hoảng hốt hét lên một tiếng, rồi giật mình tỉnh giấc.
Edogawa Conan ở trong bóng tối vỗ bồm bộp lên ngực mình, trấn an trái tim đang loạn nhịp. May quá, ban nãy chỉ là mơ thôi.
Đợi quay về Tokyo, anh nhất định phải thường xuyên nhắc nhở cô về sứ mệnh của mình: Cô là một nhà khoa học, không phải nhà thám hiểm, trên vai cô gánh vác tương lai của cả nhân loại, không thể cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy đến một xó xỉnh nào đó trên thế giới, lấy danh nghĩa "thuận theo tự nhiên" để sống như loài người nguyên thủy.
Nhiệm vụ ngăn chặn nhà khoa học thiên tài lơ là bổn phận này lắm vinh quang mà cũng thật nhiều gian khổ, khiến Edogawa Conan trằn trọc hồi lâu vẫn không thể vào giấc. Anh nhìn chằm chằm đỉnh lều thấp lè tè, nhớ đến lời hướng dẫn viên trong bữa tối, bèn khoác chiếc áo phao mỏng lên người rồi bước ra ngoài.
Giữa đêm gió lạnh, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đua nhau tỏa sáng giữa giải ngân hà, tựa như một nắm tinh thể lấp lánh vương vãi trên tấm vải lụa mềm, cái xanh thẫm của thinh không vắt ngang qua cái biếc xanh của đại ngàn.
Edogawa Conan không thường ngước nhìn bầu trời, hơn nữa với tình trạng ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng ở Tokyo rất khó để nhìn rõ các tiểu hành tinh. Trong ký ức của anh, lần cuối cùng được thấy một bầu trời lấp lánh ánh sao thế này, có lẽ phải quay ngược trở về tuổi thơ của Kudo Shinichi. Trên Đài thiên văn Mauna Kea đảo Hawaii, người mẹ xinh đẹp và lãng mạn đã chỉ vào bầu trời đêm và nói: "Shin-chan biết không, ánh sáng của những vì sao có thể đã phải mất hàng triệu năm mới có thể đến được mắt con đấy."
Tuổi nhỏ ngây dại, anh không thể hiểu hết về sự bao la của vũ trụ. Đến bây giờ nhớ lại, anh nghĩ điều Yukiko muốn nói có lẽ là, có những cuộc gặp gỡ thật sự không dễ dàng, nên rất đáng để ta trân trọng.
Anh khẽ thở dài một tiếng, định quay về lều, nhưng lại thấy một bóng người lờ mờ trên tảng đá phía xa, khẽ run lên vì tiếng động anh tạo ra.
Bóng lưng này...là Haibara.
Anh tiến lại gần hơn, mới nhận ra cô đang ngồi co hai chân, khuỷu tay chống lên gối, chống cằm và chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm sâu thẳm.
"Haibara?" Anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ gọi tên cô.
Haibara Ai quay sang nhìn anh một cái, rồi lại nhanh chóng khôi phục tư thế ban đầu. Dưới ánh sao, biểu cảm trên gương mặt cô mờ ảo không rõ, nhưng lại quen thuộc tựa như đã từng gặp ở đâu.
Hai người kề vai ngồi cạnh nhau, không nói một lời. Giữa khoảng lặng kéo dài đó, anh chợt nhớ lại một chuyện cũ.
Có một lần, anh nửa đêm mới từ sở cảnh sát trở về, bụng đói cồn cào lại phát hiện trong nhà chẳng còn gì ăn được, cực chẳng đã đành phải mò sang nhà bác tiến sĩ. Bước chân vào phòng khách, anh nhìn thấy cô ấy đang co gối ngồi bên cửa sổ, bất động nhìn ra ngoài.
Nghe thấy tiếng động cô liền ngoảnh đầu lại, nhanh chóng khôi phục biểu cảm thờ ơ thường ngày, nhưng khoảnh khắc thất thần ấy đâu thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của một thám tử.
"Cậu không sao chứ?" Anh không đoán ra nguyên nhân, chỉ đành vừa lục tủ tìm mỳ vừa hỏi tránh sang chuyện khác, "Hoạt động ở trường học hôm nay thuận lợi không?"
"Ừm, cũng tạm ổn." Haibara khẽ gật đầu, đứng dậy đi đến quầy bếp giúp anh đun nước.
Phòng khách khôi phục lại vẻ yên tĩnh, chỉ còn tiếng reo lục bục phát ra từ ấm nước sôi, mặt nước phẳng lặng bắt đầu gợn sóng lăn tăn. Rồi "bụp" một tiếng, nguồn điện tự động bị ngắt, cô bưng ấm nước đi về phía bàn ăn và ngồi xuống, do dự giây lát, rồi mới khẽ lên tiếng: "Bài phát biểu hôm nay khá suôn sẻ. Chỉ là, khoảng khắc đứng trên sân khấu trước hàng trăm người...tớ chợt nghĩ, giá như chị ấy đang ở đây thì tốt biết mấy."
Thế nên Edogawa Conan ngay lập tức nhìn ra vấn đề. Chỉ khi nhớ đến Akemi, cô ấy mới ngồi thẫn thờ một mình và nhìn xa xăm như vậy.
"Cho cậu mượn bả vai tớ một lúc đó." Anh nghiêng người ghé sát lại gần cô.
Haibara không đáp, anh không nhiều lời liền trực tiếp kéo cô vào lòng.
"... khi buồn, đừng chỉ giấu ở trong lòng.,"
"Thật ra...không phải tớ buồn," cô lắc đầu nhè nhẹ, mái tóc mềm mại cọ lên quần áo anh phát ra tiếng sột soạt. "Tớ chỉ là có chút tiếc nuối, bầu trời sao đẹp như vậy, giá mà chị ấy cũng thấy được."
"Chị Akemi nhất định sẽ thấy, thông qua qua đôi mắt cậu." Anh trầm ngâm một lúc, rồi nói. "Chị ấy sống trong ký ức của cậu Haibara, thế nên, khoảnh khắc cậu tự tin và tỏa sáng trên sân khấu, hay bầu trời đầy sao ngay lúc này, chỉ cần cậu muốn chị ấy thấy, chị ấy đều sẽ thấy."
"Ừm."
Sự im lặng của màn đêm như kéo dài vô tận, anh giữ nguyên tư thế ôm cô trong lòng, ngước nhìn chòm sao Nam Thập Tự sáng ngời một cách lạ thường, cho đến khi bên tai vang lên tiếng hô hấp nông và đều của cô ấy.
Anh cúi xuống nhìn sắc mặt yên tĩnh của cô khi ngủ, lại nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau. Cô khi ấy đã túm chặt lấy góc áo anh mà khóc nấc lên, còn hiện tại, sau rất nhiều năm, vết thương trong lòng cô đã chầm chậm khép miếng, để mỗi khi nhắc về Akemi cô có thể bình thản mà nói với anh rằng: Không phải tớ buồn, chỉ là có chút tiếc nuối.
Anh bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm, dịu dàng lay cô dậy: "Haibara, về lều ngủ thôi."
08.
Cảm giác háo hức khi sắp đến đích khiến mọi người phấn chấn hẳn lên, hơn nữa chặng đường ngày thứ ba chủ yếu là đi xuống, nhờ thế bước chân của cả đoàn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vị thần thời tiết cũng không còn keo kiệt với họ nữa, ban xuống thế gian những tia nắng vàng óng, cổ vũ tinh thần những lữ khách đang không ngừng tiến bước.
Không biết từ lúc nào, tiếng nước chảy róc rách lại giao hòa với tiếng gió chờn vờn bên tai, có người lên tiếng thắc mắc, hướng dẫn viên liền chỉ tay về phía đằng xa, nơi khuất sau lùm cây rậm rạp, giải thích: "Là do chúng ta sắp gặp lại sông Urubamba. Machu Picchu được xây dựng trên ngọn núi được bao bọc bởi dòng sông mẹ - bởi suy cho cùng, nơi nào có nước, nơi đó con người mới có thể tồn tại."
Những lời này khiến Haibara nhớ đến mấy ngày dạo quanh thành cổ Cuzco, du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới bao gồm cả cô đều vô thức cảm thán về sự khác biệt giữa Tân và Cựu thế giới. Nhưng thành thật mà nói, chỉ cần đều là con người thì nhất định sẽ tồn tại điểm chung.
Trên tinh cầu mang tên Trái Đất này, có biết bao nhiêu thành cổ, dù bố cục và cảnh quan có khác biệt đến đâu thì đều không hẹn mà cùng có một dòng sông đi qua, ươm mầm cho sự sống của nhân loại. "Sống gần nước" là quy luật đầu tiên mà con người rút ra được khi chọn nơi an cư lập nghiệp."
Nhìn Haibara Ai có vẻ trầm tư, Edogawa Conan bèn đến vẫy vẫy tay trước mặt cô: "Này, đang nghĩ gì thế?"
"Vận mệnh của nhân loại." Cô đáp lại, nghiêm túc đến lạ.
"Đề tài này vĩ mô quá rồi." Nhất định là do học kỳ này Haibara cứ ôm lấy mấy cuốn sách dày cộp về nhân loại học (cô bảo đó là sách tham khảo của các môn đại cương), nên mới mãi nhọc lòng về mấy vấn đề mà ngay cả các nhà sử học và triết học hàng đầu thế giới cũng chưa tìm được câu trả lời. "Tớ khuyên cậu sau này ít học mấy môn như 'Lược sử văn minh châu Mỹ' đi, mấy vị giáo sư hói đầu đó chỉ toàn lừa các cậu thôi. Vậy mà cậu không những tin mà còn lặn lội đến tận đây chịu khổ."
"Thế tớ nên chọn môn gì đây? Hay là học 'Pháp y nâng cao' cùng cậu?" Cô nhướng mày hỏi lại.
"Haha, được đó, tiện thể điểm danh dùm tớ luôn."
"Nằm mơ giữa ban ngày." Haibara Ai buông lời trêu chọc rồi nhanh chân chạy trước.
Đi thêm chừng mười cây số nữa, bên đường xuất hiện một bức tường nhân tạo khá thấp. Lại gần liền thấy bức tường này bao xung quanh nhiều gian phòng với hình thù độc đáo. Còn khi quan sát dọc theo bức tường xuống phía bên dưới, sẽ thấy phần sườn núi được cải tạo thành ruộng bậc thang, từng bậc từng bậc đều tăm tắp. Chỉ có điều, sau khoảng thời gian dài thiếu vắng bàn tay con người, mặt ruộng bằng phẳng giờ đây đã um tùm cỏ dại.
"Đây cũng là di tích được xây dựng bởi người Inca, nhưng quy mô có phần nhỏ hơn so với Machu Picchu. Theo phỏng đoán của các nhà khảo cổ, Machu Picchu trước đây từng là một thành phố nhỏ với lác đác vài ba khu dân cư tập trung ở khu vực phụ cận. Vì thế càng đến gần trung tâm thành phố, những di tích thế này sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Người Inca có thói quen xây nhà trên đỉnh núi, rồi cái tạo sườn núi thành ruộng bậc thang. Ban ngày họ xuống núi trồng trọt, đến tối sẽ quay về những ngôi nhà đá này để nghỉ ngơi." Hướng dẫn viên nhiệt tình giải thích.
Dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thì việc canh tác trên núi cao cũng đều được coi là một dạng kỳ tích. Bởi khi so sánh với điều kiện ở đồng bằng, chỉ cần bón phân, tưới nước là cây trồng liền có thể phát triển tươi tốt. Chưa kể hiện nay, nhờ sự ra đời của các thiết bị cơ giới hóa, người nông dân được hỗ trợ rất nhiều trong quá trình trồng trọt, hiệu suất canh tác cây lương thực ở nhiều nơi ghi nhận bước nhảy vọt trong lịch sử văn minh nông nghiệp. Còn với điều kiện ở khu vực đồi núi, việc sản xuất lương thực trước hết cải tạo núi, sau đó phải tìm cách tối đa hóa việc sử dụng đất thông qua tính toán mức chênh lệch nhiệt độ theo độ cao để lựa chọn loại cây trồng thích hợp. Và đặc biệt, toàn bộ quá trình canh tác ở Machu Picchu đều chỉ dựa vào sức người, bởi người Inca không thể dùng xe ngựa để vận chuyển lương thực.
Eric tỏ ra vô cùng tò mò về những kỳ tích được tạo ra tại Tân thế giới, liền đề nghị hướng dẫn viên đưa mọi người xuống dưới khám phá, và đề nghị này nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người.
"Xuống thì dễ thôi, nhưng mọi người đừng quên lát nữa sẽ phải leo lên đấy nhé." Anh chàng cười nói. "Vậy thế này đi, ai thấy hứng thú có thể theo tôi xuống dưới, còn không, cảm phiền mọi người nán lại chờ ít phút."
"Bé Ai, em có muốn xuống cùng bọn chị không?" Summer hỏi Haibara.
"Em hơi mệt..." Cô xua tay từ chối, chọn một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Ơ? Cậu không đi à, vậy tớ cũng không đi nữa." Edogawa Conan chẳng cần suy nghĩ đã thay đổi ý định.
"Có Conan ở đây cùng em thì chị yên tâm rồi. Nghỉ ngơi đi nhé, bọn chị sẽ quay lại nhanh thôi." Dứt lời, Summer quay người chạy về phía Eric, người đã đứng cách họ vài bước chân.
Edogawa vẫy tay tạm biệt hai người bạn đồng hành, rồi đến ngồi xuống cạnh cô. Anh tiện tay bứt một cọng cỏ dại, vân vê trên đầu ngón tay.
Haibara Ai lôi chai nước khoáng trong ba lô ra, vặn nắp, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo đội thám hiểm đang chầm chậm di chuyển xuống dưới, cho đến khi người cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn, cô mới ngửa cổ uống một ngụm. Khi cô cúi xuống, ánh mắt lại vô thức rơi trên ngón tay đang chuyển động liên tục của Edogawa, cọng cỏ dài đã quấn được hai vòng quanh ngón trỏ tay trái anh.
Bất chợt cảm thấy bâng khuâng, cô dứt khoát nhắm nghiền đôi mắt, để cảm nhận làn gió phiêu diêu nơi núi rừng mênh mông. Ánh nắng xuyên qua mí mắt mỏng manh, nhuộm đỏ cả một vùng thị giác.
Rất lâu sau, giống như đã hạ quyết tâm, cô mở bừng mắt nhìn anh và nói: "Lần câu lạc bộ thám tử và câu lạc bộ kịch tổ chức giao lưu ở công viên giải trí cũng vậy, đám Yamaguchi đi chơi tàu lượn siêu tốc, chỉ có hai chúng ta đứng bên ngoài chờ..."
Anh dừng lại động tác trên tay, không hiểu vì sao cô lại đột ngột nhắc đến chuyện này.
Ban đầu anh vốn đã có ý định từ chối tham gia buổi giao lưu, nhưng người khởi xướng là Yamaguchi cứ nài nỉ mãi, nói gì mà ngay cả nữ thần Haibara Ai cũng đã đồng ý rồi. Để chứng minh câu lạc bộ thám tử tuấn nam mỹ nữ đều có đủ, thì anh với tư cách là "hot boy" của câu lạc bộ, nhất định phải có mặt. Bị tên đó quấn lấy đến phát phiền, anh đành phải đồng ý cho qua chuyện.
Ngoảnh đầu nhìn lại, cảnh xưa vẫn vậy, nhưng không gợi lên nỗi niềm chua xót như anh tưởng. Anh đã có một ngày vô cùng tùy hứng cùng đám bạn: thăm quan đài quan sát, đi chèo bè vượt thác, thậm chí còn điên cuồng kéo nhau ngã xuống đài phun nước ở trung tâm quảng trường.
Nhưng khi được rủ đi tàu lượn siêu tốc, anh đã chần chừ.
Bởi vòng quay vận mệnh bắt đầu lăn bánh từ khoảnh khắc anh chạm phải đôi mắt u ám của Gin trên chuyến tàu định mệnh ấy.
Tuổi thiếu niên bồng bột, cái gáy rớm máu, nỗi đau giằng xé, và cuộc đời lùi lại mười năm.
Anh đã quên mất cái lý do vụng về mà mình bịa ra để trốn tránh chiếc tàu lượn siêu tốc. Anh chỉ nhớ cả buổi chiều hôm ấy, Haibara đã lặng lẽ ngồi cạnh anh trên chiếc ghế dài, cùng ngắm nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi.
"Đã gần mười năm rồi... Cậu của hiện tại, đã thực sự chấp nhận Edogawa Conan chưa?" Cô ấy hiếm khi dùng ngữ khí nhẹ nhàng và cẩn trọng như vậy khi nói chuyện với anh.
Câu hỏi này, anh cũng đã tự hỏi chính mình vô số lần, nhưng khi nghe nó từ Haibara Ai, anh mới chợt nhận ra rằng, cô cũng như anh đều bị quá khứ mang tên "Kudo Shinichi" giam hãm. Anh chẳng rõ cái dằm gai lởm chởm ấy đã cắm vào trái tim cô từ lúc nào? Có lẽ là từ cái ngày họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài ở Tropical Land, cũng có thể còn sớm hơn thế nữa, trong những đêm dài khắc khoải không yên.
Nhưng điều khiến anh mơ hồ nhất là, như thế nào mới được coi là "thật lòng chấp nhận Edogawa Conan". Edogawa Conan, 20 tuổi, đang học tại trường đại học danh tiếng nhất Nhật Bản, vẫn miệt mài giải quyết các vụ án bí ẩn để tìm kiếm sự thật, thỉnh thoảng cũng thể hiện tài năng trên sân bóng trường học. Anh không thể nghĩ ra Kudo Shinichi năm 20 tuổi có thể làm gì tốt hơn thế.
Như vậy đã đủ thật chưa? Đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy bối rối khi đối diện với những ký ức liên quan đến "Kudo Shinichi". Đôi khi anh nghĩ mình nên dứt khoát vứt bỏ tất cả, một thân phận mới cần có một cuộc đời mới. Nhưng đôi khi anh lại nghĩ, đoạn ký ức đó cũng là một phần trong anh, chân thật và sống động, anh không thể và cũng không nên vứt bỏ chúng.
"Tớ... cũng không biết nữa." Hàng ngàn suy nghĩ xoay vần trong đầu, anh chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói thật.
Nghe câu trả lời của anh, Haibara Ai ngây người trong giây lát. Khi quyết định nói ra câu hỏi đã đeo đẳng cõi lòng cô bấy lâu nay, cô đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận bất kể câu trả lời của anh là có hay không. Nhưng anh lại nói, "tớ không biết".
Và rồi, cũng như buổi chiều hôm ấy ở Tropical Land, họ lại lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Chỉ khác là lần này, họ được cả dãy núi bao la ôm trọn vào lòng, và cả thế giới dường như chỉ còn hai người chơi vơi giữa khoảng không rộng lớn. Ánh nắng trong vắt rơi long tong trên từng vạt cỏ xanh, cỏ dại xanh mềm lại khẽ khàng lay động theo từng nhịp gió êm.
Giọng người hướng dẫn viên từ xa vọng lại, báo hiệu các thành viên trong đoàn sắp trở về sau chuyến tham quan. Haibara Ai đứng lên, phủi nhẹ lớp bụi đất bám trên quần áo, rồi quay sang mỉm cười với Edogawa Conan: "Cảm ơn cậu vì câu trả lời thật lòng."
09.
Bởi chuyến thăm ruộng bậc thang nằm ngoài kế hoạch, khi cả đoàn đến được điểm cắm trại thì trời đã tối đen. Khác với hai hôm trước, bầu không khí chia ly ngày hôm nay khiến tâm trạng mọi người trùng hẳn xuống - ngoài hướng dẫn viên thì bác đầu bếp và mấy anh chàng khuân vác sẽ xuống núi vào sáng sớm mai, và đây sẽ là đêm cuối cùng cả đoàn còn tụ họp đông đủ. Ở giữa lòng Andes, những kẻ lữ hành đến từ khắp năm châu bốn bể đã có một cuộc hội ngộ ngắn ngủi với những người con dung dị của núi rừng linh thiêng.
Sau ngày mai, những kẻ du hành sẽ mỗi người một ngả, còn những người bản địa lại tiếp tục với vô số hành trình mới cùng những vị khách mới.
Có lẽ không gì có thể khiến con người ta thấm thía câu nói "Cuộc đời là những cuộc gặp gỡ và chia ly" hơn những chuyến đi. Đạo lý này, ai mà không rõ, nhưng đến khi thực sự phải nói lời từ biệt, sự không nỡ vẫn khiến người ta tan nát cõi lòng.
Trong bầu không khí bịn rịn ấy, cả đoàn cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm. Những người đã quen thân cũng tranh thủ trao đổi phương thức liên lạc. Summer và Haibara đã sớm kết bạn trên mạng xã hội, nhưng vẫn tất bật với đủ thứ chuyện: Summer viết thư cảm ơn bác đầu bếp tốt bụng và mấy anh chàng khuân vác, còn Haibara thì đảm nhận dịch chúng sang tiếng Tây Ban Nha.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, Edogawa Conan ngồi bệt xuống một góc gần đó, vừa thở dài thán phục sự tinh tế của phái nữ, vừa để mặc đầu óc mình trôi về những chuyện đã xảy ra trong ngày.
Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, có người bất ngờ vỗ vai anh. Eric, có vẻ hơi căng thẳng, ghé sát lại gần anh, hạ giọng nói: "Anh bạn, tôi có chuyện muốn chia sẻ với cậu."
Anh nhướn mày, ra hiệu đối phương tiếp tục.
"Cậu có nhận ra rằng, các cặp đôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau rất dễ nảy sinh mâu thuẫn không, đặc biệt là kiểu sinh tồn nơi hoang dã thế này?"
Tôi đã sinh tồn nơi hoang dã với bạn gái bao giờ đâu mà biết. Conan thầm nghĩ, Eric đây là chọn nhầm mặt gửi 'tâm sự' rồi.
"Nhiều ngày cách biệt với thế giới, quanh đi quẩn lại chỉ có cô ấy là người thân duy nhất, cậu sẽ chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng cô ấy."
Nghe cũng có lý. Nhưng niềm tin đâu phải là thứ có thể cưỡng cầu? Ít nhất thì Edogawa Conan chưa bao giờ tự ép mình phải tin ai. Với anh, mọi thứ đều diễn ra quá đỗi tự nhiên, và nó đến như một lẽ tất yếu.
"Nói thật với cậu, có một lần hai chúng tôi đi đạp xe đường dài, tôi lại không may gặp tai nạn, chấn động não nhẹ, đầu óc mơ hồ, trí nhớ rối ren. Hôm đó, cô ấy sợ đến mức bật khóc thành tiếng nhưng vẫn dắt xe đưa tôi về thành phố, sau đó xoay sở đón xe đến bệnh viện. May sao còn có một bác tài lái xe bán tải đi ngang qua, cho chúng tôi quá giang một đoạn. Theo lời Summer kể lại, lúc đó tôi cứ vài phút lại hỏi cô ấy là mình đang ở đâu, sắp đi đâu. Tôi thật sự không biết cô ấy đã làm thế nào mà có thể vừa chăm sóc vết thương trên đầu tôi, vừa tìm thông tin bệnh viện, vừa trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi mà vẫn vượt qua được quãng đường dài như vậy."
Nghe cũng có vẻ gian nan, nhưng vẫn chưa đến mức đe dọa đến tính mạng. Conan liếc nhìn cô gái đang hý hoáy viết lách ở góc trại, chợt nhớ tới cái ngày định mệnh đặt họ nằm giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Đó là thời điểm hai người buộc phải đột nhập vào căn cứ của tổ chức, nhưng không may bị bọn chúng phát hiện. Haibara Ai - hay đúng hơn là Miyano Shiho tạm thời lấy lại hình dáng trưởng thành - vừa dìu anh đang bị thương nặng luồn lách khắp các ngõ ngách để tránh làn mưa đạn, vừa tận dụng số đạn ít ỏi trong tay bắn hạ những kẻ truy đuổi, còn tranh thủ cầm máu cho anh.
"Đi đường dài như thế này, cậu sẽ gặp phải vô số chuyện ngoài ý muốn, cậu sẽ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại nhất của người mình yêu. Đến lúc đó, cậu mới có thể xác nhận tình cảm mình dành cho người đó có chịu được thử thách hay không."
Dáng vẻ thảm hại nhất, có lẽ là đêm tuyết ở khách sạn Beika, vội vã khôi phục lại cơ thể, rúc mình trong ống khói bẩn thỉu, trúng sáu phát đạn, rồi ngã trở lại hầm rượu.
Dừng lại, dừng lại, hình như càng nói càng xa rồi...Tên Eric này có ý gì? Edogawa Conan cau mày, quyết định ngăn anh ta luyên thuyên thêm nữa: "Eric, rốt cuộc anh muốn nói gì?"
"Tôi...muốn khẳng định Summer là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay." Eric ngập ngừng một chút, hít sâu rồi nói tiếp, "Ngày mai, tôi sẽ cầu hôn cô ấy."
"Trời ơi, hóa ra anh đã ấp ủ một kế hoạch lớn như vậy, giấu kỹ quá rồi đó!" Edogawa Conan suýt nữa thì nhảy dựng lên, bị Eric vội vã đè lại. Nhưng rồi chợt thấy có gì đó sai sai: "Ây, vậy anh kể với tôi là để... tôi đi hái hoa giúp anh à? Ở một vùng hoang vu thế này, e là không có đâu..."
"Không không không," Eric vội vàng xua tay, "Thực ra hai lần trước đi chơi với cô ấy, tôi đã có ý định cầu hôn rồi, nhẫn kim cương cũng luôn mang theo người, nhưng không hiểu sao cứ đến cuối lại chùn bước."
"Lần này tôi quyết định tiết lộ kế hoạch với một người khác, để người đó giám sát tôi." Nói đến đây, Eric nhìn anh bằng ánh mắt như thể: Hạnh phúc của tôi trông cậy cả vào cậu đấy.
Nghe có vẻ cũng chẳng cần giúp gì cả, nhưng có cơ hội làm việc tốt thì tội gì không nhận lời. Edogawa Conan lập tức giơ tay ra dấu OK, kèm theo ánh mắt "yên tâm đi, có tôi ở đây".
"Không hổ là anh em cùng hâm mộ Sherlock Holmes, đáng tin thật!" Eric vỗ vai anh vẻ cảm kích, "Chờ tôi thành công, nhất định sẽ truyền lại kinh nghiệm cho cậu!"
Này, tôi cần kinh nghiệm làm gì chứ? Conan đang định phản bác thì bị đối phương ngắt lời. "Không ở đây tán phét với cậu nữa, tôi phải đi tập thoại cho ngày mai đây."
Thế là, anh chỉ đành bĩu môi nhìn theo bóng lưng của anh chàng, một phút sau, liền dứt khoát đi ngủ trước.
Ba giờ sáng, đoàn đi bộ tiếp tục lên đường, cố gắng để hoàn thành chặng 5 km cuối cùng trước khi mặt trời mọc. Dưới màn đêm đen kịt, một đám người nai nịt gọn gàng, lăm lăm cây đèn pin trong tay lặng lẽ tiến lên phía trước, trông rất có dáng dấp của mấy tên trộm mộ lành nghề - ở một phương diện nào đó Machu Picchu cũng có thể được coi là một ngôi mộ cổ, là nấm mồ chôn thân của một nền văn minh đã chết.
Khoảng hơn năm giờ, cả đoàn đến Cổng Mặt Trời. Trong làn sương mù lãng đãng trước hừng đông, Machu Picchu, địa danh từng lôi kéo không biết bao người vượt núi băng sông đến đây, rốt cuộc cũng không còn chỉ là cái tên mang tính biểu tượng nằm phía bên kia dãy núi, mà nó đã phô bày trọn vẹn dáng vẻ của mình trước con mắt của những du khách phương xa.
Thành phố được xây dựng từ những khối đá chất chồng lên nhau, tọa lạc trên non cao xanh rờn. Những mái nhà tranh năm xưa đã tan vào trong gió, bỏ lại những bức tường trơ trụi, quanh co mà thành vô vàn căn đá đổ. Thoạt nhìn, Machu Picchu tựa như một mê lộ khổng lồ, và có lẽ chính nó cũng đã lạc lối giữa hoang mạc của thời gian.
Bình minh dâng lên, xua đi màn sương mờ buổi sớm mai, mở ra từng mảng trời cao rộng. Luồng sáng vàng óng dốc dài xuống từ đỉnh Huayna Picchu, như một lớp sa mỏng ôm lấy Machu Picchu, thắp sáng bốn bề tĩnh lặng nơi đá núi.
Tĩnh lặng mà biếc xanh.
"Tôi nhìn thấy những tòa nhà đá cổ khảm mình giữa Andes xanh tươi.
Thác lũ ào ạt đổ xuống từ thành lũy đã bị mưa gió xói mòn suốt trăm năm..."
Haibara Ai khẽ ngâm nga câu thơ, vén lọn tóc bị gió mai hất tung. Ánh sáng vàng rực đổ xuống những vạt cỏ non còn đẫm sương, cả người và cảnh đều phản chiếu trong đôi mắt mang sắc trời của Edogawa, tinh khôi và trong trẻo.
Trong cái hừng đông sâu thẳm nơi núi rừng, cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt giao hòa trong chốc lát, rồi không hẹn mà cùng trở về với phong cảnh phía xa xăm.
Khi hai bàn tay siết chặt cùng vượt núi băng sông, người ta mới có thể cùng nhau ngắm nhìn thời khắc huy hoàng nhất của "viên ngọc Inca".
Không biết đã chìm đắm trong vầng sáng thiêng liêng ấy bao lâu, Edogawa Conan mới chợt nhớ ra nhiệm vụ "thiêng liêng" không kém. Dáo dác nhìn quanh, anh phát hiện dưới tán cây cách nơi anh đứng khá xa, có hai bóng dáng quen thuộc - xem ra lần này Eric không cần ai đến "giám sát" nữa rồi.
Haibara Ai cũng dõi theo ánh mắt anh. Chỉ thấy chàng trai quỳ một gối xuống, tay đang nâng thứ gì đó, còn cô gái thì đưa tay lên che miệng, có lẽ vì quá bất ngờ. Hai bóng hình đứng yên ấy, trong ánh sáng ngày càng rực rỡ, cũng dần trở nên sắc nét. Chốc lát sau, cô gái khẽ gật đầu. Chàng trai ngay lập tức nắm lấy bàn tay trái của cô, lồng nhẫn vào ngón áp út, rồi bật đứng dậy, ôm hôn vị hôn thê của mình.
"Tuyệt quá nhỉ." Haibara Ai khẽ cảm thán, thật lòng vui mừng cho bạn.
"Cho cậu biết, tối hôm qua Eric đã tiết lộ kế hoạch với tớ rồi."
Edogawa Conan, vốn bị "spoiler" trước, không những không kích động, mà còn cảm thấy buổi lễ hôm nay có phần quá "bình thường".
"Tớ cứ tưởng một dịp trọng đại thế này thì phải làm rình rang lên chứ? Nào là hoa, quà, nến thơm... Không ngờ giữa rừng rậm hoang vu ở Nam Mỹ, Eric cũng có thể cầu hôn Summer thành công."
"Cái này còn tùy người." Cô nghĩ ngợi một chút, "Có người thích phô trương với cả thế giới, cũng có người chỉ cần đến một lời hứa chân thành. Mà Summer thì chắc chắn là kiểu thứ hai."
"Thế còn cậu-" Câu hỏi theo bản năng bật ra nơi đầu môi, nhưng được nửa chừng lại rơi vào khoảng không im lặng. Edogawa Conan hít một hơi thật sâu, vỗ mạnh vào trán mình.
"Cậu sao thế?" Cô không nghe thấy câu hỏi, chỉ cảm thấy khó hiểu trước hành vi bất thường của người nào đó.
"Ờ... không có gì đâu..."
"Đi thôi, đến chúc mừng họ nào." Haibara kéo tay Conan vẫn còn đương ngây ngốc cùng hướng về phía hai người bạn.
***
My note: Trùng hợp thật đó, năm nay lại kịp dịch chương này để đăng vào Thất tịch. Vậy thì không phụ ngày lành tháng tốt, chúc cho tình hai người thiên trường địa cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co