CHƯƠNG 36
Trời nhá nhem tối, tôi đi đến căn phòng tập taekwondo quen thuộc, đã lâu lắm rồi tôi chưa đặt chân đến đây.Ánh đèn trắng hắt xuống sàn, lạnh và phẳng. Không gian vắng, chỉ còn tiếng quạt chạy đều đều. Tôi không chào ai, đi thẳng đến góc quen thuộc.
Tôi buộc lại đai, siết một cái - gọn gàng. Động tác này tôi làm quá nhiều lần rồi, đến mức không cần nhìn cũng đúng.Đứng trước bao cát, tôi hít một hơi.
Rồi đá.
Cú đầu tiên còn giữ lực. Cú thứ hai nhanh hơn. Đến cú thứ ba, tôi bắt đầu dùng hết sức. Chân bật lên liên tục, từng tiếng "bịch" vang đều trong không gian trống.
Tôi xoay người, đá ngang. Bao cát lệch sang một bên rồi bật lại. Tôi không đợi nó đứng yên, đá tiếp.
Nhanh hơn.
Mạnh hơn.
Không còn nhịp.
Chỉ còn lại cảm giác phải dồn hết mọi thứ ra ngoài.
Hơi thở tôi gấp dần, lồng ngực nóng ran. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, trượt dọc xuống sống lưng. Chân bắt đầu đau, nhưng tôi mặc kệ.
Tôi đá thêm một cú.
ẦM
Trượt.
Cả người mất thăng bằng.
Tôi khựng lại một nhịp, rồi khuỵu xuống sàn.
Hai tay chống xuống, đầu cúi thấp, hơi thở tôi rối loạn từng nhịp.Không còn tiếng va chạm.
Không còn gì cả.
Chỉ còn tôi... và một khoảng trống rất lớn trong ngực.Tôi bật cười khẽ, rồi im lặng. Từng giọt nước rơi xuống, tôi chẳng biết đó là mồ hôi hay chính là nước mắt của tôi. Tôi cứ luôn nghĩ bản thân mình cố gắng nhiều đến thế chỉ mong người khác có thể ở bên cạnh che chở mình. Nhưng tôi đã sai, sai thật rồi, người ta chỉ xem tôi như một món đồ đánh bóng, nực cười thay có khi tôi lại chính là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình giữa An và Diệp
"Quả báo" Tôi thốt ra, cuối cùng tôi cũng nhận quả báo cho chính mình, chăng có gì là tội nghiệp cả, là xứng đáng, ha ha ha
Tôi ngã người xuống chiếc thảm, nụ cười tôi méo mó, hay đúng hơn tôi chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười vào lúc này cả
Xoẹt
Tiếng kéo cửa phá tan âm thanh yên tỉnh giữa đêm khuya trong nhà tôi, tôi uể oải ngã người trên chiếc sofa, tôi nghe đâu đó có cả tiếng cười của mẹ tôi trong đó, và cả giọng nói của một người đàn ông, nhưng chắc rằng đó không phải là giọng nói của ba tôi
"Về rồi à?" Mẹ tôi đi từ dưới bếp lên "Con gái con lứa, vừa về nhà đã lăn ra nằm, mồ hôi đầy người, mày không biết dơ hả con"
"Con vừa đi tập Taek về nên hơi nhiều mồ hôi thôi mẹ. Con đi tắm liền đây thoi"
'Khoan hãy đi, lại đây mẹ giới thiệu cho mày người này" Mẹ tôi ngoắt tay, một người đàn ông trung niên đi từ dưới bếp lên. Da màu bánh mật, đôi lông mày rậm và chiếc kính không tròng, ông đang mang chiếc tạp dề của mẹ tôi
"Đây là chú Cường" Mẹ tôi mỉm cười " Còn đây là con gái thứ hai của em, Thảo Chinh, mà anh cứ gọi đó là Sam đi cho quen thuộc"
Ông mỉm cười nhìn tôi " Chú chào con...Sam"
Tôi hơi nhíu mày trước chữ cuối mà ông ấy thốt ra, có thể vì hôm nay quá nhiều chuyện nên tôi cũng chắng hiền lành
"Con chào chú, nhưng sau này chú gọi tên con là Thảo Chinh nhé. Cảm ơn chú"
Tôi quay bước đi lên lầu, dù gì tôi cũng chẳng còn lạ với chuyện vài ba tháng mẹ tôi lại giới thiệu cho tôi một người 'chú' khác nhau. Có khi lần này là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau cũng không chừng
Tôi tắm rửa xong xuôi cũng gần mười giờ tối, nằm ngã lưng ra giường, tôi cắm lại sạc cho chiếc điện thoại của mình. Chiều giờ nó bị hết pin tắt nguồn lúc nào tôi cũng chẳng biết.
Màn hình sáng lên, thứ đập vào mắt tôi là một loạt tin nhắn
Cùng một người
An,
An gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn nhưng cùng một nội dung đại loại là xin lỗi tôi, muốn làm hòa,....Tôi ìm lặng lướt qua cho đến khi tin nhắn cuối khiến tôi dừng tay lại.
"Xin lỗi"
Tin nhắn được gửi cách đây 4 tiếng từ tài khoản Đào Tuấn Long
Sao lại xin lỗi tôi, trong khi tôi mới là người có lỗi mà?
Tôi khó hiểu nhưng cũng chẳng biết phải nói lại điều gì, hơn nữa tâm trạng hiên giờ của tôi thật sự rất tệ giải thích lúc này có khi tôi lại cãi nhau với nó mất.
Tiếng xe cộ di chuyện rộn ràng, ầm ĩ sáng sớm, hôm nay nghe chói tay hơn bình thường, hoặc do tôi khó chịu. Ừ chắc vậy
Mới có 7h sáng nhưng tôi đã mở mắt vào một ngày chủ nhật, vì vốn dĩ tôi không ngủ được đêm qua.Cứ nhắm mắt lại nước mắt tôi lại tuôn ra vì uất ức trong lòng
Tôi tắm rửa thay đồ, ngồi vào bàn học. Tin nhắn hôm qua của Long tôi vẫn không biết phải trả lời như nào, cứ xóa đi xóa lại cả chục lần cũng chẳng nghĩ ra được câu trả lời cho hợp lí.
Reng reng
Tôi vội vàng đưa tay tắt đi cuộc gọi, nhưng bên kia đã bắt máy
'Alo' Giọng thằng Long khàn khàn như vừa tỉnh giấc
"Tao.. ấn nhầm thôi mày. Mày ngủ tiếp đi' Tôi lấp ba lắp bắp, giải thích cho nó hiểu. Một hồi lâu, nó không nói gì chỉ im lặng
"Ừ, chiều nay nhớ đến đúng giờ"
Tôi cúp máy, thở dài, chiều nay nhóm môn lí có họp nhau làm bài báo cáo cho cô. Deadline giao tôi vẫn chưa làm xong. Trời ạ!
Tôi đưa tay lên trán mình, đập đạp vào cái, rồi mở máy tính làm cho xong bài mà mình được giao. Làm một lúc lâu, tôi vẫn ổn, không là cố trấn an rằng mình bình thường, bài này tôi đã làm tới lần thứ 5 rồi, chỉ vì tôi bấm máy tính sai số. Ừ, sai số
"ÂY" Tôi quơ tay, trang giấy nhào đi trông thấy,đầu óc cứ ong ong lên như có hàng trăm hàng nghìn con ong đang bay vo ve quanh tôi, làm tôi không thể nào tập trung được
'Phải bấm trúng số đi chứ"
Tôi gục đầu xuống bàn, hai thái dương co giật liên hồi. Tôi gục đầu xuống bàn, hai thái dương giật liên hồi. Bài toán về dòng điện xoay chiều đang nhìn tôi chằm chằm. Những ký hiệu U,I,Z chồng chéo lên nhau như một mớ dây điện bị chập.
Đầu óc tôi cứ lẩn quẩn về An. Tại sao lại là Diệp? Tại sao họ lại quen nhau từ trước mà tôi không hề hay biết? Cảm giác mình là một kẻ ngốc, một "kẻ thứ ba" bị dắt mũi khiến lồng ngực tôi thắt lại, đau đến mức không thở nổi. "Chinh! Mày có xuống nhà ngay không?"
Tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới phòng khách, không gào thét nhưng đầy sự quyền uy không thể chối cãi. Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của dao nĩa, tiếng mẹ cười nói đon đả với chú Cường.
"Con đã bảo con bận làm bài nhóm Lý rồi mà! Mẹ đi với chú đi!" – Tôi nói vọng xuống, giọng đã bắt đầu run rẩy.
Cửa phòng đẩy ra. Mẹ tôi đứng đó, bộ váy ôm sát sang trọng, tay vân vê chiếc vòng ngọc trai đắt tiền. Bà bước tới, nhìn đống giấy nháp nhào nát trên bàn tôi bằng ánh mắt chán chường.
"Học với hành cái gì tầm này. Chú Cường đã có lòng đợi, mày định để cái nhà này mất mặt à? Đừng có bướng nữa, đi rửa mặt đi, nhìn cái mặt sưng húp kia kìa, lại vừa khóc vì cái thằng nào đấy đúng không?"
Bà tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi, buông một câu xanh rờn:
"Cái thói lăng nhăng, lụy tình này mày giống hệt ba mày đấy. Giàu có cho lắm vào rồi cũng chỉ giỏi cái trò yêu đương lăng nhăng rồi làm khổ người khác. Nhìn cái bộ dạng mày bây giờ đi, chả được một góc như anh hai mày."
Tôi ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà. Mẹ tôi luôn có biệt tài đổi trắng thay đen. Bà quên mất rằng chính bà mới là người lén lút qua lại với người khác khi cuộc hôn nhân với ba vẫn còn trên giấy tờ. Chính bà là người bỏ bê hai anh em tôi để chạy theo những cuộc vui, để rồi khi ba tôi mệt mỏi, buông xuôi và tìm thấy một người thực sự quan tâm ông sau khi hai người ly thân, bà lại lồng lộn lên như thể mình là nạn nhân của sự phản bội.
"Mẹ thôi đi!" - Tôi gằn giọng - "Ba lăng nhăng hay mẹ là người bắt đầu trước? Mẹ đừng tưởng con không biết tại sao nhà nội lại đuổi mẹ đi. Mẹ nhìn lại mình xem, giờ mẹ lại chuẩn bị giới thiệu cho con thêm một người 'chú' nữa, rồi mẹ lại nói ba lăng nhăng à?"
"CHÁT!"
Cái tát nảy lửa khiến tôi choáng váng. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm: "Mày giống hệt cái ông bố nhu nhược của mày. Chỉ giỏi nói lý thuyết suông. Cút ngay ra khỏi nhà này cho tao!"
Tôi không khóc trước mặt bà. Tôi vơ đại cái balo, nhét vội chiếc máy tính loang lổ và tập hồ sơ Lý vào. Bước xuống phòng khách, tôi thấy ông Cường đang ngồi thong thả nhâm nhi tách trà thượng hạng của anh tôi để lại. Ông ta nhìn tôi, nở một nụ cười xã giao đầy giả tạo.
"Chào cháu, Sam. Nghe mẹ cháu bảo cháu học giỏi lắm, hôm nào chú..."
Tôi khựng lại, đứng ngay trước mặt ông ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy:
"Chú Cường này, chú có biết mình là người 'chú' thứ mấy ngồi ở cái ghế này trong vòng hai năm qua không? Con khuyên chú, trà của nhà con tuy ngon nhưng hơi đắng, chú nên cẩn thận kẻo lại giống mấy ông trước, chưa kịp làm đối tác của mẹ con đã phải xách dép chạy rồi."
Mặt ông Cường biến sắc, tách trà trên tay khẽ run. Mẹ tôi từ trên lầu chạy xuống, mặt cắt không còn giọt máu: "Thảo Chinh! Mày câm miệng lại!"
Tôi không đợi bà ta lao tới, quay lưng bước thẳng ra cổng. Tôi lao đi trong cơn uất hận. Nước mắt lúc này mới bắt đầu lã chã rơi, tạt ngược ra sau. Tôi thấy mình thảm hại vô cùng: bị người yêu lừa dối, bị mẹ xem như công cụ, và ngay cả một bài toán Lý cũng không giải xong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co